CHƯƠNG 95: GHEN VỚI DƯƠNG?
Tim cả hai như chùng xuống một nhịp. Hoàng Hùng gần như ngừng thở, đôi mắt mở to đầy cảnh giác. Anh ngồi trở lại ghế, bàn tay vô thức bấu vào vạt áo khoác của Hải Đăng. Trong bóng tối, Hải Đăng chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, bao bọc lấy bàn tay run rẩy của Hoàng Hùng, như truyền cho anh sự an tâm và bình tĩnh.
Người bạn trai của cô gái lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc chắn:
— “Làm phiền nhầm người bây giờ. Em cứ ship couple rồi tưởng tượng lung tung. Về thôi em.”
Cô gái có vẻ còn chút lưỡng lự nhưng rồi cũng đứng lên theo người yêu. Tiếng sột soạt của áo khoác, tiếng bước chân khe khẽ dần xa, bóng lưng họ mất hút trong ánh đèn lờ mờ của lối ra.
Không gian rạp phim trở lại tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nhạc nền và nhịp thở khẽ khàng của Hoàng Hùng. Anh vẫn không dám nhúc nhích, đôi mắt long lanh như chú mèo nhỏ bị giật mình.
Hải Đăng khẽ cười, âm thanh như làn gió mát lành lướt qua giữa cái ngột ngạt vừa rồi. Anh siết nhẹ bàn tay Hoàng Hùng, cảm nhận được những ngón tay cậu cũng từ từ thả lỏng.
“An toàn rồi.”
Hoàng Hùng thở hắt ra, tiếng thở dài như trút được gánh nặng vô hình. Cậu tựa đầu vào vai Hải Đăng, vai anh vẫn khẽ run nhưng bờ môi đã vẽ lên nụ cười nhẹ nhõm.
“Tưởng tượng lung tung thật đấy, nhưng mà... đúng quá còn gì.”
Hải Đăng mím môi, trong bóng tối, ánh mắt cậu dịu dàng như thể có cả bầu trời sao đang lấp lánh. Cậu cúi xuống, khẽ đặt lên mái tóc Hoàng Hùng một nụ hôn nhẹ nhàng.
“Ừm, nhưng chuyện của tụi mình, chỉ tụi mình biết là đủ rồi.”
Họ ngồi đó thêm một lúc, chờ cho rạp phim gần như trống hẳn mới lặng lẽ đứng dậy rời đi. Khi bước ra ngoài, gió đêm lành lạnh lùa qua, Hải Đăng vô thức kéo áo khoác lại cho Hoàng Hùng, động tác tự nhiên và đầy yêu thương.
…
Bên ngoài tòa nhà, đêm Sài Gòn trải dài với những cơn gió nhẹ mang theo chút se lạnh. Dưới chân Landmark 81 là bãi cỏ xanh mướt, nơi nhiều người tụ tập hóng gió và ngắm nhìn ánh đèn thành phố phản chiếu trên mặt sông Sài Gòn lấp lánh.
Hải Đăng và Hoàng Hùng tìm một góc yên tĩnh dưới tán cây, trải chiếc khăn nhỏ xuống bãi cỏ rồi cùng nhau ngồi xuống. Họ tháo bỏ mũ và khẩu trang, để gió đêm luồn qua từng sợi tóc, cảm giác như được trút bỏ mọi lớp vỏ ngụy trang và trở về là chính mình.
“Lạnh không?” - Hải Đăng nhẹ nhàng kéo Hoàng Hùng vào lòng, đôi tay khoác hờ qua vai anh.
“Cũng bình thường. Có người lúc nào cũng dính lấy tui thì lạnh sao nổi?”
“Thế không thích à?” - Hải Đăng bật cười hỏi lại.
“Thích.”
Hoàng Hùng cười nhẹ, ngả đầu vào ngực Hải Đăng, lắng nghe nhịp tim đều đặn vang lên như một bản nhạc ru anh vào bình yên. Phía xa, những tòa nhà cao tầng như những ngọn nến khổng lồ thắp sáng bầu trời đêm.
Họ không nói gì nhiều, chỉ ngồi bên nhau, để gió đêm vuốt ve và ánh đèn xa xa làm nền cho những khoảnh khắc yên bình này.
