Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第18章

Happy Valentine's Day

"Ê!"

Đầu còn gối trên tay, cô giật mình quay ngoắt lại, hơi nhướn mày nhìn người vừa gọi.

"Tạnh rồi kìa, mày về không?" Jan hỏi, tay đã cầm sẵn chiếc ô còn dính tem giá, rõ là vừa tạt qua quầy mua tiện cho việc đi lại, phòng hờ nếu trời bất trắc lại dở chứng khóc than như tận thế giữa xuân.

Mắt cô bạn dừng lại một lúc trên khuôn mặt thẫn thờ của ai kia, đang đợi câu trả lời mà mãi vẫn chưa nói.
Không đáp ngay, cô nhìn xuống hộp mì vẫn đang nghi ngút khói mình vừa mua trước đó. Nắp vẫn còn đậy, đũa còn chưa động tới. Thật chẳng nỡ chạy về nhà vào lúc này.

"Về trước đi, chiến nhẹ bát mì rồi tao về sau."

Đực người ra nói nhưng miệng thì khẩy cười, làm ra vẻ trấn an rồi cô đưa tay vẩy nhẹ như đuổi tà.

Vỏn vẹn vài phút, tiếng thở dài từ Jan rồi cũng mất hút sau tiếng chuông ding dong bắt tai. Cánh cửa đóng chặt, dồn mọi âm thanh vào khung nhạc nền yên ắng trong cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn.

Mắt hướng ra khung cửa kính mờ, nơi mưa vừa mới dứt chưa được bao lâu. Tiếng máy lạnh thổi nhẹ vào mùi hành khô từ hộp mì xộc tới khoang mũi. Vậy mà vị đắng nơi đầu lưỡi lại khiến cô chẳng muốn động đũa.

Là do sự phổng phao của sợi mì nở làm cho rợn người, hay vì bản thân cũng đang muốn muốn nức nở nên đâm ra rũ rượi.

Chín giờ đêm đã điểm, gió lùa lành lạnh qua lớp kính trong suốt, cô lại gói gọn hai tay đặt lên má, tựa cằm nhìn hộp mì liên miên.

Happy Valentine's Day. Dòng chữ màu hồng đậm in nổi bật trên hộp mì giấy cứ đập giữa tầm mắt. Đúng là biết đánh vào tâm lý người tiêu dùng, hãng mì xem vậy mà câu được kha khá khách bốc đồng. Ví dụ như cô chẳng hạn.

Ban đầu cũng chẳng định vớ cái thứ đồ ăn hết đát chết tiệt này vào vỏ. Nhân viên cũng can ngăn hết phước, nhưng do là cái cuối cùng sót lại trên kệ, cứ trơ trơ ra trêu ngươi. Thấy ghét thế nên mới quơ lấy, dù khoảng đó cũng là nhạt miệng chẳng buồn ăn.

Có khùng không? Cô tự hỏi. Bảy giờ rưỡi tối tan ca, trời mưa rầm rì không thành vấn đề như mọi khi, ngải nhập sao mà vẫn thích trú lại. Và thay vì ngồi đợi trong quán cà phê nơi mình làm việc chờ tạnh mưa. Tự nhiên cái xách mông qua cửa hàng tiện lợi ngồi lì suốt gần hai tiếng, úp mặt xuống bàn nghe nhạc nền lẫn kim đồng hồ điện tử tíc tắc.

Hành động vớ vẩn nhưng quá đỗi rành mạch, cô thật là đang cố đọc vị chính cảm xúc của mình. Băn khoăn, bồi hồi, bối rối rồi lại giả vờ dửng dưng.

Nhưng một tuần rồi.

Một tuần không thấy cậu. Một tuần chẳng có ai đứng lấp ló ở cửa hàng đối diện quán cà phê. Chẳng có ai vô tư, càu nhàu hay lải nhải. Quen thuộc đến làm người khác cự quậy tim gan thế này.

Một tuần trời, bản thân giờ mới phát hiện ra đã quen với sự hiện diện của cậu nhiều hơn mình tưởng.

