Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

-------Por Mae-------
🐈‍⬛🐈

Sau chuyện ngày hôm đó lão Kon bị bắt giữ, trong thời gian điều tra bằng chứng cũng đã thu thập đủ chỉ chờ ngày tống gã vào tù.

Tin tức cũng được đưa lên rầm rộ. Phóng viên nhân cơ hội này muốn mời anh và cậu đến phỏng vấn nhưng tất cả đều bị anh kiên quyết từ chối.

Một phần Khaotung không muốn dính vào phiền phức còn phần lớn vì lo cho First. Nếu để cậu dính vào đám báo chí này không chừng sẽ mang đến tai hoạ, lão Boem đó có lẻ vẫn đang truy tìm cậu...

Ba mẹ Khaotung biết được tin tức đứng ngồi không yên vội vã gọi cho anh:

"Mẹ"

"Khaotung con không sao chứ có bị làm sao không? Có trầy xước hay ảnh hưởng gì không hả thằng nhóc này ở một mình không thể làm ba mẹ bớt lo được mà"

Bà Dara vừa nghe thấy giọng anh đã lo lắng hỏi không biết anh ra sao tuy có tý trách móc nhưng vẫn là vì đau lòng cho anh.

"Mẹ, con không sao rồi con..."

"Aiya được rồi được rồi ba mẹ đang chuẩn bị đồ lên với con đây"

"Vâng ạ...DẠ?"

"Bất ngờ thế làm gì con trai lớn rồi không nhìn nhìn thấy hai ông bà này nữa rồi hả? Ba nó ơi chúng ta sắp thành người già neo đơn rồi con trai không cần chúng ta nữa rồi"

"Au mae con không có ý đó mà nhưng mà con..."

"Không có ý đó đúng không vậy thì đừng nói gì nữa chờ ba mẹ lên. Trong nhà giấu người yêu hay gì mà lo không biết nữa"

"MAE, MAE..."

Mẹ không thèm nghe con trai mình giải thích trực tiếp cúp máy. Khaotung ở đầu dây bên kia mặt đã trắng bệch ra khiến cậu nhìn qua có chút hoảng hồn.

"P'KHAO! Anh không khoẻ chỗ nào sao mặt trắng bệch thế này"

"Tôi không sao nhưng mà First..."

First nhìn anh có chút lo lắng không biết lại có chuyện gì xảy ra. Khaotung ngơ ra nhìn cậu lúc lâu không biết phải làm thế nào đột nhiên có một ý tưởng.

"First đúng rồi em biến lại hình dáng mèo con được không?"

"Hả? P'Khao chán em rồi hả"

First nghe xong không hiểu gì nghĩ anh chán nhìn mình trong bộ dạng này thế nào lại đi ghen với con mèo đen đó. Dù cậu biết đó cũng chính là cậu nhưng thì sao chứ cậu cứ ghen vậy đó ai bảo dám giành Khaotung với cậu.

Mắt thấy cậu bĩu môi ỉu xìu chuẩn bị lủi thủi đi mất anh vội giữ vai người lại.

"Ấy ấy Fir Fir, không phải mà. Ba mẹ tôi chuẩn bị đến đây thăm chúng ta"

"Ba mẹ?"

--------------------------

Ba mẹ Khaotung đã biết anh thích con trai từ lúc anh bị bắt nạt ở trường. Ba anh phát hiện ra vô cùng tức giận lôi anh về nhà tối hôm đó nếu không có mẹ đã đánh anh đến thừa sống thiếu chết. Ông Pravat không chấp nhận được sự thật thậm chí muốn đưa con mình đi chữa bệnh.

Bà Dara cũng vì chuyện này mà cãi nhau với ông một trận. Mặc ông tức giận bỏ ra ngoài, bà kéo Khaotung về phòng mình an ủi anh.

Mẹ Dara vốn đã ngầm hiểu ra từ lâu nhưng bà không hỏi trực tiếp cũng không cấm cản con mình. Kéo anh ngồi xuống giường, nhìn một bên má bị ba đánh đến đau rát, tay chân cũng đã chi chít vết roi đỏ rực. Nhưng điều khiến bà đau lòng nhất là hình ảnh anh ngồi cạnh bà vành mắt đỏ lên.

"Mae, con không có bệnh..."

"Thằng nhóc này ai bảo con bệnh chứ là lão già kia nói bậy, con vẫn là con mẹ thôi"

Bà cũng không kiềm chế được nữa ôm lấy anh rơi nước mắt. Lúc vừa có suy nghĩ anh thích con trai bà cũng không chấp nhận được nhưng dần dần nhìn đứa trẻ mà mình nuôi nấng từng ngày vui vẻ đến thế, ngoan ngoãn đến thế. Người làm mẹ như bà cũng không muốn áp đặt lên con mình bất kì thứ gì cũng dần dần chấp nhận.

