Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hôn cũng hôn rồi







" Hả nhờ gì chứ, Khaotung đâu "

" Giờ mày có qua không hả Aci, sao hỏi nhiều thế, anh mày sắp chết tới nơi rồi đây này "

" Ờ ờ ờ, qua là được chứ gì "

___________________________

" Kêu em tới làm gì "

" Lấy giùm anh hộp y tế " First thản nhiên nói.

" Hả, anh bị bắn vào chân xong nó lây lên não hay sao mà kêu em tới chỉ để lấy hộp y tế "

" Anh mày không thích lết đi được không, cho ở nhờ đến lớn cỡ này rồi nhờ chút không được hả? Vừa nói xong Aci bước thẳng ra cửa không hề chần chừ, First bắt đầu hoảng loạn hỏi:

" Ê đi đâu nữa vậy "

" Em đi về nhà dọn đồ chứ gì mắc công anh nói em ở nhờ nữa "

" Anh giỡn tí thôi, vô ngồi nói chuyện chút "

Cô vào trong cầm hộp y tế ra, đặt mạnh lên bàn hỏi :

" Nói gì "

" Sao em quen được Khaotung vậy ", First đã dửng dưng hỏi thì Aci xin thản nhiên đáp:

" Ở bar "

" Ơ đi khi nào, không rủ anh à "

" Anh có thói quen tỏ ra mình là người anh trai tốt từ khi nào vậy, mỗi lần em đi em đều rủ nhưng mà anh đang đú đởn cặp kè với mấy cô em gì của anh không phải sao, tiện lúc anh bị què như này em nhờ bạn em giữ cho bớt bớt cái thói đó lại. "

Cả thân thể First cứng đờ như bị xịt keo, miệng cũng chả thốt nên lời nào. Một lát sau, anh cũng đã trở lại sau khi thoát khỏi sự xấu hổ đáp:

" Ờ biết rồi, sẽ sửa được thôi mà, nhưng cậu ấy kì lạ nhỉ đôi lúc lại ngoan ngoãn như mèo con, đôi lúc lại hóa thành mèo giơ vuốt xù lông lên với anh, không biết cậu ấy còn bao nhiêu trạng thái mèo nữa mà anh không biết nhưng kệ đi thật ra anh thấy cũng khá dễ thương" First vừa nói vừa tủm tỉm cười thầm.

" Thì sao ", cô nhướng mắt hỏi dù không nhận được câu trả lời nhưng lát sau cô dần nhận ra trợn tròn mắt ngạt nhiên nhìn First hỏi:

" Lẽ nào anh thích cậu ấy hảaaaaaaa "



* Đáp án là một dấu chẩm hỏi????

___________________________

Bên ngoài cửa sổ vầng trăng khuyết đêm nay đã dần lên cao, tĩnh mĩnh yên ắng cùng người đàn ông cao gầy nhìn ngắm cảnh đẹp hiếm có này qua lăng kính của ô cửa sổ bé nhỏ, sự tĩnh lặng  hòa vào nhau tạo nên một bức tranh chứa đầy sự trầm lặng và buồn bã nhưng lại đẹp như một kiệt tác. Song với đó tiếng khóa cửa vang lên phá tan sự yên tĩnh xung quanh.

Khaotung bước vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi uể oải nhưng không quên đi ngang qua căn phòng của First hỏi thăm:

" Chân anh sao rồi "

" Không đỡ tí nào cả, do hồi sáng tôi bị 'mèo' cáu vào chân ấy " Nghe xong Khaotung từ dáng vẻ ban nãy đã trở nên đanh đá đến ko ngờ, cậu không một lời, không một câu nào mà bỏ mặt First ở lại, thầm mắng ' Hôm nay anh nhịn đói đi nhé '. Nhưng vừa được nửa đoạn lại nghe giọng nói của First vọng ra ngoài nói:

" Khaotung, cậu định cho tôi ở dơ đến bao giờ vậy, một tuần hơn rồi tôi chưa tắm đấy " Khaotung nghe rồi chợt bước lùi về phía cửa phòng hỏi:

" Nhưng anh đứng còn không vững thì tắm kiểu gì " Khaotung nhướng mày thắc mắc hỏi.

" Tôi có nói là tôi tự tắm hả "

" Chứ.....a.....Hảaaaaa, ý anh là tôi giúp anh ấy hả "

" Ừmmm, tôi không định nói thế nhưng mà cậu muốn giúp thì đành vậy "

" Ê tôi nói tôi muốn giúp anh khi nào " Nhận thấy người Khaotung bắt đầu run rẩy lớ ngớ tìm cớ để trốn tránh, First cười châm chọc nói:

" Khi nãy, nhưng con trai với con trai với nhau thôi sợ làm gì chứ hay là cậu suy nghĩ gì bậy bạ vậy "

" Tôi không có đồi trụy giống anh nha, nhưng mà........ "

" Hôn cũng hôn rồi, có chuyện gì khác xảy ra cũng chẳng làm sao, tôi không để ý đâu " First nói vẻ thản nhiên như chuyện xảy ra thường ngày với anh vậy, nhưng điều đó ngược lại với Khaotung, cậu chưa bao giờ tiếp cận tên nào có cái thói dở hơi với thích trêu ngươi người khác như tên này cả.

" Anh mà còn nói nữa coi chừng tôi bóp cổ anh đấy ".........." Giúp thì giúp, tôi sợ anh chắc "

Huhu sr mng nhiều, bth tui sẽ viết tận 1000 từ hơn cho mấy bà nhưng mà hnay tui bí quá bữa giờ chỉ nghĩ ra được nhiêu đó thui, chap này tui ko viết được cảm xúc nhân vật nhiều chỉ viết hội thoại thôi nên nhờ mấy bà tự cảm nhận giúp vậy, sr mấy bà nhìu lắm chap sau tui sẽ cố gắn bù đắp. Có góp ý thì cmt nhá💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com