Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第12章

- Đang đứng trước cửa, có xuống thì xuống

- Mặc thoải mái thôi, trời nóng lắm

Dựa người vào hông của con ô tô hàng khủng, tay cậu lăm băm cái điện thoại, nhắn vỏn vẹn hai dòng rồi cất nó vào túi.

Trên người là cái áo khoác da yêu thích, cũng chính là cái từng khoác qua vai cô vào tối đêm hôm mưa gió nọ. Mùi hương cô dù không phảng phất qua từng lớp vải để cậu thương nhớ, nhưng nghĩ hơi ấm từ áo cứ như được gián tiếp cảm nhận sự hiện diện của cô, giờ đã biến nó thành kỷ vật của cậu lúc nào không hay.

Ngó lên tầng trên, tòa nhà quen thuộc nhưng mỗi lúc trước mắt lại khiến cậu bồn chồn đến kỳ lạ. Tay này gõ nhịp lên yên xe rồi thì xoa xoa bụng áo, tay kia thì cầm sau lưng cái cục đen xì khó mà nhận dạng. Miệng cậu bỗng dưng cười khẽ, giấu diếm một niềm vui riêng trong lòng.

Vậy ra con người ta yêu vào là thành ra như này đây.

Từ xa, tiếng chân ai đó lon ton chạy tới. Từng bước bập bẹ với chiếc giày thể thao trắng giản dị. Váy đầm tinh tươm, áo cổ hờ hững mỏng manh đến thấy cả vai gầy run lên vì lạnh. Cậu nhìn đến sững người, quên cả chọc ghẹo.

“Ấm đầu hả tên này! Sáng sớm sương lạnh vãi ra mà cậu kêu nóng là nóng thế nào?”

Vừa nói, cô vừa mấp máy môi lườm nguýt cậu. Đứng trước mặt cậu, hai tay cô ôm lấy hai cánh tay chật nức vì chẳng thể cảm nhận được hơi ấm. Chửi thầm trong bụng, định sẽ tỏn tẻn chạy vào nhà thay đồ, nhưng như bị cậu đọc được ý đồ, liền dứt khoát giữ tay cô lại.

“Mất thì giờ. Từ đây đến đấy xa lắm. Trễ.”

“Xa thì kệ cậu! Chứ cậu muốn chị chết cóng à?” Giọng lại run cầm cập, cô đâm ra ức chế mà gắt lên bởi cái lạnh bủa vây. Vẫn bị cậu nắm khư khư cánh tay không chịu buông nên có chút gầm gừ. Bỗng cậu cười khẩy, được đợt thả cánh tay cô, đem cái thứ giấu đằng sau lưng vừa nãy ra trước mặt cô.

“Bao ấm, bao tiện. Bảo đảm vừa y với chị.”

Lườm cậu thêm cái nữa, cô băn khoăn nhìn cái cục dúm dó đen đen đang ở yên vị trên tay cậu, hồi lâu mới ngộ nghĩnh biết nó là chiếc áo ấm dạng hoodie quen thuộc.

Chộp lấy khỏi tay cậu rồi ướm thử lên người, cô đón nhận, không ngập ngừng mà mặc nó vào luôn, vì thật thì cũng khá lười để chạy ra chạy vào chỉ vì một cái áo. Tích tắc đã cảm nhận được sự mềm mại và hơi ấm lan tỏa quanh người, và đúng như lời cậu nói, cái áo vừa y đúc.

Cứ vậy khư khư tấm áo mới, cô không quá để tâm đến việc nó đã là thứ khiến cậu cười từ đầu đến giờ chỉ khi cô ướm nó lên người.

Chợt cô thở dài, ngước mặt lên trời ngẫm gì đó, sau thì lẩm bẩm nghèn nghẹt cất giọng.