Trời tối sầm, rả rích. Người ta về nhà chăn êm nệm ấm. Còn mình lại ở đây ngồi chờ. Đúng hơn là "tìm cớ để ngồi chờ" chỉ vì sự vắng mặt của một thằng nhóc.

Tự nhủ là không điên. Rằng chỉ vì cậu là một người bạn, xem như em trai, đồng cảm, không thương hại là nói dối. Nhưng cũng vì cái lý do mơ hồ ấy, cá nhân lại thấy bồn chồn khi không gặp. Lo lắng không tên, kiểu như mẹ người ta mất con cả tuần mà không báo tin.

Mở nắp hộp, cầm đũa đảo nhẹ mấy vòng, nhưng thật ra chỉ là để giết thời gian, lại thêm lần nữa dán mắt vào dòng chữ trên hộp mì.

Cái tên Riki vì vậy cũng đột nhiên trồi lên trong đầu, kèm theo khuôn mặt cau có quen thuộc. Mắt híp lại như hai que củi, mồm thì lúc nào cũng phụng phịu chẳng vì lý do gì. Mãi khi cười thì mới đẹp mặt. Đơ đơ vậy thôi mà trông cũng cuống phết chứ đùa.

Nghĩ tới đó cô gác đũa, quẳng luôn hộp mì vào thùng rác, đứng dậy toan định ra về, xong sao mưa lại đổ. Không phải là mưa nhẹ lất phất nữa, mà là ào ào như nước trút.

Thở dài, cô quay lại phía quầy thu ngân, chọn mua một chiếc ô màu đen giản đơn. Tiện tay với thêm hai chai nước đậu đỏ đang treo biển khuyến mãi, mua một tặng một.

Nhếch môi một cách bất cần, lẩm bẩm tự hỏi sao trước làm gì thích mà đi mua?

Nhưng thật ra, bởi cái con người từng mua cho mình cái thứ nước kén người ấy mới khiến cô thấy nó ngọt.

Có vậy thôi đó mà phải vát mặt về nhà giữa trời tầm tã.

"À! Chị nhắc anh Riki đúng không? Ảnh xin nghỉ lâu rồi á! Vậy nên em mới thế ca ảnh nè!"

"Rốt cuộc là đi đâu không biết."

Lẩm bẩm trong mồm, hai bàn chân với đôi giày ướt sũng đá nước lách tách giữa phố thưa. Rải rác khắp nơi vẫn là từng giọt nặng, rơi xuống mặt đường như tráng đầy gươm.

Nói về là về vậy chứ còn vất va vất vưởng như mà đói ngoài đường, đầu thì đặc kín mấy câu hỏi khiến lòng rung rinh.

Liệu có gặp phải chuyện gì không? Hay lại nghĩ quẩn rồi làm liều không chừng? Hàng loạt cái mác tiêu cực cứ quấn lấy, đua nhau vì muốn nhớ tới hồng hài nhi cứng nhắc.

Giật giật dây thần kinh hồi lâu cái thấy toang, bật sẵn trong đầu địa điểm mà cô nghĩ mình sẽ tìm thấy cậu, nhưng không biết chính xác là có ở đó thật không. Bởi trời đang mưa tưng tửng, tối đen như mực. Dở tệ mới nghĩ tới khả năng gặp được cậu ở đó, nhưng cũng khả dĩ nhất để cậu lại một lần nữa tự giết chết chính mình.

Tức tốc lên ga cho đôi giày động đầy nước, ba chân bốn cẳng kéo theo sốt sắng mà chạy đi tìm con người chết tiệt kia.

Gần như lướt ván trên vỉa hè, nước mưa văng tứ tung cũng chẳng thể dừng. Cho đến khi chạm mặt với tấm bản định mệnh, vị trí định mệnh, khung cảnh định mệnh.

"Tiệm vải lụa Saeryang."

Chiếc ô che chắn một nỗi lòng kêu lên lát đát từng đợt. Sàn bê tông vắng tanh, mặt nước tiếp tục thủng rồi lại động.

