第22章
Chiều hôm đó, bầu trời phủ lên một màu vàng nhạt, nắng yếu ớt len qua kẽ lá, rải loang lổ xuống con đường mòn dẫn tới cánh cổng sắt đã hoen gỉ của cô nhi viện.
Vẫn như mọi lần, cô vừa bước vừa huýt sáo khe khẽ, đôi giày cũ gõ nhịp vô lo trên nền đất, mái tóc xõa đu đưa theo từng bước đi. Thói quen cô giữ nguyên suốt nhiều tuần qua, như thể chỉ cần tìm đến nơi đây, một phần vì những khuôn mặt nhỏ bé ríu rít kia, là cả người lại nhẹ nhõm hơn sau những ngày chật vật với thi cử.
Nụ cười chớm nở còn đang vương trên môi khi vươn tay định gõ cửa, lòng đã ngập tràn mong chờ hình bóng quen thuộc. Nhưng cánh cửa gỗ nặng nề bỗng bật mở từ bên trong, cậu trai kia lộ diện khiến cô vui ra mặt.
“Ghê đấy, chờ cửa hẳn hoi. Sao biết nay chị tới giờ này?”
Đứng chắn trước hiên là cậu. Bóng dáng cao lớn như cắt lấy ánh chiều, đôi mắt cúi xuống lặng im. Không chào không đáp, chỉ có cái nhìn dằng dặc dán vào cô.
Thoáng ngạc nhiên với thái độ chễm chệ từ cậu, toan định hỏi thì ánh mắt vô tình lướt vào khoảng sân bên trong. Thay vì tiếng cười rộn ràng, cô chỉ thấy sân viên lạnh lẽo, trống trơn, ghế đá xếp ngăn nắp không ai ngồi, từng góc hiên im lìm chẳng có lấy một bóng nhỏ len lỏi chạy qua. Cả không gian như biến thành một ngôi nhà hoang, ngột ngạt đến mức khiến tim cô co thắt.
“Mấy đứa nhỏ đâu rồi? Dì đâu?”
Câu hỏi vừa thoát ra, một bóng dáng quen thuộc liền xuất hiện. Dì bước ra từ phía sau, tay dắt theo một thằng nhỏ chập chững biết đi. Nụ cười hiền hắt lên giữa cái im ắng khác thường.
“Mirae à con? Dạo không thấy con tới.”
Cô thoáng dịu mặt, cúi đầu chào nhưng mắt vẫn không rời khỏi khoảng sân vắng.
“Vâng, tại bữa giờ bận học nên hôm nay con mới có dịp. Mấy đứa nhỏ đâu hết rồi dì?”
Còn chưa kịp để ý nét căng thẳng trên mặt cậu thì câu hỏi bật ra. Ngay lập tức, cậu như nhảy dựng, ánh mắt loé lên nhìn sang người dì rồi tắt ngấm. Ngược lại, dì vẫn giữ được nét dịu dàng thêm phần ngỡ ngàng, chẳng mảy may bận tâm, chậm rãi đáp thay:
“Hôm nay là ngày chuyển đi mà con? Riki chưa nói con biết à?”
Nói như thể là đã nên biết từ đời nào rồi nhưng giờ mới biết. Cô quay phắt sang nhìn cậu, đôi mắt chất chứa ngàn câu hỏi. Nhưng cậu chỉ thở hắt ra, mắt cụp xuống, vẫn chọn im lặng thay vì mở miệng nói cho ra lẽ.
“Chuyển đi là đi đâu vậy dì?”
“Cu cậu này bảo chỗ này không tốt cho tụi nhỏ, nên đòi chuyển đi. Dì khuyên miết mà không nghe. Thôi thì cũng vì bọn nhỏ, dì đành theo. Ở đây quen rồi, đi cũng sợ nhớ.”
