Chap 2: Sợ
"Yeonjun! Mày lại lén chơi skate à!"
Bố Yeonjun từ trong nhà bước ra ngay khi cậu ấy vừa về tới cổng
*Chát* -ông tát cậu một cái rõ đau.
"Đã dặn bao nhiêu lần, tao cấm mày chơi skate sao mày lì thế hả"
"Sao bố biết?" (Yeonjun hỏi)
"Dì mày báo cho tao đấy, đi vào trong nhà mau lên, còn cái thứ ván trượt này... (Vừa nói ông vừa vơ lấy cây gậy)... Đập nó đi!" (ông vung tay đập gãy chiếc ván làm đôi)
"Này bố, bố có nhất thiết phải làm vậy không!" (Yeonjun giữ lấy chiếc ván)
"Tao bảo không chơi là không chơi, đừng có cãi!"
Độ ấy trời cũng dần chuyển tối,
17giờ 25phút, thoáng có bóng dáng cậu trai khóc, cậu vùng tay chạy ra khỏi nhà. Cậu chạy đến một bờ sông
Cậu ấy tức giận đến đỏ mắt, lấy tay che miệng, gượng ép bản thân không được phát ra tiếng, ấy vậy mà những tiếng nấc vẫn chứ phát ra không đồng đều, chúng cất lên vô cùng thê lương.
Đồ nói dối
Quay về thời điểm trước đó, cũng đồng thời lí giải vì sao bố cậu lại ngăn cản cậu chơi skate.
(Một năm trước)
"
Yeonjun! Mau xuống chơi trượt ván với tao nè!!!!"
"Ok luôn"
Yeonjun chạy từ tầng 2 xuống, cậu đội chiếc mũ lưỡi trai đen.
Cậu nhóc vừa gọi Yeonjun tên là Louis. Họ là đôi bạn cùng lớn lên từ nhỏ, trong thôn ai cũng biết (lúc này Yeonjun sống ở vùng nông thôn)
Louis cũng có sở thích giống như Yeonjun, không biết do chơi thân lâu năm hay vốn cốt cách là như vậy mà 2 đứa hợp nhau lắm.
"Bọn mình trượt đến cây cổ thụ đi, ở đó có nhiều cây có trái cây ngon còn có bãi cỏ rộng nữa" (Louis nói)
"Thích thì chiều" (Yeonjun nhìn sang Louis cười)
Cứ thế bọn họ trượt đến cánh đồng. Cả 2 đều chơi đùa rất vui vẻ, bỗng Louis bảo:
"Ê kìa trên cây kia có trái to quá chừng, mày ăn không?"
"Ồ, cũng to phết đó. Nhưng cao lắm thôi bỏ đi"
"Đàn ông con trai mà sợ hả mày"
"Không, tao sợ cho mày thôi, bỏ đi, cái đó đi mua là được"
"Ngoài tiệm không có trái nào to như vậy đâu. Để tao hái thử, không biết thay đổi kích thước thì vị của nó có thay đổi không nhỉ (Louis trèo lên thân cây) hehe"
"Xuống đi cha nội ơi! Nếu bị ngã thì làm sao" (Yeonjun hét lên phía trên)
"Không sao, tao leo từ từ là được"
Yeonjun không buồn nói nữa nên cũng đành nhìn Louis trèo lên trên.
Mùa hè không khí nóng bức, chim sẻ rời khỏi đầu cành.
"Ê Jun! Hái được rồi nè, ghê chưa!"
Louis cất tiếng từ phía trên cây
"Ghê rồi, leo xuống đi!" (Yeonjun ngước lên)
.....
"Đây nè ăn thử đi, ngon cực" (Louis nói)
"Tay chân mày bị trầy dữ vậy, đây tao thử miếng rồi đi về" (Yeonjun nói)
"Ủa mày về hả, gì sớm vậy" (Louis)
"Cũng tối rồi cha, mày cũng nên về đi, mà trái này trông to vậy chứ như hạch." (Yeonjun)
"Về trước đi, tao về sau, chê vậy tao không cho ăn nữa!!"
"Ừ vậy tao về đây, ôm nàng thơ của mày đi (ý nói trái cây trong tay)"
Yeonjun một mình trượt về nhà.
........
