Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

First

disclaimer: nhân vật không thuộc về tôi nhưng số phận trong fic sẽ do tôi định đoạt

summary: dựa vào bài hát cùng tên

rating: K

pairings: Zico x Luna

category: life

author: me

status: đã hoàn thành

note: dành tặng beiu 

///

Zico

Luna

///

Đã có ai tin vào câu nói: " Còn duyên còn nợ, dù xa cách mấy ắt sẽ về bên nhau" hay chưa?

Em là mối tình đầu của tôi, là người cho biết cảm giác yêu như thế nào, là người từng bên cạnh an ủi và giúp tôi hoàn thiện bản thân mình hơn. Dù chúng ta chia tay tính đến nay cũng đã năm năm trời nhưng với tôi em luôn là người con gái đẹp nhất trong tôi.

Tôi trải qua những ngày tháng bình yên sau một khoảng thời gian chúng ta chia tay. Tôi vẫn tiếp tục hoạt động âm nhạc, hoàn tất lịch trình, tham gia các chương trình lớn nhỏ và tôi cũng đã có một tình yêu mới dành cho mình.

Đó là một cô gái duyên dáng và hoàn hảo. Nhưng chúng tôi lại không hề được bình yên như mong muốn bởi vì cô gái đó là một người vô cùng nổi tiếng còn tôi lại chỉ là một rapper. Họ cho rằng một "rapper hạng bét" như tôi không xứng đáng bên cạnh một người hoàn hảo như vậy. À thì trước giờ họ luôn có định kiến với các rapper underground mà. Và chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi đã chia tay khi có quá nhiều áp lực tấn công dồn dập.

Bây giờ tôi trở thành con người tự do, không bị ràng buột bởi bất cứ điều gì. Tôi vẫn cứ thế, ngày qua ngày chôn chân trong studio để làm nhạc. Tôi đã nghĩ cuộc sống mình từ nay về sau sẽ chỉ có như thế cho đến khi tôi tình cờ gặp lại em trên phố đông tấp nập.

Thật lạ là giữa lòng thành phố đông đúc người qua lại vậy, tôi lại có thể dễ dàng nhìn thấy em mà không tốn công sức tìm kiếm. Có lẽ trong tôi em vẫn còn chút đặc biệt gì đó dù cho tôi từ lâu cũng đã vơi dần tình cảm dành cho em. Rồi em đột nhiên xoay người lại, chúng ta chạm ánh mắt nhau thật lâu mà chẳng ai bước đến mở lời câu nào.

Tôi trở về studio với tâm trạng khó diễn tả. Việc đó khiến tôi không thể tập trung vào bất cứ điều gì.

Lần đầu chúng ta gặp nhau, chắc em vẫn còn nhớ chứ? Tôi vẫn nhớ như in đó là một ngày đẹp trời và nhiều nắng. Chúng ta tình cờ gặp nhau trong một hiệu sách sau một khoảng thời gian dài kể từ lần hợp tác sản phẩm âm nhạc của tôi. Tôi đứng ở bên này và em ở bên kia. Rồi như một sự sắp đặt của duyên số, chúng ta lấy cùng một ngăn sách và vô tình tạo nên khoảng trống ở đó. Khoảnh khắc ấy, tôi bối rối ngượng ngùng khi nhìn người con gái xinh đẹp phía bên kia. Em nhẹ cúi đầu chào tôi, khi ấy tôi chẳng biết sức mạnh vô hình từ đâu thúc đẩy tôi bắt chuyện với em.

Tôi và em chậm rãi bước đi trên bãi cỏ mịn xanh mướt, trò chuyện đôi ba câu cho tự nhiên hơn. Thỉnh thoảng tôi lại thấy khuôn mặt em tỏ ra chút ngượng ngùng. Và em biết không, khi đó tôi đã rất tò mò đấy. Ngay lúc này, chỉ cần nhớ đến điệu bộ lần đó của em cũng đủ khiến tôi mỉm cười không lý do.

Thời gian dần trôi, những cuộc trò chuyện và gặp gỡ giữa chúng ta trở nên thường xuyên hơn. Và thuận theo tiếng gọi trái tim của đôi bên, tôi và em chính thức hẹn hò với nhau. Mọi chuyện về sau, có lẽ tôi không cần kể thêm nữa.

