CHƯƠNG 15: "WELCOME BACK HOME "
Hải Đăng thoáng sững lại khi ánh mắt chạm vào hình bóng quen thuộc kia. Bao thuốc lá trên tay lập tức được cậu cất vội vào túi áo, động tác có phần vụng về như một đứa trẻ bị bắt gặp làm điều sai trái. Cậu ho khan vài tiếng, vừa để xua đi mùi khói còn vương trong cổ họng, vừa để giấu đi chút bối rối.
Hoàng Hùng không nói gì, chỉ chậm rãi bước đến gần. Tiếng giày chạm nhẹ lên nền đá tạo nên âm thanh nhỏ vang lên giữa khoảng không yên ắng của tầng thượng. Anh đi đến bên lan can bằng kính, nơi những làn gió đêm đang thổi tung phần tóc mái trước trán. Đôi bàn tay anh chống hờ lên thanh kim loại lạnh lẽo, đôi mắt hướng về thành phố bên dưới, biển đèn rực rỡ trải dài đến tận chân trời.
Hải Đăng quan sát anh trong vài giây, rồi cất tiếng trước, giọng cậu khàn nhẹ vì gió và thuốc:
“Sao tối rồi em còn lên đây?”
Hoàng Hùng nghiêng đầu sang, không nhìn cậu mà vẫn giữ ánh mắt trên dòng xe phía xa, giọng anh trầm và bình thản:
“Hóng gió thôi, đêm nay gió mát quá này.”
Hải Đăng khẽ nhếch môi, một nụ cười thoáng qua, khó phân biệt là vui hay gượng. Cậu xoay người, tựa lưng hờ vào lan can kính. Đôi mắt đen nhánh nhìn về phía những tòa nhà cao tầng đang sáng đèn như muôn dải sao lơ lửng giữa không trung. Giọng cậu vang lên, nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa một nốt trầm khó gọi tên:
“Xưa em lười ra khỏi nhà lắm mà. Sao nay lại biết cả lên sân thượng hóng gió thế? Hồi đấy anh rủ em đâu chịu đi?”
Câu hỏi như một mũi tên nhỏ chạm vào vùng ký ức ngủ quên, khiến Hoàng Hùng thoáng sững người. Một nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe môi, nhưng chẳng kèm theo lời đáp ngay. Anh cúi nhẹ đầu, mắt lướt theo ánh sáng thành phố nhấp nháy bên dưới, trong lòng lại dậy lên cả một cơn sóng.
Anh nhớ… nhớ rất rõ những ngày xưa ấy. Những ngày mà anh chẳng cần phải đi đâu cả, chẳng cần bước ra ngoài tìm kiếm điều gì mới lạ, bởi trong căn hộ nhỏ kia, chỉ cần có Hải Đăng là đủ. Những buổi tối cả hai nằm dài trên sofa xem một bộ phim cũ, vừa xem vừa tranh nhau bịch snack. Những ngày hứng lên thì vào bếp, nấu một món gì đó học lỏm trên TikTok, rồi cười vang khi món ăn chẳng ra hình thù như clip hướng dẫn. Có lúc, hai người ôm nhau ngủ trưa, để mặc ánh nắng xiên qua khe rèm rải lên tóc nhau, yên bình đến mức thời gian như ngừng trôi.
Những điều ấy… bình dị đến mức tưởng chừng chẳng đáng kể, nhưng lại là những mảnh ghép ấm áp nhất trong đời Hoàng Hùng. Anh chưa từng nói ra, nhưng sự thật là anh chẳng cần quá những chuyến đi xa, những nơi đông vui náo nhiệt, vì ở cạnh Hải Đăng thôi, anh đã thấy thế giới này đủ rộng, đủ đẹp rồi.
