第7章
"Đau! Chị có chắc là biết làm không đấy?"
Phòng khách thoáng đãng hương hoa lài dịu nhẹ. Trên hàng ghế sofa tối màu, bóng lưng to lớn nảy mình mỗi khi tâm bông chấm vào mớ vết thương trên mặt. Cậu líu ríu trong cổ họng như tiếng chim kêu, thân người sợ hãi mà bật lùi về sau từng đợt, bắt buộc cô phải xuýt xoa chậc miệng, cầm lấy tay cậu kéo nhẹ về phía mình.
"Nguyên vẹn không thích, cậu thích có thêm mấy vết trên mặt cho oai à?"
Mắt kề mắt, cô dìm khuôn mặt của mình gần cậu. Nheo cánh mi run rẩy rồi cẩn thận sát trùng lên vùng má trầy xước như lại sợ làm nó đau, chẳng đoái đến ánh nhìn trộm rạo rực ở cậu từ lâu.
"Tôi đâu có nói là tôi đánh tụi nó?"
"Tụi nó? Chứ không phải một chọi một?"
"Nếu thế thì tôi đâu có tơi bời như giờ."
Để giữ tính xác thực, cô vội ngửa người ra sau dò xét lại xem có đúng như lời cậu nói. Áo quần nhá nhem bụi bẩn giống vừa bị trấn lột, đầu tóc như đội cả ổ quạ mới sinh nở, mặt mày thì bê bết thương tích, chỗ bầm chỗ tím. Chẳng hiểu cậu đã để bản thân lăn lộn trên sàn đấu đó thế nào mà đem về đống chiến tích thừa thải này.
Nghĩ kỹ thì cỡ cậu trông đúng nghĩa là ngổ ngáo biết đánh đấm, đời mà có người cậu sợ chi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đã thế dáng người to con cũng là một thế mạnh, vậy mà bị đè ra đánh đến tả tơi mới lạ.
"Rồi tụi nó là tụi nào mà làm cậu ra nông nỗi này?"
"Mấy thằng trêu chị ban sáng."
Không lấy khỏi sự ngạc nhiên, cô tỏ ra mâu thuẫn trước phản hồi bình thản của cậu. Mấy tên đó đã rén cậu đến thế, sao lại khi không bị tương tác nhẹ vào má cho mấy phát, đã thế còn nán lại chịu đòn cho được.
Cho chừa cái tội lúc chiều còn động tay động chân phô trương các thứ, vậy là bị vả đau điếng nằm sõng soài chẳng biết đường mò về. Miệng mẻo cậu lúc đó cũng đã lẩm bẩm tên cô miết. Hên sao gọi thật là gặp thật, không thì đã chết trơ bên ngoài đến sáng.
Cô đặt miếng băng gạc lên chỗ nhấp nhô trên phần trán thấm đỏ, nội bên trong thấy buồn cười và có phần tội nghiệp. Phải chi mình không lanh chanh mở mồm gắt gỏng thì cậu đã không thành ra thế này. Vết xước bé xíu trên mu bàn tay đã thấy xót, hiện tại trông cậu bầm dập và tàn tạ, làm cô nhói đau hết lòng nặng trĩu, buồn phiền cãi cọ.
"Thế biết vậy sao không chạy?"
"Chạy là hèn."
"So với nhảy lầu thì nhảy lầu còn hèn hơn!"
Là kiểu chuyện cũ nhắc lại cho nhớ, cô khéo léo mở lời châm biếm. Sau khi dán miếng băng gạc lên trán cậu thì quởn tay búng nhẹ vào nó một cái, thâm sâu bắt gặp đôi mắt nhọc nhằn của người nọ liền xéo xắt quay đi.
Phần cậu cũng đã tức tối ra mặt vì cứ bị gợi tới cái đêm ngớ ngẩn hôm đó, đến vậy nên từ rạo rực cũng thành bất lực. Cậu nhíu mày, xấu hổ sờ lên chỗ cô búng vào vừa nảy, dùng tông giọng khàn đặc mà bộc trực.
"Chị là típ người hay lôi chuyện cũ ra nhắc lại nhỉ? Sao cứ thích bới móc vậy?"
"Nhắc cho nhớ. Để mốt cậu làm nữa thì ai cứu cậu đây?"
Không gian yên tĩnh phủ kín, đèn trần mờ ảo trên trần chiếu xuống, rọi lấy khuôn mặt lửng lơ như sóng của cậu. Như bị thu hút vào từng chuyển động của cô, cậu chớp mi mắt mà âm thầm dõi theo cô, người đang đưa mặt sang bên, tóc tai rủ xuống che lẹm cặp má bầu bĩnh.
