Chap 24
-------nguy hiểm-------
🐈⬛🐈
Rất nhanh đã gần đến ngày 26, buổi tối trước ngày xuất phát First đã háo hức đến không ngủ được, chưa bao giờ cậu được đi xa như vậy còn là được đi với anh.
Khaotung nằm im re trong lòng cậu muốn ngủ nhưng lại bị cái miệng nói mãi không ngưng kia làm cho nhe nanh múa vuốt bảo cậu không khác nào trẻ con cứ nghe được đi chơi lại thức trắng cả đêm nhưng cuối cùng vẫn phải vỗ lưng, đếm cừu dỗ cậu ngủ. Ai bảo cậu là người yêu của anh chứ phải có trách nhiệm thôi.
Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, mười con cừu, tùm lum con cừu cứ chạy qua chạy lại chạy đến khi người cần ngủ thì không ngủ còn người dỗ ngủ lại ngủ quên từ lúc nào không hay.
"P'Khao?"
First thì thào gọi tên nghe giọng anh nhỏ dần nhỏ dần chỉ còn lại tiếng ngáy nho nhỏ, biết người trong lòng đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ cậu nhẹ nhàng hôn lên chỏm tóc trên đầu anh rồi xoa xoa lưng bảo bối nhỏ giúp anh thoải mái hơn.
"Bảo bảo ngủ ngoan nhé"
---------------------
Sáng hôm sau mèo nhỏ cựa mình thức dậy hé mắt nhìn người bên cạnh vẫn còn đang say ngủ. First hôm nay vậy mà còn dậy trễ hơn cả anh, tối qua cũng không biết đã thức tới mấy giờ nữa.
Mặc dù hiếm lắm Khaotung mới dậy trước cậu cũng được xem như một thành tựu nhưng bạn trai còn chưa dậy thì anh ngại gì mà không ngủ tiếp chứ. Sáng sớm chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm nệm êm thôi còn được Fir Fir ôm nữa nên không muốn thức dậy đâu.
"Ưm... P'Khao anh dậy rồi ạ?"
"Chưa mà~"
Sống với nhau càng lâu, cậu mới phát hiện buổi sáng ngoại trừ những ngày đầu anh hay đạp cậu bay thẳng xuống đất thì sẽ là thời điểm Khaotung nhà ta cực kì thích làm nũng. Giọng mũi nghèn nghẹt nũng nịu khác nào đang muốn đòi mạng người khác. Cậu cho dù là mèo cũng không có tới chín mạng đâu nếu thật sự có chắc chắn cũng vô dụng thôi, anh đáng yêu vậy mà.
Nhưng có đáng yêu cũng phải bắt dậy thôi nếu lỡ bữa sáng sẽ không tốt xíu nào. Nhìn dáng vẻ lười nhác rúc vào ngực cậu trốn, First phì cười vòng tay ra sau nhéo nhéo gáy anh.
"Trễ rồi mau dậy thôi bé Khao"
"Hong muốn mà~"
"Dậy ăn sáng rồi cho anh ngủ tiếp"
"Fir Fir~"
"Anh muốn em ăn sáng hay là ăn cái khác đây?"
"..."
"Hửm?"
"Được được anh dậy là được chứ gì?"
Nghe giọng điệu này của cậu không giống đang hăm doạ hay đùa giỡn, linh cảm mách bảo anh chỉ cần chậm thêm chút nữa bản thân sẽ trở thành bữa sáng cho con mèo bự này liền quay ngoắt 360 độ phóng xuống giường chạy tọt ra ngoài.
Trước khi đi cũng không quên liếc xéo cậu miệng lẩm bẩm mấy câu.
"Tà dăm..."
"Anh nói gì cơ?"
"KHÔNG CÓ!"
First sau khi thành công chọc cho anh xù lông liền vui vẻ đi vào bếp lắc lắc chiếc đuôi đầy kiêu ngạo. Không phải cậu xấu tính đâu chỉ có cách đó mới khiến anh chịu thức dậy ăn sáng thôi.
Trước đây ăn uống không đúng giờ giấc đến nỗi mắc bệnh đau bao tử cũng không chịu thay đổi thói quen, đau bụng thì không chịu đến bệnh viện, thuốc cũng lười uống. Bây giờ có cậu bên cạnh sẽ không để anh ăn uống tùy tiện nữa.
"Em không soạn đồ hả?"
"Ai nói chứ, em soạn xong từ lâu rồi"
"Au sao không chờ anh?"
