CHƯƠNG 16: "Chồng iu" HẢ?
Hải Đăng hơi khựng lại nơi ngưỡng cửa, ánh đèn vàng hắt xuống làm nổi bật dáng người cao lớn của cậu với mái tóc ướt sũng, từng giọt nước mưa đang chảy thành dòng dọc theo đường viền gương mặt và rơi tách tách xuống nền gạch lạnh. Đôi mắt đen sâu thoáng ngỡ ngàng khi bắt gặp Hoàng Hùng ngồi ở mép giường, bóng anh gọn lại trong một góc nhỏ của căn phòng.
Cậu đưa tay bật công tắc ngay cạnh cửa, ánh sáng tràn ra khiến không gian bừng lên, xóa đi màu xám mờ của trời mưa hắt vào từ cửa sổ. Giọng Hải Đăng vang lên trầm ấm nhưng xen lẫn ngạc nhiên:
“Ủa… Hùng?”
Âm thanh quen thuộc khiến Hoàng Hùng như sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ chằng chịt. Anh giật mình, toàn thân thoáng run lên nhẹ. Đôi mắt anh lập tức hướng về phía Hải Đăng, và ngay khoảnh khắc ấy, trái tim anh chợt nhói một nhịp.
Người con trai trước mặt, chiếc áo phông màu xám sẫm dính bệt vào cơ thể vì mưa, vài lọn tóc ướt dính lên trán, từng giọt nước lăn dọc theo chiếc cằm sắc, rơi xuống cổ rồi biến mất vào làn vải. Cảnh tượng ấy khiến tim Hoàng Hùng chùng xuống, xen lẫn một cơn sóng cảm xúc không tên.
Anh bật dậy, tiếng chân khẽ vang lên trên nền gạch lạnh. Đứng đối diện Hải Đăng, Hoàng Hùng nhìn từ đầu đến chân, ánh mắt đầy lo lắng:
“Anh bị dính mưa à? Đi xe máy hả?”
Hải Đăng cười nhẹ, lắc đầu, giọt nước bắn ra từ mái tóc ướt. Giọng cậu trầm mà thoáng khàn vì lạnh:
“Không. Anh đang định đi rồi, nhưng nhớ ra quên đồ nên quay lại lấy. Anh để xe ở ngoài bãi, vừa đi bộ vào, xui sao chưa đến sảnh thì trời đổ mưa. Thế mới thành ra thế này.”
Cậu ngừng lại một nhịp, đôi mắt đen sâu hướng về anh:
“Còn em… có đồ muốn lấy à?”
Câu hỏi khiến Hoàng Hùng hơi chột dạ. Anh khẽ quay mặt, lảng tránh ánh nhìn ấy, giọng trở nên lúng túng:
“À… không… Em chỉ…”
Anh bỏ dở câu nói, bởi trong khoảnh khắc này, điều duy nhất hiện lên trong tâm trí anh không phải là lời giải thích, mà là hình ảnh Hải Đăng đang run nhẹ vì lạnh, làn hơi ẩm quyện quanh cơ thể như có thể làm cậu bệnh bất cứ lúc nào.
“Đợi một chút.” - Anh nói nhanh, giọng cương quyết hơn - “Để em về nhà lấy quần áo khô cho anh thay. Nhỡ lại bệnh.”
Anh xoay người định đi thì bất ngờ bị giữ lại. Bàn tay Hải Đăng bất ngờ vòng lấy cổ tay Hoàng Hùng, lực nắm không mạnh nhưng ấm đến mức làm anh khựng lại. Cảm giác ấy quen thuộc đến mức trái tim Hoàng Hùng thoáng chấn động, như một dòng điện chạy dọc sống lưng. Anh quay đầu nhìn cậu, trong khoảnh khắc, hai ánh mắt chạm nhau, một cái nhìn sâu thẳm, có gì đó vừa dịu dàng vừa khiến Hoàng Hùng thấy nhói trong lồng ngực.
