Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20: TRƯỚC GIỜ DIỄN Ở ÚC

Thế nhưng cô vừa dứt lời thì cũng đến giờ bay. Hải Đăng vội vàng chỉnh lại áo khoác, đeo khẩu trang rồi kéo vali ra cổng soát. Mọi người trong đoàn đều có mặt đông đủ, không khí tấp nập nhưng vẫn đâu ra đấy, ai nấy đều bận rộn kiểm tra lại hộ chiếu, hành lý, giấy tờ trước khi ra sân bay.

Lên máy bay, phần ai cũng ngồi riêng với trợ lý người nấy. Hoàng Hùng ngồi cạnh cửa sổ, khoanh tay tựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng, anh hé mắt nhìn sang hàng ghế phía trước, nơi Hải Đăng đang ngồi cùng anh quản lý Phong. Cậu đeo khẩu trang, tai nghe, đầu khẽ gật theo nhịp nhạc, vẻ mặt an yên như đang tận hưởng chuyến bay.


Có đôi lần Hải Đăng quay xuống, bắt gặp ánh nhìn của Hoàng Hùng liền nháy mắt tinh nghịch, khiến anh không nhịn được phải khẽ cười. Khoảnh khắc nhỏ bé ấy làm tan biến sự căng thẳng trước lịch trình dày đặc, để lại trong lòng Hoàng Hùng một cảm giác yên tâm đến khó tả.


Thoáng chốc, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay ở Úc. Cả đoàn nhanh chóng được nhân viên địa phương đón và đưa ra xe. Sau vài câu chào hỏi, họ lập tức di chuyển đến địa điểm làm việc đầu tiên, một căn phòng kín nơi đã chuẩn bị sẵn hàng chồng áo phông trắng in logo sự kiện.


Trên đường đi, Hải Đăng áp mặt vào cửa kính xe, đôi mắt mở to đầy tò mò ngắm nhìn đường phố nước bạn. “Úc đẹp ghê ha,” cậu buột miệng nói, giọng đầy phấn khích như đứa trẻ lần đầu được đi xa.

Hoàng Hùng bên cạnh liếc nhìn, bật cười: “Anh đi diễn chứ có phải khách du lịch đâu mà ngắm cảnh dữ vậy.”


Hải Đăng quay sang, môi cong lên một nụ cười lém lỉnh: “Thì vừa diễn vừa biết nơi mình đang đứng cũng hay mà.”

Hoàng Hùng không đáp, chỉ lắc đầu rồi đưa cho cậu chai nước, sợ cậu nói nhiều quá sẽ khô cổ.


Khi xe dừng, họ nhanh chóng theo nhân viên vào một căn phòng rộng, sáng đèn. Trên những chiếc bàn dài đã xếp gọn từng chồng áo phông, kế bên là bút dạ đủ màu, bảng tên và kịch bản công việc.


Đây là buổi ký áo sẵn - những chiếc áo này sẽ được phát cho fan vào buổi tối sau khi kết thúc show diễn, như một món quà lưu niệm đặc biệt từ các nghệ sĩ.


Vừa bước vào phòng, cả nhóm còn chưa kịp ổn định thì trợ lý của ba người đã nhanh nhẹn lên tiếng:

“Mấy em ngồi nghỉ chút nhé, anh qua bên bầu show ký vài giấy tờ và hoàn tất thủ tục đã, lát quay lại liền.”

Nói xong, anh rảo bước ra ngoài, để lại căn phòng chỉ còn lại ba người: Diệu Huyền, Hải Đăng và Hoàng Hùng.


Không khí lập tức trở nên… khó tả.


Hoàng Hùng lặng lẽ tiến lại bàn, mở túi áo phông trắng tinh ra xem, giả vờ chăm chú kiểm tra kích cỡ và mẫu in như thể đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Bàn tay anh lần lượt chạm lên từng lớp vải, ánh mắt dõi theo từng đường chỉ một cách nghiêm túc quá mức cần thiết.

