Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: BONG BÓNG XÀ PHÒNG (Góc nhìn của Hoàng Hùng)

Bong bóng xà phòng - mảnh gương lấp lánh phản chiếu giấc mộng đời. Đẹp đến nao lòng, nhưng cũng mong manh đến mức chỉ một hơi thở khẽ khàng cũng đủ làm nó tan vào hư vô.

Tuyến tàu đang dần chệch khỏi đường ray.

Chuyện cũng đã tiếp diễn hơn một tháng thời - quãng thời gian đủ kể giết chết sự kiên nhẫn của một người…

Giữa những ánh đèn sân khấu chói lòa, giữa tiếng reo hò của hàng ngàn khán giả như từng con sóng vỗ vào trái tim đầy nhiệt huyết, Hoàng Hùng đứng đó, rạng rỡ, và tỏa sáng như thể được sinh ra để thuộc về nơi này.

Anh cúi đầu cảm ơn sau màn trình diễn cuối cùng của đêm, mồ hôi thấm đẫm lưng áo nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm kiêu hãnh. Từng bước rời khỏi ánh đèn, bước vào hậu trường, tiếng vỗ tay vẫn còn vọng mãi phía sau như một khúc ca không dứt. Vậy mà, chỉ khi cánh gà khép lại, màn nhung tách biệt anh với thế giới bên ngoài, Hoàng Hùng mới thở ra một hơi thật chậm.

Thành công… đôi khi là một điều vừa ngọt ngào vừa tàn nhẫn.

Anh từng là một chàng trai trẻ với đôi mắt long lanh và trái tim bồng bột, thả mình trôi theo âm nhạc giữa sân trường năm mười tám tuổi. Ngày đó, Hoàng Hùng chưa nghĩ gì đến danh vọng. Anh chỉ đơn giản yêu âm nhạc, yêu cái cảm giác được thả cơ thể mình vào từng nhịp điệu. Âm nhạc là nơi anh được sống thật, được mơ và được sống hết mình.

Rồi năm tháng trôi qua, những lần thử sức, những lần thất bại, những đêm trắng không ngủ vì tập luyện, những lần rơi nước mắt khi đứng sau cánh gà chỉ để nghe tên người khác được xướng lên. Nhưng anh không dừng lại. Anh chưa bao giờ cho phép mình dừng lại.

Cho đến hôm nay, cái tên “Hùng Huỳnh” đã đủ sức khiến hàng ngàn người đứng lên đưa tay vẫy gọi trong yêu thương.

Vậy mà, trong sâu thẳm, có một phần trong anh dần trở nên hoài nghi.

Khi thành công đến, lịch diễn dày đặc, những buổi giao lưu, họp báo, hợp tác, ghi hình, quay quảng cáo… cứ thế lấp kín từng khoảng trống trong ngày. Thời gian trôi qua như dòng nước chảy xiết, cuốn theo cả những điều bình dị nhất mà anh từng có.

Ngày xưa, sau mỗi buổi biểu diễn, anh sẽ chạy vội về nhà, để Hải Đăng ôm lấy mình trong vòng tay, kể lại tất cả những điều đã xảy ra như một đứa trẻ khoe chiến tích. Chỉ cần được nghe giọng nói ấy, nhìn thấy ánh mắt ấy, anh đã thấy yên tâm. Họ từng hẹn nhau rằng, dù có bận rộn đến mấy, cũng phải giữ cho riêng mình một góc nhỏ - nơi chỉ có hai người.

Nhưng dạo gần đây… những buổi tối trở nên trống rỗng. Tin nhắn vẫn còn nằm im trong máy, chưa kịp trả lời. Cuộc gọi nhỡ xếp dài, rồi bị chính anh quên lãng. Người kia không trách, không giận, chỉ lặng lẽ lui về phía sau, để lại một khoảng trống dịu dàng mà càng dịu dàng, càng khiến tim anh nhức nhối.

