Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17: "ĐĂNG ĐỖ" (n): ĐIÊN TÌNH

Hải Đăng giật mình tắt ngay chế độ loa ngoài, lùi về phía cửa sổ như thể muốn trốn khỏi ánh mắt khoái chí của Hoàng Hùng. Giọng cậu hạ xuống, nhỏ nhẹ như một học sinh đang bị cô giáo bắt quả tang:

“Rồi rồi, em về liền… Chị cứ đi ngủ trước đi.”

Đầu dây bên kia vẫn chưa tha, giọng Hương Nhi vang lên, kéo dài từng chữ như mũi kim chọc vào màng nhĩ:

“Mày đừng có mà đi lêu lổng nghe chưa? Mới chia tay anh Hùng chưa được một tháng, tao cấm bậy bạ tùm lum đấy!”

Hải Đăng cắn môi, nhìn Hoàng Hùng một cái rồi cười khổ:

“Thì… em đang ở nhà Hùng đây mà. Cúp máy nhé, em về ngay.”

Vừa nghe đến “nhà Hùng”, Hương Nhi lập tức như bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, giọng cô sắp chuyển sang tông khác để nói rằng “thôi ở đó cũng được, khỏi về”… nhưng chưa kịp thốt ra thì Hải Đăng đã nhanh tay ngắt máy.


Cả hai nhìn nhau rồi cười một trận sảng khoái. Hoàng Hùng tiễn cậu ra cửa, ánh sáng vàng từ hành lang chiếu lên gương mặt cả hai, thứ ấm áp của một buổi tối không hẹn trước mà vẫn đủ khiến người ta ngủ ngon.

Đêm đó, Hoàng Hùng thiếp đi rất nhanh. Giấc ngủ của anh nhẹ như lông vũ, êm như bản nhạc không lời, chỉ vì tâm trạng của buổi tối nay quá đỗi dễ chịu.


Sáng hôm sau, khi đến công ty, Hoàng Hùng vẫn như thường lệ bước vào phòng học hát, căn phòng rộng, yên tĩnh, tràn ngập ánh sáng hắt qua khung cửa kính lớn. Tiếng đàn piano đã được lên dây chuẩn chỉnh vang lên vài hợp âm thử, cô giáo thanh nhạc của anh ngẩng đầu nhìn học trò bằng ánh mắt dò hỏi.

“Hôm nay mình hát lại bài ballad hôm trước nhé?” - Cô nhẹ nhàng nói.

Hoàng Hùng gật đầu. Anh đứng thẳng lưng, hít sâu một hơi, khẽ nhắm mắt khi nhạc dạo vang lên.

Và rồi, ngay từ những câu hát đầu tiên, một điều gì đó khác lạ đã len vào không gian. Giọng anh hôm nay không còn cứng nhắc và khô khan nữa. Âm sắc ấy sáng hơn, tròn hơn, tựa như lớp sương mù đã tan và mặt trời mới bắt đầu rọi sáng.

Cô giáo chỉ ngồi yên lắng nghe, nhưng trong lòng đã nhận ra sự thay đổi. Từng lời ca Hoàng Hùng cất lên đều tràn đầy cảm xúc, không còn khô khan như trước. Anh hát như một người đã bước ra khỏi đoạn đường mưa bão, đứng giữa ban công một sáng đầy nắng và hít thật sâu thứ không khí tự do.

Dù lời bài hát vẫn buồn, vẫn nhắc về một tình yêu đã đánh mất, nhưng ở cách anh ngân nga, nó lại giống một cuốn nhật ký cũ được mở ra chỉ để mỉm cười ôn lại. Trong từng nhịp, từng chữ, người nghe cảm nhận rõ rệt một trái tim đã được vá lành, đã tìm lại bình yên và, hơn hết, vẫn khao khát yêu thêm một lần nữa.

Khi giai điệu cuối cùng lắng xuống, căn phòng trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập. Hoàng Hùng mở mắt, trong lòng vừa mong đợi vừa xen chút hồi hộp, như một đứa trẻ chờ điểm bài kiểm tra quan trọng. Anh ngước nhìn cô giáo, tìm kiếm phản ứng.

Và rồi, trong đôi mắt cô ánh lên một sự hài lòng rõ rệt. Không cần nhiều lời, cô chỉ mỉm cười, khẽ nói:

“Em làm được rồi, Hùng.”

