CHƯƠNG 38: TỪ HÀ GIANG VỀ SÀI GÒN
Những ngày sau đó, người ở Sài Gòn cứ mỗi lúc rảnh lại nhớ người Hà Giang. Vì nhớ nên đôi lúc, à không, rất nhiều lúc cả hai lại lảm nhảm ẩn ý về nhau trên Broadcast…
Người Hà Nội hôm ấy đã gửi đi một tin nhắn với nội dung:
“Vk o nka dug ko’ mak\ zan ziu’ zs ngu0j khạk nh3’”
Nhằm nhắc nhở khéo người Sài Gòn, và Hoàng Hùng cũng không ngần ngại mà react lại tin nhắn đó.
Một hôm nữa sau khi đi chơi về cùng gia đình cậu lại tiếp tục gửi hình của mình cùng các cháu trong họ với tin nhắn:
“Sinh nhật năm nào anh cũng về với gia đình nên đông trẻ nhỏ với vui lắmmmm…
votuonglai chuẩn bị tinh thần trông trẻ cùng anh đi nhe 🤓”
Chẳng hiểu sao Hoàng Hùng nghĩ gì lại liền thả react vào tin nhắn ấy một trái tim xám. Thế nhưng sau khi lướt một vòng mạng xã hội nhận thấy các fan đang trêu mình anh lại ngượng ngùng thu hồi ‘trái tim xám’ ấy…
Những ngày xa nhau dường tưởng như ngắn nhưng có lẽ là quá dài với hai trái tim yêu nhau, Hoàng Hùng và Hải Đăng luôn cố gắng tương tác không bằng cách này thì bằng cách khác với đối phương nhiều nhất có thể.
...
6.9, bão vẫn đang đổ bộ vào miền Bắc thế nhưng hôm ấy lại là ngày Hải Đăng sẽ lên chuyến bay về lại Sài Gòn. Nhận được hung tin bão từ thời sự, Hoàng Hùng lo lắng gọi cho cậu:
“Doo, khi nào Doo về?”
“Hửm, nhớ Doo rồi à? Tối nay Doo ra sân bay đây.”
“Hay Doo ở thêm vài ngày rồi hẵng về được không?”
“Sao thế, không nhớ Doo à? Doo nhớ Gem lắm rồi, muốn về ngay bây giờ đây này.”
“Nhưng mà… Bão đang lớn quá…” - Hoàng Hùng vừa mở dự báo thời tiết vừa nói với giọng lo lắng.
“Hmm…là chuyện đó à, nhưng mà tối mai Doo lại có lịch kí hợp đồng để ra nhạc với Zlab nên không thể không về được.”
“Nhưng…”
“Doo sẽ về an toàn mà, nhớ phải chờ Doo về nhé? Đừng lo quá, hôm nay Gem đi ngủ sớm đi.’
“Khi nào ra sân bay phải gọi cho Gem đó.” - Hoàng Hùng nhỏ giọng
“Ừm, Doo biết rồi.”
Đến tận tối, sau hơn 2 tiếng delay thì chuyến bay mới có thể cất cánh. Hải Đăng chụp lại một tấm hình gửi cho Hoàng Hùng cùng dòng tin nhắn trấn an rồi liền phải tắt điện thoại để bay.
Hoàng Hùng ở nhà cứ lo lắng không yên, đi qua đi lại đến tận 11 giờ đêm. Không thể chịu nổi cảm giác bất an, anh quyết định một mình bắt xe đến sân bay.
Ngồi thẫn thờ ở ghế chờ hơn 3 tiếng đồng hồ, đáng lẽ chuyến bay của Hải Đăng đã phải hạ cánh được 20 phút rồi thế nhưng anh vẫn không thấy cậu đâu. Hoàng Hùng lo lắng đi khắp sân bay với hy vọng sẽ thấy cậu nhưng lướt qua anh chỉ là những dòng người vội vã.
Bỗng từ phía sau có ai đó gọi tên anh từ xa:
“Gem?”
Vừa quay lại đã thấy Hải Đăng đứng đó, anh không nói câu nào ngay lập tức đi thật nhanh lao đến ôm lấy cậu.
Hải Đăng cảm nhận được nhịp tim gấp gáp của anh, tự hiểu được lý do vì sao Hoàng Hùng lại có mặt ở đây chỉ biết ôm siết lấy anh.
“Doo về rồi đây.”
“Ừm.”