Đôi môi Hoàng Hùng khẽ mấp máy, lời muốn nói dâng lên tận cổ họng, nhưng cuối cùng… tất cả chỉ là một tiếng thở dài nuốt ngược vào trong. Anh ngước nhìn bầu trời tối thẳm, nơi vài vì sao lẻ loi đang nhấp nháy, rồi cười trừ, một nụ cười mỏng đến mức gió đêm cũng có thể cuốn đi mất.
Hải Đăng nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt chứa đựng nhiều hơn một câu hỏi. Nhưng cậu không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu, để mặc khoảng lặng phủ xuống cả hai, hòa lẫn vào tiếng gió rít khe khẽ qua lan can kính.
Hoàng Hùng đưa mắt nhìn theo những đám mây mờ đang trôi chậm phía xa, cảm thấy bầu không khí im ắng đến mức có thể nghe rõ nhịp tim mình. Cuối cùng, anh khẽ chống tay lên cằm, giọng nhẹ như hơi thở:
“Anh hút thuốc từ hồi nào vậy?”
Hải Đăng nghiêng đầu, ánh mắt thoáng dừng trên gương mặt Hoàng Hùng. Giây lát sau, cậu lại hướng tầm nhìn về phía xa xăm, nơi những tòa nhà sáng đèn như chuỗi ngọc trải dài dưới chân trời. Giọng nói trầm thấp vang lên, chậm rãi như thể cân nhắc từng chữ:
“Từ trước khi chúng ta chia tay… khoảng một tuần.”
Lồng ngực Hoàng Hùng khẽ siết lại. Anh cụp mắt, nhìn xuống bàn tay mình đang đặt trên lan can, miết nhẹ lên lớp kim loại lạnh buốt. Một nhịp ngắn trôi qua trước khi anh khẽ nói, giọng trầm xuống, mang theo chút day dứt:
“Đêm đó… em đã nặng lời với anh, về chuyện anh tập hút thuốc… Xin lỗi anh.”
Một tiếng cười nhẹ thoát ra từ khóe môi Hải Đăng. Không phải kiểu cười giễu cợt, mà là thứ gì đó êm dịu, pha lẫn chút hoài niệm. Cậu xoay mặt lại, nhìn Hoàng Hùng với ánh mắt mềm như nước:
“Hôm ấy anh cũng lớn tiếng với em. Anh cũng xin lỗi nhé?”
Hoàng Hùng ngước lên, đôi mắt chạm vào ánh nhìn ấy. Một thoáng yên lặng nữa bao trùm, nhưng lần này, trong đó có một nụ cười chung, nhỏ bé mà ấm áp, như một sợi dây đang nối lại hai tâm hồn từng lạc mất nhau.
Anh định nói điều gì đó, đôi môi khẽ mở, rồi lại thôi. Chỉ còn ánh nhìn lặng lẽ rơi xuống khoảng không phía dưới. Nhưng Hải Đăng thì vẫn vậy, như thể có một giác quan đặc biệt để đọc được suy nghĩ của anh. Cậu cất tiếng, giọng dịu dàng như làn gió vừa lướt qua:
“Anh đang tập bỏ rồi. Đôi khi stress anh mới hút một hai điếu thôi, nhưng chung quy vẫn là có hại. Anh biết nó không tốt cho sức khỏe mà.”
Hoàng Hùng quay sang nhìn cậu, đôi mắt mở to hơn một chút, như muốn hỏi: Sao anh lại biết điều em đang định nói?
Hải Đăng bật cười, nụ cười có chút gì đó tinh nghịch mà cũng chất chứa dịu dàng. Cậu đưa tay vươn lên, những ngón tay chạm nhẹ vào mái tóc mềm của Hoàng Hùng, xoa một cái thật khẽ. Chưa kịp để cảm giác ấy quen thuộc, bàn tay ấy liền rụt lại, như sợ mình đi quá giới hạn. Hải Đăng cười nhẹ, giọng trầm xuống, thấp gần như một tiếng thì thầm:
“Vì những lời anh nói vào đêm đó… nên em mới không dám khuyên anh bỏ thuốc à?”