Giọng dì dần nhỏ lại, vương chút xa xăm, nhưng chỉ lát sau lại như trấn an mà mỉm cười. Trong khi cô gần như chết lặng, ánh mắt ghim lấy cậu, người từ đầu đến cuối vẫn cứng đờ, không thèm nói, không thèm nhìn lấy ai.
“Thôi, hai đứa ở đây nói chuyện, dì đi trước.”
Bóng dì khuất dần. Không gian chìm vào bầu không khí nặng trĩu, chỉ còn hai người đứng đối diện nhau, nhưng hai mắt thì chẳng chịu gặp nhau. Đầu cô rỗng hoác, chưa kịp nghĩ tới chuyện gì tệ nhất, cuối cùng cũng là người phá tan sự câm lặng.
“Sao không nói chị biết?”
Một nhịp im, rồi cậu cất giọng khô khốc:
“Nói rồi thì được gì?”
“Đấy, giờ lại y như lúc ban đầu rồi.”
Không hài lòng biểu lộ rõ trên mặt khi lời cô vừa dứt. Hai tay chống nạnh, hít một hơi mà vẫn thấy chật cứng trong ngực. Chợt như một thói quen, cô với tới chộp nhẹ vào cánh tay cậu, mong kéo ra chút ấm áp.
“Có chuyện gì cũng phải nói cho chị, để còn biết mà—”
“Ngày mai là ngày phẫu thuật, chị không nhớ?”
Giọng cậu bỗng trầm lại, từng chữ rơi xuống lạnh tanh. Cái nhìn mà xuyên thẳng vào cô, vừa xa vừa lạ, nhưng lại như đã trải qua hàng nghìn lần như vậy rồi.
“Thì sao?”
“Thì chị không nên ở đây.”
“Chứ nhóc bắt chị phải ở đâu?”
“Cạnh thằng bồ của chị kìa.”
“Nhóc là thằng bồ của chị—”
“Rõ ràng quá rồi mà sao chị cứ tìm tới làm đếch gì?”
Tiếng cậu gầm lên khàn khàn dội ngược qua tai. Bàn tay vung mạnh, hất phăng sự níu giữ bé nhỏ kia ra xa. Cú va đập bất ngờ làm cô loạng choạng, gót chân miết trên nền xi măng lạnh ngắt để giữ thăng bằng, hơi thở bật dồn, nghẹn thì lòng càng thêm tức.
Trước mặt cô, cậu hừng hực như bao tên chó má ngoài kia, thô lỗ nhưng không cặn bã trong tìm thức cô. Có thể vẻ ngoài là vậy, nhưng hằn sâu ở cậu lại nhỏ bé biết nhường nào, dễ vỡ đến ra làm sao. Vệt tối của uất nghẹn và nỗi sợ mà chính cậu cũng không thừa nhận, hệt như đang cố xua đuổi cô ra khỏi ranh giới mình dựng lên chỉ mới vài phút trước.
“Tôi chiều theo chị đủ rồi. Chị biết là tôi với chị xong rồi. Kể từ cái hôm đấy là hết. Không còn cái mẹ gì nữa.”
Cô đứng đó, mang vẻ nhấp nhô, vai run lên vì tức giận nhiều hơn là vì cú hất vừa rồi. Môi bật mở, giọng cô lạc đi nhưng không hẳn là nhường nhịn.
“Nhóc nói yêu chị còn gì?”
“Thì bởi tôi đã nói là tôi yêu chị còn gì? Xong! Vậy thôi! Chị muốn gì ở tôi nữa?”
“Vậy sao không nói yêu chị nốt ngày hôm nay?”
Câu hỏi bật ra, cao vút y hệt chất giọng mà cô đang hình thành kể từ khi đối diện với cậu. Vang dội đến mức chấn động, trống rỗng đến khó lường. Nước mắt rưng rưng trên khóe mi nhưng không chịu rơi, bị kìm lại bởi kiêu hãnh đang còn quặn siết. Cô cắn mạnh vào môi cho tới khi vị máu lan trên đầu lưỡi, nhưng vẫn nhìn thẳng vào cậu, sáng bừng như chưa từng được trông thấy.
