NGOẠI TRUYỆN: Thế Giới biết chúng ta bên nhau
Đã từng có nhiều topic trên threads thắc mắc về lí do 2 ông con này đi tới đâu là bị đồng nghiệp dí tới đó. Như thể ai cũng biết hai đứa yêu nhau trừ mấy con gà 😇😇😇
Chúng ta cũng có vô vàn thuyền trưởng như Quân AP, Pháp Kiều, Ali, Thái Ngân,...
Vậy hãy để tui viết một chương chuyện lý giải topic này nho ✨✨✨
________________________________________
Ánh đèn trong hậu trường mờ mờ, những tiếng cười nói rải rác như âm thanh nền cho một ngày dài rã rời. Hoàng Hùng ngồi gục xuống bàn, gò má tựa lên cánh tay. Trên tay là chiếc điện thoại đã quá quen thuộc nhưng dường như chẳng thể mang lại điều gì dễ chịu. Anh lướt mạng bằng ngón tay uể oải, ánh mắt lặng lẽ như mặt nước buồn trong hồ mùa đông.
Hôm nay là một ngày chẳng dễ thở với anh. Nội bộ ekip quay phim của công ty thì bất đồng, lời ra tiếng vào. Fan hâm mộ thì đang cãi nhau tung trời lở đất. Mạng xã hội lúc này trở thành nơi tranh cãi, đấu đá căng thẳng kịch liệt. Hoàng Hùng, dù đã cố phớt lờ, vẫn không khỏi bị cuốn vào guồng xoáy mệt mỏi ấy. Công việc thì chất chồng, chạy đua từ sáng đến tận lúc này mà vẫn chưa thấy hồi kết.
Anh thở dài, không phải lần đầu thấy lòng mình cạn kiệt như vậy, nhưng là lần đầu cảm thấy mọi thứ xung quanh như đang nhấn chìm cả sự kiên nhẫn trong anh. Giờ đây anh chỉ muốn một góc bình yên để buông mình xuống mà nghỉ ngơi.
Và rồi, như một chiếc pháo hoa nhỏ vụt sáng trong màn đêm - một thông báo nhảy lên từ Facebook: “Hải Đăng Doo vừa đăng một video mới.”
…
Anh thoáng khựng lại. Ngón tay gần như phản xạ mà chạm vào. Ba giây sau, đôi mắt anh sáng lên, và một tiếng cười bật ra không kiềm chế được.
Trên màn hình là hình ảnh Hải Đăng, dáng người cao cao nhưng lóng ngóng, đang cố gắng nhảy theo một trend nhạc Kpop nổi tiếng. Điệu nhảy vốn cần sự dẻo dai, uyển chuyển thì bị Đăng “biến thể” thành những động tác cứng đơ hài hước. Gương mặt cậu còn ngơ ngơ bộ đồ trông vừa ngố vừa dễ thương. Sự trái khoáy đó khiến cả video trở nên buồn cười một cách chân thành, không gượng ép.
Hoàng Hùng cười đến độ phải che miệng lại, vai run lên theo từng tràng cười. Bao nhiêu căng thẳng dường như tan ra, chỉ còn lại sự dịu dàng đầy ấm áp đang len lỏi trong tim anh.
Hải Đăng có lẽ đã biết.
Chuyện là ban trưa hôm nay, giữa lúc trời nắng gay gắt và lịch trình quay dày đặc, Hoàng Hùng tranh thủ khoảng nghỉ ngắn để phóng xe về nhà lấy vài món đồ cần thiết cho buổi shooting chiều. Vừa mở cửa bước vào, anh thấy Hải Đăng đang loay hoay trong bếp, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn sáng như thường ngày. Cậu ngẩng lên, toan cười chào anh, nhưng nụ cười ấy khựng lại giữa chừng khi nhận ra vẻ mặt của người yêu mình.
Và sau đó, hẳn là khi lướt mạng, Hải Đăng đã biết lý do. Thay vì gọi hay nhắn tin như mọi khi, cậu chọn cách ngốc nghếch nhất: học nhảy trong suốt năm tiếng đồng hồ chỉ để làm ra một video… khiến người yêu bật cười.