Chỉ bốn chữ, nhưng với Hoàng Hùng, nó giống như một bản nhạc khép lại bằng nốt cao nhất, tròn đầy, thỏa mãn và đầy hy vọng.

Vài ngày sau…

Dưới ánh đèn vàng hắt xuống từ trần phòng khách, hơi nước từ nồi lẩu nghi ngút tỏa ra, hòa cùng mùi thơm cay nồng của sa tế, của hải sản, của những lát thịt bò đỏ au vừa mới nhúng vào còn đang se lại.

Hôm nay lại là một ngày làm việc đầy năng suất với Hải Đăng. Ngày mai, cậu sẽ ra sân bay để bay sang Úc, chỉ vài ngày thôi với job diễn đặc biệt trong một quán bar lớn dành cho cộng đồng người Việt bên đó. Vì tối nay không phải làm việc, cậu chủ động nhắn tin cho chị mình: "Lẩu hải sản nhé. Để em đãi." - đơn giản, như một lời hẹn không cần nhiều thủ tục.

Lẩu giao đến, Hương Nhi nhanh nhẹn chuẩn bị mọi thứ, từ bày biện đĩa đựng thịt, hải sản, cho tới rửa rau, cắt nấm. Trong gian bếp nhỏ, tiếng nước chảy xen lẫn tiếng dao thớt, tiếng bát đĩa va chạm nhau tạo thành một âm thanh ấm cúng và quen thuộc.

Trong khi đó, ngoài ban công, Hải Đăng đứng dựa hờ vào lan can, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Gió tối lùa qua, đưa làn khói trắng mỏng manh trôi bồng bềnh vào khoảng không.

Bỗng tiếng chị gái vang lên từ bên trong, đanh gọn mà đầy sự cau có:

"Lại hút thuốc? Tao đã bảo mày lo mà bỏ đi rồi mà, nhỡ bố mẹ có lên chơi mà phát hiện thì mày ăn chửi cho thối đầu đấy!"

Hải Đăng rít nốt đợt khói cuối, dập tàn thuốc vào gạt tàn bằng động tác quen thuộc. Cậu vừa bước vào vừa khẽ nhếch môi:

"Điếu đầu tiên trong ngày của em luôn đấy. Muốn bỏ cũng phải từ từ chứ. Với cả..." - ánh mắt cậu liếc về bàn ăn đầy ắp đồ nhúng, giọng trêu chọc - "Hôm nay ai trả tiền bữa này?"

Hương Nhi đang xếp từng lát thịt lên đĩa, ngẩng mặt lên bĩu môi:


"Nồi lẩu của anh to quá cơ đấy. Không lo bỏ đi, rồi vác cái thân bệnh về thì tao đánh chết. Rửa tay rồi vô ăn nhanh lên, chị mày đói sắp chết rồi đây này."

Hai chị em vẫn thường chí chóe như thế, lời qua tiếng lại, đôi khi như đang giận dỗi, nhưng thật ra chỉ là cách thể hiện tình cảm đã quen thuộc suốt bao năm. Cả hai là chị em sinh đôi, cùng vào Nam lập nghiệp từ mấy năm trước. Hải Đăng vốn dư điều kiện để ở một mình, thậm chí cậu có thể giữ nguyên căn chung cư gần Hoàng Hùng để tiện qua lại nhưng cuối cùng vẫn chọn ở cùng Hương Nhi. Con gái mà sống một thân một mình ở thành phố lớn, nhỡ nửa đêm có chuyện gì thì ai chạy qua kịp? - ý nghĩ ấy cứ bám riết lấy cậu.

Hải Đăng đang lúi húi trong bếp, phụ chị lấy chén đũa ra bàn để chuẩn bị ăn. Tay vừa với tới ngăn tủ trên thì tiếng chuông điện thoại vang lên, rung lên từng nhịp rõ rệt. Cậu liếc qua màn hình, chỉ một chữ hiện rõ: “Em”.

Không cần đoán cũng biết là ai, khoé miệng cậu khẽ nhếch lên, bàn tay lập tức đặt chén xuống, nhấc máy. Giọng trầm và mềm hơn hẳn thường ngày:

"Anh đây."

Bên kia, giọng Hoàng Hùng vang lên, có chút gấp nhưng vẫn mang theo sự thân thuộc:

"À… Chuyện là cái file nhạc chuẩn bị em mang sang Úc quay MV, em muốn chỉnh lại định dạng file mà không biết làm… anh có đang rảnh không?"

