Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: LUÔN LÀ ANH

Nhịp điệu dâng lên đến tận cùng, Hải Đăng khẽ khựng lại, đôi tay vô thức siết chặt tấm lưng người kia, chuẩn bị buông ra để đưa hết tinh dịch ra bên ngoài. Nhưng ngay khi cậu vừa định rời khỏi, một vòng tay run rẩy bất chợt quấn lấy cậu, níu chặt như muốn giữ lại cả bầu trời vừa kịp sáng lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Hoàng Hùng gục đầu vào hõm vai cậu, hơi thở dồn dập, giọng nói lẫn trong từng nhịp tim đập cuống quýt, nghẹn ngào như một lời khẩn cầu:

“Đừng rời khỏi em… Xin anh… để tất cả ở lại…”

Khoảnh khắc ấy, Hải Đăng lặng người. Cậu hiểu rõ những gì Hoàng Hùng muốn, không phải sự nông nổi mà là một mong mỏi tận cùng, một sự níu giữ tuyệt vọng. Nhưng lý trí vẫn thôi thúc cậu phải rời đi, sợ anh khó chịu về sau, sợ khó khó vệ sinh rồi khiến anh đau bụng.

Thế nhưng Hoàng Hùng siết chặt vòng tay, mạnh mẽ đến run rẩy, như muốn níu giữ trọn vẹn tất cả những gì thuộc về Hải Đăng trong khoảnh khắc này. Sự khẩn thiết ấy khiến mọi phòng bị trong cậu dần tan biến, để rồi trong một thoáng không thể kiềm chế, tất cả như tan vỡ, lý trí, phòng bị, mọi ranh giới. Chỉ còn lại hơi thở nghẹn ngào hòa quyện trong cơn run rẩy dâng trào. Cậu buông mình theo nhịp cảm xúc, để mặc thứ khát khao mãnh liệt kia thấm đẫm vào nhau, như giọt mưa cuối cùng đọng lại trong lòng đất khô cạn.

Không gian rơi vào tĩnh lặng kéo dài, chỉ còn tiếng thở đứt quãng và nhịp tim dội vang trong lồng ngực. Hải Đăng vòng tay ôm lấy Hoàng Hùng, giữ yên như thế, chẳng ai nói thêm lời nào. Đến khi nhận ra bờ vai mình ươn ướt, cậu khẽ cúi xuống, Hoàng Hùng lại khóc. Lần thứ mấy trong đêm nay, cậu đã không còn đếm nổi. Những giọt nước mắt nóng hổi ấy cứ chảy dài, len vào da thịt như muốn khắc sâu một nỗi đau không thể gọi tên.

Hải Đăng hiểu. Anh khóc không chỉ vì yêu, mà vì trong tận cùng trái tim, cả hai đều biết… có lẽ đây là lần cuối cùng họ được chạm đến nhau, gần đến thế, thật đến thế. Một khoảnh khắc vừa mãnh liệt vừa mong manh, như sợi chỉ đỏ căng ra trong cơn gió, chỉ chờ một khắc là đứt.

Hải Đăng nhắm mắt, vùi mặt vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi kia, siết Hoàng Hùng chặt hơn nữa. Cậu không nói gì, chỉ lặng im, như muốn gửi tất cả lời hứa, tất cả yêu thương còn sót lại trong vòng tay run rẩy này.

Hơi thở đứt quãng khiến Hải Đăng phải lặng yên trong vòng tay anh một lúc, cảm nhận từng nhịp tim dội lên nơi ngực mình. Hoàng Hùng vẫn ôm cậu chặt, như thể sợ nếu buông ra thì tất cả sẽ biến mất. Và cậu hiểu, Hoàng Hùng cũng hiểu… có lẽ đây là lần cuối cùng họ còn được gần nhau đến vậy, nên anh không còn giữ nổi những điều mình vẫn cố giấu.

Hải Đăng không nói gì, càng không nỡ để lộ sự yếu mềm ấy. Chỉ lặng lẽ siết chặt anh thêm một chút, rồi nhẹ nhàng bế bổng Hoàng Hùng lên, bước về phía phòng tắm. Cậu đặt anh vào bồn, để dòng nước ấm dần tràn đầy, cuốn trôi những mệt mỏi còn sót lại.

