第2章
Mùi thuốc y tế xộc vào khoang mũi, cậu bừng tỉnh sau cơn mê man chẳng biết đã kéo dài được bao lâu. Đầu óc đau đáu không nhớ bất kỳ điều gì, ngoại trừ gương mặt của một cô gái mà cậu kịp nhìn thấy trước khi bất tỉnh nhân sự.
Đôi mắt nhắm chặt liêm diêm hé mở chỉ để ánh đèn trần sáng chói đập vào đồng tử. Trần nhà trắng toát quen thuộc cùng tiếng người nói ồn ã, cậu biết chính xác mình đang ở đâu.
Rồi lại nữa rồi, cậu nghĩ. Tiền đóng viện phí thì không có, nhiều lần như mọi lần là lại sẽ bị tra hỏi về người thân thích, gia đình là ai, ở đâu. Thật lòng mà nói cậu phải chán ghét những câu hỏi ngớ ngẩn ấy, đến mức mà chẳng còn kiên nhẫn để nằm lại đây nữa. Xui cho cậu vì đã gặp phải vị cứu tinh chết tiệt đó.
Như một thói quen, cậu định đưa tay lên trán xoa nhẹ thái dương, nhưng cơn đau từ cánh tay truyền đến khiến cơ mặt cậu siết chặt, nghiến răng chịu đựng. Cả cơ thể giờ đây như đang phản chủ, không thể vùng mình mà đứng dậy hay làm bất cứ thứ gì.
Nhìn xuống dây chuyền nước đang bị ghim chặt vào cổ tay, cậu khẽ thở dài ngao ngán, cùng lúc vô thức liếc mắt lên nhìn về một hướng nhất định.
"Nhìn gì?" Cánh mũi cậu phập phồng, vừa nói vừa dò xét người đang đứng cạnh giường bệnh của mình từ nãy đến giờ. Giọng cậu ỉu xìu thốt lên nhưng nghe có phần ngổ ngáo, điệu bộ tỏ ra du côn, làm người trước mắt cũng từ vẻ mặt lo lắng cũng phải chống nạnh nhìn cậu bật cười.
"Tôi biết là anh đang không ưa gì tôi vì đã cứu anh, nhưng mà cũng đâu có cần phải ăn nói khó nghe?"
Cậu im lặng, có chút bàng hoàng với cô gái lạ mặt này, vẫn đang trong tư thế chống hai tay bên eo, liếc nhìn cậu chằm chằm đến thấy cả hốc mắt. Càng nhìn dáng vẻ tức giận của cô, cậu lại càng lộ rõ vẻ bất cần hơn, nhưng cũng có chút khó hiểu vì khi không lại bị vá cho cái tội ăn nói không đàng hoàng, đúng mực. Song việc thắc mắc vì bị dòm ngó là không đúng mực ở đoạn nào cơ?
Thấy chừng cậu lơ cô đi, dửng dưng chẳng có ý định trả lời, cô liền bức xúc xoay mặt vào tường thở hắt, rồi nhìn lại cái tên trời đánh đang nằm im re trên giường bệnh kia.
"Anh gọi tôi là đồ đầu đất còn gì? Giả bộ quên cho xong chuyện à?"
Phản ứng lại với câu hỏi của cô, cậu nheo đôi mắt bé xíu. Quan sát cô đang hùng hằng lên tiếng mà có chút khó hiểu, dần lại ngờ ngợ ra chuyện gì đó như vừa bị lãng quên.
Não bộ như được khôi phục sau mấy lời quát tháo của cô gái lạ trước mặt. Hình ảnh tái hiện trong đầu là phân cảnh con nhỏ lanh chanh nào đó hét toáng lên khi cậu sắp sửa gieo mình xuống mặt đất.
Bật cười, cậu ậm ừ vài tiếng khi đã chắc chắn cô nàng xấc xược này là ai. Vòm họng nhấp nhô rồi khẽ đánh mắt sang nơi khác, mặc kệ con người có vẻ như đang mất kiên nhẫn ấy.
Rõ đã chẳng mấy thiện cảm sau những câu chửi rủa từ cậu khi đó, có lẽ vì vậy mà cô hiểu nhầm hàm ý rằng cậu đang né tránh mình. Không nói một lời, cô khoanh hai tay mình lại và bắt đầu đi sang bên kia của chiếc giường, nhón chân lên nhìn xuống cậu đang thản nhiên nhắm mắt.