"Thấy anh bận nên em soạn cho cả anh luôn rồi"
"Mèo lớn muốn đi chơi lắm rồi"
Khaotung vừa cười sủng vừa xoa đầu cậu. Dù có cao hơn anh gần một cái đầu cũng như một đứa trẻ thôi. First cũng rất tận hưởng nghiêng đầu cho anh sờ.
Đêm nay họ sẽ đến nhà Mix để tiện chuẩn bị rồi cùng ra sân bay một lượt.
----------------------
Bảy giờ tối FirstKhaotung là người đến nhà Mix đầu tiên sau đó là bốn người JoongDunk, SandRay và cuối cùng trễ nhẹ gần hai tiếng là Mark.
Sau thời gian chờ đợi mòn mỏi bảy người quyết định xúm lại niềm nở hỏi thăm ba mẹ Mark đến mức không ngóc đầu lên được mới thôi. Earth đứng cạnh đó chỉ có thể lắc đầu thở dài nhìn bọn họ chí choé với nhau nhưng hình như hôm nay nhà hơi vắng thì phải, anh lên tiếng hỏi Mix sẵn tiện giải vây cho Mark khỏi bảy cái mỏ xinh yêu kia.
"Bé ơi bọn nhỏ đâu rồi?"
"Mèo ạ? Em gửi cho mẹ chăm giúp rồi P'Earth"
"Lúc nào vậy? Không bảo anh chở đi"
"Hồi sáng anh ra ngoài, mẹ qua thăm sẵn rước tụi nhỏ đi luôn à mà ở nhà hết hạt rồi em đi mua đã"
"Vậy để anh đưa đi"
"Không cần đâu anh ở nhà phụ mọi người dọn đồ nhanh chút em đi về liền mà"
Earth vừa cầm chìa khoá xe đã bị Mix ấn lại xuống ghế rồi mở cửa chạy đi mất hút. Khaotung thấy vậy cũng đẩy tay First bảo cậu ở lại phụ mọi người để mình đi chung với Mix sẵn mua thêm vài thứ.
First muốn đi theo nhưng bị anh đánh một cái đành ngoan ngoãn ở nhà. Trước khi đi cũng không quên kéo Khaotung lại chộp lấy áo khoác của mình bọc anh vào cẩn thận không để lạnh.
"Anh đi cẩn thận đó"
"Biết rồi mà~ P'Earth để em đi với Mix cho tụi em về liền"
"Hai đứa đi cẩn thận đó"
"Vâng" một tiếng Khaotung nhanh chân mở cửa chạy theo Mix. Cửa hàng cũng không quá xa nhà thành ra hai người quyết định đi bộ.
Cũng đã lâu không đi riêng với nhau nên cả đoạn đường cả hai đều nói chuyện không ngớt, thời còn đi học thì nói xấu giáo viên, lúc bắt đầu đi làm thì nói xấu sếp còn bây giờ thì nói xấu hai anh chồng ở nhà. Earth và First đang cặm cụi dọn dẹp đột nhiên bị đem ra làm chủ đề kia không hẹn mà cùng hắt xì một cái cũng ngơ ra nhìn nhau.
Đến cửa hàng thú cưng Mix đi chọn hạt với pate cho mấy đứa nhỏ còn Khaotung cũng chỉ theo dạo một chút định bụng sẽ kiếm gì đó mua gửi về cho Montow, đợt trước gửi quà về nhà được mẹ gửi hình anh mới nhận ra cái đệm của em đã rách hết rồi.
Nhìn qua mấy cái bát ăn, đồ chơi nhỏ nhỏ anh lại nhớ đến lúc mới nhận nuôi cậu, phải nói là tả tơi vô cùng. Người thì gầy nhom mắt mũi tèm nhem tội nghiệp. Nhưng mà đó là quá khứ thôi còn bây giờ thì sao chứ có lần chạy ra hớn hở khoe với anh mình có thể biến hình theo ý muốn chưa kịp đợi anh định hình đã biến một cái đã to hệt một con Main Coon trưởng thành mà hình như là nó thật. Lai tạo cũng sang dữ.
"Khao ơi mày chọn xong chưa?"