Hải Đăng bước vào ngồi sau lưng anh, giọng trầm khẽ vang trong không gian êm ả:

“Anh giúp em…”

Hoàng Hùng chỉ gật đầu, im lặng như một đứa trẻ ngoan hiền trong vòng tay người mình yêu.

Hải Đăng ngồi sát lại, hơi nghiêng người để vòng tay ôm lấy Hoàng Hùng từ phía sau. Làn da anh ấm áp trong làn nước, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự căng cứng nơi cơ thể anh như một nhắc nhở rằng trái tim anh chưa thể bình yên.

Những ngón tay dài của Hải Đăng chậm rãi di chuyển, đầy kiên nhẫn. Cậu cẩn trọng từng chút một, không vội vàng, như sợ một động tác mạnh tay cũng đủ khiến anh khó chịu. Hoàng Hùng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, hơi thở chậm lại, để mặc cho sự dịu dàng kia len lỏi vào từng kẽ mệt mỏi.

Mỗi chuyển động của Hải Đăng đều như một lời xin lỗi thầm lặng. Cậu gột rửa mọi dấu vết còn sót lại. Ánh đèn vàng hắt xuống làn nước bồng bềnh, phản chiếu những giọt nước lăn dài trên bờ vai mềm mại của Hoàng Hùng, hòa vào những giọt nước mắt không kịp lau đi.

Cậu ngồi sát đến mức có thể nghe rõ tiếng tim mình hòa vào tiếng thở đều đặn của anh. Bàn tay ân cần, nhẫn nại đến mức như khắc ghi từng đường nét thân thuộc. Trong làn hơi nước mờ đục, Hoàng Hùng ngửa đầu tựa vào ngực Hải Đăng, mái tóc mềm ướt sũng dính vào da cậu. Anh lặng im, không một lời, nhưng vòm cổ căng lên trong nhịp đập khe khẽ, như chất chứa điều gì muốn nói mà không thể thốt ra.

Khoảnh khắc này tưởng chừng bình yên, nhưng dưới làn nước ấm là một nỗi xót xa đang cuộn chảy. Khoảnh khắc ấy, cảm giác thân thuộc vẫn còn vẹn nguyên, nhưng trong đáy lòng Hoàng Hùng, một nỗi hụt hẫng len vào từng kẽ thở. Anh biết… có lẽ đây sẽ là lần cuối anh được nhận sự ân cần này, sự chăm sóc dịu dàng đến từng chi tiết, từ người mà cả đời anh chẳng thể ngừng yêu.

Xong xuôi, căn phòng chỉ còn lại tiếng nước tí tách rơi từ mái tóc Hoàng Hùng xuống nền gạch. Anh ngồi yên trên ghế, lưng quay về phía Hải Đăng, bóng dáng gọn gàng nhưng vẫn thấp thoáng nét mệt mỏi sau một đêm nhiều cảm xúc. Ánh đèn vàng dịu phủ xuống, ôm lấy hai người trong một khoảng không tĩnh lặng, đến mức Hải Đăng có thể nghe rõ nhịp thở chậm dần của anh.

Hải Đăng cầm khăn bông, nhẹ nhàng áp lên mái tóc ướt, thấm đi từng giọt nước còn sót lại. Động tác của cậu rất chậm, rất cẩn thận, như sợ làm anh giật mình. Từ đôi vai trắng nõn, đến chiếc cổ thon, mọi thứ đều quen thuộc đến nhói lòng. Xong phần lau khô, cậu với tay lấy máy sấy, tiếng rì rầm êm ái vang lên hòa vào hơi ấm lan tỏa khắp không gian. Làn tóc đen mềm mượt tung nhẹ trong gió, từng sợi vương qua những ngón tay Hải Đăng. Cậu vô thức đưa tay luồn qua tóc anh, chải nhẹ, vuốt gọn sang một bên. Hơi ấm từ máy sấy phả lên bàn tay, nhưng so với nhịp tim của chính mình lúc này, chẳng thấm vào đâu.

