Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Không thể bên anh

" Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã cho phép em đi một mình ....anh xin lỗi " vừa nói cổ họng anh ứ nghẹn, dù chật vật với liều thuộc đó những nỗi đau đớn về mặt tinh thần này, Khaotung làm sao mà không rõ được cảm giác của anh.

First dù có mạnh mẽ nhường nào, giờ đây bức tường phòng vệ của anh vừa nghe một tiếng nứt vỡ như sụp đổ hoàn toàn.

Cái thân thể người anh yêu bị người ta dày vò, đày đọa đến khổ sở như này, vừa thương em vừa trách bản thân tại sao lại cho phép em đi một mình dễ dàng như vậy.

" Khaotung, anh xin lỗi, anh xin lỗi,.... " vừa ôm lấy gương mặt bé nhỏ dưới thân mình, anh khóc nấc lên luôn miệng nói xin lỗi.

Cơ thể bên dưới cảm thấy trong một khắc nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối đó của đối phương, bỗng chợt tỉnh lại khỏi cơn mê man của liều thuốc mạnh.

" First anh sao vậy, đường khóc mà, đừng khóc. Em không sao, anh lo gì chứ, vẫn còn nguyên vẹn đây, chỉ là.....lúc đó em có hơi hoảng sợ cũng không hề cảnh giác, là do em ngu ngốc mà tin lời dụ dỗ của cô ta...không phải do anh "

Cơ thể này dù cho đã mệt mỏi đến vô lực, nhưng nhìn thấy người mình yêu như thế này, tự dưng có một nguồn nặng lượng khiến tác dụng của thuốc cũng tan đi mấy phần.

Nói rồi, em ôm chầm cổ anh mà đem đến một nụ hôn, không mạnh bạo như ban đầu mà dịu êm mang tới cái cảm giác chữa lành, ngọt ngào vô định.

Hôn cho đến khi First bình tĩnh lại, anh bắt đầu lợi dụng nụ hôn của em mà xâm chiếm một cách mạnh mẽ hơn. 

Bản thân em cũng đang đắm chìm vào cái nụ hôn mà mình đã đợi từ lâu nhưng rồi trong đầu lại vang vọng một câu nói.

" Khaotung...dừng lại đi, đi đến đây đã là quá giới hạn rồi....nhiệm vụ của m là phải giết..." đến đó thôi giọng nói trong đầu bỗng dưng nhỏ dầng nhưng cũng không làm vơi được sự hoang mang tột cùng đang dấy lên trong lòng em.

Khaotung hoảng loạn, đẩy anh ra khỏi nụ hôn của mình rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh trong phòng.

Bóng dáng First cũng vội vàng chạy theo sau những hành động quay phắt đi một cái rồi đóng sầm cửa lại khiến anh vô cùng bối rối không biết làm gì.

" Khaotung...em sao vậy "

Đáp lại là âm thanh của tiếng mở bồn nước phát ra từ bên trong, tâm trí em bây giờ để ở đâu đây, bản thân vừa trải qua một nỗi sợ hãi to lớn giờ lại đến cái gì nữa đây, em nghĩ.

Bản thân lại muốn bật khóc, em mở bồn nước lên để âm thanh nức nở không thể bị nghe thấy.

First có đập cửa bao lần cũng vô dụng, em bây giờ thảm hại thế này, làm sao mà mở cửa được chứ. Anh chỉ còn cách bất lực ngồi xuống dựa vào bức tường lạnh lẽo kế bên.

First biết bây giờ cảm xúc của em rất tồi tệ...nhưng thật sự bây giờ đâu chỉ dừng lại như thế, bên trong căn phòng đó có một thân xác khóc đến không thể đứng vững.

Hình ảnh về First trong đầu em liên tục hiện lên xoay quanh lúc anh chăm chỉ làm việc, lúc anh bảo vệ em, lúc anh dùng đôi mắt vốn lạnh lẽo của mình nhưng bỗng chốc dịu dàng khi nhìn em, lúc anh thống khổ cùng cực, lúc anh khóc lóc vì yêu em và cuối cùng là hình ảnh nụ cười của anh vô tình hiện lên.

Một con người gắn liền với công việc như vậy...vốn không thể trở nên yếu đuối nhưng rồi em lại xuất hiện khiến cho sự phòng vệ của anh tan vỡ. Cứ nghĩ đến cái nụ cười của First là dành cho riêng mình, là do mình mà anh đã cười như thế Khaotung chỉ toang mà nức nở hơn, cả tiếng nước từ vòi xả liên tục xuống bồn cũng không thể nào che đậy được âm thanh chứa đầy khổ đau ấy.

Chính cái giọng nói ban nãy là thứ đã đánh vỡ tâm trí của em lúc này, vốn chỉ nghĩ yêu anh một chút, vốn chỉ nghĩ lợi dụng anh một chút nhưng sao đến bây giờ nhớ lại lúc anh cười cũng đau.

" H-hức...hức, First em xin lỗi, là em lợi dụng anh, giờ em phải làm sao đây, làm sao mà tiếp tục yêu anh...ở bên anh nữa đây " Em với lấy vòi sen bên trên bật lên rồi xối lên bản thân, để dòng nước ấy có thể cuốn lấy luôn cả những giọt nước mắt hèn hạ này. 

" H-hức...h-hức....có phải từ ban đầu em không nên xuất hiện thì anh sẽ sống tốt hơn không, từ đầu nếu không có em anh cũng sẽ không có điểm yếu cũng sẽ không khóc....thà em để anh không biết cười còn hơn là bước vào cuộc đời anh...em xin lỗi, vì những phút yếu đuối muốn được yêu thương mà lại lợi dụng anh, em phải làm sao đây " em lại tiếp tục nói nhỏ với bản thân.

" First có phải nếu anh không yêu em thì chuyện sẽ tốt hơn rồi không " Vừa khóc bản thân mình tự nhắc nhở nhưng em đâu biết bên ngoài cũng có một giọng nói dịu dàng đáp lại với âm lượng nhỏ vừa đủ cho bản thân nghe.

" Khaotung...nếu không có em, anh cũng không muốn tiếp tục, dù thế giới xung quanh anh có sụp đổ đi chăng nữa anh cũng chỉ cần mỗi em thôi "

" LỢI DỤNG ANH ĐI "

Có một thân nhỏ bên trong bất lực, một thân nhỏ khóc đến không thể che đậy, hình ảnh của nhau cứ hiện lên trong đầu em liên tục như là một lời cảnh báo như là những hình ảnh vui vẻ cuối cùng.

Đến sau này...em cũng không thể sống vì bản thân, lúc nào cũng chỉ có thể làm theo mệnh lệnh rồi bây giờ càng tạo thêm nhiều thảm họa trong cuộc đời mình lẫn người khác....

" First...xin lỗi anh vì đến cuối cùng, chúng ta vẫn không thể ở bên nhau......"

















______________________

Troi oi...baayh ms comeback có hơi khốn nạn mọi ng ạ, xinloi mng nhiều lắm huhu, giờ tui xng vụ thi cử vs hồ sơ đồ rồi với tự dưng cái idea nó nhảy ra nên giờ mới viết tiếp đc nè huhuhu. Có gì tha lỗi cho tui nha =((((( mong là cái lối viết của tui vẫn không bị thay đổi sau 1 tgian dài ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com