Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25 (end)

-------chúng ta-------
🐈‍⬛🐈

Hai người bị những gã to lớn kia lôi xềnh xệch trên đất đến xước da rách thịt, đến khi tỉnh lại đã thấy bản thân bị trói hết tay chân nằm giữa một căn phòng trắng toác rải rác những ống thuốc xanh xanh đỏ đỏ.

Khaotung vội vàng lay Mix vẫn còn ngất xỉu bên cạnh dậy, những lọ thuốc hoà vào nhau tạo nên một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến cả anh lẫn Mix nhăn mặt khó chịu. Quan sát một lượt căn phòng trống rỗng không có ai, họ cố gắng thoát khỏi những sợi dây đang trói buộc mình nhưng dây thừng siết quá chặt khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy mệt mỏi tựa lưng vào nhau.

"Không xong rồi, lần này khó mà thoát được"

"Mẹ nó chúng ta còn không biết bọn người đó là ai"

Bị bắt đến nơi khỉ ho cò gáy gì còn chưa biết, bọn họ bây giờ sức lực cũng không còn nữa.

Cánh cửa trước mặt bỗng dưng lay chuyển, một lão già bước vào đằng sau còn kéo thêm năm bảy con robot cùng những tên đã bắt họ đến đây. Gã cười lên như một kẻ điên nhanh chóng đi về phía hai người đẩy ngã Mix sang một bên kéo Khaotung ra trước mặt mình.

Anh bị ánh mắt đầy thèm thuồng của lão dòm ngó đến kinh tởm, lão ghì lấy người anh hít lấy hít để hệt như một con chó dại.

"MẸ NÓ BUÔNG TAO RA!!!"

"THẰNG CHÓ MÀY LÀM GÌ CẬU ẤY VẬY HẢ!!!"

Loạt hành động biến thái khiến bụng dạ Khaotung dâng lên một trận cồn cào suýt nữa đã đem toàn bộ thức ăn lúc chiều ói ra, nếu anh không bị trói gã chắc chắn đã bị đập cho tan xương nát thịt.

Nhưng hình như có gì đó không đúng, tiếng cười điên dại của gã chợt thay đổi, ánh mắt đỏ lên, lão ném anh đi nhìn chằm chằm về phía Mix rồi hét lên.

"KHÔNG PHẢI...NÓ CŨNG KHÔNG PHẢI CMN KHÔNG PHẢI NÓ!!!"

Lão ta như phát điên ôm đầu, sắc mặt tối sầm quay phắt lại bóp cổ một tên gần đó nhất khiến những kẻ khác cũng phải lùi lại mấy bước.

Tên kia bị lão đè ngã xuống đất dù to con nhưng tay chân như dính chặt xuống sàn không chút phản kháng chỉ sợ hãi nhìn vào lão. Từ trong người rút ra một con dao, lão la hét chém loạn lên mặt người kia, máu bắn tung toé vươn vãi khắp nền đất, miệng lặp đi lặp lại.

"KHÔNG PHẢI NÓ!!! TAO BẢO KHÔNG PHẢI NÓ!!!"

Đến khi tên dưới đất không còn rên la nữa lão già kia mới dừng lại, ông ta đứng lên giơ con dao ra trước mặt liếm láp vết máu dính trên dao. Không phải nói cũng biết cảnh tượng có bao nhiêu biến thái, ghê tởm.

Những tên phía sau lúc này cũng bắt đầu run rẩy nhận lấy ánh mắt khó chịu của gã.

"Tao bảo tụi mày bắt nhầm rồi, nó không phải. Nghe không?"

"Chúng tôi..."

"Run cái gì? Đã xém tông chết nó còn bắt nhầm người...haha không muốn sống nữa?"

"Không có thưa ngài, lần này sẽ không bắt nhầm dù có sứt mẻ cũng sẽ đem nó về đây"

"Haha...MAU!!!"

Nhìn bọn chúng vội vàng lao ra ngoài, Khaotung không tin vào tai mình, bọn chúng vừa nói gì chứ?

Tông chết?

"THẰNG KHỐN MÀY LÀ NGƯỜI LÁI XE MUỐN TÔNG CHẾT EM ẤY"

Tiếng gào giận dữ của anh đã thu hút sự chú ý của lão, gã ta lúc lại bình tĩnh lúc lại cười như điên loạng choạng đi về phía anh. Gã nắm lấy tóc anh ném mạnh khiến đầu anh đập xuống đất đau điếng.