Nghe xong, Hải Đăng không cần nghĩ lâu:

"Được chứ, cứ gửi qua cho anh đi."

Nhưng Hoàng Hùng lại khựng một nhịp, rồi hạ giọng, hơi ngập ngừng:

"Máy em đang bị quá tải dung lượng nên… không gửi file đó được… nếu được… anh qua nhà em được không?"

Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Trong đầu Hoàng Hùng bắt đầu chạy đủ loại kịch bản, sợ Hải Đăng bận, sợ bị từ chối, sợ cớ này quá… lộ liễu. Nhưng rồi, giọng của Hải Đăng vang lên, dứt khoát:

"Hai mươi phút nữa anh đến nhé."

Cuộc gọi kết thúc. Hoàng Hùng thở phào, ngả người tựa vào ghế. Thực tế, anh vẫn đang ở phòng thu của công ty, trước mặt là màn hình máy tính với dãy sóng âm xanh đỏ nhấp nháy. Đúng lúc đó, anh producer phụ trách chính bước lại, tò mò:

"Ủa, em cần đổi định dạng file nhạc hả? Mà anh nhớ bên kỹ thuật đâu yêu cầu định dạng cụ thể đâu ta, file nào cũng dùng được mà?"

Hoàng Hùng chỉ cười trừ, gãi nhẹ sau gáy:

"À… vậy ạ? Thế hôm nay hết việc rồi phải không anh? Em xin phép về trước chuẩn bị đồ mai đi Úc nhé."

Anh producer gật gù, không hỏi thêm. Còn Hoàng Hùng… quả thật đã tính hết rồi. Anh biết rõ cái lý do “đổi định dạng file nhạc” nghe vừa hợp lý vừa chẳng ai bắt bẻ được, dù thực tế thì… chẳng cần đổi cũng chẳng sao. Anh còn cố tình nói giọng hơi ngập ngừng, như thể mình đang thật sự lúng túng và cần giúp đỡ, để Hải Đăng không nghi ngờ. Thực chất, thứ anh muốn không phải là chỉnh file, mà là chỉnh… tâm trạng mình bằng cách được gặp người kia ngay tối nay.

Ngày mai cả hai sẽ cùng bay sang Úc. Nghĩ thì có vẻ thời gian gặp nhau sẽ nhiều, nhưng với Hoàng Hùng, đợi thêm gần 24 tiếng nữa mới được nói chuyện trực tiếp, mới được nhìn thấy Hải Đăng ở khoảng cách gần, mới được nghe giọng nói không qua điện thoại… là quá lâu. Anh vốn không phải người giỏi kiên nhẫn, đặc biệt là khi nhớ ai đó.


Về phía Hải Đăng, ngay khi gác máy, cậu như bật chế độ khẩn cấp. Vội vàng chạy vào nhà tắm, đánh răng kỹ đến mức như chuẩn bị đi khám nha sĩ, rồi cạo râu thật sạch. Cậu soi gương, chải lại tóc, thay áo sơ mi phẳng phiu, và để hoàn thiện “bộ giáp”, cậu xịt thêm vài lần nước hoa mùi gỗ trầm - thứ vốn chỉ dùng trong những dịp đặc biệt.

Bên ngoài, Hương Nhi thấy em trai biến mất lâu quá thì cao giọng:

"Mày không tính ra ăn à? Làm gì lâu thế?"

Chưa đầy một phút sau, Hải Đăng bước ra, tóc vuốt gọn, áo chỉnh tề, mùi nước hoa thoang thoảng. Hương Nhi liếc một lượt từ đầu xuống chân rồi nhướng mày:

"Ăn lẩu thôi mà làm gì lố thế?"

Hải Đăng cầm điện thoại, nhét ví vào túi quần, đáp gọn:

"Chị cứ ăn đi, không cần chừa cho em. Em sang nhà bạn tí, nó bị bong gân không tự đi bệnh viện được."

“...”

Không đợi chị gái kịp phản ứng, cậu đã xỏ giày, lao ra khỏi cửa.

Hương Nhi đứng chôn chân vài giây, rồi thở dài, lẩm bẩm:

"Tiên sư nó… lại cho mình leo cây à?"

