handlebar
Đó chẳng phải là điều em muốn hỏi sao nhưng bây giờ Seungmin chỉ muốn bỏ mặc Chan ở đây rồi chạy trốn
Nhưng lúc như này Seungmin chỉ muốn trốn tránh mà thôi
Nhìn biểu cảm Chan biết ý định của em sẽ bỏ mặc câu trả lời của anh trốn tránh nên trước khi em có cơ hội để rời đi anh đã giữ lấy cổ tay em
" Đúng vậy nó khó chịu vô cùng, trước đây tớ đã từng mong như vậy vì dù chỉ là sự thương cảm tớ cũng mong cậu vậy, vì tớ có thể ở bên cạnh cậu..."
" Đã từng có lúc tớ muốn buông bỏ đoạn tình cảm này nhưng rồi giờ đây cậu lại...đối xử tốt với tớ? Cứ cho đó là thương cảm đi, nhưng giờ đây tớ chỉ cảm thấy bản thân mình như đang thay thế vậy, cảm giác đó khó chịu hơn tất cả "
Seungmin gần như dãi bày hết với người trước mặt mình
Còn Chan, anh biết mình có phần ích kỷ khi chỉ từng nghĩ đến hạnh phúc cho bản thân mình. Anh đã luôn phớt lờ tình cảm em anh dành cho mình nhưng lại phụ thuộc vào sự có mặt của em trong cuộc sống
Chan mải chìm trong suy nghĩ nên hơi buông lỏng cổ tay em, trong khoảnh khắc đó Seungmin đã giật tay lại và bỏ đi nhưng anh lại lần nữa nhanh chóng tóm lấy tay em
" Chúng ta quen nhau 7 năm, 7 năm em chạy theo anh vậy thì giờ đến lượt anh" - anh nói với giọng kiên quyết và sự quyết tâm của anh làm em sợ đến nỗi mà nấc cụt
" ...anh em cái gì cơ chứ! Muốn làm gì tùy cậu..." - Seungmin vừa nấc cụt vừa nói rồi giật mạnh tay bỏ lên phòng
Để lại một mình Chan ở dưới phòng khách
Chan biết bản thân mình nói gì và anh chắc chắn bản thân mình không vì bồng bột mà nói vậy, chính anh trước khi quyết định như vậy cũng đã xác định được tình cảm bản thân của mình ngay lúc này rồi
Còn Seungmin sau khi thấy ý định theo đuổi của anh là thật thì chỉ muốn xách dép rượt đuổi con sói đang bám rễ ở nhà mình về
Chả là ngay sau quyết định làm chấn động Seungmin của Chan thì anh ngày nào cũng qua nhà Seungmin. Ăn trực thiếu điều ngủ lại thôi, nhưng vì riêng vụ ở lại qua đêm Seungmin quả quyết quá nên Chan có muốn ở lại cũng chả được
" 8 rưỡi tối rồi đấy cậu không định về à?" - Seungmin lấy sữa từ trong tủ lạnh ra rồi đảo mắt nhìn " con sói" đang ngồi ăn bỏng coi phim trong phòng khách nhà em như thể đó là nhà của mình
" Chính em rủ anh coi bộ drama này còn gì, đã hết tập mới đâu với cả" - anh bỏ bát bỏng xuống rồi đi tới chỗ em
"anh đã bảo bao nhiêu lần rồi tối thì đừng uống sữa lạnh rồi cơ mà " - Chan cướp lấy hộp sữa chuối từ tay em rồi mở trạm lấy một sữa chuối khác không lạnh đưa cho em
Seungmin hít vào thở ra " nhớ là lúc trước tớ đâu có trai mặt đến độ này đâu, cái gì mà anh anh em em chứ? Cậu sinh tháng 10 tớ sinh tháng 9 đấy?" - Seungmin bực bội cắm ống hút