“Không cần đâu.” - Giọng Hải Đăng vang lên trầm thấp, hơi thở phả ra mang theo chút mùi thuốc lá nhạt quyện trong không khí ẩm lạnh - “Anh khỏe lắm… không ốm nổi đâu.”
Hoàng Hùng khẽ cau mày, không hiểu sao lòng bực bội lẫn lo lắng lại cuộn trào như sóng. Anh nghiêng mặt, giọng anh trở nên cứng rắn hơn một chút:
“Ra vẻ là giỏi thôi. Anh suốt ngày bệnh vặt không nhớ hả?”
Nét mặt Hải Đăng giãn ra, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nghiêng nhẹ, có chút bất lực, có chút nghịch ngợm, và có cả một nỗi niềm sâu kín mà Hoàng Hùng không tài nào đoán được. Cậu khịt mũi, tiếng cười bật ra khẽ khàng như một nhịp đứt đoạn trong màn mưa:
“Ừ nhỉ… Nhưng mà…” - Cậu ngừng một nhịp, ánh mắt hạ thấp, rồi lại ngước lên nhìn Hoàng Hùng - “…hồi đó anh thích bị ốm mà?”
Câu nói khiến Hoàng Hùng thoáng ngẩn người. Anh chớp mắt, khóe môi nhếch lên đầy bối rối, cố gắng đẩy tình huống trở về một cuộc nói chuyện bình thường:
“Mới dính mưa một chút mà anh nóng đầu rồi hả? Nói tào lao gì vậy?”
Thế nhưng, Hải Đăng không cười đùa như mọi khi. Ánh nhìn của cậu đột ngột trở nên khác, sâu hơn, chậm rãi hơn, như đang gỡ từng lớp vỏ bọc của Hoàng Hùng để nhìn vào tận cùng nơi trái tim anh. Khoảng cách giữa hai người vẫn gần đến mức Hoàng Hùng cảm nhận được làn hơi ấm phả lên da mình, nghe rõ tiếng nhịp thở hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài cửa kính.
Hải Đăng cúi đầu rất khẽ, đôi môi mấp máy, giọng nói hạ xuống gần như thành một tiếng thì thầm chỉ đủ cho người trước mặt nghe thấy. Âm sắc trầm đục, có chút run nhẹ, nhưng cũng chứa đựng tất cả những gì cậu không nói suốt bấy lâu:
“Bởi vì… mỗi lần ốm… anh lại được em chăm mà…”
Khoảnh khắc ấy như đóng băng. Không gian quanh họ lặng ngắt, chỉ còn tiếng tim Hoàng Hùng đập dồn trong lồng ngực, từng nhịp mạnh đến nghẹt thở. Anh nhìn Hải Đăng, thấy rõ đôi mắt kia ánh lên một điều gì đó vừa dịu dàng vừa buồn bã, giống như một lời thú nhận không thốt thành câu, một nỗi nhớ len lỏi qua từng khoảng cách mà hai người đang cố giữ.
Hoàng Hùng nghe câu nói thì khựng lại nửa nhịp, trong thoáng chốc, tim anh như lỡ một nhịp đập. Nhưng rồi anh ho nhẹ, cố giữ giọng bình tĩnh, quay người bước về phía cửa:
“Quần áo của anh còn trong vali để ở nhà em mà. Em về lấy nhanh thôi… đợi em một chút.”
Anh vừa bước đi vừa tránh ánh mắt Hải Đăng, bởi anh sợ rằng nếu còn đứng đó lâu hơn, bản thân sẽ không kìm được những cảm xúc đang cuộn trào trong ngực.
Sau lưng, tiếng ghế dịch nhẹ vang lên. Hải Đăng đã đứng dậy. Cậu chậm rãi tiến về phía anh, bóng dáng cao lớn đổ dài trên nền gạch lạnh. Giọng nói của cậu vang lên trầm và thấp hơn thường lệ, như thể mỗi từ đều được lựa chọn thật kỹ trước khi thốt ra:
“Vậy… anh đi cùng được không?”
