第4章
"Xưng hô kiểu đếch gì thế? Rồi mắc gì tôi phải xin lỗi anh?"
"Tôi bơ vơ một mình ở đây hai ngày liền như thằng dở. Không phải lỗi của cô thì lỗi của ai?"
"Chứ anh có thích tôi ở đây à?"
"Sao lại không thích?"
Miệng nhanh hơn não là có thật. Câu từ ung dung phát ra đầy lộ liễu, lời thoát khỏi miệng thì cậu mới khẩn trương ho khan, bí bách tìm đường đánh trống lảng.
"Cứ việc làm theo ý cô đi, tôi nhảy thêm lần nữa cũng chẳng sao."
Như một cách để hăm dọa cô gái nhỏ, cậu không khoan nhượng để cô trên cơ mình, vì chỉ sợ nếu như để việc đó xảy ra, cậu sẽ chẳng còn cơ hội để gặp được cô một lần nào nữa. Cảm giác đó bâng khuâng trong lòng cậu suốt, phản ánh sự cô độc và nỗi sợ hãi, dày vò cậu mãi.
Về phía cô, vì tình người còn sôi sùng sục trong trái tim khoan dung, cộng với việc biết rõ tên này chẳng phải dạng vừa, là kiểu người nói được là làm được. Ví dụ như cái cách cậu tự nguyện lao xuống vực chết cũng đủ hiểu. Chẳng trách vì nghịch cảnh trêu ngươi họ quá lâu, nơi sẽ hình thành ai đó, và khi họ đã đứng ở bước đường cùng, thì sẽ chẳng màng sự đời. Kể cả có là cái nỗi sợ tiền kiếp kéo dài dai dẳng.
Nhưng chắc đầu óc cô nghĩ sâu xa quá đà. Bởi trong suy nghĩ của cậu trai kia, cậu đơn giản cần lấy mỗi ít sự xoa dịu và vỗ về thiết yếu từ người con gái ấy. Có thể còn muốn được trút giận lên sự dồn nén toả ra khí phách trong cô. Đối với cậu, đây là lần đầu tiên cậu muốn nhận được mối quan tâm từ ai đó, cứ như những buồn não tan biến, giữ lại nét dễ chịu cùng những khoảnh khắc ngàn vàng giữa một khoảng không tẻ nhạt. Chỉ là một chút thu hút mà từ trước tới giờ cậu chưa từng dành nó cho bất cứ ai.
Hai bên đồng tử mắt giãn ra, cậu âu yếm gương mặt mang sắc thái cau có và không cam tâm của cô. Như dự đoán, cô sẽ lại oai oái như lợn, gọi cậu bằng những câu từ phô trương, nhưng để không tiến triển theo khía cạnh tiêu cực hơn, cô bấm bụng mím môi, thốt lên trong tuyệt vọng.
"Nói xong thì anh đừng có hăm nhảy lầu nữa nhé?"
"Ai biết? Nói câu nghe được lòng nhau đi rồi tính." Xem như trả đũa cho cuộc cãi vã khi trước, bản tính giễu cợt lại chiếm lấy khiến cậu không ngừng mở miệng châm chọc, miệng vẫn nhồm nhoàm quả táo cắn dở, quan sát cô đang chép miệng cay cú vì bị cậu khơi lại chuyện cũ.
Nhìn cậu đang thảnh thơi vươn cặp mắt bé xíu chờ mình làm trò, cô liền cắn răng hừ một hơi mạnh. Nội tâm đã cố nhẫn nhịn từ sớm, chuẩn bị ba hoa câu sến sẩm mà trước giờ cô chưa từng nghĩ mình sẽ bằng lòng nói ra cho bất cứ ai.
"Hai người đang bàn kế hoạch tự sát giữa ban ngày ban mặt à?"
Tiếng bước chân chầm chậm đi tới, lộ ra bóng hình cao ráo và điềm đạm của người mà cô cho là đấng cứu thế khiến tâm tư mừng rỡ nhìn lấy, mắt lấp lánh tràn đầy sự biết ơn.
