Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第5章

Phòng bệnh mới toanh, cửa sổ phù phù tiếng gió đêm, hối thúc rèm cửa bay phấp phới, phả nhẹ luồng khí mát lạnh vào bên trong làm vai gầy cũng phải rùng mình giật tít.

Vài cành hoa lai rai đặt trong bình nước nhỏ trước khung cửa sổ, cô đánh mắt nhìn chúng đung đưa theo từng đợt gió, khó nhọc chẳng nói nên lời. Chuyển sự chú ý về lại chỗ cũ, nơi mà cô tha thiết mân mê cánh hồng đã chớm nở trong tay, song lại bức bách ném nó vào người ngồi đối diện.

"Bộ cậu bị ấm đầu à? Cái bảng tổ bố bảo cấm động vào rõ to mà còn leo vào làm cái chi không biết." Khịt nhẹ mũi, môi dưới cô kéo xuống tận cầm, bày tỏ tâm trạng rối bời, có hơi lớn giọng mà quát mắng.

Cậu từ đầu chỉ ngồi trên giường bệnh với hai tay chắp vào nhau, nhìn chung chỉ tội lắng nghe là cùng. Cho đến khi cành hồng cậu đã cất công hái lượm đem cho người con gái ấy, nay bị ném đi và nằm trọn trong lòng mình mà buồn thiu thỉu.

Ngó thấy cậu im thin thít, cúi đầu thỏ thẻ như bị phạt mà lại không thương sao cho được. Nhận ra mình có hơi quá lời, long đờm nuốt nhẹ xuống cổ họng. Cô thườn thượt thở dài.

"Lúc cậu hầm hầm đòi đuổi tôi về là vì mấy cái bông này đấy à?"

"Không hẳn, đẹp thì tôi lấy." Quả quyết thanh minh dù đã bị cô đánh trúng vào tim đen. Tin chắc nếu cậu buộc miệng thừa nhận bản thân đã bạo dạn như thế vì cô, vậy thì khác nào là đang cởi áo cho người xem lưng.

Cậu chẳng thể nói rằng cậu đã nghĩ về cô vào lúc đó, liều lĩnh trộm cả mớ hoa của bệnh viện chỉ để được thấy cô vui. Ấy vậy mà hoa còn chưa kịp trao đến tay, cậu lại đang ở đây và chịu sự chỉ trích từ cô. Kỳ thực cậu không biết nhân viên bệnh viện sẽ lấy rào chắn vườn hoa lúc cậu tìm tới, và hậu quả là cậu đã ăn trọn cú ngã đau điếng vì hối hả leo rào chạy trốn khi bị tóm gặp.

Té ngã lúc nhảy rào thì không đau, nhưng lúc bị cô gắt gỏng càu nhàu như giờ đây thì mới hay biết mình đang đau. Cái chân què quặt vốn sắp lành lặn tháo băng gạc, nay xem như vì cái tật dại gái của cậu mà lại đóng khung tại chỗ thêm mấy ngày nữa. Dẫu vậy nhưng sâu bên trong, cậu vẫn cân nhắc xem ấn tượng của cô ra sao về mình, không nghĩ mọi chuyện sẽ tệ đến thế.

"Chị không thích?"

Để vớt vát lại một ít giá trị cho bản thân, cậu thận trọng trong lời nói hơn, dùng chất giọng trầm ấm thủ thỉ với cô, cứ như thổi hơi nóng vào tai, khơi dậy sự ngạc nhiên trên gương mặt cô. Cũng nhờ thấy được biểu cảm bất ngờ ấy, cậu giờ mới để ý đến hai mi mắt ửng đỏ của cô.

"Chị khóc?"

Lập tức ưỡn người dậy mà sốt sắng, nhận ra gân đỏ như chạy tứ tung trong củng mạc lúc cô trợn tròn mắt. Cánh mũi khìn khịt nước trước đó của cô, nghĩ lại làm cậu ít nhiều hoang mang, tự hỏi mấy chuyện cỏn con cậu vừa làm lại khiến cô lo lắng đến phát khóc cơ á?

Phát hiện thấy cậu đang lọ mọ ngồi ngay ngắn trở lại. Đầu cậu nghiêng sang bên, tiện thì với tay muốn chạm vào mặt cô, nhưng tức thì lại bị cô né ngang, làm cánh tay lơ lửng trên không trung được đợt rớt xuống cái bịch.

