Buổi tối hôm ấy, cả rạp chiếu phim như bừng sáng trong không khí náo nhiệt nhưng vẫn vô cùng ấm áp. Fan hâm mộ của Hải Đăng đã đến từ sớm, ai nấy đều háo hức mong chờ giây phút được gặp thần tượng của mình. Không chỉ đơn thuần là một buổi xem phim, đây còn là dịp để cậu gần gũi hơn với những người luôn ủng hộ mình trên từng bước đường sự nghiệp.
Khi Hải Đăng xuất hiện, cả khán phòng vỡ òa trong những tràng pháo tay và tiếng gọi tên đầy nhiệt thành. Từ góc nhìn của cậu, hàng trăm gương mặt rạng ngời đang hướng về phía mình, ánh mắt chan chứa niềm vui, tay giơ cao những tấm banner và lightstick phát sáng rực rỡ.
"Chào mọi người! Hôm nay mọi người có vui không?" - Hải Đăng cầm mic, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian rộng lớn.
Hàng loạt tiếng đáp vang lên:
"Vui ạ!"
"Yêu anh Đăng nhiều lắm!"
"Hải Đăng cố lên!"
Nhìn thấy từng biểu cảm phấn khích và tình cảm chân thành ấy, trái tim cậu khẽ rung động. Đây chính là nguồn động lực lớn nhất giúp cậu vững bước, dù ngoài kia có bao nhiêu sóng gió đi chăng nữa.
Sau phần giao lưu ngắn, bộ phim chính thức bắt đầu. Ánh đèn trong rạp dần tắt, chỉ còn lại màn hình lớn và những gương mặt chăm chú theo dõi từng thước phim. Hải Đăng cũng ngồi im lặng, hòa mình vào bầu không khí, thỉnh thoảng lại nghe được những tiếng cười, những tiếng thổn thức khe khẽ của fan khi xem những cảnh cảm động.
…
Thời gian trôi qua nhanh hơn cậu nghĩ. Cậu buộc phải rời đi sớm hơn dự kiến vì mắc phải lịch trình thu âm cá nhân. Hải Đăng cảm thấy rất hạnh phúc khi tham gia buổi xem phim ngày hôm nay. Nhưng điều khiến cậu cảm động hơn cả chính là cách mà fan hâm mộ và đội ngũ staff luôn cố gắng bảo vệ cậu từng chút một. Khi cậu rời khỏi rạp, staff tự động tạo thành một hàng rào chắn ngay ngắn, không chen lấn, không xô đẩy, chỉ yên lặng tiễn cậu bằng những ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Một bạn fan nữ rụt rè đưa tay về phía cậu, trong lòng bàn tay là một chiếc móc khóa nhỏ hình chibi của Hải Đăng đang mỉm cười rạng rỡ.
Hải Đăng cúi người, nhẹ nhàng nhận lấy món quà nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa ấy, nụ cười vẫn vẹn nguyên trên môi.
Rồi cậu vẫy tay chào tất cả mọi người trước khi bước lên xe. Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa xe đóng lại, cậu vẫn nhìn qua cửa kính, thấy fan của mình còn đứng đó, vẫy chào đến khi xe khuất hẳn.
Một nỗi ấm áp len lỏi trong tim. Dù cho thế giới ngoài kia có bao nhiêu thử thách đang chờ đợi, chỉ cần có những người này ở bên, cậu tin rằng mình sẽ luôn đủ mạnh mẽ để bước tiếp.
…
…
Đêm ấy, trời Bắc Ninh lạnh hơn thường lệ. Cái rét đầu xuân len lỏi qua từng ngõ ngách, luồn vào từng lớp vải áo, khiến ai nấy đều co ro trong hơi lạnh thấm dần vào da thịt. Hoàng Hùng sau khi kết thúc buổi giao lưu văn nghệ tại nhà văn hóa, đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi theo chị Hòa Minzy trở về nhà.
Chuyến xe lăn bánh chầm chậm trên con đường vắng, những ánh đèn vàng lặng lẽ hắt xuống mặt đường còn ẩm hơi sương. Hoàng Hùng tựa đầu vào ghế, mắt khẽ khép lại, để mặc bản thân thư giãn một chút sau cả một ngày dài bận rộn. Dù cơ thể có phần mỏi mệt, nhưng lòng anh lại thấy thật nhẹ nhàng.
Nhà chị Hòa Minzy không quá xa, chỉ tầm nửa tiếng sau là đến nơi. Căn nhà mang vẻ ấm cúng đặc trưng của miền Bắc, với sân gạch đỏ, cánh cổng sơn xanh và mùi trà nóng thoang thoảng đâu đây. Bước vào nhà, Hoàng Hùng vừa kịp cởi áo khoác, chưa kịp ngồi xuống thì đã thấy Erik và Quang Anh đang nằm ườn trên sofa, còn anh Đức Phúc thì đang cầm điện thoại, có vẻ đang bận rộn nhắn tin cho ai đó.
