Chap 12
-------yêu-------
🐈⬛🐈
Sau cái ngày kinh thiên động địa đó chính là những chuỗi ngày hắc ám. Khaotung suýt chút nữa đá đít con mèo này ra khỏi nhà. Nhìn Khaotung tức đến xì khói ngày ngày đem bộ mặt đen xì từ công ty về đến nhà, không ai dám làm phiền hắn dù chỉ một chút.
Nhân viên ở Parot nuốt nước mắt sống qua ngày hận không biết tên nào đã đem tai hoạ này đổ lên đầu bọn họ. Khaotung thật ra cũng chẳng la mắng gì chỉ là đi làm nhìn mặt sếp như vậy có ai mà không căng thẳng sao.
Còn tên thủ phạm trong lời bọn họ biết mình chọc giận người ta học làm nhiều món ngon dỗ hắn ăn, nhưng kết cục cũng là bị đá ra khỏi phòng không cho ngủ cùng. Nhưng cậu nào để yên, không biết tìm được từ đâu trong nhà một cái ghim buổi tối canh hắn ngủ bẻ khoá bước vào ôm hắn ngủ tới sáng.
"CON MẸ NÓ CẬU CÚT RA NGOÀI CHO TÔI"
Căn nhà yên ắng mới sáng sớm đã đón nhận tiếng hét động trời của Khaotung. Chả là hắn phát hiện có người bị phạt còn cố lẻn vào phòng hắn thế là đá người ta ra ngoài không thương tiếc. First bị đạp ra ngoài ngồi bệch xuống đất ôm gối không ngừng nói vào:
"P'Khaoooo em xin lỗi màaaaaa, em không dám nữa đâu. Anh nỡ để người yêu anh ngoài này sao"
"Yêu yêu cái đầu cậu ai là người yêu cậu chứ mau biến cho tôi nếu không tôi cho cậu biết quỳ vỏ sầu riêng là như thế nào"
Tiếng hét đầy thân thương vọng ra bên ngoài. First không làm được gì đành dứt khoát ôm mền gối trải ra trước phòng hắn ngả lưng tiếp tục nghĩ cách dỗ dành hắn.
Cậu làm những điều này thật ra không phải để nịnh nọt hay cố tình lừa gạt hắn. Thời gian đầu cậu nhận ra cảm xúc của mình đối với Khaotung có chút kì lạ nhưng cũng chỉ đơn giản nghĩ vì hắn chấp nhận chăm sóc cậu nên thành ra cảm kích.
Nhưng cảm xúc ngày một lớn lên dường như không phải cảm kích nữa. Cậu sợ hắn về khuya nên thường trèo ra ban công nhìn xuống. Lo hắn mệt mỏi nên chủ động dọn dẹp nấu cơm chờ hắn về. Thấy hắn gần gũi nói chuyện với Sand cậu sẽ khó chịu.
First thật ra không biết chính xác "Yêu" là thế nào vì thời gian dài sống trong môi trường hoang dã. Nhưng nhìn cách mọi người lúc đó đối xử với nhau cách họ yêu thương nhau thật ra rất khác. Mẹ cậu bảo con người thật ra có rất nhiều cảm xúc và mối quan hệ phức tạp có thể là "bạn bè", "người thân" hay "người yêu".
--------------------------
Hôm đó là một ngày mưa, những hạt mưa bay bay nhẹ nhàng đáp xuống bàn tay một bạn nhỏ. Cặp má phính vô cùng đáng yêu giọng nói nho nhỏ cất lên:
"Mẹ Jan ơi"
"Ơi?"
"Yêu là như nào ạ? Tình yêu có giống nhau không ạ?"
"Hmmm hôm nay sao Fir của mẹ lại thắc mắc chuyện này nha. Nói sao nhỉ tình yêu chính là một cảm xúc đặc biệt của con đối với người khác. Nó có thể là tình yêu gia đình như Fir yêu mẹ na. Nhưng có một tình yêu rất đặc biệt Fir Fir biết là gì không?"
"Dạ..."
Bé Fir nghiêng đầu, ánh mắt trong trẻo nhìn mẹ không biết nên nói gì.
"Là cảm xúc của con đối với bạn đời của mình sau này"
"Bạn đời ạ?"
"Đúng, bạn đời không giống như bạn bè hay ba mẹ đó sẽ là người bên cạnh yêu thương chăm sóc con cùng con già đi và quan trọng con cũng yêu họ. Tình yêu thật sự rất đẹp cũng rất đơn giản là khi cả hai cùng hướng về nhau"
Thím Jan từ tốn vừa nói vừa nhéo má bé con, giọng nói bỗng trở nên nghiêm lại.