"Cậu đừng có đánh trống lảng."

"Chị mới là người đánh trống lảng thì có!" Nói câu, cậu hau háu cố dùng tay bấu lấy ga giường, đẩy người mình xích lại gần cô hơn, bồn chồn hạ giọng, "Sao khóc?"

Phải chăng là kẻ biết giữ mồm giữ miệng, cô im bặt, khay khẩy chẳng buồn nói. Từ người vừa nãy chỉ biết quở trách nay lại bị dồn vào thế bí, cô thoăn thoắt lo sao tên nhãi này biết đường làm người khác câm nín hay thế không biết? Lẽ là bí kíp của người từng trải?

"Tôi làm chị khóc?"

Nghe cậu hỏi, cô lắc đầu nguầy nguậy trước suy luận non nớt của cậu, cười trừ phản hồi, "Đoán già đoán non! Cậu làm gì đâu mà chị đây phải khóc?"

Xem vẻ cậu vẫn nghiêm túc chờ mình nói tiếp, giống kiểu sẽ chẳng chịu lắng xuống nếu cô không nói năng cho đàng hoàng. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, rầu rĩ thở một hơi, suy nghĩ gì đó rồi mới dám bập bẹ cho cậu câu trả lời.

"Thằng cắm sừng tôi làm tôi khóc, không phải cậu. Vừa lòng cậu chưa?"

"Chị có bạn trai à?"

Được một phen sốc, tuy nhiên cậu cũng phần nào nhẹ nhõm hơn khi biết người làm cô nức nở chẳng phải mình, nhưng lại não nề hơn khi biết đến người đã làm cô đau.

"Bạn trai cũ thưa anh!"

Cô nhấn mạnh, sợ lại gây hiểu lầm thì mang họa vào thân. Đỉnh điểm chỉ muốn kết thúc câu chuyện bằng lời nói ấy. Nhưng như vậy vẫn không tài nào khiến cậu ngừng tò mò, chỉ muốn làm rõ mối quan hệ bập bênh giữa cô và người bạn trai cũ kia. Ít nhiều gì cũng phải nên tìm hiểu cho ra trò thì mới theo đuổi được.

"Thằng đấy làm gì chị? Nói đi, tôi giúp."

"Cậu thì giúp được gì cho tôi mà hùng hổ thế? Lặt vặt thôi. Con nít đừng có lo chuyện người lớn." Đùa miệng, cô trêu chọc vắt vảnh, cười cợt vì nghe cậu nhắc về Sim Jaeyun một cách đầy cẩu thả, dù vậy lại làm cô có chút vui trong lòng.

Ngược lại, cảm giác lời cô nói nghe như đấm vào tai, khiến cậu khó chịu ra mặt khi thấy cô chẳng muốn công nhận mình làm được việc lợi. Mảy may không nhận thua, cậu nhô cằm thể hiện sự bức bối, ánh mắt yên vị vào cánh hoa vẫn nằm trong ngực mình từ nãy. Tay cậu mon men cầm lấy, nghĩ ngợi lại hao hao lên tiếng:

"Nó làm khó chị?"

Dõi xem cô thẫn thờ ngồi đan tay vào nhau, mắt chứa chan lời còn giấu kín thì cậu cũng ngờ ngờ biết câu trả lời. Cậu khẽ đảo mắt, cầm ngang cành hoa mà bẻ nhẹ thân cây, quan sát cô rồi vội cười khẩy, "Lần này tôi đoán đúng rồi nhỉ?"

Dòng suy nghĩ chạy vụt ngang, cảm xúc đè nghén lý trí khiến cô chỉ muốn kêu cậu dừng lại. Mặt cô tối sầm, bất giác tiềm thức lại mờ mịt hơn khi nghĩ về tên người yêu cũ kia, người vẫn luôn lảng vảng trong tâm trí cô không ngừng.

Tâm tư kiếm nén như chỉ chực chờ khoảnh khắc cao trào để tràn ra ngoài, lấp đầy những giọt nước mắt day dứt. Nhưng chuyện sẽ chẳng xảy ra vì ở ngay đây, đối diện cô, có bóng người đang lấp ló tiến đến gần hơn. Hơi thở ai đó vừa thả phà vào trán vài giây, cô cảm nhận được một vật lạ lẫm khẽ khàng đặt lên vành tai mình. Ngước mắt nhìn lên, tình cờ lại đụng phải gương mặt phóng đại của cậu như đang dí thẳng vào mặt mình.

