第6章
Mang cái cặp cồng kềnh trên lưng, cô thiếu điều sắp tụt huyết áp vì đã phải dành mấy tiếng đồng hồ nhồi nhét kiến thức. Được cái danh sinh viên năm ba cho sang mồm nhưng thực thì mọi thứ như chất đống lên vai, lại còn đua đòi cho bằng bạn bằng bè với cái mục tiêu thành công nhỏ bé.
Đặt chân vào cửa tiệm cà phê quen thuộc như thường lệ, cô như chim trắng thoát khỏi lồng kính, hít một hơi dài của hương cà phê để bản thân phấn chấn trở lại, bừng tỉnh để còn lẹ mà kiếm tiền. Nhưng chưa hăng hái được bao lâu, mắt đã thấy bóng dáng ai lấp ló ngồi cương nghị bên trong quán.
Nay chàng ta không đeo cặp kính tri thức như mọi ngày. Áo quần tươm tất, tóc tai chải chuốt đàng hoàng, tư thế thảnh thơi đọc sách. Lát sau, như nhận biết được sự hiện diện của người anh ngóng chờ, hai con ngươi sáng rực liền ngước lên nhìn.
Môi Sim Jaeyun cong nhẹ, lượt lại lộ hàm răng hớn hở. Chẳng màng tới quyển sách dang dở trên tay thêm, anh mãi chỉ nhìn và vẫy tay tới cô, người đang chôn chân tại chỗ không nói nên lời.
Cô ghét thậm tệ vì chính mình hiểu rõ còn yêu thì còn đau. Yếu đuối vì cảm xúc sẽ ùa về khi nhìn thấy anh. Nhưng một năm chứ đâu phải một giây, một phút mà quên cho đành? Trốn có xa có tốt rồi cũng ngựa quen đường cũ.
Xin nghỉ phép rồi đến trốn chui trốn nhủi, và dù đã trấn an bản thân trong nhiều tuần qua, tự biết ngày này sẽ đến, nhưng khi nó đến rồi thì cô cũng chẳng thể làm gì được. Giờ thì anh đang ở đây, ắt lại sẽ quấy phá và làm cuộc sống cô rối tung lên. Có điều là dẫu cố đến mấy, lúc bắt gặp cô vẫn thao tháo ôm ghì cây xương rồng nhọn hoắt, vớt vát tổn thương khâu chặt rồi lại thêm những tổn thương mới đè lên, lại muốn được yêu thêm một lần.
"Từ ngày gặp nhau ở bệnh viện tới giờ, cả tháng trời anh không gặp em. Em tránh mặt anh?" Mất vài phút để anh tiến đến gần, bắt đầu những mánh khóe dịu dàng và ngọt ngào dùng để làm tim ai đó xao xuyến. Cái nắm tay mượt mà, mu bàn tay như được một hơi ấm ủ lên xoa nhẹ, khiến tâm tư cô xáo rỗng cũng phải ngập ngừng.
Nhưng tiềm thức như đang cố ngăn cô khỏi quỷ giữ, con tim trật nhịp còn vương vấn lời níu kéo của anh bỗng chốc kiên cường đến lạ. Nhanh chóng gạt phăng cái nắm tay của anh, gồng gượng xoay mặt đi để nỗi bồn chồn được giấu nhẹm trong lòng.
"Giờ không phải lúc nói nặng nói nhẹ với nhau. Tôi còn có việc phải làm, anh về đi là vừa."
"Vậy anh ngồi chờ em làm xong ca thì mình nói chuyện. Anh hứa không làm phiền em đâu."
Có lẽ như thấu được nét mặt không thoải mái từ cô. Biết cô cần khoảng cách để dễ bề trò chuyện, anh đành chậm rãi lùi về sau một bước, không muốn tùy tiện làm cô khó xử thêm. Cái gì cũng cần có thời gian của nó, dù rằng rất mong sẽ lại được ở bên cô sớm nhất có thể, nhưng anh không muốn mình mất tất cả vì chẳng chịu nghĩ đến cảm xúc của người thương.