Trong khoảnh khắc nghiêng người chỉnh lại góc sấy, ánh mắt Hải Đăng chợt dừng lại. Ngay nơi chiếc cổ trắng ngần, vài vệt đỏ mờ mờ hiện lên dưới ánh đèn vàng, như những dấu ấn lặng lẽ tố cáo tất cả nồng nhiệt đã diễn ra. Cậu thoáng khựng lại, hơi thở chùng xuống, rồi buột miệng:

“Không ổn rồi… mấy vết trên cổ em… Mai em có lịch trình gì không? Nhiều quá, chắc phải che thật kỹ…”

Giọng nói còn chưa kịp dứt, bàn tay Hải Đăng vẫn vô thức nâng lên, định kiểm tra kỹ hơn. Nhưng ngay lúc ấy, một vòng tay bất ngờ siết chặt lấy cậu. Hoàng Hùng xoay người, động tác gấp đến mức khiến hơi nóng từ máy sấy như bị bỏ quên giữa không trung. Anh ghì lấy Hải Đăng, hơi thở phả lên vai, mang theo một chút khẩn thiết không thể giấu. Giọng nói anh trầm xuống, khàn khàn như nhát dao cứa nhẹ vào lòng cậu:

“Đừng nói đến công việc nữa… Hôm nay, chỉ tập trung vào chúng ta thôi… được không?”

Một thoáng lặng im kéo dài giữa hai người. Hải Đăng cảm nhận rõ vòng tay Hoàng Hùng siết chặt đến mức như muốn giữ lấy từng mảnh vụn của đêm nay, níu chặt mọi thứ còn thuộc về nhau. Ánh mắt anh, dù Hải Đăng không nhìn thấy trực tiếp, nhưng cậu có thể tưởng tượng được, chắc chắn đó là ánh nhìn vừa yếu đuối vừa kiên quyết, như một ngọn lửa nhỏ cố gắng bùng lên trước khi tàn lụi.

Hải Đăng chậm rãi buông hơi thở dài, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười thật nhẹ, nhưng khóe mắt lại thoáng ươn ướt. Cậu không nói gì thêm về công việc nữa. Chỉ nâng tay, xoa nhẹ lên mái tóc Hoàng Hùng như vỗ về một đứa trẻ vừa chịu quá nhiều tổn thương. Máy sấy vẫn rì rầm trong tay, làn gió ấm len qua từng kẽ tóc, hong khô những sợi tóc đen mềm như tơ.

Trong căn phòng tĩnh lặng, ngoài tiếng gió máy sấy, chỉ còn lại nhịp tim đập dồn dập hòa chung vào nhau. Những vệt đỏ kia vẫn nằm đó, nhưng Hải Đăng không còn bận tâm. Cậu biết, lời nói vừa rồi của Hoàng Hùng không chỉ là một yêu cầu, đó là một lời mong mỏi giản dị mà sâu sắc: xin hãy quên tất cả ngoài kia, xin hãy để giây phút này chỉ thuộc về hai người, dù chỉ một lần cuối cùng.

Ánh đèn vàng phủ lên hai bóng lưng quấn lấy nhau, tạo nên một khoảng lặng dịu dàng đến nghẹn thở, một khoảnh khắc mà cả hai đều biết sẽ khắc sâu trong ký ức, dài đến tận cùng.

Đêm nay, căn phòng nhỏ được bao trùm bởi một lớp tĩnh lặng dịu dàng, thứ tĩnh lặng chỉ có thể tìm thấy sau khi bão tố vừa đi qua. Ánh đèn ngủ hắt thứ ánh sáng vàng nhạt, mờ mịt như chính tâm trạng của hai người. Ngoài kia, thành phố vẫn còn rì rào âm thanh quen thuộc của một đêm muộn, nhưng bên trong căn phòng này, mọi thứ như tách biệt khỏi thế giới, chỉ còn lại hai cơ thể nằm kề bên, lặng im.

Hải Đăng vòng tay ôm lấy Hoàng Hùng, siết vừa đủ để cảm nhận hơi ấm từ làn da anh thấm vào từng thớ thịt mình. Mái tóc Hoàng Hùng vẫn còn thoang thoảng mùi dầu gội dịu nhẹ xen lẫn hương da thịt quen thuộc, thứ mùi đã trở thành ám ảnh ngọt ngào trong ký ức Hải Đăng từ những ngày đầu yêu nhau. Cậu vùi mặt vào mái tóc ấy, hít sâu, như muốn giữ lại chút gì đó cho riêng mình trước khi tất cả tan biến.