Hoàng Hùng sững lại. Anh nhìn cậu, ánh mắt khẽ rung lên, rồi lảng đi nơi khác. Giọng anh vang lên nhỏ và chậm, như đang tự thú nhận lỗi lầm của mình:
“Em sai mà… Nhiều lần em đã không quan tâm đến việc anh muốn làm hay ý kiến của anh. Em ích kỷ thật… khi đó em đã nghĩ mình luôn đúng…”
Một khoảng lặng đổ xuống. Hải Đăng ngắm nhìn gương mặt anh trong bóng đèn vàng nhạt, khẽ nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên một nụ cười dịu dàng đến lạ:
“Qua cả rồi mà. Nhưng… tất cả những điều em làm đều là vì lo cho anh mà phải không?”
Ngón tay Hoàng Hùng siết chặt trên thanh lan can, anh chỉ khẽ gật đầu, giọng thấp đến mức như tan vào tiếng gió:
“Ừm…”
Bầu không khí bắt đầu nặng xuống, như thể từng câu chữ đều kéo theo một sợi ký ức không dễ tháo gỡ. Hoàng Hùng hít một hơi, rồi bất ngờ đổi giọng, bàn tay vỗ nhẹ lên vai Hải Đăng, cố kéo nụ cười về trên môi:
“Biết thế mà còn lớn tiếng với người ta hả?”
Hải Đăng bật cười, tiếng cười lần này sáng hơn, trong hơn, như một tia nắng nhỏ rọi xuống giữa màn đêm:
“Ừm… Anh sai rồi, anh xin lỗi bạn nhá?”
Cả hai cứ thế đứng bên nhau, để gió đêm lùa qua, nói với nhau về những điều thật vụn vặt. Những chuyện nhỏ đến mức tưởng chừng chẳng đáng nhớ: một bộ phim mới đang hot, một món ăn vừa thử hôm trước, vài mẩu chuyện linh tinh về lịch trình bận rộn gần đây. Hoàng Hùng lắng nghe, thi thoảng cười nhẹ, để nụ cười che đi những dòng suy nghĩ đang cuộn trào trong đầu. Anh muốn nói cho Hải Đăng biết khúc mắc trong lòng mình, về việc anh không thể cảm nhạc ballad, về lời nhận xét của cô giáo… nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đầu môi rồi tan vào gió. Không hiểu sao, anh không thể nói ra.
Đôi mắt Hoàng Hùng liếc sang Hải Đăng, bắt gặp gương mặt ấy đang rọi dưới ánh đèn vàng nhạt của tầng thượng. Ánh sáng hắt lên những đường nét quen thuộc đến mức khiến tim anh khẽ nhói. Dù đã nhiều lần tự nhủ phải quen với khoảng cách này, Hoàng Hùng vẫn thấy lòng mình xao động. Anh nuốt xuống một tiếng thở dài, rồi đột ngột hỏi, giọng nhẹ nhàng:
“Mà… sao hôm nay anh đến đây vậy? Anh dọn đến chỗ khác rồi mà?”
Hải Đăng nghiêng mặt sang, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười thoáng qua, giọng cậu bình thản như thể câu trả lời chẳng có gì đặc biệt:
“À… studio của anh vẫn ở đây mà. Hôm nay anh đến vận chuyển vài vật vừa vừa đi trước, còn mấy thứ lớn lớn thì sẽ thuê người vận chuyển sau.”
Hoàng Hùng gật đầu, “Ừm” một tiếng, nhưng trong lòng lại thấy nhoi nhói.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Trên màn hình chiếc điện thoại Hải Đăng rọi sáng một cái tên quen thuộc: Chị Nhi. Hải Đăng liếc nhanh sang Hoàng Hùng rồi nói nhỏ, giọng êm đến mức chỉ có anh nghe thấy:
“Đợi anh chút nhá.”