Cách vài bước, Hải Đăng cũng chẳng hơn gì. Cậu đứng xoay lưng lại, cúi xuống lục lọi một hộp bút dạ đủ màu, nhặt lên một cây rồi lại đặt xuống, như thể đang cân nhắc điều gì hệ trọng. Trong khi thật ra, cả hai chỉ đang cố gắng tìm một việc gì đó để làm, để tay mắt đỡ rảnh rang… và quan trọng hơn, để né tránh ánh nhìn của người kia.


Diệu Huyền chống cằm quan sát một lúc, cặp mắt sáng láng lướt qua lướt lại giữa hai người đàn ông cao lớn mà im lặng bất thường.


Một giây, hai giây… rồi cô bỗng bật cười thầm, ánh nhìn lém lỉnh, mở lời bằng một câu hỏi tưởng chừng như vô hại:

“Ơ, anh Hùng dạo này đã có người yêu chưa ạ?”


Động tác lật áo trong tay Hoàng Hùng khựng lại.

Hải Đăng thì cũng ngước đầu lên ngay lập tức, ánh mắt sắc bén liếc sang Diệu Huyền trong một thoáng, rồi lại cụp xuống như thể chưa hề có chuyện gì.

Hoàng Hùng chột dạ. Anh nuốt khan, mất nửa nhịp tim mới đáp được, giọng có chút gượng gạo:

“Anh chưa… làm gì có ai…”


Câu trả lời nghe thì đơn giản nhưng lại phức tạp hơn nhiều. Vì đúng là anh không nói dối, hiện tại anh và Hải Đăng đã chia tay, ít nhất là trên danh nghĩa. Thế nhưng tình cảm kia chưa bao giờ biến mất, chỉ bị đẩy vào một vùng mập mờ, không tên gọi, không xác định. Một từ “chưa” thôi mà lại như lát dao lướt qua lòng ngực.


Diệu Huyền nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng rực, nụ cười tươi như nắng sớm.


“Ui, vậy thì tốt quá nha! Em có một người bạn, trời ơi, thích anh lắm luôn á. Mà bạn ấy profile cũng xịn xò lắm nha. Anh có muốn xem thử info bạn ấy không ạ? Biết đâu hợp gu thì…”


Chưa dứt lời, cô đã lấy điện thoại ra, hăm hở mở app như sẵn sàng làm bà mai.

Nhưng vừa kịp lóe màn hình, một bàn tay đã nhanh như chớp giật lấy chiếc điện thoại.

Hải Đăng!

Cậu đặt mạnh điện thoại xuống cạnh mình, ánh mắt chau lại, giọng khàn khàn nhưng bình thản một cách nguy hiểm:

“Tìm hiểu cái gì… Em đây lo show diễn tối nay đi, mai với chả mối.”

Không khí trong phòng thoáng chốc khựng lại.

Diệu Huyền ngây người một giây, rồi chống cằm cười khoái chí như vừa phát hiện bí mật to lớn.

Hoàng Hùng thì vội cúi gằm mặt, giả vờ tiếp tục chăm chú xem áo, tai đỏ bừng đến tận mang tai.

Diệu Huyền chớp mắt mấy cái, giọng điệu đầy vẻ “ngây thơ” nhưng ẩn chứa trêu chọc:

“Tại em cứ tưởng hai anh đây đang… in a relationship thắm thiết với nhau cơ. Nên trước giờ đâu có dám nối duyên cho anh Hùng với bạn em đâu. Ai dè ảnh độc thân thật, thì… sao lại không thử nhỉ?”

Câu nói như một cú chiếu tướng hoàn hảo.

Hoàng Hùng ho khan vài tiếng, giấu sự bối rối bằng cách giả vờ chỉnh lại áo.

Hải Đăng cũng bị dồn vào thế khó, chỉ im lặng, ánh mắt nhìn sang chỗ khác như chưa từng nghe gì.