Anh từng nghĩ, mình có thể giữ trọn cả hai: tình yêu và sự nghiệp. Nhưng rõ ràng, ánh đèn sân khấu chẳng bao giờ đủ rộng để chứa hết những điều riêng tư. Cái giá của việc được đứng ở một nơi cao chính là phải học cách đánh đổi.

Và anh đã đánh đổi.

Ban đầu, tình yêu của họ khởi sự như một bản ngẫu hứng của những hợp âm rời rạc, những tiết tấu bất quy tắc nhưng đầy mê hoặc. Hải Đăng, như một ngọn gió bất định, sống bằng cảm xúc, yêu bằng trái tim trần trụi và làm nhạc cũng theo lối ấy, vô kỷ luật nhưng bùng nổ khi cảm hứng đến. Cậu có thể thức trắng đêm để viết chỉ vì một ánh hoàng hôn vương trên mái nhà, nhưng cũng có thể buông bỏ cả tuần chỉ vì trời mưa làm cậu... lười.

Hoàng Hùng thì khác. Anh sống như một bản phối chặt chẽ, nơi từng nốt nhạc đều phải đúng nhịp, từng bước đi đều tính toán cẩn thận. Là người mang trong mình kỷ luật thép và một tình yêu sâu sắc dành cho âm nhạc, Hoàng Hùng không chỉ nỗ lực vì bản thân mà còn mong người mình yêu cũng sẽ cùng mình đi xa, chứ không phải mãi loay hoay ở vạch xuất phát.

Những ngày đầu bên nhau, sự chênh lệch ấy hiện lên rõ rệt.

Hải Đăng vô tư rủ anh ra phố uống trà chiều, đi nghe indie live, hay đơn giản là ôm nhau ngủ nướng đến trưa. Nhưng mỗi lần như thế, Hoàng Hùng đều lắc đầu, thậm chí cáu gắt:

“Anh lo nhận thêm job đi thì đi.”

“Đừng có nói yêu nghề nếu anh cứ hứng lên rồi lại bỏ đó giữa chừng.”

Ban đầu Hải Đăng chẳng bận lòng mấy với những lời nhắc nhở từ Hoàng Hùng. Nhưng nhiều lần anh thật sự làm căng lên, và vì yêu, vì không muốn để người mình thương phải bận lòng nên cậu cũng thử cố gắng hơn.

Nhiều lúc sau một trận tranh cãi nảy lửa, đêm xuống, nằm nghe Hoàng Hùng thao thức, tay anh vẫn còn mân mê bản phối chưa hoàn chỉnh của cậu, ánh mắt tuy lạnh lùng nhưng lại tràn đầy kỳ vọng, Hải Đăng mới hiểu đó không phải là sự ép buộc, mà là cách yêu của Hoàng Hùng. Một kiểu yêu không hoa mỹ, không chiều chuộng vô điều kiện, nhưng là một tình yêu thúc đẩy, dẫn đường, và tin tưởng.

Chính nhờ những trận cãi vã tưởng chừng chẳng đi đến đâu ấy, Hải Đăng dần thay đổi.

Cậu bắt đầu học cách tự đặt lịch cho mình, học cách hoàn thành những dự án dang dở thay vì bỏ giữa chừng chỉ vì mất cảm hứng. Dưới sự cứng rắn nhưng kiên nhẫn của Hoàng Hùng, Hải Đăng từ một chàng trai mộng mơ đã bắt đầu biết dấn thân. Âm nhạc của cậu không còn là những mảnh ghép đẹp đẽ lẻ loi, mà dần trở thành một hành trình có chiều sâu, có hướng đi. Và cũng vì thế, sự nghiệp của Hải Đăng dần sáng rõ, cậu không còn là cái tên mờ nhòe nữa mà cậu cũng đã có một chỗ đứng cho riêng mình.

