第16章
“Chuyện có quan trọng lắm không?”
Câu hỏi bật ra từ miệng cô, vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng đến lạ. Chỉ sau khi cánh cửa sau lưng cô khép lại, Park Jongseong mới chầm chậm bước tới bàn làm việc, trên tay cầm một xấp hồ sơ dày cộm đặt xuống mặt bàn.
“Không hẳn.”
Không khí lại rơi vào câm lặng. Cô đứng đó, không mảy may động đậy, mắt đảo quanh căn phòng như một cách giết thời gian. Trong khi đó, Jongseong vẫn thong dong quanh bàn, như có như không, bỡn cợt hơn là nghiêm túc, bởi mục đích cũng là nói chuyện qua loa, nên mấy động tác anh làm chỉ cho có chứ chẳng đem lại việc gì.
Căn phòng bệnh đượm mùi thuốc lẫn lộn với bụi nắng, cái ban chiều lười biếng như sắp tan ca vắt qua ô cửa kính. Dải rèm nhẹ lay, mơ màng như thể cả không gian cũng đang ngẫm nghĩ điều gì chưa thành tiếng. Trên bàn, một xấp hồ sơ vừa được lật mở, giấy tờ xào xạc như tiếng lá khô trở mình dưới gió.
“Cô Mirae chắc cũng biết bệnh tình thằng bạn tôi rồi.” Jongseong ngồi phía sau bàn, ánh mắt không rời khỏi dòng chữ đang chạy dài trên trang bệnh án, nhưng giọng nói lại cất lên, trầm ấm như tiếng đàn gảy. “Chí cốt với nhau bao năm, giờ nó ra nông nỗi này. Nói thật là tôi không quen.”
Đứng đó, cách một khoảng ghế, hai tay buông lơi bên thân, dáng vẻ như chiếc bóng vừa rời khỏi câu chuyện dang dở. Cô chẳng đáp. Ánh mắt liếc qua ô cửa, nơi bầu trời nhuốm một gam màu mệt mỏi, không rõ là vì gắt hay vì lòng người vừa rã rượi. Nhắc tới người bạn sắp chết của mình nhưng mặt chẳng chuyển sắc như ai. Một mình một cõi, nói như thể cũng chẳng đáng để bận tâm, làm cô mang vẻ ngờ nghệch, khó đoán.
Jongseong ngẩng đầu, nhìn lướt qua gương mặt cô vẫn còn in dấu vết mệt mỏi. Như lời thoại đã được chuẩn bị trước, nhanh không để cô lên tiếng, mau nói ra được câu mình dè dặt nhất.
“Chưa vì ai mà nó tới mức này. Cô không tính suy nghĩ lại?”
“Anh mời tôi tới để nói mấy chuyện này thì tôi không thiết phải nán lại làm chi.” Vết thương dần lành lại như một lần nữa bị bới tung lên, nhưng tuyệt nhiên cô chẳng phản ứng, chỉ kết thúc bằng một câu rồi toan quay lưng.
Gót giày khẽ xoay trên nền gạch men lạnh, để lại tiếng vọng nhỏ nhưng cứng cáp. Nhưng Jongseong, bằng một giọng điềm đạm và thấu tình, giữ cô lại bằng những lời chậm rãi.
“Tôi chỉ nói những gì Jaeyun muốn nói. Nó hết cách nên mới làm chuyện khó coi. Nó mong cô hiểu cho nó.”
Chạm tay được đến cửa, lưng cô thẳng tắp nhưng lòng thì rối như tơ vò. Bước chân khựng đứng bởi chuyện hài lố bịch truyền tới tai. Thanh quãng mỏng toét để nhường cho không khí tràn vào, lấy đầy hơi chốc lát chuẩn bị cho cái gọi là uất ức miên mang trong phổi.
“Rồi ai hiểu cho tôi?” Lặng lẽ cúi đầu, môi cô gợn nụ cười khẩy, “Hết cách? Ý anh là bất đắc dĩ nên mới bắt cá hai tay với con khác?”
Câu hỏi rơi ra khỏi miệng làm căn phòng phẳng lặng. Tiếng cửa vẫn chưa mở, gió bên ngoài hắt vào, lùa qua rèm trắng, xào xạc như lời chưa trọn câu.
Không gian tĩnh mịch một lúc lâu, chỉ nghe được máy sưởi thở đều đều trong góc tường.
Ngẫm nghĩ cũng không phải đến để đôi co mấy chuyện phù phiếm, cô bỏ gọn cái đanh thép của mình vào lại, ghì mớ cảm xúc quyết liệt không đáng bằng cái thở hắt.
“Do là bạn của nhau nên tôi thừa biết anh đang muốn nói đỡ cho tên đấy. Nhưng cả hai bọn tôi đã chấm dứt từ đời nào rồi.”