Trước ánh mắt căm phẫn của hai người, lão lấy ra từng bức ảnh trải xuống sàn. Những thứ đập vào mắt như ngàn mũi dao ghim thẳng vào tim anh.

Là First...

Hình ảnh cậu đêm đó trốn khỏi nhà ngồi co ro dưới chân cầu, hình ảnh anh cùng cậu đến trung tâm thương mại thậm chí cả khung cửa sổ trong phòng ngủ hai người cũng phơi bày trước mắt.

Mắt anh đỏ lên, nghiến răng nhìn chòng chọc vào tên khốn trước mặt mình. Là cái tên đó.

BOEM.

Kẻ đã dìm First vào hố sâu vô tận, kẻ đã gây nên những tội ác tày trời dưới căn hầm đáng sợ năm đó.

"BOEM...LÀ MÀY"

"Haha nhận ra tao sao? Chơi con súc vật do tao làm ra có thích không?"

"MÀY CÂM ĐI!!!"

"Không uổng công tao tìm nó suốt mấy năm nay. Tuy là cái lũ ngu ngốc đó bắt nhầm hai đứa mày về đây nhưng tao phải thừa nhận hai đứa mày...haha không tồi"

"MÀY MUỐN LÀM GÌ?"

"Còn làm gì nữa? Nếu không bắt được nhóc con kia thì lấy hai đứa mày bù vào...HAHAHAAAA MAU MAU ĐEM NÓ ĐI"

"TRÁNH RA!!!"

"BỎ TAO RAAAA"

---------------------------

'tít...tít...tít tít TÍTTTTTT"

"P'EARTH, MỌI NGƯỜI MAU ĐẾN ĐÂY"

Mark đang sắp ngủ gục lên bàn bỗng bị âm thanh từ thiết bị gần đó làm cho giật mình vội vàng gọi mọi người đến. Earth vừa bị Joong và Sand lôi vào phòng kêu nghỉ ngơi đã lật đật hất hai người ra chạy đi.

Màn hình xuất hiện một chấm đỏ rồi nhanh chóng biến mất nhưng hệ thống đã kịp thời ghi lại. Ai cũng lo lắng nhìn anh gõ lạch cạch vào bàn phím, trước mặt nhảy ra hàng loạt những dãy số khó hiểu.

Earth chạy vào phòng của mình lôi ra hai khẩu súng ngắn một cái để bên mình cái còn lại ném cho Mark. Mọi người nhìn nhau ngầm hiểu ý không nói không rằng tông cửa chui vào xe.

Đêm tối chỉ có một chiếc xe lớn lao vun vút trên đường, P'Earth cầm chắc tay lái cố gắng kiềm chế dặn dò những người còn lại không được manh động. Dao lẫn chích điện truyền đến tay từng người, nét mặt không chút sợ hãi cầm lấy coi như đó chỉ là những viên kẹo ngọt.

First lồng ngực đau nhói, tay đổ đầy mồ hôi nhìn vào màn đêm thăm thẳm. Trong lòng đã có suy đoán nhưng không dám nghĩ đến càng cầu mong nó không phải.

Không khí yên tĩnh đến đáng sợ, ba tiếng hơn mới rời khỏi khu vực thành phố, hai bên chỉ là rừng cây tối đen phát ra những tiếng rú kinh dị. Lũ quạ không biết từ đâu kéo đến bay đầy trời.

P'Earth đột ngột phanh gấp khiến cả đám không kịp phòng bị ngã nhào, rước đầu xe xuất hiện một chiếc xe khác. First vừa bước xuống xe đã ngửi được mùi máu không giấu được kinh hãi chạy về phía trước, càng đến gần cậu càng chắc chắn đó thực sự là máu của Khaotung.

Dưới đất là những mảnh vỡ kim loại, P'Earth vừa nhìn đã biết đây chính là mảnh vỡ từ chiếc khuyên tai mà chính tay anh đưa cho Mix. Địa điểm thu được chính là ở nơi này, không ai biết Mix và Khaotung đã bị bọn người kia mang đi đâu.

