Mặt trời nhỏ của anh
" Anh không nghĩ là mình bị hoang tưởng nặng như vậy đấy ? " " Có lẽ căn bệnh này khiến anh nghĩ rằng tình yêu của mình đã cảm hóa được em " Ngay cả như vậy First không hề tức giận mà thái độ giờ đây như rằng anh đang tự trách móc bản thân mình vì nghĩ mình chưa đủ tốt hoặc cũng có thể Khaotung chưa bao giờ yêu anh...
" Nói khùng nói điên gì vậy, tình yêu rồi cảm hóa hả, tôi vốn chưa từng yêu anh First "" Anh biết sự thật từ khi nào "
" Ngay từ ban đầu "
" Từ đầu đã biết nhưng vẫn cố giữ tôi lại à, không sợ tôi kề dao vào cổ sao, anh nói vậy trông tôi kém cỏi thật... "
" Nếu em thật sự muốn giết anh vốn dĩ em đã có rất nhiều cơ hội rồi "
" Đừng nói nữa ! Chấp nhận tội lỗi của mình đi First, anh phạm tội quá nhiều rồi " Nước mắt Khaotung sắp không ngăn được mà trào ra, tay run lẩy bẩy khẩu súng trên tay cũng sắp tuột mất rồi. 3 tháng qua cậu vốn đã cố ngăn mình không nảy sinh tình cảm với anh vì cậu là cảnh sát làm sao mà yêu được mafia chứ nhưng lí trí yếu ớt của cậu không thắng được trái tim khao khát tình yêu mãnh liệt này, tại sao dù có biết trước kết quả cậu vẫn thử, cậu vẫn luôn muốn thử, để làm gì chứ, là để được yêu thương, chỉ có như vậy thôi. Trong 3 tháng qua cậu dư dả khả năng giết anh nhưng đúng, cậu không muốn và cậu cũng không thể vì First là người cậu thật sự rất yêu, tình yêu nó mang lại cảm giác an toàn và được yêu thương. Chỉ có mình anh, mình anh mới cho em được cảm giác ấy thôi...... First. Nhưng giọng nói của First đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:
" Em bắn đi, chỉ là em thôi mà chỉ cần em muốn là được, mặt trời nhỏ của anh " Được ở bên cậu, anh cảm thấy mình có 1 mục đích sống thật sự, đó là vì tình yêu. Suy cho cùng 2 người họ vốn chỉ như 2 đứa trẻ đáng thương cần sự yêu thương che chở nhưng vô tình lại chạm vào nhau mà cảm nhận được thứ tình cảm họ mãnh liệt mà khao khát. Trớ trêu thay mối quan hệ này từ lúc mới vừa đâm chồi nảy nở đã kết thúc với 4 từ: " KHÔNG CÓ KẾT QUẢ ", họ như là 2 đứa trẻ ở hai thế giới khác nhau vậy và ngay lúc này đây cổng " thông hành " giữa 2 thế giới này đóng lại rồi, họ phải quay về thế giới của chính mình thôi.
Tiếng súng vang lên........
Hồi ức:" Mặt trời không ở đằng đông vì đối với anh em là nó , em thì luôn ở cạnh anh mà đúng không, Khaotung?"
Ai đọc được cái chap này thì nó đã được sửa đến lần thu3 =(((((. Riết rồi tgia cũng hơi khùng đọc lại dở quá nên sửa miết. Có góp ý thì cmt nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com