CHƯƠNG XX: CHẤM PHẨY (Pre-final Ending)
Nhiều năm trôi qua, thời gian như tấm gương soi lại một hành trình dài đầy những nỗ lực không ngừng. Ở tuổi 35, Hoàng Hùng giờ đã là cái tên mà khán giả Việt Nam nhắc đến với sự tôn trọng và yêu mến. Từ một chàng trai trẻ tuổi mang trong mình ước mơ đứng trên sân khấu, giờ đây anh đã trở thành một nghệ sĩ thực thụ, một người làm nghề bằng trái tim, bằng khát vọng và bằng tất cả sự nghiêm túc với từng bước đi của mình.
Mười hai năm hoạt động nghệ thuật không phải là quãng đường quá dài so với một đời người, nhưng đủ để một người nghệ sĩ đi qua mọi cung bậc của cảm xúc: từ hồi hộp khi lần đầu ra mắt, cay đắng khi bị đánh giá, cho đến tự hào khi nhìn thấy khán giả hát theo ca khúc của mình. Những năm tháng đó, Hoàng Hùng đã làm việc bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, miệt mài tập hát, tập vũ đạo, gắn bó với phòng thu đến khuya, rong ruổi trên những chuyến xe đêm đi diễn tỉnh, từng lần mệt rã rời nhưng vẫn nở nụ cười mỗi khi đứng trước đám đông.
Cái tên “Hùng Huỳnh” giờ đây không còn xa lạ với khán giả. Anh sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, không bùng nổ ào ạt mà bền bỉ tăng đều theo từng năm. Họ lớn lên cùng anh, chứng kiến anh vấp ngã, rồi đứng dậy, rồi tỏa sáng. Họ yêu cái cách anh không cần chiêu trò, không scandal, chỉ có âm nhạc và nỗ lực làm nên vị trí của ngày hôm nay. Mỗi khi bước ra sân khấu, tiếng reo hò của khán giả vẫn khiến anh nghẹn ngào bởi anh hiểu rằng tình cảm đó không đến từ may mắn, mà từ sự kiên trì mà anh đã đánh đổi bằng cả thanh xuân.
Thế rồi, giữa lúc sự nghiệp ca hát dần ổn định, Hoàng Hùng lại chọn thử thách bản thân ở một lĩnh vực hoàn toàn mới: diễn xuất. Ban đầu, anh chỉ nhận một vai phụ nhỏ trong một series truyền hình, vai diễn ít thoại, thoáng qua nhưng để lại dấu ấn bất ngờ bởi ánh mắt và cách thể hiện tự nhiên của anh. Từ đó, cái tên Hùng Huỳnh bắt đầu được chú ý ở một khía cạnh khác, không chỉ là ca sĩ có giọng hát giàu cảm xúc, mà còn là gương mặt có tiềm năng diễn xuất.
Cơ hội đến, anh tiếp tục nhận vai phụ trong một bộ phim điện ảnh của đàn anh. Và chính từ những bước nhỏ như thế, anh dần tìm thấy niềm vui mới trong diễn xuất - thứ cảm giác được hóa thân, được sống nhiều cuộc đời khác nhau, được cảm và hiểu những khía cạnh khác của con người. Vai chính đầu tiên đến với anh không lâu sau đó. Dù bộ phim không tạo nên cú nổ lớn về mặt thương mại, nhưng với Hoàng Hùng, đó là cột mốc quan trọng vì anh nhận ra mình vẫn được khán giả ủng hộ, vẫn có những người sẵn sàng lắng nghe, dõi theo và tin tưởng anh ở một vai trò mới. Niềm tin đó trở thành động lực để anh tiếp tục học hỏi, đăng ký các lớp diễn xuất bài bản, dành thời gian nghiên cứu nhân vật, lặng lẽ trau dồi mỗi ngày.
Cứ thế, vai diễn thứ hai, thứ ba đến với anh một cách tự nhiên như trái chín sau mùa dài kiên nhẫn. Mỗi dự án là một lần thử thách, mỗi nhân vật là một mảnh ghép mới trong hành trình nghệ thuật. Gần đây nhất, bộ phim điện ảnh có anh đóng chính vừa ra rạp tháng trước đã nhận được phản hồi vô cùng tích cực. Khán giả khen ngợi diễn xuất trưởng thành, ánh mắt giàu cảm xúc, và cách anh làm cho nhân vật trở nên sống động, thật và gần gũi đến lạ. Tên anh xuất hiện trên các mặt báo, được giới chuyên môn nhắc đến như một trong những nghệ sĩ chuyển hướng thành công nhất của thế hệ mình.
Sự nghiệp của Hoàng Hùng dường như đang ở giai đoạn rực rỡ nhất. Anh thăng hoa trong chính con đường mà mình đã chọn, trong thứ đam mê mà anh chưa bao giờ xem là công việc mà là một phần máu thịt. Mỗi lần đứng trước ống kính hay bước lên sân khấu, ánh mắt anh lại sáng lên thứ ánh sáng đặc biệt: ánh sáng của người biết rõ mình sinh ra để làm điều này, và sẵn sàng đi cùng nó đến cuối đời.
