Chương 7: Cảm giác không thể định nghĩa
" Những người First đã từng giết thật sự nhiều như sao trên trời vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy tàn nhẫn đến mức như thế, có chuyện gì à "
" Không biết, nhưng khoảnh khắc cuối cùng anh ấy còn tỉnh táo lại nói là bảo vệ được tôi rồi " Khaotung dửng dưng đáp mà không hề thấy có gì bất thường.
" Àaaaaaaaaaaaaa, để bảo vệ cậu nhỉ? " Aci cười giọng điệu châm chọc Khaotung.
" Lúc đấy mặt anh ta đáng sợ đến nổi như muốn ăn tươi nuốt sống gã đó vậy "
" Cậu thấy sợ hả, đó là dáng vẻ vốn có của First, anh ấy chỉ thật sự dịu dàng với những người anh ấy yêu quý thôi, vậy là bình thường First cũng dịu dàng với cậu nhỉ? "
" Từ ngày quen biết cô đây là lần đầu tiên tôi thấy cô bị khùng đó "
Aci cười khẩy như chẳng quan tâm đến lời Khaotung nói vẫn cứ giữ cái suy nghĩ trong đầu rằng chắc chắn 2 người này có gì đó rồi. Không ngờ tìm người yêu cho anh trai dễ đến vậy. Trong lòng Khaotung tràn ngập sự ngại ngùng, cậu đi lại phía giường giả vờ để tay lên trán First, cậu giật mình. Tuy sờ trán là giả vờ nhưng nóng là thật, người first nóng như lửa thiêu, người động vào còn thấy khó chịu chứ chẳng nói đến người bị sẽ cảm thấy thế nào.
" Aci, sao người First nóng thế này ". Cô đi lại bên giường mà chạm vào quả thực là rất nóng, nóng đến bỏng rát da.
" Tôi đi mua thuốc, cậu ở nhà chăm anh ấy nhé "
" Được "
________________________________
Aci vừa mới ra khỏi nhà tiếng chuông điện thoại của Khaotung bỗng vang lên, như một thứ âm thanh duy nhất đang tồn tại giữa khoảng không gian này, cậu chạy ngay đến cầm chiếc điện thoại nhận cuộc gọi của người lưu tên là "PS180"
" Có việc gì ạ "
Bên kia điện thoại là giọng của một người đàn ông: " Nghỉ ngơi đủ lâu rồi cậu sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới chưa, có lẽ lần này sẽ hơi căng thẳng một chút, chưa xác định chính xác đối tượng để theo dõi nhưng người tiếp cận sẽ là cậu "
" Được ạ nhưng để sau rồi nói nhé tôi đang có việc gấp " người bên kia điện thoại chưa kịp nói câu nào thì cậu đã tắt máy.
" First, anh sao vậy, sao lại sốt cao thế. Lúc đó anh đang bị thương nặng tại sao lại cứu tôi làm gì chứ, anh cảm thấy mạng của tôi quan trong hơn mạng của anh à " Khaotung nhìn First chạm nhẹ lên trán anh thỏ thẻ nói như đang hối hận về điều gì.
Rồi bỗng nhiên một giọng nói nhỏ nhẹ nhàng ấm áp thốt lên làm cho cậu giật mình không thôi: " Khaotung à, mạng sống ai cũng quan trọng như nhau cả thôi. Nhưng không phải cậu cần phải chăm sóc cho tôi sao. Tôi cần cậu, không có cậu tôi chết mất "
" Tỉnh rồi hả, có khó chịu lắm không, đợi tôi một tí tôi đi lấy khăn ướt cho anh "
" Không cần, sốt sẽ tự khỏi thôi. Cậu muốn biết tại sao tôi lại bảo vệ cậu không " First với bàn tay yếu ớt của mình mà ra sức nắm lấy tay Khaotung.
Cậu không trả lời chỉ quay mặt lại nhìn anh như cũng khao khát được nghe câu trả lời. 2 đôi mắt chạm nhau không phải là kiểu khiêu khích như mọi ngày mà là dịu dàng, dịu dàng đến mức khó tin.
" Tôi cũng không biết " câu trả lời hết sức vô nghĩa của First làm Khaotung giật mình khỏi tình huống này. Cậu nói với lòng rằng nếu anh ta không bị thương để cứu anh thì anh đã đánh cho nhừ tử vì câu trả lời đấy rồi.
" Nhưng nó thật sự là một cảm giác không có lí do để định nghĩa, chỉ là lúc đó tôi nghĩ đến cậu ngày nào cũng phải chăm sóc. Sáng trưa chiều và đến tận trời sẩm tối, lúc nào cũng là cậu ở bên tôi. Khi ở đây tôi cảm thấy rất lạ, một cảm giác mà chưa bao giờ tôi cảm nhận được, cậu tạo cho tôi cảm giác rằng mình cần phải bảo vệ. "
" Ừmmm " Khaotung nhẹ nhàng đáp quay mặt đi mà bước ra phía cửa.
" Khi hắn động vào người cậu tôi thật sự muốn giết hắn đến phát điên lên, lúc đó chỉ muốn nói với cậu rằng cậu không được có chuyện gì hết, không được vì tôi mà bị thương đến thế " Khaotung phải khựng lại, cậu cũng tự hỏi mình rằng tại sao cậu lại lo lắng đến độ hoảng sợ khi anh bị thương đến như thế này.
Hai con người xa lạ có chung một cảm giác, lại không hiểu nổi chính mình, không hiểu nổi mình đang cảm thấy những gì và những điều đã làm có ý nghĩa gì. Cứ thế...... hai người họ cứ từ từ mà bước vào trái tim nhau.
______________________________
" Một bức tranh tình yêu đẹp sẽ có 2 người cùng vẽ, nhưng em xin lỗi anh, First."
"Người thứ nhất là anh nhưng người thứ 2 không phải em có được không "
_ Khaotung_
Cỡ này là hơi thích thích r đó. Hơi lẹ đk nhma mng thông cảm, không có tyeu tui viết ko nổi nên hnay cho tí tcam vào.
Viết FK lúc chưa quen nhau thực sự khó luôn á, ngày nào cx hít ke nên tui quen vs cái kiểu thẳng thắng đó r hnay viết 2 con ng này ngượng ngùng khó vỡi, nên mai tui ngược luôn =)))) Định ra một chap thật là ly kì cho mấy bà nhưng mà nhiều quá nên tui sẽ chia đôi mai tui viết ok thì sẽ đăng luôn nhá. Có góp ý thì cmt nha mấy bà.💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com