Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: CRAQUELURE (Đọc này đi đã, đừn chửi tuôi mò)

Chú thích trích dẫn:

"Ứng dụng kỹ thuật Craquelure cho gương vỡ vốn là một kỹ thuật tạo hiệu ứng nứt (thường trên tranh hoặc đồ vật trang trí) để tạo cảm giác cổ điển, hoài niệm. Khi áp dụng cho gương hoặc bề mặt kính:

Người ta có thể dùng sơn craquelure hoặc dung dịch đặc biệt để làm lớp phủ trên mặt gương, khiến nó xuất hiện những đường rạn mảnh như mạng nhện nhưng vẫn an toàn và không thật sự vỡ.

Hiệu ứng này thường được dùng để tạo cảm giác thời gian đã in dấu lên vật thể, gợi sự mong manh, vĩnh cửu và nét đẹp của sự không hoàn hảo."

______________________________________

Buổi sáng trong căn hộ nhỏ của Hoàng Hùng vẫn còn vương lại mùi thơm của bánh mì nướng và trứng ốp la. Ánh nắng hắt nghiêng qua tấm rèm màu be, vẽ những vệt sáng ấm áp lên mặt bàn ăn còn lộn xộn chén đĩa. Không gian ấy bình yên đến mức chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường tích tắc và tiếng thìa khẽ chạm vào mép đĩa.

Trong đầu còn đang sắp xếp câu chữ thì Hải Đăng bất ngờ phá vỡ khoảng lặng. Cậu khựng lại một giây, rồi bật cười khẽ, nụ cười ấy khiến khóe mắt cong lên một đường mềm mại.

“Chúng ta có cùng suy nghĩ với nhau nhỉ…” - Hải Đăng nói, giọng cậu trầm và nhẹ như một bản nhạc không lời. Nhưng ngay khi dứt câu, khóe môi lại cong thêm một chút, ánh mắt long lanh xen lẫn nét tinh nghịch. - “Nhưng mà nói ngắn gọn như thế, ai không hiểu lại tưởng em rủ anh làm friend with benefit đấy?”

Lời nói ấy rơi xuống bàn ăn như một hòn sỏi nhỏ làm xao động mặt hồ tĩnh lặng.

Hoàng Hùng lập tức đỏ bừng mặt, từ vành tai kéo xuống tận cổ. Đôi mắt anh mở to, lúng túng đến mức chiếc khăn giấy trong tay cũng suýt rơi. Anh vội phẩy tay, ấp úng như thể muốn tìm cách chối bỏ ngay ý nghĩa kia:

“Không! Không có ý đó… Chọc em hoài!”

Hải Đăng nhìn cảnh đó, khóe môi càng kéo cao hơn, nhưng ánh nhìn dịu lại. Cậu nghiêng đầu một chút, mái tóc đen mềm rủ xuống, giọng nói lúc này trầm ấm và chân thành hơn:

“Ừm… anh biết hiện tại cả hai chúng ta đều còn nhiều thứ phải ưu tiên hơn chuyện tình cảm. Anh vẫn còn những mặt chưa hoàn thiện, em cũng có những chuyện khó mở lòng với anh.”

Cậu dừng một chút, đôi mắt sâu hút khẽ dõi về phía Hoàng Hùng, ánh mắt ấy không còn là sự đùa vui mà như một khoảng lặng chân thành nhất.

“Sau nhiều chuyện, anh mới hiểu rằng… có lẽ hai ta không nên ràng buộc đối phương khi chưa sẵn sàng. Vì thế… anh cũng nghĩ giống em. Anh muốn chúng ta tiếp tục làm bạn.”

Hoàng Hùng nghe đến đây, trái tim như bị ai bóp nhẹ. Anh là người mở đầu chuyện này, vậy mà khi nghe Hải Đăng nói ra, lòng anh lại trĩu xuống. Đôi bàn tay đặt trên bàn vô thức siết chặt nhau. Anh không dám ngước lên ngay, trong thoáng chốc, anh nghĩ… chắc Hải Đăng đã hết yêu mình rồi, nên mới nói nhẹ nhàng đến thế.

