Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 102: GIAO KẾT Ở HỒ BƠI (H+)

/Ngày 16 tháng 3 năm 2025./

Hoàng Hùng lười biếng nằm dài trên sofa, một tay chống cằm, tay kia cầm điều khiển tivi nhưng chẳng hề tập trung vào bất kỳ chương trình nào. Màn hình nhảy qua hết kênh này đến kênh khác, hình ảnh loang loáng vụt qua mắt nhưng chẳng có gì đủ thú vị để níu kéo sự chú ý của anh.

Căn hộ hôm nay vắng lặng đến lạ, không có tiếng bước chân vội vã của Hải Đăng, cũng chẳng có tiếng cười khẽ khi cậu lén ôm anh từ phía sau rồi thì thầm điều gì đó bên tai. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng điều hòa kêu khẽ cùng ánh hoàng hôn hắt qua khung cửa kính, nhuộm một màu cam nhàn nhạt lên không gian.

Anh với tay lấy điện thoại, ngón tay vô thức lướt qua danh sách tin nhắn. Cuối cùng, dừng lại ở khung chat với Hải Đăng.

> “Tối nay có phim hay nè, tập xong đi xem với em nha?”

Tin nhắn được gửi đi trong tích tắc, dấu tích xanh nhỏ hiện lên cho biết nó đã đến nơi. Nhưng hồi âm thì chẳng thấy đâu. Một phút… năm phút… mười lăm phút… rồi nửa tiếng trôi qua. Màn hình điện thoại vẫn im lìm như thể chưa từng có ai ở đầu dây bên kia.

Hoàng Hùng thở nhẹ một hơi. Chắc chắn là Hải Đăng đang bận. Cậu đã lâu rồi không tập lại vũ đạo, hôm nay còn phải biên thêm động tác mới cho tiết mục “Người Tình Của Nắng” nhằm biểu diễn ở đêm concert 5, có lẽ cậu đang chăm chỉ tập luyện đến mức quên mất cả thế giới xung quanh.

Thật ra thì vì thời gian trước Hải Đăng cứ delay lịch tập với anh em vì phải chăm sóc Hoàng Hùng nên giờ mới phải tập luyện bù lại liên tục như vậy. Chuyện cũng mới đây thôi…

Cường độ tập luyện dày đặc cộng thêm lịch trình chạy show hai đầu Nam Bắc khiến cơ thể Hoàng Hùng một tuần trở lại đây dần trở nên quá tải. Cả người anh thường xuyên đau nhức, có những ngày chỉ cần nằm xuống giường cũng thấy cơ bắp căng cứng như dây đàn. Sức đề kháng suy giảm, việc ốm vặt gần như trở thành điều hiển nhiên. Nhưng anh vẫn không than vãn, chỉ cắn răng chịu đựng, vì tính cách Hoàng Hùng từ trước đến nay vốn vậy - luôn âm thầm chịu khó, không muốn để ai lo lắng.

Nhưng dù có giấu thế nào, Hải Đăng vẫn nhìn ra.

Có một lần cảnh tượng đầu tiên khi cậu đi làm về nhà, đập vào mắt là Hoàng Hùng đang vùi mình trong chăn, gương mặt ửng đỏ vì sốt. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở nặng nề. Cậu xót xa đến mức chẳng thể nói nên lời, chỉ lặng lẽ lấy khăn ấm lau đi từng giọt mồ hôi, rồi lại tất bật đi pha trà gừng, đun nước ấm, xoa dầu. Dù có chăm sóc cẩn thận đến đâu, bệnh trạng của Hoàng Hùng vẫn cứ tái đi tái lại, không thể nào dứt điểm.

Một buổi tối nọ, trong lúc gọi điện về nhà, Hải Đăng vô tình nhắc đến chuyện này với mẹ.

“Mẹ, ví dụ thôi nhé, nếu mình có những triệu chứng như đau nhức suốt, lại hay sốt vặt. Đi bệnh viện kiểm tra thì không có bệnh gì, nhưng mà cơ thể cứ yếu dần, mẹ có cách nào giúp không?”

Bà Hương nghe xong, lập tức đáp:

“Sao tự dưng lại hỏi cái này thế? Cái này có khi do cơ thể nó bị tích tụ hàn khí, lại thêm vận động mạnh nên khí huyết kém lưu thông. Mẹ bảo này, con thử đưa nó đi giác hơi xem. Ngày trước bố con cũng hay bị như thế, mẹ giác hơi cho mấy lần là đỡ hẳn. Miền Bắc mình ở phổ biến phương pháp này lắm.”

Hải Đăng hơi ngớ người. Cậu đã từng nghe về phương pháp này nhưng chưa bao giờ thử.

“Giác hơi á mẹ? Nó có đau không?”

“Không đau, chỉ hơi căng da một chút thôi. Mà làm xong thì nhẹ nhõm người ngay.”