Diệu Huyền vẫn chưa chịu dừng lại. Cô thản nhiên nói tiếp, lần này giọng mang chút bâng quơ nhưng lời lẽ sắc bén như mũi dao:

“À, mà nhắc mới nhớ… hồi cuối tháng trước á, sao tự nhiên anh lại đi uống tí cồn với hội bạn miền Bắc của tụi mình mà khóc quá trời khóc luôn vậy Đăng? Ai hỏi gì cũng không chịu trả lời hết, cứ lặng im ngồi khóc thôi. Hôm đó em muốn hỏi mà không dám, sợ bị mắng. Giờ gặp lại kể em nghe với đi?”

Không khí ngay lập tức đông cứng.


Hải Đăng cứng người, ngón tay siết nhẹ vào mép bàn. Khoảnh khắc ấy, ký ức ùa về, đúng khoảng thời gian đó, cậu và Hoàng Hùng đang căng thẳng đến mức gần như đoạn tuyệt. Những lời nói lạnh lùng, những cuộc gọi dập máy, những ngày cố gắng mà không được đáp lại… tất cả dồn nén lại, để rồi khi men rượu ùa vào, nước mắt cứ thế mà chảy không sao kìm nổi.


Cậu vốn là người dễ khóc, chỉ là hiếm khi để người ngoài thấy.


Hải Đăng hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ bình thản, giọng trầm thấp:

“Anh có à? Chắc lúc đó… em cũng say rồi, nhớ nhầm thôi.”

Nói xong, cậu cúi đầu, cầm một cây bút dạ lên, giả vờ bận rộn ký tên lên chiếc áo như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hoàng Hùng bên cạnh cũng im lặng, lưng thẳng tắp, ánh mắt cố định vào một điểm nào đó xa xăm để che đi sự chấn động trong lòng.


Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng bút sột soạt trên vải, nhưng từng nét chữ đều như đè nặng lên trái tim cả ba người, một người giả vờ ngây thơ, một người cố gắng né tránh, và một người… đau đến cạn lời.


Giữa bầu không khí căng đến mức nghe rõ cả tiếng thở, cánh cửa phòng bật mở, trợ lý của ba người quay trở lại, vẻ mặt hối hả nhưng vui tươi:

“Rồi nhé, xong thủ tục với bên bầu show rồi. Mấy em tranh thủ ký áo nhanh để kịp nghỉ ngơi một chút trước khi tổng duyệt tối nay.”

Như được giải thoát, Hải Đăng và Hoàng Hùng lập tức tập trung vào công việc, cả hai ngồi xuống chiếc bàn dài đã bày sẵn chồng áo phông trắng tinh.

Không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng bút dạ sột soạt vang lên đều đặn, từng nét chữ như đang gỡ rối cảm xúc rối bời trong lòng mỗi người.

Dù vậy, những thói quen cũ chẳng thể nào giấu đi được.

Khi Hoàng Hùng loay hoay với chiếc áo bị nhăn, Hải Đăng lập tức vươn tay kéo phẳng phần vải, không cần nhìn, không cần nói, tất cả đều thành phản xạ. Lúc Hải Đăng tìm bút ký tên, Hoàng Hùng đã tự động đẩy chiếc bút đen quen thuộc về phía cậu, động tác liền mạch như dòng chảy đã được khắc sâu trong tiềm thức.

Có lúc Hải Đăng vội ký mà vạt áo hơi lệch, Hoàng Hùng sẽ nhẹ nhàng nắm lấy mép áo kéo thẳng lại, động tác chăm chút tỉ mỉ đến mức giống hệt những ngày xưa khi anh vẫn thường chỉnh áo cho Hải Đăng trước giờ lên sân khấu.

Những khoảnh khắc ấy nhỏ bé, vụn vặt, nhưng lại khiến lòng người xao động. Hải Đăng chẳng hề nhận ra, còn Hoàng Hùng thì cố tình giả vờ như không có gì. Nhưng Diệu Huyền, từ vị trí đối diện, chẳng bỏ sót một ánh nhìn hay cử động nào.