Không phải ai xa lạ, Park Jongseong nay bỗng dưng xuất hiện đột ngột tại phòng bệnh của cậu chẳng vì lý do gì, và điều đó không hẳn làm cậu vui. Xém nữa đã trêu được ai đó cho đỏ mặt tía tai, khi không mốc thời gian lệch lạc của tên bác sĩ trời đánh này lại đến. Cậu khó chịu đảo mắt, cắn mạnh quả táo trên tay rồi vứt thẳng vào thùng rác như thể hiện cơn phiền lụy trong lòng.
Park Jongseong cũng nhận ra vẻ chán ghét chờ đợi mình từ sâu trong ánh mắt cậu, hiểu phần nào sự có mặt của mình làm gián đoạn niềm vui mà cậu đã mong mỏi trong hai ngày liền, giờ đây đang ở trước mắt.
"Nhóc thấy khỏe hơn chưa?"
Kỳ thực không mấy lo lắng, anh vừa dứt câu liền đưa mắt sang và trao ánh nhìn thân thiện cho cô như một cách chào hỏi. Bỗng tiếng lục đục dưới chân giường kêu lên cót két. Nhìn lại thì mới thấy Riki, người với chân phải bó bột, chân trái thì khỏe khoắn đạp vào thành giường, khiến chiếc giường rung lắc dữ dội. Cậu rặn lời nghe như đầy chống đối đáp, "Thấy đủ chưa? Giờ anh đi được rồi đấy."
"Vậy là anh không ăn nói như thế với riêng gì tôi nhỉ? Thảo nào lại thấy tự nhiên phết." Cô chẹp miệng trách móc, môi trề nhẹ mỉa mai. Đến cả bác sĩ gạo cội trước mặt cậu còn dám hớ hến bô bô cái mỏ, cỡ cô thì chỉ là cái đinh bé xíu. Phải phục tên bác sĩ trẻ này, không biết đã chịu đựng qua biết bao nhiêu kẻ xấc xược như cậu mới có thể bình thản, mở miệng cười khanh khách khi vừa bị bệnh nhân của mình ra lệnh như nô lệ.
Được ít phút lâu, như đã thấm dần vẫn sự im lặng mang đầy tính phức tạp, Park Jongseong vụt tắt nụ cười trên môi, thay vào đó là cái nghiêng đầu, mơ hồ chớp mắt.
"Nếu anh không nhầm thì nhóc sinh năm Dậu. Cô Mirae tuổi con gì?" Dường như muốn chứng minh luận điểm của mình là đúng, Park Jongseong ngờ ngợ hỏi han, có chút bức bối với cách xưng hô vừa rồi chẳng mấy hợp tai mình từ phía cô.
"Tuổi Mùi ạ. Bộ có gì . . . cơ mà khoan!" Nói đến đây, cô như ngẩng người, vội tường thuật lại mười hai con giáp trong đầu mà cục tức cứ lượn lờ nơi cổ họng. Đảo mắt sang cậu, người vẫn không mấy để tâm đến cuộc trò chuyện, nhưng cặp mắt cháy hừng hực của cô thúc đẩy cậu nên chôn tầm nhìn của mình vào góc tường, cố gắng cứu vớt một chút bình yên còn sót lại trước cơn bão sắp hoành hành.
"Ra là gà gặm thóc, tưởng thế nào mà lại nói chuyện ngang ngược thế. Từ giờ chú em phải gọi bà đây một tiếng chị nghe chưa?"
Nghe giọng cô lấp liếm vì sắp được đì ai đó một phen cho hả dạ, cậu bất lực chỉ nghiến răng khó cãi lại, cảm thấy bị chọc cho đến mặt mày tím tái nên nhanh trí lườm nguýt Park Jongseong lanh chanh trước mặt.
"Thôi, không ở đây đôi co với hai người nữa. Tôi chỉ tò mò và rất vui vì cô Mirae tới để thăm nhóc Riki đây. Cậu ấy nhắc về cô nhiều lắm, mong lần sau cô có thể tới thường xuyên hơn." Anh cười cười, nói giọng vui vẻ nhìn cô, người mang vẻ sung sướng vì được già hơn cậu thanh niên bé tuổi kia.