Hoàng Hùng gật đầu. Anh dõi theo bóng lưng Hải Đăng bước xa vài bước, điện thoại áp lên tai, giọng cậu nhỏ đi khi trao đổi vài câu. Một lát sau, Hải Đăng ngắt máy, bỏ điện thoại vào túi, rồi quay lại với nụ cười nhẹ:
“Chị Nhi gọi anh về bê mấy món đồ gia dụng vào, mới chuyển chỗ nên thiếu nhiều thứ. Chắc anh phải đi rồi.”
Hoàng Hùng siết nhẹ tay vào lan can, rồi gật đầu, giọng anh chậm rãi:
“Ừm… anh đi đi, để Nhi chờ.”
Hải Đăng mỉm cười, bước lùi lại vài nhịp rồi vẫy tay chào
Hoàng Hùng nhìn theo bóng lưng ấy dần xa, bước qua lối hành lang sáng đèn. Trong ánh nhìn của anh là cả một khoảng trống nghèn nghẹn, như thể có điều gì sắp rơi khỏi tay nhưng anh chẳng thể níu. Thật sự, ngay khoảnh khắc này, anh chỉ muốn chạy đến, vòng tay ôm lấy Hải Đăng một cái thật chặt như cách họ từng làm sau những ngày dài xa nhau. Anh nhớ cái ôm ấy đến nhường nào… nhớ cả hơi ấm quen thuộc mà từ lâu anh chưa được cảm nhận lại.
Hóa ra… làm bạn với người yêu cũ lại rạch ròi đến thế này sao? - Hoàng Hùng tự hỏi. Không còn những lần vô thức nắm tay nhau, không còn những cái ôm chẳng cần lý do. Giữa họ giờ đây là một khoảng cách vô hình, đủ xa để anh cảm thấy tim mình hơi co lại mỗi khi bước gần.
Anh đang mải miết vẩn vơ suy nghĩ thì bất ngờ, tiếng bước chân gấp gáp vang lên sau lưng. Hoàng Hùng giật mình quay lại. Và rồi, hình ảnh khiến tim anh chao nghiêng xuất hiện ngay trước mắt: Hải Đăng đang chạy về phía anh, gương mặt phảng phất nét hối hả, mái tóc rối tung trong gió.
“Anh…” - Hoàng Hùng chưa kịp thốt lên hết câu, Hải Đăng đã dừng lại trước mặt anh, hơi thở còn chưa kịp đều. Không nói gì nhiều, cậu vội vàng cởi chiếc áo khoác ngoài đang mặc đưa cho Hoàng Hùng, động tác dứt khoát mà tự nhiên như một thói quen chưa bao giờ mất đi. Ánh mắt cậu nghiêm mà vẫn dịu dàng:
“Sương xuống rồi… tranh thủ xuống sớm. Áo em mỏng quá, kẻo bệnh.”
Giọng cậu trầm, vang trong khoảng không vắng lặng, khiến ngực Hoàng Hùng như thắt lại. Anh đứng yên, cảm giác như toàn thân bị nhấn chìm trong thứ ấm áp ngọt ngào đến nhói lòng. Cậu vẫn vậy… vẫn luôn là người để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, ngay cả khi giữa họ chẳng còn danh nghĩa gì nữa.
Chiếc áo khoác còn vương hơi ấm từ cơ thể Hải Đăng, mùi hương quen thuộc của cậu phảng phất chút hương nước giặt hòa cùng một mùi gỗ nhẹ khiến trái tim Hoàng Hùng run lên một nhịp. Anh cầm lấy áo, đôi bàn tay khẽ siết, và trong tích tắc ấy… mọi lời anh từng muốn nói bỗng như mắc kẹt nơi cổ họng.