…
Tối nay, trong không khí sang trọng của lễ trao giải lớn nhất năm, Hoàng Hùng ngồi lặng giữa hàng ghế nghệ sĩ, bộ vest đen được cắt may vừa vặn, nụ cười nhẹ ẩn sau sự điềm tĩnh. Anh biết đêm nay không chỉ là một buổi lễ, nó là dấu mốc khép lại mười hai năm dài đầy mồ hôi, nước mắt và ước mơ. Và hơn hết, là minh chứng rằng tất cả những gì anh tin tưởng: tình yêu với nghề, lòng kiên định, và cả những người đã luôn dõi theo anh đều không hề vô ích.
Bên ngoài, ánh đèn flash chớp loang loáng. Bàn tay anh hơi run, lành lạnh vì mồ hôi. Hùng khẽ hít một hơi sâu. Anh không phải người dễ căng thẳng, nhưng đêm nay khác, có lẽ bởi anh biết rõ, đây không chỉ là một giải thưởng.
…
Rồi khi giọng nam MC vang lên, từng chữ vang rõ ràng qua dàn loa:
“Và giải thưởng Nam nghệ sĩ của năm thuộc về... Hùng Huỳnh!”
Trong khoảnh khắc ấy, cả khán phòng bùng nổ. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay vang như sóng dội. Nhiều người đứng lên, máy quay lia nhanh về phía anh. Hoàng Hùng mỉm cười, hơi cúi đầu, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Bước chân anh vững vàng, chậm mà chắc, như thể đi qua chính con đường mà anh đã từng chông chênh bước suốt hơn một thập kỷ.
Ánh sáng sân khấu rọi thẳng lên khuôn mặt anh khi anh tiến đến bục nhận giải. Chiếc cúp pha lê lấp lánh trong tay người trao giải, rồi nằm gọn trong lòng bàn tay anh - nặng trĩu, lạnh mà ấm. Anh cúi đầu nhận lấy micro, giọng nói vang lên giữa không gian lặng đi vì xúc động:
“Xin chào tất cả mọi người.” - giọng anh khàn nhẹ, nhưng dày cảm xúc. - “Thật sự ra, để mà nói thì Hùng vẫn chưa tin là mình đang đứng ở đây, cầm trên tay giải thưởng Nam nghệ sĩ của năm…”
Anh dừng lại, khẽ cười. Dưới khán đài, nhiều ánh mắt nhìn anh có đồng nghiệp, có đàn anh, có khán giả thân quen, có cả những người từng nghi ngờ anh.
“Trước hết, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến ban tổ chức, hội đồng chuyên môn, và đặc biệt là khán giả – những người đã dành cho Hùng sự tin yêu, kiên nhẫn và tình cảm suốt thời gian qua. Không có mọi người, sẽ không có ‘Hùng’ của ngày hôm nay.”
Giọng anh trầm lại, rồi mềm đi như gió.
“Hành trình làm nghề chưa bao giờ bằng phẳng. Có những đêm Hùng ngồi một mình thật lâu, tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng hay không. Nhưng rồi, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của khán giả, những tràng vỗ tay, những tin nhắn động viên… em lại có thêm lý do để bước tiếp, để hát, để sống hết mình với đam mê này.”
Ánh mắt anh khẽ di chuyển rồi dừng lại ở một hàng ghế phía xa, nơi ánh sáng không đủ chạm đến. Ở đó, có một người đàn ông vẫn ngồi yên, tay đan vào nhau, ánh nhìn ấm và tĩnh lặng. Không ai ngoài Hùng biết, rằng tim anh vừa run lên khi nhìn thấy người ấy.
“Và cuối cùng,” - Anh nói chậm lại, giọng thấp hơn, như lời thì thầm gửi riêng vào không trung. - “Hùng muốn dành lời cảm ơn đặc biệt đến một người. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng em trong suốt một chặng đường làm nghề rất dài. Cảm ơn anh vì đã im lặng lắng nghe khi em yếu lòng, và vẫn đứng đó khi em tưởng chừng như kiệt sức. Mỗi bước đi, mỗi bài hát, mỗi thành tựu hôm nay… đều có dấu chân của anh bên cạnh.”
Anh khẽ cúi đầu, giọng lẫn hơi thở:
“Giải thưởng này không chỉ là của riêng Hùng. Nó là của tất cả những người đã tin tưởng em.”
Anh cười, đôi mắt long lanh ánh nước.
“Xin cảm ơn mọi người, bằng tất cả trái tim mình.”
…
Tiếng vỗ tay lại vang lên, kéo dài, lan ra như những đợt sóng. Ánh đèn chớp liên hồi, chiếu lên nụ cười của Hoàng Hùng - nụ cười đã qua bao năm vẫn dịu dàng như thuở đầu, chỉ khác là bây giờ trong nó có thêm cả sự điềm tĩnh và lòng biết ơn sâu sắc.
Ở tầng trên của khán đài, nơi ánh sáng dịu hơn và tiếng ồn cũng được lọc lại thành một lớp nền xa xăm, có một người đàn ông ngồi yên lặng giữa đám đông. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn cao đến khuỷu, cổ tay đeo chiếc đồng hồ quen thuộc đã mòn viền theo năm tháng. Dưới ánh đèn sân khấu phản chiếu từ xa, đôi mắt cậu ánh lên thứ dịu dàng không thể diễn tả, một loại ấm áp chỉ dành cho duy nhất một người.
