Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1♡ - ngày đầu cấp 3

𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐

-6 giờ 35 phút sáng.

sáng sớm tinh mơ, ánh mặt trời chiếu rọi qua từng khe cửa tạo nên những vệt sáng mờ ảo. wonseo còn đang lim dim từ từ ngồi dậy sau giấc ngủ. hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở trường cấp 3 của em. trong lòng em đang cực kì háo hức và mong chờ về 3 năm cấp 3 đầy nhiệt huyết và vui vẻ. nhìn qua khung cửa bên cạnh, em ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài rồi uể oải ngáp một cái.

cốc cốc cốc

"vào đi ạ." - em nói

bố mở cửa bước vào.

"wonseo, dậy rồi à? đánh răng rửa mặt nhanh nhé! hôm nay mẹ làm đồ ăn sáng ngon lắm. con sang phòng eunwoo gọi em dậy hộ bố. hôm nay là ngày đầu tiên đi học của hai đứa đấy." - bố đứng ngoài cửa nói.

"vâng ạ."

sau khi bố rời đi, wonseo bắt đầu vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi chuẩn bị sách vở. xong xuôi mọi thứ, em đi tới phòng em trai là eunwoo để gọi nó dậy. eunwoo năm nay lên lớp 8, em cũng không ngờ nó lớn nhanh vậy. bước vào phòng, em ngán ngẩm nhìn đống gói bim bim, kẹo, lon nước ngọt bày khắp phòng từ trên bàn đến dưới đất. nhìn đứa em trai đang nằm ngủ ngáy trên giường với cặp mắt gấu trúc, wonseo chán không muốn nói mà chỉ vứt hết đống rác trong phòng nó rồi sắp xếp gọn gàng cái bàn học.

kiểu này tối hôm qua chắc chắn thức đêm đọc truyện tranh. đợt sinh nhật hồi đầu tháng 6, vì biết nó thích truyện tranh nên bố mẹ đã tặng hẳn nó một bộ. từ trinh thám, kinh dị đến học đường, hài hước, thể loại nào cũng có và chúng đều là bản đặc biệt, một vài cái cũng hiếm. thế là suốt một kì nghỉ hè, nó ngồi cày chẳng biết trời đất là gì đến giờ còn chưa hết. đôi khi lên cơn toàn sang phòng em bắt đầu đóng giả làm thám tử rồi siêu nhân này kia. wonseo thật sự phát mệt với đứa em trẻ trâu mãi chưa chịu lớn này.

"ê, dậy đi học, nhanh." - em lay người eunwoo.

dù cố gắng gọi bằng hết sức lực của mình nhưng có nói to đến mức nào, cũng chỉ là tiếng ngáy chói tai. wonseo liền vào nhà vệ sinh lấy chiếc cốc xúc miệng cho nước vào rồi ra đổ thẳng vào mặt eunwoo. nó bị tạt nước thì nhanh chóng tỉnh dậy.

"aiss, làm gì vậy?" - nó hoảng hốt.

"kkkk, dậy đi. hôm nay là ngày đầu tiên đi học đấy. quên à?" - em hả hê

"à ừ nhỉ... mà em cũng có quên đâu chỉ là buồn ngủ quá thôi" - nó gãi đầu rồi ngáp to một cái.

"mày lắm chuyện vl. năm nay cố học cho tử tế vào, mất công người ta phải đi giả chữ kí."

"biết rồi mà sao phòng gọn thế? mẹ dọn à?" - nó ngạc nhiên nhìn xung quanh.

"không, tao dọn. phòng khác đ gì bãi rác không?"

"à, ờ thì cảm ơn"

"thôi, xuống trước đây"

"ok"

sau khi đánh thức eunwoo, em đi xuống tầng để ăn sáng. khoảng 15 phút sau, mẹ em nấu xong bữa sáng. bày biện các thứ xong xuôi thì eunwoo mới bắt đầu đi xuống. bố từ phòng khách tiến tới ngồi vào bàn ăn, trên tay là mấy tờ báo đang đọc dở. sau khi đầy đủ, cả nhà bắt đầu ăn và cùng nhau trò chuyện.

"ơ ăn nhanh thế. đợi đã." - eunwoo vừa nói vừa húp mấy sợi mì.