“Ngày mai thì để mai tính. Cậu yêu chị nốt hôm nay nữa thôi, được không?”
Không khí nghẹt lại bởi thế giới cả hai ngừng thở. Phải, thế giới ở trước mặt cậu, đang nghẹn ngào đến đau lòng.
Toàn thân đổ đốn buông thõng, hai con ngươi đỏ hoe bởi nghĩ về hình ảnh một kẻ mắc kẹt, chênh vênh, muốn chạy cũng không thể, muốn buông càng không nổi.
Rồi bất chợt, tất cả vỡ tung. Cậu lao đến, vòng tay quấn chặt lấy thân hình nhỏ bé trước mặt. Cái ôm gấp gáp, cuồng loạn. Níu giữ bằng sự ấm áp phức tạp, đẩy trút tất cả nỗi đau nhờ sự gai góc không chút bộn bề cô đem đến. Tất cả thứ tình yêu bị kìm nén lang ra như adrenaline, đua nhau tìm đến, tìm lại cảm giác thân thuộc quanh người cậu âu yếm trong lòng.
Cánh tay siết chặt đến mức tưởng chừng xương thịt hai người có thể tan vỡ, hòa lẫn vào nhau trong cái siết tắt thở ấy. Hơi thở của cậu dồn dập bên tai, tim đập liên hồi, và trong khoảnh khắc đó, cô biết, họ đã đẩy lùi được ngày mai thêm một lần.
Rồi cũng quay lại cái tiệm vải quanh co hôm nào, trên sân thượng từng rực sáng trong đêm pháo hoa, vào đúng cái giờ ấy. Chỉ khác một điều là bầu trời giờ chẳng còn sao còn trăng, chẳng còn rầm rộ sắc màu, gói gọn là khoảng không tối sẫm, trống hoác. Họ vẫn ở cạnh nhau thêm một lần nữa, dù chẳng ai biết lần này có kéo dài được đến mãi mãi hay không.
“Nhóc nói dối chị.”
Gió nhẹ thoảng qua mà nhấc mấy lọn tóc cô lên, vờn trước mặt như muốn che đi đôi mắt đang ẩn giấu bao nỗi bình yên lẫn muộn phiền. Cậu cau mày, ánh nhìn vô thức bám riết lấy cô thay vì ngước lên trời đêm.
“Về việc gì?”
“Vậy là có gì, đúng không?”
Lần này cô quay sang, nghi hoặc lóe lên nơi đáy mắt. Cậu ngập ngừng, yết hầu khẽ giật rồi vội ngoảnh đi, tránh ánh nhìn gặng hỏi từ cô.
Vậy mà không buông tha. Từ túi áo, cô lôi ra một vật nhỏ, chẳng nói chẳng rằng, chỉ kéo lấy tay cậu rồi ấn vào lòng bàn tay thứ lạ lẫm đó. Ánh sáng lấp lánh từ vật nhỏ trong đêm phản chiếu lên mắt cậu. Sợi dây chuyền gợi nhớ về kỷ niệm không mấy êm đẹp. Chính là thứ cậu từng dối rằng đã đem đi cầm từ lâu. Hóa ra nó vẫn còn đây, chỉ khác là nằm gọn trong tay cô, và giờ lại được trả về cho cậu.
“Mới chuộc ở tiệm cầm đồ về. Cho nhóc đấy.”
“Chị móc túi tôi à?”
“Nói có sách mách có chứng đi chứ. Ai đời làm thế?”
Cô phì cười trước vẻ mặt cau có kia, cúi đầu lắc khẽ. Vậy ra cậu luôn mang nó bên mình chứ chẳng ở đâu cả.