Hải Đăng nghiêng nhẹ người về phía trước, cười khẽ. Hai bàn tay cậu giữ chặt chiếc điện thoại đang quay lại khoảnh khắc Hoàng Hùng bước lên sân khấu nhận giải. Ống kính trong tay run nhẹ không phải vì mỏi, mà vì xúc động. Trên màn hình, gương mặt Hoàng Hùng hiện lên rõ nét: sống mũi cao, nụ cười hiền, ánh mắt rực sáng dưới những ánh đèn lộng lẫy của đêm trao giải. Một khoảnh khắc mà nếu có ai đó không biết chuyện, họ sẽ nghĩ Hải Đăng chỉ là một người hâm mộ đang ghi lại hình ảnh thần tượng của mình. Nhưng với cậu, từng khung hình kia là một lát cắt của cuộc đời - cuộc đời mà cậu đã dõi theo, đã chở che, đã yêu bằng cả tuổi trẻ và thời gian.
…
Phải, đã hơn mười năm trôi qua kể từ ngày hai người họ đến với nhau. Mười năm, một con số tưởng chừng dài, vậy mà với Hải Đăng, mọi thứ vẫn như mới hôm qua. Sau nhiều năm trong giới giải trí, Hải Đăng đã rẽ sang một hướng khác. Cậu không còn xuất hiện trên sân khấu, không còn trong những buổi diễn đông đúc. Cậu chọn lặng lẽ rút lui khỏi vị trí của một nghệ sĩ công chúng, để quay về tiếp quản chuỗi khách sạn của gia đình trong Nam, công việc tưởng chừng khô khan nhưng lại mang đến cho cậu sự ổn định cần thiết. Song, âm nhạc vẫn chưa bao giờ rời khỏi cuộc đời Hải Đăng.
Cậu lui về hậu trường, trở thành một producer đúng nghĩa - người thổi linh hồn vào ca khúc, người đứng sau những bản nhạc vang lên khắp các bảng xếp hạng. Những sáng tác của cậu, không ồn ào công bố, không đặt tên thật trên phần credit, vậy mà lại đến tay đúng người, rồi lan tỏa, rồi trở nên nổi tiếng. Có bài được hát trong concert của ca sĩ trẻ, có bài được chọn làm nhạc phim, có bài đi cùng khán giả qua những đêm cô đơn không ngủ.
Không chỉ dừng lại ở đó, Hải Đăng còn mở một chuỗi studio mang tên Sundream Studio - những căn phòng nhỏ nhưng đầy cảm hứng ở giữa lòng Sài Gòn. Cậu muốn tạo nên một nơi mà những người trẻ có thể đến thu nhạc, thử sức, thỏa sức sáng tạo mà không bị ràng buộc bởi chi phí hay rào cản. Cậu thường nói với nhân viên:
“Âm nhạc phải được bắt đầu từ niềm vui, chứ không phải nỗi lo.”
Bởi thế, các studio của cậu luôn có chính sách ưu đãi cho những nghệ sĩ mới vào nghề, những ca sĩ độc lập, những đứa trẻ mang trong tim khát vọng được hát, được sống với nghệ thuật. Ở đó, Hải Đăng vẫn gieo tiếp những mầm đam mê của chính mình, cách cậu chọn để tiếp tục ở lại với thế giới mà mình yêu.
Và dù không còn đứng trên sân khấu, Hải Đăng vẫn hiện diện trong sự nghiệp của Hoàng Hùng theo một cách khác, âm thầm, bền bỉ và không thể thay thế. Từ ngày cậu lui về làm producer, Hoàng Hùng như có thêm một người đồng hành thật sự. Cậu không chỉ giúp Hùng thu âm, biên tập, phối khí mà còn là người lắng nghe mọi bản demo, là người ngồi cùng hàng giờ trong phòng thu chỉnh từng nốt nhỏ, là người thỉnh thoảng nhắn tin ngắn gọn sau khi nghe một bản phối hoàn chỉnh. Với người ngoài, đó chỉ là lời góp ý mang tính chuyên môn. Nhưng với Hoàng Hùng, anh hiểu đó là cách Hải Đăng nói “Anh tự hào về em”.
…
Giờ đây, nhìn Hoàng Hùng đứng trên sân khấu, ánh sáng bao quanh anh như một vầng hào quang, Hải Đăng khẽ siết chặt điện thoại. Trong khung hình, người đàn ông ấy đang cúi đầu cảm ơn khán giả, nụ cười vẫn như thuở nào: dịu dàng, ấm áp, và luôn khiến tim cậu mềm đi chỉ trong một nhịp.
Mười hai năm đồng hành, không cần lời hứa hẹn, không cần phô trương. Họ đã cùng đi qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, cùng trưởng thành trong âm nhạc, cùng bước qua những ngày bão tố và cả những đêm lặng thinh. Và giờ đây, khi khán phòng hô vang tên “Hùng Huỳnh” - Nam nghệ sĩ của năm, Hải Đăng chỉ im lặng mỉm cười.