Hoàng Hùng ngước mắt lên, trong đôi con ngươi đen láy phản chiếu ánh đèn vàng của tầng thượng. Khoảng cách giữa anh và Hải Đăng dường như chưa bao giờ rõ rệt như lúc này, chỉ vài bước chân thôi, nhưng cảm giác lại như cách cả một bầu trời. Giọng anh vang lên chậm rãi, nhẹ nhưng chất chứa một tầng rung mỏng manh:
“Tại sao lại đứng xa em thế? Lúc nãy cũng vậy… anh đang tránh em hả?”
Đuôi mắt anh cụp xuống, hàng mi dài khẽ rung theo nhịp gió, như một bóng dáng mang chút cô đơn bất chợt lạc vào màn đêm. Ánh nhìn ấy khiến tim Hải Đăng nhói lên một nhịp.
“Không… không!”
Cậu vội xua tay, giọng đầy hấp tấp, như sợ anh hiểu lầm điều gì đó. Nhưng rồi Hải Đăng khựng lại, đôi vai khẽ trĩu xuống. Một hơi thở dài buông ra trong im lặng, kéo theo nụ cười khổ nhẹ trên khóe môi. Không giải thích thêm, cậu bước lại gần, lấy chiếc áo khoác từ tay Hoàng Hùng. Động tác của cậu chậm rãi, dịu dàng như sợ làm vỡ tan bầu không khí đang mong manh này.
Khi chiếc áo được khoác lên vai Hoàng Hùng, hơi ấm quen thuộc từ đôi tay ấy như truyền qua từng lớp vải, khiến cả cơ thể anh thoáng run lên. Giọng Hải Đăng vang lên, trầm và chân thật đến mức khiến gió đêm cũng ngưng lại một thoáng:
“Vì em không thích mùi thuốc lá… anh sợ đứng gần em sẽ ngửi thấy thôi. Anh không tránh em.
...
Hoàng Hùng sững người. Một khoảng lặng đổ xuống, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ và tiếng mưa bắt đầu rơi đâu đó xa xa. Anh ngước mắt nhìn người trước mặt, đôi môi khẽ mấp máy, rồi thốt ra một câu chậm rãi, như mang cả sự chân thành chất chứa từ lâu:
“Nếu đó là anh… thì em không ghét.”
Câu nói ấy nhẹ như một làn hơi, nhưng đủ để làm tan chảy mọi khoảng cách vô hình đang tồn tại giữa họ. Hải Đăng hơi khựng lại, đôi mắt cậu thoáng run, rồi một nụ cười dịu dàng nở ra, kèm theo sự nhẹ nhõm hiển hiện trong ánh nhìn. Cậu đưa tay, vỗ nhẹ lên vai Hoàng Hùng, động tác quen thuộc như một dấu chấm câu khép lại khoảnh khắc rung động này:
“Gió hơi mạnh rồi đấy… chắc là sắp mưa rồi. Em xuống sớm nhé?”
Hoàng Hùng nuốt xuống những điều muốn nói, chỉ gật đầu, giọng anh thấp đến mức tưởng như lẫn vào tiếng gió:
“Em biết rồi… anh cũng tranh thủ đi đi.”
Hải Đăng gật đầu, quay bước. Bóng dáng cao lớn dần khuất sau cánh cửa dẫn xuống cầu thang, để lại Hoàng Hùng một mình bên khoảng không bao la. Anh đứng đó, mắt dõi theo hướng cậu vừa đi, trái tim nhói lên một cơn co thắt khó gọi tên.
…
Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, lắc rắc trên mặt lan can kính, tan thành những vệt dài như nét gạch mờ trong một bức tranh chưa kịp hoàn thành. Hoàng Hùng ngước lên bầu trời xám đậm, để mặc vài hạt nước lạnh lẽo chạm vào gương mặt mình. Một tiếng thở dài trượt qua kẽ môi trước khi anh quay người, chậm rãi bước vào trong, chiếc áo khoác vẫn còn ấm áp vắt trên vai như một mảnh ký ức cũ chưa kịp phai màu.
