Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第3章

Hai ngày sau, những dấu vết của đêm giao thừa đã tan biến, nhường chỗ cho sự trở lại của những bước chân vội vã nơi phố phường, chuẩn bị cho một năm mới đầy hứa hẹn.

Nhưng trong góc quán cà phê nhỏ, cô ngồi xổm sau quầy tính tiền, nội tâm như đang đánh lô tô. Ánh mắt cầu cứu tha thiết dán chặt vào cô bạn đồng nghiệp đứng phía trước, người đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng lại không thể giấu nổi sự căng thẳng.

Cả hai đánh mắt nhìn nhau khi cô bạn ấy vội vã nhíu mày ra hiệu như muốn bảo cô "trốn cho kĩ vào" rồi quay lại và hướng mắt ra phía cửa chính. Vừa hay nghe tiếng bước chân của ai đó tiến lại gần quầy đặt hàng, đánh dấu sự xuất hiện của một người không ai muốn gặp trong khoảnh khắc này. Một thoáng im lặng cho đến khi người con trai đó lên tiếng.

"Cho anh như thường nhé. À! Bỏ đá giúp anh." Jaeyun với cặp kính thư sinh như mọi ngày. Tay anh đẩy gọng kính, ánh mắt biết cười và cởi mở lên tiếng khi cô bạn đồng nghiệp còn chưa mở lời chào hỏi.

"Vâng, anh ở đây hay mang về ạ?"

"Ừm . . . hôm nay Mirae có đi làm không em?"

Điệu bộ ngập ngừng, như thể đang cố gắng giữ lại sự tự tôn ấy, cảm giác như một luồng khí lạnh vừa chạy dọc sống lưng cô. Nghe đến tên mình, cô hoang mang tột độ, mắt dán chặt vào mặt quầy, không dám nhìn ra ngoài.

Bao trùm một khoảng lặng, cô bạn đồng nghiệp mặt lộ rõ vẻ rối bời không kém. Khả năng gượng ép cao đến tột độ khiến vai của cô bạn ấy run lên liên hồi, nhưng miệng vẫn nở ra một nụ cười, vội tránh ánh mắt của người con trai trước mặt.

"Hôm nay . . . nó xin nghỉ rồi ạ. Chắc có việc đột xuất nên mấy ngày nay nhỏ không đi làm."

"Hôm qua cũng không luôn à?"

Từ bên dưới quầy, cô có thể trông thấy nửa khuôn mặt của anh phản chiếu qua mặt tủ sắt, để ý có một chút ngạc nhiên và hụt hẫng lướt qua khiến cô bối rối, dù chẳng phải là đang trực tiếp nhìn thấy anh.

"Hôm qua còn nghỉ lễ mà anh."

"À! Anh quên. Vậy thì mang về giúp anh." Anh xem vẻ thất vọng tràn trề nơi đáy mắt khi thấy cô đồng nghiệp cười trừ quay đi. Nghe lời giải thích cũng có phần hợp lý, anh nhanh chóng gạt đi mối nghi ngờ, nhưng vẫn đem ánh mắt dò xét và tìm kiếm điều gì đó quanh không gian quán một lần cuối, song cũng rút ví trong túi quần để trả tiền nước. 

Từ lúc anh đứng đợi và lấy nước cho đến lúc ra về, cô vẫn ngồi xổm dưới quầy tính tiền cho đến khi anh rời hẳn khỏi quán. Cánh cửa leng keng đóng lại rồi mở vài lần, và khi đã chắc chắn rằng anh đã thật sự rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm mà đứng dậy duỗi người, vẫn nhìn ra ngoài tấm cửa kính, đề phòng cho việc bất trắc xảy ra như vừa nãy.

"Cảm ơn cục cưng nhé! Xém là chết toi rồi." Cô đi đến bên cô bạn đồng nghiệp vẫn đang bận rộn rửa ly, vội ôm chầm cô bạn từ đằng sau, làm cô bạn ấy có chút hối thúc mà đẩy cô ra, vẻ mặt phụng phịu quay ra nhìn cô than vãn.

"Tim tao nhưng muốn nhảy ra ngoài. Giờ cứ như tao bị bệnh tâm lý không bằng, gặp thằng chả làm tao quéo cả người."

"Trẫm đánh giá cao sự tương trợ của ngươi, Jan à! Đêm nay thị tẩm nhé cục cưng của trẫm?" Cô giễu cợt trêu đùa, cả cơ thể lại cọ xát vào cô đồng nghiệp tên Jan kia, khiến cô bạn chỉ biết né tránh và bất lực trước nụ cười miễn cưỡng của cô, vì cô bạn biết rõ lòng dạ bất an của con người trước mặt cũng không thua gì mình.