Không hiểu vì đâu, khoảnh khắc sau, bàn tay cô lại vươn ra đặt chồng lên tay cậu, để sợi dây chuyền nằm giữa hai lòng bàn tay. Hơi ấm lan ra, mỏng manh mà cháy bỏng.
“Tôi bảo chị đừng có tự tung tự tại động vào tôi nữa mà?”
“Tự tung tự tại cái gì. Nó gọi là ngôn ngữ tình yêu. Hiểu chưa?”
Cậu trề môi móm mỏ trong im lặng. Còn cô vẫn nhìn cậu bằng nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt kiên định, trước khi cùng cậu ngước lên trời đêm não nề thêm lần nữa.
“Mai chị đừng có tới.”
“Ra lệnh ai đấy?”
Giọng cô cứng lại, xoáy thẳng khiến cậu thoáng chột dạ, nuốt nhẹ một ngụm tò te xuống họng.
“Tôi nhắc rồi đấy. Mai đừng tới.”
Khoảng lặng kéo dài. Chỉ có bàn tay cô siết chặt tay cậu, đến mức cậu phải thổn thức nhận ra. Yêu một thằng nhóc lóc chóc bé tuổi hơn, hóa ra lại khiến cô mạnh mẽ theo ý này.
“Cũng được. Nhưng mà hứa với chị đi.”
“Hứa gì?”
Cậu thấp giọng, mang theo chút dè chừng.
“Hứa là đừng làm chị phải đi tìm cậu.”
Đôi mắt cô sáng quắc trong đêm, như chỉ chờ một cái gật đầu mà chuyển hướng về cậu. Nhưng cái sự rắn rỏi cô cần, bộc trực và rành mạch ấy, chẳng hiểu sao lại chẳng tỏa ra ở cậu nữa. Bởi lẽ hứa cũng chẳng giữ được, không hứa thì cũng chẳng đành.
Cuối cùng, cậu thở hơi khe khẽ, nốt trầm đè xuống cổ họng, giở câu như đùa chứ chẳng buồn để cô dẫn dắt mình thêm.
“Lo cho cái thân chị đi. Ở yên một chỗ thôi là được, đừng có tìm.”
Để tôi tìm chị là đủ rồi.
Đêm ấy, bầu trời đen đặc, thành phố vẫn tiếp tục quay cuồng trong nhịp sống của nó, mặc kệ những lời hứa bị bỏ lửng. Tiệm vải cũ đóng cửa im lìm, sân thượng nơi phía trước không xa là pháo hoa từng bừng nở, giờ chỉ còn hai con người, với gió trọi lùa qua và hơi lạnh tê tái một lòng.
Rạng sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc trong tiếng còi xe cứu thương vẳng lên tận đầu óc. Thành phố chưa từng ngủ yên, và lòng tôi cũng vậy. Nó trôi qua như một vết cắt, để lại thứ dư chấn rời rạc khiến tôi ngỡ mình chưa thật sự tỉnh.
Cái khoảnh khắc gió đêm còn vương trong tóc vẫn chưa kịp tan, thì đã bị thay thế bởi ngày mới, nơi mùi thuốc sát trùng, mùi ẩm lạnh đặc quánh của bệnh viện chiếm lấy tôi.
Như thể bị một sức mạnh vô hình kéo tới, tôi đã có mặt ở đây, trước hành lang dài vô tận. Từ sáng đến tối, bơ vơ ở một góc hành lang của bệnh viện, đứng sau bờ tường vững chắc, trái lại lòng tôi như rạng ra từng vết nứt một.
Cậu nhắc tôi đừng tới. Nhưng lời nhắc nhở đó có vẻ khá muộn, khiến tôi không định nghe theo nó nữa.
Nhưng bóng dáng cậu không lờ mờ xuất hiện. Điều đó mới là tệ nhất.