Hoàng Hùng nằm im, đầu tựa vào ngực Hải Đăng. Anh có thể nghe rõ nhịp tim của người kia, từng nhịp đập dồn dập, vừa mạnh mẽ vừa mong manh. Anh nhắm mắt, nhưng không ngủ được. Cũng như Hải Đăng, cơ thể anh căng tràn sự tỉnh thức. Khoảng cách gần đến mức không còn khe hở nào, nhưng trái tim lại đau nhói vì nhận ra sự gần gũi này có thể chẳng còn lặp lại.

Cả hai chẳng ai nói một lời. Không phải vì không có điều gì để nói, mà vì nói ra chỉ khiến sự thật thêm rõ rệt, khiến nỗi đau thêm một tầng sắc nhọn. Vậy nên họ im lặng, để những ngón tay tìm nhau trong bóng tối, để từng hơi thở hòa vào nhau như một cách thì thầm không lời.

Thỉnh thoảng, Hải Đăng khẽ dịch người, điều chỉnh tư thế để Hoàng Hùng thấy thoải mái hơn, dù anh không nói gì. Đó là thói quen đã ăn sâu trong cậu, luôn để ý từng chi tiết nhỏ nhặt về người mình yêu. Ngón tay cậu chạm vào bàn tay Hoàng Hùng, đan chặt lấy, cảm giác quen thuộc mà giờ đây lại đau đớn đến nghẹn thở. Hoàng Hùng cũng siết tay lại, động tác nhỏ nhưng đủ khiến Hải Đăng cảm nhận một điều: anh không muốn buông.

Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn ngủ hắt lên khuôn mặt Hoàng Hùng, để lộ bờ mi dài khẽ run run, và khóe mắt như còn vương chút ươn ướt chưa kịp khô. Hải Đăng nhìn thật lâu, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán anh. Nụ hôn này giống như một lời xin lỗi, một lời hứa, và cũng như một sự chấp nhận, rằng họ đang đứng trước ranh giới cuối cùng.

Hải Đăng nhắm mắt, để mặc cho hình ảnh những ngày đầu yêu nhau lần lượt hiện lên: những lần cùng thức trắng để nói chuyện, những cái ôm giữa hành lang phòng tập, những lần anh gục vào vai mình vì mệt, và cả những lúc cả hai chỉ cần nằm như thế này, im lặng, nhưng bình yên.

Giờ đây, họ cũng đang nằm như thế. Nhưng bình yên đã đổi bằng một cái giá quá đắt: sự rạn nứt đã âm thầm tồn tại, và đêm nay giống như một khoảng thời gian được trời ban để cả hai níu kéo lấy chút hơi ấm cuối cùng trước khi buông tay.

Hoàng Hùng khẽ nhích người, vòng tay ôm Hải Đăng chặt hơn một chút. Anh không nói, nhưng cái ôm ấy chất chứa cả ngàn lời chưa kịp nói. Hải Đăng cảm nhận được, đôi vai cậu khẽ run lên, nhưng cậu không khóc. Cậu chỉ siết anh lại, như muốn hòa tan cả hai vào nhau, để nếu ngày mai phải chia xa, ít nhất cũng từng thuộc về nhau trọn vẹn trong một đêm dài đến vậy.

Cả hai vẫn trằn trọc, nhưng không ai buồn nhắm mắt nữa. Họ cứ nằm đó, để mặc cho thời gian rơi từng giọt chậm rãi, để hơi thở và nhịp tim trở thành thứ âm thanh duy nhất lấp đầy khoảng trống trong lòng. Một đêm dài, mờ nhòe và nghẹn ngào, như một bản nhạc không lời vang lên giữa bóng tối - bản nhạc của tình yêu đang dần tàn nhưng vẫn còn nồng đượm đến tận giây cuối cùng.

Ánh nắng ban mai len lỏi qua kẽ hở của tấm rèm mỏng, trải dài thành những vệt sáng nhạt trên nền ga trắng. Một làn gió nhẹ khẽ lay động khiến những sợi rèm rung lên khe khẽ, mang theo hơi thở dịu dàng của buổi sớm. Hoàng Hùng mở mắt trong cái khoảng lưng chừng giữa tỉnh và mơ, mất vài giây để nhận ra mình đã thức dậy thật rồi.