Nghe mẹ nói vậy, Hải Đăng cũng thấy yên tâm hơn. Ngay ngày hôm sau, cậu liền đặt lịch ở một spa trị liệu đông y có tiếng tại trung tâm Sài Gòn, sau đó nắm tay lôi Hoàng Hùng đi cùng.

Ban đầu, Hoàng Hùng còn bán tín bán nghi.

“Anh chắc cái này có tác dụng không đó?”

“Mẹ anh bảo tốt là tốt! Em thử một lần thôi, không hợp thì thôi, được không?”

Giọng nói đầy chắc chắn của Hải Đăng khiến Hoàng Hùng không thể từ chối.

Sau buổi trị liệu hôm ấy, Hoàng Hùng soi gương mà suýt bật cười. Cả tấm lưng trắng mịn của anh giờ đây lốm đốm những vết tròn bầm tím, trông chẳng khác gì con báo bị ai đó chấm lên mấy đốm hoa thị.

“Rồi xong… Bây giờ mà em cởi áo ra, chắc mọi người sẽ nhìn em như sinh vật lạ…”

Hải Đăng đứng sau cười trộm, rồi áp tay lên lưng Hoàng Hùng, giọng dịu dàng:

“Nhưng mà người em thấy sao? Đỡ hơn không?”

Hoàng Hùng ngẩn người một chút, rồi mới chậm rãi gật đầu. Đúng là cơ thể có cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn, cơn đau nhức không còn căng cứng như trước nữa. Mỗi hơi thở cũng trở nên dễ chịu hơn.

“Ừm… Cũng có vẻ hiệu quả đấy. Mẹ Hương 10 điểm!”

“Ơ? Anh mới là người đưa Gem đi mà?”

Hoàng Hùng bật cười nghiêng đầu hôn một cái chóc lên môi cậu:

“Doo một trăm điểm được chưa?”

Nhìn thấy Hoàng Hùng có vẻ hài lòng, Hải Đăng mỉm cười, trong lòng nhẹ nhõm. Nhưng cậu không dừng lại ở đó.

Từ hôm ấy trở đi, mỗi ngày Hải Đăng đều dành ra nửa tiếng để chăm sóc Hoàng Hùng theo hướng dẫn của chị chuyên viên mà cậu từng hỏi.

Buổi tối, sau khi cả hai trở về nhà, cậu sẽ lấy dầu dừa đổ ra tay, xoa nhẹ để làm ấm rồi bắt đầu mát xa lưng cho Hoàng Hùng. Động tác đầu tiên bao giờ cũng là xoa bóp nhẹ nhàng để giúp cơ thể thư giãn, sau đó chườm khăn ấm lên những vết bầm để máu lưu thông tốt hơn. Hải Đăng không nói gì nhiều, chỉ yên lặng làm việc của mình, nhưng từng cử chỉ lại chứa đựng biết bao yêu thương.

Có lần, Hoàng Hùng đang nằm sấp, nhắm mắt tận hưởng sự dịu dàng trong từng cái vuốt ve của Hải Đăng, bỗng khẽ hỏi:

“Sao anh siêng vậy? Ngày nào cũng làm thế này, không chán hả?”

Hải Đăng đang chườm ấm, nghe vậy thì khựng lại một chút, rồi cúi người xuống, ghé môi vào gần tai Hoàng Hùng, giọng nói trầm ấm:

“Sao lại chán được? Chăm vợ anh mà.”

Bàn tay Hải Đăng lướt qua từng thớ cơ trên lưng anh, ấm áp, dịu dàng như đang nâng niu một báu vật. Giữa cuộc sống xô bồ, giông tố, giữa những áp lực không tên từ sự nghiệp, từ ánh mắt người đời, Hoàng Hùng nhận ra - vẫn luôn có một người lặng lẽ phía sau anh, yêu anh bằng những điều giản đơn nhưng chân thành nhất.

Và chỉ vậy thôi… cũng đủ để anh muốn ở lại nơi này, bên cạnh Hải Đăng mãi mãi.

Nhưng ngay cả khi tự nhủ như vậy, lòng Hoàng Hùng lúc này vẫn có chút hụt hẫng.

Bởi vì đã quen với việc mỗi khi anh nhắn tin, Hải Đăng luôn trả lời rất nhanh. Dù là đang họp, đang làm việc hay bận rộn thế nào đi nữa, cậu vẫn sẽ tranh thủ nhắn một câu ngắn gọn: "Anh đang bận xíu, lát nhắn cho em nha."

Nhưng hôm nay thì không. Hôm nay, tin nhắn gửi đi rồi lặng mất như đá chìm xuống đáy hồ sâu thẳm.

Hoàng Hùng nhấn nút tắt màn hình điện thoại, bỏ nó sang một bên, cố gắng không để tâm nữa.

Anh vươn vai, ngồi thẳng dậy, định bụng kiếm gì đó để làm cho qua buổi chiều nhàm chán này. Nhưng chưa kịp đứng lên, điện thoại lại rung nhẹ.

Lần này không phải tin nhắn từ Hải Đăng.