Dõi theo ánh mắt mà cậu cho là có phần ngưỡng mộ của cô dành cho anh. Có thể chỉ là một cách xã giao thông thường. Nhưng khi cậu để ý đến sự hòa hợp gần gũi ấy, cậu cảm thấy bản thân như là một thứ thừa thãi giữa phản ứng hóa học ở hai người họ, lại tiếp tục quan sát cuộc nói chuyện đồng đều ấy.
"Làm bác sĩ bận bịu quá anh ha. Lúc nào cũng có thứ phải nghĩ."
"Anh không, tính ra thì định nán lại nói chuyện tí, nhưng có người không muốn anh ở đây cho lắm. Trời hôm nay cũng đẹp, chắc anh đi dạo vài vòng cho mát." Nói xong, Park Jongseong thở dài, đút hai tay vào túi quần rồi lặng lẽ rời đi, không quên gật đầu chào cô trước khi bước ra khỏi cửa. Cậu theo sau cũng đưa mắt nhìn cho tới khi anh khuất bóng, quay trở lại với sắt mặt bình dị hơn trước. Tuy nhiên vẫn không giấu nổi vẻ bất mãn hiển thị trên mặt.
"Sao? Chú em có muốn chị xin lỗi một câu chân thành và đầy xúc tác không?" Cô tươi cười khoái chi, thích thú khi thấy cái tôi kiêu ngạo của cậu đã tàn tiệc say giấc, cười cợt trước thái độ bịp bợm.
"Dù sao thì cô—chị vẫn là người có lỗi, đừng tưởng tôi bỏ qua dễ dàng cho chị. Nhanh sang đỡ tôi đi."
Cậu như đứa trẻ cáu kỉnh, lại tận dụng triệt để sự kém may mắn của mình mà sai bảo cô, với tay lấy cây nạng rồi nhanh chóng rời khỏi giường bệnh. Cơ chế tự mình hành động của cậu làm cô ngơ ngác, lại sợ cậu sẽ gây chuyện, cô khó hiểu tháo chạy tới đỡ nhẹ cơ thể đang bấp bênh với khả năng đi lại kia.
"Cậu lại muốn xách cái thân đi đâu đây?"
"Đi chữa lành."
Hộ tống cậu từ thang máy xuống sân sau bệnh viện, cô lẽo đẽo bên cạnh tận tình dìu dắt cậu, dành thời gian cho cái bóng lưng to lớn này khám phá cấu trúc đơn sơ của buổi chiều vàng ươm màu nắng. Đi lòng vòng được hồi lâu, bỗng cậu đột nhiên mở lời:
"Lý do chị làm vậy là gì?"
"Làm gì là làm gì? Cậu ăn nói trống không thì tôi hiểu thế nào được?"
"Thì tiền viện phí tôi nợ của bệnh viện. Sao chị làm vậy?" Mi mắt nhíu chặt vì tia sáng lấp ló sau làn cây nhuộm ánh chiều tàn. Âm thanh trầm thấp trong cổ họng cất lên theo từng nhịp thở, nhưng cậu vẫn giữ chất giọng nhẹ nhàng, kéo theo sự ngạc nhiên trên gương mặt cô.
"Lúc đó tôi nghĩ giúp thì giúp cho chót, vậy thôi. Cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, không phải tôi thấy cậu đáng thương đâu. Coi như là tôi làm việc thiện đầu năm đi."
Chẳng cười cũng chẳng muốn lộ rõ biểu cảm vừa thấy. Cô vì muốn chuyện êm xuôi, không muốn tạo điều kiện để cậu phải nghĩ ngợi về mình, đành sơ sài biện lý do, như một cách để khước từ bất kỳ sự cảm kích nào sẽ le lói trong cậu.
Ngược lại, cậu bắt đầu dõi theo từng bước cô dìu mình đi, bắt đầu chuyển dần lên gương mặt bầu bĩnh, cùng ánh mắt tròn xoe đang mải mê yêu chiều giọt nắng phấp phới dưới gió.
Cả hai cứ thế dạo bước từng điểm nhỏ, hì hục giúp nhau đặt chân đi tiếp, nhưng không ai nói ai một lời nào nữa. Thế rồi vườn hoa tươi tắn đập vào mắt, như giúp đánh tan bầu không khí lắng đọng giữa hai người.