Bên ngoài hậu trường, hai bóng người vừa đến nơi. Đức Phúc và Erik, tình cờ có lịch quay gần đó, ghé qua thăm Hoàng Hùng. Họ vừa bước tới thì đã bắt gặp một hình ảnh quen thuộc: Hoàng Hùng lúc này đang ôm điện thoại cười như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.
Đức Phúc nhướng mày nhìn Erik rồi cười khẽ:
“Đúng là chỉ có mỗi Đăng mới làm thằng Hùng vui được đến thế nhỉ?”
Erik gật đầu, ánh mắt cũng dịu lại theo nụ cười:
“Ừ, lúc nào chẳng vậy. Dù cho ngày hôm đó của thằng Hùng có mệt đến mấy, chỉ cần Đăng xuất hiện, dù là qua điện thoại hay chỉ đứng dưới bãi đỗ xe chờ là nó lại vui lên ngay.”
Đức Phúc chép miệng:
“Ừm, đâu phải tự dưng mà ai cũng biết bọn nó yêu nhau, lộ cả ra thế mà…”
Erik phá lên cười nhẹ:
“Thì ai bảo yêu kiểu vụng trộm không thèm giấu làm chi.”
Cả hai không tiến lại gần nữa, chỉ đứng đó nhìn từ xa. Hoàng Hùng lúc này đang tua lại video thêm một lần nữa, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng như thể đang nhìn cả thế giới thu nhỏ trong khung hình. Và khi anh chụm môi lại, gửi một nụ hôn vào màn hình như thói quen, dù chẳng có ai thấy khiến cả Erik lẫn Đức Phúc đều bật cười.
Chuyện cũng đã từ lâu rồi…
…
Có những ký ức tưởng chừng rất nhỏ, rất bình thường, nhưng khi ngoái đầu nhìn lại, mới nhận ra đó là thời khắc thay đổi tất cả.
Trong một khoảnh khắc như được sắp đặt sẵn bởi định mệnh…
Khi đó ánh mắt Hùng có chút lúng túng.
“Ở đây có ai có thể cho em mượn giày không ạ? Giày của em hơi trơn…”
Không đợi anh nói hết câu, Hải Đăng ngay lập tức ngỏ ý cho Hùng mượn đôi giày thể thao của mình. Anh quay lưng lại liền nhận ra cậu, thế nhưng không thể làm mất thời gian chung của mọi người, Hùng chỉ vội xỏ đôi giày có chút rộng của Đăng vào chân, cảm ơn cậu rồi bước đến giữa sảnh đợi nhạc lên.
Hải Đăng ngồi chăm chú quan sát anh. Từng động tác điêu luyện cho thấy Hùng thật sự rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhảy, đúng với một người đã được đào tạo bài bản. Hải Đăng chợt nghĩ nếu phải đứng ở đó chắc mình sẽ nhảy vũ điệu robot chăng?...
Năng lượng qua từng ánh mắt, từng bước nhảy mà Hùng Huỳnh tỏa ra khiến cậu cảm nhận càng rõ hơn khao khát được tận hưởng sân khấu của anh. Ở điều này cậu cũng giống anh, sống đúng với đam mê thật là một điều đẹp đẽ. Nó khiến cậu cảm thấy ấn tượng hơn về anh.
Kết thúc phần nhảy cá nhân của mình Hoàng Hùng vội tiến đến trả giày cho cậu.
“Anh nhảy đẹp quá!”
“Anh cảm ơn nha.”
Khoảnh khắc ấy… cả hai người cùng cúi xuống thay giày, đầu gần nhau đến mức hơi thở chạm nhẹ.
Khi anh ngẩng lên, đôi mắt anh vô thức chạm vào đôi mắt của Hải Đăng. Cái nhìn ấy kéo dài chưa đến một giây, nhưng với Hoàng Hùng, thời gian như ngưng đọng.
Trong đôi mắt của cậu không có gì ngoài sự ấm áp và chân thành, khiến tim anh lỡ nhịp một cách lặng lẽ.