Thiếu điều chẳng còn gì để nói cho ra trò, cô cứ mặc kệ lời anh vừa thoáng qua tai rồi buộc mình bỏ đi vào trong quầy, để anh đứng nhởn nhơ giữa bao ánh nhìn tò mò từ những người khách xung quanh.
Thanh âm nhẹ nhàng từ bản nhạc ballad êm dịu vang vọng trong không gian nhỏ, quán vẫn tấp nập người vào người ra như mọi ngày. Tiếc thay ngày hôm nay chẳng làm cô phấn chấn được bao nhiêu, bởi sự quan sát kèm cặp từ Sim Jaeyun hướng về mãi không thôi nghỉ.
Anh đã toàn tâm toàn ý chỉ để ngồi một chỗ. Ôm quyển sách khư khư trên tay, nhưng mắt luân phiên dõi theo bóng cô qua lại trong quán, khiến quần thể các tế bào thần kinh của cô như sắp lão hóa vì kiệt sức.
Chẳng thể làm ngơ trước ánh nhìn kịch liệt ấy từ anh, cô chọn cách lủi thủi trong quầy tính tiền một thân một mình, không dám ló mặt ra ngoài một giây nào nữa. Cho đến khi cô bạn đồng nghiệp tên Jan xuất hiện, xách trên tay bịch đồ gì đó và mở cửa đi vào quán.
"Người đẹp hôm nay đi làm trễ mười phút. Phạt nhé!" Vẫn đang hăng say rửa ly, cô đùa cợt quay qua nhìn Jan vừa đặt bịch đồ xuống bàn pha cà phê bên cạnh, giờ đã đeo xong chiếc tạp dề mà hồ hởi thanh minh.
"Trễ cái đầu mày! Tao mới từ cửa hàng tiện lợi đối diện đi ra, đâu mà trễ."
Lắng có chút tò mò, cô hai tay ướt át nước vội lâu vào tạp dề, đi tới xem xét bịch đồ mà Jan có thể là mua từ cửa hàng cô bạn nói tới. Ngộ nghĩnh cười khẩy khi nhìn thấy mấy gói đồ ăn liền và vài túi bim bim trong bịch.
"Gì đây? Bình thường mày làm gì ăn đồ ăn ngoài? Tự nhiên sang đấy làm chi?"
"Mới mở nên dạo tao mua mấy món thử ấy mà. Vả lại có cậu nhân viên làm ở đấy cũng đẹp trai lắm."
Nói mới phải, mấy tuần nay cửa hàng tiện lợi đối diện khai trương, cô cũng chưa đặt chân vào mua thứ gì nên không thừa thời gian mà để tâm. Hỏi sao ngày nay cứ hay thấy Jan lui tới đó thường xuyên. Tưởng bở cô bạn nay thay đổi gu ăn uống, do học hành sắp mặt đến không còn giờ để bếp núc thịnh soạn, ai dè đâu là để ý trai trẻ.
"Ra là đi tia trai. Tao méc bồ mày đấy! Cơ mà làm tò mò rồi nha!" Nói trong sự hiếu kỳ, cô xoay người ngó nghiêng hướng mắt về cửa hàng đó, trông chờ sau lớp cửa kính là một chàng trai thanh tú lộ diện. Chắc do khuất tầm nhìn, cô từ xa dòm hoài nhưng cũng chẳng thấy được ai qua lại bên trong.
"Bỏ đi, nay cậu đấy không đi làm nên tao mới về lại quán đây. Có chuyện hệ trọng hơn này." Tiến lại gần và đánh vai cô một cái rõ to. Jan tựa tay vào thành bàn và ngã người ra sau, nhìn cô với vẻ nghiêm nghị rồi hất cầm. Đẩy ánh mắt sang người con trai đang lặng lẽ ngồi một mình trong góc, song lại chuyển mắt về cô mà thì thầm, "Thằng bồ cũ mày kìa, giờ tính sao? Để nó ngồi lại thật á?"