“Em thấy hôm nay thế nào?” - Hải Đăng hỏi khẽ, giọng nói nhẹ nhàng hòa vào tiếng lá xào xạc.
“Rất vui. Mọi thứ đều tuyệt vời, từ bữa ăn omakase cho đến bộ phim và… cả lúc này.” Hoàng Hùng mỉm cười, ánh mắt rạng ngời dưới ánh đèn.
Hải Đăng khẽ cúi đầu, chạm môi nhẹ lên mái tóc mềm mại của Hoàng Hùng. Nụ hôn ấy không quá phô trương, chỉ đơn giản là một sự khẳng định rằng cậu luôn ở đây, bên cạnh người mình yêu thương.
Cả hai cứ thế ngồi bên nhau, đôi tay đan vào nhau như những sợi dây kết nối trái tim. Gió đêm mơn man trên da thịt, mùi cỏ xanh và hương hoa dại hòa quyện trong không khí.
Đêm đổ xuống bãi cỏ xanh rì, phủ lên không gian một lớp áo nhung đen mềm mại. Gió đêm nhẹ nhàng luồn qua những ngọn cỏ, mơn man như bàn tay dịu dàng vuốt ve. Phía trên cao, bầu trời ngàn sao lấp lánh, tựa như ai đó đã vẩy lên nền đêm những hạt kim cương li ti, sáng ngời và vĩnh cửu.
Hoàng Hùng ngồi tựa vào lòng Hải Đăng, đôi mắt khẽ dõi theo dáng hình người ngồi cạnh. Ánh mắt anh lặng lẽ, nhưng sâu thẳm, như mặt hồ phẳng lặng chứa đựng bao điều chưa nói. Bên cạnh anh, Hải Đăng ngửa đầu nhìn trời, đôi mắt đen nhánh phản chiếu ánh sao, tựa như đang chứa đựng cả dải ngân hà.
Trong thoáng chốc, không gian như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng gió lao xao và nhịp thở đều đặn của hai người. Hoàng Hùng khẽ cựa mình, bàn tay anh chạm vào vật gì đó trong túi áo, lạnh và vuông vức.
Anh khẽ nắm chặt chiếc hộp, hít sâu một hơi rồi đưa nó cho Hải Đăng, giọng nói cố gắng giữ vẻ thản nhiên:
“Tặng anh.”
Hải Đăng nhận lấy chiếc hộp, đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười nhẹ. Cậu chẳng cần mở ra cũng đoán được đây là món quà Valentine mà Hoàng Hùng đã chuẩn bị. Ánh mắt Hải Đăng dịu dàng, xen lẫn chút đùa vui:
“Anh xin Gem nha. Anh mở ra bây giờ luôn được không?”
Hoàng Hùng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt Hải Đăng, đôi tai đã bắt đầu đỏ ửng trong bóng đêm.
Hộp quà mở ra, ánh đèn từ xa chiếu tới phản chiếu qua lớp kính trong suốt, làm sáng lên chiếc đồng hồ tinh xảo bên trong. Trên nắp hộp, dòng chữ “Rolex” hiện lên rõ ràng, thanh thoát. Chỉ cần một cái liếc mắt, Hải Đăng đã nhận ra đây là dòng Rolex Datejust 36, món quà mang giá trị không hề nhỏ.
Cậu không giấu được sự ngạc nhiên, nhưng nét cười trên môi vẫn không đổi. Cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Hoàng Hùng, giọng nói pha lẫn chút trách móc yêu chiều:
“Ai mượn em tặng quà cho anh lớn thế? Tặng anh đĩa mì sốt kem cũng được rồi mà?”
Hoàng Hùng bĩu môi, đôi mắt nửa bướng bỉnh nửa dịu dàng. Anh cẩn thận lấy chiếc đồng hồ ra khỏi hộp, từng động tác đều mang theo sự chăm chút và yêu thương:
“Không phải ngẫu nhiên mà em tặng đâu. Em tặng anh đồng hồ với hy vọng anh sẽ chú ý điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt của mình hơn, chịu khó sắp xếp thêm thời gian nghỉ ngơi để giữ sức khỏe. Và... nó cũng mang ý nghĩa rằng em trân trọng từng khoảnh khắc còn có anh… bên cạnh em...”