“Về rồi hả cưng? Lạnh không?” - Chị Hòa vừa từ trong bếp đi ra, trên tay còn cầm một ly trà gừng nghi ngút khói.
“Dạ, cũng lạnh thiệt, nhưng mà em vẫn chịu được.” - Hoàng Hùng cười đáp, nhận lấy ly trà từ tay chị Hòa, hai tay áp vào mặt ly để lấy hơi ấm.
Chị Hòa ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi hỏi: “Mai bay về Sài Gòn sớm không?”
“Dạ, sáng mai 7 giờ.”
Chị Hòa gật đầu, vỗ vỗ vai Hoàng Hùng, giọng đầy cưng chiều:
“Thế nghỉ ngơi sớm đi, mai còn dậy sớm ra sân bay. Phòng dành cho khách vẫn như cũ đó, ba anh em tụi nó ở chung với em.”
Hoàng Hùng gật đầu, đứng dậy đi về phía phòng khách, nơi có chiếc giường ngủ cỡ đại đã được chuẩn bị sẵn. Không gian ấm áp, chăn đệm thơm tho, tạo cảm giác dễ chịu vô cùng. Erik và Quang Anh đã nhanh chân leo lên giường, trong khi anh Phúc vẫn còn ngồi ở góc phòng, vừa lướt điện thoại vừa cười cười như đang xem gì đó thú vị lắm.
Hoàng Hùng cởi áo khoác, khẽ thở ra một hơi dài. Hôm nay đi lại nhiều, bàn chân anh đã mỏi nhừ, có chút tê buốt vì trời lạnh. Nhớ lại lời Hải Đăng dặn trước khi đi, anh lặng lẽ ngồi xuống mép giường, bắt đầu dùng ngón tay bấm nhẹ vào những huyệt vị trên lòng bàn chân theo cách cậu đã hướng dẫn.
Cảm giác buốt giá dần dần dịu đi, thay vào đó là hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Anh mỉm cười nhẹ nhõm, lầm bầm một câu: “Công nhận cũng biết nhiều ghê.”
Xoa bóp xong, Hoàng Hùng đứng dậy, lấy trong vali ra một chiếc mặt nạ dưỡng da rồi bước vào phòng tắm. Lúc trở ra, gương mặt anh đã được đắp một lớp mặt nạ cấp ẩm mát lạnh, vừa sảng khoái lại vừa giúp da không bị khô trong tiết trời hanh hao của miền Bắc.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, Hoàng Hùng leo lên giường, kéo chăn lên tới ngực rồi lấy điện thoại ra. Anh bấm một dãy số quen thuộc, không cần suy nghĩ, cũng chẳng cần đắn đo - một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức.
Cuộc gọi video nhanh chóng được kết nối. Đầu dây bên kia, Hải Đăng vừa bắt máy, trên màn hình hiện lên gương mặt của cậu, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn phòng, nụ cười rạng rỡ như vừa có một ngày thật vui vẻ.
Hoàng Hùng nhanh tay nhắn tin:
“Doo ơi, em đang nằm chung với ba anh em, không nói được, chỉ có thể nhắn tin và nghe anh nói thôi nhé.”
Hải Đăng bật cười gật đầu:
“Ừ, thế để anh kể chuyện cho em nghe nhé.”
Cậu bắt đầu kể về buổi xem phim cùng fan hôm nay, kể về những bạn fan đáng yêu đã hò reo cổ vũ cậu, về đội ngũ staff vô cùng tận tâm, và cả về những khoảnh khắc khiến cậu xúc động. Trong lúc Hải Đăng nói, Hoàng Hùng chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại nhắn một hai câu đáp lại.
“Ở ngoài đó có lạnh lắm không? Trông bộ áo dài em mặc hôm nay có hơi mỏng nhỉ?” - Hải Đăng bỗng đổi chủ đề, giọng nói trầm ấm đầy quan tâm.
Hoàng Hùng nhắn lại ngay lập tức:
“Có, nhưng mà chị Hòa chuẩn bị thêm nhiều áo ấm cho tụi em lắm. Với hồi nãy em có bấm huyệt bàn chân như anh chỉ, công nhận ấm người lên thiệt.”
“Thấy chưa, anh đã bảo mà.” - Hải Đăng cười đắc ý. - “Có mệt lắm không, hôm nay Gem phải di chuyển nhiều mà.”
Hoàng Hùng nhìn màn hình, chậm rãi gõ chữ:
“Có, nên mới gọi cho anh nè.”