Ngay khi lời nói rời khỏi môi, Hải Đăng lập tức nhận ra nó có phần đường đột, một yêu cầu chẳng khác nào đạp thẳng vào bức tường ngăn cách mà hai người đã dày công dựng lên. Trong tích tắc, cậu thoáng lúng túng, mím môi rồi vội thêm vào, cố biến điều ấy trở nên bình thường:
“Ý anh là… vali lần đó anh xếp hơi lộn xộn. Để anh tự lấy sẽ nhanh hơn thôi.”
Hoàng Hùng dừng lại một thoáng, ánh mắt anh khẽ cụp xuống, hàng mi dài run nhẹ như đang cân nhắc điều gì. Rồi anh khẽ gật đầu, chỉ một cái gật đầu nhẹ đến mức tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt, nhưng trong lòng lại đang gợn sóng.
…
Bước vào căn hộ, Hoàng Hùng bật đèn, ánh sáng vàng hắt ra ấm áp, xua đi cái lạnh và mùi mưa còn vương trong không khí. Anh nhanh chân tiến vào phòng ngủ, kéo chiếc vali trong góc ra.
“Dạo này bận quá…” - Anh vừa nói vừa cúi người - “…em quên xếp đồ ra cho anh.”
Hải Đăng theo sau, đứng tựa nhẹ vào khung cửa trước khi bước vào hẳn. Cậu cười khẽ, giọng nói mang chút gì đó như tiếc nuối:
“Ừm… đợt đó anh cũng về mà quên xếp đồ ra.”
Nói rồi, Hải Đăng ngồi xuống cạnh vali, kéo khóa, tiếng kim loại bật lên trong căn phòng yên tĩnh vang lên rõ rệt. Ngón tay cậu lướt qua những lớp quần áo đã nhàu nhẹ bằng ánh mắt cẩn trọng. Hoàng Hùng thì đi đến tủ, rút ra một chiếc khăn bông lớn màu xám, bước lại đưa cho cậu.
Hải Đăng nhận lấy chiếc khăn, nhưng ngay khi ngón tay chạm vào bề mặt vải mềm, cậu chợt khựng lại. Đôi mắt thoáng nheo lại, có chút nghi hoặc. Một điều gì đó... không đúng lắm.
“Em đổi gu rồi à?” - Hải Đăng ngước lên, nhướng mày hỏi với vẻ tò mò đầy thản nhiên - “Anh tưởng em chỉ thích khăn sáng màu thôi mà?”
Một câu hỏi nghe vu vơ, tưởng như chẳng cần câu trả lời, nhưng trong lòng Hoàng Hùng bỗng có gì đó nhoi nhói. Anh hơi khựng tay, rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh vali, phụ Hải Đăng lôi đồ ra ngoài như để đánh lạc hướng. Không nhìn vào mắt cậu, Hoàng Hùng hắng giọng, nói nhỏ như thể sợ cả căn phòng nghe thấy:
“Khăn đó... em đặt thêu từ hơn hai tháng trước…”
Đúng lúc ấy, ánh mắt Hải Đăng vô tình liếc xuống mép khăn. Và chỉ trong tích tắc, mọi nghi hoặc đều tan biến, nhường chỗ cho một cơn choáng nhẹ kèm theo cảm giác… muốn cười đến phát điên.
Ở góc khăn, được thêu bằng chỉ đỏ nổi bật là dòng chữ:
“Chồng iu” - ngay bên cạnh là hình thêu một chú cá mập đang toe toét cười, trông vừa đáng yêu vừa… vô cùng lạc quẻ trong tình huống này.
…
Hải Đăng chết lặng trong vòng hai giây. Rồi cậu bật cười, một tiếng cười trầm nhưng vang vọng khắp căn phòng.