Mà là từ quản lý của anh.

> “Hùng này, tháng này tương tác trên page của em không ổn định lắm. Em có thể đăng một bộ ảnh mới lên không? Mấy tấm nam tính chút ấy, fan thích kiểu đó lắm.”

Hoàng Hùng cau mày. Ảnh nam tính ư? Nhưng anh làm gì còn ảnh nào mới đâu?

Thông thường, mỗi khi có kế hoạch đăng bài, anh sẽ nhờ trợ lý đi cùng chụp giúp, hoặc có ekip hỗ trợ khi có lịch trình chính thức. Nhưng dạo gần đây anh quá bận, lịch trình livestream, dự họp báo, tập luyện cứ chồng chất lên nhau. Mấy tháng rồi chưa chụp bộ ảnh nào đàng hoàng.

Không suy nghĩ nhiều, Hoàng Hùng bấm gọi cho trợ lý:

“Alo, ừ bây giờ em có đang rảnh không? Ra cà phê chụp giúp anh bộ ảnh được không?”

Bên kia đầu dây vang lên giọng nói hơi ngập ngừng:

“Anh ơi… em đang ở quê mất rồi. Hồi sáng em có báo công ty rồi á anh. Em xin lỗi anh nhiều!”

Hoàng Hùng thoáng sững lại, nhưng rồi bật cười xòa:

“À à, không sao, đừng xin lỗi anh như vậy con bé này. Vậy em cứ làm việc của mình nha, anh cúp máy đây.”

“Dạ, em chào anh!”

Cuộc gọi kết thúc, căn phòng lại trở về với sự im lặng vốn có.

Hoàng Hùng chống khuỷu tay lên đầu gối, tay vô thức lướt trên màn hình điện thoại. Anh mở thư viện ảnh, ngón tay vuốt qua hàng trăm bức ảnh cũ, tìm kiếm một bức nào đó có thể dùng tạm cho bài đăng. Nhưng càng lướt, anh càng nhận ra chẳng có tấm nào phù hợp.

Cho đến khi…

Một thư mục quen thuộc đập vào mắt anh.

Anh chớp mắt, rồi nhanh chóng mở ra.

Màn hình sáng lên, hiện ra hàng loạt bức ảnh anh từng chụp.

Và giữa những bức ảnh đó, có một bộ ảnh đặc biệt mà anh đã gần như quên mất – những tấm ảnh chụp cách đây 10 ngày.

Hoàng Hùng mím môi, ánh mắt khẽ tối lại một chút.

Có lẽ… mình có thể dùng tạm một vài tấm trong này cũng được nhỉ?

Và thế là, anh chọn lấy vài bức, chỉnh màu một chút rồi đăng lên trang cá nhân.

Một quyết định tưởng chừng như đơn giản, nhưng không ngờ lại dẫn đến một cơn sóng ngầm mà anh không lường trước được…

Hoàng Hùng nằm trên sofa, mắt dán vào màn hình tivi nhưng tâm trí đã phiêu du tận đâu. Bộ phim anh đang xem là thể loại trinh thám hồi hộp, nhưng nửa chừng thì đầu óc anh đã chẳng còn theo kịp tình tiết nữa.

Mí mắt bắt đầu trĩu nặng.

Nhưng trước khi kịp chìm vào giấc ngủ, anh nghe thấy tiếng bíp bíp quen thuộc.

Tiếng mở khóa cửa.

Nhưng lần này, nó không chậm rãi và điềm tĩnh như mọi ngày.

Mà là những tiếng bấm mật khẩu dồn dập, vội vã như thể chủ nhân của nó đang nôn nóng đến mức chẳng thể chờ thêm một giây nào nữa.

Cửa bật mở.

Hải Đăng đùng đùng bước vào, đôi mắt nóng rực, hơi thở có phần gấp gáp. Cậu không nói một lời, chỉ đưa thẳng chiếc điện thoại ra trước mặt Hoàng Hùng.

Trên màn hình, những bức ảnh chụp ở hồ bơi hiện rõ mồn một.

Giọng cậu trầm khàn, mang theo chút gì đó khó tin:

Sao hôm trước em đã hứa với anh là sẽ không đăng những tấm này rồi mà!?"

Căn hộ vốn yên tĩnh nay lại càng trở nên căng thẳng.

Ánh mắt Hải Đăng khóa chặt vào Hoàng Hùng, tựa như đang đợi một lời giải thích.

/Quay về 10 ngày trước: Ngày 6 tháng 3 năm 2025./

Chiều nay, nắng rót mật xuống từng góc ban công, phản chiếu lấp lánh trên mặt hồ bơi xanh biếc. Không khí ấm áp và yên bình đến mức Hoàng Hùng chẳng muốn làm gì cả. Anh lười biếng cuộn mình trên sofa, ngón tay vô thức lướt màn hình điện thoại. Một ngày không có lịch trình, không có họp báo, cũng chẳng có cuộc họp đột xuất nào, hiếm hoi làm sao.