Cô cầm lên lọ thuốc sát trùng rồi mò mẫm tìm tâm bông trong hộp y tế. Cậu thì say sưa chìm đắm vào nét lôi cuốn của người con gái ấy, lòng chỉ muốn đưa tay đến, vén nhẹ làn tóc xuống vành tai để còn đường mà ngắm tiếp. Môi cậu lung lay nhếch nhẹ, nghiêng ngả trước cô lúc nào không hay.
"Không có chuyện đấy nữa đâu."
"Sao? Có động lực sống tiếp nên lạc quan lên rồi à?" Cười khúc khích trong vòm họng. Đầu hạ thấp, cô tiếp tục xích đến gần mà đối diện mặt cậu lần nữa. Tay cô thuần thục hơn trước nên chẳng mất nhiều thời gian, nhưng vẫn rụt rè thận trọng, dùng tâm bông chạm vào lớp da nhạy cảm ở mép môi tứa máu của cậu.
"Đại khái là vậy." Mấp máy yết hầu, cậu dè dặt nói lời cũn cỡn để không ảnh hưởng đến cô đang rửa vết thương cho mình. Khả năng là bằng nhóm lửa tình đang cháy trong tim, chứ chẳng phải là loại thuốc hóa học nồng nặc kia.
Từ trên nhìn xuống mái đầu nhỏ bé, được lặng lẽ quan sát cô từ góc nhìn mới mẻ làm cậu khao khát muốn được tựa cằm lên nó. Như lại bị cơn si tình thôi thúc, cậu chẳng kìm hãm được mớ hóc môn tình yêu cứ tiết ra mãi kia nữa.
"Thế chị muốn biết không?" Lọ mọ nhích người xáp tới cô, môi cậu ở cự ly gần đã cảm nhận được hơi thở đều đều đang phả ra ấy, thào thào tiếp lời với giọng trầm đặc trưng, "Động lực của tôi."
Ngước nhìn gương mặt có chút nghiêm túc của cậu, tâm tư cô lóe lên sự đồng cảm, nghĩ dù gì cũng muốn biết về cậu thêm chút đỉnh. Sơ qua thì phận làm anh chị tiền bối cũng nên cho hậu bối thoải mái cởi lòng, sợ ở độ tuổi này cậu đã trải qua quá nhiều thứ. Sợ trước đó không ai thật sự lắng nghe cậu hay chịu khuyên bảo cậu, thành quả là bướng và chán đời lúc đang còn tuổi thanh niên trai tráng. Vậy là cô cười hiền, gật gù nhấp nháy mắt đợi cậu kể.
Tuy nhiên, thay vì mở mồm ra dẫn dắt câu chuyện về bản thân, cậu chọn nghiêng người về phía cô, thấp thỏm dìm đôi mắt mơ màng vào vành môi cứng đờ của cô. Như bị hành động của cậu làm cho thất thần, cô mất đi sự tập trung vốn có, không nhận thấy khoảng cách giữa hai người đã ngắn đến mức hơi thở gần như hòa vào làm một.
Sẽ như môi chạm môi nếu cô không kịp thời ngã người ra. Tay cô ngẫu nhiên chống ra đằng sau cái bàn phụ nhỏ đặt cạnh sofa, vô tình chạm và làm rơi một khung ảnh nhỏ xuống sàn kêu lên tiếng rõ to, đem cơn tỉnh táo quay về thực tại.
Như lấy lại được ý thức, não bộ phát giác cơ thể đang nóng hừng hực của người kia vẫn đang bổ nhào về phía mình. Ngay lập tức, cô vội vã đặt hai tay lên ngực cậu mà kiềm cậu lại, chặn cho thao tác đổ đốn ấy ngừng tiếp diễn. Cô cứ cảnh giác và duy trì tư thế mùi mẫn đó cùng cậu ít lâu. Thấy cậu vẫn không có ý định dừng hành vi đó lại liền tùy tiện dùng đầu gối thụt vào bụng cậu, thất thanh nói vọng.
"Làm trò đồi bại gì đấy tên điên này! Động lực của cậu là đây đấy à?"
Nửa chừng nghe tiếng kêu rên ư ử như cún phát ra ở cậu, cô gấp rút đẩy lui cậu khỏi người mình. Bản thân thì nép vào một góc của sofa, hai tay che ngực còn chân cẳng co rúm lại với nhau, nói năng một cách đầy miễn cưỡng.