Câu nói cuối cùng rơi xuống, nhẹ nhàng nhưng như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ tĩnh lặng, gợi lên những gợn sóng ấm áp trong lòng Hải Đăng. Cậu không ngần ngại, cúi xuống đặt lên trán Hoàng Hùng một nụ hôn ngọt ngào:
“Cảm ơn người yêu của anh nhiều.”
Hải Đăng mỉm cười, từ túi áo mình cũng lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn, lớp vỏ trắng vân đá tinh tế. Cậu chìa ra trước mặt Hoàng Hùng, đôi mắt ánh lên sự mong chờ:
“Hôm trước thấy em lướt xem mẫu giống giống cái này. Chắc đúng là nó nhỉ?”
Chiếc hộp mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay màu hồng dạng mở, thiết kế như chiếc đinh uốn cong hai vòng, những viên đá lấp lánh điểm xuyết trên bề mặt. Nhưng càng nhìn, Hoàng Hùng càng nhận ra có gì đó khác lạ… hình như trông nó giống kim cương hơn là đá… Và anh cũng nhớ mình đã từng thấy chiếc vòng này trên bìa tạp chí quảng cáo của một idol nào đó…
“Anh thấy em lướt xem mẫu nào, cho em xem được không?”
Hải Đăng chẳng nghĩ ngợi nhiều, lập tức đưa ra tấm hình mình chụp lén Hoàng Hùng lúc anh ngủ quên bên điện thoại còn sáng màn hình. Bức ảnh mờ nhòe nhưng vẫn có thể nhận ra đó là mẫu vòng handmade được quảng cáo ở workshop mà Hoàng Hùng từng muốn tham gia…
Còn cái vòng trên tay anh hiện tại thì…
“Anh đừng nói với em đây là mẫu Cartier Juste Un Clou nha…”
Hải Đăng gãi đầu, nét mặt cậu như cậu bé bị bắt quả tang nghịch ngợm:
“Anh cũng không biết nữa, anh nhờ chị Nhi gửi link cho anh thôi. Nhưng mà em thích không?”
Hoàng Hùng như không tin vào tai mình:
“Doo,... anh mua cái này… em nhớ giá nó tầm hơn một tỷ… đúng không?...”
Hải Đăng vờ như không nghe thấy, cậu nhanh chóng đeo chiếc vòng vào tay Hoàng Hùng, rồi ôm anh thật chặt, đôi tay siết lấy như muốn truyền hết thảy yêu thương và che chở:
“Bao nhiêu em quan tâm làm gì? Còn tiền nuôi em là được.”
Hoàng Hùng đành để yên trong vòng tay cậu, nhưng vẫn không khỏi thắc mắc:
“Anh tốn tiền cho em nhiều vậy làm gì? Sao không để dành cho vào quỹ để mua mẫu xe hôm trước anh xin mà em không cho mua?”
Hải Đăng kéo Hoàng Hùng nằm xuống bãi cỏ, tay vẫn ôm chặt, như sợ chỉ cần buông lơi một chút thôi thì sẽ bị anh đánh…:
“Tiền anh tiêu cho vợ anh, cần phải suy nghĩ nhiều à?”
Hoàng Hùng bật cười, âm thanh giòn tan trong màn đêm, anh cựa quậy, giọng bất lực:
“Thiệt luôn? Mà anh ôm em chặt quá?”
Hải Đăng cúi xuống, môi chạm nhẹ lên vành tai Hoàng Hùng, hơi thở phả ra ấm nóng:
“Thật chứ. Nhưng mà bỏ ra em đánh anh sao?”
Tiếng cười khúc khích của Hoàng Hùng vang lên, tan vào màn đêm:
“Mua cũng đã mua rồi, em cản có kịp nữa đâu? Hứa không đánh.”
Hai người cười vang, tiếng cười trong trẻo hòa cùng gió, len lỏi vào từng kẽ lá, vờn quanh những vì sao.
Cả hai nằm bên nhau, trao cho nhau những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày, những lời thủ thỉ dịu dàng. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại bầu trời rộng lớn và hai trái tim cùng chung nhịp đập.
Dưới bầu trời sao lộng gió, tình yêu của họ nhẹ nhàng, tự nhiên như hơi thở, nhưng cũng sâu sắc và bền bỉ như ánh sao kia, dù cách xa bao nhiêu vẫn mãi chiếu sáng.