Mắt anh dừng lại trên một bài viết cũ: bộ ảnh concept hồ bơi của một đồng nghiệp trong giới. Bất giác, Hoàng Hùng bật cười. Lâu rồi mình cũng chưa chụp lại kiểu ảnh này nhỉ?

Ý nghĩ đó khiến anh bật dậy ngay lập tức. Chụp một bộ ảnh mới cũng không tệ. Nhưng nếu để cả ê-kíp chụp thì lại… hơi ngại. Đặc biệt là với những tấm ảnh có phần quyến rũ hơn một chút. Hoàng Hùng cắn môi, chợt nhớ đến một người.

"Hải Đăng nhỉ?"

Chỉ cần nghĩ đến việc Hải Đăng chụp ảnh cho mình, Hoàng Hùng đã thấy thú vị. Không phải vì cậu chụp đẹp - mà là vì cậu chụp quá tệ… Chỉ cần đưa máy vào tay Hải Đăng, Hoàng Hùng đảm bảo sẽ có một bộ ảnh… độc nhất vô nhị.

Thế là anh nhanh tay gọi cho cậu.

"Anh làm nhạc xong chưa?"

Giọng bên kia vang lên, có chút mệt mỏi:

"Vừa xong, sao thế Gem?"

"Anh về nhà liền nha, có việc gấp!"

Hải Đăng lập tức căng thẳng:

"Việc gì mà gấp vậy? Em không sao chứ?"

Hoàng Hùng bật cười, giọng ngọt như mật:

"Không sao hết, chỉ là… em cần anh giúp một chuyện."

"Được rồi, đợi anh 30 phút nhé."

Ba mươi phút sau.

Cánh cửa vừa mở ra, Hải Đăng đã thấy Hoàng Hùng đứng trước ban công, khoác hờ một chiếc áo choàng xám, cổ áo để mở, tóc hơi rối, ánh mắt long lanh như mèo con đang chờ được dỗ dành.

Hải Đăng đặt túi xuống bàn, bước đến gần, khẽ nâng cằm người yêu lên:

"Có chuyện gì đây, hửm?"

Hoàng Hùng cười tinh nghịch, tay vòng ra sau ôm lấy cổ Hải Đăng, giọng điệu mềm như kẹo tan:

"Anh giúp em chụp một bộ ảnh nha."

"Ảnh gì?"

"Concept hồ bơi đó."

Hải Đăng khựng lại một giây, rồi bật cười:

"Sao lại là concept này?"

Hoàng Hùng chớp mắt:

"Em chụp do thích với để tự ngắm à, anh chụp cho em nha?"

Dưới ánh chiều tà, đôi mắt của Hoàng Hùng sáng long lanh như mặt nước phản chiếu nắng vàng. Làm sao mà Hải Đăng có thể từ chối cho được?

Cậu thở dài, véo nhẹ má anh:

"Anh chụp dở lắm, em có hối hận thì đừng trách anh nha."

Hoàng Hùng cười tít mắt, tựa đầu lên vai cậu, giọng lười biếng mà nũng nịu:

"Không sao, em tin anh mà."

Nắng chiều nghiêng nghiêng, nhuộm lên làn nước một sắc vàng ấm áp. Hoàng Hùng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ - chân máy, ánh sáng, góc chụp - còn nhiệm vụ của Hải Đăng thì đơn giản thôi: bấm nút chụp.

Nhưng hóa ra, chuyện đó cũng không hề đơn giản.

Hoàng Hùng bước xuống hồ, nước mát lạnh ôm lấy làn da, từng giọt lấp lánh trượt dài trên bờ vai anh. Anh hất nhẹ tóc, hơi ngước mặt lên, đôi mắt lim dim dưới ánh nắng, cơ thể nghiêng nhẹ một cách tự nhiên.

Hải Đăng đưa máy lên, nhấn chụp.

Lần thứ nhất.

Lần thứ hai.

Lần thứ ba.

Hoàng Hùng bước lên, hào hứng giật điện thoại xem ảnh rồi lập tức trợn tròn mắt.

"Ủa? Sao anh chụp mất đầu em luôn rồi!?"

Hải Đăng gãi đầu:

"Chắc tại anh rung tay..."

"Còn tấm này nữa, sao nhìn em thấp xệch vậy!?"

"Anh tưởng góc này sẽ làm chân em dài hơn..."

Hoàng Hùng câm nín. Anh không hiểu làm thế nào mà với cùng một khung cảnh, người khác chụp thì như tạp chí thời trang, còn Hải Đăng chụp lại trông như ảnh dìm hàng vậy.

Hải Đăng đứng bên cạnh, nhìn vẻ mặt thất vọng của người yêu mà vừa buồn cười, vừa thấy có lỗi. Cậu vươn tay kéo Hoàng Hùng vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành:

"Thôi nào, hay mình chụp lại nha?"

"Anh có chắc là sẽ không chụp mất đầu em nữa không?"

"Anh sẽ cố hết sức."

