Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: "KHÔNG PHẢI Ý TRỜI"

Đêm Sài Gòn vẫn đặc quánh và nghẹn đặc như lúc Hải Đăng quay lưng bỏ đi. Cậu không dừng lại, không ngoái đầu, nhưng từng bước chân như đạp lên một thứ gì mềm nhũn, lún sâu không lối thoát, là nỗi đau, là kỷ niệm, là tất cả những điều cậu từng cất giữ như một báu vật.

Khi cánh cửa xe đóng sập lại, khoảng trời phía sau cũng đóng lại theo.

Chính lúc đó, khi không còn ai nhìn thấy, Hải Đăng mới thật sự sụp đổ.

Không còn lý trí. Không còn thứ gọi là bình tĩnh hay kiên cường. Cậu ngồi lặng trên ghế lái, hai tay siết chặt vô lăng, thân người hơi cúi gập như cố rút ngắn lại chính mình để tránh khỏi cơn đau đang lan dọc sống lưng.

Cú va chạm từ chiếc đồng hồ tưởng nhẹ nhưng lại đọng lại một vết nhức nhối âm ỉ. Không chỉ trên da thịt, mà là ở tận đáy tim.

...

Cậu khẽ nhăn mặt. Đưa tay xoa nhẹ sau lưng, rồi vuốt lên mặt mình, một động tác quen thuộc mỗi khi quá mỏi mệt nhưng chẳng biết phải trốn vào đâu. Ngón tay Hải Đăng lạnh ngắt, chẳng rõ vì điều hòa trong xe, hay vì bên trong cậu đã lạnh đi từ lâu.

Cậu thở dài,một tiếng thở nặng nề đến mức vang vọng lại trong khoang xe tĩnh mịch.

Cậu biết mình vừa làm Hoàng Hùng tổn thương.

Biết rất rõ.

Biết ánh mắt giận dữ kia chỉ là lớp vỏ bọc che giấu cho nỗi thất vọng sâu sắc. Biết cái cách Hoàng Hùng hét lên, phản ứng dữ dội chỉ vì quá yêu, quá lo. Biết rằng tận sâu bên trong sự nóng nảy ấy là một trái tim vẫn đang chờ cậu, vẫn muốn cậu ở lại.

Và lẽ ra... Hải Đăng nên ở lại.

Lẽ ra cậu nên chạy đến, ôm lấy Hoàng Hùng như trước đây đã từng. Nhưng Hải Đăng chỉ ngồi đó, bất động, như một kẻ đã quá bất lực.

Cậu ngẩng lên, nhìn về phía vô định qua kính xe nơi bóng đêm phủ kín như một lớp rèm che mọi cảm xúc. Trong lòng Hải Đăng lúc này chỉ còn lại một mong muốn duy nhất: Muốn biết chắc rằng Hoàng Hùng đã về nhà an toàn, muốn chắc rằng anh vẫn ổn.

Thế nhưng... cậu lại không thể quay lại.

Không thể bước thêm một lần nữa về phía người ấy dù cả trái tim đang gào thét.

Vì cậu biết: nếu còn nhìn thấy anh thêm một lần nữa thôi, cậu sẽ yếu lòng mất.

...

Cuộc gặp gỡ tối nay ban đầu đâu phải để cãi vã, để kết thúc, để khiến cả hai đau đớn như vậy.

Hải Đăng chỉ muốn lắng nghe Hoàng Hùng, muốn có một cơ hội cuối để nhìn thẳng vào mắt nhau, để hiểu xem liệu cả hai có còn đủ sức ở lại trong cuộc đời nhau hay không. Nhưng mọi thứ đã không diễn ra như mong đợi. Những lời nói như mũi dao, những ánh mắt thiếu kiểm soát, những cái tôi chắn giữa hai người... tất cả đã giết chết phần hy vọng cuối cùng còn sót lại trong lòng cậu.

Quyết định chia tay, thực ra, không phải là điều cậu bộc phát trong cơn giận. Nó là một vết rạn đã âm ỉ từ lâu, một sự lựa chọn đẫm nước mắt mà cậu đã nghĩ đi nghĩ lại hàng trăm lần trong nhiều đêm mất ngủ.