Họ từng nghĩ rằng, khi cả hai cùng đạt được thành tựu trong sự nghiệp, tình yêu sẽ có một nền tảng vững vàng hơn. Nhưng không ai nói cho họ biết, rằng thành công cũng có cái giá của nó.

Khi Hoàng Hùng bắt đầu chạy show, nhận dự án mới, ngày càng bận rộn… thì Hải Đăng cũng bắt đầu lao vào phòng thu cho những sản phẩm kế tiếp. Lịch diễn dày đặc, những cuộc họp bất tận, những deadline dí sát,... tất cả khiến họ như hai con tàu ngược chiều, lướt qua nhau trong những khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lại tiếp tục cuốn đi về phía riêng mình.

Dạo gần đây, có những tuần, cả hai chỉ gửi được cho nhau vài tin nhắn, vài voice vội vã lúc nửa đêm. Có những lần, Hoàng Hùng thức dậy trong khách sạn giữa một thành phố xa lạ, cầm điện thoại nhìn màn hình đen, rồi lại tắt đi, không dám gọi.

Không phải vì họ hết yêu.

Chỉ là, khi anh rảnh thì cậu lại bận. Khi cậu nhớ thì anh đang họp. Khi người này cần một vòng tay thì người kia lại ở cách đó mấy trăm cây số. Họ bắt đầu sống như thể hai mảnh ký ức tồn tại song song: một bên là thế giới sôi động của sân khấu, ánh đèn, tiếng vỗ tay; một bên là những giấc ngủ ngắn trong phòng thu.

Khoảng cách cứ thế ngày càng lớn dần…

Có những cái chạm tay từng là thói quen, giờ bỗng trở nên xa lạ. Có những ánh mắt từng là tín hiệu của tình yêu, giờ lại trở thành thứ phải tránh né như thể nó mang theo điều gì đó sai trái. Và có những khoảng cách từng được lấp đầy bằng yêu thương, nay lại giãn ra từng chút, từng chút một, bởi sự im lặng, bởi ánh nhìn lảng đi, bởi những lần quay mặt giữa đám đông.

Hải Đăng biết, tình yêu của mình chưa bao giờ là điều cần phải giấu.

Cậu yêu Hoàng Hùng như cách một người nghệ sĩ yêu âm nhạc, nồng nhiệt, tự nhiên và trọn vẹn. Trong những lần đứng cạnh nhau trên sân khấu, giữa muôn ánh đèn và hàng ngàn khán giả, Hải Đăng không giấu nổi ánh mắt trìu mến hướng về Hoàng Hùng. Một ánh mắt mà chỉ cần ai từng yêu cũng sẽ nhận ra. Cậu sẽ là người chìa tay ra trước, là người ghé tai nhắc anh uống nước, là người chỉnh cổ áo, là người vô thức cười dịu dàng khi anh trình diễn. Những điều đó đến từ bản năng, không phải chiêu trò.

Ban đầu, Hoàng Hùng cũng chẳng thấy có gì sai. Anh không giấu diếm, cũng chẳng phô trương. Chỉ là, nếu Hải Đăng muốn yêu một cách rõ ràng, thì anh sẵn lòng để điều đó xảy ra, miễn là cả hai đều cảm thấy an toàn.

Thế nhưng… cái sự “an toàn” ấy hóa ra lại là điều xa xỉ.

Khi những lời lẽ cay nghiệt bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội. Khi từng bức ảnh chụp chung, từng khoảnh khắc thân thiết của họ bị đem ra phân tích, mổ xẻ, rồi suy diễn thành "chiêu trò", thành "xào couple", thành "diễn để kiếm fan". Khi thậm chí chính những người tự xưng là fan của Hoàng Hùng bắt đầu quay lưng, nói rằng Hải Đăng không xứng đáng, rằng cậu đang “kéo anh xuống” thì Hoàng Hùng mới thật sự nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề.