"Rồi mày định trả ơn kiểu này tới bao giờ? Ngày chở tao đi ăn lẩu tứ xuyên không biết bao nhiêu lần. Thêm thằng bồ cũ của mày nữa. Kiểu này chắc tao chết sớm thì có."

"Cục cưng ráng giúp trẫm ít hôm nữa đi! Chứ tên nô tài kia cứ đột kích thế này, trẫm sợ không qua khỏi." Cô ôm ngực lắc đầu, cũng cảm thấy khó chịu vì sự có mặt bất ngờ ấy từ anh. Phải mà lúc đó cô không kịp nhận ra con xế hộp quen thuộc anh hay đi thì chuyện vỡ lẽ đã đi theo hướng tiêu cực hơn. Một điểm cộng cho đôi mắt bồ câu tinh tường của cô.

Dẫu vậy cũng không thể phủ nhận, đúng là tình cũ bám dai như đỉa đói. Dù đã dứt khoát chia tay được hai ngày liền, nhưng cô liên tiếp nhận được tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ tên bạn trai cũ Sim Jaeyun kia, sau khi đã tuyên bố đường ai nấy đi vào cái ngày định mệnh hôm đó, ít ra thì cô đã nói vậy.

Mặc cho cô đã cố tình cắt đứt liên lạc và chặn anh trên các nền tảng mạng xã hội của mình, nhưng cô không nghĩ đến việc anh sẽ tìm đến chỗ làm của mình mà gặp mặt trực tiếp như thế. Vì vậy mà cô cũng đau đáu, chẳng biết nên tiếp tục né tránh anh đến bao giờ.

"Ngày mai tao không có ca, không cứu mày được đâu. Tự lo liệu đi."

Thở dài ngao ngán trước câu nói của Jan, cô chống hai tay lên eo và mặt thì xụi lơ đen như đít nồi. Ngậm ngùi cắn răng, nghĩ kỹ cô cũng không thể trốn mãi được, và cũng không thể tránh việc một ngày nào đó cô sẽ phải đối mặt với Sim Jaeyun.

"Thế thì mai tao lấy mấy ngày nghỉ phép cho xong. Mệt chết đi được."

Nghe cô nói vậy, vẻ ngạc nhiên thể hiện trên gương mặt Jan, nhưng rồi cũng nhanh cho qua chuyện vì nghĩ dù gì cũng là chuyện riêng giữa cô và tên người yêu cũ kia. Chẳng muốn xía vào cho cam, đành để cô muốn làm gì thì làm.

Cả hai lại tiếp tục công việc của mình như thường lệ. Cô bạn đứng ở quầy pha chế, chuẩn bị cà phê cho khách, còn cô thì tiếp tục công việc rửa ly. Bỗng lại quay sang, mặt nở nụ cười khinh khỉnh, phấn khởi buông lời.

"Thế tối nay cục cưng có đồng ý thị tẩm với trẫm không thì bảo?"

"Nay người tình đưa đi ăn kem với xiên bẩn, không có thời gian cho ngươi." Nói điều, Jan cười nham nhở liếc xéo cô, ra vẻ chọc ghẹo khiến cô ê chề mà trề môi, biểu cảm miệt thị rồi quay đầu đi.

"Nói mới nhớ, cái tên xấc xược mà mày giúp hôm trước sao rồi?"

"Thì vậy thôi chứ sao?" Ngừng tay, cô liếc nhìn Jan rồi đáp một cách bình thản, xong thì cũng chăm chú làm tiếp việc.

"Ý tao là mày trả tiền viện phí xong rồi cứ thế mất tâm luôn à? Kiểu không nghĩ ngợi gì luôn?"

Cô gật gù thay cho câu trả lời. Đúng thật là không nhắc đến thì cô cũng quên béng đi cậu thanh niên cứng đầu ngày hôm đó. Đã hai ngày trôi qua, nhưng nói thật thì cô cũng không mấy để tâm đến cậu, vì cứu thì cứu, sống thì cũng sống, đâu còn gì liên quan đến nhau nữa?

Hơn hết, cả hai cũng chẳng là gì của nhau. Xem cũng giống như kẻ làm ơn mắc oán, vì cô thì không cần trả ơn. Cậu thì cũng không muốn giữ lấy cái ơn này để trả, vậy nên không gặp nhau cũng là điều hiển nhiên.

"Ít ra cũng đến xem rồi hỏi hang người ta các kiểu. Lỡ đâu người ta mang ơn thật thì sao?"

"Nghĩ nhiều quá con này. Tên đấy đã chẳng ưa gì tao ngay từ đầu, giờ lại đến rồi chửi vào mặt nhau à?" Cô dỏng dạt, lại một lần nữa đánh tan cái suy nghĩ phóng đại của cô bạn đồng nghiệp nọ, như thể cô đang rất chắc chắn với suy nghĩ của mình. Tới khi cô bạn kia cất tiếng thở dài, lên giọng thở than.