Cô múc một bát lẩu đầy ắp, vừa ăn vừa mắng:

"‘Em ấy’? Gớm, bạn bè nào của nó mà mình chả biết. Bong với chả gân… còn ‘em’ là còn khổ. Có mơ bố mới chừa lẩu cho cái loại điên tình như mày. Tao ăn hết."

Thế nhưng, giữa cái bộ dạng “ăn hết cho hả tức” đó, khóe môi Hương Nhi vẫn vô thức cong lên một chút. Cô biết, mình đang mắng mỏ cho vui miệng chứ trong lòng lại nhẹ nhõm hẳn. Bởi lẽ đã lâu rồi, cô mới lại thấy em trai mình tất tả, hồi hộp và có chút… khẩn trương như thế chỉ vì một ai đó. Thời gian trước, khi Hải Đăng và Hoàng Hùng xảy ra chuyện, cả nhà phải chứng kiến cảnh cậu cứ lầm lầm lì lì, cơm ăn chẳng buồn nuốt, gọi cũng chỉ “ừ” hoặc “ờ” cho xong. Mỗi lần nhìn thấy, Hương Nhi lại như nuốt phải cục đá, vừa bực vừa thương.

Giờ thì khác hẳn. Thằng em trai mà cô tưởng đã biến thành “ông cụ non”, giờ đây lại chịu khó thay áo đẹp, xịt nước hoa, soi gương chải tóc mấy lần mà nguyên nhân rõ ràng là vì cái tên Hoàng Hùng. Không ai nói ra, nhưng với một người chị đã sống cùng em trai hơn hai mươi lăm năm, Hương Nhi thừa hiểu cái “lý do” đó là gì.

Cô không phải kiểu chị gái soi mói từng mối quan hệ của em mình, nhưng trực giác của người thân mách bảo: Hoàng Hùng là cái tên đặc biệt. Đặc biệt đến mức chỉ cần nhắc tới là ánh mắt Hải Đăng sẽ sáng lên, giọng nói đổi hẳn tông. Và giờ, chỉ cần thấy em mình cười nhiều hơn, với Hương Nhi, vậy là đủ.

Cô vốn là người thẳng tính, nhưng khi nói đến hạnh phúc của em trai, lại mềm lòng đến lạ. Ừ thì, chuyện tình cảm ai cũng có lúc lên lúc xuống. Nếu Hoàng Hùng thật sự là người có thể khiến Hải Đăng vui vẻ, thì Hương Nhi sẵn sàng tạo điều kiện để cả hai muốn gặp nhau bao nhiêu cũng được.


Hoàng Hùng về đến nhà, vừa bỏ túi xách xuống đã nhanh chóng bưng laptop ra đặt ngay ngắn trên bàn phòng khách. Anh mở sẵn file nhạc “cần sửa” kia, bày nó ra như thể đang chuẩn bị một ca phẫu thuật khẩn cấp, dù trong đầu thừa biết chẳng có gì khó. Sau đó, anh cũng tranh thủ bước vào phòng ngủ để soi gương lần cuối. Áo thun trắng phẳng phiu, tóc vuốt gọn gàng, chút nước hoa thoang thoảng.

Tiếng chuông cửa vang lên “ting tong” kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Tim anh khẽ đập nhanh hơn một nhịp, nhưng gương mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Anh bước ra mở cửa, và ngay khoảnh khắc cánh cửa hé mở, đôi mắt anh đã bắt gặp nụ cười quen thuộc kia. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Hoàng Hùng long lanh như vừa được nạp điện, nhưng giọng nói thì vẫn giả vờ bình thản:

“Anh vào đi, file nhạc em mở sẵn trên máy rồi.”

Hải Đăng chỉ mỉm cười, rồi đưa tay ra trước, trong tay là một ly trà sữa:

“Trà sữa gạo rang, em thích vị này phải không?”

Hoàng Hùng hơi ngớ người, nhận lấy ly trà, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng:

“Ủa… đúng hãng em thích luôn.”

Hải Đăng đáp nhẹ, như thể chuyện đó chẳng có gì to tát:

“Tiện đường nên anh tấp vào mua luôn. Được rồi, để anh vào xem xem.”