Khi ấy tôi nghĩ đó chỉ là cách cậu bảo vệ tôi, che đi phần sự thật bị giấu nhẹm nhưng lại dễ dàng phát giác. Tôi đã tin rằng, vào giây phút cần thiết nhất, cậu vẫn sẽ có mặt. Bởi ít nhất một ca phẫu thuật giả cũng cần đến vai diễn của chính mình.
Vậy mà giờ đây, tôi mới nhận ra niềm tin ấy non nớt đến mức nào.
Ánh đèn trắng muốt hắt xuống bức tường lạnh lẽo phía sau lưng. Tôi ngồi đó, mắt dán chặt vào cánh cửa phòng phẫu thuật vốn dĩ phải sáng đèn, nhưng từ đầu đến cuối, nó đóng im ỉm như thể chưa từng có ca mổ nào được chuẩn bị.
Tôi đi dọc qua các phòng, nhìn từng cái bảng tên vô hồn, ngóng một bóng dáng quen thuộc có thể thoáng lướt qua, nhưng tất cả chỉ trả lại tôi khoảng trống vô tận.
Ban đầu còn tự nhủ mình phải kiên nhẫn, phải cho cậu thêm ít thời gian, có thể chưa đến giờ phẫu thuật, chắc cậu đến trễ, lát sau thì thể nào cũng tới. Nhưng từng giờ một, càng chờ, tôi càng hiểu cậu sẽ không đến. Không phải vì bận rộn, không phải vì che giấu, mà vì cậu đã chọn cách rời đi hẳn.
Dây chuyền trên cổ tượng trưng cho sự bền bỉ của tôi đối với cậu, vậy mà nỡ lòng nào lại bỏ tôi ngồi bệt ở đây, vai buông xuôi, mắt vô định.
Nỗi hụt hẫng ấy khác hẳn với những gì tôi từng tưởng tượng. Từng nghĩ mình sẽ đối diện với một gương mặt lạnh lùng, hay một ánh nhìn né tránh. Từng chuẩn bị để phát tiết. Để vạch trần bộ mặt thật của ai đó, để níu kéo ai đó, để trách móc, để một lần nữa tôi được yêu. Nhưng tôi chưa từng chuẩn bị cho sự vắng mặt tuyệt đối.
Hóa ra còn đau hơn tất cả.
Vậy ra chính sự biến mất ấy, chính là câu trả lời cuối cùng mà cậu dành cho tôi.
“Cô biết là không ai ép cô ở lại đây mà đúng không?”
Giọng Jongseong vang lên, vừa thản nhiên, vừa có chút ngả nghiêng của một người đã quá quen với cảnh người ta bấu víu vào bệnh viện này, để chờ đợi điều gì đó không đến. Anh bước chậm rãi, hai tay đút trong túi áo cánh trắng, chiếc kính trễ xuống sống mũi khiến ánh nhìn ánh lên chút mệt mỏi.
Tôi ngẩng nhìn, còn đang bần thần ngồi đó, khóe môi bật ra một câu chẳng biết là hờn trách hay gượng gạo.
“Anh lại thông đồng với Jaeyun rồi khai hết với tôi à?”
Jongseong khẽ cười ngạo nghễ, lướt phẩy mắt qua tôi như một cơn gió lướt nhẹ.
“Lợi lộc gì mà tôi phải làm vậy? Nhóc đó không tới thì nằm ngoài sự hiểu biết của tôi. Cô nên hỏi thằng Jaeyun. Dù sao hôm nay cũng là ngày tôi từ chức.”
Câu nói bật ra nhẹ tênh, nhưng lại như hòn sỏi ném xuống mặt nước đang căng. Tôi nhìn anh, thoáng cười cợt, rồi ngoảnh đi. Cách anh sống không mảy may bận tâm đến lợi ích riêng, đến mức tôi cũng phải ghen tị.
“Cảm ơn anh.”
“Vì tôi từ chức hả?”
“Không. Vì cho tôi biết nhóc đần kia không chết.”