Bà đau lòng ôm lấy thân mình gầy gò đang không ngừng run lên của anh, từng chút từng chút xoa đầu con trai mình giọng nói cũng dịu dàng đi nhiều.

"Khaotung của mẹ, đừng sợ nhé"

"Hức...mae"

"Khaotung, không sao cả. Nếu con thật sự yêu một ai đó hãy dũng cảm mà yêu cũng đừng quên nói với mẹ nhé. Nếu con muốn lấy ai mẹ sẵn sàng cùng con sang nhà người ta..."

"..."

"Còn nếu con bảo muốn gã cho một người chỉ cần họ đối xử tốt thật lòng yêu thương con mẹ đều chấp nhận. Khaotung, người ngoài không chấp nhận con không cần quan tâm họ, còn nếu ba con vẫn không chấp nhận mẹ vẫn sẽ bảo vệ con"

"Mae...hức con cứ nghĩ...hức mẹ sẽ thất vọng lắm...con xin lỗi mẹ"

Khaotung vừa nói vừa nấc lên ôm lấy mẹ càng chặt hơn. Anh vốn nghĩ cây cầu này chỉ còn có mình anh cô độc bước đi.

Bà Dara nhanh chóng gạt nước mắt một tay nhéo má một tay đẩy mũi con trai mình lên như lúc nhỏ bà vẫn thường làm.

"Ô hổ còn khóc cái gì, Khaotung lúc nhỏ mẹ nói gì nhớ không khóc là sẽ biến thành heo đó. Chu choa con trai mẹ sắp biến thành heo rồi"

"Mae đừng chọc con nữa mà"

Hai mẹ con cứ thế nhìn nhau bật cười. Khaotung sẽ không phải cô đơn nhé rất nhiều người yêu thương anh vẫn đang chờ anh phía trước và đặc biệt ở đó có một người quan trọng...

Sau đó ba mẹ cũng làm thủ tục chuyển trường cho anh đến Bangkok. Ngày tạm biệt, ông Pravat vẫn không nhìn mặt anh chỉ chở hai mẹ con đến sân bay rồi ngồi trên xe nhìn anh.

Bà Dara không thèm nói đến ông vẫn cười vui vẻ tiễn anh đi bảo anh đừng lo lắng. Trước đi tạm biệt hai mẹ con dặn dò nhau đủ thứ cuối cùng mắt đỏ hết lên nghe thấy tiếng thông báo mới chịu buông tay rời đi.

--------------------------

Khó khăn bây giờ chính là First không thể biến lại hình dáng mèo con. Tuy lúc rảnh rỗi cậu vẫn thường luyện tập xem mình có thể khống chế năng lực hay không, quả nhiên có tiến triển nhưng cậu chỉ có thể điều khiển tai và đuôi tùy ý còn để hoàn toàn biến lại thành mèo cậu vẫn chưa thể thực hiện.

"First làm sao bây giờ tôi sợ ba tôi vẫn không chấp nhận được"

Điều Khaotung lo lắng nhất lúc này chính là ba anh. Dù vẫn gọi về thường xuyên nhưng anh chủ yếu nói chuyện với mẹ, mấy lần ba mẹ lên thăm ba anh cũng chẳng nói gì. Nếu nhìn thấy cậu ba anh sẽ không nổi trận lôi đình mà đánh chết cậu đó chứ.

First dường như cũng hiểu được tâm trạng lúc này kéo anh ngồi vào lòng mình trấn an.

"Pi em đến bây giờ chỉ còn mình anh thôi nếu bác trai có đánh em anh cũng đừng lo lắng em chịu đau giỏi lắm, còn nếu bác đánh anh em cũng sẽ đỡ cho anh em không để anh bị thương nữa đâu"

Thật ra First nói đúng, cậu chịu đau rất giỏi nỗi đau đã đeo bám lấy cậu từ khi rất nhỏ, mỗi lần biến đổi chính là đau đến chết đi sống lại.

Khaotung nghe từng lời cậu nói ra vô cùng đau lòng nếu không có gã Boem kia cậu đã bình an trưởng thành, gia đình cậu bây giờ chắc chắn cũng sẽ rất hạnh phúc.

Sự chân thành hiện rõ trong đáy mắt cậu, thứ anh chưa bao giờ cảm nhận được trên thế giới khắc nghiệt này. Khaotung thở dài một bên để cậu gác cằm lên vai mình một bên nắn nắn tay cậu.

