Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第19章

Chiều nay, trời lại âm u. Không mưa, nhưng chẳng rõ sao lại nồm. Cái kiểu nồm bết lại trên da thịt, nhờn rít, ẩm thấp. Tường bệnh viện tróc lớp sơn trắng, trông như thể cũng đang cố giữ mình khỏi rơi vào lãng quên.

Bước vào phòng bệnh, tay cầm hộp cháo nóng mà y tá ở tầng dưới quen mặt hay giữ giúp. Anh thì nằm nghiêng người, mắt dán vào cửa từ lâu, nhìn thấy cô lại vui hơn hẳn.

Cô ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh giường, đặt hộp cháo lên bàn. Anh vẫn chăm chú theo chuyển động của của người con gái ấy, không kìm được mà nhanh chóng với người tới, chạm vào mu bàn tay cô đang đặt trên bàn. Vỡ lẽ sẽ không có gì đặc biệt, nhưng cô bất ngờ theo phản xạ mà rụt tay lại, giật tít nhảy lùi về sau.

“Em chưa thoải mái với anh hả?”

Vẻ điềm tĩnh nhưng giọng anh thì bồi hồi, nét dịu dàng vốn là thói quen không tì vết che phủ ánh mắt đượm buồn. Nhưng cô hơi hướng chẳng giao động, chỉ bặm môi nhìn đi nơi khác như một cách để tránh né.

Hơi thở trượt dài từ lồng ngực mỏng, cô cúi đầu, tóc xõa che lấp nửa khuôn mặt, nhưng nỗi muộn phiền thì vẫn hiện lên rõ ràng trong dáng ngồi, kìm lại chút phân vân vương vấn. Mắt nhìn ra cửa sổ mờ, nơi những vệt nắng nhạt đầu chiều bị ánh đèn bệnh viện lấn át đến lặng lẽ.

“Hai đứa cứ như này . . . anh không thấy ngột ngạt thật?”

Khoảng không yên ắng bủa vây, gần nhưng lòng xa lắc, bao trùm chỉ là tiếng thở có thể nghe thấy của nhau, cùng tiếng điều hòa hoạt động nhiệt huyết. Chẳng ai đá động định cất tiếng, kéo dài như bao ngày giả vờ yêu nhau, ngấm ngầm đau mà chẳng ai nói ra. Cho đến khi hơi thở anh dáy lên chút mệt mỏi, yên đậm từng nhịp nặng trĩu.

“Anh đang không có hiểu em nói cái gì hết.”

“Em thấy nó tệ.”

Cô đáp, đưa tay ra sau gáy mà bấu lấy phần da sát chân tóc, thói quen khi đầu óc quá tải hay căng thẳng ập đến. Nuốt nhẹ cho cổ họng đừng nghẹn cứng, cảm giác đơn thuần khi chuẩn bị nói những lời khó nói.

“Anh biết hai đứa mình đâu về được như trước mà đúng không?”

“Giờ em lại làm sao nữa?”

Anh cau mày, câu nói lấp lửng cọc cằn, giọng cao hẳn lên như để phòng bị, thoái thác cho cuộc nói chuyện rạn nứt xảy ra. Dù biết rõ có điều gì đang dần tuột khỏi tay, anh vẫn một mực không chịu thừa nhận, như thể chỉ cần không nghe thấy, thì mọi thứ vẫn sẽ yên ổn.

“Cứ kéo dài như vầy, không phải mỗi anh mà cả hai, ai cũng mệt.”

“Nhưng mà em nói em muốn quay lại với anh—”

“Ừ, tại tôi nợ anh.”

“Sao em xưng hô—”

“Tại tôi biết ơn với anh. Vì là mối tình đầu, anh hiểu không?”

Cắt gần như hết lời anh, không để anh chiếm lĩnh cuộc trò chuyện bằng những câu từ buồn bã, dẫn dụ ấy thêm phút giây nào. Tay đã vón chặt như bột mì trộn lẫn vào nước, nhưng không có nghĩa là không thể giữ bình tĩnh cho đến phút cuối. Bởi đơn thuần, tình cảm dành cho nhau vốn đã cạn kiệt, và mối quan hệ này, thật ra chỉ là cái cớ.

“Biết là khó, nhưng mà cũng đến lúc dừng rồi, phải không Jaeyun?”

“Em ích kỷ vậy Mirae?”

“Ích kỷ nên tôi mới trói buộc trong cái mối quan hệ chó má này đây.”
Cô bình bình trả lời, không một suy nghĩ chễm chệ nào, không còn thấy lo lắng khi nói ra mấy từ không hay, không còn lưỡng lự, không còn gì để ở lại.

“Cứ là bạn của nhau thì không tốt hơn à, Jaeyun?” Tiếp lời, thay cho cách anh hành xử trước mặt mình, vì rõ là anh không đồng tình với quyết định đó một chút nào cả.