"Anh hơi quá quắt rồi đấy! Tôi là sinh viên trường dược đấy nhé! Đừng có mà hạ thấp danh dự của tôi."
Mí mắt hé mở, trong bụng đã râm rang cảm giác nhồn nhột khi trông thấy hành động hết sức vô tư của cô. Cửa miệng cậu tự dưng mím chặt trước cơ mặt khó coi cùng sự hài hước vô tội vạ ấy. Con ngươi trợn tròn và chiều cao có giới hạn ấy đột nhiên là liều thuốc tiên khiến cậu chỉ muốn phá miệng lên cười. Kỳ thực cậu chưa thấy ai đó tức giận mà lại trông như trẻ con thế cả.
Khả năng nhịn cười có giới hạn của cậu thật sự đã phát huy rất tốt, đến khi trì hoãn được hai khoé môi đã công nhẹ của mình thì mới tằng hắng một tiếng. Không vì sự công kích kịch liệt từ cô làm cho bế tắc, cậu nhanh nhảu mở mồm khái quát, bông lơn chẳng sợ trời hay đất.
"Nếu cô trả tiền viện phí cho tôi thì tôi sẽ đền bù danh dự cho cô."
Miệng chữ o mắt chữ a, cô bối rối trước cái tính trâng tráo của cậu chàng này. Vừa thoát chết trong gang tấc mà sao tỉnh bơ làm quả thương lượng khôn thế không biết, cô nghĩ. Đúng là có tài mặc cả, nhưng rõ là không biết điều.
Thêm nữa, ai đời lại chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt này, bỏ tiền ra cho một tên bị chấn thương do tự ý nhảy lầu cơ chứ? Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, với cái tôi cao chất ngất của mình, cô nghĩ mình sẽ thật sự làm vậy nếu như không suy nghĩ thấu đáo mất.
Vậy mà trời xui đất khiến thế nào cô lại gật gù, tự nhủ nó cũng không quá tệ chẳng phải sao? Bởi cô cảm thấy khá thú vị để thử xem tên ngốc này làm được gì. Vả lại xác suất cậu ta thương tích đầy mình cũng không đáng kể, gãy vài cái xương là cùng, phí viện chắc cũng không thành vấn đề. Nghĩ vậy cô liền dựa lưng vào tường, bộc bạch lên tiếng:
"Anh định đền bù kiểu gì?"
"Muốn sao thì tôi làm vậy, miễn là đừng bắt tôi khen cô xinh đẹp gì gì đó đại loại vậy. Nghe tởm chết đi được."
"Vậy thì điều kiện của anh không được chấp thuận." Cô đáp lại một cách kiên quyết, bước đi vững vàng như đang đùa giỡn với thái độ cứng nhắc của cậu.
"Vậy thì cô vẫn là đồ đầu đất."
"Nè!"
Thẹn quá hóa giận, cô hét lên một tiếng rõ to rồi im bặt, nghiến răng lợi như kẻ điên. Nhận thấy vài người trong phòng bệnh đã để mắt đến mình, vậy là cô quay ra hạ mình xuống gần đầu cậu, nhỏ giọng trách móc.
"Anh đừng có mà được nước rồi gây sự với tôi."
"Chứ không phải tự cô xía mũi vào chuyện người khác chắc?"
"Tôi đã làm gì đâu?"
"Cô cứu tôi còn gì?"
Hai đôi mắt chạm nhau rồi khẽ lướt vội sau cuộc đấu đá chưa đầy một phút. Cậu dù không thể ở trong tư thế thoải mái trên giường như vẫn cố chấp ngửa đầu lên liếc xéo cô rồi mới cúi mặt quay đi. Về phần cô thì khi bắt được ánh nhìn méo mó ấy, cô khẽ nghiêng đầu, ngẫm nghĩ.
Nói trắng phớ ra thì cô không hẳn là người đã cứu cậu, đáng ra cậu nên chỉ trích mấy cái thùng vải vì đã cứu cậu mới đúng. Nhưng cũng không thể phủ nhận, nhờ một phần có cô trong đó mà cậu mới nằm đây trả treo khôn ngoan thế này. Lại vì cơn bực tức còn dư âm trong lòng, cô quyết định trêu cậu lần này cho bỏ ghét.