Cô chống cằm, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Là một cô gái Gen Z, sống giữa thời đại của những “hint” tình cảm, Diệu Huyền chỉ cần thoáng nhìn là đã hiểu ra tất cả.

Hai ông anh này… không phải đơn giản đâu nha. Cô không vạch trần, cũng chẳng hỏi thêm. Chỉ khẽ bật cười, âm thanh nhẹ như gió nhưng lại vang lên rất rõ trong căn phòng nhỏ.

Trong đầu Diệu Huyền, đã sớm có câu trả lời: Đúng là mập mờ thật rồi.


Melbourne khi chập choạng tối khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác với ban ngày. Những tòa nhà cao tầng hắt ánh đèn vàng rực rỡ xuống mặt đường nhựa đã nhuốm màu sương đêm, phản chiếu trên những ô kính và vũng nước loang loáng. Dòng người trên phố cũng đông hơn hẳn, phần lớn là khách du lịch và dân địa phương đổ ra các khu trung tâm để tận hưởng không khí cuối tuần. Những quán bar, pub, tiệm cà phê nằm san sát nhau, ánh đèn neon đủ sắc màu nhấp nháy, tiếng nhạc nền rộn rã vọng ra từ sau cánh cửa khép hờ. Thành phố như đang dần bừng tỉnh lần nữa, náo nhiệt và trẻ trung.

Sau khi ký áo xong, cả ba tách nhau ra theo kế hoạch riêng. Hải Đăng đi dạo phố cùng ekip, còn Hoàng Hùng thì theo chị trợ lý lang thang quanh những dãy phố đông đúc, vừa để mua sắm vừa thư giãn một chút trước giờ diễn tối nay. Họ đi ngang một con đường nổi tiếng với các cửa hàng lưu niệm. Mùi thơm của cà phê rang xay hòa lẫn mùi đồ nướng từ những xe bán hàng rong, tiếng người nói cười rộn ràng, tiếng nhạc pop phát ra từ một quán bar nhỏ gần đó khiến con phố như bừng lên một sức sống lạ kỳ.

Hoàng Hùng bước chậm rãi, mắt đảo quanh ngắm nghía những quầy hàng. Dưới ánh đèn vàng dịu, từng kệ gỗ được bày biện đủ loại đồ lưu niệm nhỏ xinh: cốc in hình nhà hát Opera, móc khóa hình bản đồ Úc, rồi những con thú nhồi bông đại diện cho xứ sở kangaroo. Khi họ dừng chân trước một cửa hàng, ánh mắt Hoàng Hùng bất giác bị hút vào một hàng dài móc khóa hình chuột túi kangaroo treo lủng lẳng. Con nào con nấy tròn trịa, lông màu nâu nhạt mềm mượt, đeo chiếc túi nhỏ trước bụng, nhìn vừa đáng yêu vừa đặc trưng.

Chị trợ lí đi cùng bật cười khe khẽ:

“Ôi mấy con này dễ thương ghê, mua về tặng mọi người trong công ty chắc ai cũng thích.”

Ý tưởng ấy ngay lập tức khiến Hoàng Hùng thấy hợp lý. Anh vốn không giỏi chọn quà, nhưng móc khóa nhỏ nhắn, tiện lợi mà mang đậm dấu ấn nước Úc thế này thì vừa tình cảm vừa gọn nhẹ để mang về. Anh gật đầu đồng ý.

“Ừ, vậy mua mấy con này đi chị. Mọi người sẽ thích lắm.”

Không nghĩ ngợi nhiều, anh chọn liền một lúc gần hai mươi chiếc kangaroo nâu, xếp thành từng dãy ngay ngắn trên quầy. Người bán hàng vui vẻ gom lại, miệng không ngừng tươi cười vì đơn hàng lớn. Khi Hoàng Hùng đang định móc ví ra thanh toán thì ánh mắt anh chợt dừng lại.