Vốn định nhấn nút tầng căn hộ của mình, Hoàng Hùng lại khựng tay giữa chừng. Trong đầu anh thoáng lóe lên một ý nghĩ mơ hồ, rồi chẳng hiểu vì sao, ngón tay lại trượt xuống nút số tầng ngay dưới sân thượng. Thang máy khẽ rung khi dừng lại.
Trong túi áo khoác, bộ chìa khóa lạnh buốt áp vào lòng bàn tay. Anh lấy nó ra, ngón tay vô thức miết lên chiếc thẻ khóa quen thuộc - thứ vẫn còn giữ mã mở cửa của căn studio của Hải Đăng. Một chút bối rối thoáng dâng lên trong lồng ngực, nhưng đôi chân anh vẫn bước đi như bị điều gì đó dẫn lối.
Đứng trước cánh cửa quen thuộc, Hoàng Hùng chần chừ. Một nhịp… rồi hai nhịp. Tim anh đập mạnh, từng mạch máu căng đầy tiếng gõ dồn dập như thúc giục mà cũng như níu kéo. Anh không hiểu vì sao mình lại đến đây. Có lẽ… vì câu nói ban nãy của Hải Đăng: “Anh cũng sẽ chuyển studio đi.” Một lời nói đơn giản thôi, nhưng trong lòng Hoàng Hùng, nó gieo xuống một khoảng trống lớn đến mức anh không thể đứng yên.
Một ngày nào đó, căn phòng này sẽ không còn thuộc về Hải Đăng nữa. Sẽ chẳng còn âm thanh nhạc vang lên mỗi đêm, chẳng còn ánh đèn hắt qua khe cửa đến tận hành lang. Và điều khiến Hoàng Hùng sợ hơn cả… là từ ngày đó trở đi, Hải Đăng sẽ không còn bất cứ lý do bắt buộc nào để quay lại nơi này.
Hít một hơi thật sâu, Hoàng Hùng lướt thẻ qua ổ khóa. Âm thanh “tít” khẽ vang lên, nhẹ nhưng đủ khiến tim anh chùng xuống một nhịp. Cánh cửa mở ra, hơi ẩm và mùi hương quen thuộc ùa vào.
Anh bật đèn. Ánh sáng vàng nhạt trải dài khắp căn phòng, soi rõ những khoảng trống vừa mới hình thành. Nhiều thiết bị đã biến mất, chỉ còn lại những món đồ quá cồng kềnh để đem theo một mình: chiếc bàn, vài chiếc ghế, chiếc giường nhỏ ở góc tường, và… cây đàn organ vẫn nằm im lặng nơi góc phòng. Một khoảng lặng như đè nặng lên không gian, khiến tiếng mưa ngoài kia dường như vọng vào rõ rệt hơn.
Hoàng Hùng bước chậm vào, để cánh cửa khép hờ sau lưng. Anh ngồi xuống mép giường, chiếc nệm dưới thân hơi lún xuống phát ra tiếng khẽ vang giữa căn phòng trống. Anh chống hai tay vào đệm, ngẩng đầu nhìn quanh, đôi mắt dõi chậm trên từng góc nhỏ như muốn ghi nhớ tất cả vào trí óc thêm một lần nữa, như sợ ngày mai thức dậy, mọi thứ sẽ chỉ còn là ký ức phai màu.
Căn phòng này từng rực sáng ánh đèn mỗi tối, từng vang lên tiếng nhạc hòa lẫn tiếng cười của cả hai. Thế nhưng giờ đây, khoảng không ấy trở nên im ắng đến mức anh nghe rõ tiếng mưa nện vào cửa kính ngoài kia, nghe rõ nhịp thở của chính mình hòa cùng mùi hương nhàn nhạt còn sót lại, hương của gỗ mới và chút gì đó thuộc về Hải Đăng, thứ hương đã từng khiến anh bình yên đến lạ.