Hoàng Hùng bối rối nhìn xuống đôi giày trong tay mình, lòng đầy cảm xúc lạ lẫm. Làm sao một người vừa đáng yêu, lại vừa chu đáo đến thế? Trái tim Hoàng Hùng khẽ nhói lên. Anh nhận ra… mình đã rung động. Một cách nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng như mặt trời sau lớp mây mỏng.
Chỉ một đôi giày.
Một cái nhìn.
Một khoảnh khắc.
Nhưng đủ để đánh thức trong tim anh một thứ cảm xúc chưa từng gọi thành tên.
…
Ngay từ những ngày đầu tiên tham gia chương trình Anh Trai Say Hi, Hoàng Hùng đã để ý đến Hải Đăng. Không phải vì cậu nổi bật nhất trong số những gương mặt mới, cũng không hẳn vì cậu có phong thái tự tin và nụ cười rạng rỡ. Mà bởi vì... cậu giống với "gu" của Hoàng Hùng đến kỳ lạ.
Một gương mặt điển trai nam tính, nét nào ra nét ấy, đôi mắt long lanh như lúc nào cũng ngập tràn những ý nghĩ vui vẻ. Giọng nói trong trẻo, phát âm rõ ràng, và mỗi lần cười là không gian xung quanh như sáng lên một chút với hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Dáng người cao ráo, khỏe khoắn. Từng cử chỉ, từng câu nói đều khiến Hoàng Hùng không khỏi chú ý, mà càng chú ý, lại càng thấy hợp mắt…
"Đẹp trai quá nhỉ…" - Anh từng nghĩ thầm như vậy, rồi bật cười một mình, lắc nhẹ đầu để xua đi ý nghĩ ngớ ngẩn. Nhưng càng cố gắng gạt bỏ, ánh nhìn của anh lại càng tìm đến cậu nhiều hơn.
Những buổi ghi hình đầu tiên, Hoàng Hùng hay giả vờ là vô tình đứng gần cậu. Có khi là cùng đi lấy nước, cùng chọn ghế ngồi gần nhau, hay chủ động gọi cậu bằng cái tên thân mật: “Doo ơi!”
Hải Đăng thì vốn là người dễ gần. Cậu nói chuyện thoải mái, luôn sẵn sàng đáp lại bất kỳ ai với một nụ cười, kể cả những câu hỏi lãng xẹt hay lời trêu chọc vu vơ. Có lẽ vì thế mà khi Hoàng Hùng chủ động, Hải Đăng không chút đề phòng, ngược lại còn vui vẻ đáp lại, như thể họ đã thân nhau từ lâu lắm rồi.
Ban đầu chỉ là vài câu hỏi vu vơ, rồi dần dần là những cuộc trò chuyện dài hơn. Khi nghỉ giải lao, Hải Đăng sẽ chủ động ngồi gần Hoàng Hùng, cùng nhau xem lại những đoạn clip vừa quay, hoặc bàn tán về mấy trò đùa sau hậu trường. Có hôm quay muộn, cả hai còn rủ nhau đi ăn đêm, ngồi bên vỉa hè với bát hủ tiếu nóng hổi, trời thì mưa lất phất, còn tim thì như có gì đó đang lớn dần lên, từng chút một.
Hoàng Hùng vốn là người thích skinship. Anh không ngại những cử chỉ thân mật - một cái khoác vai, một cái nắm tay hay đẩy nhẹ vào lưng. Với người anh không có cảm tình, những cử chỉ ấy chỉ là xã giao. Nhưng với Hải Đăng, mỗi lần chạm vào là một lần anh phải cố giấu đi ánh mắt đang lỡ nhấn sâu quá mức cần thiết. Là một lần tim anh khẽ chệch đi một nhịp. Là một lần anh phải tự dặn lòng rằng… đừng để lộ ra.
Lúc ấy, Hoàng Hùng vẫn chưa dám khẳng định tình cảm trong lòng mình là gì. Nhưng có một điều anh biết rất rõ - người con trai ấy, người đang từng ngày bước vào đời anh bằng sự vô tư, ấm áp và rạng rỡ… chính là kiểu người mà anh từng mơ gặp trong đời.
Và Hoàng Hùng thích cậu, thích một cách lặng lẽ mà sâu sắc, như thể mỗi lần cười của Hải Đăng đều đang gõ nhẹ vào trái tim anh… từng nhịp, từng nhịp một.