Giữa một hàng toàn kangaroo na ná nhau, có một chiếc móc khóa khác biệt nằm lạc lõng ở góc dưới cùng của kệ. Nó là hình một chú gấu koala xám nhỏ, lông xù xì mềm mại, hai mắt đen tròn xoe như hai hạt cườm, đôi tay ôm chặt một nhánh cây gỗ nhỏ xinh. So với sự năng động của kangaroo, chú koala này lại toát ra vẻ gì đó điềm tĩnh, hiền lành, cứ như đang im lặng quan sát thế giới từ một góc khuất.

Không hiểu sao, chỉ trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Hải Đăng hiện lên trong đầu Hoàng Hùng một cách rất tự nhiên. Anh nghĩ đến đôi mắt đen láy kia, nghĩ đến dáng vẻ lặng lẽ của cậu mỗi khi mệt mỏi, và cả những lúc hai người ngồi bên nhau, không cần nói gì nhiều mà vẫn cảm nhận được sự ấm áp.

Khoé môi Hoàng Hùng khẽ nhếch lên, nụ cười rất nhẹ, rất thoáng qua nhưng chứa đựng cả một khoảng trời yêu thương. Anh cúi xuống nhặt lấy chiếc móc khóa koala, ngắm nghía một chút rồi đặt nó lên quầy, tách biệt với đám kangaroo.

Chị trợ lý đứng bên thấy vậy thì hơi ngạc nhiên, quay sang hỏi:

“Em thích con đó à?”

Hoàng Hùng khẽ lắc đầu, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng mà chỉ chính anh mới hiểu được:

“Không phải em… mà là mua tặng cho một người bạn…quan trọng.”

Chị trợ lý nghe xong liền mỉm cười, không hỏi thêm gì nữa, nhưng trong lòng đã ngầm hiểu. Khoảnh khắc ấy, giữa tiếng nhạc ồn ã vọng ra từ quán bar gần đó, giữa dòng người tấp nập và ánh đèn rực rỡ của Melbourne đêm cuối tuần, hình ảnh Hoàng Hùng cẩn thận nâng niu một chú gấu koala nhỏ xíu để tặng cho ai đó khiến cảnh vật xung quanh bỗng trở nên yên bình đến lạ.

Người bán hàng gói riêng chiếc koala trong một túi nhỏ, khác với đám kangaroo. Hoàng Hùng nhận lấy, cất nó cẩn thận vào túi áo khoác bên trong, như thể sợ nó bị va chạm, sợ nó sẽ rơi mất đi trước khi kịp trao cho người mà anh đã nghĩ tới ngay từ giây phút nhìn thấy nó.

Chị trợ lý đứng cạnh khẽ liếc nhìn, khoé môi cong cong như đang cười thầm. Có lẽ chị đã đoán được phần nào câu chuyện, nhưng vẫn giữ im lặng, để mặc Hoàng Hùng đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Bởi đôi khi, một món quà nhỏ bé cũng có thể chứa đựng một bí mật lớn hơn bất cứ lời nào có thể nói thành tiếng.


Về lại khách sạn, cả đoàn chia ra từng tầng, từng phòng theo sắp xếp từ ban tổ chức. Hải Đăng ở chung phòng với anh quản lý. Lúc đi dạo phố ban nãy, trong lúc vội vàng né một nhóm du khách, cậu chẳng may va phải anh, làm đổ ly cà phê sữa lên áo sơ mi trắng. Vết cà phê lan ra thành một mảng nâu nhạt, chẳng thể giặt khô trong chốc lát được. Thế nên vừa về phòng, Hải Đăng liền áy náy nhường phòng tắm cho anh trước, còn mình thì lặng lẽ thu dọn đồ đạc và mở cửa sổ cho thoáng.