Hải Đăng bật cười, trêu chọc ngay:
“Ý Gem là nhìn thấy anh Gem liền hết mệt nhỉ?”
Hoàng Hùng thoáng đỏ mặt, vội vàng nhắn lại:
“Hỏi nhiều quá, anh tự hiểu đi!”
…
Cả hai cứ thế mà trò chuyện, dù một người chỉ nhắn tin còn một người thì nói, nhưng chẳng ai cảm thấy có khoảng cách. Dưới lớp chăn ấm, Hoàng Hùng dần cảm thấy đôi mắt mình trĩu nặng. Anh cố gắng giữ tỉnh táo để nghe nốt những lời Hải Đăng nói, nhưng rồi mí mắt cứ thế khép lại lúc nào chẳng hay.
Đầu dây bên kia, Hải Đăng đột nhiên im lặng. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy Hoàng Hùng đã ngủ quên, hàng mi dài khẽ rung động, hơi thở đều đều, gương mặt khi ngủ trông hiền lành đến lạ.
…
Hải Đăng cứ thế lặng lẽ nhìn Hoàng Hùng ngủ qua màn hình điện thoại, lòng dâng lên một cảm giác bình yên khó tả. Hôm nay chắc hẳn là một ngày dài với anh, từ sáng đến tối đều phải di chuyển liên tục, biểu diễn, giao lưu, rồi lại chịu cái lạnh của miền Bắc. Vậy mà vẫn cố gắng gọi điện cho cậu, chỉ để nghe cậu nói chuyện một chút. Nghĩ đến đây, Hải Đăng khẽ bật cười.
Cậu để điện thoại dựa vào chiếc loa nhỏ trên bàn làm việc, một tay tiếp tục chỉnh sửa những file nhạc dang dở, một tay chống cằm, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn màn hình. Cảm giác như mình đang trông trẻ con ngủ vậy.
Căn phòng tĩnh lặng trôi qua vài phút. Chỉ có tiếng click chuột nhẹ nhàng vang lên, cùng nhịp thở đều đặn của Hoàng Hùng truyền đến từ đầu dây bên kia.
Bỗng…
“BỘP!!”
Một âm thanh vang lên từ điện thoại khiến Hải Đăng giật mình. Cậu ngẩng lên, thấy màn hình đột nhiên rung lắc dữ dội, rồi sau đó là một tràng cười khúc khích đầy tinh quái vang lên.
“Ủa?!” - Hải Đăng nheo mắt nhìn.
Trên màn hình xuất hiện thêm ba cái đầu mới. Đức Phúc, Erik và Quang Anh vừa nhảy lên giường, làm rung chuyển cả đệm, khiến Hoàng Hùng dù ngủ say cũng khẽ nhíu mày.
“Ủa, điện thoại nó còn sáng này, để anh tắt hộ nó.” - Đức Phúc vừa nói vừa vươn tay về phía chiếc điện thoại của Hoàng Hùng.
Hải Đăng ngay lập tức nhận ra tình huống, nhưng chưa kịp phản ứng thì Đức Phúc đã cầm lên, màn hình sáng rực phản chiếu rõ gương mặt của cậu.
Một giây im lặng.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi…
“ỦA ĐĂNG?!!”
Đức Phúc reo lên đầy bất ngờ, giọng nói còn cao vút hơn cả nốt cao của anh trên sân khấu.
Ba cái đầu lập tức chụm lại sát màn hình hơn, ánh mắt long lanh thích thú như vừa phát hiện ra bí mật động trời.
“Trời ơi!!” - Erik là người tiếp theo lên tiếng, nhìn Hải Đăng với vẻ phấn khích. - “Call để người yêu trông mình ngủ luôn à? Lãng mạn quá ha!”
“Ghê ta, hai người nhớ nhau quá chịu không nổi luôn hả?” - Quang Anh cũng nhập hội, cười đầy trêu chọc.
Hải Đăng bị ba cái miệng cùng lúc công kích, chỉ biết cười cười, đưa tay lên xoa mũi để che đi sự ngượng ngùng.
“Chào mọi người.”
“Chào chào!” - Cả ba đồng thanh đáp lại, giọng điệu vừa hào hứng vừa thích thú.
Đức Phúc liếc nhìn Hoàng Hùng đang ngủ say bên cạnh, rồi lại nhìn Hải Đăng qua màn hình, ánh mắt tràn đầy sự hiểu chuyện. Anh nhẹ nhàng tháo tai nghe khỏi tai Hoàng Hùng, rồi cẩn thận đặt điện thoại lên chiếc gối ngay bên cạnh đầu anh.
“Nói nhỏ thôi nhé, thằng nhỏ nó mệt rồi.” - Đức Phúc ra hiệu cho Erik và Quang Anh.