…
Từ sau những lần quay hình đầu tiên, mối quan hệ giữa Hoàng Hùng và Hải Đăng dần trở nên thân thiết theo một cách rất riêng. Không ai trong hai người chủ động hỏi nhau rằng: “Chúng ta thân đến mức nào rồi?” Nhưng mỗi buổi ghi hình, mỗi lần chờ đợi giữa những phân cảnh, họ lại chọn ngồi cạnh nhau, chuyện trò đủ thứ, từ chuyên môn đến mấy chuyện vu vơ không đầu không cuối.
Hoàng Hùng không phải kiểu người dễ để người khác bước vào thế giới riêng của mình. Nhưng với Hải Đăng, anh lại thấy mọi thứ thật dễ dàng. Dễ để mở lời, dễ để giãi bày, và dễ để thả lòng trong những lần im lặng cùng nhau mà không thấy khó chịu. Có lẽ, vì ở bên cậu, anh không cần cố gồng lên làm người vui vẻ, cũng chẳng cần giữ ý tứ quá nhiều.
Hải Đăng thì lại khác. Cậu là kiểu người khiến người khác thấy ấm áp chỉ bằng một câu hỏi nhẹ, một ánh mắt đầy quan tâm. Cậu lắng nghe bằng cả sự chân thành, đáp lại bằng nụ cười khiến người đối diện dễ mềm lòng. Càng thân, Hoàng Hùng lại càng thấy… những tiếp cận từ phía cậu không hề vô tình.
Ngày trước, chính anh là người chủ động khoác vai, nắm tay cậu khi chụp ảnh hậu trường, hay kéo tay cậu lại khi bước vào một khung hình chung. Nhưng càng về sau, chính Hải Đăng lại là người hay vòng tay ôm lưng anh lúc nói chuyện, hay nhẹ nhàng tựa vai anh mỗi khi cả hai ngồi xem lại footage cùng nhau. Cậu không né tránh, cũng chẳng tỏ ra ngại ngùng. Mỗi lần như vậy, Hoàng Hùng đều cảm thấy… tim mình đập nhanh hơn, không phải vì bất ngờ, mà vì cậu đã bắt đầu bước gần hơn, bằng sự dịu dàng không thể chối từ.
Một lần sau khi quay xong, trời mưa. Cả đoàn túa ra tìm chỗ trú. Hoàng Hùng loay hoay với túi máy ảnh thì bất chợt thấy một chiếc áo khoác choàng lên đầu mình. Quay lại, là Hải Đăng, cậu nhoẻn cười:
“Đồ của em mà, ướt tí cũng không sao. Anh giữ khô người quan trọng hơn.” - Giọng cậu nhẹ tênh, như thể chuyện đó hiển nhiên lắm, nhưng trong lòng Hoàng Hùng thì sóng gió nổi lên không ngừng.
Rồi một lần khác, khi Hoàng Hùng mệt quá, ngồi lặng thinh trên bậc cầu thang sau trường quay, cậu xuất hiện, đưa cho anh chai nước suối mát lạnh, và không nói gì nhiều, chỉ ngồi cạnh, để vai kề vai. Cái yên lặng ấy, lại chính là sự quan tâm đậm sâu nhất. Không cần hỏi “Anh ổn không?” bởi vì sự hiện diện của Hải Đăng đã là câu trả lời nhẹ nhàng nhất mà anh cần.
Có khi là ánh mắt cậu dõi theo anh trong buổi tập vũ đạo, có khi là tiếng cười cậu vọng lại giữa những ồn ào, và có khi chỉ là một cái nhìn lén trong gương khi hai người cùng chỉnh lại phục trang trong phòng thay đồ. Tất cả đều là những tiếp cận rất nhẹ, không ồn ào, không rõ ràng, nhưng đầy ý nghĩa.
Hoàng Hùng nhận ra, họ không còn đơn thuần là hai người bạn đồng nghiệp, không phải chỉ là đồng đội trong cùng một chương trình. Cậu trai ấy… đã bước vào vùng cảm xúc của anh, bằng những cử chỉ tưởng như vô tình, nhưng lại khắc sâu vào lòng anh chẳng khác gì một lời thú nhận không thành tiếng.