Trong khi chờ đợi, cảm giác bồn chồn trong lòng cứ dâng lên từng đợt. Buổi diễn tối nay ở Melbourne là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất trong lịch trình lần này. Dù đã biểu diễn không biết bao nhiêu sân khấu, nhưng ở một đất nước xa lạ Hải Đăng vẫn thấy trong ngực có chút căng thẳng xen lẫn háo hức. Cậu khẽ thở dài, khoác áo mỏng rồi bước ra cuối hành lang, nơi có một ban công nhỏ hướng ra thành phố rực sáng ánh đèn.

Gió đêm ở Melbourne mang theo cái lạnh se se nhưng dễ chịu. Hải Đăng tựa nhẹ vào lan can, châm một điếu thuốc. Làn khói trắng mỏng cuộn lên, hòa vào không khí mát lạnh. Cậu không hút thường xuyên, nhưng có những lúc căng thẳng tột độ, một hơi thuốc lại giống như cách để sắp xếp lại suy nghĩ, tìm một nhịp thở ổn định trước khi bước lên sân khấu. Trong tĩnh lặng của ban công, chỉ còn tiếng gió và tiếng nhạc vọng xa xa từ những quán bar dưới phố, Hải Đăng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố xua đi những dòng suy nghĩ rối bời.

Đang hút dở nửa điếu, Hải Đăng chợt nghe tiếng bước chân từ phía sau. Âm thanh ấy quen thuộc đến mức khiến trái tim cậu thắt lại trong một nhịp đập. Cậu quay người, ánh đèn vàng từ hành lang hắt ra làm hiện rõ hình bóng Hoàng Hùng đang bước đến.

Anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, quần thun màu be mềm mại, dáng vẻ thoải mái nhưng vẫn toát lên sự sạch sẽ, gọn gàng vốn có. Mái tóc ướt sũng còn vương nước, vài giọt lăn xuống gò má rồi rơi xuống cổ áo. Mùi dầu gội thơm nhẹ phảng phất trong gió, hòa cùng mùi không khí lạnh nơi ban công, gợi lên một thứ cảm giác quen thuộc khiến Hải Đăng thoáng ngẩn người.

Khoảnh khắc ấy, Hải Đăng bất giác thấy cảnh tượng giống như một đoạn ký ức đã từng xảy ra đâu đó, những đêm muộn ở Sài Gòn, khi Hoàng Hùng vừa tắm xong bước ra, tóc ướt rối bời. Chỉ khác là bây giờ, khoảng cách giữa họ xa hơn, và mối quan hệ cũng không còn như trước.

Hoàng Hùng vừa nhìn thấy Hải Đăng với điếu thuốc trên tay, ánh mắt thoáng lặng đi một nhịp. Anh không nói gì, chỉ bước đến gần hơn, dáng vẻ điềm nhiên như thể chẳng hề ngạc nhiên với cảnh tượng này.

Hải Đăng lập tức dập vội điếu thuốc, đầu ngón tay siết chặt đến mức hơi run. Cậu gạt tàn, đặt đầu thuốc vào đó rồi đẩy nó sang một bên, tránh xa khỏi tầm mắt Hoàng Hùng. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của cậu, có một tia áy náy xen lẫn căng thẳng.

Hoàng Hùng khẽ thở ra, dựa nhẹ vai vào khung cửa ban công, đôi mắt không trách móc mà chỉ yên tĩnh nhìn cậu. Anh vốn biết rõ Hải Đăng chưa thật sự bỏ thuốc, chỉ là cậu chưa bao giờ hút trước mặt mình. Đó là một ranh giới nhỏ mà cả hai ngầm hiểu, một cách thể hiện sự tôn trọng dành cho nhau.

Trong ánh sáng mờ ảo của đêm, hai người đứng đó, không khí như lặng lại. Từ thành phố phía xa vọng lên tiếng cười nói rộn ràng, tiếng nhạc bar dập dìu, nhưng ở nơi này, chỉ còn lại hai trái tim thổn thức cùng nhịp.