Ngay lúc mọi thứ lần nữa đi vào ngõ cụt, First từ từ đứng dậy trong đầu cậu như hiện lên một cuốn phim từng đoạn ký ức tối tăm năm đó kéo về.

Là cánh rừng đó.

"MAU THEO EM!"

"FIRST KHOAN ĐÃ"

Bỏ lại một câu, cậu quay đầu phóng thẳng lên vách đá chạy vào cánh rừng. Không còn thời gian, những người còn lại cũng chạy theo cậu.

Đất đá, cây cỏ làm cản trở đường đi, đêm tối lại cản trở tầm nhìn, bọn họ nối đuôi nhau chạy. First đã quá quen thuộc với nơi này, hai tay tách những cành cây ra mở lối.

Bước chân chậm dần, cậu đột nhiên đứng lại.

"First có chuyện gì vậy?"

"First"

Xung quanh bọn họ lúc này là những đống đổ nát, xương người rải khắp mặt đất. Là "nhà" của cậu.

Là nơi cậu từng chứng kiến cảnh từng người bị giết, là nơi mẹ cậu nằm trên vũng máu bị bọn cầm thú kia giẫm đạp.

Cậu lắng tai nghe muốn tìm ra một chút động tĩnh, dựa vào trí nhớ chắc chắn hang ổ của lão Boem sẽ cách không xa chỗ này. Tiếng lẹt xẹt phát ra gần đó cậu ra hiệu cho mọi người mau núp đi, từ trong bụi cỏ phát hiện hai gã đàn ông to lớn đang đi đi lại lại gần đó.

"Bọn chúng thật ra đều không phải con người đều là 'sản phẩm' thôi"

"Ý em là gì?"

"Giống con người nhưng không phải con người nên cứ giết thôi ạ"

Nếu chỉ có hai tên thì xử lí đơn giản, hai viên đạn là xong nhưng nếu làm vậy chắc chắn sẽ kinh động đến lũ người dưới hầm, quyết định chia ra mỗi tên một bên.

Joong bảo hộ Dunk phía sau mình lao lên đánh lạc hướng thừa lúc gã không để ý Dunk từ phía sau đâm một dao. First ngửi được trên người một trong hai tên có mùi máu của anh lập tức như phát điên răng nanh nhắm vào cổ gã phập vào. Đấm đá một trận cuối cùng cũng giải quyết được, đúng như lời cậu nói hai tên này đều không phải người, lúc chết cơ thể đều khô lại đến mắt thường còn dễ dàng thấy rõ.

Cửa hầm bị vùi lấp dưới đống cỏ khô, chìa khoá cũng được tìm thấy trên người hai gã kia.

"Mau đi"

-----------------------

"MÀY MUỐN MANG TAO ĐI ĐÂU HẢ"

Khaotung bị ném vào một lồng kín, tay chân những cái vòng sắt giam thành hình chữ đại. Anh cố gắng vùng vẫy nhưng kết quả vẫn như cũ còn làm lão Boem phấn khích hơn.

Lão già nhìn anh với cặp mắt đê tiện, kim tiêm cắm vào cổ tay khiến anh đau đớn cong người hét lên.

"Thích không? Hahaaa tẩy não mày để nó nhìn mày với bộ dạng hèn hạ bị tao chà đạp...mày nghĩ thằng nhóc đó sẽ phản ứng thế nào? HAHAHAAA"

"THẰNG CHÓ, EM ẤY SẼ KHÔNG TỚI ĐÂY ĐÂU MÀY ĐỪNG CÓ HÒNG!!!"

"Khaotung à từ đó đến nay chưa từng có người nào thoát khỏi tay tao...sẽ đến rất nhanh thôi"

Khaotung bất lực gào thét, nước mắt chảy tràn sang hai bên hận bản thân vô dụng không làm được gì. Chỉ có thể cầu xin vạn lần ai đó hãy mang cậu đi thật xa vĩnh viễn đừng đến nơi này. Thuốc truyền vào cơ thể, âm thanh chói tai khiến đầu anh như muốn nổ tung.

Gã mặc kệ những lời mắng chửi vừa đi vừa ngân nga trong miệng thản nhiên nhìn anh dần dần mất đi ý thức, bộ dạng không khác nào một kẻ điên âm thầm tính toán bước tiếp theo.

Con mồi thật sự của lão là First còn những người khác cũng chỉ là công cụ giúp gã đạt được mục đích.