Jongseong vẫn đứng im, ánh mắt từ nãy giờ như đang đong đo điều gì. Một thoáng sau, anh lên tiếng, chậm mà chắc.
“Việc ba mẹ nó hứa hôn với con của nhà làm ăn đối tác. Nó không nói gì với cô?”
“Nghe kể là nó định đợi êm xuôi rồi chia tay con bé, xong mới dám nói cô nghe.” Jongseong thở dài rồi nói tiếp, giọng nhạt đi, “Ngày nào cũng lôi cổ tôi đi giải sầu. Biết là di truyền, đã vậy còn thất tình, nốc cồn tới sáng thay cơm. Không bệnh thì tôi cũng thua.”
Một mớ thông tin đột ngột hé mở khiến cô chết lặng, miệng không thốt nên lời. Cô đứng đó nhìn Park Jongseong bộc bạch mà tâm trí lưa thưa không nổi lấy một chữ. Chẳng ngờ mình lại trở thành một phần nguyên nhân đẩy người kia đến tình trạng ấy.
Bệnh không cứu được, người không giữ được, vậy mà vẫn hết lần này tới lần khác vác mặt quay về, chỉ để cầu xin một cơ hội mong manh, không phải cho bản thân, mà lại là cho cô.
Không rõ trong lòng mình lúc này là gì, xót xa, hay đơn thuần là hụt hẫng. Nhưng nếu được quay lại, có lẽ cô đã muốn nghe lời giải thích đó sớm hơn, muốn được biết sự thật, dù có khó tin đến mấy. Ít nhất, nó cũng sẽ làm cho cô bớt đi phần nào tổn thương, may ra đã còn ở bên nhau lúc này, êm đẹp như trước.
“Luyên thuyên về cô miết, nên là tôi thấy phiền lắm. Mà nghĩ sắp không được nghe nó lảm nhảm bên tai nữa, sau chắc lại nhớ.” Jongseong tiếp lời, như thể gom hết những đau thương từ người bạn luôn kề vai sát cánh kia, đem trải hết ra trước mặt cô. Có thể là mong cô lay lòng, mong cô quay đầu, trước khi không còn ai đó đứng đợi được nữa.
“Nếu cô có còn thương nó, thì đừng để nó cắn rứt lương tâm. Coi như là khẩn cầu cuối cùng.”
Trở về thực tại. Chưa bao giờ cái gọi là tình yêu bám riết, hút trọn con người ta vào hố sâu thế này. Đến cả mấy thứ ngoài kia cũng đồng loạt khiến ta thấy ngột ngạt, bí bách theo. Chỉ vì mớ cảm xúc dồn dập, chỉ chính con người ta nghĩ ngợi về nó quá nhiều. Bởi yếu đuối, bởi bóng ma của quá khứ từng có. Đơn thuần cũng chỉ là vì con người ta tự mình thách thức, tự mình suy diễn.
Đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua, cô vẫn đứng bất động trước tấm gương trong nhà vệ sinh. Ánh đèn trắng nhợt hắt lên gương mặt vô hồn, phản chiếu đôi mắt ráo hoảnh, sâu hoắm như cái hố vừa vùi chôn những xúc cảm cũ kỹ mà không biết nên để đâu cho vừa.
Tay bấu lấy thành bồn rửa, lạnh ngắt. Mọi âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt bởi khoảng im đang bám riết lấy trái tim cô, đậm đặc và mỏi mòn.
“Khẩn cầu cuối cùng sao?”
Đã từ hôm qua kể từ cuộc nói chuyện, cô vẫn lẩm bẩm về câu nói đó. Vừa đưa tay chạm lên cổ, vừa vô thức siết lấy sợi dây chuyền có mặt ngôi sao băng nhỏ lấp lánh, và lời nói khi nào vẫn còn văng vẳng. Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu như một lời nguyền rủa, ước nguyện, trực chờ để được thực thi.
Mỗi lần tay siết nhẹ vào mảnh ghép nhỏ nhoi, là một lần ký ức cũ ùa về, thi nhau đập cửa như thể sợ bị lãng quên, lại còn góp nhặt thêm câu tha thiết kia. Chính bản thân cũng đang dần nhận ra, mình thật sự đang rung động vì ai đó. Một trong hai.
Trái tim quằn quại như lửa gặp rơm, thổn thức vì người khác, nhưng tâm trí chẳng để cô yên. Người đến bên đời cô đầu tiên, người trao cảm giác được yêu thương, cùng với tổn thương da diết, đồng thời cũng là người cô chấp nhận chưa muốn quên. Có thể chỉ là biết ơn, muốn đền đắp vì đã chọn yêu cô.
“Tôi thích chị.”