Và điều khiến anh day dứt nhất… là dường như Hải Đăng cũng đang tiến về phía anh. Không vội vàng, không lúng túng, chỉ là từng bước chậm rãi, dịu dàng mà chắc chắn.
Trong nhịp sống hối hả của những buổi quay, giữa hàng loạt người qua người lại, giữa muôn vàn tiếng cười, tiếng gọi, ánh đèn và tiếng nhạc, hai người họ như vô thức tìm lấy nhau… và để cho tình cảm lớn dần lên theo cách nhẹ nhàng nhất.
Đó là khoảng thời gian mà chỉ cần một cái chạm tay nhẹ, một ánh mắt trao nhau giữa đám đông, cũng đủ để cả ngày của Hoàng Hùng rộn ràng như đang giấu một điều gì đẹp đẽ trong tim.
…
Tình cảm, một khi đã vượt quá ranh giới của sự thân thiết, thì dù có khéo đến đâu cũng khó lòng giấu kín. Bởi ánh mắt không biết nói dối, và từng cử chỉ thân quen cũng dễ dàng trở thành lời tuyên bố ngầm cho những điều không ai dám nói thành lời.
Sau những lần quay, khi mọi người tản ra nghỉ ngơi, vẫn luôn có một chỗ trống cạnh Hải Đăng mà Hoàng Hùng sẽ tự nhiên ngồi xuống. Và nếu cậu đứng, thì anh cũng sẽ là người đi sau. Không ai nói điều đó là luật, nhưng cả hai cứ mặc nhiên như thế, tìm đến nhau như một thói quen đã hình thành từ lúc nào không rõ.
Ban đầu, các anh em trong chương trình vẫn hay đùa cợt: “Ê Hùng, hôm nay không có Đăng đi cạnh là thấy thiếu nha!” rồi cùng nhau cười phá lên. Nhưng dần dà, sự gần gũi của hai người trở nên rõ rệt đến mức... ngay cả những tiếng cười kia cũng bắt đầu bối rối. Bởi chẳng ai còn đủ chắc chắn để khẳng định đó chỉ là tình cảm "đồng chí", "anh em" nữa.
Sự quan tâm của Hoàng Hùng dành cho Hải Đăng không còn là kiểu lo lắng thoáng qua. Anh chú ý đến từng chi tiết nhỏ: xem hôm đó cậu đã ăn gì, đi giày có vừa không, vai có đang đau sau buổi nhảy không, và cậu có đủ nước để uống suốt buổi thu hình không.
Hay mỗi lần Hoàng Hùng than thở một câu, dù là vô tình hay cố ý, Hải Đăng đều âm thầm ghi nhớ rồi tìm cách lặng lẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn vào lần kế tiếp.
Đến khi Hải Đăng bị gãy tay, mọi chuyện dường như đã không thể che giấu được nữa.
Hôm ấy, cả trường quay náo loạn vì tai nạn bất ngờ. Hoàng Hùng suốt khoảng thời gian ấy chăm sóc cho Hải Đăng không rời nửa bước.
Rồi tới lần quay hình đến đêm, khi Hoàng Hùng bất ngờ tụt đường huyết, ngã khuỵu trên sân khấu, chính Hải Đăng với khuôn mặt cậu trắng bệch như thể vừa chứng kiến điều gì kinh hoàng. Cậu đứng đơ như muốn chết trân tại chỗ, mấy anh em phải gọi tận mấy lần Hải Đăng mới như tỉnh ra mà hốt hoảng chuyền nước lên cho Hoàng Hùng, cậu được anh em cản lại không cho lại gần vì trên đó đã có quá nhiều người, nếu lên thêm Hoàng Hùng sẽ càng ngợp thêm.
Lúc đó, không chỉ một vài, mà rất nhiều người đã bắt đầu đặt dấu hỏi cho mối quan hệ giữa họ. Không ai giả vờ không thấy nữa, bởi rõ ràng, cách hai người lo cho nhau, nhìn nhau, gọi tên nhau… đã vượt xa ranh giới của một tình bạn thông thường.