…
Cuộc sống của họ, sau bao nhiêu năm, vẫn giản dị đến lạ. Không ồn ào, không kịch tính, không cần những điều xa hoa để chứng minh tình yêu, chỉ có hai người đàn ông, hai trái tim đã quen thuộc từng nhịp thở của nhau, cùng đi qua từng ngày một cách nhẹ nhàng mà trọn vẹn. Mười năm bên nhau, mọi thứ xung quanh có thể đổi thay, duy chỉ có cách họ quan tâm nhau là vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu.
Hải Đăng, người từng chẳng biết gì ngoài âm nhạc, giờ đây đã trở thành một “đầu bếp” thực thụ trong căn bếp nhỏ của họ. Cậu từng nói đùa rằng, ngày trước, thứ duy nhất cậu có thể “nấu” là một bản phối. Thế mà giờ, từ món Âu đến món Việt, cậu đều có thể xoay sở gọn gàng, thậm chí còn khéo đến mức khiến Hoàng Hùng phải công nhận là “đáng sợ thật rồi”. Lý do cậu tập nấu ăn chẳng phải vì sở thích, mà vì một thói quen cũ chẳng bao giờ thay đổi: Hải Đăng không muốn Hoàng Hùng phải ăn tạm bợ sau những đêm diễn muộn.
…
Có những hôm đồng hồ đã chỉ sang hơn mười một giờ đêm, tiếng khóa cửa khẽ vang lên, và Hoàng Hùng bước vào nhà với mùi hương sân khấu còn vương trên áo, chút nước hoa, chút khói, chút ánh đèn. Trong căn bếp vẫn còn sáng đèn, Hải Đăng đang cởi tạp dề, vừa hâm lại chén canh, vừa hỏi bằng giọng nửa nghiêm nửa cười:
“Em ăn chưa?”
Và Hoàng Hùng, dù có mệt đến đâu, cũng chỉ biết ngoan ngoãn ngồi xuống bàn. Đôi khi, anh nói nhỏ trong lúc nhìn Hải Đăng dọn từng món ăn ra:
“Em sợ anh đợi.”
Còn Hải Đăng chỉ khẽ đáp vui: “Anh không đợi, anh chỉ nấu cho đúng giờ thôi.”
…
Bữa cơm muộn của họ thường diễn ra trong yên ả, chỉ có tiếng muỗng chạm vào chén, tiếng gió từ ban công và một vài câu chuyện nhỏ rì rầm về buổi diễn hôm nay, về khán giả, về bài nhạc mới, hay chỉ đơn giản là về một món ăn mà Hải Đăng đang định thử công thức mới. Và thế là, bằng cách rất đỗi bình thường, họ giữ cho tình yêu của mình luôn ấm.
Hoàng Hùng không chỉ là người được yêu thương, anh cũng luôn là người đứng sau hỗ trợ Hải Đăng nhất là trong những năm đầu khi cậu được ủy quyền tiếp quản chuỗi khách sạn của gia đình. Công việc quản lý nhiều chi nhánh, sổ sách rối rắm, lịch trình dày đặc khiến Hải Đăng đôi lúc mất ngủ vì căng thẳng. Và chính Hoàng Hùng, người vốn quen với việc kiểm soát sân khấu, lại trở thành người sắp xếp giúp cậu những thứ vụn vặt nhất trong công việc: từ việc xem lại kế hoạch vận hành đến kiểm tra báo cáo tài chính.
Có những lần lịch diễn của Hoàng Hùng trùng với địa điểm khách sạn của nhà Hải Đăng, anh sẽ tranh thủ nán lại một hai hôm để phụ cậu kiểm tra nhân sự, nói chuyện với quản lý, thậm chí là xem qua vài hợp đồng thuê phòng. Cả hai sẽ đi dạo quanh khu nghỉ dưỡng khi công việc xong, tay cầm ly cà phê, nói với nhau những chuyện chẳng đâu vào đâu.
Cuộc sống của họ trôi qua bằng những vòng lặp quen thuộc: sáng ai nấy đi làm, tối về lại cùng ăn cơm, cùng xem lại công việc trong ngày. Khi Hoàng Hùng có một ca khúc mới, anh sẽ bật lên cho Hải Đăng nghe trước tiên. Còn Hải Đăng, mỗi khi hoàn thiện bản phối hay một dự án âm nhạc nào đó, cũng sẽ gửi cho anh nghe đầu tiên, chờ đợi cái gật đầu cùng nụ cười nhẹ. Rồi đêm xuống, khi cả hai đã tắt hết đèn, chỉ còn ánh sáng yếu ớt của thành phố hắt qua cửa sổ, họ lại nằm bên nhau, nói vài câu linh tinh trước khi chìm vào giấc ngủ nhẹ tênh, yên ả, không cần bất cứ điều gì khác.
Cuối tuần, họ lại rủ nhau ra ngoài. Có khi là quán ăn quen trong con hẻm nhỏ từ thời mới yêu, có khi là một quán cà phê yên tĩnh bên bờ sông, hoặc thỉnh thoảng xa xỉ hơn, là một chuyến đi ngắn đến Đà Lạt hay Phú Quốc. Họ không cần thay đổi để làm mới tình yêu, bởi chính sự bình lặng ấy đã là một minh chứng: yêu không phải lúc nào cũng là đốt cháy, mà là giữ lửa để sưởi.