"Mặc kệ đi, không đuổi cũng tự về thôi." Như chuyện cơm bữa, cô dù đứt đoạn nhưng lại thể hiện như chẳng thèm mảy may bận tâm, tiếp tục công việc của mình như thường lệ. Mỗi chỉ muốn im lặng chịu đựng cho đến khi anh mệt mỏi bỏ cuộc, chi bằng còn cấp tốc hơn là mặt đối mặt.
"Mày nhìn ổng có giống muốn đi về không? Cũng đâu phải lần đầu."
Nghe Jan riêng cứ lảng vảng bên tai mình như thế, cô lắc đầu nguầy nguậy rồi khua tay, cử chỉ như muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Jan thấy vậy cũng bặm môi gật gù tán thành, nghĩ chắc khả năng đuổi cổ được tên đó về đã phản tác dụng, đắn đo nhìn cô lần cuối rồi mới bắt tay vào việc.
Cánh cửa hồi lâu kêu leng keng, khách ra tiền vào là điều hiển nhiên. Jan vội vã đứng quầy cũng liên tục chào hỏi rôm rả, bận bịu tối mặt tối mày thể hiện rõ nét mệt mỏi. Chợt vô tình gặp gỡ và nhận ra vị khách trước mặt mới mở cửa vào, khiến cô bạn tươi tắn hơn thường, nhiệt tình lên giọng.
"Ôi trời! Sáng giờ không gặp chị tưởng cậu nghỉ việc rồi. Tới ủng hộ quán à?"
"Lần đầu đến nên không biết gọi gì — chị hỏi dùm chị nhân viên phía sau kia giúp được không? Hỏi xem chị đấy thích uống gì, tôi gọi món đấy."
Đang bề bộn cả người, bỗng cứ như biết rõ người nọ đang nhắc về mình, cô rối bời trước tiếng nói trầm thấp ấy, thân thuộc đến mức đầu cô nhảy số tứ tung. Xoay lưng lại trước quầy thanh toán, cô khó tin trợn tròn mắt nhìn dáng người cao ráo ấy đang đổ dồn ánh mắt vào mình, hai tay người nọ rảnh rang đút vào túi quần, kênh kiệu nở nụ cười.
"Chào chị đầu đất, lâu rồi không gặp."
"Sao cậu ở đây?"
"Hai người quen nhau hả?" Jan ngờ vực rồi thoáng bất ngờ, quay xuống nhìn cô đang đơ cứng như pho tượng mà nhìn cậu.
"Thân thiết là khác." Không đợi cô có câu trả lời, cậu tự mình phát biểu rồi nghiêng đầu, nhếch mày nhìn cô.
Liếm nhẹ vành môi, cậu lấy một tay khỏi túi quần, nhanh chỉ ngón trỏ ra phía ngoài cửa, nhìn kỹ thì là cửa hàng tiện lợi sáng đèn bên kia đường, thích thú đáp, "Tôi làm đối diện, lâu lâu sang cửa hàng chào hỏi đi nhé. Đừng để tôi phải chủ động đến thế này. Đợi chị mãi."
Chết dở rồi, giờ thì ngày tồi tệ như ngày tận thế, bởi hiện giờ có hai kẻ giám sát đang da diết giao tiếp bằng mắt với cô. Nghĩ lại thấy đáng ra cô nên để dành mấy ngày nghỉ phép ít ỏi đặng còn đường mà trốn, nếu vậy thì đã chẳng khổ sở như bây giờ.
Sim Jaeyun thì ngồi phía bên trái, cậu chàng Riki thì ngồi phía ngược lại. Cứ như hai mũi kim đang chĩa thẳng vào mình, đến mà chột dạ co rúm như cuốn chiếu.
