Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chặng 2

Buổi chiều hôm sau, Martin đứng trước cửa phòng tập đa năng của trường, trong tay là tờ đơn đăng ký CLB Nhảy.
Tấm biển kim loại bên ngoài khắc dòng chữ "Dance Society" sáng loáng dưới nắng, phản chiếu ánh vàng dịu khiến tim cậu đập nhanh một nhịp.

Cậu không hẳn là người giỏi nhảy.
Nhưng buổi lễ khai giảng hôm qua — khi thấy đàn anh James đứng trên sân khấu, tự tin, mạnh mẽ — cậu nhận ra hình như người đó cũng từng xuất hiện trong vài clip biểu diễn của CLB này.
Và thế là, chẳng cần nghĩ nhiều, Martin ghi danh.
Một phần tò mò. Một phần... chỉ đơn giản muốn nhìn thấy người đó lần nữa.

Bên trong phòng tập là không khí của nhịp điệu.
Tiếng bass vang dội từ loa, sàn gỗ phản chiếu những bước chân mạnh mẽ. Mồ hôi, tiếng cười, và ánh sáng đèn neon hòa trộn lại thành thứ năng lượng sống động đến mức Martin hơi choáng.

"Em là tân sinh viên à?"
Một cô gái tóc ngắn bước lại, tươi cười.
"Đăng ký tham gia thử đúng không? Ghi tên vô danh sách kia nha, lát nữa hội trưởng sẽ đến kiểm tra buổi đầu."

Martin gật đầu, tim bỗng hơi khựng lại khi nghe đến hai chữ "hội trưởng."

Vài phút sau, cửa mở.
Tiếng trò chuyện nhỏ dần, rồi nhạc tạm tắt.

James Zhao Yufan bước vào, áo thun đen đơn giản, quấn khăn cổ tay, tay cầm chai nước. Mái tóc ướt nhẹ vì tập luyện, dáng người cao, từng cử động đều gọn gàng như thể anh được sinh ra để hòa vào nhịp nhạc.

Không phải ánh đèn sân khấu hôm khai giảng, nhưng Martin thấy anh còn cuốn hút hơn.
Không còn khoảng cách, chỉ còn vài mét sàn gỗ, và hơi thở hai người cùng trộn trong một không khí nồng nhiệt.

"Chào mừng mấy tân binh mới nha," — giọng James vang lên, nhẹ nhưng rõ.
"Buổi hôm nay chỉ là làm quen thôi, đừng lo quá. Ai từng nhảy trước thì cứ freestyle chút, ai chưa thì đứng quan sát cũng được."

Martin đứng lùi về hàng sau. Cậu không biết làm gì với đôi tay mình ngoài việc siết chặt tờ giấy đăng ký.
Tim đập nhanh — không phải vì nhạc, mà vì người đang đứng giữa phòng.

James bật nhạc.
Âm thanh lan ra, hòa vào nhịp bước của mọi người. Anh di chuyển dễ như hơi thở, từng cú xoay người, cú hất vai đều dứt khoát mà vẫn mềm mại. Không phô trương, không cần chứng tỏ, nhưng đủ để cả căn phòng nhìn anh không rời.

Martin cố gắng tập theo vài động tác đơn giản, nhưng mỗi khi James đi ngang qua, cậu lại quên nhịp.
Một, hai, ba—
... rồi bước chân cậu lệch hẳn sang hướng khác.

"Ê, cẩn thận!"

James quay lại đúng lúc Martin trượt chân nhẹ, suýt mất thăng bằng.
Phản xạ nhanh, anh đưa tay ra —
Ngón tay chạm cổ tay Martin. Ấm. Chắc. Đủ khiến cậu đứng yên, tim đập loạn.

"Ổn chứ?" — anh hỏi, giọng trầm và bình thản.

Martin gật nhanh, cảm thấy mặt mình nóng lên hơn cả không khí trong phòng.

"Dạ... ổn ạ. Em—em mới học thôi."

James nheo mắt, cười nhẹ.

"Thủ khoa khoa Kinh tế đúng không? Giỏi thật, nhưng chắc đây là lần đầu bị nhịp nhạc đánh bại nhỉ."

Martin tròn mắt.

"Anh biết em à?"

"Tên em xuất hiện khắp group trường rồi."
Anh nhún vai, cười, rồi quay lại phía dàn loa.
"Nhưng nè — trong CLB này, ai cũng như nhau hết. Ở đây không có thủ khoa nào đâu, chỉ có người dám thử và người chưa thử thôi."

Giọng nói anh kéo Martin về thực tại.
Cậu khẽ hít sâu, cười mím môi:

"Vậy em sẽ thử, cho dù nhịp đầu toàn sai."

James bật cười, một tràng cười thật — nhẹ nhàng, thoáng qua nhưng khiến tim Martin thắt lại.

"Được. Vậy hôm nay, cứ sai thoải mái đi."

Âm nhạc lại vang lên.
Martin tập trung hơn, dù vẫn vấp nhịp, nhưng mỗi khi nghe tiếng James đếm nhịp đằng xa, cậu lại thấy mình muốn làm tốt hơn một chút.

Cuối buổi, khi mọi người rời phòng tập, Martin nán lại thu dọn vài chai nước và khăn.
James đi ngang qua, dừng lại.

"Em tập ổn hơn lúc đầu rồi đó," — anh nói, mắt liếc nhẹ sang.
"Cứ giữ nhịp như vậy, vài buổi nữa sẽ quen thôi."

Martin mỉm cười, khẽ đáp:

"Cảm ơn anh. Hôm nay em vui lắm."

James gật đầu, giọng nhẹ hẳn:

"Anh cũng vậy."

Cửa phòng khép lại sau lưng anh, chỉ còn Martin đứng lại, hơi thở vẫn còn vương nhịp nhạc trong lồng ngực.
Cậu nhìn xuống tay mình — nơi vài giờ trước vẫn còn hơi ấm từ bàn tay ấy.

Chắc là do nhảy nhiều... nên tim mới đập nhanh như vậy thôi, đúng không?

Nhưng Martin biết rõ — nhịp đập đó chẳng hề khớp với nhịp nhạc nào cả.
Nó khớp với ánh nhìn của một người.

Ngày thứ hai — Martin Edwards lần đầu hiểu ra rằng, đôi khi thứ khiến mình lạc nhịp, không phải điệu nhảy... mà là ánh mắt ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com