Cầm trên tay cả ô, cả bịch đựng hai chai nước đậu đỏ. Cô xoay người tứ lung tung, đảo mắt khắp khoảng trống, ngóc ngách, làm sao để có được một lần nhìn thấy. Ngăn cản, giữ chân, cứu rỗi. Nhưng thú thật, thì chẳng một ai.

Đoán già đoán non, sai tanh bành chứ đâu ra suy diễn là hiện thực. Nghĩ lại thì phố rộng thênh thang thế này, là một thằng liều thì cậu hoàn toàn có thể dại dột làm đau mình ở bất cứ đâu. Dẫu có là cái xó xỉnh nào đi chăng nữa.

"Chị làm cái trò gì ở đây vậy Mirae?"

Sững sờ vài giây, thanh âm nhỏ gọn vang ngay phía sau lưng giữa tiếng mưa áp sát vào tai. Cằn cỗi, đặc một cục như thiếu nước.

Đúng là cái chất giọng châm biếm quen thuộc, không lẫn đi đâu được.

Quay người chỉ để nhìn kẻ đã biến mất cả tuần, nay xuất hiện trước mặt mình với bộ dạng thảm hại. Không ô không mũ. Áo ba lỗ và quần lửng, thân trên thân dưới một màu như nhau, mảnh khảnh dưới làn mưa được tưới vào người. Cứ thế đội nước trên đầu, nhìn cô bằng cặp mi ướt sũng.

Từ đợt nói xong câu đó thì cậu im phăng phắc, mặc kệ khoảng cách mênh mông ở hai người dần trở nên căng thẳng.

Hiên trú nhỏ bé trước tiệm vải đã đóng chặt. Mưa giăng thành từng lớp bạc, đổ sầm sập lên mái tôn cũ của tiệm vải Saeryang, nhòe nhoẹt dưới lớp nước chảy. Trông cứ như vừa khóc vừa cười giữa màn đêm ngột ngạt.

"Sao cả tuần không đi làm?"

Giọng cô bật ra, đèn đường run rẩy hắt thứ ánh sáng lờ nhờ lên con ngươi gắt gao, hơi lạnh kèm nổi bức bối tỏa ra rõ rệt.

Bịch đựng nước đầu đỏ nằm chễm chệ dưới đường. Nước tạt xiên vào kẻ ngói không biết sao mà đếm xuể, rơi tong tỏng xuống nền bê tông loang loáng. Vậy mà vị kế bên chẳng buồn nhìn, chỉ thu tay lại đang chéo nhau, lâu sau mới đáp cụt:

"Bị đuổi."

"Điêu vừa. Người ta bảo cậu tự xin nghỉ."

"Biết rồi thì hỏi làm gì?"

Cậu trả lời lại, nghe như gió chạm tường gạch, gỏn lọn mà cũng khô khốc. Chẳng như bao lần vẫn thế, nhưng lại một trời một vực ở khung cảnh hiện tại.

"Rồi sao ở đây?" Cô chau mày hỏi tiếp, thay cho sự nghiêm túc lồ lộ trên mặt, siết nhẹ cán ô đang cầm trên tay. Mũi ô vậy mà cấm xuống đất, nhìn còn thấy xót.

"Chị hỏi mà không trả lời à?"

"Chứ chị là cái thá gì?"

Mái tóc ướt sát trán quay sang mở lời lẽ gay gắt. Khí lạnh quất qua mặt nhưng ánh mắt cậu vẫn thôi thúc vào cô chẳng dừng, tựa giao lam gấm thẳng vào người.

Hoang mang trước lời cậu thốt ra, mưa tạt nghiêng nhưng hồi sau lại thấy cậu quay sang nơi nước hất. Mặc cho bản thân bị nước bay vào mặt, cậu vẫn không chịu nhìn lấy cô thêm lần nào.

"Ừ, không là cái gì hết. Bởi vậy nên đừng có đem ba cái chuyện dở hơi đi làm trò vớ vẩn."

