Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My first love

Có tình đầu nào không xót xa? Một tình yêu chân thành vụng dại không toan tính

———

24/06/2022

Tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, bỗng dưng tôi lại muốn viết nhật kí. Không biết nữa chỉ là cảm giác trống rỗng vô thực đang quẩn quanh lấy tâm trí tôi, bàn tay vô thức viết lên một cái tên "Park Jimin" - mối tình đầu của tôi

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm mang tên "mối tình đầu" đúng không? Nhưng mối tình ấy có kéo dài hay không? Có đẹp đẽ hay không? Hay chỉ là một mối tình đáng để quên đi? Mà dù cho có quên nhưng khi có ai nhắc đến, khóe môi lại bất giác mỉm cười, tim bất chợt cũng lệch mất đi một nhịp.

Tôi cũng từng có một mối tình như thế, nó đã làm cho trái tim một thiếu nữ tuổi 16 của tôi rung động. Cái cảm giác lần đầu biết nhớ, lần đầu biết mong, lần đầu biết chờ đợi và lo lắng, thật sự rất kì diệu. Bạn có từng vì một người mà ngày đêm suy nghĩ, tưởng tượng ra hàng nghìn hàng vạn thứ "sau này" không?

Tôi thì có đấy, một ngày có 24 giờ, tôi còn chẳng thể nào nhớ nổi mình đã tưởng tượng không biết bao nhiêu cái gọi là "tương lai" bên "cậu ấy".

Tôi và người ấy sẽ yêu nhau thật lâu, cùng nhau đón Valentine thật lãng mạn, cùng nhau tổ chức sinh nhật, cùng nhau đón giao thừa... Một tâm hồn thiếu nữ mới lớn như tôi đâu cần điều gì quá cao sang, chỉ cần một mối tình đơn giản, trong sáng và thuần khiết vậy thôi.

Nhưng thật tiếc khi tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ "mộng tưởng"

Hồi đấy chúng tôi đang bận ôn thi cấp 3, tôi cũng chẳng có quá nhiều cơ hội để tiếp xúc với cậu, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, đôi lúc e thẹn khi bất chợt hai ánh mắt chạm nhau, đôi lúc ngại ngùng khi cậu mở lời giúp đỡ, đôi lúc rụt rè khi nhìn thấy cậu quá đỗi xa vời còn bản thân chỉ là cái bòng luôn dõi theo cậu.

Đúng vậy tất cả chỉ dừng lại ở tình đơn phương, một người yêu một người, một người không hề hay biết, chỉ vậy thôi..

Tình đơn phương - nó giống như một màn kịch câm hoàn hảo nhưng khi nói ra lại trở thành bi kịch.

Tôi vẫn còn nhờ, vào một hôm trời mưa, khi tôi đang ngồi trong thư viện tự học, cậu ấy đã đến.. và ngỏ lời tôi.

Khi ấy tôi hết sức bất ngờ, dường như tim bị hẫng một nhịp, người con trai khẽ tiến sát lại gần khoé môi mấp máy "tôi có thể ngồi đây được không?"

Tôi vẫn trơ mắt ra nhìn, lặng lẽ gật đầu nhưng ánh mắt vẫn không tài nào rời khỏi người con trai phía trước. Thật sự tôi rất bất ngờ, cậu cứ tự nhiên như vậy kéo ghế ngồi xuống sau đó mở cặp sách ra không nói lời nào cúi đầu làm bài tập. Tôi thì vẫn vậy, vẫn cứng đờ như tượng, dường như là không thể tin được điều đang xảy ra trước mặt mình rằng người con trai ấy, người con trai tôi thầm thích suốt quãng thời gian qua, Park Jimin, thật sự đã ngồi đây, ngay lúc này, trước mặt tôi.

Tôi vẫn cứ nhìn chằm chằm như vậy một lúc sau mới để ý tiếng gõ trên bàn "cộc cộc"

"Cậu làm sao thế?"