Hải Đăng vốn không quá để tâm, vì khi ấy trong mắt cậu chỉ có Hoàng Hùng mà thôi. Nhưng anh lại không nghĩ vậy, anh lo rất nhiều điều, lo cho cả hai. Vì thế anh đã tự chọn một cách riêng để bảo vệ mối quan hệ này.

Anh không còn đáp lại những cái siết tay nhẹ của Hải Đăng khi bước vào hậu trường. Không còn đứng gần nhau trong khung hình, dù chỉ là một khoảng cách nhỏ. Anh bắt đầu tự động chọn đứng ở bên trái sân khấu nếu Hải Đăng đứng bên phải. Trong buổi họp báo, khi Hải Đăng vô thức quay sang cười với anh, ánh mắt Hoàng Hùng lại né đi, không phải vì không còn yêu, mà vì sợ. Vì quá hiểu sự nghiệt ngã của công chúng, của ngành giải trí này, và vì anh không muốn Hải Đăng phải hứng chịu thêm một trận cuồng phong nào nữa.

Nhưng liệu sự né tránh ấy có thực sự bảo vệ được người mình yêu?

Hay chỉ đang đào sâu thêm khoảng trống giữa hai người?

"Em đang né anh à?"

Hải Đăng nói, nhẹ nhưng dứt khoát, khi cả hai ngồi trong phòng chờ thu âm, đèn vàng lờ mờ, không có ai khác.

Hoàng Hùng khựng lại. Dây tai nghe vẫn còn lủng lẳng trước ngực, ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa kính phủ sương.

"Em chỉ đang cố giữ mọi thứ không đi quá xa thôi."

"Kể cả lúc này?" - Hải Đăng bật cười khổ.

Hoàng Hùng siết chặt bàn tay đang đặt trên đùi. Một cơn mỏi chạy dài qua sống lưng anh, mệt mỏi dâng lên tận đáy mắt.

"Em không muốn tụi mình bị cộng đồng mạng tấn công nữa đâu..."

"Em đã tự mình quyết định mọi thứ, nhưng em có chắc là mình đang làm đúng không? Em đã từng nghĩ cho cảm xúc của anh chưa?”

Không khí trong phòng như ngưng đọng. Tiếng kim giây lặng lẽ chạy vòng quanh chiếc đồng hồ treo tường, như một bản nhạc nền của sự tan vỡ.


Suốt một thời gian dài cả hai cứ như vậy, ban đầu họ còn có thể gặp nhau ở nhà, nhưng vào thời điểm khối lượng công việc lên tới đỉnh điểm, suốt cả ngày họ thậm chí còn chẳng gặp nhau.

Những cái chạm tay từng là vô thức, giờ trở thành điều phải kiểm soát. Những cử chỉ thân mật bị cất gọn lại, giấu kỹ dưới lớp vỏ chuyên nghiệp.

Đôi khi Hải Đăng sẽ vô tình quay sang, bắt gặp ánh mắt Hoàng Hùng đang lặng lẽ nhìn mình. Ánh mắt ấy không lạnh lùng, không xa lạ, mà chính vì vẫn còn rất nhiều yêu thương, nên mới càng khiến cậu đau lòng.

Có lần, sau buổi diễn dài, Hải Đăng ngồi thụp xuống sau cánh gà, tay siết chặt micro, mồ hôi lấm tấm trán. Cậu mệt rã rời. Chỉ muốn một cái ôm, một lời an ủi như ngày xưa.

Nhưng Hoàng Hùng chỉ đứng cách đó vài mét, giữa ánh đèn hậu trường nhòe nhạt, nhìn cậu rồi quay đi.

Và cứ thế, từng ngày, từng ngày trôi qua, khoảng cách giữa hai người dần lớn lên. Không phải bằng cãi vã, cũng không bằng phản bội mà là bằng sự im lặng. Một sự im lặng có chủ đích, có tính toán, có cả yêu thương và hy sinh, nhưng cuối cùng… vẫn là im lặng.