"Vậy ra cái tên xấc xược mày cứu là cái cậu nhân viên đẹp trai đấy? Nghe lúc mày miêu tả rợn người lắm mà, mày có bị đuôi không vậy?" Jan với vẻ mặt như chẳng tin vào những gì cô vừa kể. Đa nghi dò xét rồi lại bái phục trước số phận đưa đẩy giữa hai con người này, lại chẳng hiểu lý do vì sao cô không nghĩ cậu chàng đó ưa nhìn mà đổ cho được.
Thành thật mà nói thì cô bạn vỏn vẹn mới biết cậu chàng làm thêm tại cửa hàng được gần đây, hỏi thăm thì cậu cứ úp úp mở mở không chịu nói. Chẳng ngờ là cậu theo chân cô đến nên mới chọn nơi đây làm cầu bắt nối để gặp được cô. Quả là nỗ lực không ngừng nghĩ, dù cậu chẳng có bất kỳ thông tin rành mạch nào về cô.
"Làm được một tuần hơn rồi mà giờ tao mới biết. Đếch nào mà tao không gặp thế nhỉ?" Cô thở dài một hơi, lưng hướng ngược lại với cửa ra vào, đứng nép người trong góc mà lau vội cái cốc trên tay. Nghĩ kỹ chẳng lẽ là định mệnh thật? Bởi có căn cậu mới tìm được đến đây, cũng chẳng muốn tin cậu đã mua chuộc tên ất ơ nào đó để bám đuôi mình, chẳng ăn nhập đâu vào đâu cả.
"Thế mới nói, người ta tới tận quán để nhắc nhở kia mà. Sướng nhất Mirae rồi." Cô bạn Jan nở nụ cười ngọt xớt, pha chế ly nước mát lạnh cho vị khách đặc biệt của cô, song thì đặt ly nước xuống bàn cạnh chỗ cô đứng, pha trò nghênh ngang liếc mắt ra ký hiệu.
Rõ là chẳng còn đường chạy, cô ém nhẹm cơn bức bối trong lòng. Vứt nhẹ cái khăn thấm nước vào bồn rửa, chộp lấy ly nước cùng cái tẩy đi kèm và bước đi khỏi quầy trước vẻ thích thú của Jan.
Lướt nhanh khỏi cái nhìn của Sim Jaeyun, cô đi tới bên bàn của cậu, cúi đầu chẳng muốn chạm mắt, chân chỉ chờ thời để chạy vọt vào lại trong quầy.
"Trà chanh nhỉ? Ai pha? Chị pha à?" Thấy cô lọ mọ đưa ly nước tới bàn mình, mặt mũi hầm hầm như dưa bở liền muốn mở lời chọc ghẹo. Ai ngờ sau khi đặt được ly nước xuống bàn thì cô tức tốc lập ý định bỏ trốn, nhưng kịp thời lại bị cậu bắt lấy cánh tay, giở giọng khó chịu.
"Khoan! Khách chưa nói xong mà vội đi thế? Nhân viên kiểu gì vậy?"
Lại một phút gắng gượng trước con người lẻo mép của cậu. Cô thở hắt tưởng chừng là trâu gặm phải ớt, lắc nhẹ cánh tay để cậu còn biết mà buông ra. Nhưng bàn tay to lớn ấy như chẳng hiểu ý, vẫn cầm khư khư cánh tay cô, khiến cô cáu kỉnh nghiến răng lên tiếng:
"Vậy khách muốn gì khách nói, tôi còn bao việc phải làm."
"Cho tôi số điện thoại của chị."
Câu từ vừa dứt, cô đã nghe vặt vãnh tiếng tằng hằng từ kẻ ngồi phía bên kia góc tường, liếc nhìn thì mới bắt nhẹ luồn sóng rùng mình từ Sim Jaeyun, người đang pha ánh nhìn tóe ra lửa, ghen tuông như muốn lao đến cô ngay lúc này.
"Luật cấm của quán, e là không được nói ra thông tin cá nhân thưa khách. Để tôi đi được chưa?"