"Hả? À xong rồi"
"Mua gối cho con mèo lần trước sao? Lâu rồi không gặp nó"
"Con nào v...à không tao mua cho Montow"
"Ò đi thanh toán rồi về thôi mọi người đang đợi kìa"
Khaotung âm thầm thở phào suýt chút đã để mồm đi xa rồi, vẫn chưa ai biết chuyện đó nếu để lộ ra chắc chắn sẽ sốc đến tận não. Ra khỏi cửa hàng hai em bé của First và Earth vẫn bình thản tiếp tục câu chuyện nói xấu lúc nãy vẫn chưa xong đi về.
Tuy nói đoạn đường không quá xa nhưng lại khá tối chỉ có một hai ánh đèn đường rọi xuống.
"Mày không biết đâu....MIX CẨN THẬN!!!"
'GRỪMMMM'
Một chiếc xe đen từ xa lao đến, Khaotung vội kéo tay Mix về phía mình tránh đi. Chiếc xe chắn trước mặt hai người, cánh cửa bật mở tầm năm kẻ lạ mặt phóng xuống xe. Anh thấy sắp có chuyện không ổn liền kéo tay Mix chạy về hướng ngược lại nhưng vẫn bị những kẻ kia lôi ngã ra đất.
"KHAOTUNG TRÁNH RA!!!"
Mix từ trong túi lấy ra bình xịt cay xịt thẳng vào mặt những tên áo đen khiến bọn họ loạng choạng né ra lại vơ một khúc gỗ bên đường đập vào đầu một người gần đó. Nhưng tất cả vẫn chưa xong bọn chúng nhanh chóng lao vào tấn công.
Cả hai nhắm bản thân chắc chắn không thể chạy thoát đành làm liều phản công hai đánh năm. Bị vây thành vòng tròn đứng đối lưng với nhau, tuy có thể đánh nhau nhưng tình thế như này gây bất lợi rất lớn. Khaotung né được một đòn nhanh tay rút con dao bên hông một người đâm vào đùi hắn nhưng kẻ nào cũng không tầm thường những vết thương đó hoàn toàn không cầm chân được bao lâu. Kẻ này vừa ngã lại có kẻ khác nhào đến, đoạn đường bị vây thành một trận hỗn loạn. Vừa quay qua đã thấy một kẻ đang lao đến từ phía sau muốn đánh lén bọn họ.
"MIX PHÍA SAU..."
"KHAO!!!"
'phập'
Mix kịp phản ứng đánh ngã tên phía sau nhưng cuối cùng vẫn không thể trốn thoát. Cảm giác đau đớn ập đến, hai ống tiêm găm thẳng vào cổ, chất lỏng trắng đục truyền vào cơ thể ý thức theo đó dần dần biến mất, tầm mắt trở nên xám xịt cả hai chỉ kịp nhìn thấy đối phương ngã xuống trước mắt mình.
"Mau lôi tụi nó về"
"Có hai thằng con trai cũng xử lí không xong"
--------------------------
'RẦM'
"XẢY RA CHUYỆN LỚN RỒI!!!"
Mọi người bị tiếng xô cửa lẫn tiếng hét của Joong làm cho giật mình quay phắt lại. Chỉ vài phút trước Dunk chợt nhớ ra mình quên mua vài thứ nên quyết định kéo Joong đi cùng tiện đường muốn tìm Mix và Khaotung cùng quay về.
Dunk ở ghế phụ thản nhiên bấm điện thoại đột nhiên nhào về phía trước vì phanh gấp, cậu khó hiểu định hỏi Joong nhưng nhìn theo hướng mắt của anh cả hai chợt sững lại. Trên đoạn đường tối tăm, đồ vật rơi vãi cả một đoạn.
Nhận thấy điều không lành Joong lo lắng bảo Dunk ở yên trên xe để anh xuống xem tình hình. Kết quả chỉ nhặt được hai chiếc điện thoại đã bể nát cùng tá lả những món đồ khác, nền đất dinh dính một thứ chất lỏng kì lạ dưới trời tối lại càng khó xác định nhưng mùi hương xộc lên mũi lại tanh không khác gì máu, bên cạnh còn có những vệt bánh xe kéo dài. Xung quanh không có ai người cần tìm cũng không thấy đâu.
Không kịp suy nghĩ thêm bất kì thứ gì, anh một mạch quay trở lại xe im lặng lái thẳng về nhà. Nhìn sắc mặt người nọ, Dunk cũng đã có suy đoán cho riêng mình hai tay đổ đầy mồ hôi siết chặt lấy dây an toàn.
Earth nhìn thấy hai đứa hoảng hốt lại không thấy Mix và Khaotung đâu càng lo lắng hơn chạy ra kéo hai người vào nhà.