Đôi mắt anh thoáng đượm buồn, khóe môi giật nhẹ như muốn nói điều gì đó nhưng rồi thôi.

Hải Đăng ngồi đối diện, chỉ cần liếc qua cũng đọc được tất cả suy nghĩ đang giấu sau ánh mắt kia. Cậu khẽ cười, giọng nói trầm êm rơi xuống, phá tan đám mây u ám vừa hình thành trong lòng Hoàng Hùng:

“Vì còn yêu em nên anh mới muốn ta làm bạn… Nếu không làm bạn, thì làm sao có lý do để gặp nhau, đúng không?”

Hải Đăng vừa nói, vừa nghiêng người tới gần. Đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng chạm vào khóe môi Hoàng Hùng, lau đi vụn bánh mì còn sót lại. Động tác chậm rãi, dịu dàng đến mức trái tim Hoàng Hùng khẽ run lên một nhịp.

Hoàng Hùng như bị điện giật, cả vành tai nóng bừng đỏ lựng. Anh ho nhẹ, quay mặt đi hướng khác để giấu vẻ bối rối, giọng khàn hẳn:

“Vẫn… thả thính mượt như ngày nào…”

Hải Đăng chỉ mỉm cười, ngón tay khẽ rút về, ánh mắt vẫn dõi theo gương mặt đỏ ửng của Hoàng Hùng với một sự cưng chiều khó che giấu. Trong khoảnh khắc ấy, căn hộ nhỏ bỗng ấm áp hơn cả ánh nắng ngoài kia, một thứ ấm áp chỉ thuộc về hai người.

Hải Đăng khẽ cúi người về phía chiếc túi ni-lông trắng đặt dưới ghế. Cậu lấy ra một hộp sữa màu xanh nhạt, còn mát lạnh, lớp nước ngưng tụ bám mờ trên bề mặt. Ngón tay cậu nhanh nhẹn xé miệng hộp, cắm ống hút vào rồi đẩy nhẹ về phía Hoàng Hùng, giọng nói vang lên chậm rãi, dịu dàng đến mức trái tim Hoàng Hùng bất giác chao đi một nhịp:

“Của em này.”

Hoàng Hùng hơi ngẩn người, rồi nhận lấy hộp sữa. Đầu ngón tay anh chạm vào lớp giấy lạnh khiến một dòng cảm giác lạ chạy dọc tay. Anh cúi đầu, xoay hộp sữa trong tay như tìm chút dũng khí để mở lời, nhưng hộp sữa vẫn nguyên vẹn, chưa chạm môi. Hải Đăng quan sát động tác ấy, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng ẩn sau đó là sự kiên nhẫn chờ đợi. Và rồi cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sáng trong phản chiếu cả hình bóng Hoàng Hùng, giọng nói nhẹ mà đầy sự dò hỏi:

“Vậy còn em?” - Cậu ngừng một nhịp, như để khoảng không kia căng thêm chút tĩnh lặng, rồi nói tiếp bằng chất giọng trầm mà êm:

“Tại sao lại muốn làm bạn với anh?”

Một câu hỏi đơn giản, nhưng dường như chạm đến lớp sâu nhất trong lòng Hoàng Hùng. Anh siết nhẹ hộp sữa trong tay, đầu ngón tay trắng bệch. Một thoáng ngập ngừng lướt qua, như thể anh đang lục tìm một câu trả lời không làm bản thân thấy tổn thương thêm lần nữa. Hoàng Hùng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt thoáng liếc về phía Hải Đăng, ánh nhìn ấy chỉ vỏn vẹn một giây nhưng đủ để lộ ra sự bối rối, điều gì đó vừa chân thật vừa yếu mềm.

Anh khẽ cười nhạt, tiếng cười gượng gạo đến mức ngay cả bản thân cũng nghe thấy sự bất lực trong đó. Giọng anh trầm xuống, mang theo một chút thách thức xen lẫn ngại ngùng:

“Em vẫn phải nói… dù anh biết rõ à?”

