Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

FIRST LOVE - NamTanFilm

                                ĐOẠN HÀNH LANG.

có những buổi chiều trong khuôn viên khoa truyền thông mà ánh nắng 4 giờ không hẳn vàng, cũng không hẳn cam — nó như được pha loãng bởi hương hoa sữa từ bồn cây dưới sân, làm cho cả hành lang tầng 3 mang một cảm giác mềm như tấm khăn lụa treo lười trên dây phơi, tiếng quạt trần quay chậm rãi, tiếng giày thể thao gõ nhẹ nhịp điệu, tiếng mở lon cola "tách" vang lên từ chiếc máy bán nước tự động cuối dãy.

và ở giữa những âm thanh tầm thường đó — là một cái tên không hề tầm thường: Namtan.

cô đi qua như thể cả trường là khung phim nền, còn cô là vai chính duy nhất cần focus light, áo sơ mi trắng bỏ hờ hai nút cổ, tóc buộc nửa tùy ý, nụ cười mảnh như có thể cắt miếng chocolate bittersweet ra làm hai, những người đã từng cùng cô về đêm nói nhỏ với nhau rằng Namtan giống như một cái kẹo caramel cứng: ngọt, nhưng sẽ đau hàm nếu cố cắn sâu quá.

đối với cô
tất cả các mối quan hệ chỉ là dừng chân ở cảm xúc
short-term.

Namtan nghe được hết, nhưng cô chẳng sửa sai điều gì, im lặng là lớp mascara cuối cùng — đôi khi còn hiệu quả hơn cả son môi.

vậy mà, ngay khoảnh khắc bước qua bảng thông báo club tuyển thành viên, ngay khi tiếng quạt trần hất nhẹ tóc mái cô sang phải — Namtan dừng lại, không phải vì poster, không phải vì ly cold brew đang tan chậm trong tay.

mà vì... Film đang ngồi ở phòng AV tầng 2.

đó chỉ là một góc nhìn nghiêng từ trên xuống, nhưng lại giống như một khung hình slow motion trong quảng cáo nước hoa.

Film ngồi cúi đầu xem file powerpoint, phần tóc trước má rơi nhẹ, ngón tay hơi cong đang kéo thanh timeline, ánh sáng chiều chạm lên sống mũi và phản chiếu như một vệt vàng nhạt trên làn da trắng.

Namtan không cố nhìn lâu, nhưng mắt cô lại... không chịu rời.

cô không hiểu tại sao thế giới có thể đột nhiên im như vậy, chỉ nghe hơi thở của chính mình, rồi nghe tiếng tim cộc cộc nhẹ như tiếng bút chạm giấy khi viết những chữ đầu tiên trên trang vở mới tinh.

Film không phải ánh nắng, cô ấy là thứ nằm giữa mùi vanilla tinh tế của tiệm bánh nhỏ sau cổng trường và cảm giác nước suối mát lạnh uống vào đúng lúc cổ khát, và điều làm Namtan sợ — chính là sự tinh tế đó, nó dịu dàng đến mức không hề có ý định chinh phục ai, nhưng lại đủ sức làm sập hết hàng phòng thủ trong cô gái chuyên đặt bẫy tình cảm người khác.

với bao người, Namtan là cơn say tạm thời.
nhưng với Namtan... Film lại là thứ liều lượng nhỏ, nhưng khiến ngực cô run.

Namtan tựa nhẹ vai vào tường, che nửa gương mặt sau ly cold brew, cố tỏ ra thờ ơ, nhưng trong lòng, từng tế bào một đang run như đang đứng trước cửa kính nhà thờ, biết mình sắp thú nhận điều không nên thú nhận.

làm sao đây, nếu lần này cô rơi thật?

làm sao đây, nếu nụ cười mỏng của Film không phải thứ cô muốn "sở hữu", mà lại là thứ cô muốn "giữ cho ấm" bằng hai bàn tay?

đôi khi tình yêu đến không có tiếng bước chân, nó chỉ đơn giản xảy ra khi ánh sáng chiều đi chậm hơn bình thường.

và trong cái chiều 4 giờ hôm đó, giữa hành lang có mùi hoa sữa nhẹ, giữa âm thanh giày người khác nện sàn...

Namtan đã biết rõ: có thể mình sẽ chịu thua.

không phải thua một trận chơi, mà thua điều duy nhất cô luôn né tránh: thua trước một cảm xúc thật.

trap girl không run tay.
nhưng trap girl — cũng chỉ là một cô gái — khi trái tim bắt đầu để ai đó chạm vào mà không hề phòng thủ.

end of chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com