"Hai đứa làm sao vậy? Mix với Khao đâu rồi hả?"
"P'Earth bọn họ biến mất rồi lúc em tới chỉ nhặt được cái này thôi"
Joong vừa nói vừa móc ra hai chiếc điện thoại. Vừa nhìn thấy nó sắc mặt ai cũng biến sắc vì đó chính xác là của Mix và Khaotung. First vừa nhìn thấy vật trên tay Joong đã gần như mất hết bình tĩnh lao đến chụp lấy chiếc điện thoại rồi nắm lấy cổ áo Joong hét lớn.
"ANH NÓI BIẾN MẤT LÀ SAO HẢ ANH NHẶT THỨ NÀY Ở ĐÂU HẢ!!!"
"FIRST MAU DỪNG LẠI"
"MAU NÓI ĐI ANH NHẶT ĐƯỢC NÓ Ở ĐÂU HẢ"
Earth bên cạnh cũng không khá hơn là bao, anh siết chặt điện thoại đầu đau muốn phát nổ như bị ai đó bóp chặt, tay chân cũng mềm nhũn đi nhưng trước mắt vẫn phải ép bản thân cố giữ bình tĩnh nghĩ cách truy tìm tung tích.
Căn nhà vốn đang yên tĩnh đột nhiên bị làm thành một mớ hỗn độn. Sand nhìn Earth sắp ngã quỵ xuống đất liền lao tới giữ chặt anh, những người còn lại đang cố gắng tách First đang nổi điên ra khỏi người Joong.
"NGƯNG NGAY CHƯA ĐÁNH NHAU THÌ NGƯỜI SẼ TỰ ĐỘNG XUẤT HIỆN SAO HẢ"
"CMN MAU NGHĨ CÁCH TÌM BỌN HỌ ĐI"
Ai cũng loạn cào cào cả lên, không khí căng thẳng, ngột ngạt đến đáng sợ bao trùm cả ngôi nhà. First ôm lấy chiếc điện thoại ngồi sụp xuống sàn, mặc mảnh vỡ làm xước tay mình. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn lại cảnh tượng lần trước anh bị bắt mất, đã hứa sẽ bảo vệ anh nhưng cuối cùng vẫn để anh lần nữa rơi vào nguy hiểm. Sao lại để anh một mình, sao lại không ở cạnh anh.
Toàn thân trở nên đau đớn, trận dày vò như muốn xé nát cơ thể cậu chính là nỗi ác mộng những năm trước đây. First không tự điều khiển được mình, cậu co người lại cố kiềm chế bản thân nhưng càng chống cự lại càng đau đớn móng tay cũng bắt đầu dài ra đâm vào lòng bàn tay đến bật máu.
Ray phát hiện ra cậu có điều bất thường tiến đến kiểm tra nhưng vừa động vào đã bị nhiệt độ nóng đến phỏng tay làm cho giật mình. Chỉ thấy cậu cắn chặt môi, toàn thân run rẩy.
"First, nè First em bị sao vậy hả First"
"Đ...đừng đến g...đừng đến gần e..."
"Cmn First..."
Bên tai chỉ còn lại những tiếng ong ong khó chịu, cậu hoàn toàn không thể chống cự đổ gục xuống sàn bất tỉnh dưới ánh mắt bàng hoàng của tất cả mọi người. Ai nấy đều im lặng nhìn nhau không tin đây là sự thật, mọi lời nói đều bị nuốt ngược trở về.
Trước mắt họ là hai cái tai mèo phía dưới còn có một cái đuôi lớn, chuyện phi lí gì đang diễn ra vậy chứ?
-----------------------
Đến sáng hôm sau, First lờ mờ tỉnh giấc vừa nghe tiếng cửa mở liền ngồi bật dậy. Là Mark.
Không phải anh...
"Dậy rồi à? Mọi người có chuyện cần nói với em"
Trông Mark có vẻ bình tĩnh như vậy lại nhìn lại bản thân lúc này cậu biết mình đã bại lộ rồi. Mọi người cùng nhau bước vào phòng ngồi quanh cậu, đêm qua chắc cũng không ai ngủ được, đặc biệt là P'Earth chỉ qua một đêm đã thấy trạng thái tệ đi rất nhiều, đôi mắt cũng đỏ ngầu lên. Sand là người lên tiếng đầu tiên.
"Chuyện này là sao First?"
"Em là con mèo lúc trước được anh và P'Ray nhặt được"
"Em là con mèo đen đó?"