Và thế là mười năm trôi qua như thế, giản dị, chậm rãi, mà bền bỉ. Giữa một thế giới náo động, họ vẫn có nhau, vẫn giữ được những điều ban sơ nhất của tình yêu: một bữa cơm, một lời hỏi han, một ánh nhìn biết nói thay ngàn câu.
…
…
Tầm chưa đầy một tháng nữa thôi là đến sinh nhật của Hoàng Hùng - mốc tuổi ba mươi sáu đang đến gần, khép lại một năm rực rỡ cả về sự nghiệp lẫn tâm hồn. Trong phòng chờ nghệ sĩ, anh ngồi giữa ánh đèn vàng hắt nhẹ lên vách tường, giữa tiếng nói cười rộn ràng của đồng nghiệp và tiếng máy ảnh chớp liên hồi. Tay anh vẫn cầm chặt chiếc cúp “Nam nghệ sĩ của năm” mới nhận, ánh bạc phản chiếu lên khuôn mặt đang rạng rỡ niềm vui.
Hoàng Hùng cười hiền, giơ điện thoại lên selfie cùng chiếc cúp, góc ảnh khéo léo bắt trọn nụ cười hạnh phúc. Vài phút sau, tấm hình ấy đã xuất hiện trên trang cá nhân của anh. Chưa đầy năm phút sau, phần bình luận đã tràn ngập lời chúc mừng từ fan và đồng nghiệp. Ai cũng vui thay cho Hoàng Hùng. Anh đọc lướt qua vài bình luận, mỉm cười, rồi cất điện thoại đi. Đêm nay, ánh đèn flash và tiếng vỗ tay khép lại, nhưng còn có người vẫn đang đợi anh ở ngoài kia.
Anh bước nhanh dọc hành lang dài dẫn xuống bãi xe tầng hầm. Dãy đèn neon phản chiếu lên sàn bê tông lạnh, ánh sáng lấp lánh theo từng bước chân. Khi mở cánh cửa chiếc xe quen thuộc, hương nước hoa nhè nhẹ thoảng lên - mùi hương của Hải Đăng.
Cậu đang dựa vào ghế lái, một tay cầm điện thoại, giọng nói trầm ấm vang lên:
“About that hotel chain investment project, you said you’d be signing the contract in Switzerland, right?”
(Về dự án đầu tư chuỗi khách sạn hôm trước, anh nói là sẽ ký hợp đồng ở Thụy Sĩ đúng chứ?)
Nghe giọng nói chuyên nghiệp mà dịu dàng ấy, Hoàng Hùng thấy quen thuộc đến mức lòng cũng lặng lại. Khi người bên kia đáp, Hải Đăng khẽ gật đầu, tiếp lời bằng giọng điềm tĩnh:
“Okay, I understand. I’ll go ahead and book my flight then. See you next week.”
(Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ đặt vé máy bay, hẹn gặp lại anh vào tuần tới.)
…
Cậu tắt máy, quay sang, nụ cười khẽ nơi khóe môi. Hoàng Hùng đã thắt dây an toàn, liền hỏi:
“Ai vậy anh?”
“Đồng nghiệp của bố anh.” – Hải Đăng đáp, giọng đều đều mà vẫn ấm. – “Ông ấy đang bàn chuyện đầu tư vào dự án khách sạn ở Thụy Sĩ. Em nhớ đợt trước anh kể có họ hàng định cư bên đó không?”
“À, em nhớ rồi.” - Hoàng Hùng gật gù. - “Vậy lần này anh cũng thay bác đi ký hợp đồng hả?”
Hải Đăng cúi xuống mở ngăn tủ trước, lấy ra một thanh sô-cô-la, bóc lớp giấy bạc rồi đưa cho anh:
“Ừ, chắc tuần sau anh bay. Nào, ăn chút đường cho tỉnh, mệt cả tối rồi. Em muốn ăn gì, anh đưa đi.”
Hoàng Hùng bật cười, cắn một miếng sô-cô-la rồi lắc đầu:
“Hơn mười giờ đêm rồi, Đăng. Chở em về đi, nấu mì gói cũng được, miễn là anh nấu.”
“Rồi lại than mọc mụn, kéo anh đi spa cùng à?” - Hải Đăng vừa nói vừa véo nhẹ mũi anh, giọng nửa chọc ghẹo nửa cưng chiều. - “Hay để anh tạt vào quán cháo trong khu mình, mua cho em một phần nhé?”
Hoàng Hùng xoa mũi, gật đầu cười. Ánh đèn vàng ngoài cửa kính lướt nhanh qua gương mặt anh, khiến nụ cười ấy càng thêm dịu dàng. Xe lăn bánh trong tiếng nhạc nhẹ.
…
Một lát, Hải Đăng chợt hỏi:
“Gem, đi Thụy Sĩ với anh không? Sẵn tiện tự thưởng cho mình sau giải thưởng này luôn.”