Chính Hải Đăng là người đã quyết định dừng lại.

Không phải vì hết yêu.

Mà vì... quá yêu.

Cậu hiểu rất rõ bản thân mình là người như thế nào. Khi yêu, Hải Đăng không biết phân định ranh giới, không biết đặt điều gì lên bàn cân. Cậu sẽ dốc hết mình, dốc cả thời gian, cả tâm trí, cả sự nghiệp nếu cần chỉ để làm người ấy hạnh phúc. Nhưng đó lại chính là điều đáng sợ.

Vì người ấy là Hoàng Hùng. Một người yêu ánh đèn sân khấu hơn bất cứ điều gì khác. Một người cần tự do để bay, cần thời gian để phấn đấu và cần không gian để trưởng thành.

Còn cậu... lại chỉ muốn giữ anh trong vòng tay, muốn cùng nhau đi qua mọi vui buồn, muốn anh đặt tình yêu lên đầu tiên, như cách mình đã làm.

Cậu nhận ra hai người vẫn còn quá trẻ. Sự nghiệp chưa đủ vững, cảm xúc thì quá nhiều, lý trí lại quá mong manh. Đến một ngày, nếu cứ tiếp tục thế này, thì cậu sẽ đánh mất chính mình. Hải Đăng cũng chẳng muốn Hoàng Hùng vì mình mà đánh đổi sự nghiệp, càng yêu lâu cậu cũng càng hiểu Hoàng Hùng cũng chẳng thể cân bằng cả hai việc ở thời điểm này.

Thế nên, cậu sẽ rời đi.

Một quyết định như rút dao khỏi ngực mình. Máu tuôn bên trong, không ai thấy. Nhưng cậu biết nó đang chảy.

...

Hải Đăng mở điện thoại, đặt vé máy bay ngay trong đêm.

Không cần suy nghĩ lâu. Không cần báo cho ai. Chỉ cần biết một điều: Cần phải rời khỏi thành phố này trước khi trái tim kịp quay đầu.

Chuyến bay sớm về Hà Nội là lối thoát duy nhất cậu có thể nghĩ đến lúc này. Hải Đăng không thể ở lại Sài Gòn - nơi từng góc phố, từng quán cà phê, từng ngã rẽ đều có bóng hình của Hoàng Hùng. Một giờ nữa ở đây thôi là một giờ ngạt thở. Một đêm nữa thôi là một đêm không thể vượt qua.

Cậu khởi động xe.

Đèn đường hắt xuống ánh vàng mờ mịt. Bàn tay cậu đặt trên vô lăng vẫn đang run. Trái tim rạn nứt gắng gượng đập trong lồng ngực chật chội.

Sau lưng cậu là một vết đau. Phía trước là một chuyến bay vô định. Và ở giữa... là một cuộc tình vừa tan ra như làn khói thuốc mỏng manh, quẩn quanh, mãi không chịu tan.

Trời Hà Nội sáng mờ trong lớp sương nhè nhẹ khi chuyến bay vừa hạ cánh.

Hải Đăng kéo khẩu trang lên cao, đội mũ lưỡi trai thấp xuống như thói quen mỗi lần không muốn ai nhận ra. Không phải vì sợ ánh nhìn người khác, mà vì chẳng muốn ai nhìn thấy đôi mắt mình đang sưng đỏ, những tơ máu nhỏ len lỏi sau một đêm không ngủ.

Cậu bước ra khỏi nhà ga với chiếc vali gọn nhẹ, đón chiếc taxi đầu tiên mà không cần mặc cả, không cần suy nghĩ. Chỉ đơn giản là: về nhà.

Về nhà - nơi núi non Hà Giang còn ngủ mê trong lớp sương, nơi quán nước đầu ngõ vẫn mở ra mỗi sáng với mùi cà phê đặc quánh và tiếng đài rè rè phát bản tin thời sự.

...