"Đấy, thấy chưa? Ân nhân cứu mạng anh đang ở ngay trước mặt anh, vậy mà anh nói năng thô thiển như thế. Ai mà thèm giúp." Nói điều cô đứng thẳng dậy, khoanh tay đi về phía đầu giường để đối diện cậu, lại một lần nữa tiếp lời:
"Giỡn chứ tôi không có cần anh trả ơn hay gì đâu, coi như làm phước. Nói câu nghe được lòng nhau thì tôi trả phí viện cho."
Ba chữ không cam tâm hiện rõ trong đáy mắt. Lì lợm chẳng thèm để tâm, cậu lầm lì quay mặt sang hướng ngoài cửa sổ và lại im thoăn thoắt. Thấy cậu ngoe nguẩy hai bàn chân, thản nhiên như đang bỡn cợt đùa giỡn làm cô mệt mỏi thở dài.
Đây không phải là trạng thái mà cô muốn xem, bởi cô đơn giản muốn thấy cái tôi và sự điên tiết từ cậu khi bị ép nói mấy lời mà cậu cho là tởm lợm kia. Thầm nghĩ cứ thế này thì còn lâu cô mới có thể về được đến nhà. Đành tạm dừng tại đây vậy.
"Anh có số liên lạc của người thân không? Họ bảo tôi anh không mang theo giấy tờ tùy thân lẫn điện thoại nên không biết nên liên lạc cho ai."
Bầu không khí bỗng dưng chùng xuống khi vẫn không có hồi đáp từ cậu. Đợi một lúc lâu sau mới thấy đôi môi xù xì ấy mấp máy, tông giọng không mấy giễu cợt như trước nữa.
"Không có."
"Ba mẹ của anh tên gì?"
"Không có."
"Người giám hộ thì sao?"
"Không có."
"Tên điên này! Quá một giờ đêm rồi có biết không? Anh đùa quá trớn là muốn tôi khùng lên à?"
Lại là một cơn tức giận sôi sùng lên não. Làm phước mà cô tưởng mình như đang trong một đứa con nít khó chiều, khiến cô ngồi cũng chẳng thể yên mà nắm nhẹ thành giường, tiếp tục thở dài thườn thượt. Vậy nhưng khi nhìn vào đôi mắt trống rỗng và cách cậu ta nói, cô nghĩ mình có phần hơi gây gắt và thái quá, vì nhỡ đâu cậu đang nói thật thì phải làm thế nào đây?
Lấy lại hơi thở để giữ cho sự tỉnh táo có khuynh hướng mất kiểm soát của mình. Cô đưa tay lên bóp trán, lại hạ giọng xuống nhìn cậu, cất tiếng:
"Tạm thời anh cứ ở đây, mai tôi lại đến. Chốc lát bác sĩ sẽ vào xem chấn thương cho anh, vậy nên ở yên đấy." Cô vừa nói, vừa đi tới đầu giường và xem vội túi nước biển đã cạn được một nửa. Cùng lúc, cô săm soi được nỗi e ngại gặm nhấm trên gương mặt cậu, lòng có hơi dao động nên nhìn cậu mà bộc bạch.
"Còn nữa, trong trường hợp nếu mà anh còn giữ cái suy nghĩ lệch lạc ấy. Tìm đến cái chết không phải là giải pháp để kết thúc đâu. Nếu mà muốn bỏ trốn thì đừng quay đầu lại, không phải là chết, mà là tìm động lực bước tiếp trong tương lai. Bước đi bằng chân đấy hiểu chưa?"
Cảm giác nhẹ tênh trong lòng làm cô thấy dễ chịu hơn. Nói được lai rai mấy câu như thế thì cô mới an lòng mà thở hắt một hơi rồi rời đi, để lại cậu nằm đó, vẫn tập trung vào rèm cửa sổ đã được khép chặt.
Hai bên thính giác như ù đi, nhưng những gì cô vừa nói lọt vào tai cứ văng vẳng trong đầu cậu mãi. Suy ngẫm thì cũng có chút ưa thích mà nhếch miệng lên cười. Có lẽ cô không đáng để bị gọi là kẻ đầu đất như cậu nghĩ.
Hai đầu ngón chân lại ngoe nguẩy, chẳng hiểu là do phấn khích hay chỉ là cách để cậu khởi động sau một tiếng hơn trở thành kẻ phế vật.