Hoàng Hùng đỏ mặt đến mức lỗ tai cũng nóng bừng. Anh bật dậy, giọng cao hơn bình thường một chút:
“Đừng có nhìn nữa! Chẳng qua là… shop đó làm lâu quá nên giờ mới ship tới thôi!”
Nhưng khổ nỗi, Hải Đăng chẳng buồn nghe. Ngón tay cậu vẫn thong thả miết nhẹ từng đường thêu, chạm vào chữ “Chồng iu” như thể đang đọc một bí mật mà đối phương cố giấu. Nụ cười trên môi Hải Đăng ngày càng rõ, ánh mắt sáng lấp lánh chẳng khác nào bắt gặp một kho báu.
Cảm thấy máu nóng đã dồn lên tận đỉnh đầu, Hoàng Hùng hất tay định giật chiếc khăn:
“Không thích thì để em lấy khăn dùng một lần cho anh! Đừng có nhìn nữa!”
“Ơ này này!” - Hải Đăng vội giơ tay cao, đưa chiếc khăn ra xa như thể đang chơi trò trêu chọc con nít.
Hoàng Hùng nhón người, cánh tay cố vươn theo nhưng khoảng cách giữa hai người lại càng gần. Chỉ một tích tắc sơ sẩy, chân Hoàng Hùng vướng vào mép vali, khiến anh mất đà và ngã nhào vào người Hải Đăng.
…
Tiếng thở khẽ vang lên khi cả hai chạm vào nhau. Hải Đăng nhanh chóng đỡ lưng Hoàng Hùng, một tay ôm lấy vòng eo thon quen thuộc mà bàn tay cậu vẫn nhớ rõ từng đường cong. Tay còn lại? Vẫn giữ chặt chiếc khăn “tội đồ” kia như một chiến lợi phẩm.
Khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần đến mức Hoàng Hùng cảm nhận được hơi thở ấm áp lẫn mùi hương quen thuộc của Hải Đăng, dù trên người cậu vẫn còn thoang thoảng mùi mưa và lạnh.
Hải Đăng nghiêng đầu, mắt cong cong như một vệt trăng non, giọng nói trầm xuống nhưng pha thêm chút trêu chọc đầy ý nhị:
“Thế mà hồi đó anh bảo gọi anh là chồng thì nhất quyết không gọi…” - ngón tay cậu khẽ gõ vào dòng chữ thêu đỏ rực - “…xong bây giờ lại đặt khăn thêu ‘Chồng iu’ là sao nhỉ?”
Hoàng Hùng nghẹn họng, không biết nói gì ngoài việc cố gắng đẩy Hải Đăng ra. Nhưng đẩy kiểu gì được khi sức lực của anh vốn chẳng ăn thua so với cơ bắp của người trước mặt. Lực anh yếu đến mức cả hai chẳng nhích nổi một phân. Thậm chí, nhờ vậy mà Hải Đăng còn có cớ để siết nhẹ tay, khiến khoảng cách càng trở nên ngột ngạt hơn, ngọt ngào hơn…
…
“Im ngay cho em, trả lại đây! Buông ra!” - Hoàng Hùng gằn giọng, đôi mắt long lên như một chú mèo bị chọc giận, nhưng sự đỏ ửng trên má thì lại khiến anh chẳng khác nào đang xấu hổ đến cực độ. Cánh tay anh vươn ra, cố gắng giật lấy chiếc khăn vẫn đang bị Hải Đăng giơ ra xa tầm với.
“Không buông thì sao?” - Hải Đăng nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười nham nhở quen thuộc, kiểu cười mà mỗi lần nhìn thấy Hoàng Hùng đều muốn… đá cho một phát. Nhưng lần này anh chẳng làm được, bởi ngay giây sau đó, Hải Đăng đã bất ngờ kéo mạnh một cái, lợi dụng đà của Hoàng Hùng mà ôm gọn anh vào lòng.