…
Kim đồng hồ treo tường nhích qua con số hai, kéo theo màn đêm càng thêm sâu thẳm. Chiếc xe hơi đen bóng dừng lại trước cổng khu chung cư cao cấp, nơi ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch lát đá hoa cương lạnh lẽo. Hải Đăng tắt máy, tiếng động cơ êm ái cũng ngừng lại, nhường chỗ cho khoảng lặng mênh mông của đêm muộn.
Cả hai bước xuống xe, tiếng cửa đóng nhẹ như sợ đánh thức không gian đang say ngủ. Hoàng Hùng kéo cao cổ áo khoác, ngăn làn gió khuya len lỏi qua lớp áo, từng sợi tóc mềm mại khẽ rung động theo gió. Hải Đăng đứng bên cạnh, nét mặt vẫn còn chút phấn khích sau buổi đi chơi. Nụ cười của cậu lấp lánh dưới ánh đèn đường, đôi mắt cong cong tạo thành hai vầng trăng khuyết, đẹp đến nao lòng.
Hành lang vắng vẻ chỉ còn tiếng bước chân của họ hòa quyện vào nhau. Ánh sáng trắng từ đèn trần rọi xuống tạo thành những cái bóng đổ dài, lúc giao nhau, lúc tách rời, như chính mối quan hệ của họ - lúc gần gũi, lúc xa cách, nhưng chưa bao giờ rời xa nhau thật sự.
Vừa vào đến căn hộ, Hải Đăng đã cởi phăng chiếc áo khoác mỏng, tiện tay vắt lên ghế sofa. Cậu định lách mình vào phòng làm nhạc, nơi những nốt nhạc còn dang dở và những dự án chưa hoàn thành đang chờ đợi. Nhưng vừa mới đặt tay lên nắm cửa, một lực kéo nhẹ nhàng đã giữ cậu lại.
“Hôm nay đi ngủ được rồi, đừng có làm việc đến sáng nữa đó. Em đã nói cho anh nghe lý do em tặng đồng hồ rồi đó nha?”
Giọng nói của Hoàng Hùng không cao nhưng lại mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy. Đôi mắt anh ánh lên tia kiên định, không có vẻ gì là sẽ thỏa hiệp.
Hải Đăng dừng lại, hơi thở vẫn còn thoảng hương rượu trái cây ngọt ngào từ bữa ăn. Cậu xoay người lại, đối diện với Hoàng Hùng. Ánh sáng từ đèn trần phủ lên gương mặt cậu, khiến làn da bánh mật càng thêm nổi bật, đôi mắt đen lay láy ngướcxuống nhìn anh, như một chú mèo nhỏ vừa bị chủ nhân trách mắng.
“Anh biết rồi, thế để anh thay đồ rồi mình đi ngủ.”
Giọng Hải Đăng dịu dàng, từng âm điệu như hòa tan vào không khí. Cậu nở nụ cười nhẹ, như làn gió thổi qua mặt nước, không để lại dấu vết nhưng đủ làm xao động lòng người.
Hoàng Hùng nhìn cậu, ánh mắt vừa có chút hài lòng, vừa có chút bất lực. Anh hiểu rõ tính cách của Hải Đăng - một khi cậu đã đắm chìm vào công việc, thời gian và không gian đều trở nên mơ hồ. Chính vì thế, anh đã chọn chiếc đồng hồ đeo tay làm quà tặng cho cậu, không chỉ để cậu quản lý thời gian mà còn như một lời nhắc nhở ngầm: “Đừng bỏ bê bản thân.”
Căn hộ chìm trong ánh sáng vàng dịu, từng đồ vật quen thuộc xếp đặt ngay ngắn. Bức tranh phong cảnh treo tường, chiếc ghế bành màu xanh cổ vịt, vài cuốn sách trên bàn cà phê còn mở dở… Tất cả đều như hòa vào bầu không khí ấm áp giữa hai người.
Hoàng Hùng buông tay, để Hải Đăng tự do nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của cậu. Anh ngồi xuống ghế sofa, ngả lưng vào gối, đôi mắt nửa khép nửa mở, cảm nhận sự mệt mỏi đang dần xâm chiếm. Nhưng sâu trong lòng, anh vẫn giữ một chút cảnh giác, như thể chỉ cần Hải Đăng lén vào phòng làm nhạc, anh sẽ ngay lập tức ngăn lại.