Erik gật gù, nhưng vẫn không quên trêu:
“Ủa mà Đăng nè, Gem nó ra tận Bắc Ninh rồi mà Đăng vẫn giữ của ghê quá ha.”
“Phải đó.” - Quang Anh tiếp lời. - “Bộ hai anh thiếu hơi nhau chút xíu chịu không nổi hả?”
Hai người lại cười khúc khích, còn Hải Đăng chỉ biết lắc đầu cười theo. Cậu không phủ nhận, bởi vì… đúng thật là cậu nhớ. Nhớ lắm.
…
“Thôi đừng chọc Đăng nữa, coi chừng nó ngại đỏ mặt bây giờ.” - Đức Phúc cười nói, rồi quay sang Hải Đăng, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn. - “Yên tâm đi, tụi anh chăm sóc nó kĩ lắm. Hôm nay nó ăn trông ngon miệng lắm, chắc là hợp đồ ăn Bắc Ninh hay sao ấy.”
“Vậy thì tốt quá, cảm ơn mọi người nhiều nhé.” - Hải Đăng cười nhẹ, ánh mắt đầy sự cảm kích. - “Gem nhà em hay ham công tiếc việc lắm, nhờ mấy anh em giúp em để ý một chút.”
“Lo gì, có tụi anh ở đây mà.” - Đức Phúc vỗ ngực tự tin.
Erik đột nhiên lên tiếng:
“Mà mai có một mình Gem nó về Sài Gòn thôi đúng không?”
“Ừ, mai sáng sớm.” - Đức Phúc đáp.
Quang Anh chớp chớp mắt rồi nói: “Vậy anh đến đón anh Hùng lúc ảnh đáp sân bay đi, chứ ảnh đi có một mình à, maybe có thêm chị trợ lý.”
Hải Đăng bật cười: “Ừm, chắc chắn là anh sẽ đến rồi.”
…
Một lát sau, sau khi nói chuyện thêm vài câu, ba anh em tạm biệt Hải Đăng rồi Đức Phúc nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống sao cho màn hình vẫn có thể thu được trọn khuôn mặt ngủ yên của Hoàng Hùng. Cả ba nhìn nhau cười khúc khích, rồi khẽ kéo chăn lên đắp cho anh.
Hải Đăng nhìn hình ảnh trước mắt, trong lòng bỗng dưng tràn ngập cảm giác ấm áp. Cậu nhìn Hoàng Hùng ngủ một chút nữa, rồi mới nhẹ nhàng chúc anh ngủ ngon, dù biết rằng người kia sẽ không thể nghe thấy.
“Ngủ ngon, Gem của anh.”
Cậu khẽ nói, rồi nhẹ nhàng tắt máy.
Tối hôm đó, Hải Đăng ngủ rất ngon, bởi vì cậu biết rằng chỉ cần sáng mai trôi qua, cậu sẽ lại được gặp người mình yêu.
…
…
Đến sân bay, Hải Đăng đội mũ lưỡi trai thấp xuống một chút, đứng ở khu vực đón khách mà vẫn chưa vào hẳn bên trong. Cậu lơ đãng nhìn đồng hồ, còn khoảng mười phút nữa là chuyến bay của Hoàng Hùng sẽ hạ cánh.
Xung quanh là dòng người hối hả kẻ đến người đi, mỗi người đều có một câu chuyện của riêng mình. Có người vừa ra khỏi cửa đã chạy đến ôm chầm lấy người thân, có người vội vã kéo vali ra xe, có người cầm bảng tên đứng đợi khách. Hải Đăng đứng giữa khung cảnh ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ - cảm giác của một người đang chờ đợi điều quý giá nhất của mình.
Rồi thông báo hạ cánh vang lên.
Cậu thẳng người dậy, mắt hướng về phía cửa ra. Dòng người bắt đầu xuất hiện, từng người một kéo vali đi qua. Hải Đăng khẽ nhón chân lên một chút để tìm kiếm.
Và rồi, cậu thấy anh.
Hoàng Hùng bước ra với một chiếc áo hoodie xám rộng, khoác ngoài là chiếc áo trench coat màu đen. Tay kéo vali, vai đeo túi, trông có vẻ hơi mệt nhưng ánh mắt vẫn sắc nét. Nhìn anh một lúc, Hải Đăng nhận ra chiếc khăn quàng trên cổ anh chính là chiếc khăn mà cậu đã mua cho anh hồi đầu đông.
Trái tim Hải Đăng khẽ rung lên.
Cậu chờ Hoàng Hùng tiến lại gần hơn một chút, rồi khi khoảng cách còn khoảng mười bước chân, Hải Đăng mới nhẹ nhàng tháo kính râm xuống.