Tôi hoàn hồn trở lại, thất thần nhìn cậu rồi cố gắng lấy lại tâm trí đáp "Không có gì"

Sau đó ngượng ngùng cúi mặt đọc sách tiếp, thật là ngại chết đi được. Về sau tần suất gặp mặt của chúng tôi ngày càng nhiều hơn, tôi tự hỏi không biết có phải ông trời thương tôi không? Thương cho chuỗi ngày yêu thầm của tôi mà đưa cậu đến với tôi, ngày ngày ngồi cùng tôi tại nơi thư viện tự học ấy. Và cũng từ lúc nào việc ngồi học cùng cậu trở thành một thói quen, một điều hiển nhiên khó bỏ. Những ngày thiếu vắng cậu, tôi cũng chẳng còn tâm trí mà học hành nữa, có thể nói Park Jimin như một quả bom nổ chậm, cậu ta sẽ tới bất thình lình những lúc tôi không lường trước nhất sau đó cũng sẽ rời đi một cách âm thầm lặng lẽ nhất mà tôi chẳng thể đoán ra nổi.

Cậu là Park Jimin, người con trai tôi thầm thương trộm nhớ, người định sẵn rằng dù có yêu cũng chẳng thể giữ.

Không những thế, mối tình đầu còn là động lực để tôi cố gắng thi đỗ vào trường cấp ba mà cả hai cùng ao ước. Người ấy chính là người đã dạy cho tôi biết thế nào là yêu một cách toàn tâm toàn ý, họ dạy tôi cách sẵn sàng bỏ mặc tất cả chỉ để chạy đến bên họ khi họ cần. Thật ngốc nghếch có đúng không? Nhưng tình yêu mà, càng yêu nhiều thì chúng ta càng mất đi lý trí, càng thương nhiều thì càng cố chấp thừa nhận mọi sự ngốc nghếch của bản thân.

Có thể nói những năm cấp 3 là những ngày tháng tôi ghi nhớ nhất trong thời thanh xuân của mình. Bởi vì..cấp 3 cậu là người yêu của tôi.

Đúng vậy, chàng trai năm nào tôi từng đơn phương khi ấy đã danh ngôn chính thuận sánh bước bên tôi là một người bạn trai. Nói tôi hạnh phúc không đương nhiên là có, sao mà không hạnh phúc cho được khi người mình thích cũng thích lại mình? Nó là một cảm giác vô cùng vô cùng tuyệt diệu, phải nói như nào nhờ? thật sự rất khó để miêu tả.

Cậu và tôi cứ vậy mà bên nhau, bình bình yên yên như vậy ở cạnh nhau đến hết những năm đại học. Đôi khi chúng tôi có xảy ra cãi vã và xung đột nhưng tôi đều là người chấp nhận xuống nước trước vì bản thân tôi biết nếu như không chịu làm hoà thì khả năng chúng tôi chia tay là rất cao, tôi không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Đối với tôi cậu là người đặc biệt nhất, cậu là ánh hào quang mà có lẽ cả đời này tôi không chạm vào được, nhưng chính vì ánh hào quanh ấy mà cậu đã soi chiếu cho tôi, soi vào nơi tâm hồn cằn cỗi đầy rẫy những vết rạn nứt của tôi, cậu chiếu sáng cho tôi thấy một tương lai, một cuộc đời, cậu dạy tôi nhiều điều, dạy tôi đứng lên và chiến đấu với chính nỗi sợ hãi của mình, cậu dìu dắt tôi qua những năm tháng của tuổi trẻ, mọi con đường dù có nhiều chông gai và cạm bẫy đến đâu cậu vẫn sẽ ân cần ở bên tôi không bao giờ để tôi sa vào những lỗi lầm ấy.