Hải Đăng không trả lời ngay. Thay vào đó, cậu chậm rãi vươn tay, những ngón tay dài khẽ chạm vào mái tóc Hoàng Hùng rồi trượt xuống trán anh, xoa nhẹ một vòng như một thói quen từng quen thuộc. Động tác dịu dàng ấy khiến Hoàng Hùng sững người, tim đập nhanh hơn mà chẳng kịp phòng bị. Ánh mắt Hải Đăng nhìn anh lúc này không còn chút đùa giỡn, chỉ còn lại sự chân thành, sâu lắng như muốn lấp đầy mọi khoảng trống trong lòng Hoàng Hùng:

“Nhỡ anh hiểu sai ý rồi làm sai thì sao?” - Giọng cậu nhẹ đến mức như gió thoảng, nhưng đủ làm Hoàng Hùng thấy cổ họng mình nghẹn lại. - “Nói anh nghe đi.”

Hoàng Hùng chậm rãi ngước lên. Đôi mắt anh chạm vào mắt Hải Đăng, sâu đến mức khiến anh có cảm giác nếu còn nhìn lâu thêm, tất cả mọi phòng tuyến sẽ sụp đổ. Anh quay đi, ánh nhìn rơi xuống mặt bàn, nơi vụn bánh mì còn sót lại. Giọng anh vang lên, nhỏ nhưng từng chữ nặng như đá:

“Em… không muốn chấp nhận việc từ nay chúng ta sẽ không thể gặp lại nhau nữa.”

Một khoảng lặng dài. Hoàng Hùng cắn nhẹ môi, rồi nói tiếp, giọng anh run run, như thể mỗi lời thốt ra đều xé một mảnh trong tim:

“Nhưng bây giờ… em chưa thể giải thích lý do cho những sai lầm trước đây của mình. Có lẽ em còn quá trẻ để sâu sắc và suy nghĩ thấu đáo. Thời gian rồi sẽ khiến em trưởng thành…”

Anh dừng một nhịp dài, siết chặt hộp sữa đến mức lớp giấy nhăn lại. Làn da ở mu bàn tay nổi gân, chứng tỏ anh đang kìm nén rất nhiều điều. Giọng anh nghèn nghẹn, câu chữ nối nhau chậm chạp, như sợ rằng bất kỳ từ nào phát ra cũng khiến tất cả vỡ nát:

“Em… muốn chúng ta vẫn có thể ở bên nhau… dù là trên danh nghĩa nào cũng được… để đến một lúc thích hợp… anh có thể…”

Nhưng những chữ cuối cùng mắc nghẹn, lặng im nơi cổ họng.

Hải Đăng lắng nghe tất cả, không chen ngang dù chỉ một lần. Đến khi Hoàng Hùng buông rơi câu nói, cậu mới chậm rãi siết nhẹ bàn tay anh. Bàn tay Hoàng Hùng run khẽ trong tay Hải Đăng, lạnh và cứng nhắc như chứa cả nỗi sợ mất mát. Hải Đăng cúi nhẹ, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng, giọng nói như lời hứa được thốt ra từ đáy lòng:

“Anh đợi em, bao lâu cũng được. Em cũng đợi anh… được không?”

Một lớp sương mỏng phủ lên đôi mắt Hoàng Hùng. Anh ngước lên, đôi con ngươi ánh lấp lánh, phản chiếu khuôn mặt người đối diện. Khóe môi anh khẽ run, rồi một nụ cười hiện ra, mong manh nhưng chân thành đến mức khiến Hải Đăng thấy tim mình nhói lên:

“Ừm… được chứ. Vậy mình… đợi nhau nhé?”

Khoảnh khắc ấy, cả căn hộ như ngừng thở. Ánh sáng qua khung cửa sổ trở nên dịu hơn, không còn gay gắt mà trải trên vai họ một tấm lụa vàng ấm áp. Hải Đăng tựa người vào lưng ghế, thở ra một hơi thật dài, như vừa trút bỏ cả gánh nặng chất chồng trong lồng ngực. Cậu bỗng nói, giọng thản nhiên nhưng như một mũi kim khẽ chạm vào mặt nước tĩnh:

“Thật ra… để tiện cho chị Nhi phụ bố anh quản lý khách sạn, anh với chị ấy đã chuyển nhà từ tháng trước.”