"Vâng, nhưng xin mọi người em có thể giải thích chuyện này sau nhưng làm ơn giúp em tìm P'Khao, em..."
"Chuyện đó mọi người vẫn đang cố gắng cùng nhau tìm cách"
Lần này không có động cơ cũng không biết kẻ nào đứng sau gây khó khăn cho bọn họ. Vốn dĩ ngay từ đầu đã không gây thù chuốc oán với ai vậy kẻ nào là người làm ra những chuyện khốn nạn này chứ.
Earth cùng Mark đã thức cả đêm tìm cách dò tin tức từ cả hai nhưng vẫn chưa cách nào tìm ra, bốn người còn lại cũng đã ra đoạn đường đó xem còn sót lại thứ gì không nhưng cũng không tìm được gì có ích đành bất lực quay về.
Bây giờ First cũng đã tỉnh lại nhưng sau trận dày vò tối qua không biết sao đã làm khả năng biến hình của cậu trở nên hạn chế rất khó quay về hình dáng cũ chỉ có thể chùm một cái áo lớn lần nữa lần mò đến chỗ cũ đánh hơi. Mũi cậu rất nhạy cảm nhưng mùi hương sót lại quá ít thành ra kết quả cũng không tới đâu. Chạy loanh quanh khắp thành phố cả một ngày không thu được gì trắng tay lủi thủi quay về nhà tiếp tục chờ đợi từ phía P'Earth và Mark.
First vô cùng tự trách cảm thấy bản thân vô dụng không giúp ít được gì lại gây rối thêm cho mọi người. Cả buổi sáng chỉ cuộn người vào một góc cúi gằm mặt xuống cố cảm nhận chút gì đó từ anh. Không biết vì quá nhớ anh hay thật sự có năng lực này nhưng mỗi lần Khaotung ở gần cậu đều sẽ cảm nhận được anh đang ở đâu một cách chính xác ngược lại ở xa cậu vẫn có thể cảm nhận được chút gì đó dù chỉ là mơ hồ.
"Khaotung sẽ không sao đâu"
"P'Joong...em xin lỗi hôm qu..."
"Không phải lỗi của em"
Joong ngồi xuống bên cạnh an ủi đưa cho cậu một chiếc bánh ăn lót dạ. Cả ngày nay ai cũng không có tâm trạng ăn uống miễn cưỡng nuốt xuống vài miếng bánh rồi tiếp tục tìm kiếm. Mọi chuyện không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy.
------------------------
Chiếc xe lao vút trên một con đường hoang vắng xa lạ, có lẽ đã rời khỏi khu vực thành phố. Khaotung toàn thân đau nhức dần mở mắt ra phát hiện tay chân đã bị trói chặt miệng cũng bị bịt lại hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng.
Quan sát những tên xung quanh thật kỹ anh nhẹ nhàng lén đá vào chân Mix muốn gọi cậu tỉnh lại, sau một hồi người bên cạnh cũng đã có phản ứng.
Mix sau khi khôi phục ý thức xác nhận cảnh vật bên ngoài cũng nhận ra bản thân cùng Khaotung đã bị bắt đến một nơi khác khó có cơ hội chạy thoát. Chiếc xe đỗ vào lề đường, cánh cửa bên cạnh mở ra Khaotung đạp một cú vào bụng tên đứng ở cửa cả hai liều mạng chống cự.
Trong lúc giằng co Mix cũng đã âm thầm ấn vào chiếc khuyên tai của mình không may bị một kẻ gần đó chú ý đến tát mạnh vào bên má cậu đau rát.
'BỐP'
"MAU LÔI NÓ ĐI!!!"
Khuyên tai cũng bị giật lấy ném xuống đất đạp vỡ. Những kẻ áo đen bắt đầu tàn bạo lôi hai người xuống kéo đi mặc cho họ ra sức quẫy đạp. Mix quay đầu nhìn lại những mảnh vỡ trên đất, chiếc khuyên đó chính là của P'Earth tặng cậu lúc anh vừa vào đội cảnh sát...
-------------------------
'tít...tít....TÍT TÍT TÍTTTTTTTT'
"P'EARTH, MỌI NGƯỜI!"
__________
Ngược đến roiii
Tui thường ưa ngọt nên cũng sẽ không ngược mấy bạn nhỏ nhiều đâu nè.
Mọi người đọc vui vẻ nếu thấy câu văn có vấn đề hay lủng củng thì góp ý giúp tui với nha iu iu❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com