" Từ giới tính đến chiều cao thì đương nhiên anh là anh rồi" - Chan nở một nụ cười ngứa đòn một cách thản nhiên nhìn Chan
" Tớ bắt đầu nghi ngờ là trước có phải là do cậu chuốc thuốc tớ không đấy" - Seungmin đảo mắt lần nữa rồi bỏ ra ngoài phòng khách
" Này quá đáng nha" - Chan nói với giọng bất bình mà lẽo đẽo đi theo em
Seungmin có thể thoải mái bắt bẻ anh mà không thấy ngại là vì sự ăn bám bày của Chan đã diễn ra được nửa năm rồi, mới đầu còn bỡ ngỡ chứ nhiều quá Seungmin cũng thấy mệt mệt nha
Nhưng có anh ở đây cũng tốt, căn biệt thực này lại bớt lạnh lẽo
" Đẹp trai quá đúng không? Mê rồi đúng không? Vậy thì mau cho đằng thân phận đi"
Seungmin cầm cả nắm bỏng rồi nhét vô mồm Chan
" Riết rồi cậu chơi với Changbin là giống cậu ấy luôn à? Với cả đằng ấy ơi đằng này 7 năm đấy, đằng ấy mới nửa năm thôi" - Seungmin cứ thế mà khịa
Chan nhanh chóng nắm lấy tay em rồi ghì em xuống sofa
" Không phải em kêu không để bụng sao?" - chan nhướn mày nhìn em ở dưới mình
" Thì bây giờ muốn để bụng tiếp đấy, đừng tưởng là alpha là Seungmin này phải rèn nha " - Seungmin còn làm biểu cảm với cùng ngứa đòn
Thấy Chan càng cúi xuống gần mình, Seungmin biết anh lại định dở trò trêu chọc vì mấy lần trước đều như vậy, giới hạn chỉ là khi mũi cả hai chạm nhau rồi
Nhưng lần này em thấy ánh mắt của anh khác với nhưng lần trước, như một điềm chẳng lành Seungmin cố gắng đẩy người đang đè mình ra, nhưng so với Chan thì sức lực của em chẳng nhằm nhò gì
Và khi môi cả hai thực sự chạm nhau, Seungmin đã nhanh chóng lấy hai tay bịt miệng mình lại
" Vẫn không định cho anh hôn à?" - Chan tựa chán mình vào chán em
" Mới nửa năm thôi bạn ơi" - Seungmin vừa nói khi tay vẫn đang bịt chặt miệng mình
" Ha...thù dai thật" - Chan thả em ra rồi chỉ biết lắc đầu cười trừ
" Thù dai thì sao? Đáng đời cậu thôi! " - Seungmin còn kèm theo cái lè lưỡi trêu ngươi
" Đúng vậy đáng đời anh mà vì bắt em chờ đợi như vậy" - anh nhẹ nhàng xoa đầu em
Em cũng chỉ lẳng lặng nhìn anh rồi quay sang coi tiếp bộ phim, nhưng khi anh cố tình ngồi gần còn kéo em vào lòng mình thì em vẫn để yên cho anh làm vậy
Qua một lúc thì Seungmin cũng đã ngủ gục trên vai anh, còn anh, vốn dĩ Chan đã chẳng còn tập chung coi phim từ lúc này rồi. Anh chỉ tập chung vào mỗi cục bông đang ngủ ngon lành trong lòng mình thôi
" Đáng yêu thật" - Chan chạm nhẹ vào chiếc mỏ đang hơi chu ra khi ngủ
Anh phát hiện ra là Seungmin có thói khi ngủ là mỏ sẽ hơi chu ra, trông đáng yêu vô cùng
Ngón tay Chan vô thức miết nhẹ môi dưới của em rồi thầm tiếc nuối khi vừa nãy chút nữa là đã được nếm thử rồi
" Kim Seungmin ah, em đã thực sự chiếm lấy tâm trí lẫn thể xác anh rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com