Và rồi buổi tối hôm hậu livestage 2, mọi thứ như một bước ngoặt.
Hải Đăng không có lịch uống rượu, nhưng vẫn xuất hiện giữa buổi, lặng lẽ bước tới khi nghe tin Hoàng Hùng say đến mức chẳng còn tỉnh táo. Không ồn ào, không phiền hà, cậu chỉ nhẹ nhàng đỡ anh đứng dậy, quàng áo khoác lên vai anh và dìu về, mặc kệ mấy ánh mắt tò mò sau lưng.
Trên bàn nhậu, tiếng xì xầm bắt đầu râm ran. Captain nghiêng đầu thì thầm:
“Mấy anh ơi… em thấy sao á nha, anh Đăng với anh Hùng không giống kiểu bạn bè bình thường đâu.”
Song Luân chống cằm gật đầu ra chiều đồng tình:
“Ừ. Cái vibe nó khác. Cứ lạ lạ.”
Anh Tú vỗ vai Thái Ngân - người rất thân với Hoàng Hùng:
“Ngân, mày thân nó nhất. Nó nói gì với mày chưa? Tao nghi hai đứa đó có gì rồi.”
Thái Ngân bật cười:
“Tao cũng thấy có gì đó... mà tụi nó kín quá. Ê, Lou thân với Đăng lắm mà, để bữa nào hỏi nhẹ một câu cho biết.”
…
Và chỉ vài ngày sau đó, bữa ăn của nhóm “Hút” trở thành nơi tình cảm lâu nay bị dồn nén cuối cùng cũng được thốt lên theo cách tự nhiên nhất có thể.
Lou Hoàng đặt đũa xuống bàn, nhìn Hải Đăng: “Này Đăng, mày với thằng Hùng là sao đấy?”
Cả nhóm im bặt, như thể đang nín thở chờ đợi.
Hải Đăng khựng lại, cậu nhìn xuống tô bún còn dang dở, môi mím chặt. Bởi chính cậu lúc đó… cũng chưa dám chắc. Tình cảm ấy quá dịu dàng để gọi là yêu, nhưng lại quá mãnh liệt để xem là bạn.
Lou không để cậu trốn tránh:
“Anh hỏi thật nhé, nếu Hùng thành công, hạnh phúc, mày thấy sao?”
“Thì em sẽ rất mừng cho anh ấy.” - Hải Đăng đáp nhẹ chắc nịch.
“Còn nếu mai mốt Hùng rời showbiz Việt, về Hàn hoạt động lại thì sao?”
Nghe đến đó, mặt Hải Đăng tối sầm lại. Cậu lặng thinh.
“Về với thằng Dương thì sao? Hai đứa từng là thực tập sinh mà?”
“Tại sao lại về với thằng Dương?” - Hải Đăng bật thốt lên, mắt tròn xoe, giọng mang theo chút gắt gỏng lạ lẫm.
Lou nhướng mày:
“Vậy là mày ghen. Mày không muốn Hùng rời đi xa mày. Mày cũng mong nó thành công và hạnh phúc. Thế thì còn gì nữa? Đó là yêu rồi ông tướng ạ.”
Cả bàn ồ lên, nhưng Hải Đăng chỉ ngồi im, như thể vừa bị ai đó vén tấm màn che phủ cảm xúc bấy lâu nay. Trong lòng cậu, có một điều gì đó chợt sáng rõ, không còn mơ hồ, không còn chối bỏ.
Từ khoảnh khắc đó, cậu biết: mình không thể tiếp tục giấu được nữa.
Và kể từ hôm ấy, những cái nắm tay, ánh nhìn, hay câu hỏi han đều mang theo một sắc thái rất khác. Không ai trong số họ lên tiếng gọi tên tình cảm ấy… nhưng tất cả đều đã biết: đó là yêu, là thương, là muốn cùng nhau bước tiếp.