Thấy đám hoa xinh thơm ngào ngạt trước mắt, cô có chút hưng phấn hẳn ra, môi cười rạng rỡ mà ghì tay cậu lại đặng dừng chân để ngắm một ít. Cùng lúc là để nghỉ chân cho một khoảng thời gian dài tản bộ.
"Nè! Tôi không biết là trong bệnh viện có thể trồng nhiều hoa như này. Chắc ngày nào cậu cũng xuống đây ngắm hả? Sướng chết đi được." Cô hớn hở cười, khẽ ôm cánh tay cậu mà đung đưa nhẹ. Mắt dán vào những bông hoa mang nhiều màu sắc tươi mới không ngớt, chẳng để ý đến cậu đang có chút bồi hồi nơi mí mắt, chăm chú nhìn cô một lúc rồi đẩy mặt đi nơi khác.
"Không đi với chị thì tôi còn chẳng biết. Lấy đâu ra mà ngắm?" Cậu phập phồng lên tiếng, vẫn đứng yên vị, để mặc cho cô ngó nghiêng, chiêm ngưỡng những cánh hoa sắp nở rộ mà chẳng màng đến lời mình vừa nói là bao.
Thật ra dù đã ở đây được hai ngày, nhưng cậu không thật sự đưa bản thân ra ngoài dù chỉ một lần. Cơ thể cứng nhắc, hơi thở vốn mỏi mệt với việc cứ phải chống nạng đi đây đó khiến cậu chẳng còn tí sức để nghỉ ngơi. Trước đó cũng chẳng muốn tự mình lên xuống rồi dạo quanh bệnh viện thế này. Vốn cũng chẳng có sở thích yêu bông quý hoa, nên việc cậu không mấy hứng thú là chuyện đương nhiên.
Vậy mà hôm nay, dù chẳng có sức để tung tăng, cậu là lần đầu tiên một mực đòi ra ngoài đi ngắm cảnh hóng gió, đã vậy còn cùng cô ngắm cỏ hoa lá hòe. Nghe như thể lần đầu tiên của cậu luôn dành cho mỗi cô thôi, như tựa bao giờ mọi thứ lại trở nên hay ho hơn khi có cô ở đó.
"Nhìn đẹp ha?" Cô môi cười chúm chím, quay sang hỏi cậu để kiếm tìm một sự đồng tình.
Đột nhiên cậu nhìn cô một lần nữa, lần này lại sâu sắc hơn và dao động hơn. Chần chừ một lúc, cậu buộc miệng mà mấp máy môi.
"Ừ, đẹp."
Nói xong câu, cậu cong môi lên cười nhẹ rồi thở hắt ra và quay đi. Lưỡng lự tạo ra thanh âm trong vòm họng, lại buông lời nói tiếp, "Tôi trả ơn cho chị rồi đấy. Huề nhé!''
Ngắm lấy những cành sắc màu sắp mở cánh, cô ngớ ngẩn lại nghĩ cậu lại nói mấy câu trên trời dưới đất nên cũng không để tâm. Định bụng sẽ lại xin bứng một bông đem về, nhưng cô nhanh chóng nhận ra tấm bảng cấm động vào chình ình đập vào mắt. Buồn bã thở dài làm cậu để ý đến, dò xét một lúc thì cậu cũng đoán được cô đang muốn gì.
Vì không muốn cô cứ mãi vì mấy cái hoa bé xíu mà rầu rĩ bên tai cậu cả ngày, cậu lập tức ôm cây nạng và xoay người, khiến cô cũng được đà mà bị kéo đi. Lợi dụng cơ hội có sẵn, cậu lại tìm đường bắt chuyện để cô quên đi những bông hoa. Đồng thời, cậu cũng muốn làm rõ một thứ nữa mà đã khiến cậu trăn trở không ít lâu trong hai ngày trời.
"Hôm chị cứu tôi, chị làm thế nào vậy?"
Như bị cuống theo câu hỏi bất thình lình ấy, cô nghĩ một chút rồi lại bật cười, dìu cậu đi tiếp mà từ tốn đáp, "Tôi lừa cậu đấy, trời ạ! Không phải tôi cứu cậu đâu, tiệm bán vải cứu cậu thì có."
"Chứ không phải chị tự đẩy mấy cái thùng đó tới để tôi rớt xuống hả?"