…
Tối hôm ấy Hải Đăng lại được ăn món mỳ sốt kem nấm mà Hoàng Hùng làm, cảm giác có người trong lòng kề cạnh vẫn là tuyệt vời nhất. Trước khi đi ngủ Hoàng Hùng có đưa cho Hải Đăng xem một tấm ảnh mình chụp để quảng bá cho ca khúc “Đóa Phù Dung Cuối Cùng” của anh Đức Phúc. Hoàng Hùng háo hức kể về ý tưởng bài hát dưới góc nhìn mới đó là nhân vật lụa đỏ của anh sẽ đại diện cho con tim còn lụa trắng là lí trí. Nói rồi Hoàng Hùng hỏi cậu:
“Doo thấy Gem mặc bộ này đẹp không?”
Không cần phải hỏi thì trong lòng Hải Đăng, Hoàng Hùng vẫn luôn là người đẹp nhất. Thế nhưng cậu quyết định sẽ không trả lời như mọi khi:
“Cũng bình thường, ổn.”
…
Kết quả cho ‘lời hồi đáp’ vừa rồi của Hải Đăng là một vé ngủ ở phòng khách, và lần này Hoàng Hùng còn chốt cả cửa phòng ngủ lại. Chỉ là anh dường như không nhận thức được đây là nhà của Hải Đăng nên tầm 2 giờ sáng con cá mập đó lại tự ý lấy chìa mở khóa phòng mà ôm anh ngủ như bình thường.
Đến tận sáng khi thức dậy, Hoàng Hùng lướt thấy post mới nhất Hải Đăng đăng tải với nội dung “anh chọn em” cùng trái tim màu đỏ thì anh mới nguôi giận đi…
…
Sau một ngày làm việc dài, đến chiều tối Hoàng Hùng quyết định rủ Hải Đăng đến nhà mình để làm bánh kem tặng cậu vì lời hứa sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu thêm một lần nữa.
Trong căn bếp nhỏ, không khí vui vẻ và tiếng cười của Hoàng Hùng và Hải Đăng vang vọng. Hoàng Hùng, lúc này đang chăm chú trang trí chiếc bánh kem vừa làm xong, đôi mắt sáng rực lên niềm vui thích.
“Sao Gem lại làm Tiramisu thế? - Hải Đăng thắc mắc.
“ À do video đầu tiên mình quay cùng nhau là bài hát Tiramisu cake nên đột nhiên Gem có hứng thú muốn làm thôi.”
“Gem làm thì món gì Doo cũng thấy ngon.”
Hoàng Hùng đánh nhẹ lên tay cậu rồi nhanh chóng hoàn thiện những bước trang trí cuối cùng.
Một buổi tối thư giãn cùng trà hoa cúc và bánh sinh nhật do anh làm, không khí đơn giản mà ấm cúng này khiến lòng cậu cứ hạnh phúc lâng lâng.
Sau khi cùng anh chụp một vài tấm ảnh cũng như thưởng thức bánh. Hoàng Hùng nở nụ cười tinh nghịch, rồi nhanh như cắt, cậu cầm lấy thìa quẹt một vệt kem lên mặt Hải Đăng.
“Xem Doo còn đẹp trai không khi dính đầy kem thế này!”
Hải Đăng hơi khựng lại, rồi bật cười, đôi mắt đen ánh lên sự trêu chọc.
"À, Gem dám đùa với Doo như thế hả?"
Không chút cảnh báo, Hải Đăng nhanh tay quẹt một lớp kem lên má Hoàng Hùng, cảm giác lạnh lạnh mềm mềm khiến anh giật mình.
“Doo dám?!”
Cả hai bật cười, một trận chiến kem giữa họ bùng lên trong khoảnh khắc. Họ thi nhau quệt từng vệt kem lên mặt đối phương trong tiếng cười vui vẻ. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc bất cẩn, Hoàng Hùng lỡ tay làm rơi một miếng bánh kem thẳng lên áo Hải Đăng.
…
Hoàng Hùng chợt ngưng cười, ánh mắt lo lắng nhìn chiếc áo trắng tinh của Hải Đăng giờ dính đầy kem và bánh.
"Gem xin lỗi, để Gem đi lấy khăn."
Hải Đăng chỉ nhếch môi cười, đôi mắt đầy ngụ ý sâu xa…
“Không cần đâu, Doo tự lo được mà.”
Hải Đăng nhẹ nhàng đặt chiếc bánh sang một bên, ánh mắt không rời khỏi Hoàng Hùng, rồi chậm rãi đưa tay lên, bắt đầu cởi chiếc áo bị dính kem. Mọi hành động của Hải Đăng đều có chủ ý rõ ràng. Chiếc áo từ từ được kéo qua khỏi đầu, để lộ phần ngực rắn chắc cùng làn da rám nắng. Từng thớ cơ bắp nổi bật dưới ánh đèn, hơi thở của Hoàng Hùng bỗng chốc ngưng lại.
…
“Sao Doo không vào phòng tắm rồi hẵng thay?!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com