Thế nhưng phải đến một sự kiện bước ngoặt khiến tất cả anh em đều biết về chuyện của họ…
Hà Nội vào đông, cái lạnh se sắt len lỏi qua từng kẽ áo, từng nhịp thở cũng trở nên chậm hơn và mỏng hơn giữa tiết trời rét mướt của miền Bắc. Đối với những người quen nắng ấm phương Nam như Hoàng Hùng, chuyến công tác ra Bắc lần này đúng là một thử thách khắc nghiệt. Và nghiệt ngã hơn cả là concert ngoài trời, một sự kiện lớn, có mặt gần như toàn bộ anh em trong chương trình truyền hình đình đám suốt năm qua.
Từ sáng sớm, Hoàng Hùng đã cảm thấy cơ thể mình không ổn. Cơn lạnh tràn vào từng khớp xương, đầu anh nặng trĩu, còn đôi môi thì tái đi vì thiếu máu. Anh không nói, không kêu ca, chỉ lặng lẽ khoác thêm một chiếc áo cao cổ, kéo khóa đến tận cằm, hy vọng sẽ qua được buổi tổng duyệt. Nhưng đôi bàn tay lâu lâu lại run nhè nhẹ, ánh mắt lạc thần trong từng bước đi chậm rãi của anh, tất cả đều không thể giấu được khỏi ánh nhìn của những người thân thiết.
Đức Phúc trong giờ nghĩ đã báo với mấy anh em đến thăm Hoàng Hùng xem tình hình của anh thế nào. Lập tức, cả nhóm nghệ sĩ bạn bè cùng tham gia chương trình rục rịch rủ nhau vào phòng nghỉ nghệ sĩ - nơi có vẻ là chỗ Hoàng Hùng đang nằm nghỉ.
Cánh cửa mở ra, và rồi… tất cả đứng khựng lại.
Không gian phòng nhỏ bỗng như lặng đi. Giữa ánh đèn vàng ấm áp và mùi thuốc cảm thoang thoảng, Hoàng Hùng đang nằm nghiêng trên chiếc ghế dài phủ chăn mỏng. Nhưng điều khiến mọi người sững sờ không phải là hình ảnh ấy. Mà là người đang nằm bên cạnh anh.
Hải Đăng.
Vẻ ngoài trông có vẻ trẻ con thường thấy của Hải Đăng tan biến trong tích tắc. Cậu dịu dàng ôm trọn lấy Hoàng Hùng vào lòng, hai tay siết nhẹ như sợ người trong tay mình tan biến đi vì sốt. Đôi mắt đầy lo lắng của Hải Đăng khẽ cúi xuống, bàn tay chậm rãi vuốt tóc người yêu. Rồi một nụ hôn nhẹ như lông hồng đặt lên má Hoàng Hùng.
Đó là một khoảnh khắc đẹp đến mức người ta quên cả việc nên phản ứng thế nào.
Một nhịp thở dài khựng lại.
Một ánh mắt trân trối của Hoàng Hùng khi anh quay sang và thấy tất cả anh em đang đứng đó...
Rồi đột ngột…
“Ồ…”
Cả nhóm gần chục người đồng loạt thốt lên như thể vừa chứng kiến một pha plot twist ngoạn mục.
Hoàng Hùng bật dậy nhẹ vì giật mình, khuôn mặt đang đỏ vì sốt lại càng rực hơn. Anh bối rối ngước nhìn mọi người. Hải Đăng thì… vẫn không buông tay.
“Như mọi người đã thấy…” - Hải Đăng điềm tĩnh nói.
Im lặng bao trùm lần nữa, rồi như một cú vỡ òa, Đức Phúc là người đầu tiên vỗ tay, kêu lên:
“Trời đất ơi! Vậy mà giấu kỹ quá! Lộ là vừa rồi đó nha!”
Những lời trêu chọc vang lên, nhưng là những tiếng cười đầy tình cảm, như một cách thể hiện sự ủng hộ âm thầm. Không ai lên tiếng hỏi tại sao, không ai đòi lời giải thích. Họ chỉ mỉm cười, trao nhau ánh mắt đầy ấm áp, như những người anh em chân thành chúc phúc cho nhau.