"nhanh lên, sắp vào giờ rồi." - em giục

sau khi eunwoo ăn xong, hai đứa chào tạm biệt bố mẹ để tới trường. vì ở penthouse nên phải đi thang máy. nhà em ở tầng 8 nên đi xuống cũng không quá lâu. trường của eunwoo thuận đường nên em tiện đưa nó đi học luôn.
lúc tạm biệt không quên đá mông nó một cái.

khi tới trường cũng chỉ còn 3 phút nữa vào lớp mà lớp của em tận tầng 3. vào đến lớp, wonseo thở hổn hển, trong đầu nghĩ biết thế đem cái quạt cầm tay đi cho mát vì trời vừa oi vừa nóng, ngày nào cũng leo ba tầng như này chắc ngất ra đó.

tuy nhiên, wonseo không vào lớp luôn. em đứng ở cửa lớp nhìn mãi mà không thấy bóng dáng hyein đâu. trong lớp hiện tại còn hai chỗ ngồi tức là chỗ của em và hyein. em đành chọn ngồi chỗ gần cuối lớp vì chỗ kia đầu lớp còn gần bàn giáo viên nên em hơi rén.

ring ring

tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ vào lớp. lúc đó, hyein mới chịu vào, trên tay là ổ bánh mì đang ăn dở. em nhìn nhỏ bạn mà bất lực, không quên giơ ngón giữa.

giáo viên chủ nhiệm năm nay của lớp em, đồng thời là giáo viên tiếng anh tên là park aeri và cô được sinh ra ở canada. tầm 3 năm gần đây mới bắt đầu quay về seoul làm việc và cô cũng mới chỉ 27 tuổi thôi. ngoài công việc là làm giáo viên, cô aeri còn có một nghề tay trái đó là chủ tiệm hoa tên "rosy posy".

bạn cùng bàn của em tên là choi seojun. em khá bất ngờ khi biết cậu ấy kém em một tuổi nhưng vì học vượt cấp nên năm nay học lớp 10 chứ không thì cậu ấy mới đang học lớp 9, nghe có vẻ là học giỏi. seojun khá hài hước và dễ gần. hai đứa ngồi nói chuyện cười không ngớt đến mức cô phải nhắc nhở.

tiết đầu tiên là tiết sinh hoạt lớp. trong tiết này cũng chỉ ngồi giới thiệu nhau rồi phổ biến mấy luật lệ của trường lớp với cả một vài sự kiện nổi bật trong năm.

ring ring

cuối cùng giờ ra chơi cũng tới. wonseo hiện tại đang siêu khát nước và thèm đồ ngọt nên định đứng lên ra chỗ hyein thì em thấy nó đã gục xuống bàn ngủ từ lâu. em liền nở nụ cười nham hiểm rồi tiến tới bàn nó không nói gì mà hét thẳng vào tai. hyein đang ngủ liền giật mình mà bật dậy.

"dm mày, bị điên à?" - nó lườm em một cái.

"kkkk, lắp máy rung trong người à."

"cức"

"xuống canteen không? đang thèm trà đào."

"ờ ok. nãy định rủ nhưng mà buồn ngủ quá. đợi tao lấy ví."

"ờ tao cũng đi lấy. mà tiết sau là tiết thể dục đấy. có mang đồ đi thay không?"

"à có. mày không mang à?"

"có chứ mà nết mày gì cũng quên mà tự dưng năm nay cũng biết mang đồ đi nhở"

"im, thích trêu bố không?"

"dạ bố."

wonseo trở về bàn của mình. em lôi chiếc ba lô được treo bên ngăn bàn để lấy ví. tuy nhiên, dù có lục lọi tới cỡ nào thì cũng không tìm thấy. em bắt đầu trở nên hoảng sợ vì trong đó toàn là tiền bố mẹ cho để mua đồ dùng học tập, sách vở. hơn nữa, còn có cả thẻ căn cước và thẻ học sinh nữa. nếu kẻ xấu mà nhặt được sẽ rất nguy hiểm. wonseo cố gắng vận dụng hết não bộ của mình để nhớ xem bản thân có quên hay đánh rơi ở đâu không nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra. em chắc chắn bản thân không thể nào quên ở nhà được. sáng nay, khi đưa eunwoo tới trường, nó còn vay em 2 ngàn won. vậy thì chắc chắn là rơi mất rồi.

"ê, xong chưa? lâu la quá." - hyein đi tới đập nhẹ vai em.

"chết tao rồi mày ơi. tao mất ví rồi dm."

"vl. có chắc là mất không hay lại quên?"

"không quên đâu. sáng nay thằng em tao còn mượn tiền tao cơ, trên đường đi học ấy."