"Ừ thì cứ cho là mày đúng đi. Lỡ mà ổng có nhảy lầu lần nữa thì cũng không phải lỗi của mày đâu."

Câu từ không thể hiện là lời trách móc, cũng không hẳn là một lời khuyên, chỉ đơn thuần là một câu bâng quơ một cách bất cần được thốt ra. Rốt cuộc trong suốt thời gian làm việc, cô cứ luôn nghĩ về câu nói đó mãi.

Hình ảnh cậu thanh niên ấy cứ quẩn quanh trong đầu cô, dù không chắc là mình có đang lo lắng thái quá chỉ vì một tên chẳng ra gì hay không, nhưng dù là cứu nhầm người hay sai người, cô vẫn nghĩ mạng sống của họ là trên hết. Nếu một người đã từng đứng trước bờ vực của cái chết, vậy thì không phải họ cũng đáng được cho một cơ hội sao?

Nghĩ vậy, sau khi tan ca, cô tức tốc chào vội cô bạn đồng nghiệp rồi rời khỏi quán sớm hơn dự định. Tìm tới bệnh viện, nơi cô nghĩ rằng vẫn còn bóng dáng của người khiến cô mũi lòng hoài không thôi kia.

Đứng trước quầy y tá, cầm trên tay là bịch táo đỏ vội mua trên đường đi. Cô vì không biết tên người nọ nên chỉ có thể nói ra số phòng bệnh, dò hỏi xem cậu ta có còn ở viện hay không. Sau khi đã an tâm biết rằng cậu vẫn ung dung ra vào phòng bệnh như cơm bữa, tâm tình vì vậy cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Tất nhiên, cô rồi cũng đến trước phòng bệnh mà cậu đang ở.

Ngó nghiêng từ bên ngoài cửa phòng bệnh, tấm kính dù khá mờ nhưng cô với đôi mắt tinh tường như đã được nhắc đến, có thể thấy chỉ có vỏn vẹn vài người khác nói chuyện qua loa trong phòng, còn lại thì không tìm thấy cậu ở bất cứ đâu. Vả lại, vì cậu được chuyển từ phòng hồi sức sang đây nên cô chẳng thể biết giường của cậu là giường nào.

Cắn môi đứng ngó xung quanh được một lúc, cô chợt rùng mình trước hơi thở ấm nóng phả vào gáy khiến mình giật thót. Chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát bên tai.

"Cô nói dối tôi."

Giọng nói hời hợt cất tiếng, đâu đó lộ rõ vẻ không hài lòng. Cùng lúc cô quay lại, đập vào mắt là dáng người cao lớn của cậu thanh niên nọ. Một tay cậu kẹp lấy cây nạng chống xuống đất, tay còn lại thì đút trong túi áo bệnh nhân, cứ thế đứng cúi người, trân trân nhìn cô.

Dù chỉ mới hai ngày không gặp, nhưng khi đứng trước cậu, cô cảm thấy bản thân đang trong tình thế bối rối mà chẳng hiểu vì sao lại thế. Chỉ là khi nhìn vào ánh mắt có phần gai góc của cậu, cô lại thấy tâm tình không mấy thoải mái. Ngượng ngùng? Chắc là không hẳn lột tả được đúng với cảm xúc của cô ngay lúc này.

Lấy lại sự bình tĩnh, cô cũng không vừa mà khoanh tay trước ngực, lớn giọng ngước nhìn cậu đầy tính thách thức, "Tôi còn chưa há miệng nói lời nào. Anh bị điên à?"

Với chiều cao có giới hạn của mình, cô cảm thấy khá mỏi mệt khi cứ phải ưỡn người lên nhìn cái tên to xác trước mặt, dù phân nửa người cậu đã cúi xuống thấp hơn bình thường chỉ để nhìn thấy sự lúng túng của cô. Chưa kể, việc nhìn chằm chằm vào mắt nhau như thế này lại khiến cô khó xử hơn, nhất là khi cậu ta cứ đứng yên như pho tượng mà không nói lời nào.

"Cô bảo là sẽ quay lại vào ngày hôm sau. Vậy mà hai ngày chẳng thấy mặt đâu. Thất hứa rồi cho tôi leo cây à?" Được một hồi, cậu vừa nói, vừa nheo hai mí mắt bé xíu, nghiêng đầu quét ánh mắt lên vẻ mặt đầy ái ngại của cô.

Đem ánh nhìn có phần cuống quýt dành cho cậu, cô e thẹn quay ngoắt đi, tằn hắn một cái rồi mới mở lời bào chữa.

