Chương 1 : Gặp lại
Chương 1 : Gặp lại
[ Sau này tao muốn xây nhà có chung hàng rào với mày, tao nói thật đó.]
"Lời nói trong lúc vui đùa của cậu lại lưu giữ trong tâm trí của tôi lâu đến như vậy sao? đã 10 năm rồi First...cậu có khi nào nhớ về tôi không?"
Khaotung nhẹ nhàng cắm những bông hoa linh lan màu trắng vào chiếc ly nhỏ. Thời gian gần đây loài hoa có hình dạng cái chuông nhỏ này rất được ưa chuộng khi tổ chức tiệc cưới. Loài hoa nhỏ nhắn này có vẻ đẹp tinh khiết và là biểu tượng của hạnh phúc ở nước Pháp. Nói đến hạnh phúc Khaotung cũng đã từng có khoảng thời thời gian đặc biệt hạnh phúc. Có thể nói là như một giấc mơ đẹp nhất, sâu đậm nhất đến nỗi cậu luôn định nghĩa hạnh phúc của mình bằng tên của người đó.
Khaotung cẩn thận đặt thêm một chuỗi ngọc trai xung quanh để trang trí. Cậu mỉm cười hài lòng với thành quả của mình. Nhìn xung quanh thêm một lần nữa, phải đảm bảo rằng mọi thứ đã sẵn sàng. Những chiếc váy cưới trắng tinh đã yên vị trên manocanh, khăn voan, cài tóc, vương miệng...tất cả điều đã xinh đẹp, rực rỡ và đúng vị trí.
Khaotung dang tay đón chào ngày mới, thử thách mới, từng bước chạm vào ước mơ mình đã ấp ủ từ lâu.
"Được rồi...mở cửa đón khách thôi...khai trương hồng phát."
Hôm nay là ngày đầu tiên cửa hàng váy cưới "Green Bridal" của cậu khai trương. Được trở thành nhà thiết kế thời trang là ước mơ của Khaotung. Đúng ra cậu đã đi du học ở Milan, kinh đô thời trang bật nhất ở nước Ý. Tuy nhiên việc đó đã không xảy ra, Khaotung ở lại Thái Lan theo học chuyên ngành thiết kế ở đại học Bangkok. Và sau nhiều năm theo phụ việc ở một thương hiệu nổi tiếng cuối cùng cậu cũng có cửa hàng riêng của mình.
"Ba ơi...ba ơi...con mang quà đến tặng cho ba nè."
Cậu nhóc đáng yêu hai tay ôm một con mèo bông còn to hơn cả người mình, chạy lon ton đến bên Khaotung.
"Con của ba không đi học sao mà lại chạy đến đây?"
Khaotung chạy đến ôm Harry vào lòng, mỉm cười xoa đầu em bé nhỏ.
"Dì đã nói là phải về nhà học phụ đạo nhưng cậu chủ nhỏ không chịu cứ năn nỉ dì được đến gặp cậu chủ."
Dì Nan quản gia tay cầm chiếc Balô đi học của Harry đi chậm chậm đến. Là người đã chăm sóc cho Khaotung tử bé nên giờ đây tuổi tác của di Nan cũng không cho phép dì có thể đi đứng nhanh nhẹn nữa.
"Ba ơi con đập hộp tiết kiệm để mua quà cho ba đó, ba thích nhất là mèo nhỏ đúng không?
Khaotung nhìn thấy con trai ngoan ngoãn như vậy thì không khỏi cảm động. Có thể cậu đã bỏ lỡ những dự định tuổi trẻ, nhưng có được cục cưng này là món quà xứng đáng nhất cuộc đời cậu.
"Được rồi...ba cảm ơn con. Con cứ về nhà học phụ đạo trước rồi cuối tuần thì ba sẽ cho phép đến cửa hàng chơi cùng ba."
Khaotung xoa xoa đầu Harry để dỗ dành em bé ngoan ngoãn trở về nhà.
"Ba hứa rồi nha...con chào ba con về."
Sau khi dì Nan đưa Harry về nhà thì Khaotung lại tiếp tục công việc của mình. Trước đây cậu cũng từng tham gia những cuộc thi thiết kế nhỏ nên ít nhiều cũng có chút tiếng tăm, vì vậy ngày khai trương của cậu diễn ra thật nhộn nhịp. Khách hàng vô cùng đông đúc và dành cho cậu những lời khen có cánh. Với chiến thuật giảm giá 30% cậu cũng thành công chốt được nhiều đơn hàng.