Hoàng Hùng bước lại gần hơn, hai tay đút trong túi quần, giọng anh xen lẫn chút thúc giục nhưng vẫn mang theo sự quan tâm quen thuộc:

“Anh vẫn mặc bộ hồi chiều này.” - anh nhìn từ trên xuống dưới, thấy áo khoác của Hải Đăng vẫn còn vương vài vết nhăn - “còn có gần tiếng nữa là phải đi make up xong rehearsal rồi diễn luôn đó. Anh chưa thay đồ diễn hả?”

Hải Đăng thoáng liếc xuống bộ quần áo mình đang mặc, khóe môi cong lên thành một nụ cười khổ.

“Anh để anh Phong tắm trước rồi. Ban nãy nhỡ làm đổ cà phê vào người anh ấy, nên giờ phải chờ.” - Cậu vừa nói vừa nhún vai, giọng mang vẻ bất lực nhưng vẫn nhuốm chút buồn cười.

Hoàng Hùng chau mày, liếc về phía cuối hành lang nơi phòng mình nằm:

“Phòng tắm phòng em kìa, không ai dùng hết. Anh về lấy đồ rồi qua tắm nhanh còn đi nữa, muộn bây giờ.”

Lời đề nghị buột miệng thốt ra, ngay sau đó Hoàng Hùng mới nhận ra sự kì lạ trong câu nói của mình. Không khí chợt trở nên lúng túng, giống như một sợi dây căng bị kéo mạnh, chỉ cần thêm chút lực sẽ đứt. Anh thoáng ho khẽ một tiếng, cố tỏ vẻ tự nhiên, ánh mắt né sang hướng khác rồi thêm vào:

“Em chỉ… đề nghị thôi. Nếu anh không thoải mái thì…”

Chưa kịp dứt câu, Hải Đăng đã bật cười khẽ. Tiếng cười của cậu vang lên rất nhẹ, nhưng đủ để làm vỡ tan khoảng không ngượng ngập giữa hai người. Cậu nghiêng đầu nhìn Hoàng Hùng, trong mắt ánh lên chút tinh nghịch xen lẫn tình cảm dịu dàng:

“Việc gì cần làm cũng đã làm hết rồi…” - Hải Đăng ngừng một nhịp, nụ cười chậm rãi lan rộng, giọng trầm ấm mà như cố tình hạ thấp xuống - “đáng ra anh không nên ngại nhỉ?”

Câu nói ấy vừa như đùa giỡn, vừa như gợi nhắc những điều chỉ hai người mới hiểu. Gió từ ngoài ban công lùa vào làm mái tóc ướt của Hoàng Hùng khẽ rung. Anh đứng đó, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt lộ rõ từng đường nét. Trong khoảnh khắc, Hoàng Hùng cảm thấy hơi nóng chạy dọc sống lưng, tim đập nhanh hơn dù ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Anh…” - Hoàng Hùng định phản bác, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt như trách móc mà cũng như bất lực. Anh biết rõ Hải Đăng cố tình trêu mình, nhưng cũng chẳng nỡ trách cậu.

Hải Đăng không để Hoàng Hùng có cơ hội nói thêm, cậu lướt qua anh, khoảng cách hai người sát đến mức áo khoác của Hải Đăng khẽ lướt qua cánh tay trần của Hoàng Hùng, để lại một làn nhiệt nhè nhẹ. Trước khi rời khỏi ban công, Hải Đăng còn quay đầu lại, giọng vừa mềm vừa quả quyết:

“Vậy anh về lấy đồ. Mượn phòng em tắm một lát, không muộn mất.”

Hoàng Hùng khẽ “ừ” một tiếng, mắt dõi theo bóng lưng cậu khuất dần ở cuối hành lang. Trong lòng anh trỗi dậy một cảm xúc khó gọi tên, vừa mong mỏi, vừa dè dặt, như thể có một cánh cửa cũ kỹ sắp mở ra, nhưng cả hai vẫn chưa dám bước qua hẳn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com