Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Làm gì có người mẹ nào không thương con?


Hiiiiiiii! Có ai nhớ tui khong dợ, đã 1 khoảng thời gian tui chưa đăng chap mới và ko hiểu sao nay tui muốn trở lại r, thật sự thì dạo này văn chương của tui nó tởm lợm lắm mng, tui sợ viết xng thì flop fic luôn vì quá dở, tui cũng không chắc tui có thể lấy lại cái kiểu viết ngày xưa nma mong mng vẫn sẽ đón nhận fic tui 1 cách vv nhá :333

________________________

" Nói với bà ấy rằng tôi không muốn gặp " Chẳng lấy một cảm xúc, anh nói.

" Nhưng...cậu chủ " Tên áo đen đứng bên ngoài ngập ngừng e ngại, cậu ta không muốn bị từ chối, lại sợ một lần nữa....cậu chủ không được để yên. Cách một lớp cửa, First bên trong lại vừa không diễn tả được cảm xúc bằng nét mặt của chính mình, anh vừa khó chịu vừa tức giận khôn xiết.

" Được rồi, tôi sẽ gặp kêu bà ta đợi một chút "....." Vâng ạ "

Vừa lúc đóng cửa, từ chiến chăn trắng phồng cuộn tròn trên giường phát ra âm thanh ngáy ngủ đáng yêu. Người bên trong uốn éo vươn vai đủ trò sau một trận mệt lã người.

" Aaa ưmmm, anh phải đi gặp ai à " Người kia gầm mặt đáp lại:

" Người đã khiến anh được gặp em đó "

" Àaaa, ý anh là mẹ anh hả, sao hôm ấy bà đó lại khiến anh ra nông nỗi đó thế "

" Bà ta không phải mẹ anh, Khaotung "

" Hửmmmm, tại sao? "

" Em nghĩ rằng trên đời này có tồn tại một người mẹ nhưng lại không yêu gì mấy đứa con của mình à, chính bà ta đã sinh ra anh, nhưng anh lại chưa từng cảm nhận được hơi ấm của một người mẹ khi ở cùng bà ấy " Không khí dần trầm lặng rồi chìm vào khoảng không, anh ngồi xuống để đôi bàn tay bé nhỏ kia có thể ôm lấy mà vỗ về gương mặt kia.

" First, trên đời này sẽ chẳng bao giờ có người mẹ không thương con, chỉ là..... "

" Là gì "

" Tham vọng và vòng xoáy của quyền lực đã làm tình yêu ấy mờ nhạt đi, tình yêu thiêng liêng nhưng dù có cao cả đến mấy cũng sẽ bị che mắt bởi những thứ tạo nên được hạnh phúc và tình yêu.....đó là tiền " Nói xong một tràng dài, Khaotung nhận lại được mốt cái gõ đầu của First, Khaotung khó hiểu, em hỏi :

" Aaaaaaaaa, sao lại đánh em, đau quá hhhhuhuhhuhuh "

" Đừng ăn vạ, anh đánh em nhẹ tênh thôi, nói như em vậy chẳng phải nghèo khổ vui hơn không "

" Anh nhìn em thiếu tiền có thấy vui không "....." Nói nghiêm túc nhé, nếu được sống một cuộc sống thật sự, em chỉ muốn bản thân là người bình thường, sống một cuộc sống không dư dả cũng không thiếu thốn, em chỉ cần sống đủ qua ngày vì khi đó, cảm xúc bên trong em sẽ chẳng bị chi phối, vẫn sẽ yêu như cách mà em muốn yêu và ghét như cách em mong muốn, em không cảm thấy rằng dư tiền sẽ hạnh phúc, First à gánh trên vai trách nhiệm như vậy, anh có thấy mệt mỏi không ? "

" Này, từ khi nào mà trong một lần, em nói được nhiều chữ thế " Em đang nghiêm túc mà anh như đang đùa bỡn em, em nhìn rồi véo vào tay một cái, cho chừa nhé .

" Em muốn trở thành anh một ngày không, theo anh thì không mệt đâu nhé muốn làm gì thì làm, chả phải ngán ai với lại bây giờ anh có em nạp năng lượng rồi mệt chả là gì cả "

" Nịnh em là giỏi, mau lên đi thay đồ đi, muốn mẹ anh lại tức giận à "

" Em đi với anh "

" Anhhh hâm à "

" Được rồi, không trêu em nữa " First dùng đôi tay chai sạn của mình ôm lấy gương mặt đáng yêu bên dưới hôn liên tục vào trán, mũi, cằm, mắt rồi môi đối phương...

_________________________

Vẫn là căn phòng ấy, vẫn là căn phòng trong dinh thự to lớn đồ sộ kia nhưng đây là nơi duy nhất mà First cảm thấy vô cùng xa cách, là nơi cũng chẳng muốn vào, vì nơi đây....có người không yêu thương anh.

Tiếng lạch cạch của cánh cửa kéo vang lên, chả như lần trước nữa, lần này người phụ nữ bên trong kia đã chịu quay mặt đối diện với người con trai của mình.

" Ta đã kêu đừng xuất hiện một thời gian, sao con quay lại sớm như vậy "

" Mẹ... à quên, bà làm gì có tư cách quyết định rằng tôi sẽ đi đâu, lúc chân tôi bị thương tôi sợ khi nhìn thấy bà thì chân lại không khỏi, nên phải sang nhà bạn cả một thời gian "

" Nói chuyện cho cẩn thận, ta là mẹ con "

" Tôi cảm giác rằng từ " mẹ " đang được bà vấy bẩn đó biết không, bố tôi dạy rằng phải đối xử tương tự cái cách mà người khác đối xử với mình, bà không yêu thương đến cái thương hại còn chẳng có thì hà cớ gì tôi phải cho bà sự tôn trọng của tôi " Mặt người phụ nữ đối diện vẫn cứ đăm đăm, bà vô cảm nhưng lại bình tỉnh vô thường.

" Về thì cũng đã về, chân đã khỏi thì trở về bắt đầu lại công việc như ngày trước, chúng ta đang phải chịu tổn thất nặng nề, còn cả một mớ giấy tờ, con giải quyết cho xong và quay lại tiến trình cũ cho ta " Khi bà ta vừa dứt lời, First quay phắn người đi, bước ra khởi cửa, anh cũng là tâm trạng đó chẳng khác mọi hôm vẫn là gương mặt đó vẫn suy nghĩ đó, " người mẹ " đó chưa bao giờ thật sự quan tâm đến tôi.

" Cuối cùng, mình cũng chưa đủ quan trọng bằng cái tiến trình rác ngoài kia, chỉ là tiền, mình không đáng giá bằng tiền mà bà ta kiếm được sao "

______________________

_Bên trong phòng_

" Alo "

" Tôi nghĩ rằng.....anh yêu lầm người rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com