…
Một lát sau, Hải Đăng quay trở lại phòng khách, trên tay là tách trà gừng ấm nóng, hương thơm dễ chịu lan tỏa, xua tan đi cái lạnh lẽo của đêm muộn. Cậu bước đi nhẹ nhàng, từng bước chân thoăn thoắt nhưng vẫn toát lên vẻ thư thái, mái tóc đen nhánh còn vương chút hơi ẩm sau khi rửa mặt, từng sợi tóc rũ xuống trán, tạo nên nét trẻ trung và có chút lãng tử.
Khi Hải Đăng đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt cậu vô tình lướt qua màn hình điện thoại của Hoàng Hùng. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt anh, khiến đôi mắt nâu trầm trở nên sâu thẳm. Ngón tay Hoàng Hùng lướt trên màn hình, ngừng lại ở phần bình luận dưới một bức ảnh - một chàng trai cởi trần, cơ thể săn chắc hiện rõ dưới ánh sáng đèn, bờ vai rộng và cơ bụng sáu múi nổi bật trong tấm gương phòng tập.
Dù chỉ thoáng qua, nhưng hình ảnh ấy lập tức ghim sâu vào tâm trí Hải Đăng. Đôi mắt cậu từ ngơ ngác chuyển thành sững sờ, rồi dần dần là ánh nhìn chất chứa nỗi khó chịu không thể che giấu.
“Quá đáng nha. Mấy người mới đi chơi với tôi về đó? Giờ đang làm gì đây?”
Cậu ngồi xuống bên cạnh Hoàng Hùng, nhưng không như thường lệ mà cố tình xích lại thật gần. Đôi môi Hải Đăng mím lại, gương mặt vừa tỏ vẻ đáng yêu vừa lộ rõ sự dỗi hờn. Cậu nghiêng đầu nhìn Hoàng Hùng, ánh mắt như đang tra khảo, từng tia ghen tuông lộ rõ.
Hoàng Hùng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nhưng trong lòng lại không giấu được ý cười. Anh biết tật xấu của mình - rất thích chọc Hải Đăng ghen. Bởi vì mỗi lần như thế, Hải Đăng sẽ giống hệt một chú nhím xù lông, vừa buồn cười vừa đáng yêu.
“Hình Dương nó đăng lại tấm hồi còn làm thực tập sinh với em thôi à. Có gì đâu?”
Giọng anh vô tư đến lạ, như thể việc ngắm nhìn cơ thể của người khác là chuyện bình thường.
Hải Đăng nghe vậy, cảm giác trong lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu biết Hoàng Hùng không phải kiểu người dễ dàng rung động trước ai khác, nhưng cái cách anh vừa nói, như thể việc cậu ghen là vô lý, khiến Hải Đăng thoáng tủi thân.
Cậu trề môi, gương mặt vừa bực dọc vừa không giấu nổi sự tổn thương. Một cơn sóng nhỏ dâng lên trong lòng, đập vào bờ ngực, lan ra từng ngón tay khiến cậu không kìm được mà hành động bộc phát.
Không nói thêm lời nào, Hải Đăng đưa tay nắm lấy viền áo tank top mình đang mặc, kéo mạnh lên rồi trùm kín cả hai vào trong lớp vải rộng thùng thình, để hơi ấm từ hai cơ thể hòa quyện.
Trong không gian chật hẹp ấy, Hoàng Hùng có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập của tim Hải Đăng, đều đều nhưng lại gấp gáp. Da thịt họ chạm vào nhau, từng luồng hơi thở nóng hổi phả vào làn da mỏng manh, tạo nên cảm giác nửa như ngại ngùng, nửa như thân thuộc.
“Như thế này còn chưa vừa ý em à? Còn muốn ngắm thêm ai đấy?”
Giọng Hải Đăng vang lên, mang theo chút hờn dỗi và cả sự chiếm hữu ngọt ngào. Cậu không ngần ngại mà cúi xuống, đôi môi mềm mại đặt những nụ hôn liên tiếp lên khắp gương mặt Hoàng Hùng. Những nụ hôn không có trật tự, chỉ như những con bướm nhỏ vô tư đậu xuống, nhưng từng cái chạm đều khiến lòng Hoàng Hùng mềm ra.