"ơ thế á? thôi giờ tao với mày thử tìm xung quanh chỗ mày ngồi đã."

nghe hyein nói thế, em đành cùng nó tìm lại một lần nữa nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy, thậm chí hỏi mấy bạn ngồi xung quanh thì ai cũng bảo không có.

cuối cùng, hyein đã chủ động bao wonseo. dù nửa tin nửa ngờ tại chưa bao giờ thấy con bạn tốt như vậy nhưng vì đang  nên em cũng đành tạm tin nó vậy.

sau khi hai đứa thay đồ xong, em liền kéo tay hyein xuống canteen ngay lập tức. wonseo quất luôn hai chai trà đào cùng một gói kẹo dẻo vị nho còn hyein thì mua một cuộn kimbap và một chai soda do hôm nay nó chưa kịp ăn sáng.

em và hyein trước khi vào giờ thì tranh thủ đi quanh trường để tìm lại chiếc ví mà em làm mất. đang mải mê tìm kiếm, bỗng có một nam sinh tiến tới trước mặt hai đứa.

"em tìm cái này sao?"

nghe thấy giọng nói đó, em liền ngẩng đầu lên nhìn. ngay lập tức, em đứng khựng ngay tại chỗ. mái tóc hơi rối, nhưng từng sợi lại bắt nắng óng ánh, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, thẳng tắp, khiến đường nét khuôn mặt thêm phần nổi bật.

*wtf đẹp trai vcl

phải được một lúc em mới nhớ ra lời nói của đối phương. wonseo nhìn vào bảng tên của nam sinh ấy, kang taehyun lớp 11-1 toán. hóa ra là anh khối trên.

trường wonseo chia ra thành hai hệ khác nhau. một là hệ thường còn hai là hệ chuyên gồm 13 khối chuyên. wonseo chỉ đủ điểm vào hệ thường thôi còn anh taehyun đó, mới nhìn cái bảng tên thôi đã toát ra vẻ đẹp học bá chuyên toán.
trên tay anh, đúng là chiếc ví của em nhưng em thắc mắc sao anh nhặt được nhỉ?

"d-dạ đúng rồi ạ."

"sáng nay trên tầng 2, em đi qua anh rồi chiếc ví bị rơi xuống. định gọi em lại mà em chạy nhanh quá. lúc đó anh cũng phải vào lớp nên chưa đưa được."

"ui vậy phiền anh quá ạ. em cảm ơn."

"ừm, không sao."

sau khi taehyun rời đi, em trách bản thân đi đứng không chịu cẩn thận gì hết, ví rơi còn không biết đến mức người ta phải đi nhặt rồi trả lại cho. dù sao, cũng may mắn khi tìm lại được ví chứ không chết chắc rồi. nhìn bóng lưng anh rời đi, em vẫn đứng ngẩn người, tay siết chặt chiếc ví nhỏ như thể nó vừa trở thành món báu vật.

năm nay wonseo học bóng rổ và sẽ chung tiết với lớp 11-1 toán và 12-4. trùng hợp thay trong đó có lớp của taehyun - người nhặt ví cho em. vì là buổi đầu tiên nên thầy chỉ phổ biến một số điều cơ bản như luật lệ, cách thức thi chứ sau đó là bắt học sinh chạy bộ 5 vòng sân rồi chọn cặp để đứng chuyền bóng cho nhau. wonseo chạy cùng hyein. trong khi nhỏ hyein vừa chạy vừa nói chuyện không ngớt thì em chỉ mải mê ngắm taehyun.

thấy em im lặng nãy giờ không thốt lên một lời, hyein tò mò hỏi.

"nhìn ai đấy?"

"gì? ngắm cảnh thôi."

"lại còn chối. cỡ mày chỉ có ngắm trai chứ ngắm cảnh tao chết liền. nhìn kang taehyun chứ gì ahaha. tao để ý nãy giờ."

"ủa, mày biết ảnh à?"

"à thế là nhận rồi chứ gì?"

" ai thèm nhìn."

"tao biết một chút xíu về ảnh đó."

"ai hỏi?"

"cái con này!" - hyein đẩy nhẹ người em.
"à không muốn biết thì thôi"

"ê thôi giỡn, hê hê. nói đi."

"nhưng mà mày thích ảnh hả mà muốn biết?"

"không có, mới gặp hôm nay thích kiểu gì trời? còn chả biết người ta là ai ý. thấy đẹp trai nên ngắm thôi chứ cũng không có gì."

