Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

-------Nhận nuôi-------
🐈‍⬛🐈

Hôm nay sắc trời có phần đẹp đẽ đến lạ. Từng áng mây trôi nhẹ nhàng những tia nắng ấm xuyên qua khe cửa chiếu đến mọi ngóc ngách văn phòng công ty Parot.

"Nè hôm nay trời đẹp thiệt đó có tâm trạng làm việc hẳn"

"Đúng đó Pao, à mà dạo gần đây tâm trạng sếp có vẻ không tốt mong hôm nay sẽ tốt hơn"

Sếp trong lời Pim một trong những nhân viên kì cựu của Parot còn ai khác ngoài Khaotung sao? Còn về phần vị đại thần đó đang làm gì thì...

*Rầm
Tiếng động lớn phát ra từ căn phòng kính quen thuộc. Có lẽ hôm nay tâm trạng Khaotung lại không tốt rồi.

"Jin hôm nay tạm thời công việc giao cho cậu tôi về nhà trước"

Không nói hai lời Khaotung trực tiếp giao lại công việc cho trợ lý rồi khoác áo bước đi để lại bóng lưng lạnh lẽo cho cả văn phòng còn chưa thôi nét sợ hãi. Đặc biệt là Pao nhân viên mới của công ty.

"Pim không phải chị nói tâm trạng sếp sẽ tốt lên à. Chị quên trộm vía à?"
_____________________

Sau một tràn khó hiểu Khaotung nhanh chóng trở về nhà với vẻ mặt không mấy thoải mái.

"Sand, Ray hai người đến tận cửa nhà tìm tao là có ý tốt gì đây?"

Nói xong còn không quên đánh giá hai con người đang tay xách nách mang mấy túi thức ăn to tướng cùng chiếc balo không biết đựng gì phía sau lưng.

Khó coi ghê.

"Pí Khao tụi em cũng đã tới rồi là có lòng muốn khao anh một bữa, chắc chắn không có ý gì khác hê hê"

Sand vừa cười hề hề vừa nói giải vây cho mình, Ray bên cạnh cũng không quên phối hợp gật đầu lia lịa.

Chứng kiến một màn 'thật trân' này Khaotung chỉ thở dài không nói gì chen vào giữa hai người mở cửa bước thẳng vào nhà.

"Một vào hai cút đứng trước cửa nhà tao lấp ló không cẩn thận bảo vệ bế chúng mày đi"

Vừa dứt câu hai con người ngoài cửa vội vàng chân trước vấp chân sau lao thẳng cùng đáp đất bằng đầu gối trước mặt Khaotung không thể nào nhục nhã hơn.

"Ồ miễn lễ"

"Pí Khao à cho tụi em chút mặt mũi đi mà anh vào phòng làm việc cho tụi em mượn bếp được chút khi nào xong sẽ gọi anh na"

Sand mặt mày xám xịt vừa nói vừa đứng lên không quên kéo theo người bên cạnh suýt nữa đập mặt xuống sàn kia lên.

Khaotung nghe vậy liền quay lưng bước về phía phòng làm việc hoàn toàn giao phó căn bếp của mình cho
Sand và Ray.

Ngả lưng ra ghế tôi bàn tay thon dài không nhanh không chậm gõ phím xử lí một số công việc. Gần đây công ty có nhiều hợp đồng quan trọng cần xử lí. Công ty đối thủ lại giở trò gây không ít khó khăn cho hắn.

Chẳng trách những ngày gần đây gương mặt hắn lúc nào cũng treo dòng chữ "người sống chớ lại gần" là có nguyên do.

"Pí Khaooooo"

"Pí Khao mời ngài ra ngoàiiii"

'Một tiếng Pí hai tiếng Pí ghê chết đi được' Khaotung thầm nghĩ rồi bước ra ngoài. Trước mắt là một bàn ăn thịnh soạn đúng phải nói là vô cùng thịnh soạn.

Nhận thấy Khaotung sắp sửa khinh bỉ ra mặt Ray vội vội vàng vàng kéo ghế rồi đẩy hắn ngồi xuống chỗ mình rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Sand.

Cả ba cùng ngồi ăn không khí có vẻ không mấy vui vẻ. Sand, Ray cũng tự nhận thấy gần đây Khaotung có vẻ không vui nên cũng tự mình im lặng ăn hết phần của mình. Cũng không thể không thầm khen ngợi món ăn lần này không thể chê vào đâu được. Sắc mặt Khaotung cũng giãn ra phần nào.

Sand, Ray và Khaotung ba người họ là bạn học từ thời cấp ba. Không biết đã thu hút biết bao ánh nhìn của nam sinh lẫn nữ sinh lúc đó. Bất kể vào học hay tan học cũng có một đám nữ sinh kéo đến trước cửa lớp chăm chú vào ba nam sinh ngồi cuối lớp.

"Nè tụi bây không phải đơn giản chỉ là muốn cùng ăn với tao một bữa đúng không? Có chuyện gì?"

"Ô hổ pí K.."

"Nói tiếng người"

"Aiya thật ra tụi tao có chuyện này muốn nói với mày liên quan tới sinh mạng là sinh mạng đó Khao"

Khaotung vẫn chưa hiểu chuyện gì cho tới khi Ray đi tới chỗ balo để ở góc từ lúc đầu buổi đến giờ. Nhẹ nhàng ôm lên đi đến trước mặt Khaotung từ từ kéo khoá.

"M...meowwww"

À rế?

Tiếng ngáp dài phát ra từ trong balo. Ray chậm rãi bế ra một cục bông đang co người thu gọn lại trong lòng.

"Mèo đen?"

"Ừm đúng rồi Khaotung à m có thể nhận nuôi nó một thời gian giúp tụi tao được không"

"Ray, mày là thấy tao chưa đủ bận hả?"

Sand phía sau sợ Khaotung sắp nuốt mất Ray của mình vội vàng bế mèo để vào tay Khaotung lên tiếng giải thích:

"Khaotung à chỉ là trông giúp tụi tao một thời gian thôi. Tụi tao có hẹn cùng đi lễ hội âm nhạc mai tụi tao cũng xuất cảnh rồi."

"Vậy mà còn mạnh dạn rước mèo về rồi bắt tao chăm?"

Khaotung vừa ôm mèo nhỏ vừa liếc hai thằng bạn chí cốt trước mặt.

"Không phải đâu Khao đứa nhỏ này là do tụi tao nhặt được trên đường Ray nhất quyết làm nũng muốn mang về nên tao không thể không..."

"Khao àaa chỉ là trông giúp tụi tao thôi nha nha nha chi phí của nó tạm thời đợi tụi tao về sẽ bù nha bạn iu. Tụi tao đi trước nha bye byeee"

Không kịp để Khaotung nói câu thứ hai đôi chim cu đã vội chạy biến đi không thấy bóng dáng đâu. Để lại cho Khaotung một đống chén bẩn cùng một con mèo còn ngáy ngủ chảy cả dãi trên tay hắn.

Không cần nói cũng biết sắc mặt bây giờ của Khaotung đen tới mức. Hận không thể đem hai con người kia ném xuống biển một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com