Mix cũng không khá hơn là bao, dây trói vẫn đang siết chặt tay cậu. Bên ngoài là những tên canh gác e là có muốn thoát cũng không được, còn nhìn cậu với những ánh mắt ghê tởm.

"Mày muốn chơi đùa một chút không?"

"Định làm gì?"

"Nhìn nó đi, da trắng eo lại thon cái lỗ đó chắc chắn cũng rất đẹp"

"Mày không sợ lão già kia biết được à?"

"Con mồi đã có, tao với mày có chơi chết nó thì lão cũng không quan tâm"

Cánh cửa trước mặt bỗng mở ra, Mix ngước mắt nhìn hai tên cặn bã kia từ từ tiến đến gần. Nhận ra ý đồ của hắn, cậu sợ hãi lùi về sau, tiếng cười dần trở nên mất nhân tính chân cậu bị hai gã kéo giật về khiến đầu đập xuống đất.

"CON MẸ NÓ BUÔNG TAO RA!"

"Loại như mày chết dưới tay lão không phải quá uổng phí sao chi bằng sướng dưới thân bọn tao có phải tốt không"

"CÚT RA!!!"

Cảm giác sợ hãi lúc này còn đáng sợ hơn lúc cậu đánh nhau với bọn chúng trên đường vừa tủi nhục vừa kinh tởm. Chiếc áo trên người cậu bị xé rách, Mix dùng hết sức gào lên muốn đạp hai tên trước mặt mình ra.

Một tên đè chặt tay cậu xuống sàn chưa kịp cúi xuống đã nghe một tiếng 'RẦM' phát ra từ sau lưng.

"Mày là..."

'ĐOÀNG'

"MIX"

Tiếng gọi vừa vang lên, Mix cảm nhận được một vòng tay ôm chặt lấy mình. Hơi ấm quen thuộc khiến cậu tủi thân ôm chặt lấy anh bật khóc nức nở, bao nhiêu đau đớn, chịu đựng đều theo khoé mắt trào ra.

Đến rồi.

"Anh xin lỗi, là anh tới trễ"

"Hức...P'Earth còn Khaotung...cậu ấy bị lão già kia đem đi rồi mau lên"

"TỤI MÀY ĐEM ANH ẤY ĐI ĐÂU RỒI HẢ!!!"

First giận dữ túm cổ một tên lên cố tra ra chỗ của anh. Hắn ta mặt mũi bầm dập cứng miệng không chịu nói ra ngược lại khiêu khích cậu, nói bọn họ vào đây chính là tự chui vào bẫy rồi tự cắn lưỡi mình.

"Chết tiệt"

"Em nghĩ em biết anh ấy ở đâu"

Một giọng nói non nớt vang lên từ phía sau, mọi người đồng loạt quay đầu lại. First vừa nhìn đã kinh hãi vì cậu bé trước mặt giống hệt bé gái lúc trước.

Đứa nhỏ cũng là bán thú như cậu, sắc mặt lạnh như băng trên tay là một con dao nhỏ dính máu đứng đối diện với bọn họ.

"Lão ta đang muốn tẩy não bạn của các anh, nếu không nhanh lên không biết sẽ còn chuyện gì đâu"

"Có tin hay không cũng chết, mau dẫn đường đi"

Là địch hay là bạn cũng không biết nhưng đã chui vào hang ổ rồi chi bằng cứ làm liều. Đứa trẻ giúp mở đường cho bọn họ, giết 'người' cũng rất dạng tay không giống như lần đầu làm mấy chuyện này.

Điểm yếu của những tên này đa phần đều nằm ở sau gáy cứ nhằm đó mà đánh tới. Phía địch dù có đông cũng chỉ là những con rối, cùng nhau phối hợp là có thể xoay chuyển tình hình.

Tiếng súng vang lên không ngừng, mặt đất truyền đến những tiếng động kinh khủng, khung cảnh lúc này thập phần hỗn loạn.

"FIN, MÀY LÀM PHẢN S..."

'RẸT'

"Lối này nhanh lên!"

Để Sand, Ray và Mark ở lại cầm chân, Fin sau khi dứt khoát cắt ngang cổ một kẻ cản đường lập tức dẫn theo mọi người trèo xuống một lối đi khác hoàn toàn tách biệt với căn hầm lúc nãy, khoảng cách chật hẹp di chuyển rất khó khăn nhưng không ai dám dừng lại liều mạng đuổi theo cậu bé.