“Ơ!!!” - Hoàng Hùng chưa kịp phản ứng thì cả hai đã mất thăng bằng, ngã nhào xuống sàn với một tiếng bịch khô khốc. Hoàng Hùng nằm đè lên người Hải Đăng, cảm nhận rõ rệt hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cậu cùng mùi hương quen thuộc đã lâu không gần gũi.
Hải Đăng bật cười sảng khoái, tay cậu vòng chắc qua eo Hoàng Hùng, giữ anh ở nguyên vị trí, giọng trầm thấp nhưng lẫn trong đó là sự hả hê vì trêu chọc thành công:
“Mình đang làm bạn mà, phải không?” - Cậu khẽ nghiêng đầu, làn hơi nóng phả nhẹ bên tai Hoàng Hùng - “Ôm nhau hữu nghị, thắt chặt tình đồng chí chút nhá?”
“Đồng chí cái đầu anh!” - Hoàng Hùng nghiến răng, giọng lắp bắp vì vừa xấu hổ vừa… tim đập không kiểm soát nổi. Anh có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập mạnh mẽ của người phía dưới đang hòa quyện với nhịp tim loạn nhịp của mình. Hơi thở Hải Đăng phả nhẹ lên tóc, khiến từng sợi tóc anh run lên vì điện chạy dọc sống lưng.
Cơ thể Hoàng Hùng gần như bất động. Anh không phải không muốn giãy ra, mà là… không thể. Sự ấm áp quen thuộc này khiến anh mềm nhũn, chẳng còn sức lực để phản kháng nữa.
Hải Đăng thì ngược lại, tận hưởng sự im lặng ấy một cách mãn nguyện. Vòng tay cậu siết nhẹ hơn, như sợ buông ra sẽ đánh mất điều gì đó quan trọng. Đôi mắt nhắm hờ, khóe môi vẽ nên một đường cong dịu dàng đến lạ, khác hẳn vẻ trêu chọc thường ngày. Chỉ một chút thôi… cho anh ôm lại em như thế này, chỉ một chút thôi…
Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rả rích bên ngoài hòa cùng nhịp thở ấm nóng của hai người.
…
Nhưng rồi, cảm giác lành lạnh ẩm ướt bắt đầu len lỏi. Hoàng Hùng nhíu mày, nhận ra nước từ chiếc áo thấm đẫm của Hải Đăng đang ngấm sang áo mình. Anh cắn môi, thở dài một hơi, rồi nắm tay đấm nhẹ lên ngực Hải Đăng một cái bộp:
“Ai bạn bè với mấy người?” - giọng anh trầm xuống, nhưng vẫn run run vì giận không nổi - “Đây lớn hơn một tuổi đó, đừng có hỗn nha? Buông ra coi!”
Hải Đăng mở mắt, ánh nhìn lóe lên tia tinh nghịch, rồi cậu bật cười khẽ, giọng như thì thầm:
“Anh xin lỗi, đồng chí lớn tuổi…” - ngưng một nhịp, ánh mắt càng sâu hơn - “…nhưng cho anh thêm mười giây nữa thôi, được không?”
Vốn định giỡn nhây thêm một chút nhưng Hải Đăng khẽ nhíu mày khi nhận ra áo sơ mi của Hoàng Hùng đã bị nước từ người mình làm loang lổ vài mảng. Cậu nhanh chóng buông tay, hơi lúng túng ngồi bật dậy rồi với lấy bộ đồ khô vừa tìm được trong vali. Giọng cậu trầm xuống, nhưng vẫn có chút dịu dàng quen thuộc:
“Để anh thay nhanh rồi em cũng vào thay đi, đồ của em bị anh làm ướt mất rồi.”
Hoàng Hùng nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu rồi xua tay như ý nhắc: Đi đi, mau đi thay đi kẻo cảm lạnh. Anh không nói thành lời, chỉ đơn giản là ngả người ra sau, chống tay lên sàn và thở hắt một hơi thật dài.