"Sau này lớn lên con sẽ hiểu rõ cảm xúc của mình là gì và thế nào là yêu. Nhưng con có biết tình yêu càng tuyệt vời hơn khi nào không?"
"Sao ạ?"
"Là khi con toàn tâm toàn ý yêu một người bất kể họ là nam hay nữ mặc kệ lời đàm tiếu. Nếu con có phải lòng một bạn trai khác thì đó cũng là chuyện vô cùng bình thường. Chỉ cần là người con yêu mẹ tin Fir của mẹ sẽ không chọn sai người"
"Vâng ạ mae"
"Bé đừng như mẹ nhé, chỉ vì không đủ can đảm mà mẹ đã mãi đánh mất chị ấy rồi..."
Thím Jan nhìn bé con hồn nhiên trước mặt mình trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn, bà đưa tay lên xoa đầu Fir ngước nhìn lên bầu trời thầm hứa với ông bà Bos sẽ bảo vệ tốt đứa nhỏ mà họ đã dùng cả mạng sống để đánh đổi...
Sau cơn mưa, không khí trong lành mát mẻ khiến con người ta dễ chịu, bầu trời cũng trở về vẻ trong xanh vốn có ẩn hiện một dải lụa đầy màu sắc.
--------------------------
First chỉ biết cảm xúc mình dành cho anh không giống như bạn bè cũng không giống với mẹ Jan. Khaotung là người cậu nguyện dành cả đời ở bên bảo vệ không để hắn rời xa mình như cách mọi người vĩnh viễn rời đi.
'cạch'
"P'Khao anh..."
"Cậu ở nhà ngoan ngoãn chút tôi có việc gấp cần ra ngoài"
Khaotung nói xong liền mở cửa bước ra ngoài lái xe đi. Cậu nhìn đồng hồ lúc này cũng đã 9 giờ tối nhìn theo chiếc xe đen tuyền lao vút vào màn đêm trong lòng cảm thấy bất an vội tìm điện thoại nhắn anh một câu bình an.
Khaotung thật ra không biết phía đối tác hẹn vào giờ này rốt cuộc muốn làm gì não úng nước chắc? Dù nói muốn tổ chức một buổi gặp mặt mọi người với nhau nhưng cũng không nhất thiết phải vậy chứ.
Hắn vốn tâm trạng không tốt vì phía bên kia chính xác là Kon một lão già mất nết . Ngày đầu tiên hẹn gặp đã hai tay hai em ăn vận hở hang, giọng nói yểu điệu còn có ý sáp lại gần như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Lần đó hắn như biến thành Đường Tăng sợ chỉ cần ở lại thêm một giây phút nào liền bị mấy con yêu quái nhền nhện bắt mất.
Điện thoại đột nhiên rung lên là tin nhắn của First. Khaotung đang khó chịu nhìn thấy cậu lo lắng cho mình, chân mày vốn cau chặt vào nhau đã giãn ra phần nào.
Hắn tuy có vẻ khó ở với cậu mấy ngày nay nhưng thật ra không phải giận cậu mà là không biết phải đối mặt như nào. Nếu nói hắn coi cậu như bạn bè hay em trai thì cũng không đúng có bạn bè nào đi ôm hôn nhau ngủ suốt đâu cơ chứ.
Sau câu nói dõng dạc của First với Sand và Ray hôm đó hắn chỉ im lặng không phản bác cũng không khó chịu ngược lại trong lòng còn có chút vui mừng.
Mấy ngày đầu chỉ đơn thuần cảm thấy trêu chọc cậu có chút thú vị thế là không nghĩ gì nhiều. Nhưng nụ hôn đó đã hoàn toàn xoay chuyển hắn.
Đúng, hắn biết rằng lúc đó không phải vô tình mà chính hắn muốn hôn cậu. Hắn cũng biết cảm xúc của mình đối với cậu không còn đơn giản, mỗi ngày nhìn thấy cậu hắn lại càng lún sâu vào ánh mắt ấy càng sâu càng tốt vĩnh viễn không muốn thoát ra.
Khaotung biết mình thích con trai từ năm cuối cấp hai cũng vì lí do đó mà bị coi là một đứa bệnh hoạn, đánh đập, cô lập là thứ hắn phải chịu đựng. Giáo viên cũng chẳng can ngăn ngược lại khuyên ba mẹ nên dẫn cậu đi bệnh viện tâm thần.