Cuối đường phát ra một tia sáng yếu ớt, cậu ra hiệu cho mọi người yên lặng không đánh động còn mình nhanh chóng chui ra. Fin trước khi rời đi không biết có ý gì đột nhiên cầm chặt tay First nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc lâu rồi hất tay cậu ra chạy đi.

Khung cảnh bên ngoài khiến First cắn chặt môi ôm lấy đầu của mình liên tục đập vào tường, cậu nhìn thấy ba mẹ cậu bị lão bắt đến đây hành hạ đều rõ mồn một cho đến những đoạn ký ức hoàn toàn xa lạ mà từ trước tới nay cậu chưa bao giờ nhìn thấy.

Mark phía sau nhìn cậu đập đến phát hoảng vội đưa tay ra đỡ lấy sợ chưa cứu được Khaotung đã có đứa vỡ đầu ở đây. Sand sợ cả đám bị phát hiện tiến đến giúp Mark ghìm chặt cậu lại, âm thầm mắng thằng nhóc này bình thường trông gầy nhom bây giờ lấy đâu ra sức xoay một cái muốn đem hắn đập vào vách tới nơi.

Fin sau khi vào phòng thí nghiệm điều đầu tiên chính là cẩn thận dò xét một vòng xem lão già kia đang ở đâu. Cậu chạy đến lồng kính nơi Khaotung bị nhốt cố gắng tháo hết ống tiêm đang truyền vào người anh ra. Bàn tay nhỏ vừa chạm vào những thứ này đã bắt đầu run rẩy như đang sợ hãi điều gì, Fin tát mạnh vào mặt mình cố giữ bình tĩnh.

"Fin, mày đang làm gì vậy?"

"Tôi..."

'BỐP'

Thân hình gầy gò bị lão tàn nhẫn đập mạnh xuống sàn. Nhóc nằm vật trên đất tay cuộn thành nắm đấm nhìn lão với ánh mắt căm hận.

"Ánh mắt của mày lúc này không khác em gái của mày chút nào...ha nhưng cuối cùng cũng chết thảm. Có nhớ không? Haha cần tao nhắc lại không con em mày khắp nơi đều là máu..."

"CÂM MIỆNG!!!"

"Nhỏ con nhưng khẩu khí không tầm thường không giống con em vô dụng của mày"

Gã nắm cổ cậu kéo lên không trung từng lời đều như xé nát cậu, Fin ho sặc sụa định đâm dao xuống ngực nhưng bị gã chặn lại. Mũi dao xuyên qua tay lão khiến máu chảy xuống sàn.

Boem cười lớn từ từ chỉa con dao ngược về phía cậu chuẩn bị đâm xuống con ngươi kia.

'ĐOÀNG'

...

"KHỐN KHIẾP LÀ ĐỨA NÀO!!!"

Viên đạn xuyên qua khe cửa sượt ngang mắt gã, Fin nhờ đó mà thoát được nằm dưới đất nhìn cánh cửa mở toang ra.

"MẸ NÓ TỤI MÀY...Ô là mày sao? Fir"

"KHAOTUNG ĐÂU RỒI HẢ!"

"La lối cái gì chứ, nó vẫn đang lành lặn nằm ở đó không phải sao? Mày thích nó tới vậy sao tao có thể phá hỏng nó chứ"

Gã chỉ tay về phía lồng kính, ánh mắt giễu cợt nhìn cậu. Tất cả theo hướng tay của lão nhìn về phía anh, chỉ thấy anh bất động nằm đó dù có gọi thế nào cũng không phản ứng.

Boem ngoáy tai tỏ vẻ khó chịu, mắt thấy cậu định tiến lên liền rút súng ra chỉa thẳng vào người Khaotung khiêu khích cậu.

"Mau đến đây sao lại dừng lại, haha mày sợ cái gì chứ Fir"

"TAO MỚI LÀ NGƯỜI MÀY NHẮM TỚI, MAU THẢ ANH ẤY RA"

"Thả cũng được thôi nhưng phải xem nó có đồng ý hay không đã"

"Mày có ý gì?"