“Để xem . . . từ đây ra trạm xe buýt thì mất tầm đâu đấy năm phút thôi, nên là á—”

“Nè! Già rồi nên lẫn à?” Cậu cắt ngang, nghe đâu bất bình, tự tại lấy tay búng yêu lên trán cô vì cái tính toán chi ly không cần thiết ấy, lại lên giọng:

“Mắt còn rõ không đấy? Nhìn cái này mà còn không hiểu? Lại còn trạm với chả xe.”

Miệng nhếch nhẹ, cậu đập tay bộp bộp lên yên xe như gõ trống, tay còn lại với lấy chiếc mũ bảo hiểm treo bên tay lái đưa cho cô, người vẫn đang ngây ngất dòm ngó cái mâm sáng loáng cùng cái bánh lớn chất lượng cậu đang sở hữu.

Nhìn vô là biết của dân chơi có gu chứ không phải loại đại trà. Cô tay cầm lấy cái nón, làm vẻ nhướn mày nhưng môi lại bỡn cợt cười.

“Chiến đét nhờ! Có tiền mua xe nhưng không có tiền trả nợ. Ra đời em nể mỗi anh.”

Gương mặt đang hí hửng lại bị vốn từ đùa nghịch của cô làm tức xị cả mặt. Câu nói thốt ra nhẹ như lông hồng, nhưng táp vào mặt cậu như một cái tát bằng xương bằng thịt.

Nói thế chẳng khác nào cô bảo cậu bán xe trả nợ? Kiếm con xe lậu này để khoe mẻ với gái, đâu ai ngờ sát thương lại chí mạng đến thế? Tưởng đâu câu khen câu thích không cơ.

Mặc cho vậy cô vẫn tỉnh bơ. Đội xong nón bảo hiểm cậu đưa, cô nhanh nhón chân lên, trèo vào ghế sau trước một cách gọn gàng. Yên xe rung nhẹ, cậu cũng đồng thời đội lên cái nón bảo hiểm oách ơi là oách của mình, rồ ga làm oai phát rồi mới mở miệng láo toét.

“Sao cũng được. Tôi lụm đấy. Ngồi được lên đây rồi, nên nếu mà có bị bắt thì chị cũng không thoát tội đâu.”

“Ê nha, nói vậy là sao—cái đệch! Chạy chậm thôi thằng điên này!”

Xe giật vọt về phía trước trong tiếng thét tóe ra bụi khói của cô. Chưa kịp nghe cô nói hết câu, tiếng nổ máy đã đủ sợ lại được phen cậu lên phanh ga một phát, phóng đi như bay.

Hai tay hoảng loạn vồ lấy vạt áo da phía trước, cô nắm chặt như ôm trọn cả phần cơ thể cậu vào lòng để khỏi văng ra ngoài.

Gió tạt vào mặt làm nước mắt cô trào ra vì lạnh, tóc tai thì bị quật ngược về sau, rối bù như ổ quạ, nhưng miệng thì cười không dứt. Vừa la, vừa chửi, vừa cười khanh khách như một đứa con nít.

Mùi nắng mới trộn lẫn với mùi đường phố, bụi cây. Chạy một hồi ngược hướng gió, nhưng trong lòng lại thấy phấn khích như đang đi phượt. Cô ghì gấu áo cậu mãi vẫn chưa dám buông, giờ mới ghé mặt lại gần tai cậu hỏi lớn, hét to giữa tiếng gió ào ào.

“Lấy bằng lái hồi nào mà lái mượt thế? Nghệ quá rồi nhé!”

“Độn mô tơ vào mông từ trong bụng mẹ. Thấy lụa không?”

Ngửa mặt cười to, cậu ghé tai loáng thoáng nói vì tốc độ quá nhanh ác đi tiếng nói. Cười vui là vậy, nhưng dưới cái mũ che kín mặt lại là nén cơn chột dạ. Ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, vì nói trắng ra thì bằng lái gì tầm này. Có đâu mà hỏi, vậy nên mới đùa xàm để cô quên đi mà đừng nhắc lại.

Cái nắng sớm chưa đủ sức làm tan hẳn lớp sương đọng trên những tọa đường dài ngoằn, nhưng cũng đủ để ánh lên một vệt lấp lánh cả một trời đi.