Hoàng Hùng ngẩng lên ngay, đôi mắt ngỡ ngàng như vừa nghe một chuyện chẳng hề chuẩn bị:

“Vậy căn hộ ở trên…?”

“Ừ.” - Hải Đăng gật đầu, ngón tay xoay xoay chiếc thìa bạc trên bàn, ánh sáng phản chiếu thành những đốm sáng li ti. - “Anh với chị Nhi không ở đó nữa. Chắc vẫn chưa có ai thuê. Nhưng studio của anh ở tầng trên cùng thì vẫn còn. Anh lười quá, chưa muốn dọn hết đống thiết bị máy móc này kia.”

Hoàng Hùng khẽ gật đầu, nét mặt vừa thả lỏng lại thoáng xao động. Một chút niềm vui nhỏ len vào trong tim, dù anh không nói ra. Anh ngẩng lên, giọng thấp đi, pha chút ngại ngùng:

“Sao bây giờ anh mới nói? À… chắc lúc chuyển đi… em với anh đang cãi nhau, phải không?”

Hải Đăng cười khổ, gật đầu chậm rãi:

“Ừ… lúc đó mình đang giận nhau, nên anh không nói với em.”

Một thoáng im lặng lướt qua, rồi cậu đổi giọng, ánh mắt bỗng ánh lên sự tinh nghịch quen thuộc, như để xua đi chút nặng nề:

“Nhưng mà chị gái anh tính cách thất thường lắm. Nhỡ hôm nào gây nhau với chị ấy rồi bị nhốt ở ngoài… anh đến đây ở nhờ được không?”

Hoàng Hùng bật cười. Tiếng cười vang lên, trong trẻo như một làn gió cuốn qua sau cơn mưa, cuốn đi mọi nặng trĩu. Anh đưa tay đánh nhẹ vào mu bàn tay Hải Đăng, vừa cười vừa nói:

“Ừm… vậy cái vali đó”
Ánh mắt anh liếc về phía chiếc vali đặt gọn gần cửa, thứ từng chất chứa tất cả ý định rời đi. Anh nghiêng đầu, hỏi, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng ẩn sâu là một niềm hy vọng:

“Giờ tiếp tục để nó lại… đúng không?”

Hải Đăng nhìn anh, ánh mắt dường như dịu đi hết thảy, ấm áp đến mức khiến khoảng cách hai người thu hẹp về con số không. Cậu gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười như một lời khẳng định chắc nịch:

“Ừm, vậy phiền bạn tiếp tục cho anh để nhờ đồ nhé?”

Hoàng Hùng khẽ gật đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ, ấm áp như vừa trút được phần nào những nặng nề trong tim. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng lên, bước vào trong phòng ngủ.

Hải Đăng ngồi đó, ngước mắt nhìn theo bóng dáng anh khuất dần sau cánh cửa khép hờ, trong lòng dấy lên một thoáng thắc mắc. Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt dõi về phía cửa, chờ đợi trong tĩnh lặng. Bên ngoài, ánh nắng sớm đổ xuống, rải vàng cả nền gạch, kéo bóng chiếc vali dài ra như một vệt ký ức còn chưa kịp xóa.

Chỉ một lát sau, Hoàng Hùng quay trở lại. Trong tay anh là một chiếc hộp chữ nhật màu đen, bọc da bóng loáng. Anh đặt nó xuống mặt bàn gỗ, động tác chậm rãi, cẩn trọng như thể trong đó chứa một điều gì rất quan trọng. Hải Đăng khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc hộp quen thuộc ấy.

Hoàng Hùng mở hộp. Tiếng bật nắp khẽ vang lên trong khoảng lặng, và ngay khi chiếc hộp hé ra, Hải Đăng như bị níu chặt ánh nhìn.

Bên trong là một chiếc đồng hồ. Không phải chiếc đồng hồ bình thường, mà chính là chiếc đồng hồ ấy - chiếc đồng hồ mà Hoàng Hùng từng tặng cho Hải Đăng, rồi trong đêm mưa ướt lạnh, Hải Đăng trả lại, còn anh thì giận dữ ném nó về phía cậu. Cú ném ấy để lại một vết cứa không chỉ trên lưng Hải Đăng, mà còn trong tim cả hai người.