Reng...reng....(Tina gọi)
Tiếng chuông điện thoại vang lên hiện thông tin liên lạc là nhà thiết kế Tina, chủ cũ đồng thời cũng là đàn chị đã dạy dỗ cậu vào nghề.
"Alo, chị gọi cho em có gì không ạ?"
"Khaotung bây giờ em phải giúp chị với...không là chị sẽ chết mất."
"Có chuyện gì vậy chị? từ từ nói..."
Khaotung cảm thấy lo lắng vì chưa bao giờ cậu thấy Tina sợ hãi đến như vậy. Giọt nói của cô ấy run rẩy gần như đã khóc, cậu có thể cảm nhận rõ rệt vấn đề này không phải nhỏ.
"Hôm nay...hic...tụi chị có một đơn hàng cho một siêu mẫu nổi tiếng. Nhưng mà lúc vận chuyển xảy ra vấn đề nên đã bị vướng vào vật nhọn và rách một mảng to..hic"
"Có sửa được không chị...? Hay là em sẽ đến đó giúp chị sửa."
"Hic...không được...chỗ hư rất lớn...mà này là đơn thiết kế riêng không thể thay bằng mẫu có sẵn được hic...em giúp chị với."
"Được..chị nói đi...?"
"Chị biết em có một bộ vest thiết kế trưng bày ở cửa hàng chưa từng sử dụng...em có thể mang đến cho chị mượn không? chị sẽ nói em là nhà thiết kế rõ ràng..hic..."
"Bộ vest đó của em thiết kế tặng một người bạn...nên..."
"Giúp chị với Khaotung ơi...cho chị mượn cũng được...tên người mẫu này khó tính lắm...còn rất nhiều fan...nếu như hắn nói không hay thì cửa hàng của chị nhận bão 1 sao chắc luôn...hic."
Khaotung ngừng lại vài phút suy nghĩ. Đó không phải là bộ vest được làm bằng loại vải đắt tiền hay có đính kim cương đá quý gì cả. Đó chỉ là bộ vest đơn giản mà cậu đã phác thảo từ lúc còn là học sinh cấp 3. Nhưng đối với Khaotung đó là món quà chứa đựng tình cảm chân thành nhất mà cậu dành cho người ấy. Nguời đã từng ở bên cậu như ánh dương rực rỡ, chiếu sáng cả khoảng trời thanh xuân, mang đến cho cậu động lực cuộc sống.
"Sao rồi em...huhu...nể tình chị đã từng nâng đỡ em vào nghề...hãy giúp chị một lần này thôi."
"Vâng chị nhắn địa chỉ qua đi...em sẽ mang đến."
Cuối cùng Khaotung cũng chọn buông bỏ quá khứ mà sống với hiện tại. 10 năm là quá dài để mãi ôm ấp một bóng hình. Cậu nhanh chóng cởi bộ đồ ra khỏi ma nơ canh như cách cậu rũ bỏ tất cả sự hy vọng. Không hiểu sao lòng nhẹ hẫng, nhưng nước mắt lại rơi. Từng câu nói cứ vang lên trong đầu cậu...sau hôm nay cậu sẽ quên đúng không? Quên tất cả về First.
[ "Sau này tao sẽ xây nhà có chung hàng rào với mày, tao nói thật đó."
" Vậy nếu tao ở bên Milan không về nữa thì sao?"
"Thì tao cũng sẽ ở lại đó."
"Được luôn hả?"
"Được chứ...xem nè...tén ten ....hồ sơ du học MIlan của tao được duyệt rồi nè."
"Hey..First mày nộp hồ sơ hồi nào vậy? mày chưa bao giờ bảo là có mơ ước đi du học MIlan mà?"
"Ước mơ của mày cũng là ước mơ của tao..."]
Khaotung đích thân lái xe đến nơi tổ chức sự kiện. Cậu cẩn thận mang đồ vào trong, một phần vì sợ xảy ra sự cố một phần vì quyến luyến không muốn rời xa bộ đồ yêu quý.
"Cuối cùng em cũng đến rồi, chị cảm ơn em rất nhiều...em có thể giúp chị hỗ trợ người mẫu mặc đồ không."
"Dạ vâng..."
Khaotung luôn rất sẵn lòng giúp đỡ mọi người nhất là người có ơn với cậu. Cậu cũng muốn xem thử người con trai nào sẽ khoác lên người bộ đồ này.