Sự vụng về và lạ lẫm trong đôi mắt cô khi hướng về anh bị cậu dễ dàng phát giác. Mắt cũng theo vậy lia tới mà thấu được biểu cảm chẳng mấy thân thiện từ anh. Cậu nheo nhẹ hàng chân mày, lại nhìn lên cô đang cự tuyệt cái nắm tay của mình, hai hàng mi đã chẳng kiêu ngạo như trước, làm cậu như ngộ ra người mà cô thu vào tầm mắt mới nãy là ai.
Như chỉ chờ khoảnh khắc này để bộc lộ bản thân, cậu mặc kệ hành động khước từ của cô mà bất chấp dùng lực, nhẹ kéo cô đến gần mình hơn, buộc cô bàng hoàng nương theo mà cúi thấp người xuống trước mặt mình.
Ngước lên nhìn cô một cách đầy khiêu khích, cậu ghé môi gần lại má cô, trao đổi ánh nhìn có phần chủ ý mà thì thầm to nhỏ, "Không đùa. Nói năng đàng hoàng xem nào."
"Nhanh. Đưa em số của chị đi."
Sắc thái ngỡ ngàng vì cách xưng hô đột ngột của cậu, cô cũng vì sự gần gũi ấy mà tim gan như lộn ngược điên cuồng cả lên. Loạn trí nên mất khôn, cô không nắm bắt được ý tốt của cậu mà bối rối giật tay bước đi, sợ nếu cô không vùng mình chạy khỏi đó thì có mà cô sẽ thẹn quá hóa thú mất.
Trời chiều nhả nắng vàng ươm, rọi vào trong tấm kính phản chiếu những gương mặt tương phản từng gam màu. Có người tới thì cũng có người đi, như riêng chỉ hai người con trai nọ trụ lại bên trong quán.
Cả buổi trời, có thể thấy cậu và anh đã đấu mắt với nhau nhiều chẳng đếm xuể. Trên bàn anh trơ trọi là một ly cà phê đen tan đá, bên bàn cậu thì vô số ly trà chanh chễm chệ tứ tung. Cậu đã nóc hết từng đấy năng lượng chỉ để ra oai với cô, hơn hết là có thêm chút sức để vênh váo với anh.
Hai chàng cứ vậy từ trưa đến chiều. Dù không ai nói ai câu nào nhưng cũng đủ biết mớ hỗn tạp giữa hai con người ấy đang dần to lớn hơn. Khách khứa trong quán vì vậy cũng hoảng quá mà toàn mua nước mang về, chứ chẳng chịu ngồi lại thư giãn như bao ngày. Nghĩ xem, thư giãn hay co giãn như dây đàn? Căng đét kia mà.
Cô nhìn qua thì lấy một hơi dài, quay lưng tập trung vào việc rửa ly để xua tan dòng suy nghĩ thừa thãi trong đầu.
Quán dần ồn ào hơn vào thời điểm hiện tại, Jan bận tay pha nước mãi không xong, thế nên cô cũng khẩn trương lo luôn phần nước cho mấy bàn còn lại.
Đưa nước đến bàn của một nhóm mấy anh bặm trợn đang ngồi, cô dè dặt im thin thít phục vụ nước cho xong để tránh gây phiền phức. Nhưng như cô đã đoán từ trước, hôm nay phải gọi là ngày tận thế thực thụ, không có gì ra hồn để cô gấp mà kìm nén cơn bải hoải của mình.
"Bé xinh quá! Làm xong có muốn đi chơi với bọn anh không?"
"Một đêm bao nhiêu anh trả tiền cho."
"Không tới uống nước thì mời mấy người đi cho, ở đây không tiếp thứ vô bổ."
Đang ung dung nghĩ mình có thể an toàn rời đi, hiển nhiên bị chọc nhầm vào chỗ ngứa. Cộng với việc đã không có hứng giữ miệng trước máy câu cợt nhả kém duyên, cô hằng học nói lời, làm cho một trong số những tên còn lại lớn tiếng đập bàn, đứng dậy nghêu ngao ca từ tục tĩu.