Hoàng Hùng thoáng chớp mắt khi nhìn thấy cậu, bước chân khựng lại một giây, rồi ngay lập tức, khóe môi anh cong lên.
Hải Đăng cũng cười.
Không cần lời nói, không cần cử chỉ khoa trương - chỉ cần ánh mắt ấy chạm vào nhau, mọi sự xa cách trong những ngày qua đều tan biến.
Hoàng Hùng kéo vali tiến lại gần hơn, đứng trước mặt Hải Đăng, giọng nói hơi khàn vì vừa mới ngủ dậy trên máy bay:
"Anh ra đây đón em hả?"
Hải Đăng nhướng mày, giả vờ trêu:
"Không đón em thì đón ai?"
Hoàng Hùng bật cười, đưa tay kéo nhẹ khăn quàng trên cổ mình, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Hải Đăng.
"Nhớ em không?" - Anh hỏi, giọng trầm hơn một chút.
Hải Đăng không đáp ngay. Cậu chỉ nhìn anh một lúc lâu, rồi bất ngờ vươn tay kéo nhẹ chiếc vali của anh về phía mình, cầm lấy quai vali như một cử chỉ rất tự nhiên.
"Em tự hiểu đi." - Cậu đáp lại, câu nói y hệt cách Hoàng Hùng đã nhắn tin với cậu tối qua.
Hoàng Hùng ngẩn ra một giây, rồi bật cười.
"Bắt chước em đấy à?"
Hải Đăng nhún vai, kéo vali đi trước, giọng nói thoải mái: "Đi thôi, mình về nhà."
Hoàng Hùng lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Hải Đăng, trái tim như có một dòng nước ấm chảy qua. Anh nhanh chóng bước theo, sánh vai cùng cậu.
Và thế là, giữa một sân bay đông đúc, giữa những bước chân hối hả của bao người, có một đôi chân bước đi song hành - vững vàng, gần gũi, và tràn đầy yêu thương.
…
…
Những ngày sau đó…
Sài Gòn vẫn náo nhiệt ngay cả khi màn đêm đã buông. Những con phố sáng rực ánh đèn, tiếng xe cộ vẫn không ngừng nối tiếp nhau, hoà lẫn với những thanh âm đặc trưng của thành phố không ngủ. Nhưng ở một góc nhỏ trên tầng cao của toà chung cư, nơi ánh đèn vàng dịu dàng tỏa sáng, lại có một khoảng bình yên rất riêng của hai con người vừa kết thúc một ngày dài bộn bề.
Cánh cửa vừa khép lại, Hải Đăng theo thói quen quăng chìa khóa lên kệ, tiện tay cởi áo khoác ngoài rồi vươn vai một cách đầy lười biếng. Cậu thở hắt ra một hơi thật dài, như muốn trút bỏ hết những mỏi mệt của ngày hôm nay. Trong căn hộ nhỏ chỉ có hai người, không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng bước chân khẽ khàng trên sàn đá, tiếng vải áo sột soạt khi cậu nhấc tay vuốt lại mái tóc có phần lộn xộn sau cả ngày làm việc.
Ánh mắt Hải Đăng nhanh chóng hướng về phía bếp, nơi Hoàng Hùng đang rửa tay, cẩn thận chỉnh lại tay áo của mình. Chiếc áo trắng mỏng mềm tay dài đơn giản kết hợp với quần đùi thoải mái, Hải Đăng thầm nghĩ người yêu của mình có mặc giẻ lau nhà chắc vẫn rất đẹp...
Đứng trong bếp với dáng vẻ ấy, Hoàng Hùng không hề giống một nghệ sĩ bận rộn mà giống như một người bình thường sau giờ làm, trở về nhà để tận hưởng khoảng thời gian yên ả bên người mình yêu.
Hải Đăng lặng lẽ quan sát, khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ. Có đôi khi, sự bình yên chẳng cần phải là điều gì quá lớn lao - chỉ là một ngày không phải vội vã chạy theo lịch trình, không có những tin nhắn công việc dồn dập, không cần phải ngồi sau cánh gà đợi đến lượt mình bước ra sân khấu. Chỉ cần thế này thôi, sau một ngày dài, cả hai trở về cùng một nơi, cùng nhau làm những việc giản đơn như ăn một bữa cơm, xem một bộ phim hay chỉ đơn giản là ngồi bên nhau, đã đủ để biến một ngày bình thường trở thành một ngày đáng nhớ.
"Hôm nay hình như vlog nấu ăn của em với chị Misthy phải không?" - Hải Đăng hỏi vọng.
Hoàng Hùng vừa lau tay vào khăn vừa ngước nhìn Hải Đăng, giọng điệu vui vẻ: “Đúng rồi, vào ăn cơm đã rồi hẵng xem cũng được.”