"ờ rồi cứ ngắm đi, kiểu gì cũng có ngày chết mê chết mệt vì người ta cho xem"

"im, xàm vl"

qua lời kể của hyein, taehyun là thủ khoa đầu vào lớp chuyên toán năm ngoái và năm nào anh cũng có trong đội tuyển học sinh giỏi toán, đồng thời luôn giữ vị trí từ top 1 đến top 3 toàn khối. taehyun sống khá khép kín, không phô trương nhiều nhưng anh khá đẹp trai, học giỏi thì khỏi nói mà còn giỏi thể thao. ngoài ra, taehyun không tiếp xúc với con gái nhiều và người con gái duy nhất mà nhận được sự dịu dàng, nhẹ nhàng từ anh chính là kim chaeyoung - bạn thân khác giới của taehyun.

hiện chaeyoung đang đi du học bên hà lan nhưng chưa biết khi nào về. chiếc vòng cổ có gắn chữ "t" là của chaeyoung tặng taehyun năm lớp 9 và chưa ai thấy anh tháo nó ra. vài đứa con gái khá ghen tị với chaeyoung. đôi lúc kiếm chuyện nhưng bản thân chaeyoung là một người mạnh mẽ, còn học võ nữa nên mấy đứa đó chẳng phải đối thủ của cô. hồi lớp 10, chaeyoung cũng từng đạt danh hiệu hoa khôi của tháng trong ba lần liên tiếp. cô còn tham gia các tiết mục âm nhạc, nhảy của trường và tiết mục nào có cô thì xác định tiết mục đó có giải. nói chung toàn diện, chuẩn vibe bạch nguyệt quang của mọi chàng trai.

wonseo nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, còn 20 phút nữa là hết giờ. cả tiết chỉ có chạy rồi chuyền bóng khiến em mệt bã cả người, đã thế chai trà đào còn sắp hết do nhỏ hyein uống ké nữa mà công nhận nhỏ đó uống ghê thật, người thì bé mà húp hết một chai của em rồi.

nhìn quanh trường, em thấy phòng y tế nằm ngay gần đó. em liền nảy ra ý định sẽ trốn vào đó nằm một lúc. phòng y tế lúc nào cũng có điều hòa mát rười rượi, vào đó nằm chỉ có phê như con tê tê. wonseo liền lấy cớ xin đi vệ sinh rồi lẻn vào đó.

khi bước vào phòng y tế, wonseo ngạc nhiên vì không thấy ai ở bên trong. em chọn đại một chiếc giường rồi nằm xuống, sau đó kéo kín rèm xung quanh. ngay lúc ấy, cái nóng oi bức lập tức biến mất, nhường chỗ cho làn hơi mát lạnh từ điều hòa phả ra.

đang nằm tận hưởng không khí dễ chịu thì em nghe thấy tiếng cửa mở kèm theo tiếng bước chân. vì rèm đã được kéo kín nên em không nhìn thấy ai, nhưng đoán chắc là cô y tế quay lại, vì lúc ở sân thể dục em có thấy cô đi ra ngoài.

“c-cô ơi, em mệt quá nên vào đây nằm mà chưa xin phép cô. em đang bị đau bụng, nhức đầu, tay chân rã rời, đầu óc quay cuồng nên vào xin nghỉ ạ.”

nhưng em chẳng nhận được bất kỳ phản hồi nào. không gian bỗng yên lặng lạ thường khiến wonseo tự hỏi liệu mình có nghe nhầm tiếng bước chân hay không. một lúc sau, lại có tiếng mở cửa – lần này là giọng cô y tế vang lên rõ ràng:

“em học sinh này bị sao thế? cô vừa đi lấy đồ về.”

một giọng học sinh khác đáp lại:
“bạn em bị đau họng nên nhờ em xuống đây lấy ít thuốc giảm đau ạ.”

nghe vậy, wonseo giật mình bật dậy, nhìn ra ngoài rèm. trong đầu em hiện lên hàng loạt câu hỏi. nếu bây giờ cô y tế mới trở lại… thì người mở cửa đầu tiên là ai?

“c-cô ơi, em...” – wonseo lắp bắp, chưa nói hết câu thì cô y tế, nghe thấy tiếng em từ bên trong, liền bước đến kéo rèm ra. cô ngạc nhiên thấy em đang ngồi trên giường.

em ngoảnh ra phía cửa và sững người khi thấy taehyun đang đứng đó. hóa ra người vào phòng đầu tiên chính là anh, không phải cô y tế như em tưởng. điều đó cũng có nghĩa… taehyun đã nghe hết mấy câu nói dối ngớ ngẩn của em ban nãy. em và anh chạm mắt nhau. ngượng chín mặt, wonseo lập tức quay đi. nghĩ lại những lời mình vừa nói, em chỉ muốn chui xuống đất trốn cho đỡ xấu hổ.

“cả em nữa à? em thấy không khỏe ở đâu?” – cô y tế quay sang hỏi.

“em này... bệnh cũng không nhẹ đâu cô ạ.” – taehyun đáp, giọng đều đều.

(cre bìa: @gimsjournal on instagram)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com