Đột nhiên, anh để ý đến phần ngực cổ trống trải nơi cô, sợi dây chuyền không còn đó để tỏa ra sức hút lấp lánh như mọi hôm. Anh nghi hoặc, giọng nói bắt đầu khàn đi.

“Em có thằng nào rồi đúng không?”

Lại một phút im lặng trải dài giữa hai bên, khoảng lặng câm nín từ cô khiến anh như cũng nhận ra. Ánh mắt né tránh, nhắm lại. Đôi môi ngậm chặt không tiếng nói. Không chối, không quát. Có lẽ anh xem nó là lời khẳng định, rằng cô đang thật sự tơ tưởng tới người khác, mà người khác đó là ai thì cũng vô tình biết mất rồi.

“Là bấy lâu nay em lợi dụng anh?”

Luồng xúc cảm bỗng dưng trồi lên, sôi sùng sục khi anh tự nói ra câu đó. Dẫn đầu cuộc trò chuyện như theo ý anh muốn. Giọng anh khác thường, lạ lẫm, chứ không còn nét trầm ngâm như trước. Mỗi lần nghĩ tới cô vẫn đang dây dưa với thằng ất ơ nào đó mà không phải mình, kiểm soát cũng chẳng còn là một phần của ý thức trong anh nữa.

Nhưng nhớ tới những gì đã trải qua, những gì đã được sắp đặt, anh lại gạt đi cơn tức khó chịu trong lòng, lại mon men tới muốn cầm lấy tay cô khi vội thấy cô đang định đứng dậy rời đi.

“Không sao, anh hiểu cho em. Ai lại đi lãng phí thời gian yêu một thằng sắp chết.”

“Jaeyun. Tụi mình—”

“Giờ mà anh nói anh còn cơ hội sống, em có chịu bỏ nó về với anh không?”

Anh đổi giọng, như tung một cú bài ngửa. Một ván cược cuối. Cô thì khựng người, để mặt cho anh nắm trọn bàn tay mình.

Anh theo vậy mà cong môi cười nhẹ, như đã đạt được ý định của mình. Giọng điệu xem phần nhẹ nhàng hơn trước.

“Có người tình nguyện hiến gan cho anh. Em vui không?”

Nghe anh nói vậy, cô chập chững dừng một lúc lâu, xong thì mới thở nhẹ thành tiếng.

“Vậy thì anh nên tìm cơ hội quên tôi đi là vừa. Kết thúc trong êm đẹp, vậy nhé?"

Rành mạch đến độ không có khoảng trống nào để người nghe còn hy vọng. Nói rồi cô gạt tay, toang quay ra bỏ đi, nhưng rồi thì quay lại, lấy trong túi ra sợi dây chuyền đắt đỏ anh tặng kia trước. Cứ thế bỏ nó lên bàn, sau đó mới thật sự rời đi.

Anh chật vật, nhìn vậy mà câm nín, cũng chẳng thể với lấy hay đuổi kịp. Dù hai chân vẫn lành lặng, cơ thể vẫn ổn định, khỏe khoắn như bao người.

Sự hiện diện của cô chẳng còn đó, làm anh biết việc níu kéo bằng nước mắt chẳng còn tác dụng nữa. Đến cả việc biết tin anh sẽ sống, sẽ có nhiều thời gian để cả hai quay lại làm lại từ đầu cũng chẳng đáng màng. Vậy ra trước giờ cô chưa từng động lòng, trước giờ xem như vô nghĩa.

Đợi đến giây phút này chỉ để có được người mình cần ở bên, nhưng tiếc là chẳng đủ cao cả và yêu thương, để còn ở lại cho nhau nữa.

“Thằng này biết được hết thì mày ăn cám rồi con ạ.”

Tiếng thì thào đắc chí vang ngay sau cánh cửa, nhỏ như tiếng muỗi nhưng đủ để trượt cả một nhịp tim người nghe.

Nhìn vội hai cái bóng đang lấp lửng bên kia cánh cửa, rồi lại ghé tai sát vách tường, núp lùm như con mèo hoang rình chuột, rốt cuộc cũng vớ được thứ cần nghe. Một nụ cười đểu nhẹ kéo mép, ánh mắt sáng lên như vừa vớ được miếng mồi ngon.

Nhưng chưa kịp cười thành tiếng thì chân trượt, đập cạch một cái rõ to vào khung cửa. Tiếng vang không lớn, nhưng đủ để cả gian phòng bên trong ngừng bặt. Không gian đột ngột trở nên đặc sệt, đến phần ngực đang đập thình thịch tự dưng bức bối thay.

Chuyển cảnh, phòng vệ sinh nam cũ kỹ ở hành lang bệnh viện mở to, để cuộc hội thoại gắt gao sắp được diễn ra.

