Chương 2: Cởi quần ra
Hôm nay không phải là một ngày nắng gắt cũng chẳng phải mưa tầm tã, First thức dậy trong một căn phòng quá đổi quen thuộc, trong vô thức anh lại thở dài ngao ngán. Đối với hàng vạn người, việc gặp mẹ của mình là quá đổi bình thường nhưng với chính bản thân anh, First cảm thấy đó là việc mà anh sẽ mãi không bao giờ muốn làm. Thay vì trốn tránh First chọn đối mặt với nó, thở hắt một lần anh ngồi dậy vệ sinh cá nhân như thường ngày, thay đồ và việc cuối cùng là đi gặp " thần chết ".
Vừa bước vào căn phòng, một người phụ nữ trung niên đang nhìn vào tấm kính cửa sổ, cậu liền cất giọng:
" Mẹ gọi con có chuyện gì ạ ". Bà ta chẳng quay lại nhìn lấy anh mà quát:
" Mày có cái suy nghĩ ngu ngốc gì trong đầu mà bắn chết lão già đó vậy hả?"
" Mẹ nói vậy là có ý gì ông ta cố tình làm cảnh sát để ý đến, nên con giết oách đi cho rồi "
" Lẽ ra tao không nên để một thằng ngu ngốc như mày ra đời. Từ lúc sinh ra, mày đã ở trong cái giới này rồi, bây giờ đến mỗi việc cảnh sát để ý cũng không tự mình mà giải quyết được à. Giết lão ta làm gì chứ, ông ta có cả hàng tá thứ tao còn phải lợi dụng "
Nở một nụ cười khinh bỉ, cậu hiện tai chẳng biết mình muốn khóc hay cười : " Đúng là bà chẳng thay đổi cái đếch gì, người hết giá trị thì giết, lợi dụng ai thì cứ xem như là con chốt thí trên bàn cờ của bà, y hệt ba tôi nhỉ? "
" Mày vừa nói cái gì? " First chẳng thèm để ý đến lời bà ta nói nữa, quay lưng bước ra phía cửa nhưng mới được vài bước thì tiếng súng oan nghiệt vang lên.
Sau câu nói đó bà ta quay lưng lại, không phải là xin lỗi mà là bắn.
" Trong thời gian này mày chết tâm ở cái xó xỉnh nào đi, khuất mắt và đừng tạo thêm rắc rối cho tao nữa " Bà ta bước đi chẳng thèm để tâm First vì đau mà khụy xuống. Chưa một lần và chưa từng nhìn lấy mà thương xót cũng chưa một lần nào mà thương hại. Dù chỉ một lần ngay cả khi anh còn là một đứa trẻ...... cũng chưa từng...........
Sau chuyện vừa xảy ra, First nghĩ trong đầu rằng tại sao ban đầu anh vẫn cho rằng bà ta là mẹ của mình. Là ' mẹ' , từ mà nhắc đến người khác sẽ nghĩ đến người phụ nữ đứt ruột sinh ra, nuôi nấng và yêu thương chúng ta, nhưng ' người khác' thì vẫn là họ còn anh sẽ chẳng bao giờ được làm " người khác " chỉ có quyền được sống như thể mãi là một đứa trẻ bất hạnh. Nhiều luồng suy nghĩ, anh mơ màng rồi từ từ mà chìm vào cơn mê.
Vào một buổi sáng đã có một cậu con trai đáng thương bị bắn bởi chính mẹ ruột của mình.........thật đáng thương
Aci hốt hoảng vì nhìn thấy một thân sát to lớn nằm trên nền đất nhưng cô không đỡ First xuống *phòng cấp cứu ngay trong dinh thự to lớn này mà dùng khăn siết lại cầm máu rồi lái xe đến nhà của một người bạn.
* Phòng cấp cứu: tui cũng không biết từ chính xác là gì nhưng mà bình thường trong giới mafia á là sẽ có chỗ để sơ cứu vết thương hay chữa trị luôn để không phải vô bệnh viện, vô bệnh viện cảnh sát sờ gáy chết.
______________________________
Tiếng đập cửa " rầm rầm " giữa một khoảng không gian yên tĩnh làm âm thanh vang vọng giữa trời nhưng cô vẫn cố gắn mà thét thật to:
" Khaotunggggggg mở cửa, cậu không mở là có người chết đó "
" Rầm, rầm, rầm. Mau lên nào " Cô chờ mà đứng còn không yên thì bỗng cửa nhà mở ra.
Sau khi 2 người đỡ First vào trong nhà trên chiếc ghế sofa êm ái, Khaotung thở hắt nói:
" Cậu đi lấy nước trong kia mà vẫy vào anh ta, nhà tôi không phải phòng cấp cứu, *anh ta phải tỉnh táo thì mới làm được ".
* Như kiểu là bình thường thì sẽ gây mê mới phẫu thuật đk, mà First là cần gắp đạn ra á do ở nhà mà nên không có thiết bị y tế đâu nên Khaotung sợ bị mê man vậy mà làm thì ảnh hưởng tới tính mạng First nên mới phải đánh thức.
First vốn chẳng bị gì quá nghiêm trọng chỉ là đau nên ngất đi thôi, bị vẫy nước vào, anh thức dậy mà vô thức dùng tay định chạm vết thương trên chân thì khựng lại vì đau.
" Cởi quần ra " lời Khaotung vừa nói ra như sét đánh ngang tai First, anh vừa mới tỉnh dậy lại suýt ngất nữa rồi. First quay sang mà nhìn lấy, mắt đối mắt, Khaotung tiến sát vào nhướng một bên chân mày hỏi: " Anh muốn tự cởi hay để tôi làm giúp? " First nghe xong thì ngơ ngác, hôm nay anh đã bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác rồi. Từ nhỏ đến giờ chưa có một đứa con trai nào yêu cầu anh như vậy. Để làm gì chứ???????????
Nơi tềnk yêuk bắt đầu đó, hì hì💗💗 Có góp ý thì cmt nha mấy bà 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com