"Hahaa...Khaotung mau đến đây"

Kẻ điên đó gọi một tiếng, Khaotung bất ngờ mở mắt bộ dạng mơ màng từ từ bước xuống đi đến bên cạnh lão đứng yên cho lão ôm lấy eo mình. First nhìn thấy anh tỉnh lại chưa kịp vui mừng đã bị hành động dơ bẩn của Boem làm cho phát điên muốn đem cánh tay bẩn thỉu kia một phát chặt đứt.

Mọi người ở phía sau cũng sốc không nói nên lời, anh lúc này không khác nào một cái xác vô hồn đang bị lão điều khiển.

"Khaotung em là First...Anh không nhận ra em sao?"

"Khaotung à, ngươi có biết người đó không có muốn quay về không?"

Lão một tay đặt họng súng sau lưng anh một tay bóp cằm anh xoay về hướng của cậu, điệu cười man rợ chính là muốn khiến bọn họ tiến không được lùi không xong.

Tim cậu như treo ngược, giọng run lên gọi anh.

"Là em, Khaotung em xin l..."

"Là ai?"

"HAHAHAAAAA TỐT, TỐT LẮM MÀY NGHE CHƯA FIR MÀY NGHE RÕ CHƯA TỚI NÓ CŨNG KHÔNG MUỐN QUAY VỀ VỚI MÀY"

Không đúng...

Lão nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của cậu trong lòng càng vui sướng, gã cười điên dại không ngừng vỗ vào eo Khaotung. Mắt lão mở to từ trong túi rút ra một ống tiêm đặt vào tay anh.

Gã chỉ tay về hướng cậu thì thầm vào tai anh.

"Khaotung, cái này đâm vào cổ nó mau mang nó về đây cho ta"

"Được"

"FIR À HAHAHAAA MÀY THẬT THẢM HẠI, ĐỂ CHÍNH TAY NGƯỜI MÀY YÊU HOÀN THÀNH THÍ NGHIỆM CỦA TAO TRÊN CHÍNH CƠ THỂ CỦA MÀY HAHAHAA. TAO NÓI RỒI TAO MỚI LÀ NGƯỜI THẮNG!!!"

Khaotung nhận lệnh, tay cầm chặt ống tiêm mũi nhọn chuẩn bị đâm vào người cậu. First gần như buông xuôi, cậu dịu dàng đưa hai tay về phía trước nhìn anh từng bước tiến lại gần mình.

Nếu anh không nhận ra cậu cũng không sao chỉ cần biết anh vẫn bình an thì cái mạng này cậu cũng sẵn sàng cho anh.

"Khaotung, em ở đây"

'PHẬP'

....

'First, First à, First'

'Meow~'

'Khaotung ơi'

'Aaa em xin lỗi mà huhu bảo bối'

'Lần sau em sẽ cẩn thận, không để anh lo lắng nữa'

'Để em làm cho, anh nghỉ ngơi đi'

'Em thích cái này không?'

'First là giỏi nhất'

'Em yêu anh'

'Khaotung yêu em'

....

"MAU NẰM XUỐNG!!!"

'ĐOÀNG ĐOÀNG'

Sau tiếng hét của P'Earth, First nhào đến ôm lấy Khaotung cả hai cùng ngã xuống đất. Viên đạn bay thẳng vào tim Boem khiến máu bắn ra khắp nơi.

Lão già tức giận rút ống tiêm ra khỏi cổ mình, đau đớn ôm cổ tìm thuốc giải.

"TẠI SAO!!!CMN KHAOTUNG MÀY TẠI SAO!!!"

Đối diện với tiếng thét chói tai của lão, anh không chút quan tâm chỉ lo lắng gọi cậu.

"FIRST, FIRST EM..."

"Hức..."

Khaotung cảm nhận vai áo của mình bị thấm ướt. First biết mình không còn thời gian, ôm được người trong lòng liền vội vàng đỡ anh dậy chạy về phía mọi người.

'BÙM'

Cánh cửa bị nổ tung, Sand bên ngoài vừa chặn đám robot vừa thúc giục mọi người mau chạy.

"MAU ĐỨNG LẠI!!! ĐÁM SÚC SINH TỤI MÀY KHÔNG ĐƯỢC CHẠY THOÁT!!!"