"Em yên tâm...người mẫu này đẹp trai lắm...sẽ không làm uổn bộ đồ của em đâu."
"Vâng...em hy vọng cậu ấy thích."
Cả hai bước vào một căn phòng rộng lớn có nhiều vệ sỹ canh gác. Nhìn sơ thì cũng biết người mẫu này rất nổi tiếng và quyền lực. Căn phòng có rất nhiều đèn, sáng đến nổi làm chói mắt Khaotung. Cậu vừa bước đi vừa cúi đầu xuống tránh tia sáng làm khó chịu.
"Hai cậu đứng đưa đồ đây rồi đứng ngoài chờ đi."
Một người vệ sỹ to lớn đeo kính đen, giọng hơi nặng nề tiến đến lấy đồ của Khaotung. Sau đó mang vào bên trong căn phòng nhỏ hơn rồi quay ra đứng khoanh tay chờ đợi.
Bíp...bíp..bíp
Một lúc sau tiếng máy bộ đàm mang theo một mệnh lệnh nào đó từ người phía sau bức màn.
"Vâng...vâng... tôi biết rồi."
"Ai là nhà thiết kế bộ đồ này...theo tôi vào trong giúp đỡ một tí."
Khaotung nghe vậy liền đi theo vệ sỹ vào trong. Có lẽ những chiếc cúc nhỏ xíu của cậu đã làm anh người mẫu kia khó khăn trong việc thay đồ.
Như một thói quen nghề nghiệp...vừa bước vào phòng thấy bóng lưng anh chàng người mẫu thì Khaotung chạy vội đến chỉnh áo quần.
"Xin phép để tôi cài nút lại đúng cho cậu."
Đôi mắt Khaotung tập trung vào những chiếc cúc nhỏ chỉ bằng 1/2 chiếc cúc thông thường đang được cài sai vị trí. Bỗng dưng hai cánh tay to lớn ôm chầm lấy cậu.
"Là mày sao? Đúng là mày rồi...cuối cùng cũng được gặp lại mày."
Một vài giọt nước rơi trên vai Khaotung khi phần đầu người kia đặt lên đó. Giọng nói này, hơi ấm này có phải là quá quen thuộc rồi không.
"First...là mày phải không?"
"Ừm tao đây..."
Hai người bạn thân gặp lại nhau 10 năm thì chắc chắn là cảm xúc rất dạt dào. Họ cứ ôm nhau thật chặt không muốn buông. Khaotung không ngờ bộ đồ yêu quý mà cậu tưởng phải từ bỏ hôm nay lại tự đến đúng chỗ mà nó cần phải đến. Người mà cậu đã không hy vọng được gặp lại hôm nay lại ở trước mặt cậu thế này đây.
"Ơ...phải nhanh chóng chỉnh chu trang phục để mày ra làm việc nữa chứ."
Khaotung chợt nhớ ra điều quan trọng nên đẩy First ra khỏi người mình. Rồi cậu tập chung chỉnh trang lại trang phục cho First.
"Mày vẫn y như vậy hì."
First mỉm cười khi nhìn Khaotung vẫn như trước là một người chu đáo vào có trách nhiệm. Mỗi khi làm việc gì thì Khaotung tập trung cao độ và thường hay có biểu cảm cau mày. First nhìn thấy như vậy thì thường lấy ngón tay chọt chọt vào giữa trán để đánh tan sự nhăn nhó đó.
"Mày làm gì vậy đừng có phá tao."
"Chụt...." Một nụ hôn được đặt lên môi của Khaotung đột ngột làm tất cả thế giới như ngừng lại.
"First..." Khaotung ngượng đỏ cả mặt không biết nên chưng ra biểu cảm gì nữa đây.
Ngày xưa First cũng hay hôn nhẹ vào môi cậu như vậy. Lúc đó cậu sẽ ngượng ngùng rồi đuổi theo đánh thật nhiều vào lưng thằng bạn thân của mình. Còn bây giờ họ đứng đây bối rối, tay chân lóng ngóng không biết phải làm gì.
"Cậu First đến giờ khai mạc buổi lễ rồi."
Tiếng người ở ngoài gọi vọng vào phá tan không khí yên lặng ngượng ngùng kia. First bước đi vài bước thì quay lại nói.