Dưới ánh mắt chờ mong của Hải Đăng, Hoàng Hùng rốt cuộc cũng mềm lòng.

Hải Đăng cẩn thận giữ máy ảnh, làm theo hướng dẫn của Hoàng Hùng, cố gắng canh góc chuẩn xác. Cậu tập trung đến mức quên mất một điều: người yêu mình đẹp đến mức khiến người ta choáng váng.

Hoàng Hùng tựa người vào thành hồ, ánh nước phản chiếu lên bờ vai, làn môi hơi hé, đôi mắt lấp lánh như đang kể một câu chuyện dịu dàng. Mỗi cái nghiêng đầu, mỗi nụ cười nhẹ đều toát lên vẻ quyến rũ chết người.

Hải Đăng bỗng cảm thấy cả người nóng bừng, ngón tay run nhẹ trên màn hình điện thoại.

"Anh sao vậy?" Hoàng Hùng hỏi, giọng lười biếng mà đầy quyến rũ.

Hải Đăng nuốt khan, ho nhẹ một tiếng:

"Không… không sao."

Cậu cố gắng tiếp tục chụp, nhưng rõ ràng là tấm nào cũng out nét. Không phải vì máy ảnh, mà là vì tim cậu đang đập quá nhanh.

Hoàng Hùng phát hiện ra điều đó, môi cong lên đầy tinh nghịch.

"Anh bị gì vậy? Không lẽ em đẹp quá hả?"

Hải Đăng đặt điện thoại xuống, thở dài một hơi, rồi bất ngờ bước xuống hồ.

"Ê ê, anh làm gì đó?"

Nước hồ bắn lên, lạnh buốt. Hải Đăng bước đến gần, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Hùng, giọng trầm khẽ vang lên:

"Em định trả công cho anh bằng cách nào đây?"

Không đợi câu trả lời, cậu vòng tay ôm lấy eo Hoàng Hùng, kéo anh sát vào lồng ngực. Mặt nước xung quanh khẽ gợn, nhưng trái tim cả hai thì đang đập cùng một nhịp.

“Mới có 8 giờ thôi, không chừng sẽ có người đến đó! Ở đây còn có máy quay nữa!”

“Góc em đang đứng khuất góc máy quay, anh từng vào phòng chú bảo vệ chơi với chú nên thấy được.”

“Nhưng-”

Âm cuối của anh bị môi lưỡi của Hải Đăng cuốn ngược lại vào trong.

“Ưm..”

Hai tay Hoàng Hùng bám vào bên phần eo trơn bóng của Hải Đăng, ngước mặt đón lấy nụ hôn triền miên của cậu. Tay Hải Đăng giữ chặt lấy cái ót của Hoàng Hùng, chuyển động mơn trớn lưỡi anh hệt như hổ đói vồ mồi, quét sạch khoang miệng, gấp rút chiếm lấy tất cả ngọt ngào của anh. Gần nửa tháng không được đụng vào người anh, Hải Đăng đã nếm được lại hương vị đó, đương nhiên ham muốn càng quyết liệt hơn.

Lúc bấy giờ được gần gũi cơ thể mềm mại thơm ngát của anh, thì bản thân cậu lại mất khống chế. Bàn tay còn lại tự động vuốt ve tùy ý trên khuôn ngực của anh.

Bàn tay cậu không chỉ yên phận xoa bóp, hai ngón tay bất chợt kẹp lấy đầu vú mềm mại kia mà thoải mái trêu chọc, động tác ngày càng mạnh bạo hơn làm Hoàng Hùng không thể kiểm soát nổi vài thanh âm nỉ non vụn vặt phát ra từ miệng mình. Anh hé mở đôi mắt mông lung, đập thẳng vào mắt là mí mắt đang đóng chặt của Hải Đăng, hàng lông mi đen và dày rậm rũ thấp, ánh đèn chiếu xuống, bên dưới mí mắt xuất hiện một bóng mờ cong cong.

Hơi thở ấm nóng của cậu phả lên mặt anh, giống hệt như bàn tay to lớn đang vuốt ve khắp cơ thể anh vậy, mang theo sự vội vàng gấp rút đầy khao khát. Anh quyết định mặc kệ tất cả mà cuốn vào cơn sóng tình mãnh liệt với cậu.

Hoàng Hùng cảm nhận được sự động tình của cậu, tay trái đang chống đỡ ngay giữa ngực cậu, tay phải vuốt ve dọc theo đường cong bắp thịt nơi ngực đến cơ bụng, rồi tiếp tục đi xuống dưới. Lần lượt tiếp xúc với từng khối cơ bắp cứng rắn của cậu, ngón tay Hoàng Hùng hơi cong lại, đầu ngón tay chạm lên từng chỗ lõm ở các bắp thịt, ngón tay vuốt ve phần bụng dưới của cậu.

Không giống với dự đoán của Hoàng Hùng, môi lưỡi của Hải Đăng không hề ngừng lại, hô hấp nặng nề, bắp thịt căng cứng.