Biệt thự nhà Hải Đăng nằm trên một sườn đồi nhỏ cách trung tâm không xa, khuôn viên rộng rãi, cổng sắt sơn đen bóng mở ra một con đường lát đá chạy xuyên qua vườn cây được cắt tỉa chỉn chu. Đó là nơi mà dù có đi đâu, trở về bất cứ lúc nào, cậu vẫn sẽ thấy mọi thứ nguyên vẹn, sạch sẽ, im lặng và chờ đợi.

Vừa đặt chân đến cổng, Hải Đăng đã thấy bố mình đang ngồi trên ghế mây ở hiên nhà, tay cầm tách cà phê sứ trắng, bên cạnh là iPad đang mở trang báo điện tử. Ánh nắng buổi sớm chiếu nghiêng lên mái tóc ông. Vẫn bộ áo lụa màu sẫm, giày da đi trong nhà, vẫn là phong thái điềm đạm và nghiêm cẩn của một người làm chủ nhưng chưa từng để mất sự kỷ luật trong đời sống thường ngày.

Thấy con trai đứng nơi cổng, ông hơi khựng lại, đặt tách cà phê xuống bàn, cười tươi rồi khẽ quay vào nhà:

“Em ơi, thằng Cò về này.”

Trong nhà, bà Hương - mẹ của Hải Đăng đang cắm một bình tulip trắng trong phòng khách. Vừa nghe thấy tiếng chồng, bà liền buông kéo, bước nhanh ra cửa, tay vẫn còn cầm chùm chìa khóa cổng.

Bà Hương là người phụ nữ luôn giữ thần thái nền nã, sang trọng, mái tóc uốn nhẹ, váy lụa dài chấm gót. Nhưng khi nhìn thấy con trai, ánh mắt bà mềm hẳn đi, không giấu nổi sự mừng rỡ:

“Trời đất ơi, con có sự kiện ngoài Bắc hả? Sao không báo mẹ ra đón?”

Hải Đăng đặt vali xuống, cười khẽ:

“Phải có job ngoài Bắc thì con mới được về à? Con thèm bún ngan mẹ nấu quá, về ăn một bữa cho đỡ nhớ được không?”

“Cái thằng này…” - bà bật cười, vòng tay ôm lấy con trai, không quá chặt, nhưng vừa đủ để làm dịu đi tất cả những khô cứng đang đọng lại nơi tim cậu.

“Vào thay đồ rồi nghỉ đi, mẹ gọi cô Linh đi siêu thị rồi trưa nay mẹ nấu cho. Còn gan lợn và trứng non nữa, biết con thích.”

Căn biệt thự sang trọng, lạnh lẽo sau nhiều ngày vắng chủ, bỗng ấm lên nhờ tiếng nói cười rất nhỏ ấy.

...

Hải Đăng đi vào nhà, qua sảnh lớn trải thảm màu nâu trầm, ngẩng đầu nhìn chiếc đèn chùm pha lê quen thuộc treo lặng lẽ trên trần. Từng góc nhà vẫn vậy, tỉ mỉ, sạch sẽ, như thể được giữ gìn từ suốt bao năm.

Ông Hải lúc này mới bước vào phòng ăn, ngồi xuống ghế bành, nhìn con trai rồi chậm rãi hỏi:

“Sao bình thường thích Sài Gòn lắm mà? Hôm nay lại về mà chẳng có lịch trình gì à? Cãi nhau với thằng bé Hùng phải không?”

Hải Đăng vừa treo áo khoác lên giá, nghe câu hỏi thì khựng lại một giây. Cậu quay đầu lại, cố giữ giọng nhẹ nhất có thể cười đáp:

“Không có chuyện gì đâu bố. Con chỉ muốn về nhà một chút thôi. Bố tin con không?”

Ông Hải không đáp ngay. Ông nhấc tách trà, nhấp một ngụm, rồi chậm rãi nói, không nhìn con:

“Tao là bố mày đấy. Tin thì vẫn tin. Nhưng người bình thường không đặt vé máy bay giữa đêm để bỏ chạy về nhà trong trạng thái như con đâu.”

Hải Đăng mím môi, không nói gì thêm. Không phủ nhận. Không giải thích. Vì cậu biết bố mình đã hiểu tất cả.