"Mày ở đây chờ tao có được không? Xong việc mình cùng đi ăn nhé."
"Tao...."
Khaotung chưa kịp trả lời thì First đã quay lại nhét điện thoại của mình vào túi Khaotung. Rồi vội vàng chạy ra ngoài.
"Nếu mày bận thì tao sẽ gọi cho mày sau."
Khaotung bối rối không hiểu tại sao First lại đưa điện thoại cho cậu. Đúng lúc đó có một người con trai bước vào vừa nhìn thấy cậu đã tròn mắt ngạc nhiên.
"Chào anh... tôi là Nim quản lý của anh First."
Người con trai này trông có vẻ trẻ hơn cậu, nước da trắng mặt ưa nhìn có thể nói là đẹp. Khaotung giật bắn mình như kẻ trộm đang bị bắt tại trận.
"Tôi...tôi mang đồ ở cửa hàng đến cho First."
"Ah...trang phục cưới đúng không ạ...anh ở cửa hàng áo cưới phải không?"
"Đúng...tôi ở cửa hàng áo cưới...nhưng hôm nay tôi chỉ mang đồ biểu diễn."
"Vậy mà tôi tưởng anh mang đồ cưới đến cho anh First. Anh ấy sắp kết hôn rồi nếu ưng ý bộ đồ hôm nay thì chắc anh ấy sẽ chọn cửa hàng của anh cho tiệc cưới đó."
"First...sắp kết hôn ạ?
Khaotung nghe tin này thì bủn rủng hết tay chân đứng không vững nữa.
"Đúng rồi...anh ấy sắp kết hôn với siêu mẫu Cha Aim đó. Họ đẹp đôi nhỉ."
"Ừm...tôi có việc về gấp...nhờ cậu đưa điện thoại này cho First."
"Khaotung nói xong chạy thật nhanh ra ngoài lên xe về nhà. Lúc này cậu chỉ muốn khóc thật to cho vơi đi nỗi lòng.
"Có tư cách gì để buồn chứ? First cũng đã bao giờ nói yêu mình đâu. Là bạn thân của nhau thôi tại sao lại khóc."
Chiếc xe lao đi thật nhanh trong màn đêm mang theo tâm tư của chàng trai trẻ. Lạc mất nhau cũng đáng sợ nhưng đã gặp lại nhau rồi lại phải lạc mất nhau thêm lần nữa. Có thể là sẽ vụn vỡ tan nát trái tim không còn gì hết.
...............................................
"Khaotung tao xong rồi nè."
Sau khi xong việc First chạy thật nhanh vào phòng nhưng không thấy Khaotung. Trái tim cậu hẫng đi một nhịp, cảm giác bị bỏ rơi lần nữa thật sự đáng sợ.
"Anh thợ may gửi điện thoại này cho anh."
Nim cầm điện thoại đưa đến cho First lén nở một nụ cười hài lòng.
"Cậu ấy trả lại hả...lúc nãy cậu có thấy cậu ấy mở màn hình ra xem không?"
"Có đó...anh ấy xem rồi hoảng hốt đưa điện thoại cho em liền. Xong chạy về một mạch."
First cầm điện thoại trên tay mà lòng nặng trĩu.
"Tao biết tình cảm của tao dành cho mày nên kết thúc từ lúc mày thông báo kết hôn rồi. Nhưng tao không quên được, không buông bỏ được thì mày bắt tao phải làm sao đây?"
First lủi thủi bước ra xe để về khách sạn. Cậu chỉ muốn gặp lại Khaotung với tư cách một người bạn cũ. Nhưng cuối cùng lại vui quá mà quên mất không đổi màn hình điện thoại. Để cho Khaotung thấy như vậy chắc là sẽ bị ghét lắm bị kinh tởm lắm. First buồn bã gục đầu vào gối khóc thật nhiều.
"Không phải tôi chưa chừng muốn xóa hình ảnh này, nhưng tôi làm không được hức..hức."
Trên màn hình là ảnh của First đang cõng Khaotung chạy trên cánh đồng hoa oải hương ở Chaing Mai. Nụ cười rạng rỡ của cả hai dưới ánh hoàng hôn chắc cả đời này vẫn sẽ khắc sâu trong tim mỗi người. Nếu như ngày đó không có biến cố xảy ra thì họ có lẽ sẽ vẫn vui vẻ bên nhau như vậy. Dù là ở Bangkok hay Milan hay bất cứ nơi nào trên thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com