Bàn tay nhỏ bé đang làm loạn của anh cũng không biết tiết chế, dừng lại dưới bụng Hải Đăng một lúc, đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo lớp vải ra, dứt khoát Iần vào trong tìm kiếm.

“Ha..”

Khoảnh khắc bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hoàng Hùng nắm lấy phân thân dưới đang căng cứng cả cậu, cổ họng Hải Đăng mất khống chế phát ra một tiếng rên.

Cậu dừng lại động tác trên môi, chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt ánh nước của anh, tựa như đang âm thầm ngắm nhìn và khích lệ. Ánh mắt Hải Đăng quá nóng bỏng, khuôn mặt Hoàng Hùng bị ánh mắt nồng nhiệt của cậu làm cho đỏ bừng, lòng bàn tay cũng bị cự vật của Hải Đăng làm cho nóng hổi lên.

Hoàng Hùng mím môi cúi đầu tiếp tục động tác trên tay…

Dưới ánh trăng lấp lánh trên mặt nước, hồ bơi trải rộng như một dải lụa xanh thẳm, phản chiếu những gợn sóng lăn tăn theo từng chuyển động của hai cơ thể đan vào nhau.

Làn nước mát lạnh ôm lấy làn da, nhưng hơi thở của Hải Đăng lại nóng rực khi bàn tay Hoàng Hùng lướt dọc theo cơ thể cậu, trượt xuống những nơi nhạy cảm nhất. Dưới làn nước, những ngón tay ấy như có ma lực, chạm đến đâu, nhiệt lượng bùng lên đến đó, tương phản hoàn toàn với sự mát lạnh bao quanh.

Hải Đăng ngửa đầu, cổ áo bể nước tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, bờ môi khẽ hé mở, mắt nửa khép lại, để mặc cho những cơn sóng ngầm trong cơ thể cuộn trào theo từng động chạm của người trước mặt.

Hoàng Hùng không vội vã. Anh siết chặt lấy phần nóng bỏng trong tay mình, những đầu ngón tay ướt nước trượt lên trượt xuống, vuốt ve đầy cẩn trọng nhưng cũng mang theo chút nghịch ngợm cố tình. Làn nước dường như cũng chuyển động theo nhịp điệu ấy, vỗ về bắp đùi Hải Đăng khi cậu khẽ khép chân, như muốn dìm đi tiếng rên rỉ bật khỏi cổ họng.

Hoàng Hùng không vội, anh di chuyển thật chậm, cảm nhận từng phản ứng của người trong lòng. Mỗi lần siết nhẹ, mỗi lần lướt lên xuống đều khiến Hải Đăng vô thức cong lưng, cơ thể căng lên như một dây đàn chờ được gảy đúng nốt.

Môi Hoàng Hùng lướt nhẹ qua xương quai xanh của cậu, hơi thở nóng rực phả lên làn da ướt nước. Anh khẽ cắn một dấu mờ nhạt, như một sự đánh dấu ngầm, rồi thì thầm bằng giọng dịu dàng:

“Anh thích thế này không?” - Hoàng Hùng ghé sát bên tai, giọng nói trầm thấp như hòa vào tiếng nước khẽ lay động. Hơi thở của anh phả lên làn da ửng đỏ của Hải Đăng, mang theo một luồng nhiệt khiến cậu khẽ run rẩy.

Hải Đăng không đáp ngay. Cậu chỉ vòng tay ôm lấy cổ Hoàng Hùng, kéo anh gần hơn, để bờ môi họ chạm vào nhau trong một nụ hôn ướt át, vừa dịu dàng, vừa chiếm hữu. Khi môi rời nhau, hơi thở cả hai đã trở nên gấp gáp.

“Cứ tiếp tục đi… Đừng dừng lại.”

Lời thì thầm của Hải Đăng như một mồi lửa ném vào mặt hồ yên ả. Hoàng Hùng siết chặt hơn, những chuyển động trong nước càng lúc càng dồn dập, mỗi lần vuốt ve đều khiến Hải Đăng không kiềm chế được mà cắn nhẹ lên môi anh. Những giọt nước lăn dài trên da, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, tựa như từng mảnh trăng tan chảy trên cơ thể họ.

Mặt nước dao động, hòa theo nhịp đập rộn ràng của hai con tim, và đêm nay, hồ bơi trở thành nơi chứng kiến một cuộc vờn đuổi đầy mê hoặc giữa hai người đàn ông yêu nhau.

Hơi thở dồn dập, từng đường gân nơi cổ nổi lên rõ rệt khi Hoàng Hùng bất ngờ tăng tốc, những chuyển động trơn tru dưới làn nước khiến Hải Đăng không thể kìm nén nữa mà bật ra một tiếng rên.