Hoàng Hùng quay sang nhìn, ánh mắt lóe lên một tia hứng khởi. Đúng là anh còn trống lịch tuần tới, và thật ra… anh luôn thích tuyết, thích cái cảm giác lạnh buốt chạm vào da thịt. Anh suy nghĩ vài giây, rồi mỉm cười:
“Ừ, đi chứ.”
“Quyết luôn?” - Hải Đăng hỏi lại, đôi mắt sáng lên.
“Quyết luôn.”
…
Thế là tối đó, khi đã về đến nhà, họ cùng ngồi bên nhau trong phòng khách, laptop mở sẵn, tách trà nóng còn bốc khói trên bàn. Ánh sáng dịu từ đèn sàn chiếu lên hai khuôn mặt nghiêng nghiêng. Trong tiếng gõ phím lách cách và vài lần trao đổi nhỏ, họ cùng nhau đặt vé máy bay cho chuyến đi vào ngày mốt - chuyến đi xa đầu tiên sau nhiều năm chỉ xoay quanh công việc.
…
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Zurich trong ánh nắng nhạt đầu đông. Từ cửa kính lớn, những vệt tuyết mỏng đọng lại trên mặt đất phản chiếu ánh sáng trắng lóa, khiến không gian như được phủ một lớp gương. Tiếng loa sân bay vang đều, xen lẫn tiếng lăn bánh vali và bước chân dồn dập của dòng người đang đổ ra cửa kiểm soát.
Hải Đăng đeo khẩu trang, áo măng-tô đen cài kín cổ, dáng vẻ vừa điềm đạm vừa có chút phong trần. Cậu kéo gọn cả hai chiếc vali lớn của Hoàng Hùng - một chiếc đựng quần áo, chiếc còn lại là đạo cụ nhỏ cho buổi chụp hình cá nhân anh dự định thực hiện sau chuyến đi - trong khi Hoàng Hùng chỉ xách hộ cậu tập hồ sơ dày kẹp trong túi da.
Người trợ lý của đối tác - một thanh niên châu Âu trẻ tuổi, mái tóc nâu vàng gọn gàng đã đứng đợi sẵn ở khu đón khách, tấm bảng ghi tên Hải Đăng đặt trên tay. Anh ta cúi đầu chào lịch sự, bắt tay lần lượt rồi nhanh nhẹn dẫn họ ra xe. Cả quãng đường về trung tâm thành phố, Hoàng Hùng ngồi sát cửa kính, ánh mắt dõi theo những dãy nhà cổ điển mái dốc nhuốm tuyết, những con đường lát đá xen lẫn dòng người khoác áo lông đi vội. Không khí Thụy Sĩ tháng Chạp như một khúc nhạc trầm, vừa lạnh vừa trong lành, khiến anh phải khẽ hít sâu một hơi rồi mỉm cười.
…
Ngày đầu tiên ở Zurich trôi qua trong một nhịp điệu nhẹ nhàng mà sang trọng. Buổi tối, người trợ lý và vị đối tác - một người đàn ông ngoại quốc cao lớn, nụ cười thân thiện mời họ dùng bữa tại một nhà hàng nằm giữa trung tâm. Nơi đó nhìn ra hồ Zurich, nơi ánh đèn vàng từ những toà nhà đối diện phản chiếu lên mặt nước, lung linh như sao sa.
Trên bàn ăn trải khăn trắng tinh, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly pha lê. Hải Đăng ngồi cạnh người đối tác, phía đối diện là Hoàng Hùng. Trong khi hai người đàn ông bàn chuyện hợp đồng, đầu tư và lịch trình khảo sát khu đất, Hải Đăng vẫn luôn giữ một nửa tâm trí về phía Hoàng Hùng.
Ly nước của Hoàng Hùng được phục vụ đầu tiên là loại sparkling water có vị hơi chát, anh nhăn mặt khẽ, chưa kịp nói gì thì Hải Đăng đã đổi ly của mình - loại nước lọc thường sang cho anh, động tác tự nhiên đến mức như phản xạ. Lúc đồ ăn được mang ra, phần bánh mì bơ nóng hổi chẳng may dính chút vụn sốt vào tay Hoàng Hùng, Hải Đăng đã kịp rút khăn giấy từ bên hông, đưa qua mà không cần nhìn, miệng vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh trôi chảy.
Những cử chỉ nhỏ nhặt ấy khiến người đối tác khẽ bật cười, ngả người ra ghế rồi nói bằng giọng vừa thân mật vừa tò mò:
“He looks so familiar. I think I’ve seen him in that family photo your dad showed me from Vietnamese New Year, right?”
(Trông cậu ấy quen lắm. Hình như anh từng thấy trong tấm ảnh gia đình mà bố cậu khoe với anh dịp Tết Việt Nam thì phải?)
Hải Đăng ngẩng lên, ánh mắt dịu lại, nụ cười thoáng qua như một tia nắng giữa tuyết trắng:
“Yeah, that’s my boyfriend. That photo was probably taken when he came over to my place for Tet.”
(Vâng, là người yêu của em. Chắc tấm hình đó chụp khi em ấy về nhà em ăn Tết.)
Người đối tác gật đầu, nụ cười càng rõ hơn, ánh mắt pha chút thiện cảm:
“He seems nice. You’re lucky.”