"Mày nói chuyện với ai đó con kia? Tưởng có cái mặt là ngon hả? Cỡ mày chỉ có đi làm điếm —"
Không để tên côn đồ đó mở mồm nói tiếp, cậu chàng Riki đanh đanh phóng tới như bay, hạ một đòn vào má tên nọ đến ngã sõng soài dưới sàn. Mấy tên còn lại cũng hùng hổ đứng dậy, nhưng không ai dám động vào cậu khi thấy mũi lẫn miệng tên nọ lấm lem màu đỏ sẫm. Thêm việc cậu lại cao hơn chúng một cái đầu, khiến việc đọ sức so sánh như bảy chú lùn và con hươu cao cổ lai báo, sức lực xem như bằng không.
Bao nhiêu người trong quán vì vụ việc mà sợ hãi lui đi, vài người thì móc điện thoại quay nhẹ lại phân cảnh gây cấn sắp tới.
"Ngon thì bang bang cái miệng phát nữa, xem tao có làm mày ói ra máu không." Hì hục đục một vết tích lên cái bàn trước mắt làm bọn xì trum tái xanh cả mặt. Trông cậu ương như cá, nắm đấm cứng rắn trầy trụa vẫn ôm chặt trong lòng bàn tay.
"Thôi được rồi, chị không sao mà." Cô lắc đầu, đi đến gần cậu đang hừng hực khói lửa, trực chờ chỉ để chiến hết cả bọn trước mắt, nhưng bàn tay mềm mỏng của cô như chẳng phải để níu kéo. Vừa chạm nhẹ vào da, cậu như đảo điên mà tỏa ra khí thế gai góc, liền mạch muốn xông tới dưới sự ngăn cản của cô vẫn tiếp diễn.
"Chị đứng yên đấy! Để tôi vả nát mổm tụi nó ra!"
"Cậu là ai mà hùng ở đây? Thôi gây rối đi! Đừng tưởng cứ dùng nắm đấm là giải quyết được hết." Sim Jaeyun sau một hồi im lặng quan sát thì cũng vào cuộc. Anh đứng chắn ngang phía đôi bên, vội đẩy người cậu ra xa và kéo tay cô về phía mình. Sự can thiệp tưởng như là lời hòa giải êm đẹp, nhưng với hành động vừa rồi của anh lại đề xuất làm cậu ứa gan hơn.
Thay đổi mục tiêu từ bọn bặm trợn kia sang anh, cậu nghiến lợi đi đến xốc cổ áo anh lên, trừng trừng cặp mắt hổ.
"Còn anh là cái chó gì? Không làm được cái đếch gì cho người khác thì đừng có xía vào." Câu nói động chạm như khiến anh cứng họng không thể đối đáp thêm, tướng người lại nhỏ con nên chỉ biết nhón chân, tay giữ lấy cổ áo mà đầu hàng. Cậu sau đó tương tự đẩy người anh về phía sau cho bỏ ghét, liếc mắt rồi dùng cử chỉ ngoắc tay nhìn cô, hạ giọng.
"Chị, đi qua đây."
Đang trong tình thế lộn xộn, may mắn thay Jan đã gọi báo quản lý tới can ngăn kịp lúc, xách lẹm mấy tên hung hăng kia khỏi quán. Giải tán được ít lâu, không khí vây quanh lời bàn tán xì xào, nhưng cũng có phấn yên ắng sau vụ việc.
Trong một góc khuất của quán, cô ôm mình đứng dựa lưng vào bờ tường, đối mặt với kẻ đần độn trước mắt. Thấy anh khua tay định đụng chạm mình thì cô mới quay ngoắt người đi như né tránh, buộc miệng chậc lưỡi một tiếng, khô khan nói:
"Quản lý lo xong rồi. Anh về đi, cũng đừng tìm đến đây nữa, ở đây gây sự chỉ tổ mang họa vào thân." Mấp máy được vài câu xua đuổi, cô rồi mới chạnh lòng rời đi sau đó, không thèm ngoảnh mặt lại nhìn một lần. Phần anh cũng không thể níu tay cô lại, bởi sự bẽ mặt chễm chệ rõ rệt.