Mọi thứ như muốn lao tới dày xé hắn khiến hắn từ một người hoà đồng, vui vẻ dần khép mình lại. Lên cấp 3 ba mẹ quyết định chuyển hắn đến Bangkok học, ở đó gặp được Sand và Ray. Tuy mỗi lần gặp nhau là như chó với mèo nhưng đó cũng là hai người bạn duy nhất thật lòng với Khaotung.
Cắt ngang dòng suy nghĩ hắn đạp mạnh chân ga muốn nhanh chóng kết thúc cuộc hẹn này.
"Mình có hình như có hơi quá đáng rồi. Mau xong việc về sớm với cậu ấy vậy"
--------------------------
Điểm đến thế nào lại là một quán rượu hoàn toàn xa lạ, nơi hắn chưa một lần đặt chân đến. Cách bài trí có chút u tối nếu không muốn nói thẳng là tệ hết chỗ chê khiến hắn cảm thấy ngột ngạt. Khaotung vừa bước vào cửa đã bị chị gái đầy nóng bỏng chặn lại.
"Em trai nhìn cưng lạ quá, lần đầu đến đây sao? Không biết có nhã hứng muốn ở lại với chị không nha"
'CÓ CÁI ĐẾCH'
"Pi em hỏi chút phòng vip 5 nằm ở đâu vậy?"
Hắn cố nặn ra một nụ cười vừa nói vừa né đi bàn tay của các cô gái trước mặt.
"Cưng...khách của ngài Kon?"
"Vâng"
"Nè dẫn nó đi đi mày tốt nhất đừng động vào người của gã"
Hai ả ta thì thầm với nhau nhưng vẫn vô tình lọt vào tai Khaotung, nhưng biết đã tới đây thì không thể về được nữa. Ả nhanh chóng quay về nét mặt niềm nở ý tốt muốn dẫn hắn đi.
"Nong đi theo chị"
Trước mắt Khaotung là một dãy hành lang lập loè ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ vô cùng chói mắt. Tiếng chân lộp bộp vang lên có chút quỷ dị, đi đến hết hành lang chính là nơi hắn cần tìm.
"Mời em trai"
"Cảm ơn Pi"
'cạch' một tiếng cánh cửa mở ra bên trong là một cái sofa vô cùng rộng rãi. Lão Kon sớm đã ngồi sẵn ở giữa bên cạnh là thứ gì chắc ai cũng đoán được.
Nhưng sao chỉ có gã ở đây? Những người khác đâu mất rồi?
"Khaotung đến rồi à? Em mau ngồi đi còn đứng đó làm gì"
Khaotung chầm chậm bước tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện lão. Hắn lúc này đã vô cùng căng thẳng nhưng vẫn phải giữ nét mặt bình tĩnh.
"Ngài Kon không phải là tiệc gặp mặt sao ạ? Những người khác đâu mất rồi? Ngài là đang muốn gì ở tôi đây"
"Khaotung em cũng căng thẳng quá làm gì anh muốn gặp mặt đối của mình một chút là sai à bé cưng?"
'huệ'
'Xem mình là trai đẹp chắc? Còn không bằng một góc nhỏ của Fir Fir'
Mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt Khaotung lúc này đã khó coi đến cùng cực. Lão ta liêm sỉ đều bị chó gặm sạch rồi? Không đúng, tới chó còn chả thèm, ánh mắt gã từ lúc cánh cửa kia mở ra không ngừng dán chặt vào anh ghê tởm vô cùng. Khaotung siết chặt nắm đấm hận không thể đấm cho gã một phát.
Bỉ ổi, vô sỉ!
"Nếu ngài không có chuyện gì tôi xin phép về trước, ở nhà có người chờ tôi"
"Bé cưng, em đã đến đây rồi nào có thể rời đi dễ dàng như vậy"
"Ngài có ý g...ưm ưm"
Một tên không biết từ khi nào lao đến ngay phía sau lôi cả người anh lại dùng khăn bịt chặt miệng Khaotung.
"CON MẸ NÓ MÀY BUÔNG TAO RA THẰNG CHÓ! MAU BUÔNG T....ra"
Khaotung ngã mạnh xuống đất, mọi thứ xung quanh dần mờ đi, ý thức trở nên mơ hồ cảnh tượng cuối cùng Khaotung thấy được chính là nụ cười ghê tởm hắn dành cho anh. Trong tâm trí anh lúc này chỉ duy nhất một người...
'First xin lỗi nhé, không về với em được...'
--------------------------
First ở nhà mãi không thấy anh về điên cuồng nhắn tin, gọi điện nhưng không nhận được hồi đáp. Một lúc lâu bỗng một tin nhắn được gửi đến.
"CHẾT TIỆT!"