“I know.” - Hải Đăng đáp, giọng nhỏ, đủ để người kia nghe thấy. Một cái gật đầu nhẹ, một nụ cười kín đáo, nhưng đủ khiến câu nói ấy lưu lại trong không khí, ấm đến lạ giữa trời tuyết.
…
Phía bên kia bàn, Hoàng Hùng vẫn chưa nghe hết đoạn hội thoại. Anh đang bận cười trò chuyện cùng cậu trợ lý, người liên tục hỏi về Việt Nam, về âm nhạc, và tỏ ra rất ngạc nhiên khi biết anh là ca sĩ. Anh chỉ cười hiền, nói đùa vài câu bằng tiếng Anh pha lẫn giọng Việt mềm mại, khiến cả bàn bật cười vui vẻ.
…
Sáng hôm sau, ánh nắng nhợt nhạt của mùa đông chiếu xiên qua tấm rèm trắng, phủ một màu sáng mờ lên căn phòng khách sạn rộng. Ngoài khung cửa kính, tuyết rơi lất phất, những bông nhỏ như bụi phấn bám lên mép ban công.
Hải Đăng đã dậy từ sớm, bộ vest tối màu cùng áo khoác dày khiến dáng cậu càng thêm đứng đắn. Cậu cúi xuống, đặt nhẹ chiếc laptop vào túi da rồi quay lại giường, nơi Hoàng Hùng vẫn còn cuộn trong chăn, mái tóc hơi xù, khuôn mặt lộ nửa dưới gối, lười biếng mà yên bình đến lạ.
Hải Đăng khẽ cúi xuống, bàn tay ấm áp chạm vào vai anh.
“Gem, anh đi công chuyện nhé,” - Cậu nói khẽ, giọng nhỏ đến mức như sợ đánh thức cả buổi sáng. - “Ở dưới tầng trệt có nhà ăn buffet tự phục vụ, tầng trên nữa là phòng gym, sân thượng có hồ bơi nhưng mùa này đóng kín rồi. Anh đi khảo sát địa hình, chắc khoảng chiều sẽ về.”
Nói xong, cậu hôn một cái thật mạnh lên má anh, không phải nụ hôn chớp nhoáng, mà là một cái chạm dài, có hơi ấm và sự lưu luyến của người sắp rời đi.
Hoàng Hùng dụi đầu vào gối, giọng ngái ngủ đáp lại trong hơi thở lẫn tiếng cười khẽ:
“Ừm, đi cẩn thận… nhớ mang găng tay nhé, hôm qua em thấy trong vali còn một đôi đấy.”
Hải Đăng bật cười, hôn thêm một cái thật nhanh lên trán anh rồi rời đi, mang theo cả mùi hương thoang thoảng của sữa tắm vương lại trong không khí.
Sau khi tiếng cửa khép lại, căn phòng chỉ còn lại âm thanh êm dịu của hệ thống sưởi. Hoàng Hùng nằm thêm một lát, rồi cũng ngồi dậy, kéo rèm cho ánh sáng tràn vào. Thành phố Zurich hiện ra trước mắt, bình yên, cổ kính, với những mái nhà sẫm màu và những ống khói tỏa hơi trắng như khói trà.
Anh ăn sáng ở nhà hàng tầng trệt, một phần trứng ốp la, bánh mì nướng cùng cà phê đen rồi dành cả buổi sáng khám phá các tiện ích của khách sạn. Bể bơi trên sân thượng vẫn còn hơi sương, kính bao quanh đọng sương mờ, còn phòng gym thì mở nhạc jazz nhẹ nhàng. Mọi thứ đều yên tĩnh, tinh tế như nhịp sống chậm rãi của châu Âu.
…
Khoảng gần trưa, khi anh đang loay hoay chọn mấy bộ đồ để lát chiều ra ngoài chụp vài tấm ảnh - áo len cổ lọ màu be, áo khoác lông xám và chiếc khăn len mà Hải Đăng từng mua ở Đà Lạt thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là Hải Đăng.
“Gem à.” - Giọng cậu vang lên, hơi vội - “Em xem giúp anh thử tập tài liệu hôm đi có đem theo có ở trên bàn cạnh giường không? Anh nhớ để nó trong túi nhưng hình như quên.”
Hoàng Hùng quay sang, quả nhiên thấy tập hồ sơ bìa da đặt ngay ngắn bên cạnh lọ hoa tulip trắng. Anh nói:
“Anh có tiện về lấy không? Nếu không tiện, em mang đến cho anh.”
Đầu dây bên kia, tiếng thở nhẹ lẫn chút áy náy.
“Anh còn đang họp thêm với vài người đối tác nữa, chắc không về được. Anh xin lỗi, nhưng em có thể mang đến cho anh được không?”
Hoàng Hùng cười, giọng anh nhẹ như thể điều đó chẳng có gì to tát:
“Không sao, em đi ngay đây. Gửi địa chỉ cho em nhé.”
Tin nhắn định vị được gửi đến ngay sau đó, kèm dòng nhắn:
“Bên ngoài đang có tuyết, trời lạnh đấy. Em mặc ấm rồi bắt xe đi nhé?”
Anh ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, quả thật tuyết đã bắt đầu rơi dày hơn. Đường phố dưới kia phủ một lớp trắng mịn, xe cộ chạy chậm lại, người đi bộ khoác áo dày, co ro trong gió.