Hải Đăng vui vẻ ngồi xuống bàn ăn tận hưởng hết tinh túy trong từng món ăn mà Hoàng Hùng đã cất công chuẩn bị. Hương vị vẫn luôn tuyệt với như thế.
Một lúc sau khi đã rửa bát xong, cậu vươn tay lấy điều khiển, nhanh chóng mở video trên màn hình TV. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu trong đôi mắt cậu, soi rõ sự thích thú chẳng hề che giấu. Một buổi tối không lịch trình, không áp lực, chỉ có một video đáng mong chờ và một người yêu đang ngồi bên cạnh.
Chiếc TV trong phòng khách phát ra âm thanh rõ ràng, hình ảnh hiện lên sắc nét trên màn hình lớn. Hải Đăng và Hoàng Hùng ngồi cạnh nhau trên sofa, mỗi người giữ một tư thế thoải mái nhất để thưởng thức vlog nấu ăn mới đăng tải của Hoàng Hùng và Misthy. Căn phòng ấm cúng chỉ có ánh sáng dịu nhẹ từ đèn trần, pha cùng ánh sáng rực rỡ phát ra từ màn hình, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh nhưng lại vô cùng thân thuộc.
Ngay từ những khung hình đầu tiên, Hải Đăng đã không thể rời mắt khỏi người yêu mình. Trên video, Hoàng Hùng diện một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần jeans đơn giản nhưng lại toát lên vẻ trẻ trung và nam tính đến bất ngờ. Hải Đăng nhướn mày, ghé sát vào tai Hoàng Hùng trêu chọc:
"Nhìn men đấy!"
Hoàng Hùng đang cắn dở miếng dưa hấu, nghe thấy câu nói đó suýt nữa thì sặc. Anh lườm Hải Đăng, dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào người cậu, giọng trách nhẹ:
"Không có chọc em!"
Hải Đăng bật cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Từng biểu cảm, từng hành động của Hoàng Hùng đều được cậu thu vào mắt, từ dáng vẻ thoăn thoắt lựa rau ngoài chợ đến cách anh đùa giỡn với Misthy, tất cả đều đáng yêu đến mức khiến tim Hải Đăng khẽ rung lên từng nhịp dịu dàng. Nhưng rồi, khi màn hình chuyển đến cảnh Hoàng Hùng đứng trong gian bếp, khoác trên mình chiếc tạp dề màu hồng xinh xắn, Hải Đăng chợt cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
Dáng vẻ người yêu đứng trước bếp, tay thoăn thoắt thái rau, đôi mắt tập trung nhưng vẫn giữ được nét tự nhiên, cử chỉ mềm mại mà đầy thu hút… tất cả khiến Hải Đăng không thể rời mắt. Nhìn đến mức say mê, đến mức quên mất xung quanh, đến mức chỉ muốn tua đi tua lại khoảnh khắc ấy thêm vài lần nữa.
Nhưng rồi, chỉ trong tích tắc, đôi mắt cậu bỗng trở nên trầm xuống.
_"Hồi cấp hai em từng bị bắt nạt."
Câu nói của Hoàng Hùng trong video khiến Hải Đăng khựng lại. Cậu giật mình quay sang nhìn người yêu, trong lòng dâng lên một cảm giác bất ngờ xen lẫn xót xa. Cậu chưa từng nghe Hoàng Hùng nhắc đến chuyện này trước đây.
"Sao anh không biết chuyện này?"
Giọng Hải Đăng trầm xuống, ánh mắt đầy sự lo lắng và thương xót. Nhưng Hoàng Hùng chỉ bật cười nhẹ, nắm lấy tay cậu, siết nhẹ như muốn trấn an:
"Anh coi tiếp đi đã."
Hải Đăng im lặng, nhưng lòng lại không thể yên. Trong video, Hoàng Hùng tiếp tục kể chuyện:
— "Em nói tụi nó là ‘Đứa nào bự con nhất mà to nhất ra đây nói chuyện với tao!’ Xong nó cử ra thiệt, nhưng mà cuối cùng em vật thắng nó, từ đó trở đi tụi nó sợ em luôn."
Hải Đăng bật cười thành tiếng. Cậu vừa buồn cười vừa bất lực nhìn Hoàng Hùng, chẳng biết nên phản ứng thế nào. Trái tim vừa mới đau xót vì nghĩ rằng người yêu mình từng chịu tổn thương, nhưng chỉ trong nháy mắt, cậu lại bị câu chuyện này làm cho cạn lời.
"Đó, sao mà em kể anh nghe được, lỡ nghe xong anh sợ quá xong bỏ chạy thì sao?"