Muốn chuyện êm xuôi nên ôm nhẹm khuất mắt trong lòng, cũng vì phần nào hiểu lý do cậu cáu kỉnh như này là vì cái gì, vì ai. Bởi chưa bao giờ cậu vô tư nói sốc như vậy với cô cả.

"Chị thì nghĩ sao chả được."

Lẩm bẩm trong miệng nhưng rõ to, thanh âm nực cười ở dưới họng trồi lên. Một tia nhìn lướt sơ qua trên ngực áo cô, chạm đúng chỗ sợi dây chuyền ánh lên màu hồng nhạt. Chẳng hiểu sao chột dạ mà tay cô theo phản xạ chạm nhẹ vào nó, nhìn cậu lo âu.

Ăn ý bắt gặp biểu cảm cắn rứt từ cô, mắt cậu xẹt qua, bỗng đằng nào níu lấy chút do dự, khẽ nhói mà thở hắt bằng mũi.

"Chả làm sao đâu. Cùng lắm là sợi dây bé xíu."

Vừa nói, cậu vừa nhìn lên cánh tay cô vẫn đang bấu víu mặt dây chuyền như sắp giật đứt nó đến nơi. Chẹp miệng, đồng tử cậu thắt lại nhưng cũng vội tránh đi.

"Dù gì tôi cũng bán nó rồi." Đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đầu còn ướt, giọng cậu cục cằn nhưng vẫn rõ ràng để cô nghe thấy. "Nên là đeo cho hẳn hoi vào, không thì thằng bạn trai chị lại réo tên tôi."

"Lỗi tại chị nên cậu mới hành xử vậy?"

Cô run run đáp vì lạnh. Dù chẳng ăn nhập với chuyện được đề cập đến là bao, nhưng bản thân cũng không hiểu rõ chính mình. Rằng cái cảm giác đang ập đến để hỏi được câu này, có phải do tội lỗi mà gây ra hay không.

"Hâm à? Tôi là người bảo thích chị thì sao lại là lỗi của chị?" Cậu cười khẩy như tự giễu, vẫn giữ nguyên tư thế cũ mà nhất thiết nhún vai. Cánh môi sau cùng siết chặt, chết lặng, khó lòng nói ra những gì đã ký sinh trong đầu từ trước.

"Quên sạch đi. Hết thích rồi."

Vai cô khẽ rung, nỗ lực giữ bình tĩnh bắt đầu rạn, nối tiếp câu cậu vừa nói. Cảm xúc hụt hẫng đơn thuần đột nhiên len lỏi. Nhìn bóng lưng cậu nhấp nhô, biết chắc đang thở dài thườn thượt, lại tiếp tục tránh né ánh nhìn gieo rắc vào cô.

Sắp phải mở miệng vớt vát, nhưng cậu như vẫn chưa nói hết những lời cần nói, tiếp tục bộc bạch:

"Ý là còn thích, nhưng mà có nói thì chị cũng cãi lại. Nên cứ tin là tôi cảm nắng chị rồi ngộ ra đi."

"Chị-"

"Nín mẹ mồm. Đừng nói gì hết."

Vẫn là mấp máy chưa kịp xong đã bị cậu ngáng đường. Tưởng chừng thế là hết nên cũng không ai nói ai câu nào nữa.

Một lúc sau, khi không gian chỉ còn tiếng mưa đập vào mái tôn, cô mới chậm rãi lên tiếng, như nuốt từng chữ qua cổ họng.

"Chị từng thích cậu." Cô cúi đầu, tay siết vào nhau. "Chị từng có cảm giác, rung động . . . với cậu."

Lời thú thật rời khỏi bờ môi giờ đã khô ráp. Nghe cô nói thế mà khóe miệng cậu giật nhẹ, hơi nước bốc lên từ áo vì cơ thể trở nên nóng ran ran. Mắt cậu tự dưng đỏ lên, bắt đầu hầm hập phá lên cười nhói. Dẫu trong lòng có đang rất thích cũng chẳng thể bộc lộ ra đúng cách.