Hoàng Hùng đóng cửa lại, tiếng “cạch” vang lên nhẹ nhàng nhưng trong lòng anh lại dấy lên một chút… ngờ ngợ. Anh nhanh chóng hình dung lại bản đồ quen thuộc trong đầu, từ chung cư mới của Hải Đăng sang nhà anh chỉ mất tầm mười phút lái xe thẳng một mạch. Trên cung đường đó, tuyệt nhiên không hề có bất kỳ chi nhánh nào của hãng trà sữa này. Muốn mua được nó, cậu chắc chắn phải vòng ra một tuyến đường khác, xa hơn, mất thêm ít nhất mười lăm phút nữa.

Ý nghĩ ấy khiến lòng Hoàng Hùng khẽ rung lên, như vừa có ai đó khẽ gõ một nhịp nhạc rất êm. Đôi môi Hoàng Hùng khẽ cong lên, nhưng anh lại vờ như chẳng để tâm, giả vờ tập trung vào việc kéo ghế, mở laptop, làm đúng “vai” của mình trong cái lý do ngớ ngẩn mà anh đã bày ra để mời cậu sang. Còn cảm giác ấm áp đang dâng dần kia, anh tạm gói lại, để nó tan dần vào hương thơm ngọt ngào của ly trà sữa trong tay.

Hoàng Hùng ngồi sát bên, nghiêng người vừa đủ để nhìn rõ màn hình laptop, xem Hải Đăng cài đặt phần mềm và tinh chỉnh mấy thông số để tiện thể sửa luôn bản nhạc cho anh. Cả hai im lặng, chỉ có tiếng click chuột và tiếng nhạc nền nho nhỏ vang lên trong căn phòng. Thế rồi, giữa bầu không khí nghiêm túc ấy, một âm thanh rất… đời thường vang lên, một tiếng ‘rột rột’ từ bụng Hải Đăng.

Hoàng Hùng khẽ nhướng mày, cố nhịn cười:

“Ủa, anh chưa ăn tối hả?”

Hải Đăng hơi chột dạ nhưng vẫn gật đầu, cười xua tay như chuyện chẳng đáng:

“Không sao đâu, không cần ăn cũng được, anh không đói lắm.”

Vừa dứt câu, bụng cậu lại phản bội bằng một tiếng rột rõ hơn, khiến Hoàng Hùng bật cười thành tiếng. Anh đứng dậy, lắc đầu vừa đi về phía bếp vừa nói:

“Thôi để em nấu cơm với vài món đơn giản trong lúc anh làm là xong ngay, vừa kịp ăn luôn.”

Hải Đăng cũng đứng lên, đi theo phía sau:

“Thôi đừng nấu nướng gì phức tạp, anh đặt đồ ăn ngoài cho nhanh cũng được.”

Nhưng Hoàng Hùng đã mở nồi cơm, chuẩn bị lấy gạo thì Hải Đăng bỗng liếc sang kệ tủ, phát hiện vài gói mì còn nguyên. Cậu lập tức đưa tay chặn lại trước khi anh đổ gạo vào nồi:

“Anh muốn ăn mì, tự nhiên thèm quá.”

Hoàng Hùng liếc nhìn mấy gói mì, rồi liếc lại cậu, giọng pha chút trách móc:

“Tối rồi ăn mì không tốt đâu, chẳng có chất gì hết. Em còn dặn anh ăn ít mì lại rồi mà?”

Hải Đăng chẳng những không lùi bước mà còn đổi sang cái tông giọng nửa năn nỉ, nửa dọa yêu:

“Nhưng mà anh thèm. Giờ không cho ăn mì, anh không chỉnh nhạc cho em đâu đấy?”

Nghe thế, Hoàng Hùng chỉ biết bật cười bất lực, khoanh tay chịu thua:

“Rồi rồi, chờ em một chút.”

Nói xong, anh lấy mì, rau và trứng trong tủ lạnh, bắt tay làm món mì trộn. Hải Đăng thì đứng dựa vào kệ bếp, tay chống nhẹ, mắt dõi theo từng động tác của anh, từ việc trụng rau, luộc trứng đến nêm nếm nước sốt. Mùi thơm bốc lên, kéo theo một cảm giác rất quen thuộc len lỏi khắp căn bếp.

Cảnh tượng lúc này giống hệt như những ngày xưa, khi cả hai vẫn còn là người yêu, cùng sống chung dưới một mái nhà. Chỉ khác ở chỗ… giờ họ chẳng ai nói thẳng ra điều đó, nhưng trong ánh mắt, mọi thứ đã nói thay cả rồi.