…
Trong lúc Hải Đăng biến mất vào phòng tắm, căn phòng chìm vào khoảng lặng chỉ còn tiếng nước mưa ngoài khung cửa kính và ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt xuống sàn. Hoàng Hùng cúi đầu, ánh mắt rơi vào chiếc vali đặt hờ bên chân giường - chiếc vali quen thuộc vào cái ngày Hải Đăng dọn đi.
Ngày ấy, Hoàng Hùng không nghĩ một cuộc cãi vã lại có thể biến mọi thứ thành đoạn kết. Anh còn nhớ rõ mình đã đứng lặng nhìn Hải Đăng mà không biết phải níu giữ bằng cách nào. Và giờ đây, nhìn cái vali lộn xộn trước mắt, Hoàng Hùng bất giác cảm thấy nhói lên trong lồng ngực. Khi đó cả hai đã bất lực đến mức nào… đã tuyệt vọng với chuyện tình của mình đến mức nào mà chỉ muốn bỏ hết tất cả?
Hoàng Hùng ngồi đó, đầu ngón tay miết nhẹ vào thành giường, trái tim như bị đè nặng bởi những ký ức không ngừng ùa về. Nếu không phải vì cãi nhau, nếu ngày đó anh nhường một chút, chịu lắng nghe một chút… thì có lẽ hai người sẽ không phải rời xa…
…
Cánh cửa phòng tắm bật mở, kéo Hoàng Hùng về thực tại. Hải Đăng bước ra, mái tóc ướt còn vương vài giọt nước, chiếc áo thun đen ôm vừa vặn lấy bờ vai rắn rỏi. Cậu dùng khăn lau qua loa mái tóc, trông vừa tùy ý vừa bất giác gợi lên hình ảnh quen thuộc của những ngày xưa. Giọng nói trầm thấp vang lên, vẫn là thứ âm sắc có thể dễ dàng khiến Hoàng Hùng mềm lòng:
“Anh xong rồi… Em cũng đi thay đồ đi, kẻo cảm lạnh.”
Hoàng Hùng khẽ chớp mắt, nhìn lại bản thân. Từ nãy tới giờ, áo anh đã khô tự lúc nào nhờ hơi ấm trong phòng. Anh lắc đầu, cười nhạt như để che đi những cảm xúc vừa trỗi dậy:
“Không cần đâu… áo em cũng khô rồi.”
Hải Đăng chỉ khẽ gật đầu, rồi chậm rãi ngồi xuống đối diện với Hoàng Hùng. Giữa hai người là chiếc vali mở nắp, những lớp quần áo lộn xộn như một mớ ký ức chưa được sắp xếp lại. Giọng Hải Đăng trầm thấp, bình thản mà vẫn mang theo chút ái ngại:
“Vậy để anh tự xếp đồ, em có bận gì thì cứ làm đi.”
Hoàng Hùng khẽ cúi đầu, bàn tay thò vào vali lấy ra một chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, ngón tay miết nhẹ đường gấp áo như một thói quen vô thức. Anh lắc đầu, giọng điệu nhẹ mà dứt khoát:
“Em không bận gì hết. Mau xếp đồ để em còn đi cất.”
Hải Đăng bật cười, khóe môi nhếch lên thành một đường cong mềm mại, đôi mắt hơi cụp xuống như giấu đi điều gì.
“Ừm, anh làm ngay.”
Và rồi cả hai lặng lẽ làm việc, như thể đây chỉ là một công việc nhỏ nhặt giữa hai người bạn. Thế nhưng không khí trong căn phòng lại dày đặc những điều chưa nói.