"Chị biết là cậu đang trong tuổi ăn tuổi lớn, nhưng mà muốn thử mấy cái này thì cũng phải tìm đúng người chứ!"
Nội chỉ mong có thể nôn hết mấy câu thô thiển ra bên ngoài, nhưng sâu hun hút đã cam đoan không được chửi thề trước mặt cô. Hiệp ước đã định với lòng, cậu nuốt lẹ cái tính bất hảo của mình vào lại trong bụng. Nhưng như vẫn nghẹn lại cơn hặm hực, cậu ôm bụng oa mồm rít lên.
"Có bà chị mới điên!" Chân mày lại nổi cáu, cậu giao lao nhưng chẳng còn gì để mất mà mở miệng quát lớn, "Đồ đầu đất nhà chị! Động lực của tôi là chị đấy!"
Hiển nhiên, cứ tưởng là một đêm vặt vãnh đặng giãi bày tâm sự. Thực tế, kết quả lại là thời điểm chuẩn xác để tỏ bày tình ý.
Chẳng biết mình có hiểu sai nghĩa về lời tự thú ấy của cậu hay không. Nhưng khi cậu nhìn cô mà thốt lên câu thổ lộ ấy, nó chẳng hề bình thường như cách một cậu em trai đang ngưỡng mộ người chị gái của nó một chút nào.
"Tôi rối rít kiếm tiền là vì chị, đem hết thời gian vào ba cái thám tử tư ngu ngốc là vì chị, lội ngược xuôi đến tận đây cũng là vì chị. Chị bị rơi mất não hay sao mà không biết?"
Đờ đẫn cả người, hai quả cầu sóng sánh chớp nhẹ, chằm chằm hướng về cậu. Để ý biểu hiện rối rắm trên gương mặt cậu ngày một nhiều. Chuyện sẽ chẳng có hồi kết, đến khi tiếng nuốt nước bọt ừng ực từ cậu đánh vỡ bối cảnh nan giải hiện tại.
Từ đầu ánh mắt đã không ngừng chứa chan nhìn cô, cậu như nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc bởi sự có mặt của cô. Vì vậy mà cách cậu đê mê nhìn người con gái cậu yêu mỗi lúc một thăng tiến, như một phương thức, một thói quen khó bỏ.
Bây giờ cũng vậy, vì là thói quen, cậu không lường trước được cái chạm mắt khiến tim cậu xao xuyến ấy, lại như ngòi nổ mà khiến cậu sắp phải trực tiếp thú nhận mọi thứ.
Khó khăn thở hơi dài, mặt cậu cúi xuống đất, hai tay đan vào nhau mà siết chặt, tưởng chừng là chuẩn bị cho điều gì đó tệ nhất sẽ xảy ra sau những gì cậu sẽ nói. Trái cổ lên xuống từng nhịp, cậu bộc bạch:
"Trong suốt cuộc đời làm một thằng du côn, lang thang hết chỗ này tới chỗ kia, lần đầu tiên tôi chọn làm một việc gì đấy có ích cho đời. Lần đầu tiên tôi được trả lương đàng hoàng, cầm trên tay đồng tiền mình tự kiếm ra. Lần đầu tiên tôi dùng nắm đấm để bảo vệ một ai đấy. Lần đầu tiên tôi biết nghĩ tới cảm xúc của một ai đấy. Lần đầu tiên . . . tôi nghĩ mãi về một ai đấy nhiều đến nhường này."
"Chị làm tôi rối, chị biết không? Vì tôi thay đổi nhanh tới mức tôi không biết mình là ai nữa." Lại một phút ngập ngừng, đôi mắt cậu sáng rực, tấm lưng mạnh mẽ lại động đậy theo âm giọng mà cất lên.
"Nhưng mà tôi biết . . . đối với tôi, chị là lần đầu tiên. Người đầu tiên."
Lời cậu nói như đâm xuyên qua tai, từng câu từng chữ, cậu như chỉ muốn chạm tới đáy lòng cô. Nó trung thực đến vô thực, những câu như duy nhất xuất hiện trong tiểu thuyết ngàn vàng, được thể hiện riêng bởi nhân vật nam chính là cùng.
Đời thực, dù đã vô số lần cảm thán những chàng trai tán tỉnh bằng biện pháp trên, cô chưa từng đặt bản thân vào tình thế như vậy, kể cả khi đã kinh qua một mối tình vắt vai.