“Không mua được cái đắt nhất cho chị không phải là vì tôi không có tiền, nhưng lựa được cái hợp mắt, ý nghĩa thì mới xứng với chị.”
“Tôi tìm rồi tẩn vào mặt nó giúp chị nhé?”
“Dù gì thì tôi cũng tìm được chị thôi. Vả lại có được khoảng thời gian như bây giờ, nên tôi thiết nghĩ mình hết giận từ lâu rồi.”
“Chị thừa biết tôi thích chị còn gì?”
“Anh thích chị.”
Có lẽ cậu đã đúng, vì chính cô cũng không biết định nghĩa của cái yêu là gì.
Nghèn nghẹn với tấm phản chiếu của chính mình, cô tự dựng khóe môi châm chọc, nhưng rồi lại lửng lơ phát ngán.
Chừng mực, đó là những gì cô có thể nghĩ tới. Nhầm lẫn, đó là cảm giác cô muốn mình phải thấu hiểu. Ảnh hưởng bởi phụ thuộc, bởi cái chữa lành mà cậu mang lại, bởi cái sụp đổ từng có khiến bản thân phải tìm kiếm cái cảm giác cũ, cảm giác khi còn ở bên Sim Jaeyun.
Nghĩ mình hẳn đã phát điên, cô vội tháo sợi dây chuyền ra, giấu vội vào túi như thể sợ nó phát ra tiếng lòng. Nhưng tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ rối ren chưa kịp thành hình.
Trên màn hình hiện lên cái tên Park Jongseong, người cô chỉ vừa lưu vào danh bạ vài giờ trước. Không chút do dự, cô bắt máy.
- Tôi không tính phiền cô Mirae, nhưng cô có còn đang ở bệnh viện không? Nhóc Riki đang ở phòng hồi sức. Gọi tên cô mãi.
Ở phòng bệnh, Park Jongseong đặt điện thoại xuống, vẫn đang cố vung tay ra khỏi cái nắm tay chắt nịch từ cậu. Ánh mắt bất lực dừng lại nơi thân thể mảnh khảnh đang nằm im trên giường bệnh cách đây mấy phút trước. Mặt mày băng bó sưng tấy, dây truyền dịch tứ tung phía bên kia cánh giường, hốc hác đến lạ.
Cơ thể có thể do mỏi mệt vì bị hành hung tả tơi, nhưng điều khiến anh lo hơn cả là dù đã lịm đi, miệng cậu vẫn không ngừng mấp máy gọi tên người con gái nọ, như một câu thần chú chẳng hồi đáp.
Chắc phải nhớ lắm nên mới làm cái trò kỳ cục đó, đến nỗi khi anh đến gần chưa được vài giây, cậu như tưởng lầm là người mình cần tìm, liền nắm chặt lấy tay anh không buông, như bấu víu lấy chút gì còn sót lại giữa cơn mê sảng.
Mirae . . .
Mirae . . .
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Cô đứng lặng nơi cửa phòng, nhìn thấy cậu vẫn gọi tên mình liên miên, tay còn nắm chặt tay anh bác sĩ Park Jongseong không buông. Mấy giờ trước còn ở đây nhảy dựng lên cãi cọ, sao chỉ mới từng ấy thời gian đã lại có mặt bằng cách trời đánh này?
Một thoáng nhói lên trong lòng, như gai đâm qua lớp áo dày. Cậu giờ đây chỉ còn là một vỏ bọc rệu rã, kiệt quệ, những vết thương chẳng biết nên đổ tại ai. Người đánh, người cứu, hay chính cậu tự làm mình đau.
Tiến lại gần, cô chậm rãi nhìn cậu, trong khi Jongseong dõi theo đầy trầm mặc. Anh định gỡ tay cậu ra như thường lệ, nhưng cô lắc đầu, nhẹ mày ra hiệu để anh đừng cố.
Bàn tay đơn điệu chạm vào tay ấy, cô như tạo ra hơi ấm nào đó quen thuộc. Tưởng như linh hồn cậu đã chờ khoảnh khắc ấy để được yên ổn mà buông xuôi. Cậu nới lỏng tay Park Jongseong, rồi lập tức nhận ra đúng người, ngón tay mân mê tìm tới tay cô, siết lại lần nữa bằng lực mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, như sợ cô biến mất nếu vụt đi.
Môi cậu bắt đầu mấp máy nhiều hơn, mắt đằng sau lớp da mỏng cũng đột nhiên di chuyển. Chốc cũng hé mở sau cơn mê, cô theo vậy cũng có chút hoảng, nhưng vẫn kiên dè dòm cậu từ dưới lên trên, để chắc chắn cả cơ thể vẫn còn nguyên vẹn.
“Mới chưa được bao lâu mà lại bầm dập. Cậu làm gì rồi?”
“Chị . . . chị cũng thích tôi mà, đúng không?”