…
Tiếng áo quần xào xạc vang lên, thỉnh thoảng hòa cùng tiếng mưa rơi bên ngoài tạo thành nhịp điệu chậm rãi đến kỳ lạ. Hải Đăng cúi người gấp từng chiếc áo phông, đặt ngay ngắn thành chồng. Hoàng Hùng thì đứng ở tủ quần áo lớn, cẩn thận treo từng chiếc sơ mi thẳng thớm vào móc phơi. Cứ thế, một người đưa một người nhận, động tác nhịp nhàng đến mức gần như quen thuộc, giống như những ngày xưa cả hai còn sống cùng nhau.
Hải Đăng bưng một chồng áo sơ mi đến, áo còn thoang thoảng mùi hương nhạt từ nước xả vải. Cậu đưa cho Hoàng Hùng, đầu ngón tay vô tình lướt qua tay anh. Một tiếp xúc thoáng chốc nhưng đủ để khiến Hoàng Hùng khựng lại một nhịp. Anh không ngước lên nhìn, chỉ im lặng nhận áo rồi treo lên sào.
Những bộ đồ ở ngăn dưới: áo phông, quần đùi cũng được Hải Đăng ôm đến, đặt lên tay Hoàng Hùng. Anh lại tỉ mẩn xếp vào hộc tủ, từng động tác đều gọn gàng, chậm rãi, như đang dồn nén tâm trạng vào đó để tránh nói ra điều gì.
Cuối cùng là mấy món đồ cá nhân: bàn chải đánh răng, dao cạo râu, hộp kem cạo râu cũ. Chúng được đặt ngay ngắn ở vị trí vốn dĩ của nó - nơi mà Hoàng Hùng vẫn âm thầm giữ trống suốt thời gian qua. Đến lúc nhìn thấy mọi thứ trở lại nguyên vẹn như cũ, ngực Hoàng Hùng bất giác thắt lại. Anh biết mình chẳng thể giấu được sự thật này: rằng bao lâu nay, anh chưa từng thực sự quên.
Cả hai gần như không nói thêm câu nào trong lúc làm việc, nhưng khoảng lặng ấy lại chứa đựng hàng trăm lời chưa thốt thành tiếng. Chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi rào rạt, giống như nhịp tim của hai người, lặng lẽ, dồn dập mà chẳng ai dám thừa nhận.
…
Khi mọi thứ xong xuôi, đồng hồ trên tường chỉ gần 12 giờ đêm. Căn hộ chìm trong ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn trần, phản chiếu lên những giọt mưa còn lấp lánh ngoài cửa kính. Cả hai ngồi xuống sofa, chẳng ai nói gì trong vài giây, chỉ nghe tiếng tim đập của mình xen lẫn tiếng mưa rả rích bên ngoài.
Bỗng Hải Đăng như sực nhớ ra điều gì, đôi mắt ánh lên một tia tinh nghịch quen thuộc. Cậu nghiêng đầu nhìn Hoàng Hùng, giọng nói có chút nhẹ bẫng nhưng lại phá tan khoảng lặng:
“Anh nhớ hồi lâu lắm rồi em có nói muốn xem Avatar 2 phải không? Xem chưa?”
Hoàng Hùng hơi khựng lại, anh ngước mắt nhìn Hải Đăng. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh năm nào hiện về rõ mồn một: một Hoàng Hùng từng háo hức đợi ngày ra rạp cùng người bên cạnh. Anh mím môi, khẽ lắc đầu rồi cười, nụ cười pha chút tiếc nuối:
“Chưa nữa… Dạo này bận quá.”
Rồi như bị thôi thúc bởi một điều gì đó trong ánh mắt Hải Đăng, Hoàng Hùng buột miệng:
“Xem chung với em không?”
Hải Đăng hơi nhướng mày, vẻ mặt thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng dịu lại thành một nụ cười. Cậu gật đầu, giọng nói thoải mái đến mức Hoàng Hùng cảm thấy lòng mình khẽ run:
“Đồng ý.”