Hai con người, cứ thế họ chạy qua những con phố sớm. Tiếng cười và gió quyện vào nhau, hệt như đang bỏ trốn khỏi thế giới ồn ào, thiếu mỗi tiếng nhạc nền réo rắt là đủ thành phim ảnh. Như chẳng cần biết điểm đến là đâu, chỉ cần người ngồi sau không buông tay, người ngồi trước sẽ còn giữ tay lái.

Lao vút qua mấy đoạn đường dài ngoằng, gió lùa qua vạt áo, tiếng cười dội ngược về phía sau như vẽ thành một dải ngân hà nơi phố thị. Nhưng khi dòng chảy ấy đang ngon trớn, cậu đột ngột tấp xe vào vỉa hè, khiến cô người vừa mới quen với nhịp lắt léo chợt khựng lại.

“Gì đây? Bộ xe hết xăng à?” Giọng còn lẫn chút gió, cô hụt hẫng nhìn cậu, người đã và đang tháo nón, lắc cái đầu rối bời nhè nhẹ để tóc bung xõa ngẫu nhiên giữa không khí, tạo điểm nhấn điển trai trước mặt cô với mái phủ che khuất cả mắt.

“Ăn phát lấy sức đã. Quán này bán cơm chiên trứng siêu ngon!” Cậu đáp, miệng cười cười ẩn ý, hất cằm về phía quán nhỏ thấp thoáng ánh đèn trần cam cam bên lộ.

Chẳng đợi cô cất lời, cậu tự mình xuống xe trước. Bỗng lại vòng ra sau, định bụng bốc cô lên, hay kiểu người ta hay gọi là ghì eo rồi bế xuống xe, làm cô giật mình chụp lấy tay cậu, rần rần đến đỏ người mà la lên oai oái như lợn.

Mới sáng ra đã có cuộc cãi vã ngượng ngùng.

“Ăn trước đi. Nhường.”

Bên trong quán vắng là hai vị khách mở hàng đầu tiên. Món cơm chiên trứng vừa được bưng ra, cậu liền đẩy dĩa cơm sang phía cô ngay. Kèm theo là muỗng đã lâu sạch qua giấy, chu đáo chuẩn bị từ sớm mà đưa tận tay cô. Mùi thơm xộc lên nức mũi như lời quảng cáo rêu rao từ miệng cậu trước đó.

“Ga lăng thế! Có ai đâu mà ra vẻ miết!” Lườm nguýt cậu, tay đã cầm muỗng cậu đưa nhưng miệng không quên chọc vì ngứa đòn.

Vỏn vẹn chỉ hai con người và vài tiếng thì thầm của gió luồn dưới mái tôn chật hẹp, vậy mà không khí cứ như bị ai đó bật chế độ ấm. Thoáng đãng không thấy, chỉ thấy hầm hầm bất thường.

Cô vậy là nhíu mày, nhìn cậu gài áo kín mít, khác hẳn so với hình ảnh rồ ga chạy phù phù trên lộ ban nãy, hai cánh áo lúc đó còn phấp phới như cánh chim tự do ngoài phố, giờ đây lại như bị vặt hết lông, rụng rời.

“Nóng đỏ người mà cậu kéo áo cao tới cổ thế kia á?”

“Hỏi thừa? Phong cách.”

Gọn lỏn một câu chướng tai gai mắt, cậu xong cũng vội lách ánh nhìn đi nơi khác. Vậy là cô cũng không buồn truy cứu, mút thìa cơm đầu tiên định cho vào miệng thì đồ ăn cậu gọi cũng được dọn ra.

Điều đặc biệt là thay vì gọi dĩa cơm chiên trứng huyền thoại mà cậu hết mình giới thiệu cô nên ăn thử, thứ trước mắt lại là tô nước dùng cùng mì và vài nhúm thịt bé xíu. Thấy thế cô liền buông muỗng xuống, nhìn cậu cầm lên đôi đũa mà nhăn mặt.