Lần này cô không tránh đi cũng không mở miệng nói gì. Như thể để mặc cho cậu làm điều mình thích, cậu vì vậy mà thuận lợi đưa tay lên vén tóc cô xuống vành tai, nơi mà cành hoa rực rỡ đã yên vị trên đó từ lâu.

"Chị chỉ cần nói có, nay mai tôi đuổi nó đi giúp chị, chịu không?"

Bị cậu tiếp cận một cách gần gũi, trái tim thiếu nữ như tan nát vừa rồi được kỳ xao động. Mi mắt cô chớp nhẹ, không mấy thoải mái mà tức thời kiêng dè né đi ánh nhìn lạ lẫm từ cậu. Cốt để lảng tránh giây phút có vẻ ái ngại này, cô gượng cười rồi trở về trạng thái mông lung như trước, mặt mày lơ đãng nghĩ lời mình sắp nói có lẽ sẽ chẳng tốt đẹp là bao.

Ngẫm sao cho đặng lòng, cô thườn thượt đưa tay lên lấy cành hoa khỏi nơi vành tai, cầm và nhìn nó chốc lát, tưởng như là đang lưu nó vào ký ức. Khi nghĩ mình đã ngắm nó đến chán chường, cô chầm chậm đặt cành hoa lên mép giường bệnh của cậu, bình bình lên tiếng:

"Được vậy cũng tốt, nhưng nay mai tôi không tới đây gặp cậu được nữa."

Mải mê chờ đợi cô trả lời chỉ để nghe một câu phũ phàng như thế, khiến sâu thẳm bên trong cậu cảm thấy trống trải đến lạ. Sững người mà chẳng thèm hỏi cô vì sao lại tỏ ra lạnh lùng đến thế. Tâm tư như trùng xuống một bước, len lỏi mớ hỗn độn ở nơi tim, nhìn theo bóng cô đứng dậy và thoáng đã đi đến cửa.

Le lói tia hy vọng khi trông thấy cô ngoảnh đầu lại nhìn mình, nhưng tất cả hy vọng ấy như chỉ để chối bỏ một điều, rằng lần này cô chắc chắn sẽ không tới tìm cậu nữa.

"Xem như hôm nay là lần cuối cùng chị tới thăm cậu. Ráng dưỡng sức cho khỏe đi. Đừng có lại làm thêm ba cái chuyện ruồi bu, không ai cản nổi cậu đâu."

Câu từ vừa dứt, cô được thời quay đầu bỏ đi, để lại con người đang đờ đẫn trên chiếc giường trắng xóa, mơ hồ trong tìm thức với vô vàn câu hỏi còn chưa được lý giải.

Nhìn xuống cái chân tàn phế của mình, cậu tự hỏi lý do cô muốn bỏ mặt mình là gì? Sao lại luôn miệng đòi đá cậu khỏi cuộc sống của cô? Trong khi đó cậu đặt được một nửa bàn chân vào rồi, và hiện tại chẳng muốn rời đi.

Biết tìm em ở đâu đây? là những gì cậu có thể nghĩ tới vào ngay lúc này. Thông tin thì rời rạc, lẻ tẻ chỉ có cái tên để gọi cho sướng mồm, nhưng còn chưa đầy một ngày để biết thêm về người con gái ấy, mọi thứ như vỡ tan khi cậu biết mình thật sẽ chẳng có ngày được gặp cô thêm lần nào nữa.

Ông trời đúng là luôn gieo bất hạnh đến cho cậu mà. Khổ thế không biết.

_ _ _

"Ba mày lại lên cơn à? Còn chưa tới kỳ lấy thuốc mới."

"Mày quen Mirae?"

Âm điệu mang đầy vẻ hoài nghi của Jaeyun vang lên trong căn phòng nhỏ. Ngó xem Jongseong vẫn đang bận tay với mấy lọ thuốc mất nhãn trên bàn, trầm giọng cất lời:

"Lai rai gặp người nhà bệnh nhân thì nhớ tên thôi. Tao không quen."

"Nhà Mirae có ai gặp chuyện à?"