Anh nằm yên, lắng nghe nhịp tim mình đập chậm chạp, như thể vẫn còn níu giữ một điều gì đó chưa kịp tan vào hiện thực. Bản năng đầu tiên thôi thúc anh nghiêng mặt sang bên, về phía góc giường quen thuộc ấy. Nhưng tất cả những gì hiện ra trước mắt chỉ là khoảng trống tĩnh lặng. Tấm chăn hơi nhăn, vết lõm trên ga giường vẫn còn hằn dấu đủ để chứng minh rằng đêm qua không phải là giấc mơ hư ảo. Cậu thực sự đã ở đây.

Hải Đăng đã từng nằm đó, ngay bên cạnh anh.

Hoàng Hùng đưa tay khẽ chạm vào chỗ trống ấy, đầu ngón tay anh lướt qua làn vải lạnh, như muốn tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại. Nhưng tất cả chỉ là im lìm. Anh khẽ nhắm mắt, cố tưởng tượng lại tiếng thở đều đều trong đêm, mùi hương dịu nhẹ nơi mái tóc, cái ôm lặng lẽ như muốn níu giữ thời gian ngừng trôi. Thế mà bây giờ, căn phòng chỉ còn tiếng gió rì rào qua ô cửa nhỏ.

Có lẽ… cậu đi rồi.

Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu, ngực nhói lên như ai bóp chặt. Cảm giác này lạ lùng đến mức anh chẳng biết gọi tên thế nào, một sự hụt hẫng khó diễn tả, vừa như đánh mất thứ gì vốn dĩ chưa từng thuộc về mình, vừa như tự tay để tuột một cơ hội mà mình chẳng dám níu giữ. Anh bất giác ngửa mặt nhìn trần nhà trắng toát, ánh sáng phản chiếu làm nhức mắt, nhưng anh vẫn để mặc, như thể chỉ cần nhìn chằm chằm vào khoảng không ấy là có thể trấn an mình.

Chỉ là một đêm thôi mà. Một đêm rồi sẽ qua, giống như tất cả những cuộc gặp gỡ mong manh trong đời người. Anh tự nhủ, giọng nói trong đầu khàn đục như một kẻ đang cố gắng tỏ ra bình thản. Nhưng tim anh không nghe theo, nó vẫn nặng trĩu, vẫn đập loạn nhịp mỗi khi ký ức đêm qua hiện về, một hơi thở, một cái chạm tay, một ánh mắt dừng lại lâu hơn mức cần thiết.

Anh xoay người, ngồi dậy, hai chân buông thõng chạm vào nền gạch mát lạnh. Bàn tay vô thức vò nhẹ mép ga, rồi lại thả ra, chẳng biết mình đang tìm kiếm điều gì nữa. Một lúc lâu sau, Hoàng Hùng mới đứng lên, bước chậm rãi về phía phòng tắm. Mỗi bước chân đều nặng như mang theo một điều chưa kịp nói, chưa kịp làm sáng tỏ.

Nước lạnh táp vào mặt khiến anh rùng mình, tỉnh táo hơn đôi chút. Gương trong phòng tắm phản chiếu khuôn mặt anh.

“Ổn thôi!” - Hoàng Hùng thì thầm.

Hoàng Hùng chải lại mái tóc, chỉnh vội chiếc áo thun đơn giản. Hôm nay, anh tự nhủ mình phải làm điều gì đó dễ chịu. Không thể cứ giam mình trong bốn bức tường và bấu víu vào một đêm đã trôi qua. Anh sẽ ra ngoài, sẽ đi đến trung tâm thương mại nào đó, xem một bộ phim không cần nhớ tên, gọi một phần ăn thừa mứa rồi ăn một mình. Anh sẽ để sự náo nhiệt của phố xá cuốn mình đi, để những tiếng ồn át đi mọi khoảng lặng trong lòng.

Nhưng chỉ một bước ra ngoài, anh bỗng khựng người.

Trước mắt anh là hình ảnh mà anh chưa từng chuẩn bị tâm lý để đối diện: Hải Đăng.