Đĩa mì nóng hổi, mùi thơm lan khắp căn bếp, được Hoàng Hùng cẩn thận bưng ra đặt xuống bàn. Hải Đăng vừa nhìn vừa nuốt nước bọt, nhưng vẫn không quên nghịch ngợm:

“Ăn cùng với anh đi, ăn một mình buồn lắm.”

Hoàng Hùng khoanh tay, dựa lưng vào ghế, lắc đầu ra vẻ kiên định:

“Thôi, tối rồi mà ăn mì thì mai em ra sân bay với cái mặt sưng húp cho coi. Không ăn đâu.”

Hải Đăng bĩu môi, chẳng thèm tranh luận, chỉ lẳng lặng gắp một đũa mì đầy, rồi chìa ra trước mặt anh, giọng kéo dài đầy dụ dỗ:

“Một chút thôi, nhé?”

Cái “một chút” ấy kèm theo ánh mắt long lanh, biểu cảm đáng yêu như một chú cún nhỏ đang chờ được vuốt ve, khiến Hoàng Hùng trong một giây cảm thấy mọi lý trí đều vô nghĩa. Cuối cùng, anh bật cười và chịu thua, cúi xuống ăn miếng mì cậu gắp. Thế là cả hai tự nhiên ăn chung một đôi đũa, như thể cái thói quen thời còn yêu chưa bao giờ mất đi.

Bữa ăn vốn chỉ là mì trộn đơn giản nhưng trở nên rộn ràng bởi tiếng trò chuyện, tiếng cười và cả những lần gắp qua gắp lại. Hải Đăng còn cố tình gắp miếng trứng to nhất cho Hoàng Hùng.

Hai người vừa ăn vừa cười, câu chuyện xoay vòng quanh đủ thứ linh tinh, từ chuyện đồ ăn ngon đến chuyện sắp bay sang Úc.

Bỗng nhiên, tiếng cười khẽ của Hải Đăng chậm lại rồi tắt hẳn, như thể ai vừa lặng lẽ vặn nhỏ nút âm thanh trong căn phòng. Đôi mắt cậu dừng lại một cách chuyên chú nơi môi Hoàng Hùng. Ánh nhìn ấy không quá mãnh liệt nhưng lại khiến tim anh như lỡ một nhịp. Anh bất giác khựng lại giữa câu chuyện dở dang, không biết nên tiếp tục nói hay im lặng.

Một sự tĩnh lặng lạ lẫm tràn đến. Mọi âm thanh xung quanh: tiếng gió, tiếng quạt, cả tiếng tích tắc của đồng hồ như mờ dần đi, chỉ còn lại nhịp tim anh đang đập nhanh bất thường. Hoàng Hùng không rõ là vì ngạc nhiên hay… một cảm giác nào khác mà anh không muốn gọi tên, có thể là mong đợi…

Chẳng có sự thông báo trước nào, Hải Đăng khẽ nghiêng người. Động tác chậm rãi đến mức từng khoảnh khắc đều kéo dài hơn bình thường, nhưng lại đủ để anh cảm nhận rõ khoảng cách giữa hai người đang bị rút ngắn một cách nguy hiểm. Mùi hương quen thuộc của cậu len vào mũi, hơi thở ấm áp phảng phất trên da mặt.

Hoàng Hùng, như thể bị dẫn dắt bởi một thói quen cũ kỹ mà anh không kịp kiểm soát, đã khép mắt lại. Một thoáng hồi hộp thoáng qua, nơi lồng ngực siết lại, như chờ đợi một điều gì đó sắp chạm đến và làm mình bối rối hơn nữa.

Rồi… một sự chạm nhẹ, rất mảnh, như chỉ lướt ngang qua khóe môi, nhanh đến mức khiến anh không chắc mình có tưởng tượng ra không. Hoàng Hùng lập tức mở mắt, tim còn chưa kịp bình tĩnh lại. Trước mặt anh, Hải Đăng vẫn ở rất gần, ánh mắt pha lẫn chút khó hiểu nhưng nơi khóe môi lại như đang cố nén một nụ cười. Bàn tay cậu vẫn giơ lên giữa không trung, như đang cố che giấu nụ cười, cậu cất tiếng hỏi:

“Em nhắm mắt lại làm gì thế?”

...

_______________________________________
Gemini lúc này lên núi chắc cũng bị khỉ đuổi xuống 🤗💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com