Hoàng Hùng cười khanh khách, vẻ đắc ý hiện rõ trong đôi mắt. Hải Đăng chỉ biết nhìn anh, lắc đầu cười nhẹ. Đúng là Hoàng Hùng của cậu, dù có trải qua điều gì cũng không để bản thân trở nên yếu đuối. Thay vì để ký ức ấy trở thành một vết thương, anh lại biến nó thành một câu chuyện hài hước để kể lại, như thể nó chưa từng là điều gì quá to tát.
Nhưng với Hải Đăng thì khác.
Dù biết hiện tại Hoàng Hùng đã không còn là cậu nhóc cấp hai ngày ấy, dù biết anh bây giờ đã mạnh mẽ, rắn rỏi đến mức có thể bảo vệ chính mình, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh người yêu từng bị tổn thương, lòng cậu vẫn không tránh khỏi nhói đau.
Hải Đăng siết nhẹ tay Hoàng Hùng, không nói gì thêm. Cậu chỉ muốn qua từng hành động nhỏ bé nhất của mình, để Hoàng Hùng hiểu rằng dù là quá khứ hay hiện tại, dù là khi yếu đuối hay khi mạnh mẽ, thì cậu vẫn luôn ở đây - ở ngay bên cạnh, không rời nửa bước.
…
Những câu chuyện sau đó, Hải Đăng đều đã từng được nghe Hoàng Hùng kể qua rồi, nhưng… có một chi tiết khác dù cậu đã biết từ lâu nhưng vẫn khẽ gợn lên trong lòng cậu một cảm giác khó tả.
Người đầu tiên trong showbiz được ăn món anh nấu là Dương Domic. Hồi còn thực tập sinh chung cả hai đã sinh hoạt ăn uống chung với nhau suốt một thời gian dài.
Hải Đăng đột nhiên lại cảm thấy có chút tủi thân như trẻ con bị giành đồ chơi. Cậu không phản ứng ngay lập tức, chỉ lặng im nhìn vào hình ảnh trên TV. Đó là cảnh tô bún riêu nóng hổi vừa được bưng ra, sợi bún trắng muốt, nước dùng óng ánh sắc đỏ cam, những miếng đậu hũ vàng ruộm, tất cả hòa quyện thành một bức tranh ẩm thực vô cùng hấp dẫn. Nhưng dù tô bún riêu ấy trông ngon lành đến mức nào, dù hình ảnh Hoàng Hùng trong tạp dề trông đáng yêu ra sao, thì trong lòng Hải Đăng vẫn có một cảm giác không thoải mái, một nỗi tủi thân âm ỉ như ngọn lửa nhỏ len lỏi trong tim.
Hải Đăng xoay đầu nhìn Hoàng Hùng, thấy anh vẫn đang vui vẻ xem video, như thể không hề nhận ra cậu đang im lặng hơn bình thường. Cậu khẽ mím môi, rồi quay lại nhìn màn hình, giọng điệu có chút hờn dỗi nhưng cố làm ra vẻ thản nhiên:
“Gem ơi, anh cũng muốn ăn bún riêu.”
Hoàng Hùng hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu:
“Hả? Thèm ăn bún riêu hả? Khi nào rảnh em nấu cho.”
“Trước giờ em chưa từng nấu món này cho anh ăn bao giờ luôn. Nhìn thèm quá.”
Hoàng Hùng gật gù, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì điện thoại anh reo lên. Nhìn màn hình hiển thị số quản lý, anh nhanh chóng đứng dậy, vừa đi ra phía ban công vừa nói với vào:
“Đợi chút nha, em đi nghe điện thoại.”
Hải Đăng gật đầu, nhưng khi cánh cửa kính đóng lại, cậu lập tức bĩu môi. Ánh mắt rời khỏi màn hình, cậu cúi đầu nghịch ngón tay mình, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bã.
Thật ra cậu không có thèm bún riêu.
Thứ cậu muốn không phải là tô bún riêu nóng hổi kia, mà là cảm giác được Hoàng Hùng dành thời gian cho mình, giống như cách anh đã từng dành thời gian nấu ăn cho Dương Domic.
Cậu biết rõ giữa Hoàng Hùng và Dương chỉ là anh em thân thiết, biết rõ đó là quãng thời gian thực tập sinh mà ai cũng phải dựa vào nhau mà sống, nhưng trong lòng vẫn không khỏi chạnh lòng. Nghĩ đến cảnh Hoàng Hùng từng dành thời gian tỉ mỉ nấu từng món ăn, đặt lên bàn, rồi ngồi nhìn Dương thưởng thức, Hải Đăng lại cảm thấy tim mình nhói lên một chút.
Nỗi tủi thân ấy nhỏ bé thôi, nhưng lại đủ để làm lòng cậu quặn lên một chút. Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn về phía ban công, nơi bóng dáng Hoàng Hùng đang đứng, nói chuyện với quản lý bằng giọng điệu nghiêm túc.