Hải Đăng hôn lên trán, lên mắt, rồi hôn xuống đôi má ửng hồng. Cậu không ngừng tạo ra những âm thanh “chụt chụt” đáng yêu, như cố tình khẳng định chủ quyền của mình, để những dấu vết yêu thương ấy in hằn lên làn da của Hoàng Hùng.
Hoàng Hùng bật cười, đôi vai rung lên khe khẽ. Tiếng cười của anh hòa vào nhịp thở ấm áp, tựa như dòng suối mát lành chảy qua tâm hồn đang dậy sóng của Hải Đăng.
“Rồi em biết rồi, ngắm anh thôi được chưa? Thả em ra chật quá nè!”
Giọng nói ấy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ kéo Hải Đăng ra khỏi cơn ghen tuông ngốc nghếch. Cậu vẫn không kéo áo ra, ngược lại còn ôm siết Hoàng Hùng vào lòng.
Chiếc áo tank top rộng thùng thình vẫn phủ kín cả hai người, tạo nên một thế giới nhỏ bé chỉ có Hải Đăng và Hoàng Hùng. Trong không gian chật hẹp ấy, mọi giác quan dường như được khuếch đại. Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, tạo thành những luồng khí ấm áp trong đêm khuya lạnh lẽo.
Hải Đăng vẫn không chịu kéo áo ra, đôi tay cậu siết nhẹ quanh eo Hoàng Hùng, cảm nhận từng nhịp đập đều đều của trái tim người thương. Mùi hương quen thuộc từ làn da Hoàng Hùng lan tỏa, dịu dàng như cơn gió xuân, khiến cậu chỉ muốn ôm chặt lấy anh, không buông rời.
“Chật lắm rồi nè, anh thả em ra đi.”
Hoàng Hùng cười khẽ, giọng nói mang chút ngượng ngùng nhưng không hề có ý đẩy Hải Đăng ra. Anh nhắm mắt lại, đôi hàng mi dài khẽ run lên dưới lớp vải mỏng. Khoảng cách gần gũi làm anh có thể cảm nhận rõ ràng từng cái chạm nhẹ của Hải Đăng lên da thịt mình.
“Không, anh thích như thế này.”
Giọng Hải Đăng nhỏ nhẹ, từng âm tiết như làn nước mát lành chảy qua tai Hoàng Hùng. Cậu tựa cằm lên đỉnh đầu anh, hít một hơi thật sâu, như muốn ghi nhớ thật kỹ mùi hương của anh vào trong tâm trí.
Dưới lớp áo, đôi bàn tay Hải Đăng không yên phận mà bắt đầu nghịch ngợm. Cậu chạm nhẹ vào những ngón tay của Hoàng Hùng, đan xen từng ngón vào nhau, cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay anh.
“Anh ghen hả?” - Hoàng Hùng mở lời, giọng nói pha lẫn chút đùa cợt, nhưng ẩn sau đó là sự quan tâm và dịu dàng.
“Chứ còn gì nữa. Em nhìn người ta chăm chú như thế, anh không ghen mới lạ.” - Hải Đăng đáp, đôi môi cậu khẽ chạm vào trán Hoàng Hùng, để lại một nụ hôn nhẹ như cánh hoa rơi.
“Em chỉ chọc anh thôi mà. Biết anh dễ ghen nên mới làm vậy đó.”
Hoàng Hùng đáp, rồi quay mặt lại, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn vài centimet. Ánh mắt anh trong trẻo, dịu dàng như mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu gương mặt Hải Đăng - vừa ngây ngô, vừa đáng yêu.
“Được lắm, dám trêu anh?”
Hải Đăng không ngần ngại mà nhấc bổng Hoàng Hùng lên. Chiếc áo tank top rộng càng ôm sát lấy họ hơn, khiến từng cử động trở nên vụng về nhưng lại đầy sự gần gũi. Hoàng Hùng ngạc nhiên, đôi tay vô thức bám lấy vai Hải Đăng, cảm nhận được cơ bắp rắn chắc dưới lớp áo mỏng.
“Đi ngủ thôi.”
Hải Đăng nói, giọng cậu trầm ấm nhưng không giấu được chút tinh nghịch. Cậu bế Hoàng Hùng trên tay, từng bước chân vững chãi đưa cả hai vào phòng ngủ.
