Chương 12: Cái đồ đồi trụy này!!!(H)
" Hửmmmmm " First còn đang hoang mang ngậm kẹo trong miệng thì bỗng Khaotung bước nhanh đến hôn lên môi anh ' chụt ' một cái rồi nhanh chóng dứt ra.
" Khoan đã, khoan đã ý cậu là thế nào, muốn nhớ gì sao " Bình thường đâu có như vậy đâu chứ anh đây là giả ngu hay là ngáo thật vậy First.
" L..àm..l.à.m việc mà anh h...a.y làm ấy " Khaotung giọng nói đứt quãng ngại ngùng nói.
" Giết người hả, thôii đi không làm đâu trong thời gian ở nhà cậu tôi sẽ hoàng lương, cậu muốn làm thì đợi chân tôi khỏi đi nhé " Nghe xong Khaotung đang nuôi ý định dụ dỗ First một chút thì liền bị cơn tuột hứng dập tắt, cậu ' bộp ' vào đầu anh một cái.
" First, anh bây giờ là đang cố ý hay cố tình không biết vậy " Vừa dứt câu, Khaotung dở nét giận dỗi rồi quay lưng bước đi thì đột nhiên có một bàn tay níu lại. Cậu quay lưng nhìn nhưng ngay lập tức bị một lực mạnh kéo xuống làm chân mất thăng bằng mà ngã xuống giường.
Sau cú ngã đó Khaotung choáng váng mất mấy giây, vừa mở mắt ra trước mắt cậu là First, anh đứng chen vào giữa 2 chân, dùng tay chống xuống ấn chặt vào tay Khaotung.
Khaotung mở mắt ra đã là bất ngờ cậu chưa bao giờ nghĩ đến: " First, chân a...nh....ưm..m m ". First đỡ gáy Khaotung nhẹ nhàng khom người xuống hôn cậu, anh mút lấy từng chút dư vị trong môi Khaotung rồi dùng lưỡi của mình đưa viên kẹo đang ngậm sắp tan hết cho đối phương.
Đột nhiên Khaotung cáu nhẹ vào tay First, khó khăn nói: " Ưm...m.m. đủ rồi....nóng..lưỡi..a.n...h nóng quá ". Nghe cậu nói anh cũng đành tiếc nuối mà buông ra.
" First, sao chân anh...." Khaotung thở dốc nói.
" Một tuần là đủ rồi, tôi là mafia đấy, bị như này suốt thôi " Anh nhẹ nhàng cười nhìn rồi trả lời thắc mắc của cậu.
" Có cần khoe nghề nghiệp vậy không, đâu có đáng tự hào tí nào đâu chứ, anh không sợ tôi báo cảnh sát à " First lờ mắt đi:
" Nếu cậu muốn thì cậu đã làm rồi, không phải bây giờ. Sao muốn thử không?? " Anh nhếch nhẹ mép hỏi.
" Thử cái gì " First cười khẩy trả lời:
" Thử chân vừa mới bị bắn hơn một tuần của mafia ấy, không phải cậu muốn nhớ mãi luôn sao, không sợ lây bệnh chứ " Cái tên chết tiệt này, sao nãy anh giỏi giả vờ thế.
" Biết gì không First, tôi làm nghề tự do đấy " Nói xong câu này ấy hả, First như hổ đói lâu năm mà dính chặt lấy môi Khaotung như muốn " Ăn tươi nuốt sống " cậu.
" Ưm..m...m.....ha..nó..ng.. chết..mất " Khaotung càng ngày càng muốn chơi trò thua kém mà vòng tay qua cổ First, kéo cà vạt xuống để lộ 2 chiếc nút áo vừa bung ra, hành động này cậu không hề cố ý nhưng vô tình lại quyến rũ First khiến mọi " bước đi " của anh trở nên gấp gáp lạ thường.
First hôn nhẹ vào cầm Khaotung rồi lại kéo dầng xuống phía cổ tạo nên 1 luồng khoái cảm to lớn làm cho cậu chỉ còn cách cắn chặt miệng tránh phát ra những âm thanh gợi tình ấy.
Xui thay vì hành động của Khaotung quá lộ liễu khiến First liền nhận ra mà chăm chỉ tìm kiếm điểm mẫn cảm của cậu. Anh hôn qua từng ngóc ngách trên người Khaotung, First vừa mới chạm môi vào đã đủ làm toàn thân cậu run rẫy vì hơi thở nóng bức cứ liên tục phả vào cơ thể.