"Không. Nghĩ theo hướng thấy người cứu người đi, nhưng vấn đề là tao cũng không chắc."

Trông nét mặt bình thản của Jongseong khi nói câu đó, Jaeyun lại trăn trở thêm nhiều khúc mắc về cô bạn gái cũ của mình hơn. Anh chẳng ngờ ngày mà tên ất ơ nào đó sẽ cướp mất cô khỏi tay anh lại sớm tới vậy, điên hơn nữa là với chỉ trong hai ngày cơ á? Quả là người con gái có sức hút khác thường, nhưng tiếc thay đã quá muộn để anh kịp nhận ra điều ấy.

"Không chắc? Ý mày là sao?"

"Thằng nhóc may mắn đấy có mối quan tâm khá đặc biệt tới con bé. Mày nghĩ tao nói nó thích con bé thì có rõ ràng quá không?" Jongseong nhàn nhã nhắc về cậu, người mà Jaeyun chỉ biết sơ qua với cái tên Riki. Jongseong bước đi chậm rãi, nheo mắt kiểm tra lọ thuốc mới toanh vừa kê đơn lần cuối, song mới đặt nó xuống trước mặt nơi mà Jaeyun đang ngồi.

"Thằng? Nhỏ tuổi hơn Mirae không?"

Thấy Jongseong gật đầu ậm ừ về lại bàn làm việc, Sim Jaeyun được một phút thở phào. Anh hài lòng chật môi, tự nhủ chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đấy cả, khoan khoái phản hồi, "Tưởng gì, nếu vậy thì không phải gu của Mirae rồi. Mẫu người lý tưởng của ẻm là kiểu đàn ông trưởng thành cơ."

"Biết rõ vậy? Tính sấn tới tán tỉnh con gái nhà người ta à?" Park Jongseong giễu cợt lên tiếng, không để ý đến ánh nhìn có phần thay đổi của Jaeyun sau câu nói. Đơn giản bởi anh tức giận vì bị gợi nhớ đến mối tình gian dỡ trước kia. Vốn dĩ chẳng người nào biết về mối quan hệ giữa anh và cô, vì anh chưa từng công khai về việc hẹn hò với cô cho bất kỳ ai biết. Kể cả với tên bạn chí cốt trước mặt nên có chút chột dạ.

"Lo cái chức bác sĩ trưởng khoa của mày đi. Ba tao ứu ái lắm mới giữ được chỗ cho mày. Vậy nên làm ăn cho đàng hoàng vào. Làm ba mày tự hào đi, đừng cứ nghe ngóng đời tư của bệnh nhân mãi."

"Người chết bao năm rồi, mày đâu nhất thiết phải lôi vào." Khó chịu với cách Sim Jaeyun chuyển chủ đề. Jongseong dè dặt liếc nhìn anh, người vẫn nhàn nhã ngồi ở băng ghế sofa.

Bầu không khí nặng nề hơn, vấn đề ở đây là chính Park Jongseong đang không thoải mái để tiếp chuyện với Jaeyun thêm, cũng không muốn lời ra tiếng vào, để rồi phải phụ lòng người cha đáng kính qua đời cách đây không lâu. Vậy là Jongseong im bặt, quay về với công việc để xua đi nỗi niềm bức bối.

"Dù gì cũng từng có một thời huy hoàng, gia đình hai bên lại còn thân thiết. Tao gọi tưởng nhớ ông ấy thôi, không phải xoắn."

Nói điều, Sim Jaeyun vội tóm lấy lọ thuốc trên bàn vừa nãy, gấp rút rời khỏi phòng làm việc của Jongseong. Chuyện gì quan trọng thì vẫn nên ưu tiên cho nó trước. Anh nghĩ mình nên rời đi sớm hơn dự định, vì biết đâu sẽ lại bắt gặp cô ở nơi nào đó quanh bệnh viện. Cơ hội chỉ đến một lần, và anh không muốn mình lại vụt mất nó.

Vụt mất cô.

"Chào chị đầu đất, lâu rồi không gặp."

__ ___ __ _
__ _ _ _____ __
_ _ ____ _ _______ ___
__ __ ___ _ ___
_ ____ _ _ ________

_____ __
__ ___
_ _______ _ __ _ _ _ _
__ _ _
__ _ _______ __ _ ___ _
_ _ _ _ _______ _
_________


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com