Nhưng giờ đây, chiếc đồng hồ không còn là mảnh vụn như trong ký ức. Nó đã được sửa lại, sạch sẽ và sáng bóng, như vừa được hồi sinh từ tro tàn. Ánh thép lạnh lấp lánh dưới tia nắng vàng xuyên qua khung cửa sổ, phản chiếu vào đôi mắt Hải Đăng, khiến đồng tử cậu run nhẹ.

Hoàng Hùng cất tiếng, giọng anh trầm xuống, từng chữ như mang theo một nỗi áy náy vẫn đọng lại từ lâu:

“Xin lỗi anh… vì hôm đó đã ném về phía anh…”

Anh dừng một chút, hít sâu rồi nói tiếp, ánh mắt thấp xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia:

“Nhưng thật sự… em không cố ý. Nó… lại vô tình đập vào lưng anh…”

Hải Đăng không đáp ngay. Cậu chậm rãi đưa tay vào hộp, ngón tay dài miết nhẹ lên mặt đồng hồ sáng bóng, như muốn cảm nhận từng đường nét quen thuộc mà xa lạ. Ánh kim loại mát lạnh dưới đầu ngón tay khiến cậu khẽ run. Một lớp sương mỏng phủ lên đáy mắt Hải Đăng, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng khi ngước nhìn Hoàng Hùng:

“Anh không sao.” - Giọng cậu mềm và trầm, mang theo một chút ấm áp.

Cậu nâng chiếc đồng hồ lên, để nó nằm gọn trong lòng bàn tay, ánh sáng phản chiếu lấp lánh như một lời nhắc về những gì họ đã trải qua. Hải Đăng chậm rãi nói, giọng nhẹ đến mức như gió thoảng nhưng từng chữ đều rơi sâu vào khoảng lặng giữa hai người:

“Vậy… cho anh xin lại đồng hồ này được không?”

Hoàng Hùng nhìn cậu, đôi mắt mở to, rồi chậm rãi gật đầu. Gật đầu thôi, nhưng trong tim anh là cả một cơn sóng ngầm. Cái gật đầu ấy không chỉ là trao trả một món đồ, mà như một cách để nói rằng anh đồng ý đặt lại niềm tin, dù mong manh, vào một tương lai chưa gọi tên.

Hải Đăng khẽ mỉm cười, bàn tay siết nhẹ chiếc đồng hồ, như đang nắm giữ một sợi dây nối hai người trở về gần nhau hơn. Cậu nói, giọng chân thành đến mức khiến không khí quanh họ bỗng đặc quánh lại:

“Hy vọng thời gian trôi đi… anh vẫn sẽ giữ gìn nó… để chờ đến thời điểm thích hợp… với chúng ta.”

Một lớp sương mỏng phủ lên đáy mắt Hoàng Hùng, nhưng lần này anh không quay đi. Anh cười, nụ cười ấy không rạng rỡ mà là một nụ cười bình yên, như thể trong lòng vừa tháo được một nút thắt đè nặng bao lâu nay. Anh thở ra một hơi, rồi đột nhiên đổi giọng, cười trêu để xua tan không khí quá nặng:

“Hôm nay rảnh, bạn… muốn ăn bún riêu em nấu không?”

Câu hỏi ấy khiến Hải Đăng bật cười. Nụ cười thật sự, không còn chút gượng ép, không còn khoảng cách. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia sáng như buổi bình minh mới:

“Muốn. Thế anh chở bạn đi mua đồ về nấu nhé?”

Hoàng Hùng cười, nụ cười lần này lan cả vào đáy mắt, khiến chúng long lanh như có ánh nước:

“Ừm.”


Thế là buổi sáng hôm đó, dưới ánh nắng vàng trải dài trên phố, hai con người ấy cùng bước ra khỏi cánh cửa căn hộ nhỏ. Trên danh nghĩa là bạn bè, chỉ là một danh nghĩa tạm bợ để giữ họ ở gần nhau, nhưng trái tim thì vẫn chưa từng thôi hướng về nhau.