Mắt anh dừng lại nơi chiếc bàn làm việc sát tường, chỗ vẫn còn hằn những vết trầy nhạt màu của chân laptop từng đặt ở đó. Anh bất giác khẽ cười - một nụ cười mong manh và pha chút đắng nơi khóe môi, khi ký ức từ đâu ùa về, rõ đến mức như thể chỉ vừa hôm qua thôi.
Anh nhớ, những đêm Hải Đăng mải miết với bản phối, ngồi lưng còng trước màn hình, còn mình thì ngồi chờ trong căn phòng này, thậm chí buồn chán đến mức lén nghịch ngợm cuốn sổ còng đặt trên bàn. Khi ấy, Hoàng Hùng đã vụng về viết một dòng chữ thật to, nắn nót từng nét như thể gửi gắm cả trái tim:
“Welcome back home my love.”
Một câu tưởng chừng đơn giản, nhưng là tất cả những gì anh muốn nói: Anh cứ yên tâm làm việc, cứ theo đuổi những gì anh cần… nhưng khi mọi thứ tạm lắng, hãy về với em, em luôn chờ anh về nhà.
Anh còn nhớ rõ phản ứng của Hải Đăng ngày hôm sau, khi tìm thấy mảnh nhắn nhủ ấy. Không nói gì nhiều, cậu chỉ cười, nụ cười khiến tim Hoàng Hùng rung lên một nhịp rồi lẳng lặng đặt cuốn sổ ngay trước mặt trong mọi lần làm việc sau đó. Từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy những con chữ ấy, Hải Đăng lại làm nhạc nhanh hơn, gõ phím vội hơn, chỉ để sớm hoàn thành và trở về với người đang chờ mình ở nhà.
Hình ảnh ấy giờ như một thước phim chiếu chậm trong đầu Hoàng Hùng, vừa dịu dàng, vừa tàn nhẫn. Anh đưa tay lên chạm khẽ vào thành giường, nơi từng in dấu bàn tay Hải Đăng vô thức gõ nhịp khi chờ xuất file. Không còn hơi ấm, không còn tiếng gõ quen thuộc, chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông đến lạnh lẽo.
Những hồi ức ấy đột ngột tràn về, phủ kín tâm trí Hoàng Hùng, khiến khóe môi anh nhếch lên một nụ cười vừa ngọt vừa đắng. Giữa màn ký ức êm đềm, tiếng mưa ngoài kia chợt trở nên nặng hạt hơn, rào rạt như muốn xé toang mọi thứ, kéo anh trở về thực tại.
Căn phòng giờ đây trống trải đến nao lòng. Hoàng Hùng thở dài, một hơi dài đến mức như rút cạn chút ấm áp còn sót lại trong ngực. Anh đưa tay chống lên đầu gối, định đứng lên để quay về.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, âm thanh “cạch” vang lên từ phía cửa. Hoàng Hùng giật mình quay đầu lại.
…
Cánh cửa bật mở. Và Hải Đăng xuất hiện.
Cậu đứng đó, hơi thở còn phả ra làn khói trắng vì lạnh, mái tóc ướt đẫm, từng giọt nước mưa chảy theo đường viền gương mặt, lăn xuống gò má rồi rơi tách xuống sàn. Chiếc áo phông ôm lấy cơ thể cậu cũng sũng nước, đường nét bờ vai rộng càng hiện rõ trong ánh đèn vàng hắt xuống từ trần.
Đôi mắt Hải Đăng chạm vào ánh nhìn của Hoàng Hùng, trong đó ánh lên một điều gì bất ngờ, ngạc nhiên, và… một tia gì đó sâu thẳm khiến Hoàng Hùng không kịp dời mắt.
Căn phòng vốn im lặng đến mức nghe rõ tiếng mưa, giờ chỉ còn lại tiếng trái tim Hoàng Hùng đập mạnh, từng nhịp như va vào khoảng không căng đầy hơi thở.
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com