"Mai tôi chết cũng không mãn nguyện nỗi đâu. Không thích thì đừng có ép mình nói mấy câu đấy."

"Chị đâu có đùa-"

"Đã bảo ngậm mồm lại mà? Muốn tôi đớp môi chị không?"

Ngữ điệu nửa dọa nửa cầu xin khiến cô chẳng dám ho he thêm gì. Trong thoáng ngắn, cũng là đâu đó thành thật nhiều hơn là đùa cợt. Như chỉ cần cô nhúc nhích sẽ bốc cháy cả lý trí mà lao đến, nhưng vì sợ. Sợ nếu lấn tới như bao lần sẽ chẳng dứt ra được, sợ không được lòng người mình yêu, sợ chuyện sẽ đi vào ngõ cụt. Sợ liên lụy đến cô. Bởi bản thân không là ai trong cuộc đời cô cả.

Một nhịp thở chẳng mấy nhẹ nhõm, cậu phăng phắc quay sang không báo trước, trầm mặt liếc nhìn cô rồi lại cúi gập đầu.

"Coi như lần này lần cuối phải gặp nhau. Tôi trả ơn cho chị."

Chưa kịp phản ứng thì dáng người cao to đã lao thẳng ra đám mưa to, xối thẳng vào mái tóc còn chưa kịp khô nay lại chèm nhẹp.

Cô nhíu mày, mở ô bước theo khi thấy cậu lùi khỏi hiên, tay cũng tức thì vươn ra kéo lấy gấu áo cậu, nhưng vừa kịp chạm đã bị hất mạnh ra, làm cô tay cầm ô chao đảo, nhưng vẫn hướng nó về phía cậu.

"Dầm mưa lâu nên ấm đầu à? Nãy giờ cậu nói cái đệch gì-"

"Đầu đất à mà cứ lẽo đẽo theo hoài vậy? Chị không biết điều à?"

Chẳng hiểu nổi sao cứ bị cậu cắt lời, mắt cô long lên, nhưng tay vẫn không buông chiếc ô đang cầm.

Xào xạc bên tai tiếng lốp bốp giai dẳng trút xuống như sấm, ánh mắt cậu khó đoán, nhiễu đi trong tầm nhìn yếu dần của cô.

Ngược lại, trông được bả vai ướt gần phần nửa của cô vì che mưa cho mình. Giọng cậu dịu đi, lần đầu tiên trong suốt buổi gặp.

"Mốt không ở đây dỗ chị được nữa đâu. Ở lại thì sống cho tốt vào."

Cậu nói, bàn tay ướt lạnh rồi cũng đẩy nhẹ cán ô về phía cô, nhượng bộ ánh nhìn da diết hướng vào mắt cô đầy sâu sắc, như thể đó sẽ là lần cuối cùng cậu được làm như vậy.

Phó mặc cơn mưa mà vội vàng quay đi, giờ thì nước mưa hay nước mắt rơi xuống cổ cũng chẳng phân biệt nổi. Lưng áo ướt bệt nhưng cậu vẫn không muốn mình ở lại. Không chung ô, không chung đường, không chung một cảm xúc rối bời nào nữa.

Mới đây còn lồ lộ dưới làn nước lấm tấm, nay bóng cậu đã mờ nhạt, để lại vỏn vẹn khoảng hiên ngổn ngang, cùng người con gái nhỏ nhặt mà cậu phải từ bỏ kể từ ngày này trở đi.

E là đã in hẳn thân người gầy gò vội vã chạy xa tầm với. Bỗng thời điểm hiện tại tựa một khắc hun hút, như vừa nuốt trọn cả nhịp tim chới với của một kẻ vừa nhận ra trái tim mình có chỗ trống. Và người duy nhất vừa khớp, buồn thay lại vừa kịp bỏ đi.

_________ _ __ _ _ _

___ _ _ _ ____ ___
_________
____ _ __

__

_______ ___ _
____ ______ _ _____ _

____ __ _ _______ _____
_ _ _ _ ___


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com