"Thì tôi trả tiền viện phí cho anh rồi còn gì. Gặp làm chi. Cơ mà tôi cũng đâu có hứa là sẽ tới đâu?" Dứt lời, cô liền chủ động chạm mắt cậu, sắc mặt tự tin hơn trước, làm cậu cũng cứng họng mà ngó đi nơi khác như một tiếng chào thua.

Nhưng cái sự trả treo ấy vẫn không dừng lại. Một chín một mười, chẳng ai chịu thua ai. Cậu khi đã hết đường cãi lại, liền hiên ngang giữ cây nạng rồi nhích lại gần phía đối diện cô, khiến cô tức mình tránh né. Và lại một lần nữa, cậu cúi xuống nhìn con người chỉ cao chưa tới nửa đầu mình mà nghiêm túc đáp:

"Không muốn gặp cũng phải gặp. Tôi xém lại nhảy từ tầng bốn xuống vì cô đấy. Dìu tôi vào phòng nhanh lên!"

Không đợi cô phản ứng, cậu thoải mái gác tay lên vai cô, tự do tự tại nhấc nạng đi trước, kéo theo sự ngỡ ngàng lồ lộ trên mặt cô.

Tự dưng sức nặng bất thình lình đè lên gáy, cô như đang trong tư thế chống đẩy một cục tạ thực thụ, lại còn bịch táo đang ngoe nguẩy sắp rớt khỏi tay. Thầm rủa người chi đã cao ngất ngưởng sao lại còn què quặt để làm khổ người khác thế không biết.

Vậy là ta có tình huống cậu thanh niên một tay chống nạng đi cà nhắc, tay còn lại vô tư gác lên vai cô gái nhỏ, thản nhiên tận hưởng sự hỗ trợ, để lượt cô tự nương theo. Hai người cứ thế khập khiễng bước vào phòng, khiến không ít người xung quanh bật cười khúc khích.

Hẳn là một đôi đũa lệch hoàn hảo.

Đặt cậu xuống giường là khoảnh khắc cô thấy bình yên nhất từ trước đến nay. Cô thở phào, như thể vừa trút được cả tấn gánh nặng trên vai theo nghĩa đen. Mãi khi điều hòa và cân bằng lại nhịp thở, cô đưa tay vuốt tóc, ngửa cổ lên trời mà than vãn.

"Tôi phải vô phúc lắm mới cứu được người như anh. Đúng là một trên một triệu mà."

"Ê, tên gì?" Bâng quơ, cậu vừa bỏ cây nạng sang bên liền thình lình hỏi cô một câu, làm cô thoáng ngạc nhiên hỏi ngược.

"Hỏi chi?"

Ngó thấy cô không mấy để tâm còn nhướng mày nhìn mình, cậu dựa hẳn lưng vào giường, nhếch môi cười nhẹ, đáp trả, "Muốn tôi gọi cô bằng cái tên thân thương đó không?"

"Tên gì?"

"Đấy! Bảo gọi đầu đất thì không chịu đâu. Não ngắn thế mà."Cậu nói, giọng điệu lại đùa cợt như thường mà cười khanh khách nhìn cô. Cô thì vẫn giữ vẻ mặt khó coi từ đầu đến cuối, nhưng không mấy tức giận như trước, giống như đã làm quen với việc này rồi.

"Hwang Mirae, gọi cho đúng, đừng có mà ê này ê nọ." Chớp lấy ánh nhìn khiêu khích từ cậu, cô cũng không chịu thua nghiến răng căng cứng, vẻ mặt gầm gừ như hổ ăn phải bã phân. Cô kéo ghế lại cạnh giường ngủ của cậu, trên tay vẫn đang sách bịch táo rồi vội lấy một quả ra khỏi bịch đưa cho cậu.

Cậu vừa đợt cầm lấy quả táo liền ăn lấy một miếng rồi nhìn ra cửa sổ hướng bên kia, miệng nhai chem chép được một hồi mới ung dung lên tiếng.

"Tên nghe quê mùa nhỉ? Vậy thì Hwang Mirae, xin lỗi đi."

Chẳng hiểu ý cậu là gì, cô liền cực lực lại phải đoán già đoán non thở dài. Nhanh chóng đặt bịch táo xuống bàn, không mấy nghĩ ngợi mà hắng giọng cười nhạt, buông lời, "Lại gì nữa đây? Tự nhiên đang yên đang lành lại bắt xin lỗi?"

"Riki à, em xin lỗi anh. Nói vậy đi."

_ _ _____

__ __ __ __
_____ _
_ _ ___ _ _ _ _
____
_ _
__ _ _
_

___ _ ___ _ ___
__ _ __ __ _ __
_ _ _ _____ _ _______
__ ____ __

___

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com