Đếm chừng được ít phút sau, sự chú ý của cậu đổ dồn về cánh cửa phòng bệnh khi nó bất chợt mở ra. Theo sau là người đàn ông mặc áo cánh trắng, có thể nhận biết là một bác sĩ khá lành nghề. Người đàn ông đem ánh mắt niềm nở nhìn vội xung quanh, nhưng chợt dừng lại ở nơi cậu nghỉ dưỡng.
Như người quen lâu ngày không gặp, cậu tỏ ra khá thoải mái khi quan sát người đàn ông ấy đi đến bên giường và kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, thúc bách thở dài ngao ngán.
"Lâu không thấy nhóc tới, tưởng đã bỏ được thói hư tật xấu, nay lại bị đưa vào đây vì lý do hết sức ngớ ngẩn. Anh phải nể cậu thật nhóc ạ."
"Bởi tôi thấy có lỗi nên mới không chết được mà tới gặp anh đây. Nợ tiền viện phí không biết lên đến bao nhiêu rồi. Tôi mà chết thật chắc anh tiếc lắm nhỉ?"
Vẫn là thói quen khó bỏ, hễ cậu mở miệng là sẽ như trêu ngươi cho người kia tức điên lên. Nhưng ngược lại, người đàn ông này như đã quá quen với tính cách và con người cậu. Chỉ vội bật cười qua loa, nhưng nét mặt vẫn không hết mực lo lắng.
"Ít ra nhóc nên nghĩ cho những người xung quanh nhóc, đừng cứ vậy mà làm người khác phải rưng rức nước mắt như thế. Anh nghĩ con bé đấy sẽ không sống nổi đâu."
Đang ung dung nhắm mắt hít thở, cậu khẽ nhíu mày rồi vội mở mắt, nhìn sang người đàn ông vẫn đang ngồi đó. Sự hoang mang của cậu chẳng thể diễn đạt bằng lời nói, vẫn ngơ ngác trước câu nói vừa rồi của người đàn ông nọ.
"Anh làm việc với nhiều bệnh nhân quá nên hóa rồ à Jongseong? Có nhận nhầm tôi với ai không đấy?"
"Nào giờ không thấy nhóc nhắc đến nên anh tưởng nhóc giấu? Chứ con bé vừa nãy trả tiền viện phí cho nhóc không phải cô bạn gái bé bỏng của nhóc hả?" Nghe có vẻ không mấy thuyết phục, người đàn ông tên Jongseong hoài nghi thốt lên câu hỏi cũng hết sức ngạc nhiên.
Như có chung một mối liên kết, cả hai đều bối rối nhìn nhau trước sự không ngờ tới của đối phương. Cậu cười trừ trước ánh mắt cau có của tên bác sĩ tài lanh này, nhưng thiếu điều cũng tò mò về cô gái bị nhận vơ kia vừa rồi được kể đến.
"Trả hết nhiêu tiền, anh biết không?"
"Bé đó á hả? Trả hết, không đếm nổi. Tất tần tật mấy cái vụ lặt vặt khi trước của nhóc nó trả hết sạch, không thiếu đồng nào." Jongseong nói, xem đồng hồ đeo tay liền tích tắc đứng dậy khỏi ghế, đút tay vào túi quần chuẩn bị cho việc rời đi.
"Nhỏ đó bị điên hả?"
"Bởi anh mới nghĩ là người yêu nhóc. Giờ thì có thứ để bận tâm rồi nhé! Đừng có nghĩ tới việc nhảy lầu nữa."
"Cơ mà tên gì?" Cậu nói vọng sau khi thấy Jongseong bước dần ra cửa phòng bệnh, mắt tía lia ngó theo, chờ đợi câu trả lời mà chẳng biết sao lại thấy hồi hộp không ngớt.
"Tự đi mà hỏi, anh không muốn giúp đâu. Hình phạt cho nhóc vì đã làm anh tổn thương."
Và thế là cánh cửa đóng sầm, dáng người của Jongseong vừa lướt qua tấm cửa kính là miệng cậu liền thì thầm mấy câu chửi bậy đơn thuần. Cậu đảo mắt một lượt thay cho sự thất vọng rưng rức trong lòng, tức tưởi luôn miệng than vãn.
"Đúng là tên sáng dạ khó ưa."
__ ________
______
_ _ _ _ _______ _ _ ___ __ _ _ ___
____ _ _ ____ ____
_ __
_____ _ _ _
____
_ ___ _
______
___ __ _________
_ __ ____ ______
_ _ _____ _ _ __ __ _
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com