“Nãy ai ca bài cơm trứng siêu ngon mà? Giờ lại ăn mì?”

“Vấn đề gì? Đổi gió không được à? Lo ăn đi.” Môi cong cong lại được đợt trả treo, cậu hất càm về dĩa cơm trứng vẫn nghi ngút của cô.

Chờ cho cô xéo xắt dòm qua chỗ khác, cậu mỉm cười ranh mãnh, hai tay đồng thời cầm sẵn tô mì trong tay, kéo nó xích lại gần mình, hai chân dưới thì dạng ra hình chữ v.

Thời khắc vàng đã tới.

“Cái đệch nó nóng!”

Tiếng la thất thanh vang dội cả quán như pháo giao thừa, làm cô đang ăn cũng suýt sặc cơm. Nhìn qua đã thấy cậu bị dội nguyên tô nước dùng lên áo, mấy lát thịt dính chặt vào vạt áo da nhăn nhúm, co rúm, trở thành thảm họa rõ nét của ẩm thực.

Cô chậc lên vài tiếng, vẫn không quá hoảng loạn nhưng cũng có phần lo lắng mà muốn chạy sang giúp. Đang định phi qua thì cậu đã nhanh chóng bật dậy, làm một cú ký hiệu tay, ra lệnh cho cô ngồi im.

“Không sao. Ăn tiếp đi, tôi ra ngoài tí rồi vào liền.”

Nghe như kiểu cậu có thủ sẵn kế hoạch dự phòng, nên cô cũng chẳng thể nói thêm gì. Lòng thầm nghĩ chẳng hiểu là sáng sớm gặp thần tài hay thần rối mà sáng giờ như bị gắn đinh lên người, xui hết biết.

Đợi mãi thì đã ăn xong nửa dĩa cơm vì đói, nhân viên cũng đã dọn xong mớ bầy hầy trên bàn và mang cho cậu tô mì thứ hai, nhưng cho đến khi nhìn thấy cậu bước vào quán lại, cô chết đứng tại chỗ. Cảm tưởng như muốn nôn hết phần cơm vừa ăn ra khỏi bao tử.

“Bao nhiêu cái không mặc, sao mặc cái này?”

Cô nhìn theo cậu ngồi xuống ghế, ngỡ ngàng trước cái áo hoodie cậu đang mặc. Nó giống hệt cái cậu đưa cho cô.

“Sợ cái gì? Khác chứ bộ.”

Cậu vừa nói, vừa chỉ tay lên ngực trái áo có thêu hình một cái ly nước nhỏ, làm cô cũng ngửa mặt nhìn rồi ngó lại phần ngực áo của mình. Trái chanh. Nhưng nhìn lại mới thấy, ngoài cái hình thêu bên ngực trái áo thì tất cả kiểu cọ tới hình in đều y đúc. Vậy lại còn bàng hoàng hơn.

“Khác cù lôi! Khác đếch gì đồ đôi thì có!”

“Ai bảo hôm qua chị trả áo làm gì? Để trong xe quên lấy ra. Chịu thôi.” Thong dong nhún vai trước biểu cảm thái quá của cô. Như chẳng có gì to tát, miệng mẻo cậu cười cười rõ ý. Thì đúng là nó nằm trong xe thật, nhưng mà không phải cậu vô tình quên, cố tình cả ấy mà.

“Rồi cái áo khoác kia vứt à?” Cô hỏi, vẫn sừng sững liếc nhìn cái áo của cậu.

Làm vẻ gật gù, lòng cậu lại thầm tiếc nuối, nhớ ra vụ hôm nay vì vậy mà phải hy sinh cái áo khoác thân yêu nọ. Dù mất cái này sẽ được cái khác, nhưng cậu vẫn bày ra nét buồn bã, và điều đó khiến cô để ý tới.

“Mốt có dịp chị đưa cậu đi mua sắm.”

“Chi? Nhờ xách đồ hộ à?” Cậu nghiêng đầu hỏi, cầm đũa xới mì lên định ăn thì giữa chừng dừng lại, chờ cô trả lời.