Họ chọn cách đi chậm, chọn cách kiên nhẫn. Bằng những việc bình thường như cùng nhau dọn bàn ăn, cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu bún riêu, họ mượn hơi ấm của cuộc sống thường nhật để tiếp tục được ở bên nhau. Họ lặng lẽ cố gắng, từng ngày một, để nhìn nhau trưởng thành, mạnh mẽ, để đến một ngày khi tất cả những bão tố, nỗi sợ và sai lầm đã qua,  họ có thể nắm tay nhau trở lại, đường hoàng, với một danh nghĩa duy nhất.

Những ngày sau đó, cuộc sống của họ chậm rãi trở lại quỹ đạo quen thuộc. Ánh đèn sân khấu, tiếng nhạc, những đêm tập luyện căng thẳng… tất cả lại kéo họ vào vòng xoáy của công việc, của những giấc mơ chưa bao giờ ngừng cháy.

Hải Đăng miệt mài trong phòng thu, hết chỉnh vocal lại soạn hòa âm, từ sáng đến đêm muộn. Trong khi đó, Hoàng Hùng vẫn rong ruổi giữa những phòng tập và sân khấu lớn, cơ thể anh như một nhạc cụ sống động, chuẩn bị cho các tiết mục trình diễn đòi hỏi cả sức bền lẫn sự sáng tạo không ngừng. Những buổi tổng duyệt kéo dài, những đêm về muộn khi thành phố đã lên đèn, tất cả quen thuộc đến mức trở thành nhịp sống.

Họ vẫn xuất hiện rạng rỡ trước công chúng, vẫn cười nói cùng bạn bè, nhưng ẩn sau ánh hào quang, cả hai luôn dành cho nhau một khoảng lặng riêng trong tim. Không còn những cuộc gọi bất tận hay những tin nhắn mỗi giờ như khi còn yêu, nhưng sự quan tâm vẫn hiện hữu, âm thầm mà rõ rệt, như nhịp bass trầm trong một bản nhạc không thể thiếu.

Cách vài ngày, họ lại nhắn cho nhau một lời hẹn ngắn gọn: “Đi ăn trưa với anh không?” hay “Em muốn ăn bánh tráng trộn, đi với em không?” Không cần lý do đặc biệt. Có hôm, đó là một cuộc gặp để bàn về công việc, Hải Đăng chia sẻ ý tưởng phối nhạc cho sản phẩm sắp tới, còn Hoàng Hùng kể về concept visual anh muốn thử nghiệm trong show tiếp theo. Nhưng cũng có khi, họ chỉ ngồi trong một quán cà phê nhỏ, chuyện trò về những điều vụn vặt: một bộ phim mới ra mắt, một bài hát đang hot trên mạng, hay chỉ đơn giản là hỏi: “Hôm nay có mệt không?”

Đôi lúc, khi Hoàng Hùng kết thúc buổi tổng duyệt vào tận khuya, bước ra khỏi nhà hát với đôi vai rã rời, anh lại thấy bóng một người dựa vào xe bên lề đường chờ để đưa anh về nhà. Ngược lại, cũng có những hôm Hoàng Hùng chẳng báo trước, chỉ xách túi đồ ăn nóng hổi bước vào studio của Hải Đăng. Cánh cửa mở ra, mùi thức ăn hòa vào mùi hăng của thiết bị điện tử và âm thanh giai điệu chưa hoàn thiện vang vọng trong không khí. Hải Đăng ngẩng lên từ màn hình máy tính, đôi mắt ngỡ ngàng rồi sáng lên.

“Em biết anh sẽ quên ăn mà.” - Hoàng Hùng cười, đặt hộp thức ăn xuống bàn.

Họ ngồi ăn cùng nhau, trong ánh đèn vàng dịu và tiếng nhạc cụ vẫn mở nhỏ bên cạnh. Sau đó, Hải Đăng lại tiếp tục với phần phối khí, đôi tai vùi trong headphone, trong khi Hoàng Hùng ngồi bên cạnh làm việc của mình. Không ai nói nhiều, nhưng sự hiện diện của đối phương là đã đủ.