Cậu đang đứng trong bếp, mái tóc rối bồng vì chưa chải lại, chiếc áo phông trắng rộng thùng thình lười biếng buông xuống vai, để lộ một phần xương quai xanh mờ mờ trong ánh sáng sớm. Trên bếp, chiếc chảo nhỏ kêu lách tách, hương trứng ốp la quyện cùng mùi bánh mì nướng lan tỏa khắp căn hộ, ấm áp và bình dị đến nỗi trái tim Hoàng Hùng thoáng run lên.

Anh dụi mắt. Một lần. Rồi hai lần. Tưởng rằng mình vẫn chưa thật sự tỉnh khỏi giấc mơ. Nhưng không, hình ảnh ấy vẫn còn ở đó, chân thật đến mức anh nghe được cả tiếng dầu nóng xèo xèo trong chảo.

Hải Đăng quay lại khi đặt chiếc bánh mì phết pate lên đĩa, cùng với quả trứng ốp la vàng ruộm. Cậu bưng chúng ra bàn, giọng nói quen thuộc vang lên, bình thản mà dịu dàng như thể những khoảng cách chưa từng tồn tại:

“Ăn sáng thôi, gần 9 giờ sáng rồi này.”

Hoàng Hùng ngơ ngác, nhưng đôi chân vẫn nghe lời mà bước đến chiếc bàn tròn nhỏ nơi hai đĩa thức ăn được sắp ngay ngắn. Anh ngồi xuống, tim vẫn đập dồn dập đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy trong không gian yên ắng. Nỗ lực lấy lại bình tĩnh, anh lúng túng hỏi:

“Anh dậy hồi nào vậy?”

Hải Đăng đặt thêm lọ tương ớt và nước tương ra bàn, kéo ghế ngồi đối diện anh, đáp nhẹ như kể một chuyện thường ngày:

“Anh dậy lúc 8 giờ, thấy tủ lạnh còn mỗi trứng nên anh xuống cửa hàng tiện lợi mua thêm ít pate thôi. Dạo này em ăn ngoài à? Sao tủ lạnh trống trơn thế kia?”

Giọng cậu không mang chút trách móc, chỉ là sự quan tâm quen thuộc. Hoàng Hùng mím môi, rồi bật cười khẽ, tiếng cười nghe mỏng manh nhưng cũng đủ để làm căn phòng sáng lên một nhịp:

“Em lười nấu, có mình em thôi nên mua gì đó ăn cho qua bữa, không thì qua nhà chị Dung ăn. Ừm… vậy thôi.”

Hải Đăng không đáp, chỉ nhướng mày cười nhẹ. Nụ cười ấy khiến tim Hoàng Hùng chao nghiêng thêm một nhịp. Cả hai im lặng bắt đầu bữa sáng, tiếng dao nĩa chạm khẽ vào đĩa nghe thân thuộc lạ kỳ, như một nhịp sống mà Hoàng Hùng đã đánh mất từ lâu nay bất ngờ quay về.


Khi đĩa đã gần như trống, khoảng lặng ấy lại trở nên chật chội hơn. Rồi cùng một lúc, cả hai mở lời:

“Anh…”

“Em…”

Họ dừng lại, đôi mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc vụng về mà ấm áp. Rồi lại đồng thanh, như một trò đùa quen thuộc của định mệnh:

“Anh nói trước đi.”

“Em nói trước đi.”

Cả hai bật cười. Tiếng cười chân thật, nhưng trong sâu thẳm vẫn ẩn một điều gì đó nặng trĩu. Hải Đăng giơ tay nhường:

“Em nói đi.”

Hoàng Hùng cúi mắt xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trống trước mặt, ngón tay khẽ siết lấy mép bàn. Anh biết, chỉ một câu nói thôi, nhưng sẽ quyết định tất cả. Thế nhưng anh không đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt kia, đôi mắt mà mỗi lần nhìn sâu, anh chỉ sợ mình sẽ chẳng thể rời đi thêm lần nào nữa.

Cuối cùng, anh hít một hơi, giọng nói bật ra khẽ:

“Chúng ta… có thể làm bạn được không?”

...


________________________________________
Chuẩn bị cuộc vui thật sự bắt đầu, reset tất cả, hành trình trưởng thành để yêu nhau nhiều hơn chính thức bắt đầu!

Và First and Only với tiêu chí real life sẽ luôn vận hành như thế ✨🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com