Nhưng cô đang tỏa ra năng lượng quái quỷ gì thế này? Lửa nhiệt trong bụng nóng nảy thiêu cháy tim gan, cả cơ thể cô như đang rực lửa trước cậu chỉ bởi vài ba câu sẻ chia.
Vì lún càng sâu thì sẽ càng đau, như để phản bác lại cảm nhận của chính mình, cô mau chóng dập tan đi sự cuồng nhiệt đang dấy lên không ngừng.
"Đầu—đầu tiên gì? Cậu chưa thấu đáo nên chưa rõ rồi. Cảm nắng là nhất thời theo cảm xúc thôi . . . ai chả thế. Có thể cậu nghĩ thích một người là vì người ta giúp mình làm này làm nọ nên mới thích. Nhưng nó còn tùy vào con người và trải nghiệm với người đấy nữa."
"Chị chỉ là một trong số những người ngoài kia vô tình thấy và giúp cậu thôi. Cậu đừng nhầm lẫn cảm xúc của mình. Có thể chỉ là cậu thấy biết ơn chị nên mới làm thế." Gượng gạo trước tình huống dở khóc dở cười, cô nén cơn tằng hắng mà xử lý hiểu lầm không đáng có này. Chỉ mong sau lời giải thích cặn kẽ ấy sẽ giúp cậu ngộ ra cảm xúc của mình.
Nhưng kể từ cái lúc cô huyên thuyên giảng dạy bài hát nhận thức về tình yêu thì cậu đã chắc chắn về câu trả lời của cô. Như mất hết hy vọng, cậu giờ đây chăm chăm nhìn xuống sàn nhà, nơi mà những mảnh thủy tinh rải rác chễm chệ nằm đó, cùng khung ảnh khiến cậu chỉ chờ để khẳng định một điều.
"Còn hình là còn yêu, đúng không?" Cậu nói, thanh âm chẳng còn mãnh liệt như trước, ngược lại là nỗi lo lắng bất giác run rẩy trong câu từ, lầm tưởng như cậu sẽ thật sự vì cô mà khóc.
Cô nhìn theo ánh mắt cậu đang trực trào nặng nề, chết lặng khi thấy khung ảnh ngọt ngào giữa cô và Sim Jaeyun nằm vụng về dưới sàn. Tay đan tay, mắt nhìn mắt, nụ cười ngỡ là sẽ bên nhau mãi mãi lại như chẳng còn gì ở hiện tại.
"Nó cắm sừng chị mà chị chẳng hề hấn gì nhỉ? Vậy nên mới không cần tôi?" Mép môi đau đớn tự mình bật cười sau câu nói có phần chế nhạo và mỉa mai. Chẳng bao lâu lại trở về trạng thái cũ, cậu bâng khuâng chẳng thể để hình ảnh giữa cô và Sim Jaeyun ra khỏi tầm mắt.
"Chị còn yêu thằng đấy thì tôi chịu. Tôi không quản việc của chị nữa là được chứ gì?"
Đợi chờ để xem cô câm nín như hến, chẳng buồn miệng thanh minh hay chối cãi, cậu vì thế mà chẹp miệng gật đầu như chấp nhận. Khoan thai đứng dậy đi tới cánh cửa được khép hờ phía sau lưng mình, sẵn sàng rời đi. Nhưng khi trông thấy chốt khóa cũ kỹ rỉ sét sắp rơi khỏi ô cửa, cậu nán lại một lúc lâu, liếm cánh môi vẫn còn sát thương mà dặn dò.
"Khóa cửa nẻo cẩn thận, tôi không muốn phải tìm tới vì sự an toàn của chị đâu."
Tiếng giày bước đi lạch cạch, bóng ai cũng ngã dần theo trời đêm ngoài cửa rồi mất hút. Không còn hơi thở phờ phạc của cậu ở cạnh, hơi ấm trên băng ghế cũng vội bay. Hai tay chợt xích mích nắm vào nhau mà dằng xé, thay cho tâm can bức rức đến kỳ lạ mà chính cô cũng không hiểu nổi là gì.
"Sao đến cả lúc rời đi cũng làm người khác thấy có lỗi thế kia. Đáng ghét!"
__ __ __ __
________
__ ___ _ _ ____ ___ _
_ _ _
__ __ ______
__ ____ __
__ _ _ _ _ __ __ __
__ __
____ _ _____
__ __
________
_ ______ _ __
_ _ _ _
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com