Giữa họ, mối quan hệ này không còn là một ràng buộc với danh xưng “người yêu”. Nó trở thành một thứ gì đó mềm mại hơn, tự do hơn, như một bản nhạc được chơi theo ngẫu hứng, không có khuôn khổ, nhưng vẫn giữ một giai điệu chung. Họ quan tâm nhau như những người từng yêu nhau, và có lẽ, vẫn còn yêu, chỉ là bây giờ, họ không còn áp lực phải “đúng chuẩn” của một mối quan hệ.

Không còn những kỳ vọng khiến vai trĩu nặng. Không còn nỗi sợ phải làm tròn nhiệm vụ của “một người yêu tốt”. Giờ đây, mọi yêu thương đều xuất phát từ chính họ, tự nhiên, chân thật, như tiếng nhạc vang lên khi cả hai tìm thấy cảm hứng.

Họ học cách yêu theo cách của riêng mình: muốn quan tâm thì quan tâm, muốn ở bên nhau thì đến, không cần lý do. Một tin nhắn ngắn gọn “Uống cà phê không?” là đủ. Một chiếc xe đợi bên đường là đủ. Một hộp cơm nóng mang đến phòng thu là đủ.

Và có lẽ, chính sự tự do này khiến cả hai thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Họ vẫn song hành, không cần lời hứa, không cần danh nghĩa. Chỉ cần âm nhạc, sân khấu và sự hiện diện của nhau, cho đến khi một ngày nào đó, họ đủ sẵn sàng để viết lại bản tình ca dang dở với một cái tên trọn vẹn hơn.

Phòng họp sáng nay được chuẩn bị kỹ lưỡng, màn hình lớn chiếu slide lịch trình, âm thanh thử trước, bàn ghế sắp gọn gàng. Ngoài cửa, hành lang đã rộn tiếng giày của các nghệ sĩ lần lượt bước vào. Buổi họp này không quá nặng nề, chủ yếu là phổ biến kế hoạch cho chuyến lưu diễn concert ở Mỹ cuối tháng 8: lịch bay, thủ tục visa, phân công nhân sự hỗ trợ. Nhưng dù không căng thẳng, vẫn có chút háo hức lẫn áp lực ẩn dưới nụ cười của mỗi người.

Hoàng Hùng bước vào cùng lúc với vài anh em, dáng cao nổi bật giữa đám đông, sơ mi trắng kết hợp quần tây tối màu đơn giản nhưng toát lên sự gọn gàng, chỉn chu. Anh đưa mắt nhìn quanh, rồi dừng lại khi thấy Hải Đăng ngồi phía cuối bàn, cạnh cửa sổ nơi ánh nắng chiếu nghiêng, hắt lên vai cậu một vệt sáng dịu nhẹ. Cậu vẫn như mọi khi, mái tóc đen gọn, áo thun trắng, đôi mắt chăm chú vào màn hình laptop, tai đeo một bên AirPods để nghe nhạc cho đỡ buồn trong lúc chờ.

Anh tiến đến, kéo ghế ngồi cạnh cậu. Khoảnh khắc đó, không ai bất ngờ, họ vốn vẫn thường ngồi cạnh nhau từ những ngày đầu ghi hình chương trình. Nhưng với những người biết chuyện cả hai đã chia tay, cảnh tượng này lại khiến họ phải liếc nhìn nhau bằng ánh mắt đầy dấu hỏi.

Bởi mọi thứ, nhìn bề ngoài, chẳng hề giống hai người vừa nói lời kết thúc.

Cuộc họp bắt đầu. Tiếng người điều phối vang lên đều đặn, giới thiệu lịch trình chi tiết. Ánh sáng trong phòng dịu lại, chỉ còn màn hình lớn phát sáng phía trước. Hoàng Hùng đưa tay với lấy chai nước để giữa bàn. Nắp vặn hơi chặt, anh chỉ khẽ xoay thử rồi, như theo bản năng, nghiêng người đưa sang phía Hải Đăng. Giọng anh gọi nhỏ, nhưng đủ để cậu nghe rõ giữa những âm thanh hỗn tạp trong phòng:

“Anh.”