Ông Hải cũng không gặng hỏi nữa. Ông chỉ khẽ thở ra một hơi dài, rồi đổi giọng:

“Thôi con về rồi thì cũng gọi Nhi về luôn đi. Cả nhà đi đâu đó vài hôm. Đầu hè rồi, cho thằng Lợn đi chơi.”

Nghe vậy, Hải Đăng khẽ bật cười:

“Bố chỉ biết con gái yêu là nhanh thôi.”

Ông vỗ vai cậu rồi đứng dậy ní vọng:

“Vì nó không giấu giếm như con. Con giỏi lắm, nhưng giả vờ ổn thì vẫn dở như ngày nào.”

Cậu không đáp. Chỉ cúi đầu cười, giọng cười rơi nhẹ xuống sàn gỗ, nghe buồn hơn cả im lặng.

Giữa căn nhà rộng lớn, đầy tiện nghi, đầy ánh sáng, Hải Đăng ngồi lặng trên chiếc ghế đơn bên hiên nhà, mắt nhìn ra xa. Nơi thành phố mù sương bắt đầu chuyển nắng, cây lá rì rào nhẹ trong gió non đầu hè.

Nhưng trong lòng cậu, vẫn là một mùa đông chưa qua.

Sau những ngày cuộn tròn trong nỗi đau âm ỉ, Hải Đăng bắt đầu quen lại với việc hít thở chậm rãi. Không còn cảnh thức giấc giữa đêm, nằm thẫn thờ nhìn trần nhà, hay bất giác đưa tay về phía khoảng không bên cạnh như một thói quen chưa kịp xóa.

Những buổi sáng sớm có mùi bánh mì nướng mẹ Hương làm, tiếng nhạc nhẹ vang lên từ loa trần khi bố tập thể dục, những lời càm ràm của chị gái về chuyện "suốt ngày để tóc dài che mắt nhìn mà ngứa hộ"... Tất cả những điều nhỏ bé, quen thuộc ấy như từng muỗng canh dịu ngọt rót vào tâm hồn cậu, dù cậu biết rõ vết thương trong mình vẫn chưa thể lành.

Rồi cả nhà đi biển.

Một chuyến du lịch ngắn ngày đến resort bên bờ biển miền Trung, đặt vội nhưng chu đáo như mọi lần. Phòng hướng biển, hồ bơi riêng, bữa sáng tại phòng, mọi thứ đều tinh tế và sang trọng đúng phong cách của chị cậu. Đó là lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài u ám, Hải Đăng thật sự bước ra nắng.

Không còn quay cuồng giữa những buổi ghi hình, ánh đèn sân khấu hay lời ra tiếng vào từ truyền thông, cậu mặc áo sơ mi đen, quần short, đi chân trần trên cát và cười thật nhẹ. Bên tai không còn tiếng Hoàng Hùng gọi khẽ vào mỗi sáng, nhưng có tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng cháu trai cười khanh khách vì được bố cho cưỡi ngựa nước.

Cậu cứ thế sống lặng lẽ, tĩnh tại trong tình yêu thương đơn giản của gia đình.

Mặt trời lên cao, nắng rải như mật lên mặt biển xanh ngắt. Cả nhà đang chơi ném bóng dưới nước, còn Hải Đăng thì ngồi trên ghế dài trải khăn, tay cầm ly dừa mát lạnh, mắt khẽ nhắm lại, để mặc gió biển luồn qua mái tóc, thổi mát vết bỏng trong lòng.

Lúc ấy, Hương Nhi bước lại, tay cũng cầm ly nước dứa đá xay. Cô ngồi phịch xuống cạnh cậu, huých vai đầy ẩn ý:

“Sao lần này biết mò về quê thế? Bình thường toàn ru rú trong nhà với người yêu mà?”

Hải Đăng mở mắt ra, cười khẽ, chưa kịp đáp thì thấy chính mình bỗng khựng lại. Một câu nói vu vơ từ chị gái, vậy mà chạm đúng tâm can. Cậu im lặng một chút, rồi cười tự giễu:

“Bộ từ trước tới giờ chị thật sự chỉ thấy em lo yêu đương thôi à?”