Hải Đăng thở dài. Có lẽ cậu đang nhạy cảm quá. Nhưng dù lý trí có cố gắng gạt bỏ suy nghĩ này thế nào, thì cảm xúc vẫn là thứ chẳng thể dễ dàng điều khiển.
…
Những ngày sau đó, Hải Đăng bắt đầu chiến dịch mè nheo.
Mỗi khi có cơ hội, cậu lại nhắc đến bún riêu một cách đầy ẩn ý. Khi thì vào buổi sáng lúc Hoàng Hùng còn ngái ngủ:
"Ưm... tự nhiên sáng nay anh mơ thấy tô bún riêu to ơi là to..."
Khi thì trong lúc cả hai cùng ngồi ăn tối:
"Anh có cảm giác như mình thiếu thiếu gì đó trong đời, mà nghĩ mãi không ra... À! Chắc là chưa bao giờ được ăn bún riêu em nấu rồi!"
Có những lần, Hải Đăng còn cố tình mở vlog nấu ăn cũ của Hoàng Hùng lên, tua đến đúng đoạn có tô bún riêu nóng hổi rồi thở dài đầy tiếc nuối.
Hoàng Hùng ban đầu còn bật cười trước sự nhõng nhẽo quá đỗi đáng yêu này. Nhưng khi những câu nhắc nhở cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, anh bắt đầu thấy hơi phiền. Công việc của anh dạo này bận rộn, lịch trình dày đặc khiến thời gian rảnh cũng ít đi. Mà món bún riêu thì lại không phải món có thể nấu vội trong vài phút, muốn làm cho ngon còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Anh định chờ một dịp rảnh rỗi hơn, nhưng không ngờ Hải Đăng lại liên tục hối thúc như vậy.
Tối hôm nay cũng thế.
Hoàng Hùng đang ngồi trên sofa kiểm tra kịch bản cho một chương trình sắp quay thì Hải Đăng từ bếp bước ra, cầm ly nước trên tay, lại gần anh, giọng ngọt xớt:
"Gem ơi, cuối tuần này rảnh không? Mình cùng nhau đi chợ nha?"
"Hửm? Đi chợ để làm gì?"
"Thì mua đồ nấu bún riêu đó."
Lần này, Hoàng Hùng cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh. Anh ngẩng đầu khỏi kịch bản, nhìn Hải Đăng bằng ánh mắt có chút mệt mỏi, rồi thở dài một hơi:
"Anh phiền quá?"
Hải Đăng hơi khựng lại.
"Thèm thì ra đầu đường mà ăn, bán đầy ngoài đó kìa. Em đang bận mà cứ hối hoài?"
…
Câu nói của Hoàng Hùng như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng Hải Đăng. Cậu đứng yên tại chỗ, mắt chớp chớp vài lần như thể không tin vào tai mình. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Chỉ có tiếng điều hòa đều đều và tiếng tim Hải Đăng đang đập mạnh trong lồng ngực.
Một lát sau, Hoàng Hùng mới nhận ra phía sau lưng mình không còn tiếng động gì. Anh quay lại, và ngay khoảnh khắc đó anh liền bị làm cho bất ngờ…
Hải Đăng đang đứng đó, tay vẫn cầm ly nước, nhưng hai hốc mắt đã đỏ au. Chỉ với một cái chớp mắt, nước mắt cậu bắt đầu tràn ra, lăn dài trên má. Sóng mũi cũng đỏ bừng lên, giống hệt như đứa trẻ vừa bị ai đó mắng oan.
"Sao lại khóc? Em có làm gì đâu?"
Hoàng Hùng hoảng hốt đặt kịch bản xuống, vội vàng đứng dậy, định đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má Hải Đăng, nhưng lại bị cậu đẩy ra.
…
"Anh đã nói là anh thèm bún riêu mà!"
Giọng Hải Đăng lạc đi, đứt quãng bởi cơn nấc nghẹn. Cậu quệt mạnh tay lên mặt, nước mắt và nước mũi lấm lem hết cả, trông vô cùng đáng thương.
"Anh thèm đến điên lên được đó thì sao?!"
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén nhưng không thành công.
"Anh đã thèm rồi mà em còn mắng anh! Mắc gì em nấu cho thằng Dương ăn mà không chịu nấu cho anh?! Lại còn nói em chưa từng nấu ăn cho ai trong showbiz ngoài thằng Dương với chị Misthy nữa!"
Hải Đăng hít một hơi thật mạnh rồi lớn giọng đầy uất ức:
"Thế anh là cái gì?! Anh cũng là nghệ sĩ, cũng trong showbiz mà?! Trước giờ em nấu cho người dưng ăn à?!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com