"Về rồi hả con, sao quần áo lem nhem thế kia, đi tắm rửa sạch sẽ đi. Mẹ vừa mua nhiều ramen con thích lắm đấy"
"Thật hả mẹ, con ăn giờ luôn được khôngg"
"Không! Đi tắm sạch sẽ rồi mới ăn."
"Dạ"
Bữa tối ấy cũng là một bữa tối hạnh phúc như thường lệ, khung cảnh ấm cúng cùng tiếng cười đùa. Giây phút ấy Yeonjun cứ ngỡ mình đang là người hạnh phúc nhất trong số tất cả những người hạnh phúc trên thế giới. Bỗng có một cuộc gọi từ chiếc điện thoại bàn.
"Nhà Choi xin nghe đây................Sao cơ?...........Không thằng nhóc Yeonjun đã về từ nãy giờ rồi thưa anh.............Louis thằng bé không về ư?.............Được rồi tôi sẽ hỏi thằng bé Yeonjun xem rồi tôi sẽ ra cũng anh tìm"
"Bố, Louis sao đấy ạ?"
"Louis mất tích rồi. Khi chiều con cùng nó đi chơi đúng không?"
"Sao lại mất tích??? Bạn ấy đang ở cây cổ thụ đấy ạ"
"Bố của Louis vừa gọi đến bảo thằng bé đến giờ vẫn chưa về, chắc nó lại mê chơi rồi, bố cùng gia đình chú ấy sẽ đi tìm Louis"
"Bố, con theo với!"
"Ừ"
Giữa không gian thanh lặng, những tiếng gọi cất lên
"Louis! Louis! Louis! Louis con đâu rồi ra đây đi, đừng mê chơi nữa!!"
Yeonjun chạy đến gốc cây cổ thụ, thấy thứ trái cây khi chiều vẫn còn vẹn nguyên chỉ có mỗi vết cắn của cậu từ lúc cậu rời đi
"Nó không ăn hả trời?"
Cậu tiếp tục chạy vòng quanh, bỗng sựng lại bên cạnh bờ sông.
"Bố ơi.... BỐ!!!!! Giày của Louis KÌA!!!" (Cậu gào lên)
Mọi người hoảng hốt chạy đến, quả đúng là giày của Louis. Mọi người càng lúc gọi một lớn hơn, dẫu thế vẫn không có hồi đáp. Dường như tất cả kể cả Yeonjun-một đứa trẻ 7 tuổi cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
"LOUIS CON ƠI"
Mẹ của Louis vồ lấy chiếc giày của cậu mà khóc, bố cậu thì đứng ngây người ra, nước mắt tuôn rơi.
Khung cảnh này quả thực tàn nhẫn. Đặc biệt trước một đứa trẻ 7 tuổi nó sẽ trở nên như thế nào.
Được một lúc sau thì cả thôn cũng kéo đến giúp gia đình tìm Louis, mọi người vớt được dưới sông thi thể của một cậu trai đã lạnh. Đó là Louis, lúc ấy như vỡ òa. Không biết vì sao cậu nhóc trở thành như thế này.
Yeonjun vô cùng dằn vặt bản thân, cậu tự trách bản thân mình bỏ về trước, cả cái chết của Louis cậu cũng không biết nguyên do. Yeonjun sợ cảnh tượng này, cực kì sợ. Cảm giác như tất cả đều đổ dồn sự trách móc về phía cậu. Cậu hối hận không thể đấm cho cái thân thể vô dụng này một cái.
Sau sự việc, Yeonjun cũng bố trở về nhà. Bố không nói gì và cấm cậu mãi mãi từ nay về sau không được phép chơi skate. Đó cũng là sự khủng bố tinh thần cực mạnh đối với cả 2 bố con, mà nhiều nhất là đối với Yeonjun.
Bảy năm, một tuổi trẻ đầy ắp hạnh phúc, bảy năm cùng nhau đồng hành, thời thơ ấu chưa bao giờ cô đơn.
Bảy năm, ta nắm tay, là ánh mắt sáng ngời, cũng là môi hồng ngờ nghệch.
Một lần phạm phải "men say" giữa địa ngục trần thế, hạnh phúc tuổi thơ ấy ta phải trả bằng cái giá quá kinh khủng, ngày tháng êm đềm sau này chắc có lẽ tôi vẫn sẽ mang bóng dáng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com