"Em bị ngốc hả sao lại ôm hết về mình chứ"

"Vì đó là anh, Khaotung"

First hôn nhẹ lên má Khaotung, dựa đầu vào vai anh nhắm nghiền mắt. Một cảm giác yên bình, ấm áp len lỏi trong tâm hồn khiến con người ta say mê, chìm đắm.

Dù gì chuyện của hai người cũng không thể giấu ba mẹ cả đời thôi thì đối mặt một lần, chỉ cần sợi chỉ ấy không đứt cả hai vẫn có thể tìm thấy nhau.

Để tay mình cho anh tùy ý nghịch sao thì nghịch nắn sao thì nắn, hai má phồng lên trông cưng hết sức. First cũng không muốn nghĩ nhiều nữa nghiêng đầu ngoạm lấy chiếc má kia một cái khiến 'bạn nhỏ' trong lòng bất ngờ kêu lên.

Bị Khaotung đánh cho cũng không nói gì tiếp tục cười hề hề cạp bên còn lại vòng tay qua eo kéo cả người anh lên đung đưa qua lại nghịch ngợm la lên:

"P'Khaoooo đừng ủ rũ nữa không phải anh nói ba mẹ sẽ đến sao, chúng ta đi mua chút đồ ăn về làm một bữa thật thịnh soạn. Ba mẹ vợ đến rồi em phải nhanh chóng ghi điểm nha"

Khaotung cũng bị cậu chọc cho bật cười lắc lắc đầu. Lúc cậu thả tay ra liền nhân cơ hội xoay người cắn một phát lên cổ cậu trả đũa chuyện ban nãy cậu vậy mà dám cắn anh.

Hai người cứ vậy mà đánh nhau từ trong nhà ra đến ngoài cửa. Tuy nói là đánh nhau nhưng thực chất là First để Khaotung đánh mình còn bản thân đưa tay ra sau đỡ lấy anh thừa lúc anh không phản ứng kịp 'chụt' mấy cái. Khaotung của cậu cứ như em bé ấy mềm mềm thơm thơm nhìn một lần lại muốn mang đi giấu một lần.

--------------------------

Mặc dù đã có nón và khẩu trang nhưng vì ngoại hình khá đặc biệt so với mọi người khiến First và Khaotung dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý. Hai người đi đi lại lại trong siêu thị không biết đã vô tình thu hút bao nhiêu trái tim thiếu nữ.

Nhưng tuyệt nhiên không ai dám đến gần xin phương thức liên lạc. Mau nhìn xem chỉ là đi mua đồ thôi mà có cần ngọt ngào đến vậy không hả, cứ như gắn nam châm vào nhau ấy đến một con ruồi cũng không thể chui qua.Ánh mắt bạn lớn vẫn cứ là dán chặt vào bạn nhỏ, hai người có thật là đến mua đồ không cơ chứ.

Nhân viên thu ngân nhìn hai người đến thanh toán không ngừng tủm tỉm cười. Ngoài mặt vẫn bình tĩnh giúp hai người gói đồ nhưng trong lòng đã sớm gào thét:

'MÁ ƠI LÀ TRAI ĐẸP ĐÓ CÒN LÀ TRAI ĐẸP YÊU NHAU HUHUUUU CON MÃN NGUYỆN RỒI AAAAAA'

Ra khỏi siêu thị, Khaotung muốn giúp First cầm vài túi nhưng bị cậu nhất quyết không cho ôm khư khư trong lòng.

"Wa First em dám ôm nó vậy hả em có bồ nhí rồi đúng không"

"Plèeee cứ thích không để anh cầm đó thì sao hả? Hả?"

"First em đây là làm phản rồi đúng không?"

"Đúng đúng em là phản rồi về nhà sẽ ngoan ngoãn cho anh phạt. Cho anh cầm cái này nặng lắm đó, mau về nhanh thôi ba mẹ sắp đến rồi"

First cười đầy cưng chiều đưa thứ vô cùng 'nặng' trong lời cậu cho anh là một cây kem nhỏ lúc nãy anh kéo tay cậu nói muốn ăn sau đó ôm đống đồ chạy lên trước để Khaotung phồng má lạch bạch chạy theo sau.

"Oa có ai không có một bạn nhỏ chạy theo muốn bạo hành bạn lớn này"

"..."

'bốp'

--------------------------

Về đến nhà First nhanh chóng hỏi Khaotung vài thứ như sở thích cũng như cách ăn uống của ba mẹ. Đầy đủ thông tin rồi lập tức lao vào bếp, Khaotung muốn vào trong giúp cậu nhưng bị cậu chặn lại với những lí do hết sức thiếu đánh.