Hoàng Hùng cười khẽ, thích thú trước phản ứng ấy. Anh không dừng lại, mà càng thêm phần trêu chọc, thỉnh thoảng thả lỏng tay, rồi lại bất ngờ siết chặt, tạo ra những nhịp điệu không thể đoán trước. Cảm giác bị bao bọc, bị điều khiển hoàn toàn trong tay người yêu khiến Hải Đăng càng thêm đắm chìm, cơ thể dần mất đi sự kiềm chế.

Mặt nước quanh họ dập dềnh theo từng chuyển động, những giọt nước văng lên, lấp lánh dưới ánh trăng như những hạt ngọc nhỏ bé đang nhảy múa. Giữa không gian tĩnh lặng của màn đêm, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp, tiếng nước lay động và hơi ấm của hai cơ thể quấn quýt lấy nhau.

Hơi thở Hải Đăng trở nên rối loạn, từng cơn khoái cảm dâng lên như những con sóng xô bờ, cuốn lấy lý trí của cậu. Trong cơn mê man ấy, cậu không kiềm được mà vùi đầu xuống hõm cổ Hoàng Hùng, nơi hương thơm quen thuộc hòa lẫn với chút vị mát lạnh của nước hồ, khiến cậu càng thêm si mê.

Chiếc cổ trắng ngần của Hoàng Hùng phập phồng theo từng nhịp thở, phơi bày hoàn toàn trước sự cưng chiều tham lam của Hải Đăng. Cậu khẽ mở môi, nhẹ nhàng chạm vào làn da ẩm ướt ấy, để đầu lưỡi tinh nghịch lướt qua, mang theo chút hơi nóng, đối lập hoàn toàn với dòng nước lạnh vây quanh.

Hoàng Hùng khẽ run, bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve Hải Đăng, nhưng ánh mắt đã dần phủ đầy sương mờ. Cảm giác tê dại lan ra khi Hải Đăng tiếp tục cắn nhẹ lên làn da mềm mại ấy, để lại những dấu vết mờ nhạt như muốn đánh dấu chủ quyền. Cậu tham lam thưởng thức từng tấc da thịt, từ hõm cổ xuống xương quai xanh, để lại trên đó những vệt nước lấp lánh phản chiếu ánh trăng.

Hơi thở Hoàng Hùng trở nên nặng nề hơn. Anh siết chặt lấy Hải Đăng, khẽ nghiêng đầu, như muốn nhường lại nhiều hơn cho người yêu, đôi mắt hằn lên tia mờ mịt vì khoái cảm.

“Đăng…” - Anh gọi khẽ, giọng nói vừa trách móc vừa mang theo chút yếu mềm.

Hải Đăng không trả lời. Cậu chỉ siết tay ôm chặt lấy eo Hoàng Hùng, tiếp tục tận hưởng hương thơm dễ chịu từ làn da ấy, như thể muốn khắc ghi trọn vẹn khoảnh khắc này vào sâu trong trí nhớ.

Hoàng Hùng cố tình tăng tốc độ của bản tay mình, từng tiếng thở dốc nặng nề của Hải Đăng vang lên bên tai anh, hai bàn tay đan vào nhau bên dưới làn nước mát lạnh, nước trong bể bơi cũng chuyển động theo động tác của hai người tạo ra tiếng vang dội, không dứt bên tai, hệt như một bài nhạc nền góp vui.

Hoàng Hùng tăng nhanh tốc độ lên xuống, vật cứng trong lòng bàn tay giật giật mấy cái rồi bắn ra một dòng chất lỏng đục ngầu, hòa lẫn với làn nước trong bể bơi.

Mặt nước hồ bơi phản chiếu ánh trăng, gợn lên những làn sóng nhỏ theo từng chuyển động. Hơi thở của Hải Đăng nóng rực, môi cậu tiếp tục tham lam khám phá từng tấc da thịt của Hoàng Hùng, cảm nhận sự mềm mại, săn chắc hòa quyện trên cơ thể anh. Đầu lưỡi tinh nghịch lướt qua bờ ngực, để lại những vệt nước long lanh, rồi bất ngờ ngậm lấy điểm nhạy cảm, cắn nhẹ một cái đầy khiêu khích.

Hoàng Hùng rùng mình, một hơi thở gấp gáp bật ra từ cổ họng. Cả cơ thể anh căng lên, ngón tay siết chặt vào bờ vai Hải Đăng, như thể vừa muốn né tránh, vừa lại bị cuốn sâu vào sự trêu đùa đầy mê hoặc ấy.

“Hải Đăng…” - Anh khẽ gọi, giọng run lên vì kích thích.

Nhưng Hải Đăng chỉ khẽ cười, bàn tay vẫn ôm trọn lấy tấm lưng ướt át của Hoàng Hùng, giữ anh gần hơn, không để anh lùi đi dù chỉ một chút. Cậu tiếp tục nuông chiều từng phản ứng của anh, môi lưỡi khéo léo kích thích, khiến Hoàng Hùng không cách nào trốn tránh.