Giọng cậu bình thản, nhưng ẩn sau đó là một thứ gì nghèn nghẹn như thể không biết nên trách người khác, hay trách bản thân mình.

Hương Nhi đang định buông lời chọc ghẹo như mọi khi thì khựng lại. Cái cách mà em trai mình đáp lại khiến cô bỗng nghiêm túc hơn. Cô nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cậu:

“Sao đấy? Mày với anh Hùng cãi nhau à?”

Hải Đăng nhìn ra biển, đôi mắt như trôi đi đâu đó giữa từng con sóng. Một lát sau, cậu gật đầu, cười nhẹ - nụ cười nhăn nhúm như một vết rách đang cố được khâu kín:

“Ừm, tụi em chia tay rồi.”

Hương Nhi chau mày, tặc lưỡi:

“Trời ơi, bao nhiêu lần rồi? Kiểu gì hai đứa chả quay lại. Tôi quá quen với kịch bản của mấy người.”

“Không giống những lần trước đâu.” - Hải Đăng lắc đầu, vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ ấy, nhưng lần này có thêm điều gì đó buốt giá và xác quyết. - “Giải thích ra thì dài dòng lắm. Khi nào về Sài Gòn chắc em dọn lên chỗ chị ở lại nhé?”

Hương Nhi quay phắt sang, nhìn em trai mình đầy ngạc nhiên. Vì cô biết rõ: từ sau khi Hải Đăng dọn về sống cùng Hoàng Hùng, chưa từng có chuyện nào khiến cậu muốn rời khỏi căn hộ đó cả. Cho dù có cãi nhau, có giận hờn,… thì cuối cùng, Hải Đăng cũng luôn chọn quay về.

Nhưng lần này, cậu lại muốn dọn hẳn về. Một nỗi lo loáng thoáng chợt len vào lòng cô. Nhưng Hương Nhi không nói gì ngay. Cô chỉ vỗ mạnh một cái vào lưng cậu:

“Mặc dù chị mày đang rất vui vì được ở một mình nhưng nếu mày muốn về thì cứ việc. Việc nhà mày làm hết nhá? Đi, đi mua kem ăn đi, đừng có ngồi ủ dột nữa, kinh quá!”

“Chị trả tiền nhá?” - Hải Đăng ngẩng lên, cười hồn nhiên như đứa trẻ.

“Không. Mày giàu hơn chị. Mày trả hết.” - Hương Nhi khoanh tay, ra vẻ chị cả, mắt ánh lên tinh nghịch.

Cứ thế, cả hai lại chí chóe với nhau, đùa cợt chẳng buông tha ai, như hai đứa trẻ lớn không chịu trưởng thành. Tiếng cười vang vọng giữa nắng vàng, sóng biển và hương dừa, nghe như ánh sáng rọi xuyên qua tầng mây nặng trĩu trong lòng Hải Đăng.

Cậu biết, mình chưa quên được.

Nhưng ít nhất, ở nơi này, giữa những người yêu thương cậu vô điều kiện, cậu có thể tạm ngừng nhớ.

Đáng lẽ ra, những ngày sau fan meeting lẽ ra phải là khoảng thời gian dễ chịu nhất với Hoàng Hùng, một khoảng nghỉ xứng đáng sau chuỗi ngày dài tất bật. Công ty đã lên lịch sẵn cho anh một chuyến nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, villa hướng biển, dịch vụ trọn gói, máy bay hạng thương gia. Một món quà “cảm ơn”.

Thế nhưng, anh từ chối. Một cách dứt khoát.

Bởi anh biết… hiện tại mình chẳng có đủ tâm trí để đi du lịch nữa.

Hoàng Hùng ở nhà.

Không làm gì. Không chụp ảnh. Không quay vlog. Không gặp bạn bè.

Một ngày trôi qua như rơi vào khoảng không lặng câm. Đồng hồ vẫn kêu tích tắc, kim vẫn xoay, nhưng thời gian như không động đậy nổi.