“Thì chị mua cậu cái áo khoác mới. Có qua có lại.”

Cô nói, ngồi ngoan nhìn cậu gắp được nửa đũa mì đã đơ cứng vì sốc.

Nghĩ đến việc được đi chơi cùng cô đã thấy thích, vậy mà còn được cô tặng thêm cả quà đem về. Chắc chỉ dám dùng làm cảnh thôi, chứ động vào có khi cậu sẽ dính cô đến chết mất.

Ăn đến no căng cả bụng, trên chặn đường dài lại cứ thế vun vút lao đi, đón từng nhịp thở của không khí len lỏi qua từng kẽ áo, lọn tóc.

Không ai nói gì nhiều, nhưng cái hồi hộp cứ âm ỉ bám lấy cô. Dáng ngồi khép nép và co rúm ôm chầm lấy eo cậu từ đằng sau, sự gần gũi vô tình được thắt chặt nhờ mảnh vải trùng hợp mặc trên người mình và người nọ, nó khiến cô đỏ mặt.

Rút đầu vào vai cậu như một chú mèo, giấu kín như muốn trốn cả thế giới. Cô thổn thức trong lòng, sợ người đi đường hiểu lầm là hai con người phố phường này đang hẹn hò, nhưng thật ra là chẳng gì ngoài một cuộc phiêu lưu đột ngột được sắp đặt.

Cô nhi viện vẫn như ngày nào. Bên ngoài vẫn vậy, nhưng bên trong đã tu sửa kha khá phần nội thất và không gian.

Cổng sắt sen sét nhưng vững chãi, mùi cây cỏ quen thuộc lẩn khuất đâu đó. Trẻ nhỏ thì ríu rít ào ra như suối, đứa nào đứa nấy cũng mừng rỡ như gặp được gia đình.

Tường sơn trắng mới toanh nhưng vẫn vài đường mòn cũ kỹ. Gạch lát sáng bóng phủ ít bụi mịn. Mùi bánh quy thơm lừng vào buổi xế mà bọn trẻ con luôn mong ngóng, mỗi riêng biệt chủ nhật đều đặn lại đi kèm hộp sữa tươi nhiều vị, đánh mòn cơn khát.

Cái hồn cốt bên trong vẫn không đổi. Một mái nhà không máu mủ, nhưng yêu thương thì vô bờ, vô bến.

Lót giày ngồi trước sân, chán ngáy với ba cái trò đá banh, lò cò, nhảy dây, nhưng giờ nhìn lại thì thấy là một kỷ niệm khó quên. Tự nhiên lại muốn trở về khoảnh khắc non nớt và trong trẻo ấy.

Tiếng cười đùa thủ thỉ bên tai nghe như thứ gì đó phiền toái và nhức đầu, nhưng sự ồn ào này lại mang tới cảm giác yên bình, đệm theo những giọng nói trẻ thơ thuở còn be bé chập chững lứa tuổi mầm non.

Hòa quyện vào tranh vẽ hoài niệm, sống động trước mắt, cậu lặng lẽ đón chào mảnh ký ức đã lãng quên từ lâu kia nay lại xuất hiện. Không chỉ để nhớ tới mà còn để thêm thấp, lấp đầy. Thêm ít gì đó trọn vẹn, thêm chút gì gọi là đặc biệt, đáng nhớ chứ không còn tẻ nhạt.

Cô gái duy nhất trong bức khắc họa đó, bông đùa cùng những cô cậu tí hon, cao còn chưa qua đến hông, vậy là tấm lưng bất giác gù ghì hạ người. Rồi tay nhỏ nắm lấy bàn tay nhỏ hơn, nhỏ hơn, và nhỏ hơn, đung đưa chúng như đung đưa những nhánh hoa lùn.

Âm tiết không chói tai, khúc khích nho nhã, rãnh cười thương nhớ, rạng rỡ như sao trời giữa khoảng không sáng bừng. Đến hướng dương cũng phải lóa cả mắt để nhìn theo.