"Đồ đần nhà cậu! Tướng tôi bé xíu như này, cậu nghĩ tôi làm được trò trống gì ngoài đứng đấy réo cậu dừng lại? Tôi tình cờ đi ngang rồi gọi xe cứu thương cho cậu, không phải ân nhân đâu, nên cậu đừng cảm thấy phải nợ tôi." Cô điềm đạm trong từng lời nói, cảm thấy có lỗi khi không để cậu biết điều này sớm hơn. Dẫu ban đầu chỉ là muốn đùa vui để khiến cậu thấy có lỗi mà nói năng cho đàng hoàng, nhưng không ngờ cậu lại thật sự bận lòng mà hỏi cô về chủ đề này miết, như thể cậu đang thật sự muốn mang ơn cô vậy.
Nhìn sang thấy cậu chỉ gật gù, sớm đã đem cơn thất vọng nuốt trọn vào lòng. Chẳng biết có phải là vì cậu biết được cô không phải là người cứu mình hay không, hay chỉ là vẻ mặt thường thấy của cậu đối với người ngoài đơn thuần đã là thế.
Cứ thế hết chuyện để bàn, cả hai lại bước tiếp và im bặt cả buổi trời, cho đến khi cậu một lần nữa cắt ngang. Dừng lại bằng việc gỡ lấy tay cô ra khỏi cánh tay mình, cậu chậm rãi tới trước mặt cô mà thì thầm.
"Cũng trễ rồi, chị về đi. Tôi đi đây một chút."
"Vậy để tôi đưa cậu —"
"Không cần, đâu phải què quặt gì mà không tự đi được. Về đi." Thấy cô tiến đến gần, cậu lùi lại tức thì và nhất cây nạng rời đi sau đó, để lại cô đứng một chỗ ngẩn ngơ lắc đầu
"Thì cậu đang què quặt chứ còn gì nữa?" Tự nói, cô thở dài, cũng quay đầu đi về hướng ngược lại, trở về sân trước của bệnh viện trước khi trời kịp tối đen như mực.
Vừa đi trên hành lang thanh vắng, cô vừa ngân nga giai điệu vui tai, mắt dán xuống hai chân đang thong thả bước đi, không quá quan tâm đến hiện vật xung quanh. Chợt cô bất ngờ đụng phải một thân người cao ráo, có chút choáng mà lùi bước. Ngước mặt lên chỉ để cất lời xin lỗi, cô được một phen tóa hỏa nên chỉ chôn chân tại chỗ, mắt ép chặt vào người đối diện.
"Cuối cùng lại gặp em ở đây. Anh tìm em khắp nơi."
Bất chợt bị siết chặt trong vòng tay Sim Jaeyun khiến cô bừng tĩnh, vội đưa tay cự tuyệt nhưng mãi lại chẳng thể đọ với sức lực cường tráng của đàn ông. Cảm nhận được nhịp thở đang tăng dần theo thời gian, mắt cô lim dim như đã đọng những giọt sương muốn tràn ra khoé mắt, nhưng sự kiên định lại không cho phép cô bật khóc.
Sau một hồi lâu, như đã nguôi ngoai cơn nhớ nhung, anh luyến tiếc tự mình rời khỏi cái ôm. Nhưng thay vì buông hẳn thì anh chọn nắm lấy tay cô, nhỏ giọng lên tiếng.
"Anh biết là em đang rối, anh biết là em đang muốn tránh mặt anh. Nhưng chỉ một lát thôi, cho anh nói chuyện với em một chút lâu thôi, được không?"
"Nếu mà là giải thích hay thanh minh gì đấy thì anh nên dừng lại đi là vừa. Như này thôi là quá đủ rồi." Giọng nói cô đã nghẹn ngào hơn, hướng mắt lên trần nhà đến tránh cho nước mắt tuôn ra như tấm.
"Tất cả là lỗi của anh. Anh sai. Nhưng mà anh không có yêu bé đó. Tại anh . . . tại anh . . ."
"Tại anh chán tôi rồi đúng không? Tại tôi không cho anh rung động như lúc đầu tụi mình yêu nhau đúng không? Hay tại hình mẫu lý tưởng của anh là con bé đấy? Anh quen tôi vì anh có thời gian rảnh rỗi, để quen cho có, qua loa vài hôm rồi bỏ đúng không?."