"P'FIRST NHANH LÊN"

Mọi người bị dồn ra ngoài, Khaotung chưa kịp định thần đã bị First đẩy mạnh ngã vào Dunk. Fin bên cạnh nhận được tín hiệu mau chóng bấm công tắc, vị trí cửa hầm lần nữa chấn động đất đá từng tảng lớn rơi xuống chắn hết lối vào phòng thí nghiệm. Trước khi lối đi bị lấp hết hoàn toàn anh chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cậu chạy ngược về phía họng súng của lão điên kia.

'ĐOÀNG'

Khaotung hoảng loạn muốn quay lại với cậu nhưng bị mọi người kéo về. Nơi này không thể ở lâu được nữa.

Quay về lối cũ, cảm nhận căn hầm đang run lên ngày một mạnh, từng tiếng nổ lớn vang bên tai, bước chân càng nhanh hơn. Cửa hầm xuất hiện ở trước mắt.

"ĐẾN RỒI, MAU RA NGOÀI"

Khói bụi mù mịt chắn hết tầm nhìn đến khi lôi được hết mọi người lên căn hầm cũng đã bị nổ cho thành một đống hoang tàn. Đất dưới chân họ nóng ran vẫn chưa ngừng chấn động.

"KHÔNG ĐƯỢC FIRST, CMN EM ĐÂU RỒI MAU CÚT RA ĐÂY CHO ANH CÓ NGHE THẤY KHÔNG HẢ"

"KHAOTUNG ĐỪNG MÀ"

Khaotung không muốn tin cậu đã nằm dưới đống đất này, nước mắt lã chã rơi xuống. Anh vùng khỏi tay Dunk quỳ trên đất cố gắng đào bới hết lớp đất này đến lớp đất khác, vừa đào vừa gọi tên cậu.

Mau trả First lại cho anh không được mang cậu ấy đi, cho dù có lục tung chỗ này lên cho dù tay anh có tàn phế cũng phải tìm được cậu.

"Khaotung đừng đào nữa..."

"MAU BUÔNG TÔI RA, EM ẤY VẪN CHƯA CHẾT"

Bọn họ không biết cậu sống chết ra sao lại nhìn thấy anh trong bộ dạng thống khổ như bây giờ càng không đành lòng. Khả năng cậu không thể sống sót là rất cao nhưng ai cũng không dám nghĩ tới, cùng đào bới dưới nền đất cố tìm kiếm hi vọng cuối cùng.

Tay anh đã bị cào cho rách hết da thịt, đào đến đâu máu chảy đến đó. Một giây anh cũng không dám dừng lại động tác sợ chỉ cần bản thân chậm một chút cậu sẽ mãi mãi nằm lại đó.

"First anh thua rồi, em đừng trốn nữa mà. Không ai làm hại em nữa, em đừng sợ, anh bảo vệ em...hức chúng ta mau về nhà thôi First...hức"

"Anh muốn về nhà, em đưa anh về được không?"

"First anh nhớ em rồi"

"Em nói cả đời sẽ bên anh mà, đừng trốn nữa First...hức anh xin lỗi"

"Em từng nói muốn cùng nuôi chó đúng không? Hức anh...đã đón một con về rồi, nuôi cũng béo rồi muốn làm em bất ngờ"

"Em nói muốn uống canh, muốn ăn rất nhiều món anh cũng học nấu rồi"

"Chỉ chờ em về thôi"

'cạch...cạch'

...

'cạch'

"Nè im lặng đi"

"Tiếng gì vậy?"

Tiếng động rất nhỏ phát ra gần đó, cả đám yên lặng lắng tai nghe xác nhận âm thanh phát ra từ đâu.

'bum'

"Khụ...khụ...h FIRST LÀ FIRST, MỌI NGƯỜI MAU NHÌN KÌA"

Mark ở gần nhất bị đất cát bay thẳng vào mặt, khói bụi tản bớt đi để lộ ra một nắp hầm khác.

Fin vừa xuất hiện theo sau là First cùng trèo ra ngoài.

"FIRST!"

"KHAOT..."

First chưa kịp đứng vững đã ngồi phịch xuống đất ôm lấy anh đang nấc lên trong lòng mình. Khaotung vùi đầu vào vai cậu, sợ hãi, lo lắng, hi vọng, nhớ nhung tất thảy đều hoá thành nước mắt trào lẫn trong từng tiếng nấc. 