…
Hiện tại
Hoàng Hùng và Hải Đăng vẫn thế. Họ không phải cố tình, cũng không có ai yêu cầu. Đó chỉ là thói quen đã ăn sâu vào trong từng cử chỉ, từng ánh mắt. Họ yêu nhau, tự nhiên như hơi thở, ngọt ngào như làn sóng vỗ về bờ, chân thành như những nhịp tim không bao giờ ngừng đập. Mỗi ngày trôi qua, với họ, tình yêu như một điều hiển nhiên, một phần không thể thiếu trong cuộc sống, tựa như ánh sáng mặt trời, không cần phải nghĩ, chỉ cần thả mình vào đó.
Những công việc chung vẫn tiếp tục, và dù là quay livestream, tham gia show hay đơn giản là tham gia một sự kiện nào đó, hai người luôn đồng hành bên nhau. Từ những cảnh quay đến những cuộc trò chuyện, từ lúc họ đứng trên sân khấu đến khi cùng nhau ngồi xuống sau buổi diễn, mọi thứ dường như đều trở thành một phần trong hành trình tình yêu họ đã xây dựng. Và rồi, cũng như mọi lần, những người đồng nghiệp, đối tác, hay đơn giản là những người trong đoàn đều dễ dàng nhận ra, dù cả hai không bao giờ thẳng thắn nói ra, nhưng họ yêu nhau.
Tình yêu giữa Hải Đăng và Hoàng Hùng không phải là điều gì đó họ cần phải che giấu. Chính xác hơn là họ không bao giờ nghĩ đến chuyện giấu giếm trước mặt đồng nghiệp. Mọi cử chỉ thân mật, dù là cái ôm nhẹ nhàng hay nụ cười trao nhau, đều tự nhiên đến mức như một phần của công việc. Đôi khi, khi cả hai cùng tham gia một buổi livestream hay một sự kiện có mặt nhiều người, họ vô tình trao cho nhau một ánh nhìn, một nụ cười tinh nghịch, mà chẳng cần phải nói một lời nào, tất cả đều đã rõ.
Những ánh mắt trao đi không bao giờ giấu nổi cảm xúc thật lòng, và mỗi lần như thế, đồng nghiệp và đối tác đều nhận ra. Có những người tỏ ra ngạc nhiên, nhưng cũng có những người chỉ mỉm cười rồi trêu chọc như thể mọi chuyện đã được giải đáp từ lâu. Họ yêu nhau, và đó không phải là một bí mật, mà là một sự thật ngọt ngào mà tất cả đều có thể cảm nhận.
Đến mức mà, chẳng mấy chốc, mọi người trong công ty hay những người làm việc chung đều không thể không đùa giỡn. Mỗi lần có ai đó nhắc đến một trong hai người, họ lại không quên trêu chọc:
“Hoàng Hùng đang làm gì nhỉ? Hải Đăng chắc hẳn lại phải gọi điện cho anh ấy rồi.”
“Anh Hải Đăng mà đi đâu mà không có Hoàng Hùng thì không xong đâu nhỉ?”
…
Thế giới xung quanh họ đã quen với việc hai người là của nhau. Ai ai cũng thấy rõ tình yêu trong những cái nắm tay sau hậu trường, trong những lời hỏi thăm chân thành giữa những cảnh quay bận rộn. Hoàng Hùng và Hải Đăng không cần phải nói ra điều gì, bởi tình yêu của họ đã đủ để người khác nhìn thấy. Cái cách mà họ chăm sóc nhau, những sự quan tâm nhỏ nhặt như một phần của đời sống, khiến cho mọi người không thể không cảm động.
Các anh chị đồng nghiệp đôi khi lại trêu chọc cả hai. Hải Đăng thường cười mỗi khi nghe những lời trêu chọc ấy, đôi mắt sáng lên một cách tự hào. Còn Hoàng Hùng, anh chỉ cười khẽ, ngại ngùng một lúc rồi lại thôi.
Chẳng mấy chốc, trong công ty, trong giới nghệ sĩ, mọi người đều đã quá quen với việc không bao giờ nhìn thấy Hải Đăng mà thiếu Hoàng Hùng, và ngược lại. Họ không còn là những người bạn thân thiết nữa. Mà là một cặp đôi, luôn là của nhau, từ những khoảnh khắc hạnh phúc, cho đến những lúc khó khăn nhất.
Và cuối cùng, dù không ai phải nói ra, nhưng cả thế giới đều biết, họ là của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com