Nét đẹp du dương như đàn hạc, tỏa sắc như cánh hồng, hay thậm chí nở rộ như xuân tằm. Cậu ở đó, như thể đứng trước cả một mùa xuân người hóa thành ấy. Đậm đà những ý nghĩa tưởng chừng sâu xa, nhưng vài từ đơn giản cũng có thể dùng để miêu tả, vì tình yêu cậu dành cho cô, nó giản dị như vậy.

Chỉ tiếc sao tình yêu ấy lại xa tầm với thế này?

“Con thích con bé đấy lắm phải không?”

Câu hỏi của người dì vang lên nhẹ tênh, nhưng lại như một nhát dao cắt ngang mạch suy nghĩ. Cậu giật mình, quay sang, thấy dì đang ngồi kế bên từ lúc nào, ánh mắt còn ánh lên chút đỏ hoe từ cuộc gặp gỡ bất ngờ trước đó.

Cậu lắc đầu. Một cái lắc đầu gượng gạo, không rõ là để phủ nhận hay để tự trấn an. Nhưng dì chỉ cười khẽ, đưa tay xoa bả vai cậu, bàn tay run run nhưng ấm áp như ngày nào.

Cậu hưởng ứng, không né tránh, để yên cho dì vỗ về. Cũng đã lâu cậu chưa cảm nhận được hơi ấm từ người mẹ.

“Sống cả chục năm tuổi rồi, dì nhìn sao mà không biết?” Cười hiền, dì nói như thể để vạch trần sự thanh minh không thành tiếng của cậu. Và rồi dì thở dài, tiếp lời:

“Chối đây đẩy thế này thì là đơn phương rồi có đúng không?”

Cúi đầu không nói, nhưng ánh mắt cậu đã xác nhận tất cả, khiến dì cũng phải mãn nguyện khoái chí. Ai đời lại nghĩ thằng bé mình từng nuôi và xem nó như ruột thịt, dạo còn tè dầm thút thít đứng một chỗ chẳng nói chẳng rằng, giờ đã lớn tướng biết thích, biết yêu từ đời nào.

Không nặng nề mà như thể muốn buông điều từng trải, dì dõi theo dáng cô đang đi bộ ngoài sân cùng đám trẻ, bật cười.

“Con bé trông dễ thương lại hiền lành. Xem vẻ nó cũng quan tâm đến con. Ban nãy còn chạy theo dì, hỏi về con miết.”

Rồi bất ngờ, giọng dì như mùi chè gừng, nồng nhưng dịu, bật cười ngước nhìn trời đã tắt nắng.

“Thời còn đôi mươi, dì xém đã cưới thằng đàn ông khác rồi cơ.”

Có phần hồi tưởng trong đáy mắt, dì thở hắt, cất lời:

“Đẹp trai, chung thủy nhưng nhút nhát. Nói thật là dì có thích, nhưng mà làm giá mãi không thôi. Vì phụ nữ mà, ai lại muốn là người chủ động? Có hôm dì còn tưởng sẽ được tỏ tình, nhưng người ta ấp úng mãi không nói. Lúc đấy dì thất vọng lắm. Sau thì gặp được chồng hiện tại của dì. Ông ấy cũng chẳng giỏi ăn nói đâu.”

“Vậy sao dì đồng ý cưới?” Cậu thẳng thừng hỏi, từ đầu đã ngồi nghe ngóng một cách đâm chiêu. Chẳng còn vẻ ái ngại như ban đầu, thay vào đó là sự hiếu kỳ, đến từ câu chuyện gà bông của người dì đáng kính.

“Cái đêm dì và ông gặp nhau. Hôm đấy giao thừa, dì đã tính quay lại với tình cũ. Định mệnh hay sao mà dì gặp được ông.”

Nói rồi, dì bỗng đứng dậy, ngoắc tay ra hiệu cho cậu đi theo sau.

