Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

二人の大晦日

Hay thật ra tôi đang nói dối.

Mối tình gan lì đó dừng lại, kỳ thực là cũng phải nhờ chính Sim Jaeyun, chính anh. Tôi học không ít nhiều về cách anh dùng lời lẽ đe dọa người khác.

Nhà có học thì ai lại muốn nghe tin con nhà mình bắt cá hai tay bao giờ? Vậy là hết níu hết kéo, dứt khoát đường ai nấy đi. Tôi bước ra khỏi cuộc trò chuyện ấy, khép lại tất cả.

Chuyện giữa tôi và Sim Jaeyun kết thúc trong êm đẹp, hay theo đúng nghĩa là tôi nghĩ vậy. Bấy nhiêu trò mèo vờn chuột của anh, bấy nhiêu toan tính ép buộc anh làm với cậu, hay kể cả việc tôi biết anh vẫn dây dưa với người cũ từ cái miệng thật thà của Park Jongseong. Với Sim Jaeyun thì có thể là còn êm còn đẹp, nhưng với tôi thì không.

Một năm, tôi vẫn tiếp tục sống, nhưng bóng dáng của những kỷ niệm thì chẳng buông tha.

Làm việc ở quán cà phê, mắt tôi cứ vô thức hướng về cửa hàng tiện lợi đối diện, nơi tên nhóc kia từng đứng sau quầy, quấy rầy tôi mãi.

Ít khi nào tôi chọn món gì đó nhạt nhẽo, lợn cợn ít người uống. Nhưng nhìn nước đậu đỏ khuyến mãi mỗi tuần, tôi có phần ngốc nghếch mà ôm về cả chục chai, để tủ lạnh nhà uống dần cho đỡ khát.

Đi ngang qua banner nhóm nhạc mà cả hai từng chen chúc giữa đám đông để xem, tim tôi lại nhói lên. Đến cái áo đôi cũng còn giữ y nguyên, không dám động cũng không dám nhìn. Và mỗi khi mân mê sợi dây chuyền nhỏ trên cổ, tôi tự hỏi, có nên vứt nó đi cho đời tệ hơn không?

Có lẽ là bởi tôi chưa từng yêu ai sâu đậm đến thế, hay bởi chưa từng có ai làm tôi yêu sâu đậm đến thế. Người làm tôi thấy mình an toàn, làm dịu đi những hỗn loạn mà tôi luôn phải che giấu.

Ở bên cậu, tôi không cần gồng mình chống chọi với thế giới, chỉ cần tin rằng có cậu, thì cũng sẽ có tôi. Một niềm an ủi giản đơn, nhưng đủ để tôi thấy bản thân xứng đáng được sống, nỗ lực qua từng ngày.

Giao thừa năm thứ nhất, tôi chọn không đi đâu cả. Đến giao thừa năm thứ hai, không chịu được nữa. Vậy là tôi quay về con phố ấy, đứng trước tiệm vải nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu.

Không chen chúc vào lễ hội, không chờ pháo hoa. Trên người tôi là chiếc hoodie đôi năm nào, bên trong thì là váy xuề xòa, nhìn chẳng ra đâu vào đâu.

Tôi hớn hở đến mức bỏ giày ra, leo lên sân thượng của tiệm vải nọ khi thấy chủ tiệm khóa cửa ra về. Ngồi trên đó, tôi ôm lấy gió lạnh, tay lại mân mê hạt nhỏ trên cổ không ngừng, phóng mắt nhìn bầu trời rực sáng. Và rồi tôi khóc.

Nước mắt cứ thế tuôn ra, kéo theo hàng loạt ý nghĩ dày vò. Tại sao lại kéo cậu vào vòng xoáy của mình? Tại sao lại để cậu mới phải là người rời đi? Tại sao không yêu sớm hơn?

Còn chưa kịp nói ra nội tâm mình thế nào, tiếng bước chân lượn lờ bên tai đánh vào thính giác tôi.

“Định nhảy lầu à?”

Giật mình quay lại, tôi thấy cậu đứng đó, tay cầm bó hồng một cách ngặt nghẽo, tay kia sách hai ly trà chanh. Nụ cười thoáng qua trên gương mặt cậu, kèm theo một câu nói khiến tôi òa khóc.

Tôi như điên, lao đến ôm chầm lấy cái tướng đứng cứng nhắc của cậu, vừa đánh vừa khóc trên vai cậu như đứa con nít. Bao tháng ngày chờ đợi, bao lần chực ngã quỵ, cuối cùng cũng đưa tôi trở về đúng nơi mình muốn.

“Đã bảo đừng để chị tìm cậu rồi mà?”

“Đã bảo chị ở yên đừng tìm rồi còn gì?”

Tầng thượng nơi hai đứa đứng chỉ còn như đốm sáng nhỏ giữa bầu trời rực rỡ. Đèn lồng treo dài dưới phố, pháo giấy bay tán loạn, ánh sáng của hàng ngàn cửa hàng và cả ánh trăng phủ lên cảnh tượng này. Một thứ hào quang kỳ diệu.

Giữa tiếng cười nói, tiếng nhạc lễ hội vọng về, có hai con người đang ôm lấy nhau, hôn nhau như thể cả thành phố đêm nay chỉ còn thuộc về riêng họ.

Và trong khoảnh khắc ấy, tôi biết chắc một điều. Mọi đau đớn, dằn vặt, tất cả chỉ để đưa tôi trở về đây, trở về bên cậu, sống động và trọn vẹn như một bức tranh tình yêu không bao giờ phai.

“Chị, anh về rồi.”

___
______   _   ____
_ _ _
______ _  _ ___ _
___________
___ _
__ ____


SIKE!!! giờ mới end nè, vừa lòng mấy mom chưa🥰🫶

cảm ơn các reader đã đồng hành cùng fireworks • riki suốt thời gian qua, _ bị deadline dí rất nhìu nhưng nhờ những lời đe dọa thân yêu của các reader đây đã cho _ thêm động lực nhồi nhét idea vào cái fic đến cuối cùng ☺️🤞nói thật thì kết không mãn nhãn cho lắm đối với _ :) nhưng mà chịu thoi, lần đầu tiên _ viết happy ending trong đời ;;;-;;;

thời gian tới sẽ bận bịu hơn nhưng cũng sẽ đáng mong chờ hơn, vì _ đang ấp ủ một fic mới và không lâu nữa sẽ publish. các reader ráng chờ _ nha!!!!

See y'all soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com