Hiếm lắm mới được ngắm cô như thế này, nói được với cô mấy lời chưa xong. Vậy nhưng có nỗi nhục nào mà hơn nỗi nhục này cơ chứ? Đáng ra người giải vây cho cô phải là anh. Đáng ra người nên lao ra bảo vệ cô phải là anh. Nhưng cái tên nhóc láo toét đó, ngang nhiên cướp lấy cơ hội quý giá mà anh đã kỹ lưỡng chuẩn bị chỉ để gây ấn tượng với cô, để cô thương nhớ, để cô quay về bên anh.
Mệt lả người, anh như kẻ thua cuộc âm thầm rời đi. Xem như hôm nay là một thất bại là mẹ thành công. Bởi sớm muộn, anh sẽ không để chuyện này sẽ ra, ít nhất là một lời để trấn tỉnh bản thân trước địch thủ cao tay kia.
Về phần cô, tâm trạng vẫn hoài một cảm xúc khó tả, nay lại bị ai đó ghì lấy bả vai đến xém là ngã ngửa vì giật mình. Cô hằng học xoay người ra phía sau, định bụng chửi bới vì nghĩ Sim Jaeyun vẫn còn mặt dày mà đeo đuổi mình, khó hiểu khi thấy gương mặt bí tị của cậu.
"Còn chưa chịu về?"
"Không định trả ơn? Như này là vì chị cả đấy. " Giơ bàn tay lem nhem mấy vết xước nhỏ xíu để cô xem, làm dáng cho đã để đứng kể lể đúng một câu cho tròn, cậu trề cánh môi đầy đặn, tay lấy chiếc điện thoại từ túi quần rồi chìa ra đưa nó trước mặt cô.
"Ai mượn cậu xen vào làm chi."
"Không làm thì ai làm? Chị thích thằng cắm sừng chị tới bảo vệ chị hơn à?"
Tư thế đứng khoanh tay chẳng chịu hợp tác của cô làm cậu tức điên lên, nỗi niềm chóng vánh giả thuyết cô còn nhớ người cũ lại như muốn dập tắt hy vọng trong cậu. Dẫu cô có không chịu nói ra tên chết dẫm ấy là ai đi chăng nữa, cậu rành rọt biết người vừa bỏ đi không lâu trước đó, chính là tên bạn trai cũ đã làm tổn thương cô.
Mò được tới nơi cô làm đã là thành thích, nhưng khi trông thấy cô chần chừ và như kiểu nghĩ ngợi về anh, cậu như kẻ thứ ba trơ trọi ở giữa, thầm lặng đơn phương cô vậy. Sâu lắng hỏi anh ta đã làm gì đến độ cô như chỉ muốn anh ta chết quách đi cho xong, nhưng lại như sẽ khóc òa lên nếu anh ta mộ xanh lên cỏ. Tại sao lại chỉ vương vấn mớ cảm xúc nhạt nhòa ấy mà không để cậu thay thế anh ta?
Lặng lẽ nhìn cô toát lên nét e ngại, cậu lưỡng lự để tay cầm điện thoại thả lỏng, chuẩn bị rút lại câu ngỏ lời, chợt cô thình lình giật ngay chiếc điện thoại lại rồi bấm bấm gì đó trên màn hình. Một lúc sau liền điềm tĩnh thở dài, với lấy và đặt điện thoại vào lòng bàn tay cậu, làm cậu đang đăm chiêu bỗng dang rộng khóe miệng mỉm cười.
"Vậy ngay từ đầu có phải tốt không? Tới ca làm rồi. Mai tôi lại sang."
"Làm gì?" Đứng nhìn cậu mắt vẫn chạm mắt, đút chiếc điện thoại vào túi quần, lùi từng bước ra cửa quán thay vì ngoảnh đầu rời đi. Bụng dạ cô lâng lâng cảm giác là lạ, nhớ mãi nụ cười sáng rạng mới nãy từ cậu.