Ngày hôm nay gặp lại em, tôi cảm giác như mình đang bước vào trái tim em lần nữa vậy. Dẫu chỉ là một bước ngoài vạch hoàn toàn chưa hề lấn vào sâu một lần nữa nhưng cũng đủ khiến tôi thấy bối rối, khó thở và nghĩ ngợi nhiều. Tôi tự hỏi, lúc đấy em đã cảm thấy thế nào? Có như tôi không?

Tôi đánh bạo gửi cho em một tin nhắn hẹn gặp mặt, như một người bạn cũ lâu năm.

Ngày hẹn, tôi đến nơi sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút. Tôi nghĩ mình cần chuẩn bị sẵn tinh thần để không phải lên cơn đau tim đột ngột. Trong khi chờ, tôi đã gọi sẵn hai cốc chocolate nóng vì bây giờ đang là mùa đông, chẳng còn đẹp như ngày tôi và em gặp nhau lần đầu. Và vì em cũng thích chocolate nữa.

" Chào anh, xin lỗi vì em đến muộn "

Tiếng gọi của em làm tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Tôi mỉm cười lắc đầu, ý bảo không có gì đâu. Em nhìn cốc chocolate nóng trên bàn, ngón tay khẽ miết lên miệng cốc.

" Anh vẫn còn nhớ sao? "

" Dĩ nhiên, anh chẳng bao giờ quên cả dù bao nhiêu năm đã qua rồi. Lạ thật nhỉ? "

" Nhưng mà này, anh cũng đâu thích chocolate đâu? "

" À thì... Anh nghĩ có lẽ anh đã có sự thay đổi "

Một thoáng im lặng. Tôi thấy sự dao động trong đôi mắt em.

" Thật ra... " - Em đặt hai bàn tay lên bàn, đan chặt vào nhau  - " Mỗi khoảnh khắc em đều nhớ rất rõ. Khi lần đầu chúng ta nắm tay nhau, anh biết không khi đó trái tim em run rẩy và đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài đấy nhưng em lại giả vờ là mình rất bình tĩnh và tự nhiên "

Em bật cười khúc khích, tôi cũng cười.

Chúng tôi cùng nhau ôn về những kỉ niệm xưa. Từ những lo lắng vụn vặt đến cùng nhau chia sẻ những khổ tâm mà ngày trước chúng tôi đều giấu kín không nói cho đối phương. Ngày hôm nay với chúng tôi có lẽ là một ngày hạnh phúc nhất. Là một ngày quý giá hơn tất thảy những thứ quan trọng khác.

" Thời gian chúng ta ở cùng nhau, nhìn về cùng một hướng là những điều anh luôn trân trọng trong suốt những năm xa cách. Ngày hôm nay được gặp lại em, anh chẳng còn mong đợi gì hơn giây phút này "

Tôi rướn người về phía em, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đan chặt tự nãy giờ và đặt chúng vào lòng bàn tay mình, siết chặt.

" Vậy còn em thì sao? "

Em im lặng hồi lâu. Thế nhưng không hề giật tay lại hay gạt tay tôi ra.

" Trái tim em lúc này đang run rẩy từng hồi. Em nghĩ đó là vì anh "

Tôi nhìn vào đôi mắt em. Thật long lanh và chân thành như những ngày xưa.

" Luna, em có bằng lòng cùng anh nhìn về một hướng nữa hay không? " - Tôi nghiêm túc

" Em... "

" Anh đã trải qua một mối tình, và nó giúp anh trưởng thành hơn rất nhiều. Bây giờ anh đã đủ khả năng để bảo vệ em, làm những thứ mà trước đây anh không thể. Anh sẽ yêu thương em hơn những ngày xưa, sẽ không cãi nhau với em mỗi khi bị stress nữa. Anh sẽ... "

Em bật cười trước khuôn mặt căng thẳng cực độ và lời nói lủng củng của tôi. Nhưng trên hết, em hiểu rằng tôi đang thật lòng với em.

" Thật lòng, đây là điều em luôn nghĩ đến. Và em cũng cảm thấy như anh vậy. Woo Jiho, em thật sự rất nhớ anh "

Ngoài phố, tuyết đã dần tan.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com