Dẫn vào nhà chính của cô nhi viện, trên một cái kệ của tủ kính đã được lau dọn sạch sẽ, bên trong là một khung tranh to bằng hai găng tay, nằm giữa các món gốm sứ lâu đời. Dì nhìn nó một lúc như tưởng nhớ về ngày xưa cũ, chỉ tay vào mà vội cười không ngớt.

“Tranh này ông ấy vẽ. Thấy mười hai cái đèn lồng không? Mỗi cái tượng trưng cho một lá thư tỏ tình ông viết, giấu phía sau khung tranh tặng dì đấy!”

Cậu ngắm nhìn hình vẽ đại diện cho tình yêu vĩnh cửu ấy, đếm từng cái đèn lồng châu chuốt trong từng nét vẽ kia, nhưng mắt chẳng hề hoa. Vì không biết có phải dì nhìn nhầm hay không, nhưng con số mười ba mới là chính xác.

“Không phải có cái thứ mười ba à?” Cậu nghiêng đầu khó hiểu, chỉ vào cái đèn lồng dãy cuối nằm gần ngoài khung tranh.

“Ừ, nhưng trong thư thứ mười hai còn có một chiếc nhẫn nhỏ. Đêm nọ về nhà. Dì nhìn thì đúng thật là có mười ba cái đèn, nhưng chỉ có mười hai cái đèn trong tranh sáng lẹm như dạ quang, duy nhất cái thứ mười ba là tối om.”

“Phải nói, nếu lúc đấy ông tiếp tục giấu nhẹm mấy bức thư và không tặng nó cho dì, thì dì đã không biết có người thương mình. Dì mà không đồng ý, thì con số mười ba nó đã là lần tỏ tình cuối cùng . . . Ông bảo tưởng dì sẽ từ chối nên mới vẽ cái đèn thứ mười ba, và nếu thất bại thì sẽ không theo đuổi dì nữa.”

Lời dì vừa kết thúc, nụ cười mỉm nở rộ trên môi. Một khoảng lặng bao trùm, chỉ còn tiếng nô đùa bên ngoài, trầm lắng một khoảng lâu.

“Nếu thích con bé đến thế, đừng cứ mãi chờ đợi như ông nhà dì. Tới phút cuối, có thể con sẽ hối hận vì đã không nỗ lực vì người con thích đấy!” Dì nói, nhẹ nhưng chắc nịch, “Đôi khi, nó chỉ cần một sự rõ ràng, một lời nói trực tiếp. Dì chắc con bé không muốn đợi là cái đèn lồng thứ mười ba đâu.”

Cậu đứng lặng, ngó ra sân trước, nơi ánh sáng ban trưa đang đổ lên dáng hình thân thuộc. Bóng cô ngồi xổm chơi kéo tay với lũ nhỏ, tóc rối rối, áo nhăn nhúm, nhưng tim cậu, lại lần nữa đập lệch đi một nhịp.

Cõi lòng như không còn lý do để chần chừ, những lời nhắc nhở, khuyên bảo, giảng dạy từ cô trước kia như vụt mất.

Không còn muốn thờ ơ cạnh cô như một kẻ ngoài luồng. Không còn muốn chỉ dõi theo cô từ xa như lúc này. Không còn muốn bản thân đối mặt với tình yêu của đời mình, nhưng lại tỏ ra sợ sệt như một thằng hèn.

Nhưng kể từ giờ trở đi, chuyện đó chắc chắn sẽ chẳng xảy ra nữa. Dù cho cô có chối từ, có đẩy lùi cậu về vòng gửi xe. Hàng trăm, hàng nghìn lời tỏ tình cậu cũng sẽ nói cho bằng hết.

“Tôi sẽ chứng minh cho chị thấy tôi không yêu nhầm người.”

____ _   ___
__    ___  _____
_______ _
   _ _ ____   _ ___

_ _   _ ____
   _ _ _ ___
____ _

_________
______ _ _
   __ _ _  __ _ _

Deadline dí lòi trĩ nên xin phép off tuần sau nha các tình yêu🥰🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com