Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chặng 1

Buổi sáng đầu thu, bầu trời trong xanh đến mức khiến người ta thấy mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu.
Martin Edwards dừng trước cổng Đại học Kinh tế Quốc gia, nơi hàng trăm sinh viên mới đang ùa vào, tiếng nói cười vang khắp lối đi.

Trên vai cậu là chiếc ba lô còn mới cứng, trong tay là tờ bản đồ khuôn viên trường mà cậu đã xem đi xem lại mấy lần.
Một buổi sáng hoàn hảo để bắt đầu một hành trình mới — ít nhất là cậu nghĩ vậy.

Martin vốn là kiểu người luôn biết cách khiến người khác chú ý.
Nụ cười dễ gần, dáng đi tự tin, giọng nói mang chút hài hước khiến người khác dễ mến.
Thêm vào đó, thành tích thủ khoa đầu vào khoa Kinh tế đủ khiến cậu trở thành tâm điểm bàn tán trong nhóm tân sinh viên.

"Ê, hình như là cái cậu thủ khoa mày bảo đó!"
"Trông đẹp trai ghê..."
Martin nghe những tiếng thì thầm ấy suốt buổi sáng, chỉ biết cười gượng rồi cúi đầu chào lại. Cậu không ghét sự chú ý, nhưng nhiều đến mức này thì khiến cậu hơi ngợp.

"Mình mới tới đây có vài tiếng thôi mà đã thành chủ đề bàn tán rồi à"

Hội trường chính ngập ánh đèn. Từng dãy ghế dài phủ kín sinh viên mới, những tấm banner "CHÀO KHÓA 26" bay phần phật dưới quạt trần.
Martin chọn một chỗ giữa dãy, ngồi xuống và mở điện thoại ra lướt tin nhắn.

Cậu gửi cho đứa em thân thiết Keonho một dòng ngắn:

"Ngày đầu nhập học của anh mày vui đấy, nhưng choáng quá."

Rồi màn hình lớn bật sáng.
Tiếng MC vang lên rõ ràng giữa không gian rộng:

"Và bây giờ, xin mời Hội trưởng Hội sinh viên — anh James Zhao Yufan, sinh viên năm ba khoa Kinh tế — lên sân khấu phát biểu chào mừng tân sinh viên!"

Hội trường bỗng trầm xuống.

Martin ngẩng lên, ánh nhìn chạm đúng vào người đang bước ra giữa sân khấu.

Một dáng người cao, khoác vest xanh đậm, bước đi chậm rãi nhưng chắc chắn. Ánh đèn chiếu lên khiến đường nét gương mặt anh rõ từng chút — mái tóc hơi rối, đôi mắt sáng nhưng trầm, và nụ cười đủ khiến cả hàng ghế phía trước im phăng phắc.

Anh không cần cố gắng.
Cứ đứng đó thôi cũng khiến người khác muốn nhìn thêm lần nữa.

"Xin chào các tân sinh viên," — giọng James trầm, ấm, vang nhẹ qua micro.
"Ba năm trước, tôi cũng từng ngồi dưới kia. Bối rối, sợ hãi, và hơi kiêu ngạo — y như các bạn bây giờ."

Một tràng cười vang lên. James mỉm cười, ánh mắt lướt qua khán phòng, rồi dừng lại... thoáng chốc, Martin có cảm giác như ánh nhìn ấy dừng ngay nơi mình.
Tim cậu đập nhanh hơn, đến mức phải khẽ hít sâu.

James tiếp tục nói về tuổi trẻ, về những lần vấp ngã, về việc "đại học không dạy bạn phải hoàn hảo, mà dạy bạn cách để không ngừng thử lại."
Giọng anh có nhịp điệu riêng — không khuôn mẫu, không khô cứng. Mỗi câu như một nốt nhạc rơi đều trong không khí, khiến cả hội trường lặng đi.

Martin ngồi yên, chống cằm nhìn lên, chẳng biết từ lúc nào mình đã quên cả xung quanh.
Mọi thứ — âm thanh, ánh sáng, người ngồi cạnh — đều mờ dần, chỉ còn lại hình ảnh một người đang nói với cả hội trường, nhưng cậu lại cảm giác như anh chỉ đang nói với riêng mình.

"Tuổi trẻ không cần phải đúng hết mọi lựa chọn," James nói.
"Chỉ cần các bạn đủ can đảm để sống thật với điều mình muốn."

Một tràng pháo tay kéo dài, tiếng reo hò vang dội khắp khán phòng.
Martin cũng vỗ tay theo, nhưng đôi tay cậu hơi run.

Là do mình căng thẳng... hay do người đó vừa khiến tim mình lệch nhịp thật sự nhỉ?

Buổi lễ kết thúc trong tiếng nhạc và hoa giấy. Sinh viên tản ra, ai cũng nói về bài phát biểu "truyền cảm hứng" của hội trưởng James Zhao Yufan.
Martin chỉ im lặng đi theo dòng người ra ngoài.

Trên bậc cầu thang rộng, nắng chiếu xiên qua khung cửa, rọi vào gương mặt cậu.
Martin dừng lại, ngoái nhìn lại hội trường phía sau — nơi James vừa rời khỏi sân khấu.

Một cảm giác lạ lùng dâng lên.
Không phải kiểu say nắng thông thường, mà là thứ khiến người ta vừa tò mò vừa muốn lại gần, dù chỉ một chút.

Cậu khẽ cười, nụ cười mà chính mình cũng không hiểu vì sao.

"Không biết khi nào thì mình gặp lại anh ấy nhỉ..."

Gió thổi qua, mang theo hương cúc đầu thu.
Giữa hàng trăm gương mặt, Martin không biết rằng ánh nhìn mình vừa dành cho người đó — chính là khoảnh khắc đầu tiên khiến mọi thứ bắt đầu thay đổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com