Hôm ấy, anh ngủ nướng đến tận 11 giờ trưa. Anh lết xuống giường, lê dép vào bếp như một thói quen vô thức. Đứng trước tủ lạnh mở toang, Hoàng Hùng mới nhận ra nó đã gần như trống rỗng. Mấy hộp sữa hết hạn, hai quả cà chua nhăn nheo, và không còn một quả trứng nào.

Cũng đúng thôi. Bởi không còn ai ở đây để âm thầm chuẩn bị mọi thứ nữa.

Trước đây, Hải Đăng luôn mua vài món lặt vặt: trứng, sữa, rau, mì gói… Những thứ nhỏ nhặt nhưng đầy ân cần. Cậu không nói gì cả, chỉ lặng lẽ làm. Mỗi lần Hoàng Hùng mở tủ lạnh ra thấy đủ đầy, anh lại mắng yêu: “Sao anh mua nhiều dữ vậy?”

Còn giờ đây, không ai mua gì cho anh nữa.

Hoàng Hùng đứng yên một lúc, nhìn vào khoảng trắng lạnh toát trong tủ như nhìn vào chính lòng mình. Rồi anh bật cười khan, giơ tay đập nhẹ vào má mình mấy cái:

“Lại nghĩ lung tung rồi!”

Nói là nói vậy, nhưng cơn nghẹn trong cổ họng vẫn không tan đi được. Anh khoác đại một chiếc áo khoác rồi rời khỏi nhà, bước xuống cửa hàng tiện lợi dưới chung cư. Không mang theo danh sách, không có nhu cầu thật sự, chỉ là muốn ra khỏi căn hộ một lúc, hít thở chút gì đó ngoài kia để tạm quên đi cái lạnh buốt trong tim.

Nhưng mọi thứ bên ngoài cũng chỉ khiến anh cảm thấy trống rỗng hơn.

Tủ hàng vẫn đầy, đèn neon vẫn sáng, máy điều hòa vẫn phả hơi lạnh đều đều. Nhưng chẳng có gì khiến anh thấy dễ chịu. Anh mua đại vài món: một hộp trứng, gói mì, một cây xúc xích, một chai nước suối.

Không vì cần. Mà vì đó từng là những thứ Hải Đăng hay mua.

Chiều trôi qua như một bóng mây xám.

Không ai gọi điện, không có tin nhắn, không một tiếng chuông cửa. Không có tiếng bước chân thân quen chạy vội từ ngoài về, không có người ngồi bệt xuống sàn tháo giày rồi ngước lên cười bảo: “Hôm nay anh thấy một hàng bán khoai lang mật nướng trông ngon lắm này, vừa xem phi vừa ăn nhá?”

Không có gì hết.

Hoàng Hùng lặng lẽ trở lại căn hộ, bỏ túi đồ vào bếp, rồi lại trở về phòng ngủ như thể chỉ muốn vùi mình trong một thứ gì mềm mại hơn cả nỗi cô đơn. Anh cuộn mình trong đống chăn gối từng là nơi quen thuộc nhất, là nơi từng ấm áp mùi hương của người ấy.

Nhưng giờ đây, ngay cả mùi của Hải Đăng cũng đã tan đi rồi. Cậu đã rời đi lâu đến vậy rồi sao.

Không còn thoảng mùi sữa tắm cậu hay dùng. Không còn vệt nước hoa thoang thoảng vương trên gối.

Hoàng Hùng nằm im, mắt nhìn lên trần nhà, không chớp. Anh không khóc. Chỉ thấy trong lòng như có một hố đen âm ỉ hút hết mọi xúc cảm, mọi tiếng động, mọi ánh sáng. Căn phòng vẫn thế, nhưng không còn là nhà.

Một người bước ra, để lại một khoảng trống vừa vặn đến đau lòng.

Giữa trưa hè, không khí trong phòng vẫn ngột ngạt như mùa đông.

Và anh biết, mình nhớ Hải Đăng rồi. Không phải là một nỗi nhớ đơn thuần, mà là một khoảng thiếu vắng có hình thù, có mùi hương, có tiếng cười - một phần đời anh vừa mất đi.