Nghe đến đây, bầu không khí rút cạn, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Jongseong. Nó vang trong hành lang vắng, nghe đâu khô khốc.
“Lỗi tôi mới phải. Đáng ra không nên giấu lâu đến vậy.” Anh ngừng một nhịp, giọng chùng xuống. “Cô cũng đừng lo, theo những gì tôi nghe được thì nó cũng giúp nhóc trả hết nợ nần rồi. Chắc thằng nhóc sẽ ổn thôi.”
Cả tôi và anh lặng đi. Không ai cần thêm một câu nào nữa. Có những điều, khi giữ im lặng, lại càng dễ chạm tới tận cùng một con người. Nghe cứ tựa cảnh ly biệt âm dương, nhưng chỉ là mất nhau trong cõi tạm không hình.
Không thể dặn dò, săng sóc, hay gửi gắm. Cậu chỉ biết chọn cách một mình rời đi. Một đời sống khác mở ra ở đâu đó, những người ở lại, không cách nào biết được dáng hình hiện tại của cậu.
“Còn anh thì sao đây? Định nghỉ thật à? Chuyện cũng đâu đến nổi để anh phải dằn vặt đến bỏ việc?”
Jongseong hơi cúi đầu, nụ cười nhạt.
“Chức vụ tôi nắm bây giờ không phải do nỗ lực tôi làm ra, nên tôi thấy chênh vênh lắm. Nghĩ thì cũng dễ hiểu mà. Đường đường là một bác sĩ, người ta nhìn ngoài tưởng tôi giỏi giang, chứ sự thật, có khi tôi còn làm nhiều việc tệ hơn cô tưởng. Mà người như vậy, đâu xứng đáng làm cái nghề này."
Nói rồi, anh im bặt, lúc sau bỗng dưng nghiêng người, cúi đầu thật sâu trước mặt tôi, một cử chỉ vừa như tạ lỗi, vừa có vẻ là một lời chào. Xong thì thẳng lưng bỏ đi, tiện tay gỡ chiếc áo cánh trắng không biết đã theo anh được bao năm, để nó vắt ngang cánh tay, thẳng mình bước đi mà chẳng ngoảnh lại nhìn.
Hình ảnh ấy rõ ràng như một tuyên ngôn. Anh không còn là một phần của nơi này, không còn bước dưới cái bóng của Sim Jaeyun, và sẽ chỉ sống cuộc đời theo cách mình chọn.
Tôi dõi theo, trong mắt loang chút ngưỡng mộ. Kỷ luật và dứt khoát đến mức khiến người ta muốn học theo. Rồi một giọt lệ rơi xuống, vỡ tan trên bàn tay, làm tôi vội gạt đi vì sợ chính mình mềm yếu.
Khi đi ngang qua đám đông vây kín, người ra người vào không dứt, tôi nghe tiếng gọi hồ hỡi của Sim Jaeyun, tách biệt trước bao nhiêu thanh âm xào xạc bên tai. Và giữa cái dòng chảy người ấy, giữa tiếng kêu bất chợt ấy, trong lòng tôi dấy lên một ước nguyện giản đơn đến xót xa.
Giá như tiếng gọi ấy là của cậu, giá như đó là cậu thì tôi có thể quay lưng lại, một lần nữa, chịu dừng lại trước mặt để đối diện nhau.
Giá như là một ai đó sẽ cứu vớt tôi như cách tôi từng làm vì một người. Rồi sẽ theo đuổi đến tận cùng, yêu tôi bằng cái mất kiểm soát của tuổi trẻ, coi tôi như nỗ lực duy nhất đáng để sống vì.
Tôi sau cùng . . . cũng chọn cách rời đi, rời khỏi những thứ vốn dĩ chẳng thể níu giữ.
Một ân huệ hóa thành một mối tình. Một ơn, nhưng chẳng còn chỗ cho nợ.
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
tác giả have no comments😌🙌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com