"P',Khao không phải em không muốn để anh vào đâu nhưng mà anh xem nè trong đây nhiều thứ nguy hiểm lắm, đó đó anh xem dầu bắn nè không cẩn thận lỡ dầu 'hôn' anh một cái thì sao"

"...."

"Nè nè bạn nhỏ lại muốn bị cắn nữa đúng không hả em không ngại đâu nha"

"...."

Cứ vậy Khaotung triệt để bị cấm bước chân vào căn bếp trong chính ngôi nhà của mình. Dù sao cũng không cãi lại cậu đành đưa tay với lấy bịch bánh vừa mua một mình chui ra sofa ngồi vừa ăn vừa xem tivi.

First không nghe thấy động tĩnh liền ngó ra ngoài thấy anh đã ngoan ngoãn gác chân lên sofa nhồm nhoàm nhai bánh liền yên tâm tiếp công việc, cũng không quên thầm khen một câu.

'KHAOTUNG NHÀ MÌNH ĐÁNG YÊU QUÁAAAAAAA'

--------------------------

Chờ ba mẹ đến cũng là câu chuyện của hai tiếng sau. First cũng đã dọn đầy đủ thức ăn ra bàn, phải nói tay nghề cậu không chê vào đâu được cả bàn ăn đều vô cùng bắt mắt vừa bước vào nhà đã nghe thấy hương thơm.

Nghe thấy tiếng chuông Khaotung lập tức phóng xuống khỏi sofa chạy ra mở cửa.

'cạch'

"Maeeeeeeee"

"Khaotunggggggggg"

Hai người cứ vậy đứng trước cửa ôm nhau thắm thiết để ba bên ngoài xách hết túi nhỏ đến túi lớn.

"Hai mẹ con định không cho tôi vào nữa à tay tôi sắp gãy mất rồi"

"Aiya tôi ôm con trai một chút thì sao hả cái ông này"

Khaotung đem hành lí của ba mẹ vào căn phòng trước đó cậu ở. Căn phòng 'vinh dự' được cậu miễn cưỡng ngủ một hai hôm liền tiếp tục bị bỏ xó. Vì sao ư? Vì cậu đêm méo nào chả trốn qua phòng Khaotung ôm anh ngủ chứ. Khaotung cũng đã đem đồ của cậu sang hết phòng mình rồi dọn dẹp lại căn phòng ấy như cũ.

Vừa lúc ấy First cũng từ trong bếp chạy ra đón ba mẹ anh. Nói đi cũng phải nói lại cậu như nào lại được ông trời ưu ái ban cho một cái miệng vô cùng lanh lợi.

"CON CHÀO BA MẸ Ạ! Co...con là First"

Khaotung từ trong phòng đi ra cũng bị hai từ "Ba mẹ" rõ to ấy làm cho giật mình. Nhìn phản ứng của hai người có chút hoảng hốt, từ đâu trong nhà con trai mình lại xuất hiện một người vô cùng lạ mặt đã vậy còn gọi ông bà là ba mẹ.

Bà Dara trong giây lát đã hiểu ra nhìn qua phía anh nhếch mép một cái tỏ vẻ nhìn thấu hồng trần sau đó quay lại vẻ dịu dàng mỉm cười xoa đầu cậu.

"Mae chào con, First"

Ông Pravat nhìn xong cũng không nói gì chỉ gật đầu với cậu một cái. Bà Dara thấy không khí có chút căng thẳng liền lên tiếng giải vây kéo bốn người qua bàn ăn ngồi xuống. Nhìn một bàn thức ăn trước mặt mẹ anh không khỏi khen ngợi.

"Au First, đây đều là con làm à?"

"Vâng mae"

"First First giỏi thật nha, Khaotung mau nhìn xem có khi nào nấu được cho mẹ như này không hả"

"Mae chưa gì đã bênh em ấy rồi"

Hai mẹ con vẫn vậy từ khi đến Bangkok này anh ít khi nói chuyện với ba mẹ nhưng mỗi lần có cơ hội không lần nào hai người không nổi hứng chọc ghẹo nhau.

First ngồi bên cạnh lắc đầu mỉm cười gắp một con tôm lột vỏ bỏ vào chén cho anh.