Và tình yêu - vốn là điều cần được nhìn thấy, cần được chạm vào, cần được gọi tên. Làm sao sống sót giữa bức màn câm lặng như thế?

Thời gian càng gần đến fanmeeting, lịch trình của Hoàng Hùng chẳng khác gì một guồng quay bất tận. Từ việc lên kịch bản chương trình, gặp gỡ nghệ sĩ khách mời, họp với các đối tác truyền thông đến chạy thử sân khấu, chỉnh sửa từng khung hình trong đoạn clip giới thiệu, tất cả đều đổ dồn lên vai anh.

Công việc như những đợt sóng cuộn trào, chưa kịp rút đã lại xô tới. Có những ngày anh rời phòng làm việc lúc trời còn chưa sáng, lại quay về khi thành phố đã lên đèn, thi thoảng ngẩng đầu lên mới giật mình nhận ra, đã là hôm sau.

Phòng tập của công ty vẫn sáng đèn xuyên đêm, như thể từ chối giấc ngủ. Cơ thể mỏi mệt đến mức mỗi bước đi cũng như kéo lê ý chí. Vài lần anh cố đứng dậy sau cuộc họp, rồi choáng váng phải vịn vào cạnh bàn mới khỏi ngã khuỵu. Có những đêm, dù đã uống thuốc nhưng cơn sốt vẫn âm ỉ, trán nóng hừng hực như sắp vỡ tung. Thế nhưng thay vì tìm đến ai, anh chỉ âm thầm rút trong hộc tủ một viên hạ sốt, kèm một túi gel lạnh rồi tự mình chợp mắt đôi phút.

Cũng đã có lần, bác sĩ buộc anh phải truyền dinh dưỡng vì cơ thể suy kiệt. Mỗi giọt truyền chậm rãi thấm vào máu như một sự thương hại cuối cùng dành cho chính mình. Anh ngồi đó, tay trái gác nhẹ lên ống truyền, còn tay phải vẫn lướt trên màn hình điện thoại để kiểm tra từng bản kế hoạch, từng đoạn kịch bản đang bị chậm tiến độ. Và dù là lúc đó, trong đầu anh vẫn canh cánh một điều: Không được để Hải Đăng biết.

Không phải vì anh không muốn dựa vào cậu. Mà vì anh biết, chỉ cần để lộ một chút yếu đuối, Hải Đăng sẽ bỏ hết mọi thứ để chạy đến đưa anh về, bất kể giờ giấc, bất kể lịch trình đang dày đến mức không thở nổi. Trong mắt Hoàng Hùng, fanmeeting lần này là ước mơ của mình. Là giấc mơ mà anh đã đánh đổi bao nhiêu năm nỗ lực, đổ mồ hôi, thậm chí là nước mắt, để có được. Là lần đầu tiên được đứng trên sân khấu chỉ để kể câu chuyện của riêng mình, cho những người yêu thương thật lòng ngồi dưới khán đài. Anh không muốn vì vài cơn sốt vặt của mình mà khiến ước mơ ấy bị xao nhãng.

Thế nên những đêm hiếm hoi được về nhà, Hoàng Hùng chỉ lặng lẽ bước vào căn hộ tối om. Có khi vừa mở cửa đã thấy đôi giày quen thuộc của Hải Đăng để bên kệ, cậu chắc vừa đi làm về, chẳng kịp cởi áo khoác mà đã ngủ thiếp trên sofa. Có khi lại không thấy gì cả, chỉ còn ánh đèn từ phòng thu le lói lọt qua khe cửa, cho anh biết cậu vẫn còn đang làm nhạc, chìm trong thế giới riêng mình.

