Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Xin lỗi





" Ủa anh không nấu bữa sáng à, làm em cứ tưởng " Dáng vẻ kiêu ngạo cũng mất hút từ lúc đến đây thì còn cái gì mà First không mất được nữa chứ. Anh khờ khờ dại dại đưa tay lên xoa đầu cười gượng nhìn em.

" Anh đâu có biết làm đâu....chứ " Nhìn đáng yêu thế này thì ai mà nỡ dỗi, Khaotung trông thấy anh cũng có chút đáng yêu, liền cười tươi rồi bắt đầu bước xuống giường.

" Ể, em đi đâu vậy "

" Đi làm đồ ăn, anh có làm được đâu chứ "

Nhận được câu trả lời không hề như ý muốn First níu mạnh tay em lại, cơ thể kia vừa đi được vài bước thì bị kéo giựt lùi lại, điều đó khiến Khaotung giật mình mà xém ngã nhưng từ đằng sau đâu đó một bàn tay kéo em lại rồi đặt xuống giường.

" Anh không cho "

" Tại sao "

" Vì anh không cho "

" Nhưng mà em đói "

" Em muốn ăn không "

" Muốn " Từ câu trả lời này, mặt First trở nên đểu cán đến nổi vô thường, anh nói.

" Anh đút em ăn nhá " Khaotung như nhìn thấu cái con người như một tờ giấy dính đầy mực đen này, mặt em bắt đầu biến sắc, nhanh chóng dùng lực mà cố đẩy anh ra.

" Áaaa, thả em ra, em không đói nữa, không đói nữa mà "

" Anh đùa tí thôi, ngoan nào một lát nữa xong thì ang gọi em ra ăn, mèo nhỏ của anh đang đau bụng mà đúng không "

" Ai là mèo của anh chứ, xí " Em nói rồi dùng tấm chan trắng bên dưới chùm hết người lại chỉ chừa mỗi đôi mắt ra nhìn lén anh.

" Ngủ đi, anh đi ra ngoài chút " Nói rồi First bước ra ngoài, vừa xoay nhẹ tay nắm cửa, anh bước ra rồi dựa người lên tường suy nghĩ.

* First, từ bao giờ mà mày biến bản thân trở thành như thế này vậy, một con người yếu đuối, như chú cá mắc lưới, mày lại lỡ mắc vào tình yêu, mà mày xui thật nhỉ người khiến tim mày đập loạn hết cả lên lại là Khaotung-cảnh sát bé nhỏ. *

* Dù là nguy hiểm, nhưng tôi vẫn cứ thử, trong tất cả những quãng thời gian tôi từng trải qua thì bây giờ chỉ duy nhất là với Khaotung thôi, tôi sẽ sống bằng chính trái tim của mình. *

Bên trong phòng, đối lập với những suy nghĩ chấp nhận thứ tình cảm của bản thân hiện tại, lại là lời xin lỗi vô tội vạ của em.

* First ơi, em xin lỗi, nếu anh hỏi em có yêu anh không thì em cũng không thể chối bỏ tình yêu của anh được, nhưng mà con đường em đi không cho phép em nhận tình yêu của anh một cách hoàn hảo......em xin lỗi vì không thể cho anh tình yêu một cách đường hoàng, một tình yêu sáng như ánh mặt trời được, tình yêu của em là sự vụng lợi rẻ mạt, chỉ có cách này mới đưa em đến gần mục tiêu hơn được, yêu anh được bao nhiêu em sẽ cố đến bây nhiêu chỉ là em nghĩ.....tình yêu ta là một con đường cụt không thể quay đầu mà thôi * 

Chấm dứt dòng suy nghĩ, một giọt nước mắt của em lăn dài xuống má. 

__________________________

Bên trong nhà bếp, thật sự là một mớ hỗn độn, không phải vì Mean không biết nấu ăn mà là vì cái mỏ hỗn của Aci với Mean đó.

" Này Mean cô thật sự có biết làm không vậy, tôi không muốn chết vì ăn đồ ăn dở tệ đâu đấy "

" Im mồm lại coi, mày nói quài tao ịnh cái chảo lên mặt mày giờ "

" Ê ê coi chừng cái mỏ đó nha "

" Mày cũng có giết tao được đâu, cút ra ngoài coi, không tao bỏ hạt đồ ăn mèo vô cho ăn bây giờ "

" Xí, nếu Khaotung không phải anh mày thì mày coi chừng não mày lũng rồi đó "

" Thôi thôi, biến lẹ cho chị nhờ "

Aci quay bước đi rồi dơ hẳn ngón giữa vào mặt Mean. Cô bước ra ngoài thì lại gặp First, cô bắt đầu buông lời trách móc.

" First, sao anh không cho em giết nhỏ đó luôn đi, thấy ghét vãi cứ lải nhải miết "

" Nó lải nhải hay mày lải nhải, tao thấy mày kể giống tường thuật cái tính cách của mày đấy "

" Anh...." Mà cô suy nghĩ lại thấy cũng đúng, bản thân là cái mỏ hỗn rồi, nói cũng có tin đâu, thôi kệ. Rồi Aci nói tiếp.

" Khaotung đâu "

" Đang ngủ "

" Đừng có nói 2 người........vậy rồi nha "

" Vậy là quái gì, mày nói chuyện như nói á biết không Aci "

" Thì ra hôm qua Khaotung không ngủ với em là có lí do "

" Mày xách gối đi ngủ rồi mơ đi, Khaotung là của tao, đừng có mà giành "

" Hồi xưa giựt đồ chơi rồi giờ cũng giành nữa hả, sao anh như con nít vậy "

" Chỉ cần là Khaotung, tao làm cái gì cũng được "

" Má nó sến "

____________________________

Sau một một khoảng thời gian cũng không dài lắm, Mean cuối cùng cũng chiên xong vài cái trứng ốp la. First nhanh chóng chạy vào phòng gọi Khaotung dậy. 

_ Trên bàn ăn _

" Aci, tuần sau em có muốn quay về nhà với anh không "

" Anh điên hả, muốn bà ta bắn anh chết luôn anh mới chịu đi chôn hay sao, bà ta kêu khuất thì mình khuất đi, về làm gì cho bà ta thêm chướng mắt vậy "

" Vết thương lành rồi với lại....."

" Cái gì "

" Có Khaotung đi cùng nữa...." Aci vừa định bày thái độ cảm thán với sự dễ dãi của anh trai thì ngay sau đó có một giọng nói chen thẳng vào.

" Anh Khaotung cũng đi hả, vậy em đi chung có được không "

Cú sốc Only Friends ep3 =)))). Ep2 nó sốc còn ep3 làm tui giác ngộ luôn, kiểu hụt hẫng thật sự, tnhien thấy Top, Boston, Mew, Nick, Sand, Ray ai cũng đáng ghét hết. Ghét Sand do dễ cho đi tyeu quá còn ghét Ray do là kêu ngta cho lm ngoại lệ. " Bạn cho, tôi không lấy " . Biết là ai cũng có nỗi khổ riêng mà sao cứ phải là tổn thương ngkhac ấy. Coi xng nó buồn =(((((. Có góp ý gì lquan đến fic thì cmt nhá💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com