Hải Đăng không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng chẳng hỏi, chỉ lặng lẽ đưa tay nhận lấy. Động tác quen thuộc đến mức chẳng cần suy nghĩ: ngón tay cậu xoay nắp một vòng, tiếng bật nhẹ vang lên, rồi chai nước lại được đẩy trở về trước mặt anh. Ánh mắt họ chạm nhau một thoáng, đủ lâu để trái tim ai đó xao động, nhưng lại đủ nhanh để không ai xung quanh nhận ra.

Giữa giờ họp, nhân viên mang vào một khay sandwich và vài ly cà phê để mọi người dùng tạm. Tiếng ghế dịch nhẹ, tiếng người cảm ơn vang lên lẫn trong không gian. Hải Đăng với tay lấy một phần bánh, nhưng ngay khi nhận thấy có miếng ớt đỏ tươi kẹp giữa lát thịt, cậu khẽ cau mày rồi dùng đầu ngón tay lấy ra, động tác tỉ mỉ đến mức không làm nát lớp bánh mềm. Xong xuôi, cậu đặt chiếc sandwich ấy trước mặt Hoàng Hùng, không một lời giải thích. Hoàng Hùng khựng lại một giây, mắt dừng trên phần bánh, rồi khẽ nhếch môi cười.

Ánh đèn trong phòng chiếu thẳng xuống mặt bàn, hắt lên gọng kính mảnh khiến mắt Hải Đăng hơi mỏi. Cậu tháo kính đặt lên mặt bàn, ngón tay day nhẹ sống mũi để giảm nhức. Vừa ngẩng lên, cậu thấy Hoàng Hùng đã rút một tờ khăn giấy từ hộp để trước mặt, cẩn thận cầm lấy kính cậu lau sạch từng vệt bụi nhỏ, động tác chậm rãi như sợ làm xước. Lau xong, anh đưa trả, bàn tay khẽ chạm vào đầu ngón tay cậu. Một cái chạm nhẹ, thoáng qua, nhưng đủ để tim Hoàng Hùng đập lỡ một nhịp.

Không ai nói gì. Chỉ là, giữa những tiếng trao đổi công việc rộn ràng, có một quãng lặng riêng dành cho hai người, nơi từng cử chỉ nhỏ bé lại như một lời thì thầm cũ kỹ, ngân nga giữa hai trái tim vẫn chưa thể dứt bỏ.

Ở phía đối diện, Song Luân nghiêng đầu về phía Thái Ngân, khẽ hạ giọng:

“Ê, mày nói hai đứa kia chia tay rồi? Thiệt không vậy?”

Thái Ngân xoay bút trong tay, khóe môi nhếch lên, ánh nhìn vẫn hướng về góc bàn nơi Hải Đăng đang nói chuyện với Hoàng Hùng. Giọng Thái Ngân pha chút đùa cợt:
“Thiệt. Thằng Hùng nói với em là chia tay, em chỉ kể lại thôi. Nhưng… anh nhìn đi. Với bọn trẻ bây giờ, anh biết người ta gọi kiểu này là gì không?”

Song Luân nhíu mày:

“Không biết. Khoan, mày chê anh già đó hả? Anh hơn mày có hai tuổi thôi nha. Nhưng mà… gọi là gì?”

Thái Ngân bật cười khẽ, khoanh tay tựa lưng vào ghế, ánh mắt đượm chút tinh nghịch:

“Trên tình bạn, dưới tình yêu. Gọi gọn là mập mờ đó cha.”

Song Luân nhướng mày, bật một tiếng cười nhỏ. Nhưng sâu trong ánh mắt anh vẫn có gì đó xao động, giống như khi người ta bất giác nhận ra, có những sợi dây dù đã cắt đứt bằng lời nói, vẫn còn bện chặt bằng những thói quen, những điều không tên.

...

________________________________________
RESET - TẤT CẢ ĐƯỢC TÁI THIẾT LẬP

hành trình cua lại nhau của 2 đứa chính thức bắt đầu đoá ✨🖤😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com