Bàn tay dính đầy máu ghì chặt lấy người cậu không dám buông người ra, anh muốn muốn chắc chắn rằng cậu thật sự đã xuất hiện trước mặt anh.

"Khaotung em xin lỗi, làm anh lo lắng rồi"

"Hức...đồ ngốc"

Thành công mang được người trở về, kẻ xấu lần này đã thật sự bị chôn vùi đang phải trả giá cho những tội ác, xoa dịu những linh hồn.

-------------------

Trời rạng sáng, bình minh soi rọi cánh rừng. Con đường cũng không còn vẻ u tối, rùng rợn trong đêm đen.

Chiếc xe lăn bánh trở về nhà, trên xe dù không ai lên tiếng nhưng tất cả đều cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Ray mỉm cười xé một viên kẹo đưa cho Sand ở ghế lái. Mix mệt mỏi dựa đầu vào P'Earth ngủ say. JoongDunk nắm chặt tay nhau cùng Mark nhắm mắt nghỉ ngơi.

First và Khaotung chỉ dựa vào nhau không nói gì cũng không nhắm mắt nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại nhìn sang Fin đang gối đầu lên đùi anh ngủ.

Ánh nắng hắt vào cửa kính, First đưa tay chắn cho anh, bầu không khí im lặng giữa hai người lúc này mới được phá vỡ.

"First, em thích con nít không?"

"Sao anh hỏi vậy?"

"Chúng ta có thể nhận nuôi Fin"

"Vậy phải hỏi ý nhóc đã"

Fin không biết có phải nghe được lời hai người nói hay không mà lại nắm chặt góc áo của hai người, đuôi cuốn lấy cổ tay anh.

First lẫn Khaotung đều bị hành động nhỏ này làm cho bất ngờ không hẹn mà cùng nhìn nhau cười. Khaotung lúc này như nhớ ra điều gì đó nghiêng đầu hỏi cậu.

"First, sao lúc đó em lại nhận ra vậy?"

"Vì ánh mắt anh nhìn em khác với nhìn Boem"

"Ánh mắt sao?"

"Vâng, em cũng vừa nhận ra đêm đó không phải chỉ đơn giản là em phát tình mà cũng được coi là một sự biến đổi. Nếu là người thường không chừng sẽ mất mạng nhưng anh có thể chất đặc biệt hơn, em cảm nhận được"

First kéo anh lại gần đặt một nụ hôn lên trán người yêu, thấp giọng.

"Khaotung, em xin lỗi nhé lần này lại không bảo vệ tốt cho anh"

"Ngốc, mạng này của anh không phải đều do em cứu hay sao?"

"..."

"Haiz, không muốn lạc mất anh nữa thì dùng thứ gì trói chặt anh đi, một tờ giấy chẳng hạn"

"H...hả?"

"Con cũng đã có rồi em nói xem chúng ta có phải chỉ thiếu mỗi cái lễ đường không?"

"Được, đều nghe anh chúng ta mau về nhà thôi"

"Chỉ về nhà thôi?"

"First cưới anh"

...

Khaotung thật ra cảm thấy cuộc đời của mình rất nhàm chán, có thể rất nhiều người mong muốn một cuộc sống như anh. Nhưng chỉ Khaotung mới biết đã rất nhiều lần anh muốn thoát khỏi thế giới chết tiệt này.

Nhưng giữa những đám mây đen lại biến ra một con mèo, con mèo đó tự ý tiến vào thế giới của anh gặm nhấm những thứ anh cho là đáng ghét. Chỉ cần anh không vui con mèo đó cũng sẽ tức giận thay anh.

Con mèo đó rất yêu anh, xem anh là cả thế giới của nó. Màu sắc của thế giới đó đều do một tay con mèo này dùng sự chân thành mà thêu dệt nên.

Trong một lâu đài có hai chiếc mèo, mèo cam nói với mèo đen rằng:

"May mắn khi gặp được người"

"Thật may mắn khi chúng ta vẫn ở đây"

End.

Xin chào, tui là Yu đây
"May mắn gặp được em" cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Yu cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc truyện đầu tay này của tui.

Hẹn gặp lại mọi người ở một vũ trụ khác tại Nhật Bản cùng hai chiếc mèo đáng iu nhà chúng ta💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com