"Mae thấy chưa cậu ấy gắp cho con đó"

"Au First mae cũng muốn con xem nó đắc ý kìa"

Một bữa ăn cứ thế đầy tiếng cười duy chỉ có ba anh từ lúc bước vào đến bây giờ vẫn một mực giữ im lặng mà ăn. Khaotung có chút lo lắng nhưng nhìn ba anh cũng không còn căng thẳng như lúc trước, nhận được ánh mắt trấn an của mẹ cũng an tâm phần nào.

Bữa tối nhanh chóng kết thúc First đứng lên mang chén dĩa chuẩn bị đi rửa. Mẹ Dara có ý giúp đỡ nhưng vẫn bị cậu ngoan ngoãn từ chối khéo.

"Khaotung vào giúp First đi con"

"Mae cứ ngồi nói chuyện với anh ấy đi ạ cũng không nhiều lắm để con làm được rồi ạ"

Khaotung biết First cũng chẳng để mình động vào một góc của cái chén nên cũng dứt khoát ngồi xuống nói chuyện với mẹ. Nhưng trước đó cũng không quên chui vào bếp lén hôn cậu một cái rồi trở ra.

Còn ba anh cũng đã đi ra sofa ở đó ngồi xuống xem điện thoại. Mẹ thấy anh trở ra liền kéo tay lại hỏi chuyện.

"Khaotung con nói xem ta chỉ là thuận tiện nói bừa, vậy mà thành sự thật rồi"

"Chuyện gì mae?"

"Au lúc sáng mẹ vừa nói xong, thật sự giấu người yêu trong nhà nè"

"Giấu gì chứ mae, chỉ là con chưa kịp nói thôi..."

Bà Dara nhìn vào anh vừa nói vừa xoay mặt né tránh đến ánh mắt còn không dám nhìn thẳng vào bà. Bản thân dù sao cũng đã làm mẹ bao nhiêu năm sao còn có thể không nhìn ra con trai mình đang nghĩ gì chứ.

"Ồ...nhưng mà đứa trẻ này trông cũng đẹp trai nấu ăn giỏi lại tốt bụng đến vậy sao có thể nhìn trúng con vậy chứ haiz"

"..."

"Sao đấy?"

"Mae, mae nói đi mae nhặt con từ bãi rác đúng không vừa gặp First mẹ đã khen lấy khen để em ấy"

Mẹ nhìn anh giả vờ giận dỗi bĩu môi không kiềm chế được nhéo má anh một cái, hình như mềm hơn trước rất nhiều nha.

"Nhưng mà First chăm con tốt thiệt nha có da có thịt hẳn"

"Hì con cảm ơn mae"

First đã dọn dẹp xong từ trong bếp đi ra vừa vặn nghe được câu vừa rồi. Nhận thấy đã không còn sớm ba mẹ lại đi đường xa, Khaotung sợ ba mẹ mệt cũng nhanh chóng lên tiếng:

"Por mae, cũng trễ rồi chúng ta nghỉ ngơi thôi"

Ba anh từ nãy đến giờ không lên tiếng bỗng từ sofa đứng lên không nhanh không chậm nói:

"Khaotung, hôm nay con ngủ với mẹ đi. Còn First, cậu qua với tôi"

Nói xong liền bước vào phòng. Khaotung lo lắng định tiến lên ngăn cản nhưng bị First giữ lại.

"P'Khao anh vào phòng với mẹ đi em không sao đâu"

"Nhưng mà..."

"Ngoan, em không sao thật mà anh nhìn mẹ đi đường mệt mỏi mau dẫn mẹ vào phòng nghỉ ngơi đi"

Thấy Khaotung vẫn không bớt lo lắng mẹ Dara tiến lên vỗ vỗ lưng anh.

"Khaotung, sẽ không sao đâu con. First cũng đừng lo quá nhé"

"Vâng ạ mae, hì Khaotung anh hong buồn ngủ hả nhưng mà em thì có nha nhanh nhanh về phòng đi nha nha nhaaaa"

First sợ anh lo lắng, cười lên đầy tinh nghịch dìu anh và mẹ vào phòng đóng cửa lại, bản thân đứng trước cửa tự trấn an mình mở cửa bước vào phòng.

Ông Pravat đang ngồi ở bàn nhỏ trong phòng, bỏ quyển sách trong tay xuống hướng mắt về phía cậu.

____________________________

Halo gần đây Yu có chút vấn đề nên ra chap hơi chậm xíu
Lần đầu viết nên nếu có sai sót hay lủng củng gì thì mọi người góp ý giúp tui nha🥲🥲🥲

Mỗi cmt của mng là động lực rất lớn cho tui luôn
Yu cảm ơn mọi người vì đã ghé qua ngôi nhà nhỏ này và yêu thích truyện của tui ạ💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com