Khoảnh khắc ấy, dường như có một lớp băng mỏng vừa tan ra giữa hai người. Hoàng Hùng hắng giọng để che đi chút ngại ngùng, rồi đứng dậy hướng về phòng khách:
“Anh vào bếp mở cái hộc tủ để đồ ăn vặt á, lấy vài món đi. Em đi mở phim.”
Hải Đăng cười nhẹ, đáp gọn:
“Rõ.”
Chỉ ít phút sau, cả hai ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa dài, trước mặt là màn hình lớn. Trên bàn là vài gói snack và lon nước mát lạnh, tiếng giấy gói sột soạt hòa cùng tiếng nhạc nền hoành tráng của bộ phim.
Không khí bất giác trở nên thoải mái một cách kỳ lạ, giống như những ngày xưa, khi cả hai từng cùng nhau thức khuya xem phim, cùng tranh nhau gói snack cuối cùng, cùng cười vì những chi tiết ngốc nghếch trên màn ảnh. Nhưng lần này lại khác: sự vui vẻ ấy xen lẫn một tầng cảm xúc mơ hồ, khiến từng phút trôi qua đều mang vị ngọt ngào khó tả.
Hoàng Hùng tựa lưng vào ghế, ánh mắt chăm chú vào màn hình nhưng trái tim anh lại chẳng yên. Anh nghe thấy cả nhịp thở của người bên cạnh, nghe tiếng khẽ cười của Hải Đăng mỗi khi trên màn hình xuất hiện cảnh gây ấn tượng. Thỉnh thoảng, khi bàn tay vô tình chạm nhau vì cùng với lấy một gói snack, Hoàng Hùng chỉ im lặng, nhưng tai anh lại đỏ bừng như vừa uống cạn một ngụm rượu mạnh.
…
Cả hai mải mê với bộ phim đến mức thời gian trôi qua lúc nào không hay. Chỉ đến khi dòng chữ “The End” hiện lên, Hoàng Hùng mới nhận ra màn đêm ngoài cửa sổ đã tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng mưa đã ngớt hẳn từ lâu.
Bộ phim kết thúc khi đồng hồ đã chỉ sang hơn hai giờ sáng. Ánh sáng xanh từ màn hình tắt dần, trả căn phòng về thứ bóng tối dịu êm, chỉ còn ngọn đèn mờ hắt xuống sàn, kéo dài hai bóng người ngồi cạnh nhau. Hoàng Hùng đưa tay vươn nhẹ, cảm giác vai hơi cứng vì ngồi lâu, còn Hải Đăng thì vẫn ngả lưng, mắt lim dim như chưa muốn rời khỏi khoảnh khắc yên bình này.
Cậu quay sang, môi khẽ nhếch một nụ cười quen thuộc, định buông một câu trêu Hoàng Hùng:
“Xem thêm một bộ nữa nhá?”
Nhưng chưa kịp nói hết ý, chiếc điện thoại trên bàn rung lên từng hồi. Hải Đăng cúi xuống liếc màn hình, vừa thấy tên người gọi, gương mặt cậu lập tức đổi sắc, như thể chợt nhớ ra chuyện gì nghiêm trọng. Đôi mắt thoáng vẻ hốt hoảng, rồi lại trở nên bất lực. Hải Đăng cười khổ, quay sang nói nhỏ, giọng lẫn chút áy náy:
“Anh nghe điện thoại chút nhé?”
Hoàng Hùng chỉ gật đầu, còn chưa kịp phản ứng thì Hải Đăng đã đứng dậy, cầm máy bước về một góc. Cậu chạm vào nút nhận cuộc gọi, đưa máy lên tai mà quên mất một chi tiết quan trọng: chế độ loa ngoài vẫn chưa tắt.
Ngay sau đó, một tràng âm thanh vang lên, xé tan bầu không khí dịu êm của căn phòng:
“Bố thằng hâm, tao bảo mày về ôm mấy cái thùng hàng vào nhà mà giờ này còn chưa về! Thế có về không hay cút luôn?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com