Sau cổ rồi lại đến ngực, anh liếm nhẹ rồi nếm từng chút một đúng nghĩa là đang " ăn " Khaotung ấy. Suốt từ nãy đến giờ mỗi cái động chạm mỗi một nơi trên cơ thể, Khaotung chưa bao giờ nhận được cảm giác lạ đến thế, cũng không biết lựa chọn cưa đổ tên này bằng cách cho " ăn " có thành công không nữa. Không ngờ cái nghề nghiệp này của cậu khiến một ngày bản thân phải làm như vậy đấy.
* Thôi xạo quá ông nọi ơi ngta muốn tiếp cận ko dùng cách này cũng đc mà =)))) Do ông muốn thôi chứ ai.
Một hồi lâu, First đã bắt đầu dời xuống eo, dù mỗi nụ hôn của anh đều khiến Khaotung toàn thân khẽ run rẫy nhưng vẫn chưa đủ, chưa đủ để con mèo nhỏ này kêu * meow meow *
" Fir..st.. đ-đừng..đừng..liếm nữa..mà.ah..ưm "
" Nếu muốn tôi dừng thì rên đi " Khaotung ngẩng đầu lên liếc mắt trừng First, nhưng lại bị anh lờ đi.
" Aaa...ah.. đừng.c.có..li..ế.m chỗ.. đó " First liếm vào bàn chân nhỏ của Khaotung, dùng lưỡi luồng qua từng kẽ chân khiến cậu phải run bần bật rên rỉ.
" Chỗ này nhỉ " anh vừa liếm vừa chễm chệ nói.
" Này anh đừng có thất hứa, tôi..r-rên rồi....còn gì.. " Giọng Khaotung từ lớn như thét lên rồi lại ngượng ngùng mà nhỏ dầng xuống.
*...* là suy nghĩ còn "..." là lời nói nha mng.
" Cậu tin hả " ...*Firstttttttttt, cái tên đểu cán này, tôi bắt đầu thấy hối hận khi cho anh ăn tôi thay bữa rồi đấy.*
Vừa xong First kéo khóa quần của Khaotung rồi ngậm lấy " Khaotung nhỏ " vào miệng.
" K-khoan đ-đã, tôi chưa tắm đ-đừng m-mà....ưmmmm " Khaotung bị lưỡi của anh chạm vào liền bất ngờ thét lên.
First đang chăm chỉ " làm việc " thì nghe phải câu nói của Khaotung liền dứt ra, ngước lên nhìn cậu nói :
" Cậu thơm lắm Khaotung, ngày nào cũng vậy cả, không cần tắm cũng đã rất thơm rồi ".
* First, cái suy nghĩ chết tiệt gì của anh vậy, có ngờ là sẽ như vậy đâu chứ, kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của mày thất bại rồi Khaotung ahhhhjj😵😵 *
" L-lạ quá... t-tôi s-sắp... r-ra rồi..... ha...âh "
Nghe xong, First liền dứt ra khỏi " Khaotung nhỏ " làm cho cậu hẫng mất một nhịp.
* First..... ngày mai tôi mà ko quất anh vài cái thì tôi sẵn sàng làm mèo *
" Khaotung nhà cậu có bôi trơn không " First thản nhiên nói.
" Nhà tôi thì lấy đâu ra mấy cái thứ đồi trụy đó chứ " Khaotung nheo mắt nhìn First với ánh mắt " khinh bỉ " nói. First không những không có một chút hối lỗi hay xấu hổ mà còn càng dở cái thói " thẳng thắng " ngày xưa ra mà trả lời.
" Vậy tôi xin lỗi trước, cậu ráng chịu đau một tí nhá " Nói xong First đâm một ngón tay vào lỗ nhỏ chật hẹp kia của con " mèo nhỏ bướng bỉnh " này.
Hqua tui viết đc phân nửa cái chap này nhma bí idea quá nên định hnay viết tiếp, ai ngờ hnay phải ra ngoài vs gđ =)))))) tui có cầm cái lap theo đâu viết bằng đth luôn. Chap còn tiếp nhma gõ đth lâu quá với dài rồi nên tối về tui viết tiếp cho mấy bà nha. Lần đầu làm chuyện ấy=))), ý là viết H á nên có gì mấy bà góp ý thật giúp tui để có gì tui còn sửa, để chú tâm vô cái chap này tui đã phải đọc mấy chục cái fic có H 🥲🥲 mong mấy bà thích 💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com