Hoàng Hùng không đánh thức cậu. Anh đặt túi xuống, tự mình pha nước ấm để uống thuốc, rồi khẽ khàng thay đồ, nằm xuống giường không làm xáo trộn một nếp chăn. Hơi thở của anh vẫn còn phập phồng vì sốt, nhưng chỉ cần lưng vừa chạm nệm, mí mắt lập tức nặng trĩu như có đá đè. Chỉ vài tiếng sau, trước khi trời kịp hửng sáng, anh đã lại rời đi. Cánh cửa khép lại không một tiếng động, như thể chưa từng có ai trở về.

Những lần Hoàng Hùng lặng lẽ biến mất khỏi vòng tay cậu, không báo trước, không lời nhắn, cứ như một cơn gió lạnh ngang qua trong giấc mơ, để lại một sự hụt hẫng không thể gọi tên. Cậu biết chứ, biết rõ hơn ai hết rằng Hoàng Hùng đang gồng gánh quá nhiều, đang kiệt sức, đang cố gắng để che giấu tất cả những điều ấy đằng sau nụ cười điềm tĩnh và ánh mắt không bao giờ để lộ sự yếu mềm.

Và đau nhất là, cậu không thể làm gì nếu chính người kia không cho phép mình bước vào những đêm tối đó.

Có đôi lần, Hải Đăng thử ngồi chờ. Gần ba giờ sáng, gió lùa qua khung cửa ban công lạnh đến buốt da. Cậu nằm trên ghế sofa, vẫn mặc nguyên đồ ngủ, điện thoại đặt úp trên ngực, lòng chỉ mong nghe một tiếng cửa mở. Nhưng suốt cả đêm ấy, không ai về.

Chỉ còn lại tiếng tích tắc đồng hồ treo tường, và nhịp tim của chính mình.

Tình yêu, có lẽ, đôi lúc cũng là sự bất lực.


Những buổi tiệc tùng triền miên như một phần không thể tách khỏi công việc của Hoàng Hùng trong giai đoạn nước rút ấy. Giao lưu đối tác, gắn kết nội bộ, chiêu đãi nghệ sĩ, kết nối truyền thông, mỗi ngày trôi qua đều gắn liền với ít nhất một buổi liên hoan nào đó. Và cứ như vậy, chiếc đồng hồ của tình yêu giữa hai người cũng bị kéo lệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Lần đầu tiên, Hải Đăng gọi lúc mười giờ đêm. Màn hình hiện dòng chữ "Em", rồi chớp một cái, cuộc gọi được nối. Nhưng thay vì nghe được giọng người ấy, thứ đập vào tai cậu lại là âm thanh ồn ào vang vọng: tiếng cụng ly chan chát, giọng nói lẫn vào tiếng nhạc lớn, tiếng cười giòn tan không phân biệt nổi ai với ai.

“...Nào, chúc cho một chương trình thành công mỹ mãn!”

Rồi sau đó là tiếng Hoàng Hùng, ngắt quãng trong tiếng xôn xao:

“Em nghe đây,… Có chuyện gì không?”

“Không,” Hải Đăng cười nhẹ, giọng nhạt hơn là buồn. “Anh chỉ định hỏi là khi nào em về nhà.”

“Chắc sẽ muộn, em còn phải qua họp một vòng với đối tác rồi mới về.”

Giọng anh vang lên giữa tiếng rượu rót lách tách và tiếng hô hào nhiệt tình từ đám đông. Rõ ràng anh đang cố nói cho tròn câu, nhưng khoảng cách giữa họ, vào khoảnh khắc đó, tự nhiên như dài ra hàng trăm cây số.

“Ừ, về cẩn thận nhé.”

“Ừm. Anh ngủ trước đi.”

Cú máy kết thúc bằng một tiếng “ching!” vang lên đâu đó, như một nhát dao nhỏ chạm nhẹ vào tim Hải Đăng. Cậu buông điện thoại xuống, nhìn trần nhà không chớp mắt, lòng đột nhiên trống rỗng đến lạ. Không phải vì Hoàng Hùng không về. Không phải vì cậu không hiểu được đặc thù công việc của anh. Mà là vì chính cậu đang dần không còn muốn hiểu nữa.