Bàn tay nóng bỏng của Hải Đăng trượt xuống, xoa nhẹ nơi cánh mông căng tròn của Hoàng Hùng, ngón tay nhẹ nhàng bóp lấy, cảm nhận sự đàn hồi mê người qua làn nước mát. Hoàng Hùng giật mình, cả cơ thể run lên, nhưng Hải Đăng không có ý định dừng lại. Cậu vuốt ve chậm rãi, thưởng thức từng cơn rùng mình của anh, rồi cúi xuống ngậm lấy đầu ngực một lần nữa, cố ý dùng đầu lưỡi khiêu khích, khiến hơi thở của Hoàng Hùng càng trở nên hỗn loạn.

Nhưng đúng lúc này…

Tiếng cười đùa từ bên ngoài vang lên.

Giọng nói rộn ràng của một nhóm người vọng lại, kèm theo tiếng bước chân trên sàn gỗ, dường như đang tiến gần hơn về phía hồ bơi.

Hoàng Hùng bừng tỉnh khỏi cơn mê man, tim đập mạnh vì hoảng hốt. Anh vội vàng đẩy Hải Đăng ra, nhưng cậu vẫn tham lam cắn nhẹ lên bờ ngực anh, chưa chịu buông tha.

“Dừng lại ngay!” - Hoàng Hùng siết chặt bờ vai cậu, thấp giọng gắt lên. - “Có người đang tới kìa!”

Nhưng Hải Đăng chỉ khẽ nhíu mày, vẫn chẳng có ý định dừng lại. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ lười biếng nhưng đầy ngang ngạnh, hơi thở phả nhẹ lên da thịt anh.

“Mặc kệ họ đi…” - Hải Đăng thì thầm, giọng nói trầm khàn, bàn tay lại càng siết chặt hơn, kéo Hoàng Hùng sát lại.

“Đăng! Ngừng lại!” - Hoàng Hùng cố đẩy cậu ra, nhưng Hải Đăng như một con sói đói bị bỏ đói quá lâu, chỉ biết vùi mặt vào anh mà cắn mút, thưởng thức hương vị ngọt ngào khiến cậu nghiện đến điên cuồng.

Tiếng cười nói bên ngoài càng lúc càng gần. Hoàng Hùng cắn môi, biết rằng nếu cứ để thế này, hai người nhất định sẽ bị bắt gặp trong tình trạng nhạy cảm. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, ánh mắt bỗng trở nên nguy hiểm.

Anh nghiêng đầu, ghé sát tai Hải Đăng, giọng nói nhỏ nhưng đủ để khiến người kia ngay lập tức đông cứng.

“Nếu anh còn tiếp tục…” Anh cố tình kéo dài giọng, rồi chậm rãi nhả từng chữ:

“Em sẽ đăng những tấm ảnh em cởi trần dưới hồ bơi lên mạng.”

Cả người Hải Đăng cứng đờ.

Cậu ngay lập tức buông Hoàng Hùng ra, giật mình ngẩng lên, đôi mắt đầy cảnh giác.

“Em… em dám à?”

Hoàng Hùng nhếch môi cười, cố tình đưa tay về phía chiếc điện thoại đặt trên bờ hồ. “Anh cứ thử xem.”

Hải Đăng hoảng thật rồi. Cậu lập tức siết chặt lấy cổ tay anh, giọng gấp gáp:

“Không được! Em mà đăng mấy tấm đó thì có mà hàng trăm nghìn người nhìn thấy mất!”

“Vậy thì ngừng lại ngay.” - Hoàng Hùng bình thản đáp.

Hải Đăng nghiến răng, vẻ mặt đầy bất mãn. Nhưng nhìn thấy đôi mắt Hoàng Hùng đầy kiên quyết, cậu biết mình không thể liều lĩnh được nữa. Cuối cùng, cậu đành bực bội giơ hai tay lên như đầu hàng.

“Được rồi, được rồi! Nhưng em phải hứa với anh… không được đăng mấy tấm đó lên nếu không đừng trách em liệt giường với anh.”

Hoàng Hùng bật cười, móc ngoéo với Hải Đăng.

“Được, giờ thì anh mau mặc quần vào đi!”

Hoàng Hùng lúc này mới hài lòng, nhanh chóng kéo Hải Đăng lên bờ. Hai người vội vã mặc lại quần áo, điều chỉnh lại hơi thở, cố gắng khiến bản thân trông bình thường nhất có thể trước khi đám người kia đến gần.

Chỉ đến khi đã rời khỏi hồ bơi an toàn, Hải Đăng mới quay sang lườm Hoàng Hùng, giọng nói vẫn còn mang theo chút tiếc nuối.

“Em đúng là hồ ly tinh.”

Hoàng Hùng nhún vai, cười nhẹ, bước đi trước cậu một bước, để lại Hải Đăng xụ mặt theo sau.

...

                                          To be continued


________________________________________
Tiếp tục là văn hóa phẩm đồi trụy giờ hành chính :)) nãy xoá để bổ sung á mn🙆
Spam comments đi mọi người, đông đúc lên là tự nhiên có phần 2 à 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com