Chương 3: Anh muốn chết bằng cây nhíp này hả
" Thái độ của anh như này là có ý gì hả " Khaotung đăm chiêu hỏi.
" Cậu kêu tôi cởi quần làm gì ? "
" Thật hết nói nổi, anh nghĩ tôi khốn nạn đến mức làm chuyện xấu với một tên vừa bị ăn đạn hả, anh không ngon đến mức đấy đâu". " Anh bị thương ở hông không cởi ra thì làm sao mà cứu được hay là anh muốn chết ngay luôn ".
Từ khi First tỉnh dậy hình tượng đại thiếu gia kiêu ngạo của anh tan nát vì trò trêu chọc của Khaotung rồi. Nhưng cũng chả sao cả, đều là con trai với nhau mà ngại gì chứ.
Xương hông của First cũng chẳng phải dạng tầm thường người khác nhìn vào chắc cũng phải thầm tán thưởng, ngược lại đối với Khaotung chỉ có 3 từ: KHÔNG CẢM XÚC
Trước khi Khaotung đổ thuốc sát trùng vào vết thương, cậu nhẹ nhàng nhỏ nhẹ mà an ủi: " Sẽ hơi rát, anh ráng nhịn một chút ". Dù là giọng nói cậu thật sự dỗ ngọt được anh nhưng vết đạn bắn là cả một vấn đề lớn đấy. Cảm nhận cơn đau, hai tay First cáu chặt vào chiếc ghế sofa, đau đớn vô cùng. Nhưng hình tượng hôm nay của anh mất đủ rồi không kêu lên đâu, mất mặt lắm.
Suy nghĩ của First đang hiện lên trong đầu thì bị thái độ mắn mỏ của Khaotung cắt ngang: " Đau thì kêu lên đi dù anh mạnh mẽ cỡ nào thì vẫn là con người không phải *chó mà không biết đau ". Anh nghe xong liền hoàn hồn mà đe dọa: " Cậu có vẻ không sợ tôi nhỉ, đừng nói nữa mà làm đi, làm không xong thì cậu có là *mèo thì cũng không còn mạng nào đấy".
*Thật ra chó cũng biết đau nhma chửi v mới thấm hehe =:))
* Dân gian thường nói mèo có 9 mạng.
Thái độ bình thản của Khaotung làm First có chút bất ngờ, theo lẽ thường tình thì họ sẽ quỳ xuống mà xin lỗi hoặc cầu xin sự tha thứ từ anh nhưng với Khaotung có vẻ khái niệm của anh không đúng lắm. Hồi nãy First chỉ là có chút bất ngờ thôi bây giờ mới là bất ngờ thật sự:
" Anh sẽ làm gì định giết tôi hả, nhưng mà tôi làm không xong thì có lẽ anh đi về trời rồi đó. Nếu như anh không muốn chết luôn ngay bây giờ thì đừng có mà nói nữa, coi chừng cây nhíp gắp đạn này đâm thẳng vào vết thương của anh đấy. "
" Bây giờ đau thì cứ kêu lên nhé để tôi còn an ủi anh, đây ' Khaotung chỉ vào vết thương của First ' là bị đạn bắn không phải bị đứt tay sẽ rất đau " Nghe xong mà First ngơ ngác trước giờ chưa có ai đối xử dịu dàng như vậy với anh, nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều First cho rằng nhiệm vụ của Khaotung là trị thương cho anh, đơn giản chỉ như vậy thôi.
Một tay Khaotung cầm cây nhíp gắp vừa mới hơ lửa một tay vịn nhẹ vào eo First mà xoa xoa. Cơn đau làm First kêu ré lên, anh chỉ đành mà cắn vào tay mình. Giây phút này không đùa không giỡn, Khaotung thật sự rất tập trung mà gắp viên đạn ra, còn First thì toát cả mồ hôi lạnh rồi, may mà bà ta không có ý định giết anh chỉ là một viên đạn nhỏ thôi, không trúng phải phần xương ở hông nên khoảng 1-2 tháng thì sẽ khỏi hoàn toàn.
Sau khi băn bó cả xong cậu bỏ vào miệng First một viên kẹo dâu màu hồng rồi liền xoa đầu anh mà dỗ ngọt: " Mạnh mẽ lắm, chó lớn ", thật sự thì bây giờ Khaotung khiến First trở thành y hệt một đứa trẻ đang được vỗ về, anh cũng muốn phản kháng lắm nhưng mệt lắm rồi, bây giờ chỉ muốn ngủ thôi.
Một lát sau, khi First đã chìm vào giấc ngủ, Khaotung mở cửa bước ra ngoài nói:
" Tôi không giết anh ta đâu cậu đừng lo, anh ta ngủ rồi ", cậu hỏi tiếp: " Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì " Aci thở hắt một hơi rồi trả lời một câu dài:
" Cậu có từng thấy người mẹ nào bắn con mình chưa, đó là trường hợp của anh ấy. First từ thuở nhỏ đã không còn ba, anh ấy nghĩ là mình vẫn còn có mẹ ở bên, vẫn còn có người để anh ấy dựa vào. Nhưng đó cũng là suy nghĩ sai lầm nhất, bà ta chưa bao giờ quan tâm đến anh ấy dù chỉ là một chút, anh ấy phải tự vươn mình lên mạnh mẽ mà sống chưa từng được làm một đứa trẻ thật sự. Cũng do vậy mà ngày xưa tôi gặp được First, anh ấy như anh trai tôi vậy nếu như hồi đó tôi không gặp được anh ấy thì bây giờ chắc cũng là một đứa con gái yếu đuối sống không ra hồn". " Xin lỗi cậu vì làm phiền nhưng anh ấy mà không qua khỏi thì chắc cậu cũng không gặp tôi được nữa đâu".
Nghe xong Khaotung cảm nhận được một phần nổi đau trong câu chuyện đó, an ủi đáp: " Ờ, không sao. Cậu cũng giúp tôi nhiều rồi, đền đáp thôi".
" Nhưng phiền cậu thêm một chuyện nữa nhé, cho anh ấy ở lại đây đến khi vết thương khỏi hẳn được không, quay về căn nhà đó không an toàn nữa rồi, chỉ anh ấy thôi còn tôi sẽ đến quán bar, nếu được thì phiền cậu chăm sóc và bảo vệ anh ấy một thời gian, tôi biết cậu cũng không phải dạng vừa đâu đấy".
Khaotung suy nghĩ hồi lâu thì cũng đồng ý: " Ờ được, nhưng cái gì không ổn thì tôi gọi cậu nhé "
Mặc dù tui không bị gì hết vẫn khỏe re viết fic cho mấy bà nhưng mà bvien nào có bsi như KT thì 1 tuần 7 ngày tui xin lên từ thu2-thu6 😘😘 có góp ý thì cmt nha mấy bà 💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com