Tình yêu dù có lớn đến đâu cũng cần một khoảng không để thở. Và trong khoảng thời gian này, cái khoảng không ấy như đang bị lấp đầy bởi những cuộc họp, những ly rượu và tiếng cười không thuộc về cậu.

Đêm hôm đó, khi trở về từ phòng thu, Hải Đăng đã đứng thật lâu trước cánh cửa căn hộ của hai người. Cậu không mở vào ngay. Chỉ đứng đó, tay nắm hờ lấy ổ khóa, như thể đang chờ một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong, bảo cậu “Anh về rồi hả? Xem phim mới với em không?”, hay chí ít là một ánh đèn bếp còn sáng, một đôi dép đặt lệch trên sàn chứng minh rằng người kia vẫn còn tồn tại cùng cậu trong một mái nhà.

Nhưng đèn đã tắt. Không khí lạnh lẽo và tĩnh lặng. Bên trong chỉ có tiếng điều hòa thở đều đều, máy lạnh hơn cả trái tim người ở.

Những ngày tiếp theo, Hải Đăng vẫn tiếp tục gọi. Vẫn là những tiếng cười đùa vang vọng. Vẫn là những câu trả lời hối hả, vội vàng, và xin lỗi.

"Em đang trên đường rời khỏi tiệc..."

"Em đang ở khách sạn họp gấp..."

"Em đang uống vài ly với đối tác..."

Cậu không trách Hoàng Hùng. Nhưng sự thấu hiểu kéo dài cũng giống như một đoạn dây thừng cứ liên tục bị kéo căng. Đến một lúc nào đó, nó không đứt, nhưng cũng chẳng còn co lại được nữa.

Cảm giác ấy, Hải Đăng hiểu rất rõ. Vì cậu từng ở vị trí của Hoàng Hùng, quá khứ từng lao đầu vào công việc, từng quên mất người mình yêu đang đợi trong bóng tối. Nhưng điều khiến cậu đau lòng hơn cả, là giờ đây cậu không biết liệu có còn đang được đợi nữa không.

Lần thứ mười gọi vào một đêm thứ Sáu, giọng nói trong máy lại là tiếng huyên náo quen thuộc. Hải Đăng nhìn chăm chăm vào màn hình, rồi từ tốn nhấn tắt.

Cậu đặt điện thoại xuống, rót cho mình một ly nước, uống từng ngụm như uống chính những hụt hẫng mà mình đã giấu kín suốt bao lâu. Căn phòng sáng nhẹ bởi ánh đèn vàng, lặng lẽ hơn cả giấc ngủ của đêm.

Tình yêu mà Hải Đăng dành cho Hoàng Hùng, là thứ tình cảm rất lớn. Đủ lớn để bao dung những lần lỡ hẹn, đủ lớn để thông cảm cho những lý do hợp lý đến nghẹn lòng. Nhưng cậu không thể mãi là người chủ động vun đắp. Không thể mãi là người nhắn tin trước. Không thể cứ gọi, rồi chỉ nghe thấy tiếng cụng ly cười nói.

Có lẽ trái tim Hải Đăng không đổi thay. Nhưng nó đã bắt đầu... nguội lạnh.

Không còn những dòng tin nhắn chờ phản hồi. Không còn những lần lén đặt bánh ngọt trong tủ lạnh kèm tờ giấy nhớ “Em ăn chút gì đi, không tăng cân đâu.” Không còn thói quen ngủ trễ để chờ một cánh cửa mở ra giữa khuya.

Cậu vẫn yêu. Nhưng không còn cố gắng giữ lấy tình yêu ấy nữa. Không phải vì không còn thiết tha. Mà vì cậu đang học cách buông tay một người… khi nhận ra mình đã đơn độc quá lâu trong một mối quan hệ từng rất đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com