"Một năm đó Jaeyun, một năm cuộc đời của tôi đấy tên chết tiệt nhà anh! Thời điểm thích hợp hả? Đếch bao giờ nó sẽ xảy ra, tại vì anh đang đứng đây và nói với tôi là anh cắm cho tôi một cặp sừng dài hơn cái tôi chó má của anh!" Cô quát lớn, may mắn là hành lang chẳng có ai để nghe được tiếng lòng đang gào thét, tiếng nấc nghẹn vang vọng giữa không gian trầm khuất đến ngạt thở này.
"Anh biết anh là thằng không ra gì, anh sai khi phải để em đợi. Nhưng anh không muốn mất em. Mirae nghe anh này, tụi mình có thể tốt hơn trước, em hiểu mà." Nói điều, anh nắm chặt lấy tay cô hơn, mặt cho cô có vùng vảy cỡ nào đi chăng nữa cũng chẳng thể thoát, và rồi cô ngã nhào vào người anh. Trong vô thức, hai tay bất chợt co rúm trong lòng ngực anh, bắt đầu đấm đánh một cách bất lực, nước mắt dèm dụa thấm vào chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc.
Anh theo đợt cũng ôm lấy cô, và hệt như cách anh đã từng làm, anh thông thạo một tay vuốt mái đầu cô, tay còn lại xoa nhẹ sống lưng đang nảy lên vì khóc. Điều này cứ ngỡ sẽ làm cô thấy thoải mái hơn, thấy muốn được anh bao bọc và an ủi như bao lần, nhưng không. Với cái chạm ấm áp và sự dịu dàng thân thuộc đó, nó lại gợi nhớ cô đến anh và người con gái đó ngày hôm ấy. Chìm sâu hơn nữa, là nụ hôn mà họ trao nhau nồng thắm dưới sự chứng kiến của cô.
Vậy là cô vội đẩy anh ra một cách không thương tiếc, bất ngờ đến mức anh cũng xém bật ngửa xuống đất. Cô đứng đó nhìn anh mà thở dốc, vẫn không ngừng thút thít, nhưng cô biết mình không nên ở gần anh thêm. Bởi cái cảm giác muốn được yêu thương, cái cảm giác muốn được ở bên anh lại bất chốc quay về.
Thế rồi cô lùi, anh tiến, chầm chậm như thế cho đến khi một giọng bất ngờ cất tiếng.
"Xin lỗi nhưng mà đây là khu vực miễn vào. Hai người có thể dùng lối thoát hiểm bên trái." Park Jongseong hấp tấp nói với tiếng đế giày lộp cộp kêu lên, đi đến trong sự vội vã, hồi thì lại bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt với cặp kính gọng vuông quen thuộc trước mắt.
"Jaeyun? Sao mày ở đây?"
Cô đứng yên một chỗ, mắt dán vào sàn nhà để giấu đi đôi mắt sưng tấy và chóp mũi đỏ cay xè, song Jongseong vẫn cảm nhận sự gò bó với sức ép căng thẳng giữa cô và Jaeyun.
Không muốn làm phiền cuộc đối thoại khó đoán này, Jongseong nhanh cắt đứt sự im lặng, khẽ xem xét Jaeyun, người đang chằm chằm đem sự chú ý cho cô không ngớt. Jongseong như cũng đang trong tình cảnh gấp gáp. Anh không báo trước mà vỗ vai Jaeyun, chóng vánh cất lời:
"Có gì lát lên phòng tao nói chuyện, giờ tao đang có chuyện gấp. Tao mượn Mirae chút thì có được không?"
Nghe đến tên mình cô liền ngẩng đầu, vội vội vàng vàng gạt đi nước mắt từ lâu. Cô đưa ánh nhìn khó hiểu đến Jongseong, người gấp rút tiến tới mình gần hơn cùng vẻ mặt sốt sắng.
"Nhóc Riki lại gây chuyện nữa rồi."
___ _ ___ _ _
__ ________ _ _
____
___
________ _ _ _ __
_ _ _ _ _______ _ _
________
____ ______
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com