Nhưng rồi mối tình đầu còn dạy tôi biết thế nào là đau lòng, thế nào là chết lặng trong tim. Vào một ngày se lạnh, cậu - mối tình đầu mà tôi yêu thương một cách toàn tâm toàn ý, dốc hết ruột gan ra để trân trọng và gìn giữ cuối cùng đã rời xa tôi một cách bất ngờ nhất. Tôi thậm chí còn chưa sẵn sàng cho việc phải khuyết đi một nửa ở trong tim, thì cậu, từ lâu đã rời đi mất rồi. Bạn biết cảm giác lúc ấy như thế nào không? Không phải òa khóc thật lớn, không phải cố chất vấn lý do, càng không phải làm loạn mọi thứ lên, mà chính là cảm giác "không thể nào", đã cùng bên nhau lâu như vậy mà lại nói chia tay là chia tay được sao? Lời chia tay nói ra dễ dàng thật, có phải là do bản thân tôi đã làm điều gì sai rồi hay không? Nước mắt bất chợt mà rơi xuống, nhưng lúc ấy không phải do tôi đang khóc, chỉ đơn giản là đau đến mức nước mắt tuôn rơi mà thôi.

Khi ấy, tôi đã cầm điện thoại của mình, nhìn rất lâu vào màn hình, nhìn rất lâu vào câu "Chúng ta chia tay đi". Trong đầu dần xuất hiện một mớ hỗn độn nhưng trong tim dường như đã trống rỗng từ khi nào. Vậy còn lời hứa bên nhau thật lâu trước đây, cậu đã quên hay do không muốn nhớ đến. À! Thì ra "thật lâu" của trước đây chính là ngày hôm nay có đúng không?

Năm ấy mối tình đầu đã dạy tôi cách yêu thương một người, nhưng lại rời đi mà không dạy tôi cách để quên đi một người từng xem là tất cả.

Sau đó, tôi mới phát hiện ra rằng, thứ khó chấp nhận nhất chính là rời xa nhau, nhưng thứ dễ dàng nói ra nhất chính là lời chia tay của một người hết yêu.

Viết đến đây tôi bỗng muốn dừng lại, tay lật về những trang nhật kí trước, tim tôi không chịu được mà nhói lên từng nhịp..

———
14/02/2020

Viết cho anh - những ngày không còn đôi ta

Tiết trời tháng 2 vẫn còn se se lạnh. Nhưng anh biết không? Trước đây dù cho thời tiết có giá rét như thế nào đi nữa, bản thân em cũng không cảm thấy lạnh, vì sâu trong tim từ lâu đã chất chứa tràn đầy sự ấm áp của anh. Còn hiện tại không có anh, cho dù là mùa hạ nhưng em cũng cảm thấy được sự lạnh lẽo trong trái tim mình. Thật xin lỗi vì đã luôn nhớ đến anh, nhớ đến những kỉ niệm đẹp mà chúng ta đã trải qua, nhớ mỗi khi em bệnh anh đã lo lắng đến mức nào, nhớ đến những lời hứa chân thành mà anh đã dành cho em. Nhưng sao càng nhớ đến em lại càng thấy hận bản thân mình chưa đủ tốt để giữ anh lâu thêm một chút. Có lẽ ở đâu đó ngoài thế giới rộng lớn kia đã xuất hiện một người tốt hơn em, một người yêu anh hơn cả em.