"Người pha nước ngon nên thích. Tiện phòng trường hợp lại có thằng khác ve vãn chị."
Dứt câu, cậu quấn quýt chạy một mạch ra ngoài cửa, không quên yêu chiều gương mặt tình đơn phương lần cuối rồi mới vụt đi mất hút vào cửa hàng.
"Người pha là Jan đồ đần nhà cậu!"
Đồng hồ tích tắc trôi dạt, chị bên này anh bên kia, đôi lúc lại ríu rít gieo mắt nhìn nhau chẳng vì lý do gì. Với cậu thì là cố tình, với cô thì là cố ý, và cô sẽ là người đầu tiên lảng tránh những khoảnh khắc ngượng ngùng với cậu.
Nhưng không vì vậy mà cậu rời mắt khỏi cô, luôn sẽ có lúc cậu nhìn đối phương chầm chầm. Dù có phải nghía căng cả cổ cậu vẫn sẽ ngóng chờ đôi mắt lúng túng của cô, sẽ luôn chủ động hé môi cười trước, mặc cho cô có thấy hay là không.
Liên tiếp cứ làm cô phải chú tâm đến cậu, cá nhân cô thật muốn nhóc con ấy bị sa thải vì làm ăn hời hợt, lơ là mà chăm chú sang đây miết. Cảm nhận hai bên má đã nóng lên hừng hực, cô tức tối liếc xéo cậu, ước chừng cũng không thèm dòm ngó cậu nữa.
Đèn đường bật sáng, ngoài trời chập chững tối cũng là lúc cô sắp tan ca, quán còn lai rai vài người khách mới là lúc cô được nghỉ chân. Nhọc nhằn xoa xoa bắp tay căng cứng, cô ngẫu nhiên hướng mắt qua bên cửa hàng tiện lợi, quên béng đi cậu lúc nào không hay.
Trong vô thức, lại ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình cậu, nhưng mãi vẫn không thấy cái đầu linh hoạt ấy bổ ra nhìn mình. Bề trong có chút thất vọng khi thấy người nhân viên hiện giờ là nữ, chứ chẳng phải cậu chàng cao như que gỗ mình đang tìm. Mong ngóng làm gì thế không biết? Cô nghĩ, vội xua tay bước đi vào quầy chuẩn bị ra về.
Đèn đường chiếu rọi, bóng cô chầm chậm từ xa dạo trên con hẻm. Bầu trời tĩnh mịch không màu nay lại tẻ nhạt hơn mọi ngày, phụng phịu đá chân sáo, cô lẩm bẩm:
"Về mà không nói một tiếng. Người gì đâu."
Dặn là không quan tâm đến cậu, thế mà trí óc khắc khoải day dứt chẳng suôn. Cô lờ mờ nghĩ không biết sao cậu tìm tới mình rồi lại khi không biến mất tiêu. Giận vì đã gần một tháng cô không nhớ về cậu, giờ lại khi không tiếp cận đột ngột, nhưng lại chẳng nghĩ về đoạn mình mới chính là người lạnh lùng bỏ rơi người ta trước.
Chu môi chán nản, cô cúi đầu chầm chậm sải chân, không xác định được vật cản phía trước mà kịp lánh. Như vấp phải dây chằng, cô giật bắn mình lấy lại thăng bằng, quẫn trí ôm ngực thở dốc, thất thần khi đập vào mắt là dáng người tơi bời của cậu thanh niên mình vừa lí nhí kể xấu, giờ đang gục xuống dưới làn đường, mặt mày tím tái và máu đỏ toe toét.
"Ôi trời cái tên trời đánh này!"
____ _ ____
_ __ __ __
___ _ __
_ __
_ _
__ __ __ _ __ _ ______
_______ _
__________ ___ __ _
__ __ __
____
___ _ _ _ _ ____
4000 từ thì có mà đọc chễm chệ luôn á :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com