Căn phòng ngập trong ánh sáng vàng dịu, chiếc giường phủ ga trắng muốt, gối và chăn đều được xếp ngay ngắn. Không gian thơm mùi tinh dầu oải hương thoang thoảng, mang đến cảm giác thư thái và dễ chịu.
Hải Đăng nhẹ nhàng đặt Hoàng Hùng xuống giường, lớp áo tank top cuối cùng cũng được kéo ra, trả lại tự do cho cả hai. Hoàng Hùng nằm đó, đôi mắt long lanh nhìn lên, gương mặt đỏ ửng nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ.
“Lúc nào cũng lắm chiêu.”
Anh nói, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt lại đầy yêu thương. Hải Đăng không đáp, chỉ kéo chăn lên đắp cho cả hai, rồi nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.
Họ nằm sát vào nhau, hơi ấm từ cơ thể truyền qua nhau, xua tan đi cái lạnh. Nhịp thở của họ dần đồng điệu, từng hơi thở đều đều như nhịp điệu ru ngủ, đưa cả hai vào giấc ngủ sâu.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh, những ngôi sao xa xôi trên bầu trời như cũng dịu dàng hơn khi chứng kiến cảnh tượng này.
Đêm khuya bình yên, chỉ còn lại hai con người bên nhau, chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào và bình dị. Trong vòng tay nhau, mọi sóng gió bên ngoài đều trở nên nhỏ bé. Chỉ cần có nhau, mọi thứ đều trở nên ấm áp và trọn vẹn.
…
Valentine chỉ vừa mới qua, căn hộ nhỏ của Hoàng Hùng ngập tràn trong sắc màu của những món quà từ fan hâm mộ. Những chiếc hộp lớn nhỏ, túi quà rực rỡ, và những bưu phẩm trang trí bằng ruy băng nơ nổi bật chất đầy từ phòng khách ra tới ban công. Chỉ riêng việc tìm đường đi trong nhà mà không vấp phải hộp quà nào cũng đã là một thử thách không nhỏ.
Hoàng Hùng đứng giữa biển quà, thở dài thườn thượt. Anh gọi với ngay cho Hải Đăng với giọng nũng nịu pha chút than thở:
"Đăng ơi, phụ em xếp quà với!"
Trong phòng ngủ Hải Đăng đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều đầy vẻ ngái ngủ. Cậu lẩm bẩm, giọng trầm khàn chưa tỉnh hẳn:
"Gem à, để chiều được không? Anh mới chợp mắt một tí..."
"Không! Qua ngay đi! Em sắp chết ngộp trong này rồi!"
Sự khẩn thiết trong giọng nói của Hoàng Hùng khiến Hải Đăng bật dậy ngay lập tức. Đập vào mắt Hải Đăng là cảnh tượng hỗn độn nhưng cũng không kém phần ấm áp. Khắp nơi đều phủ kín bởi những món quà đầy màu sắc mà trợ lý của Hoàng Hùng vừa mang đến, mỗi món đều được gói ghém tỉ mỉ, thể hiện tình cảm yêu thương từ fan.
"Fan yêu thương Gem quá nhỉ?" - Hải Đăng cười khẽ, ánh mắt đầy trìu mến nhìn người yêu đang ngồi bệt dưới sàn nhà. - "Nhiều thế này biết khi nào mới mở xong?"
Hoàng Hùng chu môi, đôi mắt long lanh vừa như đùa giỡn vừa như năn nỉ:
"Thì mới cần anh tới phụ đó! Một mình em bóc đến mai cũng chưa xong mất."
Hai người ngồi xuống bên nhau, bắt đầu bóc từng hộp quà. Mỗi món quà đều mang theo một câu chuyện nhỏ, những bức thư tay nắn nót từng nét chữ, những món đồ handmade xinh xắn, hay những hộp kẹo ngọt ngào được đóng gói tinh tế.
Hoàng Hùng tỉ mỉ đọc từng lá thư, nụ cười thoảng nhẹ trên môi mỗi khi thấy những lời nhắn đáng yêu từ fan hâm mộ. Hải Đăng ngồi bên cạnh cũng không ngừng tò mò, mỗi khi thấy Hoàng Hùng bật cười, cậu lại nghiêng đầu nhìn vào, hỏi han như một đứa trẻ hiếu kỳ:
"Fan viết gì thế? Có nhắc tới anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com