Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Yếu đuối

Khaotung hét lớn: " Này First, tỉnh dậy, tỉnh dậy mau lên, anh bị sao vậy đừng có ngất mà ", chẳng biết lí do chính xác là gì mà nước mắt cậu rơi, rơi mãi thấm đẫm xuống nền nhà, có lẽ là do nhìn First ngất đi mà cậu hiện giờ lại chẳng làm được gì cả chỉ biết bất lực mà la hét như một kẻ yếu đuối.

_______________________________

Giờ đây người Khaotung còn đang dính chặt trên ghế, nhìn thấy những mảnh kính vỡ trên sàn, cậu cố gắn nhích đến rồi khom người xuống lấy một mảnh kính lớn cứa vào sợi dậy:

" Aaaaa " máu dính lên cả kính nhiễu từng giọt xuống nền nhà, Khaotung cứa phải vào tay rồi. Mặc kệ máu chảy bao nhiêu cậu chạy đến bên First thật nhanh đỡ anh lên rồi cậu vén áo thì đúng như dự đoán, vết thương của First rách ra rồi.

Cứ như thế này thì First không chết vì bị bắn mà chết vì mất máu mất thôi. Trong lúc này suy nghĩ cậu đứt đoạn chẳng nghĩ ra gì mà nước mắt thì cứ lã chã rơi. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình yếu đuối như bây giờ và vì lí do gì chứ, Khaotung vội vã cầm điện thoại run rẫy mà gọi:

" Aci, First......Fir..s.t "

" Hả anh ấy bị làm sao "

" Vết thương rách rồi "

" HẢAAAA, có chuyện gì "

" Vấn đề không phải nằm ở đó nhưng mà nếu bây giờ không trị thì First chết do mất máu đấy, cậu đưa anh ấy về nhà trị được không, phải truyền máu ở đây thật sự tôi không dám "

" Chuyện quái quỷ gì vậy. Không đưa về được, nơi đó còn nguy hiểm hơn đấy "

" Vậ..y.......v...ậ..y, anh ấy máu gì "

" Máu A nhưng tôi máu B không truyền được "

" Tôi máu O truyền được nhưng không thể đi bệnh viện cũng không thể tự làm được, làm sao bây giờ " Cậu vừa nói vừa khóc đến nỗi giọng run rẫy đến điện thoại còn cầm không chắc. 

" Nghe này Khaotung, bình tĩnh lại nghe tôi nói, cậu làm được, không phải đây là những chuyện cậu giỏi nhất sao, cầm máu một tí tôi đến ngay "

Vừa xong tiếng chuông ngắt điện thoại vang lên đánh thức lí trí yếu đuối của cậu ngay bây giờ. Khaotung đi lấy rất nhiều bông băng đè chặt vết thương của First, máu thấm ra mãi, đỏ thẫm cả một phần lớn miếng bông vừa chậm vào. Gương mặt First cũng dần xanh xao, trán cũng rịn ra mồ hôi lạnh, trong tâm trí của Khaotung giờ đây chỉ toàn là suy nghĩ hối thúc Aci đến nhanh lên.

_Vài phút sau_

" Cái chó gì thế này " Aci vừa tới nhìn dáo dát xung quanh ở đâu cũng toàn xác người mùi máu tanh nồng nặc không khác gì chiến trường.

" Nhanh lên, cô ấn chặt một chút để tôi đi lấy túi truyền máu "

" Nhà cậu có mấy thứ như vậy hả "

Khaotung lúc này chẳng quan tâm đến lời cô nói, trong lúc lấy túi truyền máu cậu thấy vết thương trên cổ tay mình nhưng chỉ sơ sài mà dán bông lại để tạm thời. Cậu dùng kim tiêm đâm vào mạch máu ở tay rồi lưỡng lự một hồi thì dùng cây kim còn lại đâm vào cổ tay First.

" Aci cầm bịch máu giùm tôi một chút tôi phải khâu lại vết thương ". Rốt cuộc nghi lực của một người đang bị thương trị thương cho một người bị thương là cái quái gì vậy, cô thầm nghĩ.

* Khoam rắk đó mấy bà, nói giỡn chứ ko lẹ tới vậy đâu gì cũng phải từ từ chớ.... Slow down.

Đang khâu được một nửa, tay Khaotung run lên mà cứng đờ, cậu phải co bóp tay liên túc để lưu thông máu làm cho việc khâu vết thương có chút khó khăn. Sau một hồi vết thương cũng đã khâu xong, Khaotung thở hắt một hơi mạnh cậu rút kim truyền máu trên tay rồi dùng bông đè chặt lại cho máu ngưng chảy.

" Haizzz, tôi mà truyền nữa thì chết mất "

" Khi nào First tỉnh lại "

" Tôi không chắc có thể hôm nay hoặc ngày mai, nhưng có một vấn đề tôi không biết chính xác rằng máu có tương thích với nhau hay không. Aci, từ lúc đầu làm như này là mạo hiểm lắm rồi bình thường thì phải xét nghiệm máu trước đã "

" Sẽ có chuyện gì nếu máu không tương thích với nhau "

" Chết đó nhưng có lẽ là không sao đâu từ đầu đến giờ anh ấy không có vẻ như là bị sốc mà sẽ ổn thôi "

" Từ lúc gọi điện thoại cậu như đang khóc ấy thế mà giờ an ủi bảo tôi đừng lo lắng à "

Khaotung nhìn dáo dát rồi ho vài cái trả lời: " Không dạo này tôi bị bệnh ấy mà giọng hơi khàn mũi hơi nghẹt một chút "

" Ờ ờ ờ, bị bệnh chỉ là bị bệnh thôi nhỉ? Thôi không trêu cậu nữa rốt cuộc chuyện như nào "

" Chuyện của First làm sao tôi biết được nhưng hắn hỏi rằng anh ấy nhớ ông Khun không, hắn bảo hắn là con ông ta " Khaotung vừa nói vừa chỉ vào cái tên với chiếc cổ máu me be bét kia.

" Lẽ ra tôi nên tìm tới họ hàng của lão ta giết sạch luôn, chừa cho con đường sống lại gây họa. Ba hắn ta là người mà First đã từng cho đi chầu trời do tính dở hơi của lão ta đấy nhưng sao chết thảm thế, cậu làm à ". Khaotung nhẹ nhàng lắc đầu cười mỉm:

" Không, First làm đấy "

" Tàn nhẫn thế lần đầu tôi thấy anh ấy như vậy, bình thường cũng chỉ nói vài câu rồi cho chết đẹp một chút "

_______________________________

" Một người như tôi tại sao lại cảm thấy mình yếu đuối khi ở bên anh vậy "

_Khaotung_

Hôm nay tui cho mấy bà thấy hậu quả của việc đụng vô cục dàng của First là bị đâm gãy cổ v á. Nhắc lại một tí là câu kết tui ghi có thể có hoặc không liên kết với phần chương chính nha chỉ là do tui nghĩ ra mấy câu so deep rồi ghi vô thôi nhưng mà chắc chắn nó sẽ là một phần diễn biến fic. Có góp ý thì cmt nhó💗💗💗



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com