Và rồi, đến tận lúc kim đồng hồ chỉ gần 11 giờ đêm, trong căn phòng u tịch chỉ còn tiếng điều hòa kẽo kẹt, Hoàng Hùng bất ngờ bật dậy. Anh không chịu nổi nữa.

Không thể để mình mục ruỗng thế này được. Ít nhất… nếu không thể quên, thì phải tạm dừng nhớ.

Hoàng Hùng khoác vội một chiếc hoodie, nhét tai nghe vào túi, bước ra khỏi nhà với đôi dép tổ ong còn vướng một bên quai, đến tận khi đứng trong thang máy anh mới nhận ra mình đã quên thay giày. Nhưng anh mặc kệ. Lần đầu tiên trong đời, Hoàng Hùng bước vào phòng tập nhảy của công ty trong trạng thái bơ phờ đến vậy.

Đèn cảm biến sáng lên.

Không gian tĩnh mịch, sàn gỗ sạch bóng, bức tường kính phản chiếu hình ảnh của một người - lặng lẽ, đơn độc, và gần như… không còn là chính mình nữa.

Hoàng Hùng cắm tai nghe. Anh không bật playlist thường nghe, không mở những giai điệu nhẹ nhàng. Anh chọn những beat nặng nhất, những bài nhảy có tốc độ dồn dập và kỹ thuật phức tạp nhất, những bài mà trước nay anh từng nghĩ rằng “chưa cần thiết phải học đến”.

Nhưng đêm nay, tất cả mọi giới hạn đều bị đẩy văng ra khỏi đầu.

Anh khởi động sơ sài hoặc đúng hơn là chẳng khởi động gì cả. Rồi bắt đầu lao vào từng động tác, chân đá mạnh, tay vung rộng, ngực gập lại, rồi xoay người bằng cả lực từ thắt lưng. Những nhịp điệu phức tạp như một cơn lốc, kéo cả cơ thể anh cuốn theo.

Mồ hôi rịn ra từ trán, rồi chảy dọc theo thái dương, men qua cổ rồi nhỏ xuống nền sàn. Áo ướt dính chặt vào lưng, bàn chân không có giày bảo vệ đập liên tục vào gỗ cứng, đến nỗi gót đỏ bầm, đầu gối trầy xước vì những cú quỳ mạnh xuống sàn.

Nhưng Hoàng Hùng không thấy đau.

Chỉ thấy trống rỗng.

Cứ mỗi lần dừng lại để thở, là hình ảnh Hải Đăng lại ùa về. Giọng cậu khi cười, cái cách cậu dụi mắt ngái ngủ mỗi sáng, bàn tay cậu luồn vào áo anh khi lạnh… và cả ánh mắt cậu đêm hôm ấy, lạnh lẽo, lặng im mà tuyệt vọng.

Anh bật volume to hơn. Nhảy tiếp. Càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng dồn dập.

Đêm dần khuya, thành phố ngủ yên, nhưng căn phòng tập nơi tầng cao công ty vẫn sáng đèn.

Chỉ có một người, một người duy nhất đang quằn quại giữa tiếng nhạc và nỗi đau tình yêu không thể nói thành lời.

Mỗi bước nhảy như xé toạc một phần trái tim anh.

Mỗi nhịp đập như ép anh phải tự hỏi:

“Tại sao lại để mất cậu?”

“Tại sao lại không ôm cậu ngay khi còn kịp?”

“Tại sao…”

Mãi đến gần 3 giờ sáng, đôi chân không trụ được nữa. Anh ngồi sụp xuống sàn. Thở hổn hển. Hai tay chống vào đầu gối, cả người run lên.

Lồng ngực nóng hầm, nhưng lòng thì lạnh giá.

Anh không biết mình đang cố gắng vì điều gì. Là để quên? Hay để trừng phạt bản thân?

Mọi thứ chẳng còn phân định được nữa.

Trong gương, phản chiếu một người đàn ông thấm đẫm mồ hôi, tóc rối bết vào trán, ánh mắt dại đi, và trái tim… đang rách từng mảnh.

Phía sau là cả một đêm yên tĩnh đến nghẹt thở. Phía trước là một ngày mới sẽ đến - không có Hải Đăng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com