Ngay lúc này đây, anh có thể quay lại phía sau nhìn em một chút được không? Xem anh đã vô tình tạo ra một người con gái như thế nào. Vốn dĩ trước đây là một cô gái vô cùng vui vẻ và lạc quan, nghĩ rằng mọi chuyện chỉ cần mình cố gắng thì sẽ có được, vô âu vô lo, an nhiên mà sống bên anh. Nhưng hiện tại bây giờ, nụ cười của cô gái ấy dần tắt đi, phía sau đó là một gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và bất lực, cô gái trước đây của anh đã hoàn toàn biến mất rồi, thay vào đó là một người có vẻ mặt u buồn và mang vẻ ngoài vô cùng đáng thương. Tất cả những điều đó anh đều biết tất cả, chỉ là do anh không màng để tâm đến mà thôi. Thứ bây giờ anh quan tâm đến chính là một cuộc sống tươi sáng, một cuộc sống tràn đầy sự tự do và quan trọng hơn.. đó là cuộc sống không có sự xuất hiện của em.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, em đều để nước mắt có thể thoải mái rơi sau khi cả ngày phải cố gắng gượng cười, cố gắng nói với mọi người rằng bản thân rất ổn. Tất cả mọi điều em làm đều chỉ muốn níu kéo một chút thương cảm từ anh, chỉ để níu kéo chút hy vọng cuối cùng dù biết rằng điều đó là không thể. Nhưng rồi em chợt phát hiện ra rằng mình đã không còn là duy nhất của anh từ rất lâu rồi. Không phải do em nhận ra trễ đâu, mà là em không đủ dũng khí để chấp nhận sự thật đó mà thôi. Em đã cứ mãi cho rằng, một ngày nào đó anh vì em mà có thể quay lại, chúng ta sẽ lại có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Thật ngu ngốc đúng không anh? Từ trước đến nay chỉ do một mình em ảo tưởng, một mình cứ ôm khư khư lấy kỷ niệm trước giờ không chịu buông, tự nhốt mình trong cái gọi là "có thể", để rồi hết lần này đến lần khác tự làm khổ chính mình. Dù có đau đến mấy cũng phải chấp nhận rằng, chúng ta từ lâu đã trở thành người dưng, mãi mãi cũng không thể bước chung một con đường được nữa.

———

Bây giờ sau khi đã trưởng thành, tôi mới nhận ra rằng, mối tình đầu đã dạy cho tôi rất nhiều thứ, nếu không có mối tình ấy thì chắc có lẽ, đến hiện tại tôi vẫn chưa nếm trải đủ hương vị của tình yêu. Các bạn có hận mối tình ấy không? Riêng tôi khi đang viết những dòng chữ này, đã hồi tưởng rất nhiều về quá khứ. Mối tình đầu luôn rất đẹp cho đến khi một trong hai người tìm thấy được mối tình thứ hai, thay vì hận nó, trách nó, thì hãy biến nó thành một hồi ức, để rồi khi nhớ lại, bản thân cảm thấy mình đã từng mạnh mẽ như thế nào. Hãy tập mỉm cười vì những chuyện đã qua, khi bạn đang ngồi tức giận, trách móc, hận thù mối tình ấy thì người ta vẫn sống đấy thôi, có thể người ta đã quên bạn là ai mất rồi. Còn bạn, cứ mãi nhớ đến rồi lại tức giận, tự dày vò bản thân đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên, như vậy có đáng hay không?

Mối tình đầu đã dạy cho tôi biết trân trọng người hiện tại, dạy tôi cách yêu của một người trưởng thành, không bốc đồng như trẻ con nữa, không những thế, nó còn dạy tôi cách để trở nên mạnh mẽ và gai góc hơn trước đây rất nhiều. Tôi rất biết ơn mối tình đầu ấy, nhưng để nói lời cảm ơn thì tôi không làm được. Vì tôi biết rõ rằng, lời cảm ơn ấy phải dành cho chính bản thân của tôi, cảm ơn vì tôi đã không buông xuôi mọi thứ, cảm ơn vì tôi đã cố gắng bằng tất cả mọi thứ để vượt qua được nỗi buồn và cảm ơn vì tôi đã trở thành một phiên bản tốt hơn.

Có lẽ vào một ngày nào đó, vô tình tôi sẽ gặp lại mối tình đầu của mình, nhưng trong tim lại không một chút cuộn trào dữ dội nào, mà chỉ nhẹ nhàng lướt qua nhau và tôi biết rằng, bên trong mỗi người ít nhiều cũng sẽ có một chút gợn sóng, bởi vì đó là mối tình đầu kia mà.

Tạm biệt - mối tình đầu của tôi

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com