Cậu mở to mắt nhìn thứ vừa được gửi đến một đoạn video anh bị trói chặt trên giường bất tỉnh, quần áo xộc xệch theo đó là tiếng cười khiêu khích đầy bệnh hoạn.
Mắt giăng đầy tia máu, cậu siết chặt tay đấm mạnh vào tường, bức tường trắng lúc này đã vươn lên những chấm đỏ. Cậu cố gọi cho anh nhưng vẫn như cũ bặt vô âm tín. First lúc này đã gần như phát điên cậu đến giày cũng chẳng thèm mang lao thẳng ra khỏi nhà.
Tìm Mix! Người duy nhất cậu có thể tìm đến lúc này. Trong ký ức của cậu vẫn nhớ như in con đường đến phòng khám. Cậu mặc kệ bây giờ Mix có ở đó hay không cứ cắm đầu chạy đi. Màn đêm u tối lúc này đối với cậu chẳng là gì cậu sợ cậu sợ Khaotung sẽ biến mất.
"KHAOTUNGGGGGG"
Đến trước phòng khám cậu đã thở đến không ra hơi, may mắn vẫn còn sáng đèn.
'rầm'
"PI MIX!"
"Au N'First có chuyện gì vậy?"
Trong phòng lúc này lại có mặt đầy đủ bốn người EarthMix, SandRay. Vốn dĩ đang bàn tán về việc Khaotung có người yêu còn là một mỹ nam chính hiệu thế nào chàng trai ấy lại từ đâu tông cửa vào với vẻ mặt hoảng hốt.
"Pi mau giúp em tìm P'Khao với em cmn lúc nãy anh ấy đột nhiên rời khỏi nhà mãi không thấy về. Còn em thì nhận được cái này"
First lôi điện thoại ra đưa cho Mix.
"CMN KHAOTUNG"
"THẰNG CHÓ NÀO LÀM VẬY HẢ"
SandRay tức giận hét lên. Mix bên cạnh cũng hoảng không ít vội đưa điện thoại cho P'Earth bên cạnh.
"P'Earth mau tra xem có tìm được vị trí của Khaotung không nhanh lên"
P'Earth trước đây từng làm trong đội cảnh sát nhưng vì vài lí do anh đã chủ động rời đội từ bỏ thứ anh từng khao khát. Những chuyện như này P'Earth hoàn toàn chiếm lợi thế.
First bên cạnh đã đứng ngồi không yên. Nhìn chăm chăm vào màn hình hiển thị đầy những dòng chữ khó hiểu trước mặt.
Nếu Khaotung xảy ra chuyện gì cậu vĩnh viễn không tha thứ cho bản thân.
'Khaotung chờ em'
"TÌM THẤY RỒI!"
--------------------------
Mi mắt dần hé mở trước mặt anh lúc này là một căn phòng hoàn toàn khác biệt. Tay anh bị trói chặt vào thành giường đã phát đau dù cố gắng thế nào cũng không thể nới lỏng ra. Tiếng nước chảy rõ dần anh biết gã ta đang ở phòng tắm liền nhanh chóng lục tìm điện thoại nhưng nó đã không cánh mà bay.
'cạch'
"Ồ em tỉnh rồi, đang tìm thứ này à?"
Lão lắc lư thứ trong tay là điện thoại của anh!
"Mẹ nó mày muốn làm gì?"
"Ha tới lúc này vẫn mạnh miệng được, em không biết được lúc nãy em có bao nhiêu xinh đẹp đâu. Nhưng mà sao em cứ nhắc đi nhắc lại cái tên "First" thế? Người yêu à?"
"Thằng chó mày tốt nhất đừng động vào em ấy nếu kh..."
Gã ta lao đến bóp chặt lấy miệng Khaotung, ghé sát mặt lại gần một mùi hương đầy kinh tởm xộc thẳng vào mũi. Gã vậy mà dùng cái miệng dơ bẩn ấy kề sát vào tai anh:
"Anh làm sao dám đụng đến người của em chứ chỉ là tiện tay gửi cho nó vài thứ thú vị"
"THẰNG CHÓ MÀY CON MẸ NÓ KHÔNG BẰNG CẦM THÚ"
Khaotung càng tức giận gào thét gã lại càng phấn khích ngửa cổ cười lớn. Bàn tay bẩn thỉu thô bạo xé nát chiếc sơ mi cuối cùng trên người anh. Anh càng giãy dụa gã ta càng phấn khích, chiếc áo bị xé nát từng mảnh từng mảnh rơi xuống.
Khoé mắt Khaotung lúc này rơi xuống một giọt nước mắt...
'First, tôi yêu em...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com