Lời nói ra đều như được đổi bằng đau đớn thể xác, giọng cậu thì thầm vọng ra từ chốn sâu kín nhất trong lòng. Ánh mắt cậu nhìn cô tím bầm, đờ đẫn nhưng tha thiết, tưởng chừng chưa một lần lụi tàn.
Tay trái truyền dịch khiến cậu chẳng thể nhấc lên, nhưng tay phải thì vẫn bấu lấy tay cô, nắm nó thật kỹ để không làm nó đau, rồi lấy nó đặt lên ngực trái mình, cảm nhận nó bằng cái xoa nhẹ từ các ngón khó động.
Tiếng thình thịch vang lên đều đặn, khẳng định cho việc cậu đang sống, đang còn sinh tồn, đang còn tồn tại, vì cô.
“Chỗ này, nó đập vì chị . . . nhiều lắm.”
Không cần phải nói thêm lời nào. Từng tiếng tim thở cũng đủ để kể trọn điều cậu bó gói từ lâu, như hàng trăm lời thú nhận cậu muốn thốt lên ngay lúc này, chỉ muốn cô biết, biết trước khi quá muộn, trước khi cậu không thể cho cô biết nhiều thêm được nữa, và trước khi phải để cô yên phận bên người khác, bởi trực giác đã cho cậu thấy, cậu đã thua ngay từ màn khởi đầu.
Vết thương không lớn nhưng nhiều, hầu hết là ở nơi ngực trái đang nhói đau. Cậu nhớ lại lời mà mình được nghe trước đó. Bén mảng tới gần cô thì người thân duy nhất của cậu cũng không được yên, nên dù cho có phải chết tại đây, cậu vẫn muốn xác nhận mọi thứ, xác nhận thứ mà cậu đã mong mỏi.
Chẳng cầu một câu trả lời lãng mạn. Chỉ cần được biết, biết cô có từng vì mình mà đau lòng, muốn được biết cô có từng rối trí vì mình, có từng nghĩ chính cậu sẽ là người thay thế, người cứu rỗi cô khỏi mối tình đứt đoạn kia.
“Nói thật với tôi đúng một điều thôi, tôi xin đấy . . . ” Cậu gồng hết sức, từng ngón tay hằn đỏ, nhưng vẫn kiên quyết giữ lấy tay cô, không chỉ để níu giữ, mà như để khắc ghi cảm giác này lần cuối.
“Nói là chị cũng rung động. Chị cũng thích Riki chẳng hạn? Được vậy thì càng tốt.”
Cô nãy giờ ngồi nghe thấy hết, có thể là hiểu hầu hết và đọc được hết dòng suy nghĩ trong đầu cậu. Việc thổ lộ tình cảm trước đó còn chưa nguôi, cậu như một tên cứng đầu, chẳng chịu bỏ cuộc gì cả. Dẫu cho cô có nói đến đâu, cậu vẫn một mực khẳng định, rằng cậu thích người con gái này nhiều đến nhường nào.
“ . . . “
“Chị...”
“ . . . “
“Chị xin lỗi.”
Nói rồi, cô nhẹ nhàng gỡ tay ra khỏi cậu, dứt khoát và chừng mực như những gì cô đã vạch ra từ trước. Không cho cậu cơ hội, không cho cậu lầm tưởng thêm để mà vượt qua ranh giới ấy một lần nào nữa, dù sầu thẳm đang phản ứng ngược với cách mình hành động.
Rút sợi dây chuyền khỏi túi, cô đặt nó vào lòng bàn tay cậu rồi lùi bước rời đi. Mọi động tác nhanh đến mức cậu không kịp trở tay, cứ thế để cô mạnh mẽ đáp trả, cự tuyệt một cách vô tình.
Sợi dây chuyền lặng thinh như để cậu nắm chặt lấy nó thay cho hơi ấm nơi tay cô vừa bỏ lại, chưa kịp ú ớ nửa lời thì đã thấy cô vội vã mất tâm, để mặt cho Jongseong đứng đó, chứng kiến tất cả.
Ra tới hành lang với phần bất ổn le lói trong lòng, cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy Sim Jaeyun tình cờ có mặt, đang chầm chậm bước về phía mình.
Anh mỉm cười, mi mắt sáng lên như thể gặp may. Nhưng trước khi kịp nói một lời, cô tự mình tiến tới, không né tránh cũng không lung lay cảm xúc như trước, nhất quán mà đối diện.
“Tụi mình quay lại đi.”
______ _ ___ __ ____
____ _ _ ___
_ _ _
_ _______ _ __ _______
________ _
_____ __ ______
________ _ _ _
___
Mai mấy chồng comeback nên mới lên hôm nay đấy nhé! Yêu các reader cỡ đó là cùng😫🫵🏽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com