…
Hoàng Hùng khoác lên mình chiếc áo phao dài, quấn khăn choàng kín cổ. Cầm theo tập hồ sơ, anh bước nhanh ra khỏi phòng, tiếng cửa đóng khẽ vang lên giữa hành lang dài. Anh không muốn để Hải Đăng phải chờ lâu.
Chiếc taxi dừng lại bên một con phố yên tĩnh, mặt đường phủ lớp tuyết mỏng phản chiếu ánh chiều muộn. Hoàng Hùng trả tiền, khép cửa xe rồi lấy điện thoại ra gọi cho Hải Đăng. Trong lúc đợi cậu bắt máy, anh đảo mắt nhìn quanh, con phố nhỏ chạy dọc theo bờ hồ (Brienz), mặt hồ xanh ngọc bích tĩnh lặng đến mức phản chiếu rõ những dãy núi tuyết trắng xa xa. Tuyết vẫn rơi nhẹ, mịn như bụi phấn, lấp lánh dưới ánh sáng chạng vạng. Khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng, nhưng anh chỉ kịp ngắm thoáng qua, trong đầu vẫn đang chờ tiếng chuông bên kia được nhấc lên.
Đến khi giọng nói quen thuộc vang lên trầm ấm:
“Hùng, em quay lại đằng sau đi, anh ở phía sau em này.”
Anh quay người lại. Giữa làn tuyết trắng mờ, Hải Đăng đứng cách đó không xa, hơi thở phả ra từng làn khói mỏng. Hoàng Hùng bật cười, bước đến gần:
“Sao anh bắt máy lâu vậy?”
Ánh đèn đường vừa kịp bật lên, những vệt sáng vàng rực rọi xuống mặt hồ, hòa cùng sắc xanh biếc tạo thành thứ ánh sáng lung linh như dát kim tuyến. Tuyết vương trên tóc Hải Đăng, phủ trắng vai cậu, Hoàng Hùng khẽ vươn tay phủi đi, giọng trách yêu:
“Áo khoác có mũ trùm đầu em xếp trong vali sao anh không lấy đi?”
Anh đưa tập hồ sơ cho cậu:
“Có kịp không?”
Hải Đăng nhận lấy, nở nụ cười nhẹ:
“Có chứ, nhưng mà họ đang nghỉ giữa giờ rồi.”
Hải Đăng nói xong, khẽ cúi đầu xuống, đưa tay đón lấy bàn tay Hoàng Hùng. Những ngón tay anh đã đỏ ửng lên vì lạnh, thỉnh thoảng run nhẹ mỗi khi cơn gió từ mặt hồ Brienz lùa tới. Cậu mím môi, giọng trầm dịu mà đầy trách yêu:
“Sao em không mang găng tay vào, hả?”
Bàn tay to của cậu bao trọn lấy tay anh, ấm và chắc. Mùi hương quen thuộc của gỗ đàn hương trên cổ áo Hải Đăng thoang thoảng, hòa lẫn cùng mùi tuyết lạnh ngoài trời khiến Hoàng Hùng cảm giác như cả thế giới thu lại trong vòng tay ấy. Anh chớp mắt nhìn xuống, chỉ thấy ngón cái của cậu đang nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay mình.
Hoàng Hùng bật cười, hơi bối rối:
“Em quên mất... Lúc ra vội quá.” - Giọng anh khàn khàn vì lạnh, nhưng ánh mắt lại sáng như cười.
Hải Đăng chỉ khẽ thở dài, không nói gì thêm. Cậu kéo cả hai bàn tay anh lại, cẩn thận luồn vào túi áo khoác rộng của mình. Rồi cậu nghiêng người, choàng tay qua vai anh, kéo anh áp sát lại gần. Thân thể anh chạm vào lồng ngực cậu, nơi hơi ấm truyền qua từng nhịp thở đều đặn. Gió hồ thổi tạt qua, tuyết vờn trong không khí, nhưng giữa khung cảnh trắng xóa ấy, họ như một mảng màu duy nhất - màu của hơi ấm, của thân quen, của yêu thương đã lặng lẽ kéo dài suốt mười năm.
Hoàng Hùng dụi đầu vào vai cậu, giọng pha chút nũng nịu mà cũng buồn cười vì cậu quá chăm:
“Sao đấy, hôm nay anh nhõng nhẽo vậy?”
Cậu khẽ cúi xuống, gò má chạm vào mái tóc anh, giọng nói vang lên như cười, nhưng lại không trả lời. Chỉ là hơi siết tay anh chặt hơn. Trong túi áo, đôi tay anh vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, được bao bọc bởi cả lớp vải dày và hơi ấm cơ thể.
…
Rồi bỗng nhiên, Hoàng Hùng cảm thấy có gì đó lành lạnh cứng cứng chạm vào bàn tay phải mình. Cảm giác ấy khiến anh khẽ khựng lại. Anh hơi nghiêng đầu, tách nhẹ người ra một chút, ánh mắt nghi ngờ lẫn tò mò. Bàn tay phải anh lần tìm vật đó, chậm rãi kéo ra khỏi túi áo.
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com