Gạch lát tường trắng ngả màu, mùi thuốc tẩy hắc lên tận óc. Đèn tuýp chập chờn trên trần khiến mọi thứ đổ bóng lập lòe vào hai thằng đàn ông, tựa một tập phim tài liệu cũ nát giờ mới chiếu vào khung giờ tĩnh mịch.

Cậu bị áp sát vào tường như tép, lưng dính lạnh vào lớp gạch ẩm. Cổ áo bị túm chặt, người kéo thì chỉ cao đến ngực cậu, nhưng ánh mắt thì lại tóe lửa. Phải nhón hẳn lên bệ sứ mới đứng ngang được mặt cậu, vậy mà vẫn khiến cậu ngứa mắt đảo nhẹ.

“Nghe thấy gì rồi?” Tiếng anh nói như dao cùn sắp đứt cán, mặt thì đanh lại, nhìn thằng nhóc to con đang đối diện mình.

“Đếch thích nói đấy! Rồi sao, định bổ đầu tôi à? Hay muốn tôi la lên?”

Cậu hả hê bình thản đáp, chẳng hay cười khi bỡn cợt nhưng nay sao lại cười méo xệch như giễu nhại. Vẻ không buồn đùa thao tháo vậy nên đâm ra nhìn bố láo hơn, khinh tới mức làm anh kia tức điên người đỏ tía tai, ngậm mồm chẳng nói năng được gì nữa vì vướng cục tức.

Chán rồi, cũng vì sợ đôi bàn chân nhỏ đến đỏ cả móng lên của ai kia. Vậy là cậu nhanh đưa hai tay khẩy nhẹ anh ra, sau cùng là phủi vai áo mình, định rời đi nhưng còn khinh khỉnh liếc nhẹ cái rồi cười khẩy.

“Thằng đàn bà.”

Lời nói như tát vào mặt, lạnh tanh mà cục súc, khiến người ta nghe xong chỉ muốn dộng đầu vào tường cho hả.

Mạch máu thái dương nổi rõ muốn nổ tung, anh vậy mà cũng chẳng vừa, nén giận vội thở hắt, khiến cảm giác khó gần lại nhen nhóm, bập bùng trong lòng.

“Tao nhắc nhở rồi mà mày điếc nên đâu có nghe?”

Giọng anh vang vọng trong phòng nhỏ, mỉa mai thở hắt. Bộ đồ bệnh nhân đang mặc hắc sáng dưới ánh đèn mờ, bước chân càng gần làm tiếng đế dép búng nhịp trên sàn ướt như rít qua não.

“Mẹ nhóc dạo này sống xa hoa quá. Ủa gì, mẹ nuôi chứ ha? Thử tao mà không chu cấp thì có mà chết đói—”

Chắc chắn là không đùa được nữa. Một nốt nhạc, cậu từ lâu đã tóm gọn cổ áo anh, đẩy hẳn người anh dính chặt vào tường. Cảm tưởng hai gương mặt đã kề cận nhau, cậu gần như nuốt lấy hơi thở từ mũi anh vì đang hổn hển cơn tức. Ánh mắt đỏ rực như sắt nung, gằn từng tiếng mà sôi sùng sục:

“Đừng có thử tao.”

“Thử hồi nào cha!”

Anh cười cợt, vẫn giữ điệu bộ lấc cấc ấy không lấy chút sợ sệt. Vì thái đồ thái quá của cậu, nhưng cũng đúng theo những gì bản thân muốn thấy. Được một hồi im lặng, chỉ nghe được mỗi tiếng cậu hộc hằng, vẫn đang bấu cổ áo anh, áp sát vào tường. Toan tính rõ ràng, chợt anh mở lời:

“Đang nợ nần chồng chất lên vai đúng không?”

Cậu khựng lại. Tay vẫn bám cổ áo anh nhưng lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Trong mắt chớp lên một tia nghi hoặc lẫn bối rối. Tại sao lại biết?
Định bụng sẽ lại lên tiếng răn đe, nhưng anh nhanh hơn mà tiếp tục lên tiếng:

“Cái thứ nhất, tao sẽ để bả yên. Cái thứ hai, tao sẽ trả hết nợ cho mày.” Điệu bộ bình tĩnh hơn hẳn, không cợt nhả, cũng chẳng lên giọng. Hai ngón tay giơ lên như một cách giao kèo. “Chỉ cần mày làm đúng tao một chuyện thôi.”

“Chị. Từ giờ . . . làm ơn. Biến khuất mắt tôi đi.”

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

srr ae, _ đang đi du lịch nên ko có tg update chương mới. lai rai _ sẽ ngoi lên nhưng ko bt khi nào, các reader thông cảm nha!! rảnh thì lên nhắc _ cũm đc, tại _ có tính hay quên á ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com